Yuusha no Segare
Wagahara Satoshi029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Short story 01: Đồng hồ không thể đo đếm được nhịp đập con tim

Độ dài 5,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:15:44

_______________________________________________________________________________________________________

Các thành viên trong gia đình Kenzaki đều đang bận rộn chuẩn bị vào buổi sáng, nhưng Diana thì đặc biệt quan sát tới một người trong khi cô ấy đang giúp đỡ chuẩn bị bữa sáng.

“Yasuo là đen.”

Diana lẩm bẩm điều đó cho riêng mình trong khi quan sát Kenzaki Yasuo, người con trai lớn tuổi nhất của gia đình Kenzaki, khoác lên mình bộ đồng phục trên trường học.

“Hửm? Diana, có vấn đề gì sao?”

Yasuo nghiêng đầu và hỏi vậy sau khi cậu nhận thấy ánh nhìn của Diana.

“Không, không có gì đâu, xin lỗi.”

Diana nhẹ nhàng xin lỗi, nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã bất lịch sự chằm chằm nhìn tới cậu quá lâu.

“Diana-chan, còn một chút thịt lợn muối xông khói thừa lại ở ngăn trên của tủ lạnh, cháu lấy hộ bác với được không?”

“Vâng, chắc rồi ạ.”

Diana thực hiện theo yêu cầu của Kenzaki Madoka, một nội trợ, người mẹ, và là người nắm giữ quyền lực trong gia đình từ đằng sau.

“Madoka… không có nó.”

Cô ấy nói vậy tới bản thân trong khi tiếp tục quan sát. Vào lúc đó,

“Mẹ ơi, có thấy điện thoại của con đâu không vậy!?”

Kenzaki Nodoka, em gái của Yasuo và là người phân xử trong gia đình, chạy đến phía căn bếp.

“Mẹ không biết. Không phải là tay con cầm nó ngay sau khi tỉnh dậy sao? Con đã tìm trong phòng tắm chưa?”

“Ể!? Con vào đấy tìm rồi…”

Nói vậy, con bé lại chạy vụt đi.

“Nodoka… cũng không có luôn.”

Nhìn đến Nodoka, Diana hơi nghiêng đầu.

“Thật là, Nodoka sáng nào cũng thế này… Vậy thôi, đến giờ anh phải đi rồi. Mẹ nó à, hôm nay anh sẽ về muộn vì phải gặp gỡ vài khách hàng từ xa đến.”

Kenzaki Hideo, trụ cột trong gia đình Kenzaki và là người Anh hùng Diana ngưỡng mộ, nói vậy sau khi nhanh chóng hoàn tất bữa sáng của mình và đứng dậy.

“Ừ, được rồi. Anh có mang theo điện thoại chưa? Cố gắng ở một mình càng nhiều càng tốt nhé, chỉ là đề phòng nếu có chuyện xảy ra thôi.”

“Anh biết rồi.”

Hideo nhìn sang Diana sau khi chấp thuận theo chỉ định của vợ mình.

“Diana-chan, ta giao cho cháu những chuyện còn lại nhé.”

“Vâng ạ, xin hãy để cho cháu. Chúc bác một ngày vui vẻ!”

Diana nhanh chóng cúi chào trong khi lau đôi bàn tay ướt của mình bằng một chiếc khăn, và,

“…Hideo là bạc.”

Cô ấy cẩn thận quan sát để xác thực một chuyện.

“Yasuo, cậu không cần phải ngưng việc cậu đang làm đâu, nên liệu cậu có thể trả lời giúp mình một câu hỏi không?”

“G-Gì cơ…? Cậu cần tớ phải trả lời luôn à, có thể đợi đến sau khi chúng ta xong được không?”

Sau khi quay về từ trường luyện thi vào tối qua, Yasuo, người đang được huấn luyện dưới bàn tay của Diana trong vài ngày qua bất ngờ nhận được một câu hỏi.

“Nếu được, tớ muốn cậu trả lời ngay lúc này.”

Diana trông vẫn ổn trong khi đang thực hiện các bài tập luyện căng thẳng, nhưng Yasuo thì mặt đỏ gay và thở không ra hơi.

“N-Ngay sao… Còn dựa vào… câu hỏi nư (nữa)…”

Lưỡi cậu ấy còn không cử động cho ra hồn được.

Các chuyển động của Diana đều nhịp nhàng và nhịp độ của cô ấy không hề lộn xộn chút nào, tuy nhiên Yasuo thì đang ở cái độ mà cậu giờ còn không chắc cơ thể cậu đang di chuyển thế nào khi mà mình bắt đầu mở lời.

