Chương 3.1: Phía bên cỏ xanh tươi hơn
Độ dài 4,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:14:36
____________________________________________________________________________________________
Một nhóm người đã tụ tập xung quanh chỗ của Yasuo ngay khi giờ nghỉ trưa vừa mới bắt đầu.
Cậu có thể đoán được xem ai đi đến mặc dù chẳng cần phải ngẩng đầu lên và nhìn.
“Được rồi, đến giờ ăn trưa rồi nhỉ.”
“Xin lỗi, cho mình mượn cái ghế này nhé.”
“Yasu, cậu có mang bữa trưa từ nhà đến, đúng không?”
Đó là Igarashi, Hino, và Aoto.
Yasuo vốn đã dự đoán trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra khi mà Aoto đã thấy cậu bước vào chiếc taxi cùng với Khalija vào ngày hôm qua. Hơn nữa, cậu còn muốn ngợi khen những cậu bạn này vì đã có thể chờ đợi được cho đến giờ nghỉ trưa.
“Nếu như cậu muốn hỏi về chuyện đã diễn ra ngày hôm qua khi mà tớ đang trên đường về nhà sau giờ tan trường, tớ xin lỗi nhưng đấy không phải câu chuyện thú vị gì đâu.”
Yasuo bắt đầu bằng những lời như vậy, nhưng những biểu cảm tràn đầy sự tò mò kia của ba cậu bạn-cực-thân chẳng thay đổi lấy chút nào.
“Không sao cả. Chỉ riêng việc cậu đã bước lên một chiếc taxi cùng với một người đẹp khi đang khoác tay nhau đã vốn buồn cười rồi, Kenzaki. Trò đùa tốt đấy.”
“Đâu, cậu chỉ tự thấy tất cả mọi chuyện là buồn cười thôi.”
Mặc dù thật đau đớn khi nghe những điều như vậy, cậu phải thú nhận rằng đó là một sự quan sát hợp lí.
Quả thực, nếu như có một cuộc trò chuyện xoay quanh về việc một trong ba người kia có được bạn gái, cậu cũng sẽ muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn về chuyện đó.
“Vậy? Cô gái ngày hôm qua là ai, và tiếp theo đó thì sao?”
Thế nhưng, thật hiếm thấy ở Aoto khi cậu trông tò mò rõ ràng đến vậy và đi thẳng vào việc hỏi thêm thông tin.
Khi Yasuo kể ra điều đó cho cậu,
“Tớ sẽ không để cho cậu nói rằng cậu đã quên đi hai ta từng cùng thảo luận về chuyện kiếm được một cô bạn gái khó đến mức nào đâu. Từ khi chúng ta nói chuyện về điều đó cũng chưa lâu lắm.”
Giờ khi cậu ta đã đề cập đến chuyện này, Yasuo nhớ được mình đã trò chuyện với Aoto về chuyện như vậy vào quãng thời gian lúc Diana vẫn còn mới đến Nhật Bản.
“Đây là để cho rõ ràng nhé, cô ấy không phải là bạn gái mình hay gì cả.”
“Vậy thì cô gái đó là gì của cậu vậy? Khoác lấy tay của một cô gái như vậy trông như cậu đang cố khoe khoang đó.”
“Đó không phải là hành động của tớ. Cô ấy chỉ trêu tớ thôi.”
“Này, đợi chút nào, Aoto. Đầu tiên, kể xem cô gái ấy là kiểu người thế nào đã.”
Có vẻ như là Igarashi cũng cùng chung sự tò mò như với Aoto.
“Mấy cậu đang hào hứng quá rồi đấy.”
Trái ngược lại thì, có vẻ như Hino vẫn đang cố gắng để duy trì một khoảng cách lịch sự.
“Ồ, đúng rồi đấy. Rasshi, Hinocchi, nghe này. Cô gái đó có vẻ như lớn tuổi hơn chúng ta. Còn nữa, là người ngoại quốc. Một người đẹp thật sự.”
“Một người ngoại quốc xinh đẹp, lớn tuổi!?”
