Chương 2.1: Điều mọi người trông đợi ở một anh hùng
Độ dài 7,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:14:33
___________________________________________________________________________________________
“Đồ chết tiệt… Hiroshi…”
Yasuo đang trong giữa giờ thi cho bài kiểm tra kĩ năng đọc môn Tiếng anh ở khu đón tiếp nằm trong một góc của phòng giáo viên tại trường, và lặng lẽ nguyền rủa Hiroshi, cậu nam sinh trung học trong bài viết mà cậu còn không chắc rằng liệu có tồn tại không.
Nhờ ơn rằng cậu ấy đã đọc hiểu những nội dung trong bài viết của Hiroshi một cách hoàn hảo, Yasuo có thể dễ dàng trả lời dù cho có cả các câu hỏi mới xuất hiện trong bài kiểm tra.
Thời gian giới hạn cho bài thi này là năm mươi phút, giống như so với bài kiểm tra ban đầu, nhưng Yasuo vẫn còn dư dả thời gian sau khi đã trả lời hết toàn bộ các câu hỏi và soát lại chúng, nên cậu ngả lưng xuống chiếc ghế sofa hơi cũ kĩ chút và thở ra một hơi dài.
Nếu mọi chuyện tiếp tục thế này, có vẻ như sẽ không có vấn đề gì quan trọng đối với cả bài kiểm tra lại môn Văn học cổ điển.
Như vậy là sẽ chỉ còn lại bài luận văn của môn Khoa học xã hội, nhưng cậu không có lựa chọn nào hơn ngoài dò tìm những gì liên quan đến chủ đề đó thông qua các sách tham khảo hoặc các nguồn tài liệu khác.
“Cũng đã được một thời gian rồi mình chưa qua phòng câu lạc bộ, có lẽ tí nữa mình sẽ ghé qua đó trên đường trở về.”
Bài kiểm tra Văn học cổ điển của cậu sẽ đến sau ba ngày nữa, dựa vào xem liệu giáo viên của cậu có mặt hay không.
Yasuo, người ban đầu đáng lẽ ra nên vượt qua được bài kiểm tra này hồi thi giữa kì, nhìn xuống cánh tay phải của cậu.
Ngày hôm qua, Yasuo đã tìm ra được một sự thật quan trọng liên quan đến Diana mà đáng ra cậu phải nhận thấy được nó sớm hơn, để rồi giờ đây bản thân cậu như đang đứng trước một giao lộ.
*
“Cho phép cháu được thẳng thắn nói. Hội đồng cai quản của Resteria hiểu rõ mọi chi tiết về người đàn ông tên là William cũng như là hoàn cảnh hiện tại của gia đình Kenzaki, những thứ đã được đề cập đến trong bản báo cáo của thiếu tá Krone. Vậy nhưng.”
Người chiến binh Magitech mới xuất hiện từ Resteria, Đại tá Khalija Welleger, Nhìn thẳng vào Yasuo xuyên qua làn khói dịu nhẹ đang tỏa lên từ tách trà của cô.
“Ý định về việc gửi người con trai đáng quý của ngài, Yasuo, là không được chào đón.”
“Đại tá!?”
Diana lên giọng trong sự bất ngờ, nhưng Khalija, người đã vươn lên được cấp hàm Đại tá trong quân đội, đưa ra một cái nhìn sâu thẳm trong đôi mắt cô như ngăn chặn việc Diana nói thêm một lời nào nữa.
“Mà, ta đoán đó là điều hiển nhiên rồi.”
Mặt khác, Hideo trông không hề bất ngờ chút nào và ông gật đầu.
“Điều này nghe có thể khó chịu, nhưng nếu như sự việc ở mức độ mà có thể được ổn định bởi『Thế hệ thứ hai』, Thì ngay từ lúc đầu Diana-chan đã không cần đến đây làm gì cả.”
“…A.”
Sau khi nghe vậy, Diana trông hơi trĩu xuống như thể cô đã tự hiểu được vị trí của bản thân khi cô lần đầu tiên nhận thức được chuyện này.
“Giống như những gì ngài nói. Điều mà Resteria mong muốn là người Anh hùng Hideo, bản thân ngài. Để làm sáng tỏ, thì điều Resteria mong chờ là『Sự xuất hiện lần thứ hai của một huyền thoại』, không phải một người nối nghiệp để kế thừa được huyền thoại đó.”
Khalija còn không hề liếc nhìn đến Diana, người đang đứng nghiêm bên cạnh cô.
Những lời mà Khalija nói có thể nghe không hay ho gì, nhưng Diana cũng đồng thời là con gái của những người anh hùng từng cứu lấy thế giới đó.
Đồng thời, không giống như Yasuo, cô đã được trải qua vài năm được huấn luyện trở thành một chiến binh Magitech, nên những kĩ năng của cô là không cần phải hoài nghi. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để giới thiệu cô như là một anh hùng hơn là đối với Yasuo.
Vậy nhưng, nhiệm vụ mà cô ấy được giao cho không phải là tìm ra một người tiếp nối lấy huyền thoại đó, mà là đóng vai trò là một đại sứ để đưa chính huyền thoại quay trở lại.
“Thiếu tá Krone là một chiến binh Magitech xuất sắc, nhưng vì cô đã sống toàn bộ cuộc đời của mình tại Resteria, cô ấy này sẽ không thể nào thắp lên lên được ngọn lửa của sự giận giữ trong lòng dân chúng. Trong khi cô ấy là một chiến binh có kĩ năng cao, cô ấy không thể trở thành một thứ gì đó hơn như vậy được, một sự tồn tại mang tính biểu tượng.”
“……”
Cô ấy có sức mạnh, nhưng không sở hữu cái gọi là tư chất lãnh đạo.
