• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-08 Tôi trở thành học sinh tiểu học ②

Độ dài 2,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

1-08 Tôi trở thành học sinh tiểu học ②

Đang rảnh rỗi nên tôi tranh thủ làm cho nhanh phần ấm áp.

 Tôi mới thành học sinh tiểu học chưa được bao lâu nhưng mà, cũng tới lúc đổi đồng phục theo mùa rồi.

 Tuy bên ngoài tôi cũng có chơi với người đang theo học trường công lập như Misa nhưng tôi cũng ở chung với Kako khi ở trường nhiều hơn, làm cho cơ hội nói chuyện với Kouki-kun của Kako cũng tăng lên thành ra nhìn bạn ấy vui lên thấy rõ.

 Nhưng đề tài mà cô bé nói chuyện với Kouki-kun lại phần lớn là tôi, tôi nghĩ cái này cũng có chút vấn đề đây.

 Nếu nói về vấn đề thì có vài cái.

 Cái đầu tiên là chuyện của Misa. Nói đúng hơn là chuyện của “tou-chan” đó.

 Dù là vậy nhưng nó không dính dáng tới Koto-chan. Tuy nếu chuyện Koto-chan đi tới chỗ tou-chan mà lộ ra thì ba mẹ tôi chắc cũng sẽ nói gì đó nhưng mà, vấn đề hiện tại là ở khu phố thương mại có tiệm Ramen mà tou-chan đang làm việc, càng ngày càng có nhiều cửa tiệm đóng cửa hơn.

 Cả tou-chan lẫn Koto-chan không nói gì với Misa và tôi nhưng khi chơi với Misa thì tôi loáng thoáng nghe thấy cái tên “Kuon”.

 ...Đúng là, vì vụ tiền đóng góp trong vụ đầu cơ đất đai nên từ chức rồi mà ta? Ông của Kouki-kun đó.

 Tuy con nít thì không làm gì được nhưng mà, riết rồi gần như không nhìn thấy đứa trẻ nào ở khu phố thương mại ngoài chúng tôi hết thì cũng thấy hơi cô đơn chút.

 Một vấn đề khác là, nó không lớn như vấn đề này có điều, bầu không khí trong lớp có hơi kì lạ.

 Sao lần “du côn” đột nhập vô trường đó thì việc bảo vệ không nghiêm trở thành vấn đề nên cổng trường cũng thường xuyên bị đóng chặt, bảo vệ cũng hay đi tuần tra bên ngoài tường rào hơn.

 Nếu chỉ có vậy thì cũng đâu có vấn đề gì đúng không? Có thể bạn sẽ nghĩ vậy nhưng mà, khi chuyện trở thành lớn như v��y, mọi người lại nghĩ tôi là người đẩy lùi “tên du côn” đó.

 Sao mà một học sinh năm nhất tiểu học mà làm được việc đó cơ chứ...?

 Bình thường thì người ta sẽ nghĩ vậy nên thực tế thì mấy học sinh lớp lớn cũng không tin, có điều, học sinh năm một năm hai thì tuy nghĩ là “không thể nào” nhưng chúng vẫn không chịu lại gần tôi.

 Ừ, đúng vậy, nếu suy nghĩ kĩ thì mọi chuyện vẫn tiếp tục duy trì.

 Việc tôi bị sợ vẫn còn tiếp tục.

“Đúng vậy đó, lúc đó, Yuzu-sama đã bảo vệ mình khi mình sợ hãi rồi tên du côn gian ác đó...”

 Là lỗi của nhóc hả, Kako.

 Thêm nữa, tôi còn cảm thấy ánh mắt của một cậu bé khác trong lớp nữa.

 Nhóc đó cũng thuộc diện nổi tiếng. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ trong gia đình bình thường nhưng lại có mặt trong lớp này bằng thành tích ưu tú của mình. Đừng có coi thường thành tích của học sinh tiểu học, cậu ta đã học được tiếng anh, tiếng đức và tiếng trung rồi, còn có được điểm số gần như hoàn hảo trong bài kiểm tra dành cho học sinh lớp sáu nữa đó.