“Cậu không thể sao…?”

Mặc dù Diana thường là kiểu người mắc lỗi chẳng vì lí do gì, và là người hay có thiên hướng nói về những thứ ngớ ngẩn nhất, cô ấy hoàn toàn biến thành một con người khác khi đến lúc cho việc luyện tập. Chuyện này cũng đúng vậy ngay cả lúc khi đi chạy vào buổi tối thứ đã trở thành việc làm mỗi ngày của hai người như một thói quen.

Cô ấy là một Chiến binh Magitech từ Ante Lande, một thế giới khác.

Cô ấy là một người lính với trái tim chân thành đến từ Vương quốc Resteria.

Yasuo chỉ sở hữu sức mạnh thể chất ngang với một cậu học sinh cao trung năm ba trung bình, nên cậu không thể so bì với cô gái này khi nói đến năng lực thể chất một chút nào.

Thế nhưng, Yasuo vẫn đang tập luyện dưới sự chỉ dẫn của Diana để cậu có thể chiến đấu và bảo vệ cho gia đình mình. Mà trên hết, có lẽ chẳng có một người đàn ông nào có thể đáp lại là không thể khi mà một cô gái như Diana, một giai nhân từ thế giới khác, nhờ cậy liệu họ có thể làm được điều gì đó không.

“Không, tớ chịu thôi. Không thể nào. Ít nhất thì, đi bộ cũng được…”

Đơn giản để nói, cái gì cũng có giới hạn.

Không thể có chuyện chủ tịch một câu lạc bộ văn hóa đã bị giải thể từ hơn nửa năm trước có thể tương xứng được với một người lính thực sự.

Mặc dù cậu cảm thấy rằng như vậy thật đáng hổ thẹn, Yasuo gục người xuống và xin được tạm nghỉ.

“V-Vậy cậu muốn hỏi gì?”

Sau khi cậu ngừng chạy lại và thay vào đó bắt đầu đi bộ, cậu ấy bất ngờ bắt đầu vã mồ hôi như suối. Yasuo, vẫn còn đang thở không ra hơi và nhịp tim đập nhanh, hỏi tới Diana trông vẫn bình thường như mọi khi.

“Thực ra thì, tớ muốn hỏi về thứ mà cậu và Hideo hay mang.”

“Thứ mà bố và tớ mang sao? Gì vậy, là cà vạt à?”

Nói đến thứ mà cậu và cha mình có điểm chung, cậu chỉ có thể nghĩ đến được cà vạt và giày da…

“Không, không phải là cà vạt.”

“A, vậy là cậu có biết cà vạt là gì.”’

“Bọn mình cũng có cái đó ở Ante Lande mà, mặc dù hình dáng thì có khác biệt. Bộ quân phục Magitech của mình cũng có cà vạt nữa, cậu biết đấy?”

“A, đúng rồi nhỉ. Vậy thì là gì nào?”

Dạo gần đây, cậu không có thấy Diana khoác trên mình bộ quân phục Magitech của cô.

Lúc này, cô ấy đang mặc một bộ thể thao thoải mái, vậy nhưng, thật kì lạ khi mà một bộ đồ thể thao như này và chỉ tốn có 1280 Yên lại nhìn trông như thể nó được đặt riêng cho bản thân cô ấy khi được khoác lên bởi một cô gái như Diana.

“Ừm, thứ đó có lẽ không tồn tại ở Ante Lande, nên mình không biết phải gọi tên ra sao… Xin lỗi nhé.”

Nói vậy, Diana vô tư cầm lấy tay trái của Yasuo khi họ vẫn đang tiếp tục bước đi.

“Ư.”

Từ vị trí của Yasuo, được một cô gái nắm tay mình như này là một sự kiện trọng đại mà chỉ được cho phép trong những năm đầu đời trước khi cậu bước khi vào trường học, nên cậu ta sắp sửa hét toáng lên vì bất ngờ. Thế nhưng, xét đến tính cách của Diana, cô ấy sẽ coi điều đó như một dấu hiệu rằng mình đã làm một chuyện vô ý để rồi trở nên rầu rĩ, nên cậu gượng ép bản thân cố gắng kìm nén lại.

Thật tốt rằng họ đã chạy bộ từ nãy đến giờ. Kể cả nếu như khuôn mặt cậu có đỏ ửng lên và nhịp tim mình có rộn ràng hơn, như vậy cũng sẽ không kì lạ chút nào.