Đó là sự nhận định của Khalija hiện tại về Diana, và những người dân ở Resteria có lẽ cũng có cùng một suy nghĩ như vậy.
“Hơn nữa, cô ấy đã được bổ nhiệm với vai trò là một sĩ quan khảo sát địa hình trong chiến dịch mà Tướng Alexei đã thiệt mạng trên chiến trường. Mặc dù khi đó là lúc mà phương pháp để chống lại Shii vẫn chưa được biết đến, sự thật rằng cô ấy đã không thể làm gì để ngăn chặn được cái chết của cha cô người từng là bạn đồng hành của Anh hùng huyền thoại. Trong khi điều đó có thể gợi lên được sự thương cảm và cảm thông, thì nó không thể thắp lên được ngọn lửa tinh thần chiến đấu của người dân.”
“Ưm, cô không nghĩ rằng như vậy đã đi hơi xa…”
Cơ bản, thì Khalija đang nói rằng Diana hoàn toàn vô dụng trong trận chiến mà cha cô đã thiệt mạng, và hơn nữa, cả thế giới cũng đang nhận định cô như vậy.
Yasuo cố gắng để phản bác lại những lời quá đỗi là độc ác đối với Diana, nhưng Khalija dễ dàng chối bỏ đi lời phản biện nông cạn đó.
“Yasuo Kenzaki. Là một người tự nguyện để trở thành một anh hùng và thay thế cho cha cậu, cậu cũng sẽ phải đối mặt với thực tại này. Với những người thường và với những kị sĩ trẻ, sự tồn tại của『Hideo người Anh hùng』có thể gần sánh ngang đối với『Thần thánh』."
“Thần thánh? cô không nghiêm túc đấy chứ…”
“Đó là cách mà một huyền thoại để lại. Cậu có nghĩ có bao nhiều chi tiết trong câu chuyện đã được thêm thắt vào tên tuổi của ngài và huyền thoại đó trong ba mươi năm qua? Cậu không cần phải đáp ứng được tất cả những yếu tố thêm thắt đó, nhưng nếu như ít nhất cậu không sở hữu được sức mạnh mà ngài ấy đã từng có dựa theo những ghi chép chính thức của quốc gia, sẽ có những người vỡ mộng và họ có thể dễ dàng trở thành kẻ thù của cậu.”
Lời giải thích của Khalja giờ thì nghe giống như là bài giảng về môn Khoa học xã hội hơn là một bài phê bình về các chi tiết gắn liền với tên tuổi của Hideo người Anh hùng.
“Chỉ là sự tò mò thôi, nhưng những câu chuyện kể được thêm thắt đó đã đi xa đến mức nào rồi?”
Trông thấy Yasuo và Diana đã trở nên im lặng với khuôn mặt tái xanh, Hideo hỏi điều đó.
“Xem nào. Lấy ví dụ, thì Huyền thoại về Kiếm thánh Liutberga cực kì là đáng chú ý.”
“Huyền thoại về Thánh kiếm, hử? Ta thấy rồi.”
“Nếu như chúng ta thu thập và tập hợp lại toàn bộ các『Mảnh vỡ Thánh kiếm』đang trong tầm nắm giữ của những vị vua và các nhà thờ trên toàn thế giới, thì nó được ước lượng rằng chiều dài của lưỡi kiếm sẽ có được là ở đâu đó tầm khoảng hai mươi mét.”
“……..Cái đó có vẻ thông tục hơn ta nghĩ. Mặc dù bất cứ phần nào của Liutberga mà bị nứt ra hoặc vỡ sẽ chỉ biến mất đi mà thôi.”
Hideo mỉm cười trông cay đắng sau khi nghe điều đó, nhưng kể cả ông cũng không thể không mở to đôi mắt mình ra bởi sự ngạc nhiên trước ví dụ tiếp theo.
“Đồng thời, có một con sông mang tên là『Sông Kiếm thánh Hideo』ở Công hòa Gaz hiện tại.”
“Khoan, từ từ đã, cái tên đó là thế nào vậy?”
“Chẳng có ai phải đối việc đặt cho con sông một cái tên ngốc như vậy à?”
Kể cả Nodoka, người đã im lặng từ đầu cho đến tận bây giờ, cũng ngạc nhiên.
“Có một lời đồn đại tại Cộng hòa Gaz rằng trong cuộc chiến thủ để bảo vệ cho những người tị nạn, một nhát vung kiếm của Liutberga đã tạo ra con sông đó và bảo vệ cho mọi người khỏi sự tấn công đến từ quân đội của Quỷ Vương…”
“Vậy là cái tên có từ khi đó rồi á!? Đó là do phép thuật của lũ quỷ gây ra một trận lụt lớn tại thung lũng đó, ta đâu có phải là người đã thay đổi dòng chảy đâu!!”
“Dù cho điều thật sự đã xảy ra có là gì đi nữa, một con sông đã được tạo ra sau cuộc chiến mà Hideo người Anh hùng đã tham gia. Một điện thờ đã được dựng lên bên bờ dòng sông, và dòng nước chảy trên dòng sông đó được coi như nước thánh và vô cùng đáng giá. Và một giai thoại nổi tiếng khác nữa gắn liền với trận chiến chiếm giữ Tòa tháp đồng hồ cổ đại ở Liên bang Baskelagarde.”
“Ta có linh cảm xấu về chuyện này, nhưng có phải cô đang đề cập đến cái tòa tháp cổ đại đó không? Nơi mà đáng ra phong ấn một phép thuật cho phép con người có thể nhìn thấy được tương lai, nhưng đến cuối bọn ta chỉ tìm được một bản lịch được tạo ra bởi những con người đã sống ở đó trong thời cổ đại dựa theo các chuyển động của những vì sao…”
“Nó đã trở thành một câu chuyện về cách mà Hideo đã sử dụng phép thuật trong tòa tháp đồng hồ đó và tạo nên một vì sao mới trên địa đàng.”
