Chương 4.3
Độ dài 6,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:14:49
Trên mái của căn hộ được cho thuê, Marigold Hills Tokorozawa, Diana đang đứng đó với hai tay cô dang rộng và đôi mắt nhắm nghiền.
Một thứ vật chất trông như pha lê với kích cỡ của một nắm đấm siết chặt lại đang lơ lửng gần tay cô.
Những bụi bặm trên mái nhà tập trung lại thành những đường tròn đồng tâm với Diana ở vị trí chính diện, và rồi một dòng chảy mãnh liệt của ma pháp khiến chúng trở thành những cơn lốc dựng lên trên. Và rồi giây tiếp theo, Diana đẩy thứ vật chất pha lê đó thẳng lên bầu trời.
“Đi đi.”
Bầu trời sao khi đó dao động đôi chút, và rồi thứ vật chất pha lê đó biến mất.
“Haaah…”
Thời tiết đủ ấm để khiến cho cô ấy đổ chút mồ hôi, và cô đang chỉnh lại chiếc vòng đeo đầu mắc kẹt lại chỗ trán cô.
Và sau đó, cô ấy nghe thấy một giọng khàn phát ra từ gần phía chân.
“Cô đã gửi nó đi xong rồi à?”
“Đúng vậy. Vừa xong thôi.”
“Vậy à.”
Sau khi Diana đáp xuống phía ban công nhỏ của căn hộ và tiến vào trong căn phòng của cô ấy thông qua cánh cửa sổ, từ nơi bắt nguồn của giọng nói đó cất tiếng lên với đôi chút đượm buồn thoảng qua.
“Với điều này, có lẽ giờ tôi đã không còn trong công việc này nữa rồi.”
“Tự ngài đã dẫn mình theo con đường này. Em cũng không muốn mình mất việc đâu, vậy nên em sẽ không do dự gì cả khi gửi đi bản báo cáo đó.”
“Không sao cả. Thật đấy, chẳng vấn đề gì đâu. Aaahh.”
“Xin ngài đừng nghĩ vậy là chúng ta đã xong chuyện. Chúng ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài ngay bây giờ đây.”
“Ừ, tôi biết. Nhắc lại đi, giờ chúng ta phải đi đâu?”
Hiện tại, chúng ta sẽ đi đến cửa hàng tạp hóa đối diện với ga Tokorozawa.”
“À, đúng rồi. Cô định mua gì vậy? Đồ ngọt?”
"Chúng ta không thể cứ vậy mà mua rượu được. Thay vì là một món đồ cụ thể nào đó, thứ chiếm phần quan trọng hơn là thái độ khi mình mang theo một thứ gì đó để đem tặng lúc chúng ta đến thăm một ai.”
“Hiểu rồi. À, đúng rồi, chúng ta không còn sữa đâu. Mua một ít trên đường về nhé.”
“……Vâng, vâng. Giờ, thì đi thôi. Ta cần phải đến đúng giờ đó. Ngài sẵn sàng chưa, Đại tá?”
“Đừng gọi tôi là Đại tá nữa. Tôi đã phản bội lại Quân đoàn hiệp sĩ.”
Khalija Welleger bước ra từ trong bóng tối phía sâu trong căn phòng, mặc trên mình bộ đồ thể thao với cánh tay trái của cô được băng bó lại trong miếng băng gạc hình tam giác.
Sau khi bị đẩy ra khỏi tòa tháp và quay trở lại về Nhật Bản, Khalija đã được chăm sóc cho vết thương ở bên chân phải của cô, nhưng lại từ chối việc cho phép tay trái cô được chữa lành lại.
Sau việc lắng nghe cuộc đàm thoại được gửi đi thông qua slimphone của Yasuo và nhận từ phía slimphone của Shouko, Hideo và Madoka đã không thúc ép Khalija phải giải thích cho những hành động của cô.
Lí do cho vấn đề đó là việc Khalija không bị xét xử khi đứng trước luật pháp của Nhật Bản.
Bản thân Khalija khi đó đã cho rằng cô ấy đáng lẽ nên bị hạ sát ngay tại đó.
Thế nhưng.
“Đừng lo lắng về chuyện đó. Ta chỉ mất có vỏn vẹn khoảng ba mươi phút để xử lí hết toàn bộ bọn Shii đó.”
“Mặc dù trông anh thì như thể tuột hết cả hơi rồi rồi.”
Cô ấy hoàn toàn ngỡ ngàng trước những từ ngữ của cặp vợ chồng đồng thời cũng từng là những Anh hùng của Sự bảo hộ kia, trò chuyện với nhau về vụ việc như thể đó chẳng là vấn đề lớn lao gì cả.
Khalija đã thả ra hai mươi con.
Không chỉ việc họ hạ gục chúng một cách dễ dàng, chúng còn bị bắt giữ lại bởi một loại phép thuật nào đó trước giờ cô chưa từng thấy qua để ngăn chúng không chạy thoát được, đây chẳng phải là điều thông thường chút nào.
Phép thuật đó bề ngoài không được linh động giống như con rắn ánh sáng được tạo ra từ Marfik, và không duy trì được lâu để có thể giam giữ được Shii, nên ngay vừa khi Yasuo quay trở lại, cậu ta đã giải thoát cho cả hai mươi con đó thông qua bài cầu nguyện.
Khalija, mất đi toàn bộ những vũ khí cô có, đã chấp nhận sự bại trận và giao số phận của cô cho nhà Kenzaki định đoạt.
Và kết quả là vậy, Diana giờ trở thành người sẽ để mắt đến Khalija, và cô ta chính thức trở thành một kẻ ăn bám trong căn hộ của Diana.