 Vì vậy nên cậu ấy cực kì nổi trong lớp luôn có điều bản thân thân cậu ấy thì lại không để ý đến việc đó.

 ...Nhìn giống như người lớn vậy.

 Tên của cậu ta là, Shijima Yuuki-kun. Tuy việc cậu ta bắt đầu nhìn tôi là từ khi cái vụ kia diễn ra và tôi bị mọi người chú mục vào, nhưng khi tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ta lúc ban đầu thì cậu ấy làm một khuôn mặt cực kì ngạc nhiên luôn.

 Tới thời kì hút trai rồi!...Hoàn toàn không phải.

 Thứ đó không phải là ánh mắt con trai dùng để nhìn con gái. Từ lúc đó cậu ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt giống như là cảnh giác không thôi.

 ...Đúng là trở thành phiền phức theo nhiều nghĩa rồi mà.

   *

 Một ngày kia, tôi đi về phía chuồng nuôi thú như mọi khi.

 Tuy tôi không thuộc bên nuôi thú nhưng vì có quen biết với Kako nên khi đi với cậu ấy tới đó thì tôi cũng thấy quyến luyến với mấy con động vật. Thêm nữa, khi Kako bận rộn luyện tập gì đó, tôi cũng sẽ tới để cho chúng ăn nữa.

 Từ đó thì cái hiện tượng thỉnh thoảng có động vật biến mất một cách kì lạ cũng không xảy ra. ...Không phải là vì cái bếp than đó bị hư rồi đâu ha...?

 Không hiểu sao nghĩ tới đó làm tôi thấy sợ.

“.........?”

 Khi đi trên con đường vẫn thường đi thì tôi nghe thấy một tiếng hô ngắn ở đằng sau chuồng nuôi thú.

 Những học sinh thuộc bên nuôi thú của cái học viện này trước giờ không nghiêm túc chút nào nên gần như không thể nhìn thấy học sinh nào ở đây.

 Nếu vậy thì ai đang ở đây chứ...khi tôi thử nhìn lén ra phía sau chuồng thú thì, ở đó có một đứa con trai mà dường như tôi đã gặp qua đang làm tư thế như luyện quyền pháp vậy.

 ...Ai vậy ta?

 Cậu ta chậm rãi thoát khỏi thế thủ rồi đẩy một tay ra phía trước.

“Ha...!”

 Cậu ấy phát ra một âm thanh như tiếng hét và cái lon rỗng đặt trước nắm đấm cậu ta vài mét bắt đầu lung lay lúc lắc.

“...Hể~...”

“Ai đó!”

 Khi tôi vô tình lộ ra âm thanh đó thì cậu con trai quay lại thủ thế.

 ...Ai đó sao, ở đây là trường học nên ai có liên quan thì cũng có ở đây mà đúng không.

“Chào”

“...Nhóc,”

 Tuy tôi xuất hiện một cách bình thường không có gì đặc biệt nhưng mắt cậu ta lại hơi mở lớn ra một chút.

 Đó là một cậu con trai lớp trên nhìn có hơi hoang dại. Đã mặc một bộ đồng phục cắt may kĩ lưỡng vậy mà, cậu ấy lại mặc nó không đàng hoàng làm có hơi nhăn một chút. Đúng là tôi có gặp qua rồi.

“À, ra là nhóc bị tên học sinh cao trung kì lạ tấn công lúc đó”

“Aa~”

 Cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Là cậu con trai chọi cái bếp than lúc đó.

 Vì cũng muốn nói cảm ơn nên cả tôi lẫn Kako và ba mẹ đều kiếm cậu ta nhưng cậu ấy lại biến mất ngay lập tức thành ra không ai biết đó là ai.

“Chào nhóc, lần đó có bị thương không?”

“Ư, không. Cảm ơn chuyện lúc đó nha”

 Thân thiện hơn tôi nghĩ...hơn vậy, cậu ta cho cảm giác như một cậu bé bình thường. Cậu con trai lớp tôi còn lạ hơn nữa kìa.

