Chương 17 Thăm kẻ bị thương
Độ dài 2,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 11:00:10
Trans: Có người sắp niệm.
***
“Ouch!”
Ruiko đang được điều trị trong phòng y tế trường. Giáo viên y tế bị cảm lạnh nên một nữ sinh ở ủy ban y tế làm thay.
Mặc dù rõ ràng có dấu hiệu của bạo lực, nữ sinh, do không muốn dính vào rắc rối, nên đã không tọc mạch.
Đây có lẽ là thể loại thành viên ủy ban y tế, luôn ngó lơ những vấn đề của Ryosuke.
“Đau lắm ạ, em biết... em thực sự xin lỗi.”
“Eh? C-Chị hoàn toàn ổn mà?”
Cảm thấy có lỗi vì đã khiến cô ấy lo lắng, cô nhớ lại những nỗi đau mình đã gây ra.
Tuy nhiên, phần khó nhất vẫn chưa đến ... với một người sẵn đã bạo lực thì cô ta có thể làm lại điều tương tự ngoài sự chú ý của Ryosuke.
(Ryosuke-kun, chị biết em không muốn nói chuyện với chị nữa... nhưng chị có chuyện cần nói đàng hoàng với em được chứ....?)
Cô biết rằng mình không đủ tư cách nói chuyện với cậu. Nhưng kể cả vậy, để bảo vệ Mai Ruiko cô nghĩ rằng mình chẳng còn cách nào khác ngoài làm vậy.
--Và đó chính xác là lúc mọi chuyện xảy ra.
“Mai!!!”
Ryosuke vội vã chạy tới phòng y tế.
Cậu đã không thể nghe điện thoại bởi tiết thể dục tự chọn, nên cậu chẳng nhận ra chuyện gì cho đến khi đọc được e-mail của Mai.
Thành viên của uỷ ban y tế ngay lập tức rời khỏi phòng nhường chỗ cho cậu... điều mà luôn phải làm không cần suy xét.
Ryosuke thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mai vẫn bình an vô sự, và tiếp theo là chủ tịch hội học sinh đang nằm trên giường.
Ryosuke cũng không bỏ qua cái băng đô lấm lem bùn đất nằm trên chiếc bàn cạnh cô ta.
“Có thật là... Mai suýt ngã xuống cầu thang và chủ tịch hội học sinh đã bảo vệ cậu không?”
“....Eh?!”
“Phải, là thật đấy!”
Ruiko hoàn toàn bất ngờ trước thông tin sai sự thật ấy, nhưng sớm nhận ra Mai đã gửi một e-mail giả.
Mai không muốn để lộ chuyện Kirishima và những người khác gây ra.
Tuy nhiên, không phải để bảo vệ Kirishima và bạn cô ta.
Mai đã từng được cứu khỏi bắt nạt trong quá khứ, và cô không muốn được cứu nữa... Cô sợ cậu ấy sẽ coi cô như một kẻ mãi không chịu trưởng thành.
“Tớ... hiểu rồi....”
Tuy nhiên, lời nói dối như vậy không đời nào có thể lọt qua tai Ryosuke.
Phản ứng của Ruiko khi nghe cô ấy nói ‘ngã từ cầu thang’, chiếc băng đo phủ dính bùn đất... và cả diễn xuất hạng ba của Mai.
Từ những điều trên, Ryosuke dám chắc chủ tịch hội học sinh không bị thương vì ngã từ cầu thang xuống.
“Tớ hiểu rồi.... Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé?”
Cậu không ép cô phải quá đáng dù biết đó là một lời nói dối. Không đời nào cậu có thể ép Mai, người quan trọng với cậu hơn bất cứ ai, bằng giọng điệu mạnh mẽ được.
Tuy nhiên, nếu như không còn cách nào khác, cậu buộc phải cho ra nhẽ, nhưng...
“......??”
--Hội trưởng hội học sinh ở đây.
Cô hẳn phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra qua phản ứng ban nãy. Ryosuke nghĩ rằng thay vì bắt buộc Mai phải nói, sẽ tốt hơn nếu như nghe câu truyện từ cô ta.
-----
Cậu tiễn Mai vào lớp trước vì bản thân còn vài việc vặt.
Nếu như một trong hai vướng việc gì, họ sẽ không đợi người còn lại. Đây là quyết định của cả hai.
Nếu có người đang chờ đợi thì người kia sẽ phải vội làm việc cho xong. Còn người đợi người kia sẽ lo lắng không biết bao giờ mới xong.
Vậy nên, cả hai đã đề ra quyết định này, và nhờ điều này....., Ryosuke đã dễ dàng thành công tới chỗ Ruiko một mình.
“Tôi có một câu hỏi,....., chuyện gì đã xảy ra với Mai?”
“.... Cái đó.”
