• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 Cuộc sống học đường cần kết thúc sớm

Độ dài 1,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 12:45:16

Trans: Nhất ae đấy.

***

Một tuần đã trôi qua kể từ lúc đó.

Tôi không có gì nhiều để làm ngoại trừ đi chơi với Mai.

Những người có trong danh bạ của tôi bao gồm mẹ tôi, Mai và bố mẹ cô ấy... Và cả một người bạn duy nhất học khác trường.

Ngoài họ, tôi xoá đi tất cả mọi thứ.

Đây là năm người duy nhất tôi còn lưu trong điện thoại.

Tôi không cảm thấy cô đơn tí nào... mặc dù tôi chỉ lưu năm người này, nhưng tôi quen rồi.

“Con đi đây.”

“Đi học vui vẻ nhé.”

Ca đêm của mẹ kết thúc cũng là lúc tôi đến trường để không chạm mặt ba cục rác kia như thường lệ.

Từ nay, mẹ tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa và tiễn tôi đi.

Trước khi bị buộc tội, tôi thấy khá xấu hổ khi chào hỏi với mẹ.

Nhưng giờ đã khác... Tôi cảm thấy biết ơn vì có thể tới trường với người tôi tin tưởng tiễn đi.

“Ah, chào buổi sáng, Ryosuke!”

“Oh, chào buổi sáng, Mai.”

Mai đứng đợi tôi ở ngoài.

Hai người bọn tôi vai kề vai tới trường.

“...Ah! Mẹ!”

“Ah, bác ấy kìa.”

Ngay khi chúng tôi đi qua nhà Mai, tôi gặp mẹ của Mai đang đứng vẫy tay chào từ ban công, nên Mai và tôi vẫy lại.

-----

“Haaaaa... chúng ta đổi chỗ luôn được không?”

“......”

“Ghế ngồi của tớ đúng lệ nhất.”

Ngay trước khi lớp học bắt đầu, cô gái ngồi kế tôi cằn nhằn với một tiếng thở dài. Họ biết rõ rằng tôi có thể nghe thấy họ. Chúng tôi thậm chí đang ngồi cách xa nhau nhất có thể.

Tôi vẫn không có chỗ đứng trong lớp, nhưng tôi hoàn toàn ổn bởi Mai ở đây.

“Cô gái tội nghiệp, một tên dâm tặc ngồi kế cậu.”

“Đúng chứ? Ngày mai tớ muốn nghỉ phép quá.”

Cô ấy đang nói chuyện với Fumika Kirishima... có lẽ họ là bạn.

Nếu nhìn kỹ, ai cũng có thể thấy cả hai đều rất xấu tính, và đây chính là những gì tôi muốn nói khi bảo rằng những thứ giống nhau sẽ tự thu hút lẫn nhau.

Tuy vậy, Kirishima luôn đến mỗi giờ nghỉ giải lao và nó khá phiền phức. Mọi chuyện sẽ ổn nếu chỉ là mình tôi nhưng tôi khá bực mình bởi Mai cũng liên luỵ theo.

Nếu như có bất cứ một cái ghim nào ở chỗ Mai, dù chỉ một cái đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ giết cô ta.

-----

“Vậy... cậu cứ về trước đi.”

“Họp uỷ ban?”

“Phải...... xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu.”

Hôm nay là ngày Mai có công việc uỷ ban hàng tuần.

Nếu chờ mãi sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái, tôi đoán mình sẽ về trước như lời cô ấy bảo vậy.

Tôi không ngại đợi Mai đâu, nhưng tôi sẽ khiến cô ấy cảm thấy áp lực vì khiến tôi phải ở lại đây lâu.

Tôi tới tủ giày và thay giày của tôi.

Và ở đó một người phụ nữ tiếp cận tôi từ phía trước. Đáng lẽ tôi nên đợi.... nhưng áp lực quá lớn... Ôi, khó chịu thật đấy.

“..... Haa.”

Tôi bất giác nhíu mày.

Đó là bởi trước mặt tôi là chủ tịch hội học sinh.

Tôi ghét và căm hận người này.

“Cậu vẫn là một kẻ đáng kinh tởm. Tôi thấy xấu hổ vì mời cậu vào hội học sinh trước khi biết bản chất thật của cậu.”

Chủ tịch dường như cảm thấy xúc phạm trước thái độ thù địch của tôi. Cô ta lườm tôi đầy thất vọng.

“..........”

Cô đang nói cái gì trong khi cô đã hỏi tôi trước khi có sự cho phép?

Cô ta có chiều cao lùn hơn tôi nhưng lại cao hơn phần lớn những đứa con gái khác. Cô có gương mặt đẹp cùng với thân hình người mẫu, và có vẻ cô là đối tượng được đám nam sinh để ý nhiều....