“Làm sao mà một người có thể hiểu từ『sử dụng phép thuật』sang『tạo lập một ngôi sao』?”
Nếu cứ như này, sẽ không có gì là bất ngờ nếu như mọi hiện tượng siêu nhiên diễn ra trên thế giới đó sẽ đều được gán cho người Anh hùng Hideo.
“Thế nhưng, câu chuyện được kể đến nhiều nhất là về lúc mà ngài đã xóa sổ toàn bộ binh đoàn quỷ dưới sự chỉ huy của một tướng quỷ, ngay sau lần đầu tiên ngài xuất hiện tại Resteria. Đó là cuộc chiến nơi ngài đã đẩy lùi lại một đội quân với hàng trăm nghìn con quỷ chỉ bằng sức mạnh của riêng ngài.”
“Không, lúc đó chỉ có ba mươi nghìn con thôi mà. Ngoài ra, một mình ta còn chẳng tiêu diệt được đến mười phần trăm của con số đó.”
Cái nhìn của Hideo trông có vẻ xa xăm như đang hướng về quá khứ, nhưng Khalija lại đang nghiêm túc.
“Tuy vậy, vấn đề là những câu chuyện kể như vậy là được tin là có thật. Kể cả nếu như ngài quay trở lại thế giới của chúng cháu và những thành tựu ngài đạt được bây giờ sánh ngang được với những kết quả thực sự xảy ra trong quá khứ, như vậy là quá đủ so với mục tiêu cần đạt đến rồi. Ngài có thể thẳng thắn đưa ra rằng ngài không có đánh bại mười phần trăm của một đội quân với quân số ba mươi ngàn, nhưng tất cả những ai đã trải qua cuộc chiến đó trong quá khứ sẽ nói rằng nếu như một người với khả năng làm được những điều như vậy không xuất hiện, thì sự hủy diệt của Resteria đã là không thể tránh khỏi.”
“Mười phần trăm… Ba ngàn con quỷ…”
Yasuo chỉ mới từng được nghe cuộc chiến với lũ quỷ từ Diana và cha mẹ cậu, và cậu cũng chưa từng trông thấy một trong những sinh vật được gọi là quỷ đó bằng xương bằng thịt lần nào cả.
Thế nhưng, cậu có thể nhận biết được rằng con số ba ngàn đó cao một cách bất thường như thế nào.
Có thể nhất, rằng cuộc chiến đó là nơi mà cha cậu đã ngay lập tức bị cuốn vào khi vừa mới được triệu hồi đến Ante Lande, và cũng là nơi mà cha cậu lần đầu tiên gặp bố mẹ của Diana.
Nếu đưa vào trong những thường thức về những gì xung quanh cậu, thì toàn bộ học sinh chính thức của Cao trung Takeoka có số lượng ít hơn bảy trăm người.
Nếu gấp bốn lần con số đó tiến đến tấn công cậu cùng một lúc với sát ý, không thể nào có chuyện cậu có thể đẩy lùi được chúng.
Sự việc cũng sẽ tương tự như vậy kể cả khi cậu đã được vũ trang.
Các vũ khí thông thường có những giới hạn như là sự cung cấp đạn dược, độ bền, và khoảng thời gian mà chúng có thể được sử dụng với hiệu quả cao nhất.
Đây là một kiến thức thông thường rằng số lượng của những người có thể bị giết chỉ bằng một nhát kiếm duy nhất sử dụng một thanh kiếm Nhật chắc chắn không nhiều. Tương tự vậy, bạn càng mang nhiều đạn dược hơn, bạn càng cảm thấy nặng và khả năng di chuyển sẽ bị giới hạn.
Thanh kiếm giả mà Aoto đã mua cho đàn em của cậu ta trong câu lạc bộ Kịch để sử dụng nặng đến mức mà Yasuo không thể tưởng tượng được xem việc mang theo nó trong chiến trận với sức mạnh thể chất hiện tại của cậu sẽ ra sao.
Còn một bên, thì Thánh kiếm Liutberga lại nhẹ như lông hồng, nên sự căng cơ trên cơ thể người khi vung thanh kiếm đó ít hơn rất nhiều khi so sánh với việc vung một thanh kiếm bình thường làm từ sắt, và cha cậu đồng thời còn có sức mạnh để sử dụng phép thuật. Vậy nhưng, kể cả nếu không kể đến những lợi thế đó, thì ngay từ đầu Yasuo tự hỏi rằng liệu cậu có đủ thể lực để đánh bại ba nghìn con quỷ đó được không.
Kẻ thù cũng sẽ đồng thời tấn công, nên sẽ cần thiết trong việc chạy, né đòn, và nhảy khắp xung quanh.
Dù cho cậu có cân nhắc đến trường hợp tối ưu nhất rằng vũ khí sẽ có cân nặng không đáng kể và mọi đòn đánh chúng địch sẽ chắc chắn kết liễu được kẻ thù, thì tối thiểu bạn sẽ vẫn phải vung thanh kiếm đó ít nhất là ba ngàn lần trong khi di chuyển trên chiến trường.
Đối với một người chơi đấm bốc thì họ có thể tập đấm bốc trong khi chạy bộ, nhưng điều đó chỉ trở nên khả thi bởi vì cơ thể họ đã được rèn luyện cho đến giới hạn.
Tung ra ba ngàn cú đấm với toàn bộ sức lực trong khi di chuyển qua lại.
Điều này không phải là thứ mà những người bình thường có thể làm được, và mọi người thông thường cũng sẽ chẳng thử làm những việc như này bao giờ.
Yasuo vô thức siết chặt nắm đấm của mình lại.
