1-12 Thứ muốn tỏ bày ①
Độ dài 2,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
1-12 Thứ muốn tỏ bày ①
Có vẻ hơi nhanh, nhưng đã tới mùa thu và tôi cũng tám tuổi rồi.
Gần đây tôi có hơi bận rộn chút sau giờ học. Tuy cũng phải học tập nhưng mà, đầu tiên là phải tới khu phố thương mại đó ăn Ramen và chơi với Misa nữa. Sẵn tiện thì tôi cũng có điều tra khu phố thương mại đó luôn nhưng mà, tôi nhận ra gần đây mấy côn đồ-san đi đâu mất tiêu như sợ hãi gì ấy. Lạ ghê ta.
Thỉnh thoảng tôi cũng có lắng nghe chuyện của Kouki-kun có điều có cảm giác như nó không tiến triển theo chiều hướng tốt hơn tí nào.
Tiếp theo là cùng chăm sóc động vật với Kako ở chuồng nuôi thú. Thỉnh thoảng Ouji-kun cũng có tới giúp đỡ.
Thói quen ăn giữa bữa của Ouji-kun đã biến mất hoàn toàn nên cậu ấy cũng mỏng lại rồi. Kết quả đó khiến ba mẹ Ouji-kun nói muốn thử gặp tôi.
...Cái cặp ba mẹ đã đặt cái tên đó cho cậu ấy đó hả. Nghĩ đến việc gặp họ khiến tôi có hơi sợ nên bảo lưu lại thôi. Mặt ngoài thì lý do là do thân thể của tôi vẫn còn yếu.
Tôi yếu thiệt mà ha?
“Khục, “
Do tới mùa thu trời chuyển lạnh chăng mà khi đi ra ngoài thì tôi có ho một chút.
“...Ôi, không sao chứ?”
Onza-kun, người gần đây còn tích cực nghiêm túc tu hành hơn nữa, dừng việc luyện tập khí lại và tới gần tôi.
Lý do bận rộn cuối cùng là, như bạn thấy, vì Onza-kun đang dạy tôi cách sử dụng khí. Tuy vì cho dù có được dạy cả năm mà tôi vẫn chưa làm gì được nên việc tôi nghỉ ngơi ngồi coi Onza-kun tập ngày càng nhiều hơn.
“Ưm, ho có một chút thôi mà đúng không?”
“Cũng tại gần đây trời cũng chuyển lạnh rồi đây...Yuzu cũng yếu đuối sẵn rồi nên đừng có làm gì quá sức đó. Coi kìa, tay em lạnh ngắt hết rồi kìa”
A, cái đó chỉ là do ít da ít thịt nên tôi thuộc loại mẫn cảm với cái lạnh thôi.
Vì nãy giờ Onza-kun mới tập võ nên tay cậu ấy cũng ấm ghê.
“Tại Onza-kun nóng quá đúng không? Mặt đỏ hết rồi kìa”
“Ngốc quá, chỉ là vận động nhiều một chút thôi mà. Nè, Yuzu lấy cái này quấn vô đi”
Onza-kun bỏ tay tôi ra rồi liền ném cho tôi cái áo khoác ngoài của cậu ta để kế bên. Bởi vậy nên tất nhiên tôi không tiếp được bằng tay mà tiếp bằng mặt rồi.
“Sặc, có mùi mồ hôi hả?”
“He he, có vậy thì ráng nhịn tí đi”
Dù vậy nhưng tôi vẫn mượn áo khoác của Onza-kun mà khoác lên vai. Lần sao nhớ mua cái thứ xịt xịt đó đó.
Cứ như vậy, tôi nhận ra khoảng từ hè thì Onza-kun nghiêm túc tập luyện hơn và cũng dịu dàng với tôi hơn. Cho dù tôi có mãi không luyện được “khí” đi nữa thì cậu ấy cũng chỉ tỏ vẻ sốc chứ không cản trở tôi. Cậu ta không nói tôi đừng tới nữa.