“Chỉ là em đã quen gọi ngài với chức danh Đại tá.”
Mặc dù mối quan hệ của hai người này cả trong lập trường về chính thống cũng như riêng tư giờ đã được đảo nghịch lại, Diana vẫn không thay đổi thái độ cơ bản cô có dành cho Khalija, và cứ mỗi khi nào đó cô ấy sẽ cho Khalija lờ mờ thấy được rằng ý chí cô ấy mạnh mẽ ra sao thứ cô ấy trước giờ chẳng hề đưa ra khi sống tại Resteria, khiến cho đôi khi Khalija cảm thấy bất ngờ.
“Nghe như thể cô đang đem tôi ra làm trò cười vậy.”
“Nếu là vậy, thì cứ để nó như thế này một thời gian đi. EM là chủ nhân của ngôi nhà này, nên làm ơn hãy nghe theo những lời em nói.”
“Cô trước giờ luôn là một người thẳng tính như thế này à?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Diana, với chiếc quần bò bó sát người và chiếc áo tay ngắn, cầm chiếc túi đeo tay của mình lên với chiếc ví và slimphone của cô ở trong đó, tỏa ra một nụ cười chẳng chút sợ hãi nào đến Khalija.
“Cuộc sống xung quanh em vốn đã luôn khó khăn theo nhiều kiểu, em tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc sống theo cách này.”
“……”
Khalija biểu lộ ra vẻ mặt bối rối khi cô không hiểu được xem liệu điều Diana đang nói đến là gì, nhưng Diana chỉ cười đáp lại và từ chối nói thêm bất cứ lời nào hơn.
“Vậy, đi thôi. Em sẽ cần phải đổi chỗ với Madoka và canh chừng cho Yasuo sau đó vào buổi chiều.”
“Rồi, tôi hiểu mà.”
Khalija, người gật đầu chấp thuận, vẫn đang vận trên người bộ đồ thể thao kia.
Bộ đồ thể thao với nhãn tên Kenzaki được gắn trên đó giờ trông thủng lỗ chỗ và dính đầy những vệt máu sau trận chiến với Diana, và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đem vất nó đi.
Vấn đề này đã được quyết định rằng Diana sẽ là người trả tiền cho bộ đồ thể thao mới để trả cho Yasuo, nhưng vì lí do nào đó, Khalija như thể đã hoàn toàn gắn liền với mấy bộ đồ thể thao khi kể cả hôm nay từ cổ đến mắt cá chân cô cũng được bao bọc bởi một bộ thể thao màu xanh dương.
“…Đến lúc đi rồi.”
Sau khi chật vật cố gắng xỏ đôi giày mới toanh đó chỉ với một tay, Khalija nhẹ nhàng vỗ vào một chiếc hộp nhỏ được đặt ở trên cùng của giá để giày và bước theo Diana ra ngoài.
“Không phải sẽ tốt hơn nếu như ngài để cho Hideo hay Yasuo chữa trị cái đó, đúng không? Nó khiến cho cuộc sống thường ngày của ngài khá là bất tiện nữa.”
Diana đề nghị như vậy sau khi quan sát Khalija phải chật vật để xỏ được đôi giày của cô vào, nhưng Khalija lắc đầu.
“Ít nhất mà có, hãy để tôi cứ như thế này cho đến khi cô nhận được lời phản hồi đến từ bản báo cáo đã được gửi đi trước đó. Như vậy, họ đồng thời cũng có thể an tâm được phần nào.”
“Nhưng…”
“Đừng có ngây thơ, Thiếu tá Krone. Tôi là một kẻ phản động, phản bội hèn nhát. Ngay từ lúc đầu, chẳng có gì là bất ngờ cả nếu như tôi đây bị cưỡng chế giam cầm trong căn phòng kia. Liệu cô sẽ làm gì nếu như tôi đủ mạnh để có thể tự mình chữa lành lại cái xương gãy này? Chẳng cần thấy thương hại cho tôi đâu. Cô cần có đủ kiên quyết để sử dụng tôi như một tấm khiên nếu như lũ Shii bất ngờ xuất hiện.”
“Đó là những gì mà một kẻ phản bội sẽ nói à?”
“Chỉ vì cô quá là mềm yếu thôi.”
“Sau cùng, Nhật Bản là một đất nước yên bình mà.”
“Đối với những người lính việc trở nên thân thuộc với hòa bình là tội lỗi.”
Diana bề ngoài trông khá là bực dọc khi trò chuyện về chủ đề này, và cô bất ngờ nhớ ra những lời mà Nodoka đã nói, nên Diana quyết định sẽ thử nghiệm chúng xem sao.
“Nhưng ngài đã nghe những gì mà Hideo nói rồi, và ngoài ra, tôi biết rằng sâu bên trong đó là sự tử tế và không hề chất chứa chút nào kiểu người với ý chí yếu đuối mà ngài đang nhắc đến về bản thân mình đâu, Đại tá.”
“…Này.”
“Ngài vẫn là một người mà tôi tôn trọng và tin tưởng, Đại tá, và giờ khi chúng ta đã cùng vượt qua được trận chiến khó khăn đó, em tin rằng sẽ có ngày ngài sẽ lại lần nữa sử dụng sức mạnh đó cho lợi ích của chúng ta.”
“T-Thiếu tá Krone… Nghe tôi này…”
“Xin ngài đừng bảo với cậu ấy em đã nói điều này, nhưng Yasuo đồng thời cũng đã nói như này. Cậu ta nói, ‘Lí do vì sao mà chúng ta có thể cản được Khalija-san lại cũng vì cô ấy đã luôn để mắt đến tớ từ trước đến giờ và liên tục đưa ra những lời khuyên.’”