“……Dĩ nhiên, lũ Shii có sự khác biệt so với Quỷ Vương Kaul. Dựa theo những thứ mà cháu đã nói cho đến giờ, trông có vẻ như cháu là người đang tỏ ra kiêu căng ở đây, nhưng cháu cũng được sinh ra sau khi chiến tranh đã kết thúc. Như cháu đã nói, việc tái tạo lại những chiến công được miêu tả trong các câu chuyện mà mọi người tin vào là không cần thiết. Thế nhưng, cậu vẫn còn trẻ. Cả cô ấy cũng vậy.”
Khalija nhìn sang Yasuo và Diana.
“Cả tướng Alexei và người Anh hùng Hideo cũng đã tương đối có tuổi từ sau cuộc chiến, nên người dân sẽ chấp nhận rằng họ sẽ không còn khả năng để duy trì được sức mạnh như những gì họ đã có khi trước. Vậy nhưng, nếu cậu thay thế cho vị trí của cha cậu, cậu sẽ phải hiểu được rằng mọi người sẽ trông mong cậu cũng nắm giữ sức mạnh, thậm chí còn hơn cả so với ông ấy. Cậu có hiểu được điều đó không?”
Sau khi Khalija hỏi vậy,
“Không, em đã không nghĩ đến.”
Đó là lời đáp lại duy nhất mà Yasuo có thể đưa ra.
Ngay từ lúc đầu, Yasuo còn chẳng thể hoàn thành được nghĩa vụ là một học sinh của cậu một cách thỏa đáng. Không thể có chuyện rằng cậu đã chuẩn bị để có thể trở nên mạnh mẽ và gánh vác được niềm hi vọng của cả toàn bộ một quốc gia chỉ sau một năm luyện tập.
“Thật tốt khi cậu đã thành thật. Ngoài ra, vẫn có những người có tiếng nói và tầm ảnh hưởng tại Resteria phản đối lại với việc cầu xin sự cứu giúp của Hideo người Anh hùng. Nếu như cháu cần đưa ra quan điểm rõ ràng, thì cả cháu cũng sẽ phản đối điều đó.”
“Hử!? Cái thái độ đó rốt cuộc là sao vậy!?”
Nodoka bộc phát sự giận giữ của con bé trước sự bày tỏ có vẻ như thiếu suy nghĩ này, nhưng Hideo đã kiềm chế Nodoka lại.
“Đó là điều tự nhiên thôi, khi mà trông thấy tình huống hiện giờ vẫn chưa ở mức độ nào gần so với thảm kịch đã xảy ra như khi trong cuộc chiến với Kaul. Sẽ có những người muốn dựa dẫm vào những người khác để giải quyết vấn đề cho họ trước khi sự việc đi quá giới hạn có thể quay lại được, nhưng đồng thời cũng sẽ có những người mong muốn được giải quyết vấn đề này bởi chính họ khi vẫn chưa quá muộn. Quan sát thấy điều đó từ quan điểm của một chiến binh, sau cùng, nó như thể họ đang được ám chỉ rằng người dân đã mất niềm tin vào những chiến binh vậy.”
Hideo nói vậy để trấn tĩnh Nodoka xuống và cũng thể hiện được rằng ông hiểu điều mà Khalija đang muốn nói đến là gì.
“Thì, con hiểu được điều đó… nhưng nghe thấy cô ấy nói những điều như vậy sau mọi rắc rối mà họ đã gây ra…”
Nodoka đã lùi xuống, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng con bé không vui vẻ về điều đó.
“Cảm ơn vì đã lắng nghe.”
“Hơn nữa, nếu cậu có dự định tiến tới, thì cậu nên chuẩn bị sẵn để có thể đối mặt với quan điểm đối lập mạnh mẽ như này.”
“……”
Yasuo hiểu rằng những lời đó là dành cho cậu.
Cậu sẽ bị đem ra so sánh với người Anh hùng của sự bảo hộ, Hideo. Và đồng thời là cả với sức mạnh tổng lực của các chiến binh Resteria.
Sau khi đổ vào một lượng tiền lố bịch từ ngân sách của quốc gia để vận hành Tháp cổng, nếu như người sang bên đó lại là một đứa trẻ trượt bài kiểm tra của nó và còn chẳng thể hoàn thành nổi khóa huấn luyện nhập môn cơ bản ma pháp một cách hoàn chỉnh, nó có thể dễ dàng châm ngòi cho một cuộc đảo chính.
Yasuo bỗng cảm thấy con tim mình nặng trịch đi khi nhận ra rằng không chỉ suy nghĩ của cậu là nông cạn; Cậu gần như còn chưa làm rõ được hoàn toàn phần bề nổi của sự việc.
Ante Lande không phải là một kiểu thế giới lí tưởng nơi mà người dân sẽ sẵn lòng chấp nhận tất cả mọi thứ về con người cậu. Đó là một thế giới và là quê nhà của rất nhiều con người với những suy nghĩ khác nhau, là nơi với nhiều xã hội người tồn tại.
Miễn rằng có các tầng lớp xã hội khác nhau, thì còn chưa có nổi một trên một triệu khả năng rằng tất cả mọi người sẽ sẵn lòng giúp đỡ cậu.
Sau khi trông thấy biểu cảm của Yasuo trở nên tăm tối hơn từ khóe mắt của cô ấy, Khalija lên tiếng như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó.
“Tiện đây thì, cháu vẫn chưa giải thích lí do vì sao cháu lại đến Nhật Bản.”
“A, đúng rồi.”
“Nhiệm vụ của cháu là đóng vai trò như một trợ lí cho Thiếu tá Krone và giúp đỡ bảo vệ những người trong gia đình Kenzaki.”
“Ểhh!?”
Người tỏ ra bất ngờ trước câu nói này nhất là Diana.
