Chương 30: Dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện
Độ dài 1,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:46:47
Điều đầu tiên tôi cảm nhận lại được khi có lại ý thức là sự ấm áp.
Cái lạnh buốt giá được xua tan bởi cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu ngón tay ra khắp cơ thể.
Tôi chỉ muốn chìm đắm mãi trong cái sự thoải mái đó mà thôi.
….. vừa mở mắt ra, tôi thấy mình đã đang nằm trên giường.
-….Đây là đâu vậy??
Tôi đưa tay lên vỗ trán mấy cái để lắc lại bộ não đang còn ong ong của mình rồi mới nâng được phần thân trên dậy. Ngó nghiêng xung quanh một lát trong căn phòng đầy những giá gỗ cùng chai, lọ thủy tinh, mũi tôi cảm nhận được một mùi hương khá đặc trưng.
Để não làm nóng thêm một lát, tôi mới nhớ được ra đây là phòng khám của Kyune.
-Nhưng mà sao mình lại ở đây nhỉ???
Tôi chẳng nhớ được gì từ sau khi mất đi ý thức, và giờ khi tỉnh lại thì tôi lại nằm đây…chuyện gì thế nhỉ?
Với mí mắt vẫn còn nặng trĩu vì mệt mỏi, tôi liếc sang nhìn vào cánh tay trái của mình.
Trên mu bàn tay trái, một vết bớt rất lớn, thứ mà tôi không hề nhớ là có tồn tại trên cơ thể mình từ khi sinh ra, đã xuất hiện từ bao giờ.
-Mình bị bỏng sao??
Tôi cúi đầu xuống để căng mắt nhìn cho rõ cái bớt đó và cố tìm ra một cách giải thích hợp lý.
Nhưng hình như không giống như thế.
Trong lúc đang tự cảm thấy cái lý do kia không hợp lý lắm thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
-Yo. Cộng sự! Chào buổi sáng. Ngủ ngon chứ hả??
-….Đừng có hét vào tai người ta thế cái cây thương kì dị kia…
Giọng nói với vẻ hào hứng và âm lượng hơi lớn của Gram khiến cái đầu còn chưa ổn định của tôi đau điếng.
-Tốt, vậy là có vẻ cậu đã tỉnh táo và đầu óc không có vấn đề gì. Mấy lời tsukkomi đó vẫn khó chịu như thường.
-Geez…mà…ông đang nằm ở xó nào vậy?
Đảo mắt khắp phòng, tôi tìm kiếm xem Gram đang được dựng ở xó xỉnh nào. Nhưng chẳng thấy ngọn thương cũ kĩ của tôi đâu cả.
-Ê, nhìn đâu đấy cộng sự. Ta ở đây mà!!
Quay đầu theo hướng giọng nói, tôi thấy một ngọn thương với hai màu đen-đỏ lộng lẫy đang dựa vào bức tường gần đó.
-Cái này là đồ của ai để quên vậy?
-Haa…biết ngay là cậu sẽ phản ứng thế mà. Là ta, Gram. Ngọn thương đẹp trai và soái ca, thứ mà cậu có thể tin tưởng mọi lúc đây.
-Có éo. Gram mà tôi biết là một ngọn thương cũ nát như sắt vụn đã qua sử dụng cơ mà. Ông là ai? Tôi không biết…ông đi ra đi…
-Ê tên kia, mi gọi ai là sắt vụn đấy hả?
-Oh…cái giọng này…đúng là ông đó à? Gram?
Sau cùng, nhờ vào mấy câu nói cục súc quen thuộc, tôi mới tin được sự thật rằng Gram chính là ngọn thương đen ngầu lòi và mới cứng kia.
Và cũng từ đó, kí ức của tôi dần dần trở lại.
Trong khi đi tìm kiếm lũ chuột trong khu rừng gần Kinh đô, tôi đã vô tình gặp được Cô gái cáo, Chớp bạc, rồi sau đó là cả một con Kobold King và phải đánh nhau bầm dập để giúp cô ấy.
Và những gì đã xảy ra với Gram khi đó tôi cũng bắt đầu nhớ lại được.
Bất giác, tôi nhìn sang cánh tay trái của mình.
Sau khi dính một cú vả trực diện của Kobold King, nó đã bị xé nát và tôi bị thương rất nặng. Nhưng ngay thời điểm đó…
-Nào, Chủ nhân của ta, nói đi, gọi nó đi, cái tên của ta, tên món vũ khí của cậu!!!
Và sau khi tôi gọi tên ông ấy…..
Cánh tay trái tưởng như đã vĩnh viễn lặt lìa của tôi đã trở lại, cùng với ngọn thương đen-đỏ kia.
Thêm một thứ kì lạ nữa là vết bớt trên mu bàn tay trái.
Tôi nắm lấy ngọn thương đen và xoay sở hạ gục được Kobold king.