“Ưm, Tôi chưa bao giờ… Ý tôi là….”
“Cậu ấy còn nói rằng cậu ta cần phải cố gắng nhiều hơn bởi vì kể cả một người mạnh mẽ như ngài cũng có những chuyện mà ngài lo lắng đến. Yasuo thậm chí còn để ý đến những lời dịu dàng mà ngài nói đến với cậu ấy kể cả bây giờ và trong tương lai để cậu ấy không bao giờ gục ngã…”
“T-Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi, nên làm ơn hãy nhân từ chút đi…”
Khalija và đỏ bừng mặt lên rồi ngồi xổm xuống tại chỗ.
Khalija,『người không thích cảm giác xấu hổ khi cô ấy được ca ngợi』, đã không thể đứng vững nổi trước những lời thẳng thắn của Diana và giờ đang than vãn trong khi che đi khuôn mặt mình lại với một tay vì giờ cô chẳng thấy giơ cánh tay gãy mình lên được.
“Thiệt tình, ngài nghĩ thế nào nếu hôm nay chúng ta sẽ chữa lành lại cho cánh tay đó trên đường trở về nào?”
“…Cô cố tình làm như thế này để trêu chọc tôi, phải không?”
Khalija nhìn lên đối diện với Diana với khuôn mặt đỏ ửng và hai mắt rưng rưng, bực bội.
“Một nửa là nghiêm túc đó.”
Diana nói vậy tới cô.
*
“Chúng ta không phải là bạn!”
“Cậu định nói câu đó thêm bao lần nữa mới đủ hả?”
Cậu đã nghe Aoto nói cái câu này ít nhất là mười lần trong ngày hôm nay.
Aoto dùng cái cụm từ đó như thể một hậu tố và cứ chèn nó vào một cách ngẫu nhiên khi đang trong cuộc trò chuyện, nên kể cả giờ Yasuo cũng bắt đầu cảm thấy phiền nhiễu thực sự.
Như dự đoán, có vẻ như Aoto hoàn toàn bất đồng với việc khi mà Diana đến và đón Yasuo buổi hôm trước đó, và Yasuo đã nhận ra rằng cậu chẳng thể nào thuyết phục được ai cả nếu cứ dùng cùng một câu chuyện mà cậu đã dùng cho Khalija, nên giờ kết cục là cậu đành phải kể sự thật và nói rằng Diana là con của một người bạn của cha mẹ cậu để chấm dứt cái vấn đề này.
Dĩ nhiên, chỉ vì cậu ấy đã nói ra sự thật, như vậy không có nghĩa rằng Aoto sẽ ổn với cái đó.
“Vậy là cậu đang nói rằng cơ hội để cho mối quan hệ của cậu tiến đến một cái gì đó nghiêm túc hơn là khá cao à…”
“Nếu như cậu hỏi về khả năng đó ra sao, thì đó sẽ là 50-50. Không phải cái đó đúng với tất cả các cô gái khác trên thế giới này sao?”
“Đừng có nói với tớ về cái ngụy biện đó! Kể thêm cho tớ về cái cuộc đời học trò màu hường của cậu và khiến tớ ghen tị xem nào, Yasu!”
“Aoto, dạo mấy ngày gần đây cậu thực thực sự là tỏ ra kinh tởm lắm đấy.”
“Trước đây tớ chưa kể cái này cho ai cả, nhưng từng có một thời mà tớ từ chối chocolate trong ngày Lễ tình nhân của một cô đàn em để bản thân mình trông ngầu, giờ thì mình thấy hối hận thậm tệ khi đi làm cái trò ngu ngốc đấy!”
“Im đi. Đi đến câu lạc bộ xem nào. Làm những gì mà ban đầu cậu có dự định hoàn tất và cho bọn này thấy một vở kịch tuyệt hảo đi.”
“Im điiiiiii!”
Giờ đã tan học nhưng bầu trời vẫn xanh biếc trên cao, cảm giác như chưa phải là buổi chiều chút nào.
Thực ra, Yasuo, người không thuộc vào một câu lạc bộ nào, có việc cần làm tại văn phòng của thầy cô giáo.
“Hửm? Đó là gì vậy?”
Aoto hỏi vậy sau khi trông thấy một bản báo cáo trên tờ A4 mà Yasuo lấy ra từ cặp của cậu.
“Bài kiểm tra lại môn Xã hội học của tớ. Tớ có bảo là phải hoàn thành một bài luận văn, đúng không? Mình làm xong sớm hơn dự định, nên giờ sẽ đi nộp nó luôn đây.”
“Ồ? Cậu nói chủ đề là gì ấy nhỉ?”
“Tớ phải viết một bài luận về việc những người thuộc độ tuổi mười tám có nên được coi là một người trưởng thành hay không khi mà độ tuổi đi bầu cử giờ đã được giảm xuống.”
Quan sát việc Yasuo nêu ra một chủ đề khó nhằn theo cách thông thường đến thế, Aoto biểu lộ một vẻ mặt phức tạp.
‘Vậy à. Thực ra, thị trưởng của thành phố chúng ta nghỉ hưu do bệnh tật, nên giờ chúng ta bất ngờ có một cuộc bầu cử thị trưởng mới. Khi đó tớ háo hức lắm.”
“Hửm? Nhưng cậu đã mười tám tuổi đâu, phải không?”