Mai người nhỏ nhắn và có tính tình điềm đạm, tốt gấp 100 lần cô ta.

Đã có một thời gian tôi tôn trọng chủ tịch hội học sinh, nhưng đó đã là quá khứ và không còn một chút cảm xúc nào như thế tồn đọng lại trong tôi nữa.

....Tuy đã là quá khứ đen tối, tôi nghĩ rằng đây là tình đầu của tôi.

Trước đó, tôi không nhận ra sự dễ thương của Mai, nên trái tim đã vô thức bị thu hút bởi chủ tịch hội học sinh người đã luôn ngọt ngào với tôi.

.........

.........

Hơn nữa, cô là người đầu tiên tổn thương tôi sau gia đình trong vụ việc đó.

Cô đã thông đồng với chị gái tôi để đuổi tôi ra khỏi hội học sinh và nói rất nhiều điều khủng khiếp với tôi.

“Cậu định tiếp tục làm bẽ mặt tôi tới bao giờ?”

Tôi cố gắng bước ngang qua cô ta không nói lời nào, nhưng cô ta giữ tôi ở lại và liên tục ném những lời ác ý vào tôi.

“...Hả?”

Tôi không kìm được mà phản hồi, mặc dù tôi đã ngó lơ cô ta suốt.

Khi tôi cố kìm mồm mình là và nói,”Oops,” cô ta có vẻ khó chịu với thái độ đó, mặt cô chuyển đỏ dần và cô bắt đầu luyên thuyên.

“Cậu đã làm tổn thương một người phụ nữ! Cậu thậm chí chẳng buồn xin lỗi lấy một lần!? Cậu thực sự, thực sự là thứ tồi tệ nhất!”

“.....”

Cô ta bắt đầu kích động đến nỗi hơi thở cô ta chạm được tới vai tôi.

Đừng có nổi nóng với tôi như thế chỉ vì tình huống trở nên trầm trọng hơn chút... Mọi chuyện không thể kết thúc nhanh hơn được à?

Tôi không thể chịu được việc nghe đạo lý từ một kẻ đạo đức giả.

“T-tôi thấy tội thay cho Kaede.”

“......”

Cây phong.... ai cơ?.......... À, ý cô là chị tôi.

Tôi thực sự quên mất tên cô ta đấy.

Tôi cũng thấy tội thay cho ai có con chị như thế đấy.

Ý tôi là, ngoài những đạo lý vô nghĩa, phần thốn nhất với tôi là nghe cái tên đó. Đừng khiến tôi nhớ lại cô ta nữa.

“Kaede, chị ấy nói chị ấy sẽ tha cho mọi lỗi lầm của cậu nếu cậu ít nhất xin lỗi lấy một lần, được chưa? Tôi không thể hoàn toàn tha thứ cho một tên tội phạm, nhưng ít nhất tôi có thể bắt đầu từng chút.”

“........”

“Cậu biết chị ấy còn nói gì không? Chị ấy nói rằng bản thân sẵn sàng thoả hiệp với cậu dù đã hành hung một người phụ nữ. Chị ấy quả là một người tốt – và, thì, t-tôi cũng sẵn sàng nói chuyện với cậu một chút nữa, vậy nếu cậu đổi ý và cảm thấy hối lỗi....?”

“.........”

Tôi bắt đầu nổi da gà rồi.... đáng sợ thật đấy.

Và cô ta nói chuyện với tôi như thể bản thân ở cấp độ cao hơn. Cô nghĩ mình giá trị bao nhiêu?

Cái gì? Cô muốn tôi trả giá cho tội lỗi? Tội lỗi mà tôi không gây ra? Tôi sẽ không xin lỗi đâu. Thật phiền phức khi bị tiếp chuyện với những người đã không lắng nghe tôi.

“......Chủ tịch hội học sinh.”

.

.

.

.

.

.

.

“C-cái gì?”

.

.

--Đó là lần đầu của cô ấy.

Rukio Himekawa, chủ tịch hội học sinh.

Đã hơn 10 tháng kể từ khi cô đuổi Ryosuke ra khỏi hội học sinh. Nghĩ đến việc đuổi cậu đi thì có hơi quá, nhưng đặt mình vào tình huống của nạn nhân, điều này là không thể tha thứ được.

Tuy nhiên, cô đã cố cảnh cáo cậu nhiều lần sau việc đó, cố khiến cậu thay đổi suy nghĩ mỗi khi cả hai gặp.

Rukio thực sự nghĩ rằng cô có thể tha thứ nếu cậu thực sự thay đổi suy nghĩ của mình.