“Tớ nghĩ vấn đề liệu cô ấy có xinh đẹp hay không là vấn đề mang tính chủ quan.”
“Nếu cô gái đó mà không được coi là xinh đẹp, thì chẳng có ai là được cả. Tớ chưa từng thấy màu tóc như vậy trước đây.”
"Cậu đã ở trong một không gian chật hẹp cùng với một mỹ nhân như vậy ư!?”
“không gian chật hẹp… Đấy chỉ là cái taxi thôi mà, cậu biết đấy.”
“Tớ cá rằng cô ấy có hương thơm tuyệt vời!”
“Mùi duy nhất mình ngửi được trong đó là mùi của ghế ngồi taxi.”
“Igarashi, như vậy kinh tởm thật.”
Hino nói vậy với Igarashi người như đang một nửa muốn hét lên vậy.
‘Nếu cô gái đó không phải là bạn gái cậu, vậy cô ấy là ai? Một người nào đó từ trường khác ư?”
“Không. Trong những suy đoán của cậu, Aoto, thì duy nhất phần về chuyện cô ấy lớn tuổi hơn là đúng. Cô ấy là một người bạn của bạn của bố tớ.”
Đây là một lời nói dối mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, và chính là điều mà cậu đã từng bảo với Shouko về Diana.
Không như Diana, Khalija không hề có liên quan gì đến cha cậu cho tới khi cô ấy đến Nhật Bản. Vậy nhưng, Yasuo vốn đã quyết định sẵn rằng cậu sẽ dùng cùng một lời giải thích cho bất cứ những ai có xuất xứ từ Ante Lande. Dù sao thì, nó cũng đúng một phần, và Yasuo cũng chẳng đủ khéo léo để tạo ra những lời nói dối khác nhau cho từng người một.
“Một người bạn của bạn của bố cậu? Tớ biết việc ước chừng tuổi của một người ngoại quốc là khó, nhưng cô ấy trông có lớn tuổi đến vậy đâu.”
“Tớ đâu có ý rằng cô ấy đến cùng từ một thế hệ với ông già đâu. Để cho mọi chuyện rõ ràng hơn thì, cô ấy hiện tại đang làm việc ở một chỗ mà trước đó bố mình từng làm việc trong quá khứ. Tớ không chắc, nhưng có vẻ như cô ấy mang ơn bố tớ rất nhiều.”
“Một quý cô văn phòng người nước ngoài… nghe hay đấy.”
“Igarashi, như vậy kinh tởm thật.”
“Vậy tại sao cô gái đó lại đi đến tận trường để gặp cậu? Nghĩ thử xem, vẻ ngoài của cô ấy trông rất kì lạ so với một nữ nhân viên văn phòng. Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao trông rất giống với bộ mà được phát ở trường mình, và còn đeo một món trang sức hào nhoáng nào đó ở trên trán.”
Đúng như cậu nghĩ, chiếc vòng đó quá thu hút sự chú ý. Vậy nhưng, Yasuo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một lời đáp lại cho điều này.
“Có vẻ như, cô ấy đã từng gặp tớ một lần khi tớ còn rất nhỏ. Nên cách cô ấy đối xử với tớ giống như một người họ hàng hay em họ vậy. Ngoài ra, cô ấy không cho rằng việc khoác tay là điều gì mang ý nghĩa đặc biệt cả. Còn với thứ ở trên trán cô ấy, mình đã hỏi xem thứ đó là gì rồi, nhưng có vẻ như cái đó liên quan đến vấn đề riêng tư. Thứ đó trông thực sự kì quặc, nhỉ?”
Đây là lời nói dối nghe có vẻ thuyết phục nhất mà cậu nói được.
Số lượng những lời nói dối đang chậm rãi gia tăng, nhưng nó vẫn chưa vượt quá giới hạn và vẫn có thể chấp nhận được. Ngoài ra, cậu còn xen vào đó những quan điểm thật sự của cá nhân mình, nên cậu có thể nói điều đó mà nghe không hề có chút ngượng nghịu nào.
