Chương 34: Dường như đó không phải người mà tôi biết
Độ dài 1,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:47:02
-Ủa, ta tưởng cậu đã cày cuốc chăm chỉ như thế vì không có kinh nghiệm tán gái? Giờ có một em chủ động tỏ tình lại từ chối à?
-Ông im cho tôi nhờ đi…
Tôi ngửa mặt lên trời trong khi đi dạo trong thành phố và bị Gram cà khịa như mọi khi.
-Đừng nói thế chứ. Nếu có thể cư xử đúng mực, dù đối tượng có là cô gái nào cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay cậu đâu.
-Nghe ảo lòi thế?
-Vậy lý do gì khiến cậu lại lựa chọn việc cân nhắc như vậy? Thận trọng quá cũng không tốt đâu…
-Không phải chuyện đó…cũng không phải tôi thận trọng….chỉ là…
-Ừm, nghĩ lại thì cậu nói cũng phải.
Tôi không nghĩ là Gram hiểu những gì tôi nói.
-Aghhh…..lúc đó mà đồng ý chắc tôi xấu hổ chết mất….
Ngay lúc này, tôi chỉ muốn quỳ xuống mà ôm đầu mình vì xấu hổ mà thôi.
Quay trở lại trước đó một chút.
-T…tôi…
-Yukina-kun…
Kyune gọi tên tôi một cách trìu mến sau khi chuyển vị trí từ ngồi đối diện sang đứng ngay bên cạnh tôi.
Trong lúc bối rối, tôi quay sang Kyune, như hi vọng tìm ra được lời giải thích cho những cảm xúc trong mình lúc này.
Đột nhiên, Kyune vươn người lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn.
-Đây là câu trả lời của em….
Cô ấy rời môi tôi ra và nói vậy.
-Không chỉ đã chấp nhận thân phận gái điếm của em, mà anh cũng không hề kì thị hay xa lánh khi biết em là Succubus….
Ngừng một nhịp, Kyune tiếp tục.
-….Với em…Yukina-kun là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Mỗi khi bên cạnh anh khiến trái tim em như muốn tan chảy…
-V…Vậy sao?
-Đó là vì lòng tốt của anh…
Rồi Kyune nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Tôi vẫn đang ngồi, còn Kyune đã đứng dậy, điều đó có nghĩa là đầu tôi đang bị vùi trong bộ ngực của cô ấy.
Tôi đã có thể chết ngay lúc này , ngay tại đây mà không hối hận rồi…
Không chỉ là những cảm xúc như một người đàn ông, mà cả điều đó là sự ấm áp và mềm mại đang bao bọc và lan tỏa xung quanh khiến cảm giác an toàn nhẹ nhàng dâng lên trong tôi.
-Em hiểu mà. Hẳn là người đàn ông nào cũng sẽ phản ứng như anh trong lần đầu được tỏ tình….
Vừa ôm tôi, Kyune vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc và thì thầm.
-Được rồi…Yukina-kun đã bình thường trở lại. Không ngờ anh cũng có cả khía cạnh đó.
Điều đó có nghĩa là gì vậy?
-Chuyện này…sao anh có thể bình tĩnh như vậy được?
-…Ừm…thành thực mà nói thì tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
Vẫn bị hai quả bưởi năm roi áp vào mặt, nhưng giờ cảm giác dễ chịu đã lấn át tất cả.
-Nhưng so với lần trước…anh đã bình tĩnh hơn nhiều.
Bên trong cái thung lũng chết người này, hoàn toàn chẳng có chút động lực nào để thoát ra, vì thế tôi quyết định sẽ tận hưởng ở đây thêm chút nữa…
-....Anh không vùng thoát ra nữa sao?
-Ừm….tôi không thể ở thế này thêm chút nữa sao?
Tôi trả lời trong khi nhìn vào gương mặt của Kyune xuyên qua “thung lũng”, cô ấy chỉ dịu dàng mỉm cười một cách đáng yêu.
