• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Epilogue Tâm thần phân liệt

Độ dài 2,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-31 22:15:28

Trans: Hỏi thật này sắp năm mới rồi có gấu chưa mà nằm đấy đọc?  :))

***

“Tâm thần phân liệt... con trai tôi á?”

“Vâng,...., cậu bé cần điều trị ngay.”

“K-không thể nào...”

Bác sĩ nói rằng các dấu hiệu như ảo giác, ảo tưởng, rối loạn suy nghĩ đều đã được xác nhận và chúng đều thuộc dạng “dương tính”.

Các triệu chứng bao gồm rối loạn suy nghĩ và bản ngã, không có sự mạch lạc trong suy nghĩ và hành động.

Các cuộc trò chuyện của cậu trở nên lộn xộn, hành động cũng có khuynh hướng bạo lực và không nhất quán...

Cũng có rất nhiều người đã mắc phải căn bệnh.... Nhưng lại không có nhiều người phù hợp với nó đến kỳ lạ như Ryosuke.

Đây không phải một căn bệnh mà học sinh nên mắc,....

“Aaaahhhh!!!!”

Nghĩ đến cảnh Ryosuke phải khốn khổ trong tuyệt vọng khiến Rinka oà khóc nức nở. Kazuhiko, đứng ngay bên cạnh, cố xoa lưng chỗ cô, nhưng bị gạt đi ngay lập tức. Kazuhiko cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ryosuke trở nên như vậy.

“... Anh xin lỗi.”

Ông nhìn lại lòng bàn tay bị hất đi.

Kazuhiko ý thức rõ điều này.

Ông biết rằng mình là một trong số những kẻ đã dồn Ryosuke vào đường cùng.

“....N-Nó có thể được chữa khỏi phải không?”

Kazuhiko hỏi thay cho Rinka vẫn còn nức nở, vị bác sĩ lặng lẽ nhìn vào tài liệu trên tay và đáp.

“Sự hỗ trợ từ gia đình, kết hợp uống thuốc... thì sẽ có khả năng cao cậu bé được chữa khỏi miễn là được nghỉ ngơi.”

“T-Tôi hiểu rồi.”

[Sự hỗ trợ từ gia đình.]

Lời nói của bác sĩ khiến lồng ngực Kazuhiko nhẹ nhõm hơn hẳn... Tuy nhiên ông phải trợn tròn mắt ngạc nhiên trước những lời tiếp theo.

“—Tuy nhiên, xin hãy giữ khoảng cách với những người đã gây ra căn bệnh của Ryosuke... nó sẽ phá rối tâm trí cậu bé. Và làm ơn đừng để cậu bé gần những chấn thương tâm lý hay cả những thứ tương tự nhiều nhất có thể.”

Vị bác sĩ nói trong khi nhìn Kazuhiko.

Với tư cách là một bác sĩ ông cũng ngờ ngợ đoán ra được phần nào tình hình. Ông biết bố cậu là nguyên nhân chính gây ra chấn thương tâm lý, và ông nhấn mạnh rằng không nên để cậu bé tiếp xúc với bố mình.

Kazuhiko dằn vặt trong hối hận chỉ dám cúi gằm mặt xuống. Ông không còn đủ tư cách để trao đi [sự hỗ trợ của gia đình].

“...Ryosuke.... đâu... rồi?”

“Đang ngủ trên giường,...., ông muốn gặp nó không?”

“...Có ạ.”

Rinka đáp và theo sau bác sĩ.

-----

“—Thằng khốn khiếp!”

“Kuu!!”

Kotaro đang đợi trong phòng chờ.

Ngay khi ông thấy Kazuhiko quay lại một mình, ông đấm thằng vào mặt hắn ta mạnh nhất có thể.

“Này, c-chú đừng làm vậy!”

Usui, ngay khi nghe chuyện gì đã xảy ra đã vội vã chạy tới bệnh viện, can thiệp vào trận xung đột.

Tuy nhiên, đôi mắt Kotaro tràn đầy giận dữ. Bạo lực có thể dừng lại được nhưng lời nói thì không thể.

Ông ngay lập tức nắm lấy ngực Kazuhiko và hét lớn.

“Mày! Mày Dám Đẩy Ryosuke Đến Mức Này! Tao Đã Bảo Mày Bao Nhiêu Lần Rồi! Tao Đã Bảo Mày Hãy Tin Tưởng Thằng Bé!”

--Phải, đó là sự thật.

Trông thì không có vẻ quan tâm, nhưng Kotaro cũng đã rất lo lắng cho Ryosuke và điều tra ngầm. Lý do duy nhất ông không bảo Ryosuke là bởi ông không muốn làm gánh nặng cho cậu... Trên thực tế, Kotaro đã nhiều lần thuyết phục Kazuhiko.

Nhưng mọi lần—

[Nhà báo thì biết cái gì!?]