Khalija luôn thể hiện sự tôn trọng đến cha và mẹ cậu, nhưng cô lại vô cùng thẳng thắn khi đứng trước Yasuo và Nodoka. Và cũng có một chút gì đó kì quái khi mà cô ấy không bao giờ tháo chiếc vòng đó ra.
Còn về phần khoác tay… đây thực ra mới chính là phần quan trọng nhất, nhưng miễn là cậu cứ giữ chính kiến của mình kiên định thì sẽ không có vấn đề gì cả.
“Uwaah, Kenzaki, cậu như kiểu…”
“Cái gì cơ?”
“Tớ cảm thấy thật ghen tị với kiểu sắp đặt đó đấy.”
“Tớ giờ cũng đồng ý với Hino, cậu bị gì vậy hả? Nó hơi kinh tởm đấy.”
“Đúng đấy. Ngoài ra, Igarashi, cậu đã có bạn gái rồi mà.”
“Ể?”
“Tại sao tớ chưa từng nghe thấy chuyện này trước đây!?”
Yasuo và Aoto đang vô cùng bất ngờ trước những lời mà Hino nói một cách đơn giản như vậy.
“Ồ? Không phải tớ nói với cậu chuyện này rồi à?”
Trông thấy vậy, Igarashi cũng nói như thế trong khi tỏ vẻ như đó chẳng phải là điều gì to tát cả, và điều này khiến cho Yasuo và Aoto như bị chọc giận.
“D-Dù cho cậu đã có một cô bạn gái rồi, cậu nói đủ những thứ kinh tởm vừa rồi chỉ bởi vì tớ ở cùng với một cô gái?”
“Rasshi có bạn gái… Không, sao có thể được, chắc chắn có gì đó sai ở đây rồi…”
“Này, Aoto. Chuyện tớ có bạn gái kì lạ đến mức vậy à?”
“““Chắc chắn là lạ.”””
“Mấy cậu này!”
Yasuo, Hino, và Aoto cùng đồng thanh trả lời.
“Thực ra, cậu đã biết về chuyện này bao lâu rồi, Hino?”
“Từ hồi sơ trung. Các cậu biết rằng Igarashi và tớ cùng học tại một trường sơ trung, phải không?”
““Từ sơ trung!?””
Yasuo và Aoto lại lần nữa lãnh trọn cú sốc.
“Nhà của hai người họ khá gần nhau, nên cậu ta và bạn gái đã vốn quen biết từ khi còn học mẫu giáo. Tớ đoán là mình có thể gọi họ như là bạn thanh mai trúc mã nhỉ?”
““Haaaaa!?””
“Gì vậy, nó kinh ngạc đến thế ư?”
““Không hề nhé!””
Dù đang trong bối cảnh như này, Yasuo cảm thấy như tình bạn của cậu ta với Aoto như đang trở nên sâu sắc hơn vậy.
“Ể? Đừng nói với tớ, cô ấy cũng ở cùng một trường cao trung nữa nhé? Bọn tớ có biết cô ấy không vậy?”
“Không, cô ấy học ở trường cao trung khác.”
“Tiện đây thì, cô ấy theo học ở một trường có điểm chuẩn cao hơn.”
“Này, đừng nói với bọn nó chuyện như vậy chứ.”
“Đ-Đ-Đồ khốn, cậu đã phản bội lại bọn này ngay từ lúc đầu…”
“Aoto, cậu đâu phải kiểu con trai tuyệt vọng mong mỏi để được gặp một người phụ nữ đâu?”
“Chỉ là tớ không thể tha thứ cho sự phản bội của cậu được, vậy thôi!”
Họ không biết được mối quan hệ đó nghiêm túc như nào, nhưng chỉ riêng sự thật rằng Igarashi có một cô bạn gái đã đủ để khiến Aoto và Yasuo nhận lấy một cú sốc lớn.
“Hơn nữa, chuyện tớ có bạn gái hay không không phải là cái quan trọng bây giờ. Câu hỏi quan trọng ở đây là liệu Kenzaki có sắp bước vào thời xuân xanh đẹp nhất của tuổi trẻ không này!”