Vì Mai đã không nói nên Ruiko không chắc liệu bản thân có được phép không.
Nhưng sau khi nghĩ kĩ về nó, cô không nghĩ rằng mình có thể giữ im lặng chỉ vì được bảo thế... Đó hoàn toàn không phải bắt nạt nữa –Mà là bạo lực thật sự.
Chuyện có thể đã xảy ra nếu mình không đi qua ....?
Và cả lũ du côn chỉ dừng lại chỉ bởi mình là chủ tịch hội học sinh –Vậy nếu mình không phải chủ tịch hội học sinh, điều gì sẽ xảy ra ....?
Và có lẽ đó là điều đúng đắn nên làm. Nếu Ruiko giữ im lặng lúc này, bạo lực xảy đến với Mai sẽ chỉ ngày một leo thang bởi Mai sẽ không bao giờ ...bán đứng Ryosuke.
Kirishima rồi sẽ tiếp tục gọi cô ấy mỗi khi không ở bên Ryosuke, như hôm nay.
Suy nghĩ ấy khiến Ruiko rùng mình.
Cô quyết định rằng mình cũng sẽ nói với Mai chuyện này sau, kể cả điều đó có khiến Mai ghét cô ấy đi chăng nữa.
“Thực ra,...., lúc nãy chị thấy Kirishima-san cùng vài người khác ở đằng sau trường...”
Ruiko kể chi tiết mọi chuyện.
........
........
“Ra vậy, ra vậy, ra vậy.”
“P..hải...”
Khi tường thuật lại sự việc, cô có thể cảm thấy luồng sát khí đen kịt toả ra từ người Ryosuke,...
Tuy vậy, Ruiko vẫn tiếp tục kể lại câu chuyện cho đến cùng.
Ryosuke đang ngồi trên ghế.
Trong khi nghe, cậu cứ liên tục cười và lắc đầu. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười đó là nỗi căm hận kinh khủng tới nỗi Ruiko, người vẫn còn tình cảm với Ryosuke, không khỏi cảm thấy rùng mình.
Thứ Ryosuke hiện đang ấp ủ chính là ý định giết người.
Không chỉ với Kirishima với những người đã tấn công Mai, mà cả với chính cậu người đã không thể ở đó khi cô gặp nguy hiểm.
Ryosuke định hành động ngay lập tức.
Mặc dù cả bốn người bọn họ, bao gồm Kirishima, đã rời đi trước, cậu cũng không có ý định chờ cho đến mai. Họ đã tấn công người quan trọng với cậu hơn cả chính mạng sống,..., và cậu không có ý định để Kirishima được nghỉ ngơi trong yên bình dù chỉ là một đêm.
May thay, cậu biết nơi Kirishima sống.
Ngày trước khi họ còn là bạn tốt, cậu đã nhiều lần thăm cô ta. Nơi đó không xa trường lắm, nên kể cả có đi sau giờ học, cậu vẫn có thể đến đó trước tối.
Lý do cậu đợi tan học mới đi bởi Mai sẽ lo lắng nếu cậu bỏ liền hai tiết cùng lúc. Do đó, cậu phải học tiết tiếp theo.
(Dù sao đi nữa mình chắc chắn sẽ đi trong hôm nay. Tôi sẽ khiến cô ta nhận ra điều gì sẽ xảy ra nếu cô ta dám động vào một cọng tóc của Mai.)
Cậu hít một hơi thật sâu để làm dịu cơn giận vẫn còn sôi sục.
Ryosuke hối hận cay đắng vì... trước đó đã không tiêu diệt Kirishima sớm hơn.
Sự kinh tởm dành cho chị gái, nỗi khinh miệt với cha, nỗi căm tức hội trưởng hội học sinh và cả cơn hận với em gái,... vào khoảnh khắc này những cảm xúc đó chẳng là gì nữa.
Giờ là lúc dành toàn bộ mọi cảm xúc tiêu cực lên Fumika Kirishima.
Và những gì cậu sắp làm cũng khá đơn giản:..... Cho Fumika Kirishima nhận được những gì mình xứng đáng.
--Keen Korn Khan Korn.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu sự kết thúc của tiết năm.
Đến lớp nhanh trước khi trễ giờ --Trước tiên vẫn còn việc tôi phải làm.
Tôi đứng đối diện hội trưởng hội học sinh và cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn chị vì đã cứu Mai.”
Nếu không nhờ người phụ nữ này, tôi đã không nhận ra bất cứ điều gì khác thường ở Mai. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm ơn hội trưởng hội học sinh thêm bất cứ lần nào nữa .... Nhưng lần này tôi không sao cảm ơn cô ấy cho đủ vì đã cứu Mai.
Và tôi không nghĩ Mai sẽ hé nửa nửa lời.