Onza-kun cũng đã lên lớp năm. Là một đứa con trai mười một tuổi nên tôi cũng hiểu là cậu ấy đang trên đường biến đổi từ một đứa con nít thành “đàn ông” nhưng mà, có hơi nhanh quá không?
“...Có chuyện gì sao?”
“...Hử?”
Đang im lặng luyện khí thì Onza-kun quay lại khi nghe thấy tiếng tôi.
“Chuyện gì...là chuyện gì chứ?”
“Ư~...sao ta? Sao dạo này cao hứng vậy?”
“...Vậy sao”
Onza-kun quay lại chỗ tôi lần nữa rồi để tay lên đầu tôi bộp một cái. Cũng cao lên rồi ha.
“Anh sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cho tương lai của Yuzu. Nên an tâm đi, có anh bảo vệ rồi”
“......”
Tất nhiên tôi biết là cậu ấy không có ý đó nhưng mà, thế này thì có chút...
Mặt tôi nóng lên rồi.
Và.... tôi nghe thấy “tiếng dây xích” nhỏ bé vang lên đâu đó.
***
Onza có hơi chút tất bật.
Hay có thể nói là cậu ta trở nên sốt sắng hơn, tuy nhìn thấy con mình trước giờ chỉ luyện tập những kĩ thuật nhìn ngầu như trẻ con mà thiếu khuyết việc “luyện tập tâm cảnh” như một đứa trẻ ở chùa trở nên nghiêm túc và cố gắng hơn có làm cho ba mẹ cậu vui lòng, nhưng người anh lớn nhất thỉnh thoảng quay về thì lại cảm thấy có chút hối hận khi đã bí mật nói cho cậu chuyện trong “bóng tối”.
“Onza, đừng có cố quá sức chứ. Còn tới gần hai chục năm nữa lận mà”
“Không sao đâu, aniki. Em đâu có cố quá sức đâu”
Có tồn tại một cơ quan chịu trách nhiệm thủ hộ cho đất nước Nhật Bản này từ thời xa xưa.
Họ diệt trừ những loại ác linh hay ma quỷ đã trở thành kẻ địch của thế giới, điều chỉnh dòng chảy của “khí” trong đất, chịu trách nhiệm thủ hộ Nhật Bản khỏi “ngoại địch” cả ngàn năm.
Thoái Ma Tăng. Thoái Ma Sư. Âm Dương Sư. Trải qua năm tháng thì họ còn nắm giữ cả kỹ thuật trừ ma của ngoại quốc, tổ chức tôn giáo lớn nhất trong đất nước này...không có danh xưng cụ thể, chỉ biết, họ thường được gọi là “Ngự Sơn” mà thôi.
Có khoảng ba phần đền chùa trên toàn quốc có quan hệ với “Ngự Sơn”, một phần mười trong đó là những gia tộc trực tiếp lo việc xử lý oán linh và nhà của Onza là một trong số đó.
Và khi cái “tồn tại có sức mạnh” ở dưới lòng đất Tokyo được phát hiện ra thì bằng cách lợi dụng sức mạnh của nó, hiệu suất xử lý ác linh đã tăng lên.
Thứ tồn tại đó, luôn cực kì mẫn cảm với thứ có thể làm hại tới nó.
Tựa hồ như một đứa bé hãy còn nhỏ vậy...
Anh trai Onza đã quyết định nói cho cậu biết chuyện đó.
Tuy dự tính của anh ta là nhằm để cho cậu ấy biết về “kẻ địch” mà cậu ấy sẽ phải đối mặt từ đó sẽ tự cảm thấy nguy cơ, nhưng nó lại khiến Onza hành động càng thêm bạo dạn hơn.
“Tốt, vậy là được rồi đây”
Đổi sang một bộ đồ dễ vận động, cậu ấy rời khỏi nhà lúc nửa đêm.
Cho dù có mừng khi thấy Onza nghiêm túc tu luyện nhưng như từ trước tới giờ, việc tu luyện “khí” của Onza không làm họ vui lên được.
Ngoài mặt thì là vì con nít không thể hoàn toàn khống chế được nên dễ bị thương nhưng nếu phải nói thật thì, họ sợ cậu sa đà vào nó quá mà bỏ lơi việc học hành.