“Ừ. Tớ thấy thất vọng khi nhận ra điều đó đấy. Dĩ nhiên, tớ không biết liệu cuộc bầu cử thị trưởng này có ảnh hưởng nào đến cuộc sống của mình không, và tớ luôn thắc mắc có gì hay ở việc ngắm nhìn mấy cái đống tờ rơi có người già đang mỉm cười trên đó, nhưng, mình phải diễn tả thế nào nhỉ, nó thực sự có cái hay của nó, hiểu không?”
“Cái nào hay cơ?”
“Ừ, thì cậu biết đấy, cái hồi khi mà ta bước vào học tại trường cấp hai và không còn đeo mấy cái cặp sách dành cho bọn nhóc nữa, cậu không có thấy như thế chúng ta đều đã lớn lên cả rồi ư?”
“Aaah… Tớ chắc cũng thấy vậy đấy.”
“Kể cả với những thứ như truyện tranh, những học sinh cấp hai đọc những bộ truyện thể thao có những học sinh cấp ba là nhân vật chính trong đó, nên bọn nhóc coi việc bước vào trường cấp hai tương đương như thể đạt được nguồn sức mạnh mà trước giờ chúng chưa từng có, mấy thứ như vậy đấy.”
“Ừ, tớ hiểu cái đó mà. Mấy đàn anh đàn chị năm ba trông trưởng thành hơn hẳn.”
“Ừ, nhưng giờ chúng ta cũng là một trong số họ đấy thôi.”
“Đừng nói như vậy chứ. Mà mình cũng hiểu được điều cậu đang nói đến là gì.”
Cho rằng khi học cấp hai và cấp ba đã là trưởng thành rồi, đó chỉ là sự huyễn tưởng.
Khi chúng ta bước đến cái tuổi mà trước đó ta luôn ngưỡng mộ và mong chờ rất nhiều khi còn trẻ hơn, và rồi ta nhìn lại để xem liệu mình đã trở thành một cá nhân xứng đáng với sự ngưỡng mộ khi trước chưa, cảm giác chúng chẳng hề ăn nhập với nhau chút nào.
Mặc dù họ đã trở thành những học sinh năm ba cao trung, chẳng có gì giống rằng họ có thể nở nụ cười khí phách khi đứng trước những tuyển thủ chủ chốt tại khắp mọi miền Nhật Bản, hay là sử dụng ý chí mạnh mẽ có được để thoát ra khỏi sự kiểm soát chặt chẽ từ người lớn, hoặc dùng đến khả năng sắc sảo trong quan sát và sự thông minh vượt trội hơn so với người lớn để bình tĩnh phân tích tất cả những gì họ thấy, cũng như trở thành cánh chim đầu đàn trong lũ học sinh người sẽ được tất cả kẻ khác ngưỡng mộ.
Họ không những chẳng cảm thấy một chút gì như vậy, trong thực tế, họ còn chẳng trở thành được như những con người đó.
Càng nhiều người cố gắng hành xử theo xu hướng đó, họ sẽ ngày càng bị ép buộc phải chấp nhận lấy cái khác biệt giữa trí tưởng tượng và thực tại, và tốc độ mà họ nhận thấy những thất bại của mình để rồi từ bỏ nhanh hơn rất nhiều so với khi họ vẫn còn mang trên mình những chiếc cặp sách dành cho tụi nhỏ kia.
Từng có những lúc khi cậu ta còn ngồi quây quần với những người bạn của mình, trò chuyện về những thứ thường ngày rồi phá lên cười, rồi vui đùa xung quanh, rồi lại lao vào học hành vì chẳng còn gì hơn, và khi đó cậu tự hỏi rằng liệu xem mình có thực sự khác biệt được bao nhiêu so với những đứa trẻ mười hai tuổi học tiểu học kia.
“Kể cả nếu cậu có được đi bầu cử trong cuộc tuyển cử thị trưởng đó, tớ chắc cũng sẽ thấy thất vọng khi nhận ra nó bình thường như thế nào.”
“Chắc vậy, nhỉ. Nhưng mà, cậu biết không, mười tám là cái tuổi khi mà cậu đã được phép lái ô tô, và nếu là nam, cậu còn được phép kết hôn. Nó còn là cái tuổi khi mà một người sẽ tiến lên hoặc trở thành một sinh viên hoặc sẽ trở thành một thành viên đứng trong xã hội. Trên hết thì cậu còn được đi bầu cử nữa mà, nên giờ tớ nhớ cái cảm giác háo hức đó khi hồi mình còn trẻ và thật sự cho rằng nó khá ngầu đấy. Mà, mấy cái đó đều là những thứ mà mọi người trưởng thành trên thế giới này đều làm, nên chẳng có gì khó hiểu nếu chúng tạo nên cái cảm giác thông thường mà mình thấy.”
“…Không biết với tớ thì nó như nào nhỉ.”
Có nhiều người cho rằng việc trở thành mộ『người trưởng thành』đồng nghĩa với việc họ được tự do hơn khỏi nhiều rào cản mà trước đây họ phải tuân theo nó, và rồi đạt được cái tự do giúp cho họ được phép làm nhiều chuyện khác.
Thế nhưng, sự tự do đó đến cùng với những trách nhiệm và bổn phận khác, và『người lớn』cứ mỗi ngày trôi qua đều phải lo lắng và làm việc mệt nhọc để đổi lấy cái tự do đó.
Còn có những trường hợp khi một người sẽ được công nhận là『người trưởng thành』bởi xã hội qua luật pháp hoặc các tục lệ, và những người đó không gánh được những trách nhiệm kèm theo để mà rồi đánh mất phương hướng của chính bản thân.