“Có chuyện gì sao?”

“A, nó không có ở đây.”

Diana đã nhìn chằm chằm vào cổ tay của Yasuo được một lúc. Thấy vậy, Yasuo hiểu ra Diana đang muốn hỏi về thứ gì, mặc dù cậu đang cảm thấy căng thẳng.

Vậy nhưng, theo một góc nhìn nhận, chuyện này quả là không ngờ đến. Diana kể từ lúc đến thế giới này đã luôn trôi chảy trong việc nói tiếng Nhật, và cô ấy ít nhất cũng biết đến sự tồn tại của một vài món đồ điện tiêu dùng.

Tuy nhiên, thứ mà cô ấy đang hỏi đến vào lúc này, thật sự là không có ở Ante Lande sao?

“Ưm, tớ thấy rằng là cả hai người đều đeo nó ở cổ tay mình, nên ban đầu thì mình chỉ nghĩ rằng nó là một thứ giống như vòng tay thôi, nhưng rồi tớ thấy Hideo liếc nhìn qua nó một vài lần trong sáng nay. Tớ không nghĩ là đàn ông lại làm những việc như quan sát đồ trang sức vài lần rồi cảm thấy hạnh phúc vì chuyện đó, nên tớ tự hỏi rằng…”

“À.”

“Yasuo thì có màu đen và được làm từ da, còn của Hideo thì là màu bạc và được làm từ kim loại.”

Đây là một cách vô cùng lòng vòng khi nói đến thứ này, nhưng Yasuo không quá để tâm đến việc cảm thấy kì lạ khi cô ấy không biết đến vật đó, vậy nên cậu đáp lại với giọng điệu thông thường.

“Ưm, đó chắc là đồng hồ đeo tay nhỉ, phải không?”

“……Xin lỗi?”

Vì lí do nào đó, Diana bất ngờ đến mức cô ấy đã ngừng chân.

“Yasuo… cậu có thể nhắc lại điều cậu vừa nói không?”

“Ể? Như tới nói thôi, đó là một chiếc đồng hồ… một đồng hồ đeo tay.”

Dù cho cậu có hiểu thế nào, Diana chắc chắn là đang nói đến đồng hồ đeo tay. Thế nhưng, sau khi bị bất ngờ trong giây chốc, cô ấy ngay lập tức mỉm cười.

“Thôi nào, thôi nào. Yasuo, đến cả tớ cũng không bị gạt bởi chuyện như vậy đâu.”

“Hử?”

“Ý tớ là, có một chiếc đồng hồ nhỏ đến mức để cậu có thể đeo trên cổ tay mình là điều bất khả thi mà.”

“…Hử?”

“Ý tớ ấy, tớ biết rằng thế giới này sở hữu rất nhiều những công nghệ không tưởng, và mình cũng biết rằng thiết bị máy phẳng lì được gọi là Slimphone kia cũng có khả năng đo được dòng chảy của thời gian.”

“À… ừ.”

“Nhưng nói đến việc có một chiếc đồng hồ đeo được ở trên cổ tay, tớ không tài nào tin được một chuyện xa vời như vậy.”

Trông có vẻ như Diana đang thực sự nghiêm túc. Thế nhưng, Yasuo không hiểu tại sao Diana lại nhất định cho rằng đồng hồ đeo tay không thể tồn tại được, và từ chối tin theo cậu.

Đó là vì sao cậu ngay lập tức hiểu ra rằng không có ích gì khi cố thuyết phục cô gái này bằng lời lẽ, và,

“Đây là thứ mà cậu đang nhắc đến, phải không?”

“…Ể?”

Cậu lôi chiếc đồng hồ đeo tay của mình ra khỏi túi quần và trưng ra cho Diana thấy.

Đó là một chiếc đồng hồ kim truyền thống với vòng dây màu đen bằng da thuộc. Cậu thường không đeo nó khi đang luyện tập, nhưng hôm nay cậu quên mất việc gỡ ra trước khi bắt đầu chạy, nên cậu nhét nó vào trong túi quần mình.

Đó là một đồng hồ đeo tay chống thấm nước với thiết kế đơn giản mà cha cậu đã mua như một món quà cho cậu khi bước vào cao trung. Không chỉ để cho các bài kiểm tra tại trường, nó cũng là vật hữu dụng để có trên mặt bàn khi cậu đang có một bài kiểm tra hoặc bài thi thử tại trường luyện thi.