Ông luôn bị phản pháo.

“Cáo Buộc Sai Của Ryosuke Đã Được Sáng Tỏ ... Đáng Ra Từ Giờ Có Rất Nhiều Điều Tốt Đẹp Chờ Đợi Thằng Bé?! Và Thằng Bé Lại Mắc Phải Tâm Thần Phân Liệt?! Dừng Cái Trò Nhảm Nhí Này Ngay! Tại Sao Thằng Bé Phải Chịu Nhiều Đau Khổ Như Vậy?!”

Điều này thật sự rất đáng tiếc.

Em gái ông Rinka cảm ơn ông vì đã đưa Ryosuke tới bệnh viện, nhưng ông vô cùng hối hận khi luôn đã luôn giả vờ làm kẻ ngoài cuộc và tránh tiếp xúc với cậu.

(Tinh thần thép cái quái gì! Đừng có tự nhận định! Mình đúng là một thằng ngu!)

Ông than thở trước sự thiếu nhạy bén của mình.

Ông thực sự tin rằng Ryosuke là một người rất mạnh mẽ, và cũng bởi cái suy nghĩ đó... Ông không ăn năn sao cho đủ ngay cả khi đã hối hận.

Nếu họ giao tiếp với nhau nhiều hơn, ông đã có thể phát hiện ra điểm bất thường sớm hơn rất nhiều. Kotaro nắm chặt tay đầy hối hận.

“.....Usui-kun.... làm ơn hãy đến gặp Ryosuke.”

“.....Vâng ạ.”

Usui đến phòng bệnh như được bảo.

Cháu trai ông đã luôn được bảo vệ bởi người bạn thơ ấu của cậu, mẹ cậu và cả người bạn thân nhất.... Ryosuke sẽ rất vui nếu những người đó sẽ đến thăm cậu thay vì ông, Kotaro hiểu rõ điều đó ... nên chỉ có một điều duy nhất mà ông có thể làm.

(... Tao sẽ khiến chúng mày trả giá vì đã làm tổn thương Ryosuke!)

Sau khi thấy Usui đi khỏi, Kotaro bước ra khỏi bệnh viện mà không buồn ngoảnh lại một Kazuhiko đã ngã gục –ông siết chặt lấy tập tài liệu mà Ryosuke đã đưa ông trước đó.

-----

--Tôi sẽ bắt đầu nhập viện kể từ hôm nay.

Bây giờ Mai vẫn đang ở cạnh tôi.

Tôi không biết liệu mình có bị điên thật không... nhưng tôi nghĩ mình hoàn toàn bình thường....

“Ryosuke!!”

Mẹ tôi đến gặp tôi sau và hỏi—

“Con vẫn ổn chứ?”

Rồi Usui-kun cũng vào.

Tất cả mọi người tôi yêu quý đều ở đây... tôi hạnh phúc quá.

Tôi hoàn toàn không biết tại sao mình lại ở trong bệnh viện.

“Ryosuke... Con có muốn rời khỏi nhà không?”

“.... Eh?”

Mẹ đáng nói về việc sẽ ly hôn sau khi Nagisa tốt nghiệp đại học? Nếu là vậy, tôi sẽ đi theo bà.

Nghe tôi nói vậy, mẹ nhẹ lắc đầu và đáp. “Không phải cái đó”.

“... Ngay sau khi con được xuất viện..... Mẹ nghe bảo Kotaro-oniisan đang chuẩn bị một căn nhà dành riêng cho Ryosuke.”

“... Tại sao ạ?”

Chú chẳng có nghĩa vụ gì để làm điều đó cho tôi cả.

Tôi không nói chuyện với chú mình nhiều lắm mãi tới tận hôm nay, chú không nên làm vậy vì tôi, và nó sẽ khiến chú gặp rất nhiều rắc rối.

“... Ryosuke, con là một đứa trẻ ngoan, và anh trai mẹ đang giúp đỡ con, được chứ? Tại sao con không cách xa bố con, Kaede và những người khác để nghỉ ngơi một chút?”

“... đứa trẻ ngoan?”

Không, con không phải một đứa trẻ ngoan.

Mẹ chẳng biết tí gì về.... những điều tôi định làm.

Nếu mẹ biết về việc trả thù của tôi và việc tôi đánh Kirishima, mẹ sẽ rất khinh thường tôi,... nhưng,.... nhưng,....

Vì lý do gì đó, tôi cảm thấy mình cần nói rõ việc đó và giải toả tâm trí.

Ở đây chỉ có những người duy nhất quan trọng với tôi. Mai, mẹ tôi, và Usui-kun... Tôi có thể bày tỏ cảm xúc mình trước họ.

Và tôi nghĩ mình cũng đã đến giới hạn.

