• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Dường như tôi đã bị nhắc nhở rất nhiều

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:47:33

Hiệu lệnh bắt đầu kì thi vang lên, những người lính đánh thuê cấp năm liền lập tức lao vào rừng, rõ ràng là họ đều muốn kết thúc bài thi này thật nhanh.

Chỉ còn lại một mình tôi vẫn đứng đó.

Đương nhiên là để nói chuyện với Kyune. Dù cô ấy vẫn đang bận sắp đặt những dụng cụ của mình lên một chiếc bàn gần đó, thứ được sử dụng như trạm cứu hộ tạm thời.

-Kyune…

-Oh, Yukina-kun, có chuyện gì vậy?

-“Có chuyện gì vậy” là cái anh hỏi em mới đúng. Em đang làm cái gì ở đây thế?

-Anh không nghe Mikage-san mới nói sao? Em tới đây với tư cách là một nhân viên cứu hộ.

-Cái đó thì anh biết…nhưng mà…

-Vậy thì chờ chút đã nhé.

Kyune mỉm cười tinh nghịch trước gương mặt khó hiểu của tôi, nhưng tay vẫn không ngưng sắp xếp mọi thứ. Sau khi đã hoàn thành, cô ấy mới quay lại tôi.

-Chắc anh bận rộn chuẩn bị cả tuần vừa rồi nên không biết. Chính Mikage-san đã đề nghị Karan-san của Hiệp hội đưa em đi cùng tới đây với tư cách là cộng tác viên.

-Nhưng tại sao?

-Tất nhiên, là để giúp anh rồi…

Nói xong, Kyune nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

-Em rất vui vì anh đang cố gắng hết mình, nhưng cùng với đó cũng là sự lo lắng. Em lo rằng chuyện đó sẽ lại xảy ra lần nữa….

Ý cô ấy là về vụ Kobold King sao?

Lúc đó tôi đúng là đã bấm chuông cửa nhà thần chết nhiều lần. Mặc dù bất tỉnh, nhưng tôi đã nghe Gram kể lại sự lo lắng của Kyune trong suốt thời gian đó.

-Chuyện đó không dễ tái diễn lại như thế đâu.

-Nhưng…công việc này luôn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Bất kì lúc nào những việc tồi tệ cũng có thể ập đến.

Kyune ôm lấy cánh tay tôi. Hơi ấm cơ thể và sự bao bọc áp đảo của hai quả đồi kia áp vào khắp cả chiều dài cánh tay.

-Nhưng em lại không nỡ ngăn cản anh….Em yêu anh cũng là vì sự tự do làm theo những gì mình muốn của anh…

-Kyune…

-Vì thế em chỉ có thể làm được một điều: Giúp đỡ để anh có thể cố gắng hết sức.

Và Kyune nhìn tôi bằng ánh mắt quyết tâm.

-Em hứa, dù anh có bị thương nặng đến đâu, em cũng sẽ chữa khỏi cho anh, bằng bất kì giá nào. Dù anh có sắp chết, em cũng sẽ kéo anh trở lại với thế giới này.

Tôi thực sự muốn ôm lấy Kyune ngay lúc này, tình yêu cô ấy giành cho tôi lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Tôi cũng yêu cô ấy rất nhiều.

Kéo cơ thể kia lại gần, tôi nhìn vào đôi mắt của Kyune với tất cả cảm xúc chân thành của mình, đáp lại cũng là một cái nhìn tha thiết từ đôi mắt màu tím kia.

-Ehem…hiện tại đang trong kì thi đó. Hai người hiểu chứ. Tôi không muốn ngăn cản hai người âu yếm nhau , nhưng giờ xung quanh đây còn có rất nhiều người khác. Vì thế cả hai có thể kiềm chế một chút chứ?

Đâu đó văng vẳng lại tiếng nói của ai đó, nhưng giờ tôi chả có tâm trí mà để ý đến nữa.

Trong cái không gian riêng tư màu hồng của cả hai, đôi môi chúng tôi dần dần tiến lại như thể bị ánh mắt kia hút lấy.

-Ehem…

Khi chỉ còn một chút nữa thôi thì….một tiếng ho khan vang lên ở cự li gần.

Nhìn lại, tôi thấy Mikage đã đứng cạnh với gương mặt không lấy gì làm vui vẻ.

Ý thức trở lại tỉnh táo, tôi và Kyune vội buông nhau ra.

-Yukina-sam…à…Yukina-san, kì thi đã bắt đầu. Nếu tiếp tục ở lại đây, anh sẽ bị loại đó.

-À…vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi ngay đây.

Vội vàng, tôi vắt chân lên cổ chạy vào rừng trong khi cảm nhận sát khí đằng đằng tỏa ra từ chữ “san” kia.

-Không phải cậu mới nói sẽ tập trung cho bài thi sao? Kiểu này chắc ta sẽ cười từ giờ đến lúc kết thúc bài thi mất…

-Được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi được chưa…

Tôi vặn lại lời chế giễu của Gram và nghiêm túc bắt đầu nhiệm vụ của mình.