“Y-Ý ngài là sao, ngài sẽ đóng vai trò là một trợ lí của tôi ư, thưa Đại tá? Ngoài ra, ngài vừa nói rằng là ngài phản đối lại với việc mưu cầu sự trợ giúp của Hideo…”
“Cảm xúc riêng tư của tôi và mệnh lệnh nhận được từ Nhà vua là khác nhau.”
Thế nhưng, Khalija nhẹ nhàng né tránh câu hỏi của Diana và nhìn đến Yasuo.
“Lí do cho sự xuất hiện của người đàn ông tên là William Bareig và bọn Shii tại Nhật Bản hiện tại đang được điều tra bởi quân đoàn Magitech dưới quyền hành của Tháp cổng, thông qua sự chỉ đạo của quý phu nhân, Erijina. Vậy nhưng, bảo đảm sự an toàn của gia đình Kenzaki hiện tại là ưu tiên quan trọng nhất. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc đến đây dù sau khi đã nhận được báo cáo từ Thiếu tá Krone, nhưng mặc dù chưa nắm rõ được tình hình hiện tại, tôi thấy rằng đã có những vụ việc xảy ra như chuyện vừa rồi, gây ra bởi sự xuất hiện của Shii. Kể từ hôm nay tôi cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho gia đình Kenzaki.”
“Ta xin lỗi nếu điều này nghe có vẻ hoài nghi, nhưng sức chiến đấu của cháu đạt được đến đâu? Vào thời ta còn đang ở Resteria, ta nhận thấy rằng những sĩ quan có quân hàm cao trong quân đoàn thường đảm nhiệm các vị trí có chức vụ hơn là giống với một chiến binh. Ta không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng cháu trông cũng khá trẻ nữa.”
Yasuo toát mồ hôi ra khi chứng kiến cha cậu đang nêu ra sự nghi ngờ của ông về khả năng của Khalija ngay trước mặt cô ấy, nhưng cô ta gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
“Sự nghi ngờ của ngài là xác đáng. Không có ý nghĩa gì nếu chỉ thể hiện khả năng của cháu chỉ thông qua từ ngữ, nhưng cháu cũng chẳng thể nào so gươm được với ngài một cách cân xứng cả. Liệu những gì mà cháu đã thể hiện được trong giao tranh với con Shii vừa rồi chưa thể hiện thích đáng sao?”
Quả thực rằng Khalija đã thể hiện khả năng giao đấu ở cấp độ siêu thường, khác so với của Diana, trong trận chiến với con Shii nhỏ vừa diễn ra.
“Ưm… Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người, nhưng…”
Diana do dự cất lời.
“Đại tá Welleger là một trong những cá nhân tiêu biểu nhất cho cấp bậc『Tinh anh』của quân đoàn. Ngài ấy đã nhập ngũ ở tuổi mười năm và đã trình diễn các kĩ năng mà ngay lập tức khiến cho ngài trở thành một tâm điểm, và được bổ nhiệm làm trung úy kĩ thuật vào tuổi mười sáu sau khi đưa ra luận thuyết về các kĩ thuật thực chiến và vũ khí Techno. Ngài ấy đã thể hiện được nhiều công lao lớn trong cuộc chiến với Shii sau khi bố của cháu đã qua đời, và…”
Diana nói những lời đó theo cách rất nhỏ nhẹ.
“Là một chiến binh Magitech, ngài ấy đứng trên một đến hai bậc thang so với những người còn lại ở trong cùng một độ tuổi, và cũng là một trong những người mà bọn cháu muốn hướng đến.”
Khalija, người trông vô cùng cứng nhắc cho đến tận bây giờ, ngay lập tức đảo mắt đi như thể cô ấy đang cảm thấy ngại ngùng sau khi lắng nghe những lời đó.
“…Thiếu tá Krone. Từ hướng nhìn của gia đình Kenzaki, hai người chúng ta là những thành viên ở cùng một tổ chức. Nó sẽ không dễ gì mang tính thuyết phục được kể cả nếu như một đồng nghiệp nói những thứ đầy lớn lao đến vậy về tôi. Nói những thứ như thế, ưm, sẽ khiến tôi cảm thấy rắc rối.”
Gò má cô ấy hơi đỏ hồng, chẳng lẽ cô gái này đang cảm thấy ngại ngùng ư?
“Mà, ta nghĩ rằng như vậy là được rồi nếu như Diana-chan đã nói như vậy. Giờ, còn về việc cháu tham gia vào nhiệm vụ canh giữ…”
“Đ-Đúng rồi. E hèm.”
Khalija ho nhẹ và rồi quay trở lại với phong thái ban đầu.
“Cháu đã được nghe về kế hoạch là bảo vệ Yasuo và Nodoka khỏi bất cứ sự tấn công nào đến từ Shii trong cuộc sống thường ngày của họ. Với việc cháu tham gia vào phân đội bảo vệ, chúng ta sẽ có thể giảm bớt được gánh nặng cho Madoka và Thiếu tá Krone, và nếu như có thể, cháu cũng dự định sẽ xem xét tỉ mỉ hơn về người đàn ông tên William và sự xuất hiện của Shii.”
“Ta hiểu rồi. Vậy cháu định sẽ ở đâu trong khoảng thời gian này?”
“Trước đó cháu có nghe được rằng Thiếu tá Krone đã tìm được chỗ cư trú ở một khu tập thể gần đây. Nếu như Thiếu tá chấp nhận điều này, thì cháu mong rằng mình có thể được ở đó với cô ấy và cũng như chia sẻ một phần gánh nặng cho nhau.”
“Cháu không có bất cứ vấn đề gì với điều đó cả… nhưng nếu cháu nhớ không nhầm, thì thỏa thuận khi thuê là chỉ dành cho một người sống tại đó, liệu như vậy có gây ra rắc rối nào không?”