Cậu ấy đã luôn luôn nghĩ rằng đến một ngày tự cậu『sẽ thành』một người trưởng thành, nhưng càng khi cậu đến gần với nó rồi thì cái ranh giới đó càng trở nên mơ hồ hơn, để rồi cho đến khi cậu không còn biết được liệu xem trưởng thành thực sự là như thế nào nữa.
Theo cách nào đó, nó tương tự giống như một sự tồn tại với cái tên『Anh hùng』mà Yasuo đang hướng đến trở thành.
Nó là một điều mà tất cả mọi người đều biết đến, nhưng không ai có thể đưa ra một định nghĩa vững chắc cho nó. Mặc dù đó là một điều đáng ước muốn của phần nhiều, và được nhìn nhận như một sự tồn tại đặc biệt.
“Tớ tự hỏi một người trở thành người lớn như nào.”
“Nếu tớ trưởng thành rồi, liệu rằng tớ có thể tìm được một cô bạn gái không nữa…”
“Thế là cuối cùng sau bao cái cậu lại quay về cái chỗ này à.”
Liệu Aoto thực sự sốc đến thế sao khi hay tin Igarashi có bạn gái?
Bạn gái đâu có tự dưng chui ra từ mấy món đồ gỗ chỉ vì bạn đã đến cái tuổi khi mà có một người như vậy bên cạnh là điều được chấp thuận.
Thế nhưng, nếu giờ Yasuo nói ra câu đó, chẳng khác gì cậu đang gậy lưng đập lưng ông cả.
Yasuo thấy rằng có vẻ như Aoto sắp rơi vào cái vòng lặp rắc rối không hồi kết này và quyết định kết thúc cái chủ đề này nhanh chóng rồi mang cặp mình đi.
“Vậy thì, giờ tớ phải đi đây.”
“Gì vậy, cậu đã đi rồi à? Ngồi lại một tí đi, tớ vẫn còn chút thời gian cho đến khi câu lạc bộ bắt đầu sinh hoạt hôm nay nữa.”
“Không, xin lỗi. Hôm nay mình còn có kế hoạch nữa.”
Yasuo thực sự cũng muốn được ngồi lại lâu hơn, nhưng chậm trễ trong ngày hôm nay giữa bao những ngày khác sẽ là điều không tha thứ được.
Cậu vẫn còn thời gian, nhưng nếu được thì cậu muốn hoàn thành mấy cái này sớm hơn, và khi cậu nói ra những lời vừa rồi, Aoto nhăn trán lại như thể cậu ta không vui mấy vì cái gì đó.
“Kế hoạch… Là ai nào!? Là cô nào vậy!?”
“U waa, phiền không thể tin nổi.”
“Chúng ta không phải là bạn!”
“Rồi, Rồi. Hẹn gặp lại sau.”
“Rồi, đi đi. Chao.”
“Cậu đâu có cần phải nói ‘Chao’ to như như vậy.”
Sau khi bước ra khỏi phòng học và miệng vẫn cười, cậu ta nhanh chóng đến phòng giáo viên.
“Ồ, chúng có vẻ được liên kết khá tốt nhỉ.”
Giáo viên bộ môn Xã hội học, Takayama, lướt qua bản báo cáo và gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
“Thầy sẽ trả lại cái này cho em sau khi đã chấm điểm, nhưng nghĩ để đưa ra mấy cái chủ đề với thầy cũng khá mệt mỏi đấy, nên lần sau nhớ học hành cho cẩn thận vào, được không?”
“Vâng.”
Giờ tất cả những gì cậu còn phải làm là qua được bài kiểm tra lại cho môn Văn học cổ điển vào ngày mai, là coi như cậu sẽ hoàn thành xong cái chuyến du hành này thứ cậu đã bắt đầu cùng sau khi trượt mấy bài kiểm tra kia. Thế nhưng, Yasuo còn có một nhiệm vụ khó nhằn hơn phải hoàn thành trước đó.
Sau khi bước ra khỏi cổng chính của trường một mình, cậu ta bước đến một góc khuất gần đó nhất trên đường nơi mà Diana và Khalija đang đợi bên trong một chiếc taxi.
“Mẹ đâu rồi?”
“Cô ấy cần phải làm chút chuẩn bị liên quan đến những kế hoạch sắp đến, nên bọn mình đã đổi ca bảo vệ với cô ấy sớm hơn một tiếng và cô ấy đã đi thẳng về nhà rồi.”
Diana, người trả lời câu hỏi đó, đang mang theo một chiếc túi giấy mang kèm trên nó một biểu tượng của một nhãn hàng đồ ngọt nổi tiếng tại Nhật.
“Hiểu rồi. Vậy thì, đi thôi.”
Nói vậy, Yasuo trèo lên chiếc taxi.
Hai cô gái còn lại bước lên ngồi ở ghế sau, còn Yasuo bước vào và ngồi ở ghế phụ bên cạnh người tài xế, đưa ra địa điểm đến của họ.
“Xin hãy đi đến Công viên lưu niệm hàng không.”
Ba người họ không nói chuyện gì nhiều khi ở trên chiếc xe, và cũng không có nhiều cuộc trò chuyện nào khác với chủ đề xoay quanh món quà lưu niệm mà Diana vừa mua cả.
Cả ba người đó mất gần như gấp đôi khoảng thời gian cần có nếu như họ đi bằng tàu, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã đến được cổng vào của Công viên lưu niệm hàng không nằm ngay trên đoạn đường cao tốc quốc lộ.