“Đợi đã nào, làm gì có tồn tại khả năng tớ sẽ có thể tiến đến được mối quan hệ như thế với người đó. Dù cho cậu có hỏi tớ bao nhiêu lần, tớ chỉ có thể bảo với cậu là cô ấy là một người quen của người quen của bố mình thôi. Ngoài ra, tớ muốn nghe về trường hợp của cậu hơn, Igarashi.”
“Ểhhh, như vậy chán thật đấy. Tớ muốn được nghe về những cặp đôi khác, sao cậu không cứ thế mà kể cho tớ nghe được chứ?”
“Đây chính là cái thái độ thỏa chí của một ai đó vốn đã là kẻ thắng cuộc! Cậu có nghe thấy cậu ta nói gì không, Kenzaki-san!?”
“Aoto, giờ cậu mới là đứa đang tỏ ra kinh tởm đấy.”
“Im đi! Khoan đã, đừng nói với tớ rằng cậu cũng đang quen một cô gái nào nữa nhé, Hinicchi!?”
“Như tớ nói rồi còn gì, tớ đâu có trong mối quan hệ đặc biệt với người đó hay gì đâu-“
“Trật tự đi, Yasu. Vậy, Hinocchi? Liệu mình là đứa lẻ loi duy nhất ở chỗ này ư?”
“Tớ thì chắc không có ai đâu. Chắc vậy.”
“Sao cậu suy nghĩ về chuyện đó phải mất đến một lúc vậy!? Ý cậu là sao chứ, cậu chắc vậy!?”
“Không, chỉ là có vài cô gái ở lớp dưới mà tớ đối xử thân thiện với họ có cho tớ chocolate năm nay, nên tớ đang tự hỏi xem liệu mình có nên tính cả họ vào không.”
“Tên này cũng là một kẻ thắng cuộc!!”
Aoto đã hoàn toàn bị nốc ao.
Hino là một thành viên trong câu lạc bộ điền kinh, và là một trong những thành viên chính thức trong đội chạy quãng ngắn.
“Aoto, cậu cũng có rất nhiều các bạn nữ trẻ ở trong câu lạc bộ nữa mà, phải không?”
“Hẹn hò với những người ở trong câu lạc bộ sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất của mọi người! Hay ít nhất, là tớ nghĩ như vậy!”
Có vẻ như các thành viên nhiệt tình của câu lạc bộ Kịch luôn có những hoàn cảnh phức tạp.
“Rasshi, cho tớ xem nào.”
“Ể? Xem gì cơ?”
“Bức ảnh! Của bạn gái cậu đó! Ít nhất thì cậu phải có một cái chứ, đúng không?”
“Ể? Tớ không muốn, sao tớ phải cho cậu xem một thứ như vậy chứ?”
“Thôi nào, Igarashi, cậu nên biết là chuyện này sẽ đến chứ.”
“Hino, cậu đã thấy cô ấy rồi, như vậy không phải là đủ rồi sao?”
“Kể cả với tớ thì không sao, nhưng tớ không nghĩ Yasuo và Aoto sẽ để chuyện này kết thúc cho tới khi họ được thấy đâu.”
Yasuo và Aoto gật đầu lia lịa.
“Đợi một phút. Cô ấy sẽ cực kì là tức giận nếu tớ cứ bình thản mang hình của cô ấy ra cho người khác xem. Để mình tìm cái nào trông ổn ổn…”
Mặc dù cậu trai này trông có vẻ không vui mấy, Igarashi vẫn lấy chiếc slimphone ra ngoài và bắt đầu lướt qua trong tập album hình ảnh.
“Nếu mình biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, mình đã chẳng nghĩ đến chuyện sẽ trêu chọc Yasu…!”
“Đây là lí do vì sao mọi người nói rằng khi cậu nguyền rủa ai đó, thì hãy đào sẵn hai ngôi mộ đi.”
