Chương 36: Dường như tôi đã được gọi đến gặp riêng
Độ dài 1,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:47:05
Vì đã vội vàng bỏ chạy nên tôi quên mất là mình chưa hoàn thành mục đích khi tới trụ sở Hiệp hội và đành lật đật quay trở lại.
Đằng sau tôi, tất nhiên, chính là Mikage vẫn đang theo sát. Dù tôi chẳng yêu cầu, nhưng cô nàng vẫn cứ lẽo đẽo theo sau.
Cô ấy chỉ gần như là đi theo âm thầm, nên tôi cũng chẳng thể bảo cô ấy ngừng đi theo mình được…
Ngay khi vào trong, đúng như dự đoán, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Có lẽ vẫn còn nhiều người chứng kiến chuyện hồi nãy ở lại đây.
Mà dù cho không có chuyện hồi nãy, chuyện “Chớp bạc” chỉ lặng lẽ và ngoan ngoãn theo sau một tên kì quặc dùng thương, thứ vũ khí của kẻ hèn nhát và là một lính đánh thuê tân binh thì đương nhiên vẫn sẽ vô cùng đáng chú ý.
Cố gắng lờ đi những ánh mắt tò mò và soi mói đó, tôi lại gần quầy lễ tân.
-Là Yukina-san đó sao? Hôm nay cậu tới có việc gì vậy?
Cô gái tiếp tân đã nhớ mặt và cả tên của tôi vì suốt thời gian qua hầu như ngày nào tôi cũng tới đây nhận và trả nhiệm vụ. Không chỉ có cô ấy, hầu như tất cả các nhân viên khác cũng chẳng còn lạ gì tôi nữa.
-Tôi đến để nhận phần thưởng cho cái này…
Rút từ trong túi ra cái nanh lớn bọc trong miếng vải, tôi đặt nó lên bàn. Cô tiếp tân cau mày một chút, nhưng hai mắt lập tức mở to ra để hết nhìn tôi rồi lại nhìn vào cái răng nanh.
Như mong đợi từ những nhân viên của Hiệp hội, cô ấy lập tức nhận ra nguồn gốc của nó, nanh của Kobold King.
-Cái này…không thể nhầm được…là nanh của Kobold King…
Nhưng vì đã biết mặt tôi, và biết rõ chuyện tôi chỉ đang cấp năm. Nên cô ấy còn lẩm nhẩm lại….
-Có chuyện gì với nó sao?
-Eh..ah..vâng, không có vấn đề gì hết.
-Vậy phiền cô giúp đỡ.
Nhận lấy cái răng nanh từ tôi, cô ấy đặt nó vào một mảnh vải một cách vô cùng cẩn thận rồi vội vàng chạy biến vào trong.
-Cộng sự, cậu giỏi thật đấy. Có thể chỉ trong vài tiếng mà trở thành người nổi tiếng nhất cái Hiệp hội này….
Bỏ qua những ánh nhìn xung quanh và cả câu cà khịa quen thuộc của Gram, tôi chỉ im lặng đợi chờ kết quả.
Một lát sau, cô tiếp tân quay lại.
-Xin lỗi vì đã để anh phải chờ…
-À, không sao đâu.
-Vâng, nhưng mà, liệu tôi có thể mời hai người….
Ngập ngừng, cô ấy còn nhìn ra sau lưng tôi, hướng về phía Mikage.
-…v…vì cô ấy mới là người đầu tiên nhận nhiệm vụ này, nên tôi muốn cả cô và anh ấy đi theo chúng tôi để có một báo cáo đầy đủ và chi tiết về nó.
-Vâng, tôi không phiền đâu.
Mặc dù đang cho thấy rõ sự sợ hãi, nhưng cô gái tiếp tân vẫn dẫn chúng tôi ra phía sau sảnh.
Hai chúng tôi được mời ngồi chờ trong một căn phòng nhìn sơ qua có vẻ khá là sang trọng với một bộ sofa được đặt sẵn.
Trên một bên ghế đã có một người đàn ông trung niên ngồi chờ sẵn.
-Karan-sama, tôi đã đưa hai người họ tới theo yêu cầu của ngài.
-Tốt lắm, cô có thể quay lại làm việc bình thường.
-Vâng, tôi xin phép.
Cô gái rời đi sau khi cúi đầu.