Chính vì bởi cô có tình cảm đặc biệt dành cho Ryosuke Yamamoto... nên cô đã đánh cậu đau hơn bất cứ ai khác khi cậu trở thành một tội phạm tình dục. Cô đã rất sốc khi biết người mà mình thích lại thấp hèn như thế.

Nhưng khi cô gặp cậu và cảnh cáo, cậu hoàn toàn không quan tâm và ngó lơ cô đi. Trông cậu chẳng có dáng vẻ gì của người biết hối cải – nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói, tuy nhiên trước cả khi cô kịp nhận ra, cậu đã chẳng buồn trả lời cô nữa.

Đây là lần đầu tiên Ryosuke bắt chuyện với cô kể từ khi cậu bị đá khỏi hội học sinh.

Rukio đã rất hào hứng lắng nghe những lời hối cả từ cậu.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng dài.

“..... Cô thực sự là một người hài hước nhỉ?”

“Cái gì... hài hước? Cậu có ý gì khi nói.... hài hước?”

“Tôi đang khen cô đó.—Cô nói rằng nếu tôi xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện trở lại một chút?.... Cô không thể nói điều như vậy mà không tỏ ra bẽn lẽn và nó khá là hài hước. Cô thực sự nghĩ tôi còn muốn cô sao?”

“C-cái... những tính xấu đó.”

Mặt Rukio chuyển đỏ chót và vai cô run lên.

Cuối cùng cậu chốt một câu với hội trưởng hội học sinh.

“----Cút xuống địa ngục đi!”

“.....!?”

Rukio ngưng lại khi cố nói điều gì đó.

Cô chưa từng có cơ hội nhìn thẳng vào mắt Ryosuke và nói chuyện với cậu trước đây... nên chẳng lạ gì khi cậu chưa từng giao tiếp mắt với cô.

Cơn giận sôi sục như dung nham ẩn sâu trong đôi mắt của Ryosuke, điều mà cô ấy chưa được thấy trong một khoảng thời gian dài.

Ban đầu ánh mắt đó, lãnh lẽo đến vô tâm... nhưng đó chỉ là bề nổi, bên trong nó bị lấp đầy bởi lòng hận thù cuộn trào.

“.......U...Uhm.”

Cô không khỏi rùng mình trước nỗi căm thù kinh khủng đó, lúc này cơ thể Ruiko một lần nữa rung lên, không phải vì tức mà là vì sợ.

“Thôi thì.”

Sau khi nói xong những gì muốn nói, Ryosuke rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ruiko âm thầm quan sát bóng lưng xa dần của Ryosuke. Như thường lệ, cô không còn tư cách để nói lên bất cứ điều gì.

“Cậu thực sự không chung thuỷ... nhỉ?”

Không hẳn là cậu không chung thuỷ, mà đúng hơn là cậu đã từ bỏ tất cả và thực sự căm ghét mọi người. Ánh mắt dịu dàng và ấm áp đó... chẳng còn có thể tìm được ở bất cứ nơi đâu.

Ruiko ôm lấy lồng ngực đang đau nhói dần của mình.

“Có lẽ nào... Mình đã sai....?”

Sau khi lẩm bẩm những lời như vậy, cô lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó. Kể cả khi mọi chuyện kết thúc ổn thoả, cô vẫn không thể tha thứ cho những điều Ryosuke gây ra. Những gì cậu đã làm và những lời cô nói không phải là sai lầm.

Nhưng việc cậu cứng đầu không nhận lỗi suốt một năm qua khiến cô hoài nghi.

Có gì đó không đúng.... Ít nhất còn có vài người sẽ tha thứ miễn là cậu xin lỗi, và với tính cách của cậu, sẽ chẳng lạ gì nếu cậu xin lỗi ngay.

“..........?!”

Sau khi nghĩ thông, có một từ đã lướt qua tâm trí của Ruiko.

---[Cáo buộc sai].

“...!?”

Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cơ thể Ruiko run bần bật.

Nếu đúng là vậy, mọi thứ sẽ rất tệ.

Mọi người đang phỉ báng một người vô tội.... và cũng là tình đầu của cô, một hậu bối.

“Không.......! KHÔNG.....!”

Lần này cô còn lắc đầu mạnh hơn trước.

Cô đã nói những lời kinh khủng khiến người con trai mình yêu phải chịu tổn thương..... Nên cô không thể chấp nhận việc này bằng mọi giá.

Không thể phủ nhận rằng chính cô đã chủ động khiến Ryosuke trở nên như vậy.

“....Nhưng”

--Nếu như cậu ấy thực sự bị cáo buộc sai, cô sẽ phải xin lỗi sao cho đủ để được tha thứ.....? Cô đã nghĩ về điều đó rất nhiều, nhưng dường như cách nào thực sự khả thi cả.

Bình luận (0)Facebook