Lý do duy nhất cô ấy gọi tôi là bởi hội trưởng hội học sinh bị thương. Nếu cô ấy là người duy nhất chịu thiệt, cô sẽ không kể tôi nghe bất cứ điều gì về việc đó.
Mai tốt bụng như thế đấy ... Cô ấy thà để bản thân bị thương còn hơn là khiến tôi lo lắng.
Tôi yêu Mai, nhưng tôi muốn cô ấy thay đổi cách suy nghĩ đó. Khi nghe em đã bị ngã xuống anh tức đến nỗi sắp nổ tung tới nơi em biết không?
“E-Em không cần phải cảm ơn chị. Chị không xứng đáng với lời cảm ơn đó....”
“Tôi không như chị. Tôi không coi lòng tốt là điều hiển nhiên.”
“...Chị... hiểu rồi.”
Ân nhân của Mai... chị là một người rất tốt từ tận sâu thẳm trong tim.
Và cô cũng không tuỳ tiện xin lỗi hay cố tiếp cận tôi... Chị thật sự rất quan tâm đến tôi.
Tôi chắc rằng chị ta đã chân thành và thật sự hối hận về mọi chuyện. Ngay cả lúc này đây chị đang nắm chặt lấy lồng ngực mình đầy đau đớn... Tôi dám chắc lời nói của tôi đã lưu lại phần nào trong đó.
Người này có lẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa nếu tôi tha thứ cho chị ấy ở đây.
Và từ giờ, chị ấy sẽ luôn đứng về phía tôi, ân cần và dịu dàng.... Vì lý do gì đó, tôi khá dám chắc điều này.
Đôi mắt tôi đã dõi theo người này rất nhiều năm không sai chút nào.
Tôi đoán có lẽ đây là lúc mình nên tha thứ cho chủ tịch hội học sinh.
.....Nhưng sau tất cả chị ấy đã hối hận phải không?
Tôi chưa hề sẵn sàng tha thứ cho chị ta tí nào.
Bởi trong đầu tôi liên tục văng vẳng những lời phí báng của chủ tịch hội học sinh nói với tôi... chị ta đã nói gì nhỉ?
[Đừng có đến gần hội học sinh tởm lắm đấy.] [Mời cậu ứng cử vào hội là sai lầm lớn nhất đời tôi?] [Cậu là một tên tội phạm không đáng ló mặt trong trường?]
Đó chỉ là một số trong vô vàn những điều kinh khủng chị ta đã nói với tôi, chủ tịch hội học sinh. Tôi không biết liệu ai có thể tha thứ cho chị sau những lời đó. Chị có biết tôi đã phải chịu tổn thương đến nhường nào không?
Cảm ơn chị vì đã cứu Mai.
Nhờ chị, Mai đã bình an vô sự, và tôi cũng nhận ra Kirishima là kẻ chủ mưu... nhưng tôi không thể tha thứ cho chị, thật sự không thể nữa.
Tôi đã đau khổ suốt cả năm qua.
Cái mà đáng lẽ là cuộc sống học đường vui vẻ đã biến thành địa ngục.... Những lần vui chơi với bạn bè, những hoạt động trong hội hội học sinh, tận hưởng lễ hội văn hoá, tất cả, tất cả điều đó của tôi đều đã bị tước đi.
Chủ tịch hội học sinh,... chị đã lấy nó đi, phải không?
Đừng có nói rằng chị không phải là người duy nhất có lỗi.
Trong khi chị vui vẻ chuẩn bị cho lễ hội văn hoá, Mai và tôi đã bị xếp xuống rìa ở phòng thể chất.
Chủ tịch hội học sinh đã nhận ra điều đó, nhưng ngó đi trong một khoảng thời gian dài.
Chắc chắn không một ai hiểu được sự trống rỗng của khoảnh khắc đó, sự tức giận khi đã liên luỵ tới Mai,.... ít nhất chị đã không hiểu được.
“....Chủ tịch hội học sinh,.... tôi không thể tha thứ cho chị.”
“....Phải,...chị biết..”
“---Tuy nhiên, về nguyên tắc, tôi vẫn sẽ trả ơn. Dù cho có tha thứ cho chị hay không, tôi chắc chắn sẽ đền đáp lại công ơn mà chị đã giúp Mai bằng bất cứ giá nào.”
“Vâng,.... cảm ơn em,.... em tốt bụng quá.”
Đừng có gọi tôi là “em” như chị đã từng! Đừng có đáng giá tôi là “tốt” khi chị còn không biết tôi đang nghĩ gì! Tôi đã thích chị, đã từng rất tôn trọng chị, cũng hết lòng tin tưởng chị, nhưng chị đã phản bội tôi!
Đầu tôi loạn hết cả lên rồi.
Ai đó làm ơn hãy giúp tôi cảm thấy khá hơn đi.