Tuy có hơi cay đắng nhưng cho dù là trở thành tăng lữ của “Ngự Sơn” hay làm một công việc bình thường thì đều cần phải trải qua một quá trình giáo dục nhất định, nên ba mẹ cậu cũng muốn con trai thứ tư Onza của mình đi học ở một đại học tốt và có được một công việc bình thường.
“...Không sao hết cả, mình sẽ thành đồng minh của chính nghĩa mà”
Onza nhẹ nhàng nói ra thứ mà cậu không thể nói với ba mẹ mình.
Không bảo vệ hết tất cả mọi người, chỉ bảo vệ tồn tại mình muốn bảo vệ mà thôi.
Chính vì vậy mà Onza nghĩ tới việc dùng sự tự do tương đối của mình để trở thành một “pháp sư tự do”
“ “Pháp sư tự do” Onza. ...Nghe cũng ngầu ghê”
Cho dù có trưởng thành thì cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ khi nói tới mấy chuyện này thôi.
Và lý do cho việc Onza giữ bí mật với gia đình rồi trốn ra ngoài lúc nửa đêm là, để luyện tập chiến đấu.
Onza cũng đã nhận ra trình độ “khí” của cậu đã gần bằng với những người anh lớn. Việc nó tăng nhanh đến vậy là do có thứ “giống như khí” của một thiếu nữ học lớp dưới đã trở thành bạn cậu.
Ai nhìn thứ đó cũng cho là thất bại, và cả chính bản thân cô bé cũng nghĩ rằng như vậy nhưng Onza lại nhận ra nó là một thứ gần với tâm linh. Nó cho phép Onza, người đã tiến đến rất gần bước đó, cảm nhận thấy “sức mạnh”.
Tuy có hơi tự cao nhưng cái cô gái nói chuyện thoải mái tới mức không thể coi là lớp dưới và yếu đuối đó lại có tinh thần lực rất mạnh. Ban đầu thì lý do mà cậu dạy “khí” cho cô bé chỉ là vì bị ngoại hình xinh đẹp làm cậu vô tình mất cảnh giác mà thôi, nhưng giờ thứ ở bên trong mới là thứ làm cho Onza hứng thú.
Khi cha và anh trai của cậu sử dụng “khí”, họ rèn luyện trái tim bằng tu luyện, bảo trì thanh tĩnh bằng tinh thần lực rồi dùng “khí”. Cũng vì như vậy thì ít sự cố và ổn định hơn.
Nhưng cách sử dụng “sức mạnh” của thiếu nữ đó lại hoàn toàn ngược lại.
Không bị hỗn loạn vì tinh thần chưa thành thục, cô ấy dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình để làm nó hỗn loạn trong ổn định. Chỉ nói ra thôi mà đã có vẻ như là vô lý nhưng đó mới là cách chính xác nhất.
Nghe thấy câu chuyện của anh trai khiến cậu cảm thấy đó mới là cách để bản thân cậu có được sức mạnh.
“...Ở đâu đây ta”
Onza trấn an trái tim đang lạc lối của mình rồi tìm kiếm cái khí tức đó. Thứ mà cậu đang tìm kiếm là Địa Phược Linh hoặc Phù Du Linh. Chúng không có khí tức như sinh vật nhưng cũng có lúc cảm giác được dòng chảy của ánh nhìn hoặc tình cảm.
Lúc cảm thấy thứ đó đặc biệt mạnh hơn thì đó Ác Linh hoặc Oán Linh nhưng đó hẳn phải là thứ mà gần như không thể gặp gỡ một cách đơn giản được.
“Có rồi...”
Mắt người không nhìn thấy được Linh nhưng nhân loại có “khí” mạnh thì có thể thấy được. Và việc nhận thức được sự “tồn tại” của nó khiến nó trở nên rõ ràng hơn.
Nó đang ở một góc của công viên. Không rõ là do tai nạn hay tự sát. Dù có là một người đàn ông trung niên Địa Phược Linh mà tới đường viền xung quanh cũng đã trở nên mơ hồ thì nó vẫn im lặng hướng ánh mắt u ám về phía Onza, người có thể nhận thức được nó.