Mặc dù không hay lắm khi nói đến giá cả của một thứ được đem đi tặng quà, đồng hồ của cậu không phải là một mẫu thời thượng gì mà đáng giá đến vài chục ngàn Yên cả. Tất nhiên, Yasuo sẽ cần phải tiết kiệm chút ít nếu cậu muốn tự mua nó bằng tiền tiêu vặt của mình, nhưng nếu nghĩ theo một chiều hướng khác, thì cả Yasuo cũng có thể mua được nó nếu cậu thực sự mong muốn.

Vậy nhưng, Diana đang quan sát chiếc đồng hồ trong kinh ngạc như thể cô ấy đang chứng kiến một tạo vật tối tân đến từ thế giới khác.

“Đ-Đây là một chiếc đồng hồ sao?”

“Ư-Ừ, đúng đó.”

“Thứ nhỏ bé, tròn này, thực sự là một chiếc đồng hồ!?”

“Ừ, đúng vậy. chuyện này bất ngờ đến thế sao?”

Bởi vì cô ấy luôn miệng hỏi, Yasuo dúi chiếc đồng hồ vào tay Diana một cách hơi mạnh bạo.

“A!”

Khi cậu làm vậy, Diana hấp tấp dùng cả hai tay để giữ lấy nó. Cô ấy nâng niu giữ chiếc đồng hồ như thể mình đang phân tích một cổ vật cực kì quan trọng, và rồi đứng lại.

“… Những chiếc kim đang di chuyển. Cây kim di chuyển nhanh nhất là cây hiển thị giây, đúng không?”

“Đúng vậy. Cậu không có gặp khó khăn gì khi đọc giờ trên chiếc đồng hồ ở nhà, nên sao cậu lại bất ngờ đến vậy khi thấy một chiếc đồng hồ đeo tay?”

“N-Nhưng nó nhỏ quá…”

Có vẻ như, kích cỡ gọn nhẹ là điều khiến Diana cảm thấy băn khoăn nhất.

“Những chiếc đồng hồ tại Ante Lande to hơn rất nhiều so với cái này sao?”

“À thì… với những gì tớ biết được, chiếc đồng hồ nhỏ nhất tại Ante Lande vào khoảng kích cỡ mà tớ có thể giữ được nó trong lòng bàn tay của mình…”

“Thứ gì đó như đồng hồ quả quýt sao? Nhưng tớ không có chắc liệu mấy chiếc đó có cùng kích cỡ với tay của Diana không… đợi đã, chúng khá là to đấy.”

“Không!? Chúng nhỏ mà! Ngoài ra, những chiếc đồng hồ đó hiếm đến mức cậu gần như chẳng bao giờ thấy người thường sở hữu được một cái. Tớ xin lỗi nếu điều này nghe như thể mình đang huênh hoang, nhưng tớ có thể cầm được một chiếc trên tay đều là nhờ vào vị thế của gia đình mình!”

Bố mẹ của Diana đồng thời cũng là những vị anh hùng đã cứu lấy Ante Lande ba mươi năm về trước, và kể cả từ trước sự kiện đó, hai người họ vốn đã là những nhân vật quan trọng có tầm của quốc gia.

“Bất ngờ thật đấy. Tớ đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng để có thể tạo được những vật như vậy bằng sức mạnh của ma thuật hay ma pháp.”

Trong khi nghĩ về “Ma thuật từ thế giới khác”, Yasuo đã dựng lên một ấn tượng về một nền văn minh nơi những thứ hoạt động dựa vào điện tại thế giới này sẽ hoạt động bằng ma pháp tại thế giới khác, ví dụ như, đèn đường sẽ được cung cấp năng lượng bởi ma pháp.

“Sử dụng ma thuật để vận hành một thiết bị cơ giới phức tạp như một chiếc đồng hồ là điều khó đến không tưởng. Và khi nghĩ rằng, thứ này có thể nhỏ đến vậy…”

Chuyện này có lẽ xuất phát từ sự khác biệt trong quan điểm của họ.

“A, đúng rồi! Yasuo! Cậu vừa chạy bộ trong khi có thứ này bên trong túi quần, phải chứ!?”

“À, ừ…”

“Vậy có được không? Không phải nó sẽ bị hỏng, hoặc bị xóc tung lên đến mức không thể sửa nữa được sao?”

“Eeeh?”

Yasuo không biết được tại sao cô ấy lại lo lắng đến vậy chỉ bởi một chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng Diana từ chối lắng nghe cậu dù sau đó biết bao lần cậu đã bảo cô ấy rằng không vấn đề gì, vậy nên hai người họ cuối cùng đi bộ về nhà suốt chặng đường còn lại.

