Short story 02: Ánh mắt có thể truyền tải nhiều như đôi môi vậy
Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:15:55
________________________________________________________________________________________________________
Yasuo bước vào phòng khách sau khi cậu tắm xong, và trông thấy Diana đang ngồi xem TV.
Cuối cùng cậu đã có thể quen được với khung cảnh khi một Chiến binh Magitech đến từ thế giới khác ngồi xem truyền hình bên trong phòng khách của căn nhà cậu.
“Cậu đang xem gì vậy? Bản tin à?”
Cậu không thể nói được xem cô ấy đang xem chương trình gì bởi vì quảng cáo đang chạy trên màn hình, nên cậu hỏi cô ấy câu đó trong khi mở cửa tủ lạnh. Sự thật rằng quảng cáo về đồng hồ đeo tay đang chạy trên màn hình vẫn khiến cậu cảm thấy thót tim do những sự việc xảy ra vào ngày hôm nọ, nhưng…
“Yasuo…”
Việc mà khuôn mặt của Diana trắng bệnh như ma lúc cô ấy quay lại thậm chí còn tệ hơn nhiều với tim cậu lúc này.
“C-Có gì sao?”
“Yasuo… Thật tệ quá.”
“G-Gì tệ chứ?”
Việc chiếc đồng hồ được lên hình trên đoạn quảng cáo kia là một mẫu đắt tiền với nhiều chức năng khác nhau khiến cho sự lo lắng của cậu hướng theo một phương diện hoàn toàn sai lệch đi, nhưng những từ tiếp theo của Diana thậm chí còn hơn cả vậy nữa.
“Người ngoài hành tinh…”
“Hử?”
“Hình như… người ngoài hành tinh đang do thám hành tinh này.”
“……Hử?”
Yasuo chẳng hiểu nổi cô ấy đang nói về gì, và cậu đứng đó với cặp lông mày cau lại cho tới khi chiếc tủ lạnh kêu lên, báo hiệu cho cậu rằng mình đã để cửa hở một lúc lâu.
Đã bao năm trôi qua kể từ lần cuối mà cậu còn nghe đến những từ đó?
Mất khoảng năm phút để Yasuo xác nhận được rằng Diana đúng là đang nói đến những sinh vật xuất thân từ hành tinh khác.
“Ưm… họ vừa mới nói trên TV xong rằng người ngoài hành tinh đang tiến hành do thám hành tinh này, nên… Tớ bản thân cũng đến từ một tinh cầu khác, nên mình thật sự không thể phàn nàn được, nhưng có lẽ mà vì vậy, có khả năng rằng sẽ có ngày chúng ta đối đầu với nhau…”
Cũng tương tự như với vụ việc về chiếc đồng hồ đeo tay ngày hôm nọ, nhưng chứng kiến thấy Diana nghiêm túc suy nghĩ về những thứ như vậy để rồi bị bối rối thật sự khiến cậu sực nhớ ra rằng cô ấy sau cùng cũng là người đến từ thế giới khác.
Lí do tại sao mà cậu không thể đơn giản nhận định cô ấy như một người ngoại quốc với không chút kiến thức nào về cuộc sống tại Nhật Bản là do Diana có thể nói tiếng Nhật một cách hoàn hảo.
Sau khi biết được tại sao Diana lại đột ngột nêu lên một chủ đề về người ngoài hành tinh, Yasuo phá lên cười.
“Y-Yasuo!?”
“Cậu đang nói về một trong mấy cái đấy, phải không? Cái quảng cáo về cà phê lon ấy…”
Cậu đáng ra phải nhận thấy được ngay khi cô ấy nói ra cụm từ, “người ngoài hành tinh đang tiến hành do thám Trái Đất”.
Chắc rằng cô ấy đang nói về mấy khung hình quảng cáo về cà phê lon với sự góp mặt của một diễn viên Hollywood nổi tiếng.[note18670]
“Không sao đâu. Anh ta không phải là người ngoài hành tinh nào cả. Là người Trái Đất đó.”
“N-Nhưng anh ta bắn ra tia năng lượng từ mắt đấy, cậu biết không!? Còn nữa, hai tai của người đó như thể có cái gì như một dạng năng lực rào chắn không tưởng với loài người…”
Từ đâu mà cô ấy có thể học được cách nói “năng lực rào chắn” bằng tiếng Nhật chứ? Giờ khi nghĩ lại thì, cô ấy cũng biết đến thuật ngữ để gọi tên cá bơn. Yasuo đôi khi cảm thấy như cậu chẳng thể đo đếm được vốn từ vựng tiếng Nhật của Diana sâu rộng đến thế nào.
“Toàn bộ đều là CG hết.”
“Shee – Jee?”
Khung cảnh khi mà Diana vẽ ra những ký tự trong khi tiếp thu thêm từ mới này chỉ có thể nói là dễ thương.
“CG. Đồ họa máy tính. Là hình ảnh nhân tạo.”
“Vậy toàn bộ chỉ là những hình ảnh được dàn dựng lên thôi sao? Trông chẳng giống như vậy chút nào cả…”
Thì, bọn mình đều xem chúng trong khi ý thức được về điều đó, nhưng tớ đoán rằng cậu sẽ nhìn nhận như vậy nếu như không hay biết. Người đóng vai người ngoài hành tinh là một diễn viên nước ngoài. Họ chỉ sử dụng đồ họa máy tính để thêm vào toàn bộ những hiệu ứng đó thôi.”