“Ư...”
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Linh nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu đối đầu với nó một mình nên Onza có hơi lùi lại.
“...Mày, có gì muốn nói sao?”
Tuy trước giờ chỉ nhìn Linh như đối tượng cần phải “tiêu diệt” nhưng Onza cảm thấy nó muốn nói gì đó.
Cả anh trai lẫn ba cậu đều không cảm thấy gì mà chỉ tiêu diệt chúng thôi. Có lẽ thứ mà Onza cảm thấy không gì hơn là sự mẫn cảm và tính thương hại của trẻ con chứ nhưng nó lại làm cậu chần chừ.
[.....................]
Ánh mắt gã Địa Phược Linh có lệch đi một chút. Khi cậu nhìn theo ánh mắt đó thì, có mấy bông hoa héo rũ và một bình rượu nhỏ dường như do ai đó cúng lọt vào mắt cậu.
“...Mở ra là được đúng không?”
Cho dù có hỏi thì Địa Phược Linh vẫn không trả lời. Onza lấy chai rượu, mở nắp ra, rồi tưới nó lên tảng đá có mấy bông hoa cúng trên đó.
“Vậy là được rồi đúng không?”
Khi cậu hỏi thêm lần nữa thì Địa Phược Linh nhìn chằm chằm vào cậu.
“Muốn tao bầu bạn nữa sao. ...Khục”
Onza nhăn nhó rồi niếm thử chút rượu, cậu ho lên theo phản xạ. Nhìn thấy việc đó khiến mắt Địa Phược Linh có vẻ dịu dàng hơn khi nãy còn mặt Onza thì lại càng thêm nhăn nhó.
“Rồi, được chưa?”
[.....................]
Onza chứa “khí” vào lòng bàn tay rồi phóng về phía Địa Phược Linh. Nó không chống cự mà...biến đi nhanh chóng.
Công việc trừ linh lần đầu tiên không khiến Onza cao hứng chút nào mà vị rượu đọng lại trên lưỡi còn khiến cậu ta nhăn mặt.
“Ha,...đắng nha”
*
Đêm đó Onza còn trừ thêm một Địa Phược Linh nữa.
Đó là Linh của một đứa bé còn chưa cố định thành hình dạng, chỉ cần cậu kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích mà cậu chỉ nhớ mơ hồ rồi dùng khí bắn vào nó là đã đủ làm nó biến mất rồi.
“.......... ”
Nhớ lại cái vị rượu lúc nãy khiến Onza nhăn mặt nhưng cậu vẫn cảm thấy muốn uống thêm một ly, có điều, vì cậu là học sinh tiểu học nên không được.
Lúc này Onza mới nhận ra một sự thật làm cậu thấy sốc.
“...Có tu luyện chiến đấu được tí nào đâu chứ hả”
Nhận ra trễ quá đó.
“...Hể”
Và khi đang đi để tìm kiếm một khí tức mạnh mẽ thì cậu nhìn thấy một thứ nguy hiểm tại một góc để gỗ phế liệu.
Nói đơn giản thì, đó là một cô gái trang điểm lòa loẹt có hình dạng như quỷ vậy. Có lẽ do oán niệm mạnh mẽ mà hình dạng của nó cũng dị dạng một cách rõ ràng.
Giờ cậu mới nhớ anh cậu cũng từng nhắc đến do sự ảnh hưởng từ “tà ác” mà Ác Linh với Oán Linh cũng tăng lên, việc đó khiến Onza xanh cả mặt.
Nó là thứ Ác Linh mà chỉ cần bằng khí tức này cũng đã đủ để cậu gọi cho anh trai nhưng Onza lại chần chừ. Không phải vì cậu tự tin vào sức mạnh của mình mà vì hiện tại, Oán Linh đó thu hút mấy con Phù Du Linh khác bằng hình dạng đang tiến hóa của mình và ăn chúng.
“...Mẹ kiếp”
Vì chúng đã chết rồi nên cũng không có việc gì.