-Còn hai cô cậu, ngồi xuống đã nào. Chúng ta đâu thể nói chuyện nếu cứ đứng như thế.
Trước lời thúc giục, tôi và Mikage ngồi xuống cạnh nhau, đối mặt với cô ấy. Tôi cho Gram vào vỏ và dựng bên cạnh.
-Ta đã nghe mọi người đồn đại nhiều, nhưng không ngờ đúng là cậu có sử dụng thương thật…
Sờ tay vào những sợi râu trên cằm với vẻ suy nghĩ, ông ấy lên tiếng.
-À phải rồi, thứ lỗi cho ta vì đã chậm trễ trong việc giới thiệu. Ta là Karan, hiện tại đang ở một vị trí khá cao trong Hiệp hội này.
-Cao tới mức nào? Không phải ngài chính là một trong 10 người chịu trách nhiệm chính dưới quyền Chủ tịch Hiệp hội sao?
Mikage hướng về Karan và đặt ra câu hỏi một cách lạnh lùng. Nghe qua thì có vẻ họ đã quen biết từ trước.
-Mỗi lần nhận yêu cầu trực tiếp, em thường phải gặp ông ta. Nên có thể xem như hai bên là đối tác làm ăn của nhau.
-À…ừm…ra là thế à…t…tôi là Yukina.
Tôi thì không nghĩ ông ta đơn giản vậy, cứ nhìn thử cái bàn tay kia mà xem, nhìn ông ta chẳng giống mấy người làm việc bàn giấy tí nào…
-Dù sao thì, giới thiệu vậy được rồi, trở lại vấn đề chính, hẳn hai người đã biết lý do ta gọi cả hai tới đây. Đó là về nhiệm vụ đánh bại Kobold King vừa qua.
Kèm theo những lời đó là một cảm giác ngạt thở bao trùm cả căn phòng. Dù những biểu cảm của Karan vẫn y như thế, nhưng ánh mắt ông ta trở nên sắc lạnh khác thường khiến tôi không thể không cảnh giác.
-Ông già này có lẽ là một Lính đánh thuê đã nghỉ hưu. Thoạt nhìn thì có vẻ là một người tốt, nhưng cuộc đời lăn lộn của ông ta cũng có thể có không ít chuyện đáng nói. Vì thế nên thận trọng, nhưng hãy để sự thận trọng đó trong lòng thôi.
Trước lời giải thích của Gram, tôi cũng phần nào hiểu ra vì sao nhìn ông ta lại không giống dân quen bàn giấy chút nào.
-Để xem nào, nếu muốn bắt đầu chuyện này…phải rồi, cậu có hiểu [Cuộc chạy loạn] là hiện tượng như thế nào không?
-Ừm, có phải là việc số lượng đám quái vật sinh trưởng tăng lên đột biến nên chúng sẽ phải tỏa ra khắp nơi để tìm kiếm thức ăn không?
Đó là những gì Gram đã giải thích và tôi chỉ nói lại theo ý hiểu của mình. Karan cũng gật đầu trước những lời đó.
-Hiệp hội của chúng tôi đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường có thể dẫn đến một [Cuộc chạy loạn] ở khu rừng gần Kinh thành nên đã chỉ định đích thân “Chớp bạc”-san đây đi điều tra.
-Thực ra tôi không được nghe về chuyện sẽ xảy ra ra [Cuộc chạy loạn], những gì họ nói khi giao nhiệm vụ cho tôi chỉ là một cuộc điều tra trong khu rừng đó. Sao ông dám giấu thông tin đó?
-Về chuyện này thì ta thành thực xin lỗi. Như ta đã nói, vì chỉ là những dấu hiệu nghi ngờ và những thông tin đó ta nhận được từ một Lính đánh thuê cấp năm. Nên ta đã bỏ phần đó ra để tránh gây hoảng loạn.
Karan gãi đầu cười xuề xòa trước sự tức giận của Mikage.
-Nhưng thú thực, ta chỉ nghĩ đến việc đó như tình huống xấu nhất, vì thế mà ta đã lựa chọn cô để sẵn sàng xử lý nếu gặp tình huống xấu nhất.
Khoan đã, thông tin từ một người cấp năm? Lẽ nào…
-T…tôi đoán có lẽ thông tin đó là từ tôi mà ra nhỉ?
Có phải những thông tin về sự bất thường mà tôi báo về cho Hiệp hội chính là lý do họ phái Mikage tới đó?