Họ hòa vào trong đám đông những đứa trẻ, và thật bất ngờ khi lại thấy có nhiều gia đình ở đây đến vậy khi giờ mới chỉ là buổi chiều của một ngày trong tuần.
Ở một góc của công viên, họ trông thấy một người đã trải rộng một tấm thảm dưới mặt đất, đặt một gói đồ lớn sang một bên, và người đó đang nhìn chằm chằm vào những tán cây, mặc dù mùa để ngắm hoa vốn đã qua đi khá lâu rồi.
Yasuo thu hết những can đảm cậu có, và,
“Tatewaki-san!”
Nghe vậy, Tatewaki Shouko, người đang ngồi trên tấm thảm, quay lại nhìn một cách chậm rãi và giơ nhẹ cánh tay ra chào.
Biểu cảm của cô ấy không lộ ra điều gì quá mãnh liệt cả, trông cô ấy vẫn như mọi khi vậy.
Tôi thấy những cái đầu đen, vàng, và bạc đang cúi chào trước mình, như vậy có khiến tôi trở thành thẻ bạch kim không?
Trong khi đang ngẩn ngơ suy nghĩ một điều vô nghĩa như vậy, cô ấy nhìn vào chỏm đầu của những người đang tập trung lại đứng trước cô.
Dĩ nhiên, mấy cái đầu này là của Yasuo và hai cô gái còn lại mà dạo gần đây hay xuất hiện xung quanh cậu ấy.
Đây quả thực là một minh họa thực tế đầy sáng rõ của thứ nghệ thuật với khả năng đánh gục một người khác.
Diana, người đang đứng giữa, tay cầm một chiếc túi chứa đồ ngọt của Nhật tạo nên từ khoai lang đến từ một cửa hàng làm ăn phát đạt tại Kawagoe[note15106], giống như Echigoya[note15107] đang đưa quà hối lộ cho lãnh chúa.
“Chúng tớ thực sự… thực sự xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho cậu…”
“Haaa.”
"Việc cậu cảm thấy bực bội là điều hoàn toàn có thể hiểu được sau những chuyện đã xảy ra, nhưng tớ đảm bảo với cậu, bọn mình sẽ nhận lấy trách nhiệm này và và bọn mình đang làm tất cả những gì có thể để giải quyết được vấn đề đã được nhắc đến trước đó, nên nếu cậu có thể bao dung mà tha thứ cho bọn mình…”
“Pfft.”
Shouko suýt chẳng thể nào ngăn cô lại khỏi việc bật cười lên tiếng trước dáng vẻ của mỹ nhân tóc vàng này, người trông như một diễn viên Hollywood, mở lời xin lỗi theo một lối xử sự trang trọng đến thế cùng với Tiếng Nhật không chê vào đâu được. Cô nhẹ nhàng xua hai tay, mặc dù biết chắc rằng là họ sẽ không nhìn thấy được.
“Ừ, không sao đâu mà, tớ vốn đã được nghe về hoàn cảnh hiện tại từ hôm trước rồi, và hiện tại thì cậu không thể làm gì hơn với chuyện đó, phải không? Nên chẳng có nghĩa lí gì nếu như tớ lại nổi giận về nó cả.”
“Cảm ơn cậu nhiều…”
“Vấn đề không phải là tớ có tha thứ cho cậu hay không, và nói chuyện theo kiểu cách này cũng khó khăn nữa, nên cậu ngẩng đầu lên đi. Sau cùng, đây là một cuộc đàm thoại giữa những người đến từ các thế giới khác nhau mà. Cùng nói về những thứ có tính đóng góp và vui vẻ hơn nào.”
Sau khi cả ba người họ cuối cùng đã ngẩng đầu lên, Shouko mang ra gói đồ mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước đó đến trước họ.
“Đây là gì vậy?”
“Rõ ràng còn gì. Là hộp cơm trưa đó.”
Nói vậy, Shouko gỡ chiếc dây buộc đang cố định gói đồ kia, và một chiếc hộp đồ ăn với thiết kế ba tầng khá cũ lộ ra.
“Đây, cầm lấy mấy cái khăn ướt này. À, có lẽ chị không thể dùng được đũa với tay như vậy phải không? Đừng lo, em có mang theo nĩa nữa.”
“C-Cảm ơn.”
Shouko nhanh nhẹn phân chia những tập khăn ướt, đĩa giấy, và đũa dùng một lần tới tất cả mọi người, và thậm chí còn chuẩn bị một chiếc nĩa nhựa cho Khalija người có cánh tay bị thương. Sau đó, Shouko bật mở chiếc hộp đồ ăn và trưng ra một bữa trưa picnic với bề ngoài trông như thế nó được tạo nên bởi một nhà bếp chuyên nghiệp.
“Huaaaaaa…!!”
Mắt Diana sáng lấp lánh cả lên và cô thốt ra âm thanh đầy cảm kích.
Tầng đầu tiên được lấp đầy bởi những chiếc cơm nắm hình trụ với sự kết hợp đầy tuyệt hảo giữa giấy gói tảo và cơm nắm cuộn tròn.
Tầng thứ hai có những món ăn kèm đa dạng như gà rán, rau hầm, xúc xích được cắt thành hình của những chú bạch tuộc, và sa lát. Mặc dù có rất nhiều các thành phần khác nhau được sử dụng, trông không hề có món nào kém chất lượng hơn hay vỡ ra cả.
Tầng thứ ba là sự lựa chọn phong phú của các lát hoa quả được cắt sẵn. Có cam, táo, chuối, và dâu tây. Chúng toàn bộ được cắt thành những miếng vừa miệng, và nó được sắp xếp theo cách mà bạn thường thấy trên các bàn tiệc buffet hay nhà hàng.