Lắng nghe lời phàn nàn chèn ép của Aoto, Yasuo cảm giác như thể cậu vừa đáp trả lại được Igarashi một chút vậy.
“A, đây rồi. Mà, bức này cũng có từ lâu rồi.”
“……”
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Aoto trông như nỗi tức giận của cậu ta cứ đều đều tăng lên vậy.
“C-Có gì sao?”
Nói vậy, Yasuo cũng đồng thời ngó vào màn hình, và ngay lập tức đã hiểu được tại sao Aoto lại phản ứng lại theo cách như vậy.
“Một cô gái dễ thương thế này là bạn thanh mai trúc mã và là bạn gái của cậu? Cậu chắc phải dùng hết toàn bộ may mắn của mình đến cả kiếp sau rồi.”
“Tớ toàn tâm toàn ý đồng quan điểm với Kenzaki.”
Hino gật đầu như thể cậu ấy cũng thấu hiểu được.
Bạn gái của Igarashi đơn giản là xinh đẹp, một ví dụ hoàn hảo cho một mỹ nữ Nhật Bản. Igarashi đang đứng ngay bên cạnh cô ấy trong bức ảnh với nụ cười nhe răng vô tư thông thường của cậu. Nó cực kì trông giống với định nghĩa của một khuôn mặt mà bạn chỉ muốn đấm vào.
“Đừng có đánh giá con người dựa vào những giá trị bên ngoài như vậy. Với tớ, cụm từ ‘Bạn thuở nhỏ’ chẳng mang ý nghĩa đặc biệt chút nào cả.”
“Aoto đang bực đấy. Aoto đang bực đấy.”
Hai mắt của Aoto đang tràn ngập sự oán hận và sát khí khiến cho Yasuo phải lo lắng trong một khoảnh khắc rằng liệu cậu bạn này có biến thành Shii không.
“Cậu bắt đầu hẹn hò với cô ấy từ năm mấy sơ trung vậy?”
“Bọn tớ chính thức hẹn hò khi mà năm hai sắp kết thúc. Nên, tính tổng cộng thì là bốn năm rồi, chắc vậy nhỉ? Mà, tớ đã vốn quen biết cô ấy được hơn mười năm rồi trước cả khi đó nữa.”
“Gaah!!”
Aoto đang đấu tranh để có thể vẫn giữ được lí trí của mình trong khi biểu cảm cậu bộc lộ ra trông như một thầy tu Phật giáo đang trục xuất một con quỷ ra khỏi cơ thể một ai đó.
“Nhưng bọn mình đến cuối lại học khác trường cao trung đi bởi vì một sai sót, và cô ấy thì liên miên rầy la tớ và hỏi rằng liệu tớ có đang lừa dối cô ấy và vui thú với một con bé khác không. Cô ấy trở nên cực kì là đáng sợ kể cả khi cổ chỉ khó chịu chút thôi.”
“Gaaaaaah!!”
“Vậy nếu như người ngoại quốc đó thật sự là bạn gái của Yasuo, tớ muốn nhận vài lời khuyên từ các cặp đôi khác rằng họ sẽ làm gì khi họ cãi nhau.”
“Tớ nói còn gì, bọn tớ đâu phải cặp đôi hay gì đâu. Ngoài ra, nếu như cô ấy khó chịu về chuyện có khả năng cậu lừa dối cô ấy, tớ cá là điều đó chỉ chứng tỏ rằng là cô ấy yêu cậu thôi.”
“Ừ… Nhưng mà tớ phải đồng ý với Igarashi ở chỗ này. Cô ấy thực sự là rất đáng sợ. Rất dễ dàng để biết được xem tâm trạng của Seina-chan có tệ không. Cô ấy thường sẽ gọi cậu ta là ‘Iga-chan’, nhưng khi nổi cáu lên thì sẽ gọi là ‘Igarashi-kun’ với một giọng lạnh lẽo không tưởng.”
“…Ồ?”