Gần đây, mỗi khi chợp mắt, tôi lại mơ tưởng về việc trả thù.... và nó cảm giác rất thật tựa như đang diễn ra ngay trước mắt.

Nó khiến tôi thức trắng cả đêm... Nhưng tôi nghĩ nếu nhưu mình bày tỏ với mọi người ở đây... nó sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút.

Nên tôi quyết định dũng cảm hơn.

Trái tim tôi đau đớn khi thể hiện ra phần xấu xí nhất trong tâm hồn trước mặt những người tôi yêu, nhưng tôi nghĩ... ba người họ sẽ thành tâm lắng nghe tôi.

Nên tôi...

Tôi quyết đinh tin tưởng những người đã giúp đỡ tôi...

Tôi tin tưởng họ--

“....mẹ.... Con không phải một đứa trẻ ngoan chút nào.”

“Hmm? Tại sao?”

Tôi lấy một hơi thật sâu.... và giải toả toàn bộ những thứ tôi luôn kìm nén bấy lâu.

“Con vẫn luôn nghĩ đến việc tổn thương người khác. Hôm nọ con nghĩ đến việc cầm con dao rọc giấy và đâm ai đó. Con còn nghĩ đến việc hất cà phê vào họ, và cả ném bánh quy vào họ. Gần đây con còn tấn công Kirishima, vì nó cố đánh Mai, và con còn thậm chí nghĩ đến việc trả thù chị gái và bố! Con không phải một đứa trẻ ngoan chút nào! Con... Con.... hoàn toàn---“

“““Ryosuke!“““

Cả ba người họ đồng thời hét lên.

Rinka ôm lấy Ryosuke và nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng cậu.

Mai cũng vòng sang phía bên cạnh và dịu dàng ôm lấy cô như thể cô đang dìu trên tay mình một thứ đồ dễ vỡ.

Usui nhìn cả ba người bọn họ với đôi mắt ngấn lệ.

Với tư cách là bạn thân, cậu nguyền rủa... chính mình vì đã không thể nhận ra điều bất thường của bạn thân mình khi cậu ấy bị dồn vào chân tường.

“Ryosuke,.... mẹ thực sự xin lỗi. Mẹ xin lỗi,... vì mãi không nhận ra cho đến giờ....”

“Tớ cũng xin lỗi.... xin lỗi vì đã là một con bạn thuở nhỏ hèn nhát... xin lỗi vì đã khiến cậu tấn công một cô gái vì tớ,...!”

“....ôi.... mọi người....aah.... ư ..ư..hức.....”

Không cần phải cố dũng cảm nữa.

Rinka và cả người bạn thửo nhỏ của cậu đều đang khác và ôm lấy cậu... và Usui, người đang quan sát bên cạnh, cũng rơi nước mắt lã chã.

Dòng nước mắt tưởng chừng đã dừng lại kể từ sáu tháng trước kể từ khi cậu quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ, lại một lần nữa tuôn chảy không ngừng.

“X-Xin hãy giúp con với... Mẹ... Mai... Usui-kun... Con đến giới hạn rồi... Mọi thứ khó quá, nhưng con không thể nói ra với bất cứ ai, và con không thể nói mình muốn trả thù... nữa. Đối đầu với nó một mình chẳng có ích gì... Con thật sự xin lỗi vì đã giấu mãi cho tới tận bây giờ... Mẹ ơi... nó thật sự đau lắm... Khi con nghe Mai bị tấn công bởi Kirishima, con không sao tha thứ cho cô ta được và ngay lập tức đi trả thù... Con cảm thấy mình bị đùn đẩy lâu lắm rồi, xin giúp con với. Con mệt việc phải ghét bỏ ai đó mãi rồi! Cuộc sống của con không phải để trả thù... con muốn sống như một người bình thường, nhưng đầu con không chịu hiểu!!”

Ryosuke nức nở nói ra suy nghĩ của mình.

Và đây là triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Dù cho cậu có nhất quyết không chấp nhận thế nào đi chăng nữa, suy nghĩ của cậu luôn dẫn cậu đến một quyết định tiêu cực.

Không thể phủ nhận nỗi căm ghét cậu dành cho mọi người quanh cậu là cảm xúc thật, nhưng khao khát giết chóc và làm tổn thương những người khác là đến từ căn bệnh mà ra.

Cậu đã luôn bị nhốt trong một chiếc lồng tối và buộc phải chiến đấu theo cái “Cảm xúc thật” của cậu, cái mà thật lòng cậu không nhớ nổi nữa.

“Ryosuke,.....”

“Xin lỗi....”

“Chết tiệt!”

Cả ba chỉ biết lắng nghe trong im lặng, họ khổ sở tớ nỗi chỉ có thể phát ra vài từ đơn giản. Và họ không thể ngừng khóc trước sự trơ trẽn của bản thân vì không nhận ra bất cứ điều gì, dù cho cậu đã bị đẩy tới tận bước đường này.