“…Và đó là những gì đã xảy ra.”

Sau khi quay trở về nhà, Yasuo kể cho mẹ và cha mình về những gì đã xảy ra, trong khi Diana thì đang trong phòng tắm. Cha mẹ cậu sau đó liếc nhìn lẫn nhau và gật đầu như thể họ đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.

“Mà, cũng đành chịu thôi. Một chiếc đồng hồ đeo tay tại Ante Lande sẽ tương đương như với một chiếc Slimphone, cả hai món đồ đó sẽ đều được coi như những tạo vật tối tân.”

“Nó thật sự tuyệt diệu đến vậy sao? Cái đồng hồ chỉ hiển thị thời gian thôi mà.”

“Tầm quan trọng của việc ‘hiển thị thời gian’ hoàn toàn khác biệt giữa hai thế giới.”

Có lẽ cha cậu đã nhận thấy Yasuo vẫn chưa hiểu được dù cho đã nói nhiều đến vậy, nên ông ấy tháo chiếc đồng hồ đeo tay của mình ra và đặt nó trên bàn.

“Trên Trái Đất, đồng hồ đeo tay đã chạm đến một cấp độ khi mà chúng có thể được mua bởi người thường vào khoảng đâu đó về nửa sau của thế kỉ 19. Người ta tin rằng chúng trở nên thịnh hành xoay quanh trong khoảng thời gian Thế chiến thứ Nhất đang diễn ra.”

“Ể?”

Yasuo bất ngờ khi cha cậu đột ngột bắt đầu giảng giải về lịch sử thế giới.

“Trước đó, toàn bộ đồng hồ đều là sản phẩm được sản xuất bởi thợ thủ công, không như hiện tại khi mà toàn bộ các linh kiện đều được chế tác bên trong nhà máy. Chế tạo một vật nhiều bộ phận đòi hỏi cần có nhiều thợ thủ công chung tay làm việc. Không chỉ là lắp ráp, mỗi một linh kiện đều được làm bằng bàn tay của người thợ. Do mỗi một người thợ thủ công đó đều có tay nghề cao, tiền công vào hồi đó cực kì cao so với hiện giờ. Ngoài ra, những chiếc đồng hồ được tạo ra vào thời đó dễ vỡ cũng như dễ dàng bị sai lệch hiệu chỉnh . Mà, cũng có những người trên thế giới này nói rằng mọi thứ hồi đó tốt hơn nhiều.”

"sai lệch hiệu chỉnh?”

“Chuyện này còn dựa theo thời đại nào nữa, nhưng người ta nói rằng kể cả những đồng hồ quả quýt được chế tác riêng dành cho các quý tộc cũng sẽ chạy lệch đi vài phút khi sang ngày tiếp theo. Chiếc đồng hồ sẽ bị xóc lên khi chúng ta di chuyển với nó trên người, đúng chứ? Có vẻ như, điều đó sẽ gây tác động lên các bộ phận cơ giới bên trong chiếc đồng hồ. Cả những chiếc được làm cho các quý tộc cũng như vậy, thì hãy thử tưởng tượng xem với những tầng lớp thấp hơn sẽ như thế nào.”

Có lẽ cha cậu có thể nói nhiều đến vậy về đồng hồ là vì công ty nơi ông ấy làm việc chuyên biệt trong việc sản xuất các thiết bị đo lường.

“Bị ảnh hưởng tiêu cực bởi rung động là một sai sót trí mạng đặc biệt khi du hành trên biển. Tàu thuyền luôn đung đưa trên bề mặt nước, đúng chứ? Nghĩ thử xem điều gì sẽ xảy ra nếu thời gian bị chênh đi dù chỉ là một phút trên một chuyến tàu đang băng qua biển khơi.”

“Chỉ một phút sao? Liệu thật sự như vậy có gây ảnh hưởng được ạ?”

“Thôi nào, đây là một vấn đề toán học ở cấp độ tiểu học đó.”

Trước lời đáp lại của cậu con trai mình, người cha làm một bộ mặt nghiêm nghị.

“Yasuo, nếu một chiếc xe chạy với vận tốc một trăm ki lô mét trên giờ trong một phút, nó sẽ đi được một khoảng cách là bao nhiêu?”

Trông thấy Yasuo vẫn còn đang lúng túng, người mẹ trợ giúp cho cậu con trai.

“…À, con hiểu rồi.”

Yasuo cuối cùng đã hiểu ra.