======Kyune’s POV=====

Khi bóng lưng của Yukina khuất vào trong rừng, giờ chỉ còn lại tôi và Mikage-san, một Lính đánh thuê cấp hai ở lại.

Rất nhiều tin đồn về danh tiếng của cô ấy đã đến tai tôi, một người thậm chí còn chưa từng biết đến công việc của Lính đánh thuê là như thế nào. Nghe nói, cô ấy là một nhân vật rất nổi tiếng khi đã leo một mạch lên đến cấp hai khi còn đang ở độ tuổi thiếu niên.

Và khi Yukina bị thương nặng, chính cô ấy là người đã đưa anh ấy đến phòng khám của tôi rồi cầu xin được giúp đỡ một cách tuyệt vọng.

Sau khi quá trình điều trị kết thúc, cô ấy đã quay lại rất nhiều lần để hỏi thăm tình trạng của Yukina, nhưng chúng tôi cũng chỉ trao đổi mấy câu theo phép lịch sự tối thiểu. Thái độ của cô ấy khi đó tôi đã nghĩ chỉ đơn thuần là hỏi một bác sĩ về tình trạng bệnh nhân mà thôi.

Và bây giờ, Mikage đang đứng đối diện tôi.

…….

Chúng tôi đều im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi nhau, kiểu như ai chớp mắt trước thì sẽ thua vậy.

-Kyune-sensei.

Rồi Mikage là người chủ động bắt chuyện trước.

-Tôi hiểu là cô và Yukina-sama có thể quen biết nhau, tôi cũng là một người quen của anh ấy. Nhưng miễn là chúng ta còn trong nhiệm vụ, thì không nên ưu ái bất kì ai.

Chỉ là một câu nói bình thường, không chút ẩn ý.

Nhưng tôi cảm thấy một áp lực khủng khiếp đang đè lên mình.

Chắc chắn tôi muốn giúp Yukina, vì thế mới nhận lời tham gia hỗ trợ kì thi này. Nhưng tôi vẫn không quên mình là ai.

-Chuyện đó là đương nhiên. Là một bác sĩ, tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình.

Cho mãi đến gần đây, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi khi hành nghề trị liệu dựa vào “sinh lực” mà mình có được từ công việc ban đêm, nó giống như tôi đang là một tên trộm cắp vậy.

Nhưng giờ thì đã khác.

Tôi đã có thể tự tin làm hết khả năng của mình với bất kì người bị thương nào như một bác sĩ nghiêm túc.

Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Mikage.

-Vậy thì, Mikage-san, xin cô cũng đừng quên vị trí Giám sát viên của mình.

-C…Cái đó đương nhiên rồi. Tôi ở đây là vì điều đó mà.

Mikage có hơi giật mình chút, nhưng chẳng bao lâu đã lấy lại được bình tĩnh và đáp lại tôi.

Nó làm tôi nhớ lại ngày hôm ấy.

Mikage tới thăm Yukina đang bất tỉnh và ngồi cạnh anh ấy rất lâu. Những cảm xúc trong đôi mắt cô ấy lúc đó, nó chắc chắn không chỉ đơn giản là lo lắng cho một người mình quen biết thông thường.

Lúc đó, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại tỏ ra như vậy. Nhưng khi nhìn vào Mikage bây giờ, tôi nghĩ mình đã hiểu.

Yukina là ân nhân của cuộc đời Mikage. Chính cô ấy đã nói với tôi điều đó. Nhưng theo tôi thấy, cảm xúc của cô ấy giờ lớn hơn nhiều so với sự biết ơn.

Dù không có cơ sở chắc chắn. Nhưng bằng trực giác của một người phụ nữ, tôi có thể khẳng định rằng cô ấy cũng có tình cảm giống như tôi giành cho Yukina…..

….nhưng điều đó không hề khiến tôi cảm thấy thù địch hay ghen tuông chút nào.

Thay vào đó, thậm chí còn là niềm hạnh phúc.

Khi có một cô gái khác cũng yêu người đàn ông của mình và nhận ra sự tuyệt vời của anh ấy. Tôi thấy rất vui vì có ai đó cũng cùng chung cảm xúc như vậy.

Tất nhiên, tôi không chắc Mikage có thực sự yêu Yukina hay không. Nhưng chắc chắn là cô ấy không hề ghét anh ấy.

Hoặc có lẽ bản chất Succubus khiến tôi suy nghĩ vậy chăng?

Tôi khẽ mỉm cười vì sự nhạy cảm quá mức của mình và quyết định sẽ tạm để chuyện đó qua một bên. Theo lời của Mikage, tôi cũng nên tập trung vào công việc bác sĩ của mình.

-Được rồi, làm việc nào.

Công việc của tôi giờ là một bác sĩ, một trị liệu sư. Không hơn không kém.

Nhưng chúng tôi cũng được bảo là chỉ cần di chuyển nếu có tình huống khẩn cấp.

-Nhưng sao cô lại gọi anh ấy bằng “-sama” vậy?

Tôi chỉ là không hiểu chuyện đó cho lắm….

Bình luận (0)Facebook