Ryosuke đã định chôn sâu điều này xuống mồ.

Nhưng cậu đã thu hết can đảm và kể họ nghe mọi thứ, và quyết định này đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

-----

Sau cuộc khóc lóc ngăn, cả bốn quay lại trò chuyện vui vẻ. Mai đã rất bất ngờ khi thấy Usui lần đầu tiên kể từ tiểu học. Cô có chút sợ và bất ngờ khi gặp cậu.

Rinka và Usui thì chưa từng gặp trước đây, nhưng cô cảm ơn Usui bằng cả tấm lòng vì vẫn đối xử với cậu như một người bạn.

“Ryosuke!”

“Usui-kun? Chuyện gì vậy?”

“Cậu có khát không? Tớ sẽ lấy cho cậu chút nước ép!”

“...Puu... Vậy thì nước cam đi.”

Usui-kun cũng hỏi mẹ tôi và Mai xem họ muốn uống gì, và tới máy bán hàng tự động để mua.

Tôi thích khía cạnh đó của Usui-kun.

Cậu ấy có lẽ cảm thấy xấu hổ khi được mẹ tôi khen ngợi.

“—Ryosuke. Tiện thể, cái con nói trước đó, con không cần ngừng việc trả thù Kazuhiko-san đâu.”

“... mẹ?”

Nó quá đột ngột và bất ngờ... Tôi nghĩ mẹ sẽ ngăn tôi vì mẹ quá tốt bụng. Nhưng đôi mắt mẹ lại ẩn chứa một vẻ quỷ quyệt.

“Ah, nhưng đừng nghĩ đến việc đánh sập công ty được chứ? Hãy tiếp quản công ty của lão ta, công bằng và sòng phẳng!”

“Tiếp quản?”

“Phải.... Cách của Ryosuke sẽ gây rắc rối cho rất nhiều người. Con chưa nghĩ đến bước đó phải không?”

“....., vâng ạ.”

“Đúng là vậy,.... Mẹ cũng từng nghĩ công ty là báu vật của chỉ riêng bố con,.... nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, nếu công ty phá sản, nhân viên sẽ gặp bất lợi.”

Làm vậy sẽ thật trái đạo đức.

Tôi đã không nghĩ nhiều như vậy.... Tôi không muốn ai khác bị liên luỵ, nhưng tôi đã định làm một điều thực sự rất kinh khủng... Giờ tôi có thể thấy rõ đó là một ý tưởng tồi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy đầu óc minh mẫn, suy nghĩ của tôi rõ ràng hơn và có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề.

Tôi mừng là mình đã giãi bày lòng mình.

Và mẹ tôi tiếp tục nói trong khi nắm lấy tay tôi.

“Ryosuke,... Công ty mà mẹ đang làm hiện tại,... cũng thuộc về bố con.... nên mẹ biết rất nhiều về gã ta ở công ty..... Cứ để cho mẹ giải quyết được chứ?”

Mẹ tôi tự tin nói.

Đáng buồn thay, tôi không giúp được nhiều bởi tôi vẫn đang đi học. Tôi mong mình sẽ không làm mẹ thất vọng...

.... bộp, bộp, bộp,....

Lần này bên cạnh mẹ, Mai vỗ vỗ vào cặp má mình để lấy lại tinh thần.

“...Được rồi! Cứ để Kaede-san cho tớ!”

“Chuyện gì vậy?”

Cô ấy đang nói đến việc trả thù chị gái tôi?

Cậu đã được mẹ tớ truyền cảm hứng phải không,....?

Khi tôi kể cho cô ấy rằng mình đang nghĩ đến kế hoạch khiến chị ta phụ thuộc vào tôi rồi vứt bỏ chị ta đi, và cô ấy đã véo má tôi mạnh nhất có thể.... Cô ấy đã hỏi tôi kế hoạch trả thù, và tôi thành thật trả lời, nhưng điều đó thật khủng khiếp.

--Mai từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế cô ấy đang ngồi.

(Mình sẽ không ngồi yên chịu trận đâu! Mình sẽ khiến Kaede-san trả giá vì tất cả những gì chị ta đã làm với mình!)

Mai thề với bản thân mình.

Tuy nhiên, cô không biết mình nên làm gì.... Chị ta là một đối thủ vượt trội hơn hẳn cả về mặt thể chất lẫn học vấn.

Tuy vậy, cô vẫn muốn giúp Ryosuke.

Sau khi suy xét về nhiều khả năng, đặt mình và vị trí của Kaede và cân nhắc,...., cuối cùng cô đưa ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo.

“Ryosuke!!!”

“V-vâng.”

“Kết h-hôn với em nhé!” [note49132]

--Cách trả thù hiệu quả nhất chống lại Kaede chính là cưới cậu.

Bình luận (0)Facebook