Trên một cao tốc, quãng đường đi được bởi một chiếc xe với vận tốc cố định sẽ thay đổi nếu như thời gian của chuyến đi bị thay đổi dù chỉ là một phút.

Nếu chuyện đó xảy ra trong một chuyến hải trình nơi chẳng có cột mốc nào hay các chỉ dẫn dưới bất cứ mọi hình thức, chuyện gì sẽ xảy ra?

“Nếu như con không thể nắm được thời gian chuẩn xác, con sẽ không biết được mình đã đi xa như thế nào hay vị chính xác hiện tại mình đang ở đâu.”

“Đúng vậy. Kể cả nếu như con nắm được hướng đi nhờ một chiếc la bàn từ, câu chuyện sẽ chuyển biến tệ hơn nhiều nếu con ước lượng sai vị trí hiện tại.”

Cha cậu gật đầu lia lịa.

“Cả mẹ con và bố đã phải thoát ra khỏi một chiếc tàu mắc cạn bởi vì lí do đó.”

“Chiếc tàu đó bị kẹt cả khi đang trong chuyến đi đến đảo Racquan và trên đường về, những lúc đó mẹ đã thực sự nghĩ rằng cả hai sẽ bỏ mạng khi ấy.”

Một trong những kỉ niệm khi còn là một cặp đôi của hai người họ là thoát chết khỏi một chiếc tàu mắc cạn, và không những vậy, chuyện đấy còn xảy ra nhiều lần?

Còn nữa, xin đừng nhắc đến cái tên của một địa điểm tại một thế giới khác như là đảo Racquan như thể hai người chỉ đang miêu tả một chuyến đi tới Kyoto. Đây chính là vì sao mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu như người anh hùng trong câu chuyện đó kết hôn với pháp sư.

“Điều này vô cùng quan trọng đến mức tàu thuyền trên Trái Đất đều có gắn thiết bị đồng hồ đo giờ hàng hải được chế tạo đặc biệt cho mục đích này. Như vậy đã chỉ ra nó khó thế nào để có thể tạo được một chiếc đồng hồ nhỏ mà không bị sai lệch thời gian. Đồng hồ điện tử mà chúng ta sử dụng mỗi ngày mới chỉ được lan rộng vào quần chúng vào khoảng năm mươi đến sáu mươi năm về trước. Không có gì bất ngờ khi mà Diana-chan lại kinh ngạc trước sự tồn tại của đồng hồ đeo tay. Nhưng họ có những thứ như ma pháp, ma thuật, và Vũ khí Techno, vậy nên con sẽ nghĩ rằng tốc độ phát triển công nghệ của họ nhanh hơn so với chúng ta…”

“…Cảm giác kì thật đấy.”

Yasuo nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay mà cha cậu vừa đặt lên trên bàn.

Một thứ mà cậu vốn cho là sẵn có và hiếm khi thậm chí là nghĩ đến lại có một bề dày lịch sử và nhiều ý nghĩa đằng sau đến vậy.

Diana, xuất thân từ một thế giới khác, vẫn chẳng hề hay biết về cái lịch sử đó.

“Nhưng đây là điều quan trọng khi trò chuyện với Diana về những thứ như vậy. Chúng ta cần bắt đầu giúp con bé thích nghi được với thế giới này tới một mức nhất định… Chúng ta cũng cần phải mua quần áo cho con bé và các món khác mà con bé cần cho cuộc sống hằng ngày, đúng chứ? Đây là một cơ hội tốt này, sao không tặng con bé một chiếc đồng hồ đeo tay nhỉ?”

“……Ể? Con sao?”

Yasuo không ngay lập tức nhận ra rằng lời đề nghị của mẹ là đang nhắm vào cậu, nên cậu phản ứng một cách chậm chạp.

“Con không nhận ra rằng con bé đã giúp đỡ mình nhiều đến vậy sao? Mặc dù con bé đang rèn luyện cho cái cơ thể lười nhác đó của con mỗi ngày?”

“Không, con có biết mà, nhưng thật à? Con sao? Con đã bao giờ tặng quà cho một cô gái nào đâu, mẹ biết đấy?”

“Con chưa từng!? Yasuo, đến cả ta cũng từng làm một điều như vậy khi ta tầm tuổi con.”

“Thôi đi!”

Yasuo tức giận sau khi chứng kiến mẹ cậu tỏ vẻ ngạc nhiên còn người cha thì quan sát mình một cách thương hại.

