• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Đồng minh và kẻ địch

Độ dài 1,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-13 09:31:58

Bầu trời thật trong xanh.

Tôi đang một mình trên đường tới trường.

“Sao hắn vẫn tới trường?”

“Tao không muốn thấy nó tí nào.”

“Đừng đến gần, hắn sẽ hiếp cậu đấy.”

“Nói nhỏ thôi, hắn làm thật bây giờ.”

Đến gần trường hơn thì số học sinh bắt đầu tăng theo, tôi vẫn luôn bị vu oan. Sự thật là họ vẫn chẳn dừng lại dù chuyện đã xảy ra được một năm... Ngược lại họ có nhiều thời gian rảnh đến ghen tị.

“....”

Tôi tiếp tục đi trong im lặng.

Tính đến bây giờ tôi đã quá quen với việc bị nói xấu sau lưng... và như một điều hiển nhiên tôi chẳng thấy bị tổn thương tí nào.

Tuy nhiên, khi tôi đến trước cổng trường, tôi đã đi qua một người.

“....Cậu... đến rất muộn, tôi hiểu rồi.”

“......”

Tôi đã gặp quá nhiều xui xẻo kể từ sáng.

Tôi lại gặp thêm một người nữa tôi ghét.

Chủ tịch hội học sinh, Rukio Himekawa. Cô ấy là một tiền bối trong trường.

Cô là một người phụ nữ mảnh mai với vóc nhìn kiểu mẫu.... Nhưng sâu bên trong cô không hơn gì rác rưởi là bao một kẻ không bao giờ chịu lắng nghe người khác nói.

[Ngày mai đừng có xuất hiện nữa! Chỉ riêng sự xuất hiện của cậu thôi đã đủ khiến tôi khó chịu rồi!]

Khi tôi mới nhập học cao trung, tôi đã được cô ta mời vào hội học sinh. Cô đã quen tôi kể từ khi sơ trung và đã luôn đi tin tưởng tôi, nên cô đã thúc đẩy mạnh mẽ tôi tham gia vào cuộc bầu cử hội học sinh.

Trên thực tế tôi đã đóng góp khá nhiều vào công việc của hội, nhưng sau sự cố đó, tôi đã bị đuổi ra khỏi hội học sinh.

Cô đã đe dọa tôi không xuất hiện vào hôm sau, và mọi người trong hội học sinh đều đồng ý việc đó.

Cô ta không phải gia đình tôi, và chúng tôi học khác khối, nên chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Phải ba tháng rồi tôi mới gặp lại cô ta hôm nay.

Tôi thực sự mong cô ta sẽ tốt nghiệp sớm, nhưng mới có tháng bảy và vẫn còn cả chặng đường dài.

“Thậm chí không một lời chào.”

“.......”

“.....Haa.. Đủ rồi.”

(Cô cũng có nói đâu.)

Tôi chỉ cố có cái nhìn tốt hơn về cô ta.

Các thành viên của hội học sinh cũng ở quanh đây.

Họ đều đang nhìn chằm chằm tôi, nhưng tôi không cần phải đối phó với họ.

Tôi đến tủ đựng giày.

“..... Fmm!”

“..........”

Tôi cảm thấy một cái nhìn đến rợn người của hội trưởng từ sau lưng, nhưng tất nhiên tôi chẳng buồn ngoảnh lại.

-----

Ngay khi đến giá giày, tôi cố thay đôi giày mình thành dép, nhưng...

-Jarap (tiếng ghim rơi)

“.......”

Một lượng lớn ghim rơi ra từ tủ giày của tôi.

“Tất nhiên là tôi sẽ biết nếu để lộ liễu như thế.”

Tôi gom chỗ ghim lại, đặt chúng trở về tủ của người mà tôi dám cá là thủ phạm, xong việc tôi hướng về lớp học.

“—Ah! Ryosuke! Chào buổi sáng!”

“Aah, chào buổi sáng, Mai.”

“Tớ có buổi họp ủy ban sáng nay, xin lỗi về điều đó nhé.”

“Không sao. Đừng lo về việc đó.”

Người vừa nói chuyện với tôi là bạn cùng lớp kiêm bạn thuở nhỏ.

Cô ấy tên là Mai Nakazato và nhà cô ấy ở ngay bên cạnh nhà tôi.