“Kể cả sự dễ thương của cô ấy đã như một tội lỗi rồi, và cô ấy còn có một cái tên đẹp như『Seina』? Tớ không thể diễn tả được cho cậu mình phát điên lên đến đâu rồi, nhưng nghe được rằng cô ấy gọi cậu là ‘Iga-chan’ khiến cho tớ cảm thấy tốt hơn chút.”
Aoto càng trở nên não nề hơn sau khi nghe những lời Hino nói, nhưng Yasuo lại tỏ lộ sự bất ngờ.
“Vậy nếu như con gái thay đổi cách gọi từ biệt danh chuyển sang gọi bằng tên họ, điều đó có nghĩa họ đang giận ư?”
Yasuo nhớ lại rằng Nodoka cũng đã nói cho cậu điều y hệt như vậy vào hôm nọ.
“Tớ đoán đó là một trong những điểm có thể dễ dàng nhận thấy một cách tương đối. Cũng có những thứ khác mà cậu cũng có thể để ý được, nếu như bản thân quan sát sự việc từ phía khách quan. Như việc cô ấy chắc chắn sẽ không chạm mắt với nhau, và sẽ không lắng nghe những gì mà Igarashi đang nói kể cả khi bề ngoài thì trông như cô ấy đang chú ý đến vậy.”
“Tớ luôn phải cực cẩn trọng khi nói chuyện về trường học đó. Nói năng về những cô gái mà Seina không biết đến là điều hoàn toàn cấm kị. Seina học ở trong một trường trực thuộc thành phố ở gần nhà cô ấy, nên cô ấy luôn có cái nhìn kì lạ trong đầu rằng những trường tư thì luôn sang chảnh hơn so với trường trực thuộc thành phố.”
“Rõ rồi còn gì, cô ấy thực sự yêu cậu đó, hử!!?”
“Aioi, bình tĩnh nào. Tính cách của cậu đang đảo lộn đó. Ngoài ra, với một cô gái như vậy thì cô ấy giống một người mau ghen tị hoặc kiểm soát chặt chẽ, nên đó không phải là điều mà cậu nên cảm thấy ghen tị đâu.”
Hino trông thấy rằng Aoto sắp sửa lật tung cái bàn này lên rồi trong khi đang kìm nén lực tay của mình, nên cậu ta đặt tay của mình lên vai của Aoto để có thể trấn an cậu bạn này lại. Thế nhưng, Yasuo thì đang chẳng có tâm trạng để quan sát điều đó.
“……Gọi tên mình bằng biệt danh… Nói chuyện về những cô gái khác… Cái nhìn của cô ấy về trường tư…”
Chúng cũng đều là những điều đã từng xảy đến với cậu luôn, nên giờ cậu đang cảm thấy như huyết áp mình dần dần tụt xuống.
“Kenzaki? Có chuyện gì sao?”
Igarashi bỏ chiếc Slimphone của cậu ta sang một bên và để ý thấy rằng mặt Yasuo giờ đang tái xanh đi rồi, nhưng Yasuo không đang ở trong tình cảnh mà cậu có thể nghe những lời cậu bạn đó nói.
Hay cậu chỉ đang suy nghĩ thái quá thôi?
“Không, ý mình là, chắc chắn là không phải rồi.”
『Onii-chan, anh cũng đừng có thêm bất kì ý nghĩ kì lạ nào, nhớ nhé?』
Lời cảnh báo từ em gái của cậu vụt qua trong suy nghĩ.
Nhưng mà.
Hai tình huống này gần như tương tự còn gì.
Nhưng mà.
Không phải thừa nhận như thế là quá vội vàng sao?
Nhưng mà.
Nếu mà Yasuo sai, thì tổn hại sẽ là không thể tính toán được.
Nhưng mà.
Chẳng có cách nào để cậu ấy có thể xác thực được cả.
Dù cho vậy, cậu chẳng thể nào cản được trí tưởng tượng của mình cả. Về cảm nhận của Shouko.
『Còn nữa, trong một trên một triệu khả năng rằng Tatewaki-san thích anh, thì việc làm sáng tỏ hiểu lầm sẽ là một ý hay đấy.』
“Tch!”