“Hể, bảo vệ con gái là chuyện đương nhiên thôi mà, anh là đồng minh của chính nghĩa đó”

 Khi tôi nói cám ơn một cách thành thật thì cậu ta có chút đỏ mặt rồi nói vậy.

“Uwa, dữ ghê”

 Tôi không quên việc khen ngợi cậu ấy. Nếu được thì bỏ qua việc tôi nói ra bằng giọng đều đều nha.

“Anh là Kaijima Onza học năm tư. Nhóc học năm mấy vậy?”

“Em là Toukaki Yuzu. Năm nhất đó”

 Trước tiên thì việc tự giới thiệu là quan trọng.

“Mà, “đồng minh của chính nghĩa” Onza-kun đang làm gì vậy?”

“...Không hiểu sao anh cảm thấy cái cách mà nhóc nói có ẩn ý gì đó. Mà anh hơn nhóc ba lớp nên gọi là “Onza-senpai” đi”

“Không phải là nhóc mà là Yuzu đó”

“...Yuzu. Vậy là được rồi đúng không”

“Mà cái hồi nãy bay ra khỏi tay Onza-kun là cái gì vậy?”

“Nhóc nhìn thấy rồi hả”

 Onza-kun không nhận ra chủ đề đã bị thay đổi mà cất tiếng lo lắng.

 Có thứ gì đó bay ra khỏi tay của cậu ta. Không phải là đá hay đinh mà mấy cậu trai bị bệnh khi mười bốn tuổi ném ra đâu.

“Cái đó...ê tô, a, là nó, anh mới ném phi tiêu đó”

“Hể...vậy nó đâu rồi?”

“...Không được nói với ai đó”

 Onza-kun nhìn quanh rồi đưa mặt vào sát tai tôi.

“Anh vừa mới phóng ra “khí” đó”

 Không nói tới chuyện câu trả lời đó có vượt qua ngoài phạm trù “bệnh” hay không, nhưng tôi lại thấy chấp nhận được câu trả lời tới thời kì cuối đó.

 Lúc đó, trong khoảnh khắc Onza-kun phát ra cái gì đó thì tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó tụ tập trong thân thể cậu ta rồi tạo thành cảm giác có gì đó “bùng nổ” từ tay cậu ta. Tuy không biết thứ đó có phải là “khí” mà Onza-kun nói đến hay không nhưng câu trả lời đó là thứ phù hợp nhất.

 Không nhìn thấy nó thì không biết chừng tôi đã bị cái phi tiêu gì đó gạt rồi nha.

“Cái đó, giống...trong game chiến đấu đó hả?”

 Lượng tri thức hiện tại của tôi chỉ tới đó mà thôi.

“Cũng có thể nói nó giống giống vậy nhưng mà nha...đồ thật còn dữ hơn nữa đó. Nó còn chống lại quái vật nổi nữa kìa”

“Quái vật...Onza-kun làm vậy được nữa hả. Giỏi ghê ta”

“Ừ, anh sinh ra ở chùa mà”

“Ồ~”

 Onza-kun là con nhà chùa sao. Hèn gì tôi cứ thấy tên cậu ấy có hơi kì. Vô học được ở Takamine thì cái chùa đó cũng phải lớn lắm ha?

 Tuy tôi vô tình cảm thấy thán phục nhưng mà, thầy chùa bình thường cũng bắn “khí” ra được nữa hả?

 Nếu toàn bộ thầy chùa trong thế giới này mà làm được vậy hết thì chắc người ta đi tu chậc chùa luôn quá đúng không?

 Tuy không biết chuyện nhà chùa là thế nào nhưng với tôi, thứ làm tôi hứng thú không phải là thứ đó.     

“Onza-kun, em cũng muốn làm thử”

“...Hả?”

 Nghe thấy tôi nói gọn lỏn vậy khiến Onza-kun làm ra vẻ mặt một nửa là thấy sốc còn một nữa là không hiểu tôi đang nói gì.

“Một đứa bé nhỏ xíu như Yuzu thì đâu có chuyện làm được chứ đúng không. Ngay cả anh tập quá trời mà mới chỉ tới mức làm lung lay cái lon thôi đó. Cái này không phải là đồ chơi cho con nít đâu”

 Từ lúc nào mà Onza-kun thành người lớn luôn rồi vậy.