Yasuo bỗng cảm thấy hoài niệm lạ kì khi nhìn vào cách sắp xếp đồ ăn mà không những chỉ tăng thêm độ ngon cho bữa ăn, mà đồng thời còn gợi lên sự phấn khởi cho những con người đang nhìn vào nó.
Giờ khi cậu đã nghĩ về điều này, cũng đã khá lâu rồi kể từ khi cậu trông thấy một bữa trưa pịcnic như này.
Có lẽ cậu đã không ăn những món như vậy kể từ lễ hội thể thao cuối cùng vào những ngày cậu còn học tiểu học.
“Được rồi, trước khi chúng ta bắt đầu, cùng chụp một bức ảnh đã lưu giữ lại những giây phút này nhé! Yay!”
“A.”
Trong khi cả ba người họ vẫn còn đang do dự trước lời đề nghị bất ngờ này, Shouko thành thạo sử dụng camera trước của chiếc slimphone và chụp lại một bức ảnh hoàn hảo với toàn bộ những người đang có mặt tại đây và cả bữa ăn trưa đang được bày biện ra.
“Tớ sẽ gửi bức ảnh lên ROPE lát nữa. Vậy thì, ăn thôi nào. À, Khalija-san,… Em có phát âm tên chị đúng không nhỉ? Nếu như chị thấy mình gặp chút khó khăn nào, cứ nói cho em nhé. Em sẽ giúp chị.”
“A-À, được rồi…”
Khalija hoàn toàn đã đánh mất sự cảnh giác của bản thân lần này trước thái độ của Shouko.
Quan sát điều này từ phía ngoài, Yasuo, người vẫn chưa quên rằng lí do họ đến đây là để gửi lời xin lỗi, quyết định hỏi Shouko về điều này.
“C-Cậu tự mình làm hết chỗ này sao, Tatewaki-san?”
Đúng vậy. Mà, món duy nhất tớ làm mà không có chọn lọc là rau hầm. Tớ dùng phần lớn các nguyên liệu còn lại trong căn bếp từ cửa hàng của gia đình mình. A, có phải cả hai người đã vốn biết là nhà tớ điều hành một quán rượu phải không?”
“A-À, bọn mình có nghe qua rồi.”
“Ừ, đúng vậy…”
“Vậy thì bỏ nó qua một bên, ăn thôi. Có thể nó không được chuyên nghiệp giống được như với món ăn được chuẩn bị bởi ba mẹ tớ, nhưng nó cũng không có tệ chút nào đâu.”
“Ư-Ừ, Tớ sẽ nhận lấy nó đầy biết ơn…!!”
Họ không thể dễ dàng từ chối Shouko được sau khi cô ấy đã hỏi Diana nhiều đến vậy, và khi Yasuo cảm thấy rằng có gì đó không đúng và cậu nhìn sang Diana, cậu có thể thấy được hai mắt của cô đã mở to trước sự bất ngờ sau khi cô gắp một vài miếng củ cải hầm bên trong chiếc hộp và bỏ vào miệng.
“D-Diana…”
“C-Có gì không ổn à, Thiếu tá?”
“…Yasuo… Đại tá…”
Diana run lên khi cô đang quan sát hai người ngồi kề bên cạnh mình đây.
“Nó ngon… Nó ngon tuyệt vời luôn!!”
““Aah.””
“Tớ hiểu rồi. Thật tốt làm sao.”
“Củ cải… Đây là củ cải, đúng không? A, cái cảm xúc không thể diễn tả được là sao đây, ở Resteria không có một cây ăn củ nào lại có thể đem lại một hương vị sâu đậm đến vậy. Nó khác biệt so với hương vị của nước tương đậu nành… Đây là hương vị gì vậy…”
“Mình đã để ninh nhỏ lửa một lúc khi để bên trong nồi súp, nên có lẽ là từ đó đấy. Nó có lẽ tốt hơn so với món Oden được bán bên trong các cửa hàng tiện lợi, nhưng không có tuyệt đến thế đâu.”
“Không! Tớ thấy thật có lỗi khi nói điều này trước mặt Yasuo, nhưng kể cả tài nấu ăn của Madoka cũng chưa đạt được đến mức độ này đâu!”
“T-Thật ư…”
“Cậu thử và ăn nó đi xem nào! Cậu sẽ không hiểu được nếu như không thử đâu! Thứ hương vị được sắp đặt tinh tế, mềm xốp này!”
“Mềm xốp?”
Ngồi kế bên Diana, người đang thưởng thức món đậu phụ khô lạnh với một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cô, Yasuo đồng thời cũng với tay ra cùng đôi đũa để gắp lấy một vài miếng gà được hầm cùng với rau củ và đặt vào miệng mình.
Cậu ta đã không để ý đến vẻ mặt của Shouko xen lẫn sự hồi hộp trong đó.
“A, nó quả thực rất ngon!”
Cậu không thể hiện ra phản ứng lên tận trời mây giống như Diana, nhưng kể cả Yasuo cũng có thể hiểu được đó là thứ mùi vị mà khó có thể chạm tới được trong các món ăn tại gia.
“Cảm ơn trời…”
Shouko, người trông bớt căng thẳng đi hơn rất nhiều so với khi cô ấy phản ứng lại với lời khen ngợi của Diana, đồng thời với tay ra và lấy một chiếc onigiri.