Gò má của cậu ta đỏ ửng lên do chính bản thân mình. Suy nghĩ như vậy là ở một tầm cao của sự ngớ ngẩn rồi đó.
Cậu nghĩ đến những điều táo bạo như thế bởi vì những lời mà Igarashi đã nói ra. Nếu như cậu ấy mà bất cẩn hỏi Shouko điều gì đó như này, Nodoka sẽ không cho phép cậu được quên đi điều đó đến hết phần đời còn lại của mình mất.
Đầu tiên, cậu không sở hữu mặt nào khiến cho bản thân mình trở nên thu hút với phái nữ.
Cậu còn chẳng thể làm tròn được bổn phận của bản thân là một học sinh, chẳng thể giữ được lời hứa của mình, khả năng thể chất, sự thông minh, và vẻ ngoài của cậu tất cả đều nằm ở mức trung bình.
Bản thân cái tiền đề thôi đã có chỗ hở rồi.
Thế nên làm gì có chuyện điều đó là khả thi chứ.
Nhưng mà tại giờ cái ý nghĩ đó đã nằm trong đầu của cậu rồi…
“Giờ thì mình phải đối đáp với cô ấy như thế nào từ giờ trở đi đây… mọi thứ bây giờ vốn đã đủ phức tạp lắm rồi.”
Cậu không có chút tự tin nào về việc bản thân có thể giữ được bình tĩnh vào lần tới gặp Shouko.
“A, trời, cả Aioi và Kenzaki giờ đều trong tâm trạng kì quái cả rồi chỉ vì cậu cứ khoe khoang đó, Igarashi à.”
“Ể!? Đấy là lỗi của tớ ư!? Tớ khoe khoang về cái gì và lúc nào chứ? Mà còn nữa, Không phải trêu chọc Kenzaki là kế hoạch ban đầu à?”
Igarashi, người không để ý thấy được bầu không khí giờ đang như nào, trông khá là bối rối khi quay sang quan sát Yasuo và Aoto đang chìm đắm trong suy nghĩ vì những lí do khác nhau.
Vào thời điểm đó, chiếc Slimphone trong túi của Yasuo rung lên.
Lấy nó ra, cậu thấy rằng mình nhận được thông báo đến từ một số lạ trong ứng dụng nhắn tin tiêu chuẩn được cung cấp bởi nhà mạng, một dịch vụ mà ngày nay ít còn được thấy sử dụng nữa.
“Cái gì đây?”
Yasuo có phần mềm chống vi-rút được cài đặt trên slimphone của cậu, nên cậu cứ thế mở tin nhắn đó ra mà không cần phải suy nghĩ sâu xa gì về nó. Những gì được ghi trong đó mà cậu thấy được lại hoàn toàn không thể ngờ tới.
“Xin chào điều này có cảm giác lạ thật đấy khi gửi cho cậu một tin nhắn như thế này sau bao lâu. Là Dianaz đây. Madoka đã mua cho mình một chiếc Slimphone nên nếu cậu muốn thì xin hãy lưu lại số này. mình sẽ tới đón cậu sau giờ tan học hôm nay, nên không cần phải lo lắng đâu.”
Trông thấy được chữ cái『e』bị thiếu đi trong tên cô ấy và việc sử dụng chữ thường『mình』trong khi đang nhắc đến bản thân, Yasuo mỉm cười đầy nhăn nhó khi tưởng tượng xem khuôn mặt của Diana nheo lại trong khi đang tập trung để cố gắng nhập vào những kí tự không quen thuộc trên một thiết bị kĩ thuật số.
Lí do tại sao mà cô ấy lại sử dụng ít các kí tự kanji như vậy trong tin nhắn có lẽ hoặc vì cô ấy chưa quen thuộc được với thiết bị đó hiện tại; hoặc cô ấy chưa được học cách đọc được nhiều từ kanji như vậy mặc dù lại có thể nói được thứ ngôn ngữ này.