Câu hỏi cuối cùng là dành cho Hideo, và ông gật đầu sau khi đã suy nghĩ đôi chút.
“Thì, ta sẽ chắc chắn rằng mình sẽ kiểm tra lại với bên môi giới để đề phòng, nhưng ta không nghĩ sẽ có vấn đề gì cả bởi vì cả hai đứa đều là con gái. Cũng không có bất kì ai hứng thú với việc thuê căn hộ đó cả, nên ta không nghĩ rằng họ sẽ chặt chẽ đến vậy.”
“Cảm ơn ngài. Xin lỗi vì điều này, Thiếu tá Krone. Có vẻ như rằng tôi đang gây ra rắc rối cho cô dù cho tôi là người xuất hiện muộn thế này.”
“Không, không chút nào đâu…”
“Mà, có vẻ như là mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, xét về thời gian. Ta chỉ đơn giản cảm kích vì số lượng người bảo vệ đã gia tăng. Chúng tôi sẽ trông cậy vào cô vào những lúc cần thiết.”
“Đã hiểu.”
Không có lí do gì để Diana và các thành viên khác trong gia đình Kenzaki phản đối một khi cô ấy đã nhận được sự chấp thuận của Hideo.
Khalija đứng dậy vào chào theo kiểu Resteria tới người Anh hùng huyền thoại.
“Xin lỗi vì đòi hỏi cậu vào lúc muộn thế này, nhưng Yasuo, giờ tôi có thể mượn cậu một chút thời gian được không?”
“Ể?”
“Tôi có nghe được rằng Thiếu tá Krone đã cho cậu tập luyện như một chiến binh Magitech. Tôi mong muốn được tận mắt quan sát khả năng của cậu.”
““Ể.””
Cả Diana và Yasuo đều đông cứng lại cùng lúc đó.
“Có chuyện gì sao?”
“Ưmm… Ngay bây giờ ư?”
Giờ đã là hơn mười giờ tối. Vậy nhưng, Khalija không hề do dự dù chỉ là một chút.
“Dĩ nhiên. Tôi sẽ cần phải điều chỉnh lại việc bảo vệ dựa theo năng lực và khả năng cậu có. Tôi có thể bảo vệ cậu, nhưng nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu như tôi xen vào cuộc sống thường ngày của cậu. Nếu như có những chỗ mà cậu có thể tự xử lí được một mình, vậy không có gì là sai cả nếu như tận dụng điều đó.”
Yasuo hiểu được những gì mà cô ấy đang muốn nói, nhưng cậu quá sợ hãi để quay người lại và nhìn vào gia đình mình.
Đó là vì những hành động của cậu chính là thứ đã khiến cho Diana “tìm được nơi cư trú tại một khu tập thể gần đây” ngay từ đầu.
Yasuo không biết được xem liệu rằng cô gái đó có nhận thấy được nét mặt đang đông cứng của cậu, nhưng cô gái đó nở một nụ cười thoải mái.
“Tôi đã nghe rằng cậu mới chỉ biết đến được quá khứ của ba mẹ mình gần đây thôi, nhưng cậu vẫn là con trai của Hideo người Anh hùng, và Phù thủy cầu vồng, Madoka. Tôi có niềm hy vọng lớn vào tài năng của cậu.”
Có thể thấy rõ rằng cô gái này không thực sự nghĩ vậy, nhưng cô ta vẫn nói điều đó chậm rãi như thể đang truyền tải một điều gì đó.
Yasuo nhận ra được lí do đằng sau điều đó mười phút sau.
“……Thế này thật tệ hại.”
Sững sờ. Nếu như cậu phải miêu tả nó bằng một từ, đó sẽ là từ mà cậu sẽ dùng.
Yasuo đã đổ gục xuống ngay trước Khalija, trong trạng thái hoàn toàn kiệt quệ.
Bên cạnh cậu là Diana, với đôi vai rũ xuống như thể cô ấy là người đang bị khiển trách.
Họ đang ở sân sau của nhà Kenzaki, và Khalija đã đưa ra một vài thử thách để kiểm tra khả năng của cậu về ma pháp cơ bản, nhưng Yasuo đã không thể hoàn thiện nổi dù chỉ là một cái. Cậu còn chưa hoàn thành xong phần nền tảng của ma pháp, nên điều đó là lẽ tự nhiên.
Có lẽ Khalija đã không nghĩ được rằng Yasuo lại bó tay trước những thứ kể cả ở mức độ này, thái độ của cô ấy dần dần trở nên cứng nhắc.
“Thiếu tá Krone. Rốt cuộc cô đã làm những gì trong một tháng vừa qua?”
“Đ-Đó là…”
“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng dù chỉ một giây rằng cậu ta vẫn còn đang mắc kẹt ở mức độ nền tảng. Gốc rễ của vấn đề này là nằm ở đâu?”
Về cơ bản, cô ấy đang hỏi xem liệu vấn đề này là ở giáo viên, hay là vấn đề ở học sinh.
“Haah… Haah… Là mình…”
Yasuo giơ tay cậu lên trong khi xoay sở để cố gắng bắt kịp nhịp thở. Cậu không thể cho phép Diana phải nhận lấy trách nhiệm cho chuyện này.
“Rõ ràng rồi.”
Khalija khoanh tay trước ngực và gật đầu như đã hiểu ra.
“Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói trước đó không?”
“Haah… Haah… Ể?”
“Cậu là con trai của Anh hùng, Hideo và Phù thủy cầu vồng, Madoka. Tôi đã nói rằng tôi trông đợi khá nhiều ở cậu về tài năng, đúng không? Có vẻ như cậu đã không nhận ra được đôi giày mà cậu đang cố để xỏ vào to như thế nào đối với cậu đâu.”
Nói vậy, Khalija quay sang phía Diana đang co rúm lại bên cạnh Yasuo.
