Chương 11 Người chị gái tốt bụng (giả tạo) quan tâm đến em trai
Độ dài 1,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 15:49:51
Trans: Cảnh báo trước mắt ngồi thiền năm phút tịnh tâm trước khi đọc. Mấy chap gần đây cay méo chịu được :v
***
~Kaede POV.~
“Eh? Ý em là sao khi muốn chia tay?”
“Đó chính xác là ý của tôi đấy.”
Tôi chia tay với một chàng trai nào đó.
Tôi bắt đầu hẹn hò với người bạn cùng lớp này tầm ba tháng trước –Tên cậu ta là Tetsuji Sato.
Tôi hẹn hò với cậu ta để lấy đầy khoảng trống Ryosuke để lại, nhưng mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ lắm... Cậu ta chỉ là không sao bằng được.
“N-Nhưng em chưa từng than phiền trước đây!”
“Tôi xin lỗi.”
Hắn cũng chỉ là một tên khốn lăng nhăng về mọi mặt. Tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta cũng bởi có chút giống Ryosuke, nhưng có lẽ tôi thất bại rồi.
Mối quan hệ... mà tôi đã lên kế hoạch dừng lại ngay từ đầu, chỉ diễn ra sớm hơn chút.
Trên tất cả, tôi cần chuộc lỗi với Ryosuke ngay lập tức.
Thành thật mà nói tôi là một người khá hẹp hòi... và tôi không có thười gian cho mấy việc yêu đương.
Tôi bỏ lại người yêu-cũ, người đã bị tôi gọi ra phía sau trường học, và nhanh chóng quay về nhà.
Tôi cảm thấy không được khỏe lắm đến khi tan học.
Tôi đã phân vân mãi rằng liệu có nên tới lớp của Ryosuke, nhưng chính tôi đã làm mọi thứ rối hết cả lên đến mức khó có thể rút lại.
Tôi nghĩ rằng mình nên tránh việc vô tình khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, và bằng cách nào đó tôi đã chịu được.
“Thằng bé không về nhà hôm trước.... cái con Mai Nakazato đó....! Trong khi tao không để ý, mày lại làm mọi thứ mình muốn!”
Tôi kinh tởm khi nghĩ đến cảnh một đứa con gái buồn tẻ như vậy vẫn còn ở bên Ryosuke.
Đó là vị trí của tôi mới đúng.
Cô ta không học giỏi, không phải đẹp nhất thế giới, mà đòi sánh vai với Ryosuke?
Tôi bực tức đi về nhà.
Tôi đã lạnh lùng để khiến thằng bé thay đổi suy nghĩ, nhưng sửa sai thế nào giờ?
May thay, Ryosuke đã rất thân thiết với tôi trước khi rạn nứt xảy ra. Thằng bé thân với tôi, không phải Mai Nakazato.
Vì vậy, nếu tôi cố gắng thành thật nhất có thể, mối quan hệ của chúng tôi sẽ sớm trở về như xưa. Có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng nghĩ đến cách tôi đã đối xử với thằng bé, điều này không thể tránh khỏi.
Tôi chỉ cần dành thêm chút thời gian để hiểu rõ hơn về Ryosuke.
[Hãy để anh ấy được yên một thời gian, được chứ?]
Tôi cố bàn với Nagisa nhưng con bé từ chối.
Tôi thất vọng trước tình yêu nông cạn con bé dành cho anh trai mình.
Không như Nagisa, tôi đằng nào cũng định tha thứ cho thằng bé ngay khi tốt nghiệp cao trung, kể cả khi đó không phải cáo buộc sai đi chăng nữa. Tôi không nghĩ mình có thể chịu được việc sống thiếu thằng bé thêm nữa.
Trước khi làm vậy, tôi có việc cần giải quyết.
“....Chị nghe là Ryosuke đã qua đêm tại đây hôm trước?”
“....Vâng.”
Đây là nhà của Mai Nakazato. Nó là con ả kinh tởm đã cố quyến rũ Ryosuke, lợi dụng sự chia rẽ giữa bọn tôi.
Tôi không đã không để ý đến con bé bởi không ra dáng một người phụ nữ, nhưng có vẻ con bé lợi dụng thời điểm Ryosuke suy sụp nhất để có mối quan hệ tốt với thằng bé.
Tôi chắc chắn là do Mai Nakazato mà Ryosuke không còn bám lấy tôi nữa, mặc dù giờ thằng bé đã được minh oan.
Cả mẹ tôi cũng vậy, nhưng mẹ là thành viên gia đình, nên mọi thứ đều ổn. Vậy nên chỉ cần loại bỏ đứa con gái này đi.
“....Từ giờ hãy tránh xa Ryosuke ra.”
“EH... K-không đời nào.”
“Em vừa nói gì cơ?!”
Tôi tưởng con bé sẽ ngoan ngoan nghe lời... bất ngờ thay, con bé chống lại.
Tôi biết Mai Nakazato không ưa tôi... Nên chẳng lạ gì cô ta sẽ khó chịu một cách vô cớ mỗi khi tôi tiếp cận...
Khi chúng tôi chơi chung hồi bé, tôi thì thầm với con bé rằng nó đang ‘cản đường’ để Ryosuke không nghe thấy, và đứa con gái thảm hại này chỉ biết khóc lóc chạy đi mất.
Tôi thấy tức giận trước sự ngang bướng của con bé.