Hôm nay cô có cuộc họp ủy ban, nên thời gian học của chúng tôi khác nhau, nhưng chúng tôi thường đi và về cùng nhau.

Cô ấy là một trong số ít, cùng với mẹ tôi, người tin tưởng tôi. Tôi không cô đơn ở trường vì cô ấy ở đó... Cô ấy là ân nhân của tôi, giống mẹ.

Cô có mái tóc ngắn nâu hạt dẻ và một thân mình đẹp.

Ngực cô không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng được cân bằng hoàn hảo.

Cô là kiểu con gái hoạt bát và vui tươi, nhờ sự tiếp cận của cô ấy đã thổi bay sự ảm đạm của tôi. Cô có một gương mặt đẹp với cặp mắt điềm đạm. Cô có thể trông đơn gairn, nhưng cô tỏa sáng rực rỡ hơn bất cứ ai.

[Tớ không hề làm điều đó.]

[Tất nhiên là thế rồi! Tớ chắc chắn rằng Ryosuke sẽ chẳng bao giờ làm điều tệ như thế! Mọi người trong lớp và trong gia đình Ryosuke điên cả rồi!]

Tôi thực sự đã rất hạnh phúc dù trước đó gia đình đã không tin tưởng tôi.

Mẹ tôi lúc đó đang đi công tác, nên Mai là người đầu tiên tin tưởng tôi.

... Thành thật mà nói, mối quan hệ của chúng tôi vốn chỉ dừng lại ở bạn thuở nhỏ, nhưng giờ cô ấy là một người vô cùng quan trọng, người mà tôi có thể tin tưởng với cả trái tim.

Tôi yêu mẹ như một thành viên gia đình và Mai như một người phụ nữ.

“Thức muộn hả?”

“Tớ ngủ quên, ngủ quên!”

“Cậu đần thật đấy.”

“Cậu nói nhiều quá.”

Nói chuyện với Mai, tôi sử dụng một tông giọng khác, nhẹ nhàng hơn.

Tôi thực sự mừng vì có cô ấy cùng lớp.

“........”

“Có chuyện gì vậy?”

“Không không có gì.”

--Tôi từ từ gỡ những chiếc ghim đính trên ghế của tôi để Mai không nhận ra.

(Đừng có mà trẻ con, Mai sẽ buồn nếu cô ấy nhận ra.)

Tôi tiếp tục khoảng thời gian vui vẻ với Mai mà không động tới vấn đề này.

-----

“Này, cậu!”

“.......”

Tôi đang đọc sách và ngó lơ cái người con gái rắc rối đang cố bắt chuyện ở cuối phòng học.

“Đừng có mà ngó lơ tôi.”

“.......”

Tôi không buồn phản ứng khi cô ấy đánh... vào bàn của tôi cũng bởi tôi chẳng ưng gì cô.

Bên kia là một Yankee với mái tóc dài màu vàng. Fumika Kirishima. Chúng tôi học cùng lớp và cũng cùng tuổi. Tôi nghĩ rằng phong cách của cô ta khó ổn.— Dù vậy tôi chả hứng thú gì với cô ta đâu.

Chúng tôi lần đầu gặp ở cổng trường cao trung này và có khởi đầu khá thuận lợi.

Chúng tôi không gặp nhau lâu, nhưng cả hai có chung sở thích, cùng thích một họa sĩ, thích cùng người nổi tiếng, và cô là người mà tôi có thể làm thân theo một cách nào đó.

Cô từng là người thực sự thích chơi cùng nhất, và Kirishima cũng nói điều tương tự.

[Cái thứ... rác rưởi nhà cậu.]

Cúng với câu nói đó cô đánh tôi một cái.

Tôi không thể làm gì lúc đó bởi vì chấn thương tâm lý, nhưng giờ nếu cô ta dám làm lại, tôi sẽ chẳng ngại mà đánh lại đâu, con b*tch rác rưởi.

À mà đây là người đã cho ghim vào giày tôi nhớ.

Cô có vẻ tức giận vì tôi trả lại số ghim đó....

Cô nàng Yankee tiếp tục hét vào tai tôi nhưng tôi vẫn chọn ngó lơ.

Cô bắt đầu không chịu nổi, gương mặt đỏ bừng và nắm lấy cổ áo tôi.

“Đừng có để ý đâu khác.”

“.....”

Tôi siết nắm đấm lại, sẵn sàng đáp trả nếu cô ta dám đánh tôi.