“Đâu cần phải là thứ gì quá kỹ lưỡng hay đắt tiền đâu. Đó chỉ cần là thứ mà Diana-chan có thể dùng được thường ngày mà không gặp khó khăn gì… Nếu con chọn nó, con không nghĩ rằng mình sẽ ghi được rất nhiều điểm sao?”

“Mẹ có ý quái gì khi nói ‘điểm’ chứ!?”

Rốt cuộc mẹ cậu đang cố xúi giục Yasuo làm cái quái gì vậy?

Ít nhất thì, cậu có thể cảm thấy được rằng bà ấy đang cố trêu chọc mình, nên cậu đột ngột đứng dậy và muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

“Kiểu dáng cũng quan trọng đấy. Ít nhất thì, chọn cái nào mà không xấu là được, nhớ đấy?”

“Con nói rồi mà, con đã đồng ý mua gì cho cô ấy đâu!”

“Sao không tìm hiểu xem kiểu đồng hồ gì mà những cô gái con quen thích đeo đi?”

“Đủ rồi, thôi đi mà!”

Yasuo nghe thấy tiếng tiếng cửa nhà vệ sinh mở, và cậu rút về phòng mình như thể chạy biến đi để Diana không nghe được cuộc hội thoại vừa rồi.

“Cháu tắm xong rồi… Hử? Yasuo đã đi ngủ rồi sao ạ?”

Khi Diana bước vào phòng khách, cô ấy chỉ thấy Madoka đang cười, và Hideo thì đang thở dài vì thất vọng trước tương lai của ông con trai mình.

“Hử? Một chiếc đồng hồ đeo tay sao? Em không có đeo. Cũng chẳng có ai trong đám bạn em đeo, cả. Sao tự nhiên lại bất ngờ hỏi vậy?”

“K-Không có ẩn ý sâu xa gì đâu, nhưng…”

“Đừng có nói với em là anh muốn tặng một cái cho Diana-san như một lời cảm ơn vì khóa huấn luyện Chiến binh Magitech? Anh có chắc đó là một ý tưởng hay không? Mua một chiếc đồng hồ là một rào cản quá lớn nếu xét đến gu thẩm mỹ của anh, Onii-chan.”

Dù sau tất cả những lời lẽ cậu nói đến mẹ mình, Yasuo cảm thấy mình thật tệ khi đã chẳng làm gì cho Diana sau biết bao điều mà cô ấy đã làm cho cậu, nên cậu đã đến hỏi một ‘cô gái’ mà cậu thân, em gái mình, lời khuyên trong khi tâm niệm chỉ giữ một chút hy vọng mong manh.

Và kết quả là, Nodoka ngay lập tức nhìn thấu những suy nghĩ nông cạn của ông anh trai mình và từ chối thẳng thừng ngay trước mặt.

“Những chiếc nhìn đẹp rõ ràng là sẽ đắt tiền, còn những chiếc rẻ tiền thì khác biệt rất nhiều và còn phải tùy theo sở thích của người đeo nữa, và anh sẽ không tìm được chúng ở trong các cửa hàng mà đàn ông thường đến. Ngoài ra, trong trường hợp có chuyện xảy đến, không phải một chiếc đồng hồ đeo tay sẽ gây vướng víu khi cô ấy chiến đấu sao?”

Con bé tiếp tục chỉ ra những sai sót trong ý tưởng mà vừa mới bác bỏ xong, để rồi hoàn toàn nghiền nát trái tim của Yasuo.

“Ngoài ra, có ai lại đi hỏi em gái mình một lời khuyên như thế này chứ? Anh nghĩ rằng em sẽ ngoan ngoãn đồng ý và chỉ ra thứ mà em thích sao? Diana-san lớn hơn em vài tuổi, ít nhất thì anh nên đi hỏi một cô gái nào ở cùng tầm tuổi với cô ấy, đúng chứ? Còn cái người ở trường luyện thi chỗ anh thì sao?”

Nodoka có lẽ đang nói đến Tatewaki Shouko.

Vậy nhưng, Yasuo không nghĩ rằng mình có được coi là thân với cô gái đó, và ngoài ra, cậu chẳng nhớ nổi liệu Shouko có đeo đồng hồ trên tay hay không. Còn nữa, nếu cậu đi hỏi lời khuyên từ Shouko, cô ấy sẽ nghi ngờ rằng cậu đang ‘xin lời khuyên từ cô ấy để mua quà cho một cô gái khác’. Nếu cô ấy chỉ nghi ngờ cậu thôi, chuyện đó thì còn lo được, nhưng:

“Ahh, Yasu-kun, cậu đúng thật là đang tận hưởng đời học sinh mà ~ Có một cô gái mà cậu muốn đem tặng đồng hồ đeo tay ~ Thảo nào cậu đã quên hết mọi thứ về mình rồi ~”

Có khả năng cao rằng cô ấy sẽ nói những điều như vậy. Cậu đã vốn để lại ấn tượng xấu đến cô ấy do những chuyện xảy ra vào hôm nọ.