Dù sao thì, đây là một ý tưởng khá hay khi có thể liên lạc được với Diana thông qua Slimphone vì mục đích an toàn.
Còn chưa nói đến rằng, gia tăng thêm số điện thoại của các cô gái không phải là thành viên gia đình trong danh bạ của cậu đã quá đủ cho lí do để hạnh phúc rồi.
“…? Cô ấy sẽ đến đón mình ư?”
Vậy nhưng, Yasuo ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó khiến khuôn mặt cậu trắng bệch đi.
Ngay lập tức cậu hồi đáp,
“Không, ở đây ổn mà. Cậu có thể tiếp tục bảo vệ mình từ phía xa như mọi khi.”
Thế nhưng, dù cho cậu có đợi lâu đến đâu, cậu cũng không nhận được tin nhắn đáp lại. Và rồi,
“A, Yasuo! Ngày hôm nay của cậu có tuyệt không? Mình đang đợi cậu đây.”
Trong tầm nhìn rõ ràng của Aoto, Igarashi, và Hino, Diana đang đứng tại cổng chính kế bên một chiếc taxi.
Yasuo cảm thấy chóng mặt và quá sợ hãi để có thể quay đầu lại và nhìn lũ bạn của mình.
“Tớ xin lỗi. Tớ nhận được tin nhắn của cậu, nhưng mà vì tớ mới chỉ bắt đầu dùng điện thoại thôi, mình không biết cách để đáp lại như thế nào.”
Aoto hẳn chắc đã biến thành một con quỷ thật sự vào lúc này.
“V-Vậy thì, hẹn gặp các cậu vào ngày mai nhé.”
“Xin thứ lỗi.”
“C-Cậu không cần phải nói chuyện với chúng nó đâu!”
“Ể? A, Mình xin lỗi-!”
Yasuo đẩy Diana đi, người vẫn đang tiếp tục nói chuyện với Aoto và những người khác, vào bên trong chiếc taxi, và đóng chiếc cửa tự động lại bằng tay.
“Xin lỗi, xin hãy đưa bọn cháu đến Cổng phía Tây của ga Tokorozawa ạ!”
Giọng của Yasuo ngân cao đến gần như hét lên khi cậu bảo người tài xế điểm đến và đề nghị bắt đầu di chuyển.
Aoto và những người khác quan sát thực tại hiển hiện ngay trước mặt họ mà như thể là đang mơ giữa ban ngày, nhưng đến cuối cùng, Hino hỏi Aoto,
“Là cô gái đó à?”
“Không. Đó là một cô gái khác. Hoàn toàn khác luôn. Đó là một cô gái khác so với ngày hôm qua!!”
“Ồ? Nhưng đi về nhà hai ngày liên tiếp trên một chiếc taxi, tớ lại tò mò hơn về lí do đứng đằng sau chuyện này.”
“Chết tiệt, cô ấy hoàn toàn dễ thương luôn! Woah!”
“Giờ mình đã chính xác hiểu được lí do tại sao cậu ta lại trượt bài kiểm tra rồi. Yasu, cậu không còn là bạn của tên này nữa! Tớ ước gì cậu cũng trượt hết thảy đống bài kiểm tra lại luôn!”
“Nhớ lại những gì mà chúng ta vừa nói về nguyền rủa và bia mộ đi, Aioi. Cậu không nên suy nghĩ thái quá về chuyện đó làm gì, đi mà kiếm một cô bạn gái xem nào.”
“Tớ ghét cái cụm ‘kiếm bạn gái’ hơn bất cứ thứ gì! Họ được bán như một món đồ thời trang ở một nơi nào đó à!? Chết tiệt!”
“Có một cô gái bên cạnh hỏi xem ngày hôm nay của cậu ta như thế nào, và nói rằng cô ấy đang chờ đợi cậu ta…”
“Nếu cậu mà còn nhắc lại điều đó, Seina-chan sẽ nổi điên lên đấy, Igarashi.”
Dĩ nhiên, chẳng một lời phàn nàn nào từ những người bạn đó đến được Yasuo cả.