“D-dừng lại!”

“......Chi!”

Tuy nhiên, Mai đã can thiệp trước khi cô ta kịp đánh tôi.

Con yankee lườm Mai một cái và bước đi.

May mà Mai đến kịp.

“Haa~.... Cậu có sao không.....?”

“Tớ ổn, tớ ổn.... đúng hơn là cậu ổn chứ?”

“... T-tất nhiên là tớ ổn!”

Cô ấy hẳn phải sợ lắm... Mai đang run rẩy.

Tôi nhớ Kirishima chỉ mới đánh tôi một lần và duy nhất là lúc đó.

Đây gọi là bản năng hoang dã,..... và nhờ nó khả năng tự bảo vệ không thể áp dụng, nên không ta không thể chạm vào tôi.

“Cậu hẳn phải sợ lắm ~ Good girl”

“Đừng xoa đầu tớ thế.”

Tôi và Mai im lặng cho tới khi tiết học học bắt đầu.

Tôi cảm thấy ánh mắt của những người bạn cùng lớp nhìn thẳng vào tôi.

Giờ thì tôi không quan tâm họ nhìn tôi thế nào đi nữa, và Mai không có vẻ gì gọi là khó chịu về nó cả.

Tôi đã quá quen với việc đó suốt cả năm qua nên tôi không quan tâm họ nhìn tôi thế nào nữa.

“.......”

Tất nhiên, Fumika Kirishima cũng trong nhóm này, nhưng điều đó không quan trọng.

-----

[….Đừng có chạm vào tôi! Đồ bẩn thỉu!]

Tôi nhớ những lời này được nói bởi chính em gái tôi.

Sau đó Nagisa bắt đầu khử trùng bàn tay mà tôi đã chạm vào.... và đây là phần đau nhất trong cả.

Và tôi hiểu rằng mọi chuyện thực sự chuyển biến tệ rồi.

[Tôi ước gì anh chết đi cho rồi....]

Con bé cũng đã nói vậy.

Khi tôi chạy ra khỏi nhà trong cơn sốc, con bé thậm chí chả buồn quan tâm,

Và người tìm thất tôi lại là mẹ.

Những người đi tìm tôi là mẹ, Mai và bố mẹ Mai.

Bố mẹ Mai rất tốt bụng... và họ tin tưởng tôi.

[Tại sao mọi người lại đi tìm trong khi cháu chỉ là người lạ?]

Tôi hỏi.

[Chúng ta đã quan sát cháu kể từ khi còn rất nhỏ. Nên bọn ta tin rằng Ryosuke sẽ không bao giờ tấn công một người phụ nữ.]

[Đúng vậy. Nếu cháu gặp rắc rối khi ở nhà, cháu có thể trở thành con của chúng ta. Bác tin chắc rằng Mai sẽ rất hạnh phúc khi gặp cháu.]

Họ lớn hơn cha mẹ tôi 10 tuổi, và cả hai gần đây than thở rằng đã gần tới tuổi 50. Nếu không vì mẹ, tôi thực sự đã nghiêm túc cân nhắc về việc trở thành con họ.

Tôi yêu quý cặp đôi này.

Khi tôi trở về nhà, chị gái và em gái đang đứng đợi trước cửa. Tôi đã hy mọng mỏng manh rằng họ sẽ lo lắng cho tôi, nhưng...

[Chị thật xấu hổ khi có một đứa em trai như em.]

[A-anh trai... tôi ước anh không trở về nữa.]

[... Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì điều đó.]

Từ khoảnh khắc này tôi từ bỏ mọi thứ.

-----

“Về nhà nào Ryosuke!”

“Ou.”

Sau giờ học, tôi về nhà với Mai như thường lệ.

“Ah, chủ tịch! Tạm biệt!”

“....À ừm.”

Lời chào của mai được đáp lại bởi chủ tịch ủy ban, một cách đầy ghê tởm.

Bởi vì tôi, Mai bị đối xử như một khối u.

Không phải là cô ấy bị vu oan giống tôi, chỉ là không ai thích giao tiếp với Mai.

Tôi thấy tội lỗi vì kéo cô vào việc này.

Nhưng tôi không thể nào bảo cô tránh xa tôi ra.... Tôi không thể từ bỏ Mai.

Tôi thấy thật hổ thẹn về bản thân.

Bình luận (0)Facebook