Có lẽ là vì những gì đã trải qua với Kyune trong ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy gần gũi với cô ấy hơn nhiều so với trước đó, và nó cũng cho tôi can đảm để ở nguyên trong tư thế xấu hổ này.
Tuy nhiên cứ như thế mãi cũng không ổn, nên sau một lát thì hai chúng tôi đều vô thức rời nhau ra.
Dường như đến tận lúc này, cả hai chúng tôi đều mới nhận ra những gì vừa làm xấu hổ đến thế nào.
Trong lúc Kyune còn đang đỏ mặt, tôi khẽ hắng giọng và lên tiếng.
-T…tôi nghĩ rằng mình đã hiểu cảm xúc của Kyune. Nhưng còn tôi thì….
-Anh vẫn không hiểu mình đang nghĩ gì…đúng không?
Rốt cuộc thì Kyune đã có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với đàn ông, nên cô ấy nói ra những điều đó thật dễ dàng.
-Nếu hỏi rằng có tình cảm hay không, tôi chắc chắn rất quý mến Kyune. Nhưng đến lúc này, tôi vẫn chưa xác định đó có phải tình cảm nam nữ hay không….
Việc mở lời chấp nhận lời tỏ tình của Kyune ngay lúc này quá dễ dàng. Nhưng tôi không biết chắc tình cảm đó của mình xuất phát từ việc cảm thông với thân phận của một cô gái điếm, hay thực sự là tình cảm yêu đương giữa một người đàn ông với một người phụ nữ.
-…Em hiểu rồi. Có lẽ không nên quá nôn nóng để ép anh ngay lúc này….
Không một chút thất vọng trước câu trả lời của tôi, Kyune gật đầu.
-Yukina-kun, anh không cần trả lời ngay lúc này…
-N…Như vậy được sao?
-Vâng. Từ nãy đến giờ, em chỉ nói ra những cảm xúc của mình một cách ích kỉ mà không suy nghĩ gì đến cảm xúc của anh. Nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh có thêm thời gian suy nghĩ một chút.
Nhưng Kyune vẫn đưa tay ra kéo tôi lại gần.
-Chỉ cần anh có một chút tình cảm với em….
Rồi đặt một nụ hôn lên trán.
-….hãy quay lại đây với em một lần nữa vào tối nay.
=======
Nghĩ lại những gì đã xảy ra, tôi phải thở dài không biết bao nhiêu lần mà kể từ lúc rời khỏi phòng khám của Kyune.
-Ta đoán là cậu cần thời gian để suy nghĩ từ giờ tới lúc đó nhỉ…
-Tôi không phủ nhận…giờ tôi chẳng suy nghĩ hay nói được điều gì nữa…
-Ta hiểu mà.
-Ít nhất là từ giờ tới tối, tôi vẫn còn chút thời gian. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về điều đó. Nhưng dù có thế nào thì cũng cần làm vài việc trước đã.
-Ta rất mong chờ quyết định của cậu đó.
Ngay khi rời khỏi phòng khám, tôi hướng thẳng về trụ sở Hiệp hội lính đánh thuê.
Để nhận phần thưởng cho nhiệm vụ đánh bại Kobold King.
-Ta đã tự hỏi không biết những Lính đánh thuê khác và quân đội sẽ nghĩ sao khi thấy cậu ở đó vào lúc đó nhỉ?
-Chắc là họ chẳng để ý đâu, lúc đó còn có cả Chớp bạc lừng danh bên cạnh tôi cơ mà.
Nghe nói sau khi tôi bất tỉnh trong rừng, Chớp bạc chính là người đã yêu cầu quân đội đưa tôi tới phòng khám của Kyune ngay lập tức. Cô ấy cũng tới thăm tôi ngay sau khi biết quá trình điều trị đã kết thúc và được Kyune thông báo rằng tôi đã ổn.
Nhưng điều đặc biệt hơn cả chính là việc Kyune kể với tôi rằng, Chớp bạc đã báo cáo lại với Hiệp hội để được họ công nhận rằng chiến tích đánh bại Kobold King thuộc về một mình tôi.