“Bắt đầu từ phần này, bên trong sẽ gồm có mận, cá hồi, và kombu, theo thứ tự đó. À, cậu không cần phải ăn hết tất cả đâu, nhé? Tớ biết là chúng ta không có nhiều thời gian.”
“T-Tớ không thể nào để cho chúng bị phí phạm được!!”
“Thiếu tá, bình tĩnh đi nào. Cô đang lạc mất khỏi mục đích ban đầu của chúng ta rồi đấy.”
Khalija nhắc nhở Diana đang thể hiện một khuôn mặt đầy điên cuồng kia, nhưng Diana hoàn toàn nghiêm túc.
"Chúng ta đâu có đến đây để đi picnic đâu. Chúng ta đến để gửi lời xin lỗi lần nữa đến cô ấy, và đưa ra quyết định cho kế hoạch trong tương lai, đúng không?”
“À.”
Diana đóng băng lại trong khi chiếc onigiri vẫn còn trên mỗi tay, trông như thể cô ấy vừa mới nhớ ra thôi vậy. Thấy điều đó, Shouko khúc khích cười.
“Cảm giác thật là kì lạ vậy.”
“Tớ xin lỗi nhé, bọn mình thoải mái quá rồi.”
Trong khi Yasuo xin lỗi, Diana ngồi bên cạnh cậu với khuôn mặt đỏ ửng lên, nhưng quả như dự đoán, cô vẫn không buông bỏ món onigiri trên tay mình.
“Ừ. Nói thật nhé, tớ thấy như này sẽ dễ hơn đó. Tớ cũng cảm thấy khá lo lắng mà.”
“Nhưng tớ không hề đùa giỡn khi nói thứ này ngon đâu nhé.”
“Ừ. Thật mừng vì cậu thích nó.”
“…Hửm?”
Khalija trông hơi chút không hài lòng trong khi quan sát cuộc đối thoại giữa Shouko và Yasuo, nhưng biết rõ rằng vị trí của mình là như nào, cô quyết định sẽ không nói bất cứ lời nào thiếu cần thiết khác vào thời điểm này.
Họ tiếp tục trò chuyện về những thứ không quan trọng mấy một lúc sau đó, và trong khoảng thời gian khi bọn họ đã ăn được gần một nửa số thức ăn đó, Shouko bất ngờ hỏi,
“Vậy, kể từ giờ thì chúng ta nên làm gì?”
Diana, người đã có thể lấy lại được sự bình tĩnh của mình ngay sau đó, lên tiếng như một người đại diện cho cả ba người.
“Cậu cần phải chấp nhận rằng bọn mình sẽ tiếp tục để mắt đến cậu.”
“Để mắt đến, hử? À, có cơm dính lại trên má cậu kìa.”
“C-Cảm ơn cậu. E hèm.”
Có vẻ như bầu không khí thoải mái này vẫn đang tiếp diễn.
“Điều mà cậu đang phải trải qua, Shouko-san, chưa từng có một tiền lệ nào trước đây kể cả ở Ante Lande. Mình đã đưa ra cho cậu những ý chính về tình hình hiện tại của đất nước tụi mình, nhưng sự thật là hiện vẫn còn rất nhiều thứ mà bọn mình chưa tìm hiểu được. Trong số những điều đó, tình trạng của cậu hiện tại đặc biệt-”
“Đáng để quan sát, nhỉ?”
“…Chính xác. Sự thật còn đó rằng bọn mình không thể tách bỏ được con Shii đang trú ngụ trong cơ thể cậu. Tớ nghĩ cuối cùng thì cũng sẽ đến lúc thôi… khi mà cậu sẽ phải đi đến Ante Lande.”
“……Du hành tới một thế giới khác, hử?”
Shouko mỉm cười.
“Nó có xa không vậy?”
“……Sẽ mất khoảng hai tiếng nếu chỉ đi một chiều không thôi……”
“Nó gần hơn so với mình nghĩ.”
Shouko mỉm cười rạng rỡ.
"Còn cậu thì sao, Yasu-kun? Cậu đã đi đến đấy bao giờ chưa? Tới cái nơi gọi là Ante Lande đấy đó.”
“……Chưa, tớ chưa đi bao giờ. Có vẻ nó tiêu tốn nhiều tiền lắm.”
“Vậy à.”
“Tớ hiểu. Mà, nó nghe khá là giống như thể đi một chuyến để bản thân khỏe lại khỏi một căn bệnh không chữa trị được, nên có thể rằng trong một khoảng thời gian tớ sẽ không thể quay lại được khi đã sang đó. Mặc dù thực sự thì mình chẳng cảm thấy mình ốm yếu chút nào cả. Thể chất tớ khá ổn đấy, cậu biết không?”
“Đ-Đúng vậy.”
Kể cả Diana cũng không biết phải đáp lại Shouko ra sao.
“Vậy, tớ hiểu rồi, và tớ tin vào cậu. Mình sẽ hợp tác với các cậu. Có rất nhiều thứ không thể nào giải thích nổi nếu như mấy lời các cậu nói không đúng, và ngoài ra…”
Shouko liếc nhìn sang Yasuo qua đôi mắt khép hờ lại của cô với chủ ý.
“Nếu như tình hình khi đó không có thực sự nghiêm trọng đến thế, vậy thì coi như việc tớ để lộ hết toàn bộ mọi thứ trên người chẳng có nghĩa lí gì cả.”
“Ư… Không, cái đó…”
Bỗng dưng cái chủ đề này lại trồi lên mà chẳng có cảnh báo gì, Yasuo trở nên bối rối và không thể nhìn trực tiếp tới khuôn mặt của Shouko.