“Em hiểu rồi, đó không phải là một lựa chọn. Vậy, chắc tốt hơn thì anh nên bỏ cuộc thôi, Onii-chan. Có lẽ anh đã chẳng thể đi xin lời khuyên từ cô gái nào ngay từ đầu rồi, và nếu anh có làm vậy, họ chắc chắn rằng sẽ nghĩ anh là đồ kinh tởm.”

“Em…”

Cậu không có nhớ mình đã từng làm bất kì điều gì để phải bị xúc phạm thế này, nhưng vì cậu chẳng thể hoàn toàn phủ nhận những lời lẽ của Nodoka, Yasuo cũng chẳng thể tỏ ra tức giận được. Vậy nhưng, cậu không chắc liệu con bé có nhìn thấu những rắc rối cậu đang vướng phải lúc này.

“Mà, em sẽ khen ngợi anh vì ít nhất thì anh có ý định cảm ơn cô ấy. Mấy chuyện này không hấp tấp được đâu, nên sao anh không tặng cô ấy thứ gì đó đơn giản thay vì một chiếc đồng hồ có thể mang nhiều hàm ý? Diana-san có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc với gần như là mọi món quà.”

“…Vậy à… Anh hiểu rồi, cảm ơn em vì đã giúp đỡ.”

“Chắc rồi. Vậy phí tư vấn của em đâu?”

“Đừng có mong mà móc được gì từ anh.”

“Vô dụng.”

“Em đúng là đồ tồi tệ đó, biết không vậy?”

Tại sao con bé lại quăng bao điều nói xấu đến vậy tới cậu mỗi lần con bé mở miệng?

Ngay khi cậu định nói gì đó để đáp trả lại, Nodoka biến mất trước mắt cậu, và thứ thay thế ở đó là cánh cửa phòng con bé.

“A, tình huống này là thế nào vậy trời…”

Yasuo tự nói đến chính mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Diana trải nghiệm cơn sốc văn hóa kể từ khi đến Nhật Bản. Vậy nhưng, bởi do những lời thừa thãi của mẹ cậu, bản thân cậu cũng bắt đầu nghĩ ngợi đến những chuyện thừa thãi đó rồi.

Tặng một thứ do chính tay cậu chọn lựa, hay một thứ gì đó tự tay cậu làm, như một món quà đến một cô gái.

Kí ức gần nhất mà cậu nhớ mình làm vậy là lúc cậu quay trở về thời mẫu giáo, khi mà cậu tặng cho một cô gái chiếc máy bay giấy được gập từ một tờ giấy vàng mà cô ấy thích.

Đúng là một vốn kinh nghiệm yêu đương nghèo nàn.

“…Ngoài ra, đó chỉ là mấy lời mà mẹ nói thôi mà. Đâu cần thiết phải vội vàng làm gì đó để cám ơn cô ấy chứ.”

Yasuo càng cảm thấy khốn khổ hơn khi cậu tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, nên cậu gượng ép cắt ngang dòng suy nghĩ đó đi.

Cậu cố cắt bỏ nó đi. Thế nhưng, mặc cho vậy, trí tưởng tượng của cậu từ chối dừng lại.

Nếu cậu tặng cho Diana một chiếc đồng hồ đeo tay, cô ấy có vui không?

Cậu thực sự muốn làm cho Diana thấy vui không?

“Ahh, mình chẳng thể nào hiểu nổi nữa!”

Không phải là cậu muốn được nhận lời cảm ơn từ Diana. Mặc dù vậy, cậu chẳng thể ngăn cản bản thân khỏi việc mường tượng ra khuôn mặt của cô ấy khi nhận được một món quà từ tay cậu.

Yasuo ngồi trong căn phòng mình và ôm đầu trong chán nản vì cậu cảm thấy ngượng khi có những suy nghĩ như vậy, nhưng chiếc kim giây bên trong chiếc đồng hồ báo thức của cậu tiếp tục phát lên những âm thanh như thể dồn cậu vào bước đường cùng và cười vào sự vô phương cứu chữa của Yasuo.

- Kết thúc -

Bình luận (0)Facebook