Vì đang ngất xỉu nên tôi chẳng biết được gì cả mà chỉ nghe Gram kể lại vài chuyện, nhưng cái răng nanh rất lớn, bằng chứng cho việc đã hạ gục được Kobold King, đã được Chớp bạc nhét vào trong cái bao ở thắt lưng của tôi từ lúc nào .
Các lính đánh thuê khác đang bàn tán xôn xao về nó, họ còn nói rằng chỉ cần đưa nó ra thì tôi sẽ nhận được phần thưởng.
Nhưng rõ ràng là, nếu Chớp bạc mang cái này đến và báo cáo rằng đã tự mình hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thuyết phục hơn nhiều so với một tên cấp năm như tôi.
-Gì mà nguyên tắc thế…
-Ai cũng có cái khó riêng mà. Kể cả là với tôi, dù có được công nhận thì rõ ràng là sẽ chẳng ai tin tôi có thể làm được nó.
Thay vào đó, việc Chớp bạc hầu như còn lành lặn và chỉ bị thương nhẹ khi trở về khiến cô ấy mới giống người đã hạ gục nó hơn.
-À phải rồi, cô ả cáo đó có vẻ đã rất lo lắng khi đưa cậu tới phòng khám đó.
-Thế cơ à?
Được vậy thì tốt quá, tôi thì chỉ hi vọng là lần sau gặp lại, sẽ không còn bị cô ấy ghét nữa thôi….
Nghĩ vậy, tôi bước vào trụ sở của Hiệp hội.
-Oi, cộng sự. Có nguy hiểm đang tới…
Gram cảnh báo tôi, nhưng đã quá muộn.
-Anh hùng-dono….(-dono là kính ngữ thể hiện sự kính trọng đối với người ngang hàng với mình)
-Guha….
Ngay khi chỉ vừa kịp xoay đầu về hướng bước chân đang chạy tới, một thứ gì đó đã va thẳng vào mặt và đẩy toàn bộ cơ thể tôi ngã dập mặt xuống sàn của trụ sở Hiệp hội cùng với nó.
Cau mày vì cơn đau đột nhiên từ đâu ập tới, tôi chuyển sự chú ý sang thứ vừa đánh ngã mình.
-Oi…cái quá….
Cặp tai và chiếc đuôi cùng một màu bạc óng ánh.
Đó chẳng phải ai khác ngoài Chớp bạc.
Cô nàng giờ đang bám chặt vào người tôi với đôi mắt nhòe đi, mặc cho tôi đang ngơ ra chưa kịp hiểu gì.
-E..em đã nghe từ Kyune-sensei rằng việc điều trị đã kết thúc thành công tốt đẹp. Nhưng thật tốt khi được thấy Anh hùng-dono vẫn khỏe mạnh như thế này…
Chớp bạc đang nhìn vào tôi với đôi mắt tèm lem nước mắt, nhưng đôi môi thì mỉm cười rõ tươi.
Nhân tiện thì cả tai và đuôi cô ấy cũng đang vẫy loạn xạ.
Nói chung là toàn bộ cơ thể kia đều đang cho thấy một niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến.
Nó hoàn toàn khác với sự cao ngạo, coi thường và vẻ đẹp lạnh lùng lần đầu gặp mặt….
==========
Đôi lời tác giả: Yukina-kun của chúng ta cũng có những suy nghĩ như bất kì thanh niên khỏe mạnh nào.
Nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu cậu ấy do dự khi nhận được lời tỏ tình lần đầu tiên cả.
Thực tế thì hầu như mấy tên nhân vật chính trong truyện của Nakanomura tôi đây đều khá là khác lạ. Nhưng tôi thích điều đó, tôi thích những sự khác biệt và kì lạ. Nhưng dù vậy, sau tất cả, họ đều là những chàng trai tuyệt vời ~
*Insert đoạn giới thiệu về Kanna*