“Thiếu tá Krone bị đem ra so sánh với cha mẹ cô ấy, Kiếm sư Alexei Krone, và Đại pháp sư Erijina Radagast trong suốt cuộc đời cô. Dù cho cô ấy có cố gắng đến như nào để đạt được kết quả đi nữa, mọi người sẽ nói rằng đó là do cô ấy được thừa hưởng những gì từ ba mẹ, và nếu thiếu tá thất bại, cô ấy sẽ trở thành người bị chỉ trích vì đem lại nỗi ô nhục cho cha mẹ mình. Không một ai công nhận khả năng của chính cô ấy. Sự thật rằng vị trí mà cô ấy đang có hiện giờ là do ảnh hưởng của ba mẹ, dù cho sự ảnh hưởng đó có nhỏ bé như thế nào, và do đó mà việc đòi hỏi những người xa lại đối xử với cô ấy một cách công bằng là điều khá bất công. Và cũng vì cậu đã tình nguyện để trở thành một anh hùng mới, cậu sẽ không bị đem ra so sánh với Tướng Alexei hay Quý phu nhân, Erijina cả đâu.”
“……”
“Các câu chuyện về cuộc chiến luôn bị bóp méo đi khi chúng được kể lại, và thành tựu mà những con người khi đó đã đạt được cứ dần dần bị phóng đại lên qua thời gian. Có các thành phố, con phố, ngọn núi, và các con sông được đặt tên theo Hideo ở khắp nơi trên thế giới. Nếu con trai của một sự hiện diện huyền thoại đó xuất hiện tại một thế giới như vậy, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Nếu nó chỉ đến mức gây ra sự thất vọng trong lòng dân chúng, như vậy vẫn ổn thôi. Với những gì hiện tại cậu có, thì tôi không nghĩ cậu có thể làm được gì nhiều, kể cả khi cậu tập trung toàn bộ vào việc luyện tập trong một năm. Nếu một người nào đó như vậy xuất hiện và tự gọi bản thân là con trai của Anh hùng, phản ứng dễ xảy ra nhất rằng cậu có thể sẽ bị coi như là một kẻ mạo danh, và có thể nhận lấy cáo buộc cố tình lừa đảo người dân rồi cuối cùng sẽ bị đem ra hành hình.”
“H-Hành hình…”
“Chúng tôi vốn không thiếu gì những tên ngu xuẩn khẳng định rằng chúng là người thân quen của Anh hùng Hideo và rồi đi lừa đảo và gây bạo lực. Nếu như đất nước mang đến một người với danh tính khả nghi vào thời điểm như vậy, như thế có thể dễ dàng gây ra sự gia tăng trong tỉ lệ phạm tội.”
Yasuo cảm thấy thật tệ hại khi mà cậu không thể nói bất cứ gì để đáp lại.
Cậu đã tự nguyện để trở thành một Anh hùng sẽ cứu lấy thế giới, tại sao giờ cậu lại đang bị nói như thể cậu chẳng là gì hơn ngoài một nguồn cảm hứng cho lũ lừa đảo chiếm đoạt tài sản?
Thế nhưng, Yasuo hiểu được rằng đó chính là thực tại của cậu, rằng cậu chẳng có gì trong tay của mình để có thể phản đáp lại được cô gái này.
Yasuo nghiến rằng trong sự bực tức, nhưng điều mà Khalija nói tiếp theo lại hoàn toàn không thể đoán được.
“Nhưng, chẳng phải cậu cứ sống theo cách của mình là ổn rồi sao?”
““Ểh?””
“Như tôi đã nói trước đó, Về cá nhân thì tôi phải đối với ý định cầu mong sự trợ giúp từ Anh hùng. Thiếu tá Krone, cô cũng không nghiêm túc suy nghĩ đến việc mang một cậu trai như này đến thế giới của chúng ta đâu, đúng không? Nếu cứ như này, thì kế hoạch triệu cầu Anh hùng sẽ bị xem xét là không thực tế, và khi có đủ thời gian rồi, thì mọi người sẽ cân nhắc lại ý định đó.”
“……”
"Đồng thời, sự thực rằng cậu không thể làm được gì cả khiến việc bảo vệ cho cậu trở nên dễ dàng hơn. Sau cùng, tôi sẽ không phải lo lắng về việc mà người tôi đang bảo vệ có các hành động bất ngờ nào. Có bất cứ mọi hành động nửa vời nào trong chiến trận sẽ chỉ gia tăng rủi ro lên, nên tôi sẽ vui mừng hơn khi cậu cứ ở nguyên ở vị trí mà cậu đang có hiện giờ, Yasuo.”
Cô ta không hề do dự một chút nào.
“Cậu thấy bực mình vì điều này không?”
“…… Có, có đấy.”
Không thể có chuyện ai đó lại không thấy bực bội sau khi hứng chịu những lời nói như vậy về bản thân.
“Tuy nhưng, đây là thực tế của cậu. Nếu như cậu đến Resteria, cậu sẽ còn chẳng thể đứng nổi trên đôi chân mình với sức mạnh cậu có. Một người mà còn không thể đứng vững nổi thì sẽ chỉ có con đường chết trên chiến trường.”
“Đại tá!?”
Diana hét lên trước khi cô ấy có thể tự cản bản thân mình lại, và ngay giây tiếp theo, Vũ khí hình trượng của Khalija biến thành hình dạng của một con dao găm gọn nhẹ và kề đến bên cổ họng của Yasuo.
“Nếu tôi chỉ cần hạ thấp tay mình xuống một chút thôi, cậu có thể dễ dàng mất mạng.”
“…!”
Sát khí mà cậu cảm thấy được chắc chắn là thật.
Cậu hiểu được nó một cách rõ ràng vì cậu vốn đã cảm nhận sát khí đến từ William và Shii. Nó giống như một bàn tay lạnh lẽo đã sẵn sàng để tước đi mạng sống của cậu.