Nhưng tất cả những gì tôi làm được chỉ có vậy, và với cơ thể đã dập nát, tôi bất tỉnh nhân sự đồng thời cũng chẳng nhớ được gì thêm từ đó đến giờ.
-…không còn đau nữa?
Cơn đau tưởng như chết đi sống lại dội lên từ khắp mọi khớp xương và cơ bắp trên cơ thể, thứ đã đánh bay ý thức của tôi khi đó giờ đã biến mất. Không chỉ vậy, giờ tôi đang cảm thấy rất khỏe, khỏe hơn cả lúc trước khi bị thương nữa…
-Với lại…sao tôi lại khỏa thân thế này???
Sau khi kiểm tra và xác định cơ thể đã hoàn toàn lành lặn, tôi mới nhận ra rằng mình đang trong trạng thái bán khỏa thân, thậm chí khúc dưới cũng chỉ có mỗi cái quần lót.
-À, đó là một phần của cuộc điều trị cứu mạng cậu đó.
-Điều trị? Nói vậy là Kyune đã chữa cho tôi sao?
Vì giờ tôi đang nằm ở đây, nên chắc là không sai rồi.
-Ờ…dù là cách điều trị…có hơi đặc biệt chút xíu. Cậu tự nhìn đi…
-Hở? Sao tự nhiên ông ấp úng thế? Nói rõ ra coi….
Trước khi quay qua vặn lại Gram, tôi chợt để ý thấy một điểm lạ nữa…phần futon bên phải cơ thể tôi đang trồi lên một cách bất thường.
Theo phản xạ, tôi đưa tay lật luôn nó lên mà chẳng suy nghĩ gì cả. Và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là….
….ngực….
Tôi vội vàng kéo chăn lại như cũ.
Não tôi như dừng mọi hoạt động và suy nghĩ trong 10 giây.
Thêm 20 giây nữa, nó mới bắt đầu chạy trở lại.
Và 30 giây sau tôi mới hiểu ra mình vừa thấy cái gì.
-Wa….wwaa…aaaa….
Xử lý xong được mớ thông tin sốc đến não kia, cơ thể tôi mới bắt đầu phản ứng lại.
Sự xấu hổ bất ngờ khiến giọng nói trở nên lắp bắp còn tay thì đang khua như múa quạt vậy.
-Bình tĩnh đi cộng sự. Giờ cậu có múa quạt hay gì thì cũng không nâng cao được trình dùng ta ngay đâu…
Mất khoảng 1 phút với lời nhắc của Gram, tôi mới bình tĩnh trở lại. Mặc cho ông ta cà khịa gì đi nữa, giờ đầu tôi chỉ tràn ngập một hình ảnh duy nhất.
Đó là bộ ngực trắng ngần, màu mỡ và gợi cảm vừa mới trôi qua tầm nhìn trong khoảng 5 giây kia.
-Mới nãy…là ngực đúng không?
-Ta có thể hiểu những suy nghĩ và hành động nãy giờ của cậu là do chưa có kinh nghiệm, cơ mà thế thì đáng thất vọng quá.
Oi, đừng có tùy tiện đọc ra suy nghĩ của người ta như thế.
Nhưng mà thành thực thì, tôi chỉ có thể nói rằng, nó quá tuyệt vời.
Đối với một kẻ tôn sùng những bộ ngực đẹp đẽ như tôi, hình ảnh vừa rồi thật giống như một vụ nổ vậy. Nó khiến trái tim tôi giờ đang đập loạn xạ với vô số cảm xúc.
-Ngon đấy~
-Ông im đê.
Tôi đang bán khỏa thân vì phải điều trị thương tích thì đúng rồi. Nhưng tại sao cô gái mà tôi vừa thấy trong khoảnh khắc vừa rồi cũng đang khỏa thân như tôi vậy?
-Tại sao mình lại ngủ với một em gái khỏa thân mà không biết gì vậy??
Tôi ôm đầu….
Chắc là vậy rồi…
Tôi đã lỡ làm chuyện đó mất rồi…
Tôi đã lỡ bước lên nấc thang làm người lớn mà không biết?!
-Ah…tôi chả nhớ gì hết…
-Ta biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng không phải thế đâu.
-Ơ…thế à?
Tôi đang ôm đầu, nhưng Gram đột nhiên lên tiếng.
Nghe những từ đó từ ông ấy, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại có chút tiếc nuối. Một cảm giác khá phức tạp.
-Ta muốn cậu cảm ơn khi cô ấy tỉnh lại, nếu không có cô ấy, giờ cậu đã không còn ngồi đây để mà nghĩ bậy nghĩ bạ nữa đâu.
Tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi nghe được những lời đó.
Lần này, trái ngược với tính huống hớ hênh ban nãy, tôi chỉ nhẹ nhàng lật một chút tấm futon để nhìn rõ gương mặt bên dưới.
Ở đó là gương mặt thanh tú của Kyune đang say ngủ một cách dịu dàng.