Tất cả là tại Mai Nakazato mà kế hoạch của tôi hoàn toàn đổ bể.
Ban đầu tôi lên kế hoạch để ở bên khi Ryosuke khi thằng bé suy sụp nhất để khiến thằng bé vô vọng dựa dẫm vào tôi.
Chỉ vì có Mai ở cạnh, Ryosuke không còn tìm đến tôi nữa...và tôi không thể chịu được điều đó.
Đó là cơ hội để chiến thắng em gái, vượt qua cả Ruiko Himekawa và Fumika Kirishima để biến Ryosuke thành của tôi mãi mãi....và rồi cái người này! Cái người này phá đi tất cả!
Cơn giận kìm nén bấy lâu tuôn trào, tôi vô thức túm lấy cổ áo Mai Nakazato.
Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng bạo lực nhưng tôi không sao dừng lại được! Nếu không vì cô ta, Ryosuke đã là của tôi!
“Đau...đau...”
“Nói đi! Nói là mày sẽ tránh xa Ryosuke đi!”
“.....(Furufuru)”
Tôi có thể cảm thấy mặt cô tái lại vì sợ.
Tuy nhiên cô vẫn lắc đầu và nhất quyết không chịu từ bỏ Ryosuke....
Ngay khi tôi định dùng tay còn lại và đánh Mai Nakazato một cú mạnh nhất có thể thì...
“C-con đang làm trò gì vậy?”
“....mẹ.”
Một người phụ nữ nhỏ nhắn tựa như một loài vật nhỏ lớn tiếng ngăn tôi lại. Tôi nhìn kỹ lại và nhận ra đó là mẹ tôi ở phía bên.
“.....Dì Rinka.....”
Mẹ vội chạy qua chỗ tôi.
Tôi đã không kìm lại được mà chuẩn bị đánh con bé, nếu chuyện đó xảy ra.... mọi thứ có thể sẽ rất tệ.
Nhưng như con đã nói, mẹ ơi, mẹ sẽ luôn ở bên khi con gái mình gặp khó khăn. Con đã mất đi nhiều sự tôn trọng với mẹ vì cứ liên tục bảo vệ Ryosuke, nhưng lần này nó đã được khôi phục phần nào.
“Tại sao con lại làm những điều kinh khủng như vậy?”
“Đứa con gái này để thằng bé ngủ lại nhà mình.”
“Vì mấy người đã chiếm hết chỗ của Ryosuke?!”
“........”
Aah, không ổn, mình không cãi lại được.
Cái thái độ bênh vực của mẹ nghiêng về phía Mai Nakazato thật khó chịu, và tôi không thể không công nhận mẹ đúng là một người mẹ ‘tốt’.
Đầu tiên, không đúng khi nói tôi đã lấy đi chỗ đứng của Ryosuke trong nhà.
Mai Nakazato và mẹ tôi mới là người lấy đi nơi tôi đang tạo dựng cho riêng mình. Tất cả những gì tôi muốn là được ở bên Ryosuke.
Thằng bé đã hành xử khá tệ... đúng... có thể nói đây là một thử thách.
Giá như mẹ và Mai Nakazato không can thiệp, Ryosuke đã có thể hạnh phúc mỗi ngày khi được tôi chiều chuộng.
Mẹ, bố và cả em gái kế yêu thằng bé như thành viên gia đình.
Còn riêng tôi dành đủ loại tình yêu cho Ryosuke.... Tình yêu tôi dành cho thằng bé vô tận tới nỗi không thể diễn đạt bằng lời.
Đó cũng là lý do tôi không tài nào tha thứ nổi khi thằng bé tấn công một người phụ nữ xa lạ! Tại sao em không làm chuyện đấy với chị? Chỉ vì chúng ta có quan hệ máu mủ?!
Với những suy nghĩ như vậy tôi đã không thể đối tốt với thằng bé.
Vậy nên tôi đã quyết định khiến thằng bé phụ thuộc vào tôi sau khi xé thằng bé thành từng mảnh, với ý nghĩa hướng dẫn và cảnh cáo.
Chà, tất cả đã kết thúc trong vô vọng rồi.
“....Mẹ....con về đây.”
“Đợi đã! Kaede!”
Tôi quay gót rời đi.
Mẹ cằn nhằn sau lưng tôi, nhưng tôi cảm thấy chẳng cần nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Mọi thứ sẽ rất rắc rối nếu Ryosuke biết về chuyện này, nên tôi sẽ chỉ xin lỗi mẹ tôi sau. Mai Nakazato thì thôi... đằng nào con bé cũng không có gan để kể chuyện này ra ngoài.
“...Phew, mình lại tốn công vô ích rồi.”
--Sau khi vào nhà, tôi hướng tới phòng Ryosuke.
Ryosuke hiện không có nhà bởi thẳng bé đang đi gặp gỡ với một người bạn.
Dù sao thì, tôi luôn nắm rõ lịch trình của em trai mình –Mặc dù tôi không vui tí nào khi thằng bé dành phần lớn thời gian cho Mai Nakazato.
“Ôi, chị xin lỗi Ryosuke... Xin lỗi vì đã không tin em vô tội.”
Tôi nằm lên giường Ryosuke lẩm bẩm một mình.
Hơi ấm trên giường thằng bé là thứ duy nhất giúp tôi chịu đựng một năm vắng bóng Ryosuke.
--Giờ, phải làm sao để khiến thằng bé tha thứ cho mình đây?