“Một chút thôi cũng được mà. Dạy đi mà, Onza-kun. Em sẽ nghiêm túc làm theo mà”

“...Ư~m”

 Onza-kun bắt đầu có vẻ phiền não.

 Tôi đâu có nói là chơi đâu cơ chứ. Tôi đang nghĩ là chỉ cần chế ngự được cái “sức mạnh” kì lạ trong tôi tới một mức độ nhất định là được lắm rồi.

 Thử thêm lần nữa nào.

“Không sao đâu, em sẽ giữ bí mật với mọi người một cách đàng hoàng mà”

“Ê, ba mẹ anh mà biết là anh bị đánh tuốt xác ra luôn đó nên đừng có nói! Ở chùa họ còn nói là còn sớm để anh tập luyện thứ này nên còn không cho anh tập luyện nữa kìa”

“... Vậy, vậy sao”

 Càng nói thì Onza-kun càng làm lộ ra nhiều điểm yếu của mình hơn. Đúng là loại tự đào hố chôn mình luôn ha. Sao đây ta...có mùi của loại người “dễ bị ảnh hưởng” đó.

“Ưm, vậy là bí mật của hai người mình thôi ha”

“Đúng, đúng đó”

 Tôi ép thêm một cái nữa thì cậu ấy đổi ý luôn, lúc này thì Onza-kun vội vã không yên né tránh ánh mắt của tôi. Cái gì vậy nhỉ?

 Và cứ như vậy, không hiểu sao nhưng tôi đã thuyết phục cậu ấy thành công, và cậu ấy chịu dạy cho tôi kỹ thuật của “nhà chùa”.

“...Bởi vậy, đó, hấp thụ khí của tự nhiên từ gan bàn chân rồi trữ nó lại bên dưới bụng”

“.........?”

“Hãy tưởng tượng mình khiến cho dòng khí mà mình thu thập được tuần hoàn trong cơ thể...”

 Tôi không hiểu rõ lắm.

 Cho dù không cố gắng thu thập từ bên ngoài đi nữa thì chỉ cần trong thân thể có sẵn “sức mạnh” rồi xài cái đó là được chứ gì phải không.

 Hay là do chất của lực khác nhau? Cái “khí” đó không phải là khí lực sao? Nếu làm bằng tinh thần lực thì, làm vậy có cảm giác như “hủy diệt đi” vậy đó...

 Véo...

““......””

 Khi tôi đẩy tay ra và định phóng “sức mạnh” thì, có tiếng như không khí rít lên được phát ra.

 ...Cái âm thanh gì vậy ta? Tôi lại làm cái gì nữa rồi sao...

“...Tự, tự nhiên làm nhiều thứ vậy cũng mệt nên tới cỡ này thôi là được rồi đó”

“Cũng, cũng đúng ha. Em cũng phải về đây”

 Rốt cuộc thì thành ra kết luận như vậy.

 Từ giờ trở đi, khi gặp Onza-kun ở chỗ này thì cậu ấy sẽ lại dạy cho tôi.

“Vậy anh cũng ăn gì đó rồi về đây...”

“Gì đó...?”

 Onza-kun kiếm đâu ra một cái túi thể thao rồi lấy thứ chứa trong đó ra ngoài.

“.......... ”

 Khi nhìn thấy thứ đó, tôi im lặng đứng cách xa Onza-kun ra một khoảng cách, chạy lấy đà rồi nhắm ngay lưng Onza-kun, chỗ cái “bếp than” cậu ra vừa mới lấy ra và làm một cú đá hai chân vô đó.

“Ra ngươi là thủ phạm hả”

 Và khi chúng tôi quay về...có một cây đu Nhật Bản chín mươi tuổi đột nhiên rụng sạch lá trong khoảnh khắc rồi khô héo đi luôn, chắc chắn đó không phải là lỗi của tôi rồi....

 

 

Kì tới, “nữ chính” đột nhiên xuất hiện.

Bình luận (0)Facebook