Cho dù nghĩ vậy nhưng Onza vẫn chạy như bay về phía con Ác Linh đó.
“Thôi ngay đi!”
Onza vừa hét lên vừa khiến sự “tức giận” đó biến thành khí trên nắm đấm của mình và đánh thẳng vào lưng con Ác Linh.
[Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Con Ác Linh hét lên, mấy miếng gỗ phế liệu nứt vỡ ra vì tiếng hét đó rồi bắn ra xung quanh.
“Thiệt sao...”
Một con Ác Linh khá mạnh đây. Nếu nó thành vầy vì bị ảnh hưởng bởi “tà ác” thì thứ tà ác đó phải mang trong mình sức mạnh tới mức nào chứ.
“Hử!?”
Tuy Onza né tránh được cú quạt tay của Ác Linh nhưng mu bàn tay bị nó chạm trúng của cậu lại bị bầm tím.
“...Là linh chướng sao”
Quả thực là không có cách nào hết nữa rồi. Với sức mạnh của Onza thì không nói tới việc trừ linh, muốn chạy thoát còn khó nữa là.
“...[Holy]...”
Ngay lúc, một cột ánh sáng bao phủ lấy Ác Linh cùng với lúc cái tiếng đó vang lên.
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Con Ác Linh la hét trong thống khổ.
“Gì, gì vậy”
Từ ánh nhìn của Onza, có thể thấy được có một bóng dáng đen thui nhỏ bé đang đứng sau lưng Ác Linh mấy mét.
Nó đang cầm trên tay một thanh kiếm khổng lồ bự bằng cỡ chính nó, và đang tiến lên với tốc độ mà cả mắt của Onza cũng không đuổi kịp rồi chém dọc con Ác Linh từ trên đầu xuống.
[.... a...a...]
Không rõ thanh kiếm đó có phải là vật thiêng không nhưng một con Ác Linh mạnh mẽ tới vậy cũng bị tiêu diệt một cách đơn giản.
“...Ngươi, ngươi là...”
Nhân vật mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen này có thể hình còn nhỏ hơn so với một học sinh tiểu học lớp năm như Onza, nhìn vào cái chiều cao đó thì nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ có thể thấy đó là một học sinh tiểu học lớp đầu thôi.
“.......... ”
Và rồi, mặt nạ đen liếc qua phía Onza đang không nói nên lời một cái rồi bắt đầu chém giết đám Phù Du Linh đang trôi nổi xung quanh.
Nhìn thấy cứ mỗi lần chém giết lại có thứ gì đó giống như ánh sáng bị mặt nạ đen hấp thu nên Onza không suy nghĩ mà đá ra một đá.
“Thôi ngay đi!”
“!?”
Nhận lấy một đá có chứa khí của Onza khiến thanh đại kiếm phát ra hoa lửa bất bình thường.
Cho dù biết mặt nạ đen là ân nhân cứu mạng của mình thì Onza vẫn không thể cho qua chuyện này.
“Ngươi, đang làm cái gì vậy hả”
“.........?”
Mặt nạ đen nhìn Onza với vẻ khó hiểu, rồi bằng một động tác chậm rãi, hắn chỉa mũi kiếm về phía Onza.
““......””
Cả hai cùng vào thế thủ và đối mặt nhau.
Vào lúc đó,
Reng, reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại như của một ông già nào đó phát ra khiến cả hai bất giác thả lỏng.
“Kh, khoan, chờ chút”
Nói chuyện như thể đang lừa người, Onza móc điện thoại ra với khuôn mặt đỏ chót rồi, biến đổi sắc mặt ngay khi đọc được một tin nhắn không có tiêu đề lẫn nội dung.
Cái tin nhắn đó khiến Onza nhớ ra sự bất an vẫn đang quấn lấy con tim cậu.
“...Yuzu”
Câu truyện có mô-típ bình thường.
“Pháp sư tự do Onza “thiếu niên kì thiên” thêm vào
Kì tới, bóng đen ác ý áp sát Yuzu.
...Lo lắng cho nhân vật chính cũng được mà đúng không?