Đôi mắt của Yasuo mở to ra trong sợ hãi và bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt xanh của Khalija trông chúng như thể phần sâu thẳm của đại dương nơi con người chưa từng biết đến. Trong một thời khắc, cậu cảm thấy như mình đã thấy sự rung rinh kì lạ trong con mắt đó.
“Fufufu.”
Ngay sau đó, sát khí và áp lực đã biến mất, và khuôn mặt của Khalija biểu rõ sự trêu chọc.
“Phản ứng trên khuôn mặt của cậu vừa rồi khá là dễ thương đấy.”
“Hử!? Đauu!”
Khi cậu cất tiếng lên, cậu cảm thấy phần mũi của con dao găm đó chích vào phần da trên cổ họng.
“Đó là biểu cảm của một đứa trẻ đang cố gắng hết sức để tỏ ra dũng cảm khi bị la mắng bởi người lớn.”
“T-Tôi không có-!”
“Cậu không phù hợp để thành một Anh hùng.”
Khalija kề gần môi đến bên cậu và đưa ra lời nhận định nhẫn tâm đó.
“Cậu không biết mình nên làm gì cả, đúng không? Có phải là cậu thấy mình không còn đường lui vì lời tuyên bố mà cậu đã đưa ra cho thiếu tá Krone? Nếu đó là vấn đề, thì hãy an tâm đi. Tự nhận cậu có thể làm được điều mà bản thân không thể là một tội lỗi còn nặng nề hơn so với việc chấp nhận rằng bản thân không thể làm được những điều ngoài tầm với. Nếu cậu từ bỏ đi ý định làm những điều liều lĩnh trong chiến trận và tập trung vào những việc ngoài chiến đấu ra, cậu có thể vẫn hữu dụng với vai trò là một hỗ trợ. Bài cầu nguyện mà cậu đã cất lên trước đó để đưa tiễn Shii đã được làm khá tốt.”
“Nhưng tôi sẽ không thể bảo vệ được ai nếu chỉ làm vậy.”
“Nếu cậu khăng khăng tỏ ra cứng rắn như một đứa trẻ, quên đi những người khác, cậu sẽ chẳng thể bảo vệ nổi chính bản thân cậu và chết. Chỉ cần làm những việc mà cậu có thể làm là được. Hnn.”
“Ể… Hii!?”
“Đ-Đại tá!?”
Trước khi Yasuo có thể hoàn toàn nhận thức được rằng khuôn mặt của Khalija đang ghé sát lại gần hơn, cậu bỗng cảm thấy ấm và ẩm ướt trên cổ mình và cất lên tiếng thét.
Cậu cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt đang mơn man trên chỗ cổ cậu tại nơi mà vũ khí Techno của Khalija làm xước da cậu trước đó, và cảm thấy nhói đau đôi chút.
“Cậu đang chảy máu.”
Trông thấy nụ cười quyến rũ của Khalija, Yasuo cuối cùng cũng hiểu được điều gì vừa diễn ra, và cậu thấy chóng mặt như thể mình vừa bị rọi thẳng ánh đèn sáng chói vào mặt.
“C-C-C-C-C-Cái-!?”
“Cậu cảm thấy phấn khích đến vậy chỉ vì điều như này thôi sao? Cậu đã mười-tám-tuổi, đừng có hét lên một cách ngớ ngẩn như vậy.”
“Đ-Đ-Đ-Đại tá, ngài vừa l-l-liếm cổ Yasuo…”
“Gì, cả em nữa à?”
Trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của Diana, biểu cảm của Khalija trở nên một chút chán nản phần nào đó và đưa khuôn mặt cùng vũ khí Techno của cô ra xa Yasuo. Sau đó, cô chỉ một ngón tay hướng đến cổ của Yasuo.
Tiếp sau đó, một ánh sáng mờ nhạt tỏa ra bên dưới cằm Yasuo, và sau khi ánh sáng đó vụt tắt, cậu nhận ra rằng cơn đau đớn trên cổ cậu cũng đồng thời dừng lại.
“Nó vẫn còn đang chảy máu, nên tôi đã đóng vết thương lại.”
“…Này.”
Đây hẳn là thứ được biết đến như là phép trị thương.
Sau khi chạm vào cổ mình, Yasuo thấy một chút máu ở trên các ngón tay mình nhưng không hề có cảm giác gì như đã bị thương cả.
“Tôi cũng sẽ đồng thời bảo vệ cho cậu bắt đầu từ ngày mai trở đi. Cùng giúp đỡ nhau nhé, những người con của các anh hùng.”
Khalija đưa tay lên tạm biệt và rời khỏi sân sau, còn Yasuo, vẫn còn đang nằm trên mặt đất, và Diana, với khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng, ngây ra đó quan sát cô ấy rời đi.
“Thiếu tá Krone. Tôi không thể vào được phòng nếu như không có chìa khóa!”
Diana đứng thẳng lên như thể cô vừa bị chích điện khi nghe thấy được giọng nói phát ra từ phía bên kia của bờ rào.
“V-Vâng! Vậy thì, giờ tớ sẽ về đây, Yasuo. Ưm, Tớ sẽ gặp lại cậu vào ngày mai…”
Diana cúi chào ngắn gọn đến Yasuo, người vẫn ngồi dưới mặt đất, và chạy đi theo sau Khalija còn cậu thì quan sát cô ấy rời đi.
“Lại nữa rồi… Một người rắc rối đã xuất hiện…”
Yasuo ngồi đó với hai tay che lên mắt mình, trông như thể cậu đang giải tỏa mọi nỗi bực bội vào trong bầu trời đêm. Đến một lúc sau đó cậu mới có thể đứng lên được.