“Hiểu rồi. Tớ thật sự bất ngờ đấy. Vì sau cùng, tớ được nghe rằng con người tại thế giới này không thể sử dụng ma thuật hay ma pháp…”
“Có rất nhiều các đĩa phim DVD bên trong ngăn kệ dưới TV, cậu có thể xem chúng nếu thích. Tớ sẽ chỉ cho cậu cách để chơi chúng.”
Vì họ đang nói chuyện về đồ họa máy tính, Yasuo lựa chọn một vài các đĩa CG anime và các bộ phim được biết đến với kỹ xảo điện ảnh, và chỉ cho cô ấy cách để sử dụng đầu đĩa DVD.
Vì giờ cũng đã muộn, cậu không nghĩ rằng cô ấy sẽ xem chúng ngay lập tức, nhưng cậu đã chọn một vài bộ phim cho cô ấy và cho rằng cô ấy sẽ xem chúng khi nào có thời gian rảnh.
Buổi sáng hôm sau.
“Đ-Đó là gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao!?”
“Tớ xin lỗi tớ xin lỗi xin đừng nhìn tớ mà tớ xin lỗi tớ xin lỗi không có gì cả đâu!”
Diana đang ngồi tại bàn ăn trong khi đeo cặp kính chống nắng mà chẳng hợp với cô ấy chút nào.
Nếu cậu không nhớ nhầm, chúng là cặp kính không độ mà cha cậu thường đeo trong khi lái xe, nhưng chúng chẳng hợp với khuôn mặt của Diana chút nào, và nhìn vào thì trông như thể cô ấy đang đeo một lớp cải trang khiến cho bản thân mình tự nổi bật lên có chủ ý.
Mặc dù cậu thì chẳng muốn tin vào, có thể rằng cô ấy đang bắt chước theo bộ phim mà cậu gợi ý tối qua với hiệu ứng hình ảnh cùng với nhân vật chính đeo kính râm.[note18671]
Còn nữa, làm sao cô ấy có thể nghĩ rằng mọi người sẽ không nhìn vào mình khi cô ấy đang đeo một thứ đáng ngờ như vậy?
Vào lúc đó, Madoka, mẹ cậu, tỏ vẻ chán nản và nói,
“Yasuo. Cứ để con bé vậy đi.”
“Ể… à, vâng được rồi.”
Yasuo thực sự muốn hỏi chi tiết hơn, nhưng cậu nhận ra sẽ chẳng có gì được đáp lại kể cả khi cậu có hỏi, nên Yasuo lặng lẽ ăn bữa sáng của mình. Sau khi cậu xong, cậu gửi một tin nhắn đến bố mình đã rời đi từ trước, và rồi đến trường.
Sau khi xác nhận rằng Yasuo đã rời nhà, Madoka thở dài nhẹ và ngồi đối diện với Diana.
“Nghe này, Diana-chan.”
“Vâng…”
Khuôn mặt của Diana ửng đỏ phía dưới cặp kính râm kia, và cô ấy cúi gục đầu xuống.
“Chắc chẳng có nghĩa gì khi nói điều này với cháu, một Chiến binh Magitech, về chuyện này, nhưng đôi mắt là thứ mỏng manh lắm. Ai đó hẳn đã phải nói với cháu khi còn bé rằng không được nhìn thẳng vào mặt trời, đúng chứ? Nếu cháu bắn tia năng lượng ra từ một nơi như vậy, trong trường hợp tệ nhất, thậm chí cháu còn có thể bị mù đấy, cháu biết không? Cháu may rằng là chỉ bị xém chút ít ở phần mí mắt thôi, và ta đã có mặt ngay đó để hồi phục ngay lập tức.”
“Vâng…”
“Bắn tia năng lượng từ mắt chỉ xảy ra trong CG và các bộ phim có hiệu ứng đặc biệt. Cháu chưa từng thấy một ai tại Resteria làm một chuyện như vậy, đúng chứ? Tại sao tự nhiên cháu đột ngột làm vậy?”
“Ưmm… Cháu đã không thể cưỡng lại được sự tò mò của mình…”
“Dù sao thì, đừng bao giờ thử giải phóng ma thuật từ mắt mình một lần nào nữa. Rõ chưa?”
“Vâng ạ… Cháu thật sự xin lỗi.”
Diana trả lời trong khi nhìn như thể cô ấy chỉ muốn tan biến đi.
“A, vậy ra là thế sao.”
Nodoka đã nán lại việc bước vào phòng khi con bé cảm thấy một bầu không khí nghiêm túc, nhưng rồi gật đầu sau khi trông ra và thấy chậu hoa phía bên cửa chính bị vỡ theo một cách kì quái, với vết cắt chéo trên các mảnh vỡ nhìn qua như thể chúng bị nung chảy.
Con bé cũng cảm thấy đôi chút thất vọng khi cả một Chiến binh Magitech đến từ thế giới khác cũng không đủ sức bắn tia năng lượng từ mắt mình được, và rồi,
“Nó nóng cực kì đấy, cháu biết mà? Khi mà bác cố thử làm cái đó từ lâu lắm rồi ấy, lông mày cũng như lông mi của bác hoàn toàn bị cháy xém hết đi luôn.”
“Madoka!?”
“Mẹ!?”
Sau khi lắng nghe lời thú nhận không thể tin nổi từ mẹ mình, Nodoka chẳng thể kìm nén lại được nữa và xông thẳng vào trong căn phòng.
- Kết thúc -