Câu chuyện của cô gái trị liệu sư (4)
Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:46:45
Đó không phải giọng nói của cô gái trước mặt, nhưng nó vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một trong tai tôi.
Mặc cho tôi còn đang nghi hoặc tìm kiếm xung quanh, giọng nói kì quái kia vẫn tiếp tục.
-Sau tất cả, “gái mại dâm” chỉ là những cô ả có thể bình thản bán mình và cũng bình thản bỏ mặc những người đã tốt với mình như thế….
-Cái gì???
Trái tim tôi, vốn đang bị đóng băng bởi nỗi sợ hãi, đột nhiên đập mạnh trở lại.
Bởi một ngọn lửa mang tên giận dữ.
-Im đi…ngươi thì biết cái gì chứ??
Làm sao tôi có thể giết một người quan trọng với mình bằng chính đôi tay này được chứ…Làm sao tôi lại không sợ hãi chuyện đó cơ chứ…
-Ta không cần biết! Những gì ta biết lúc này chỉ là một người phụ nữ đang sẵn sàng bỏ rơi người đàn ông đã quan tâm, yêu quý mình trong tình trạng sắp chết ngay trước mặt.
Giọng nói chết tiệt kia, nó đang xỉ vả tôi, xỉ vả vào tình cảm mà tôi dành cho anh ấy.
Bị xúc phạm bởi những lời đó, trái tim tôi như muốn cháy bừng lên.
Trước khi hắn kịp nói thêm bất kì điều gì khác, tôi đã gào lên.
-Chỉ cần ta cứu anh ấy là được chứ gì???
-Ý ta là vậy đó.
Không cần ai thừa nhận tôi…
Cũng không cần ai coi trọng tôi nữa hết.
Trên thế giới này, giờ tôi sẽ chỉ trao cả trái tim và thể xác của mình cho anh ấy mà thôi.
-Được rồi….tôi sẽ cứu anh ấy…
Tôi nói vậy trước ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ của cô gái cáo.
Nỗi sợ hãi và ám ảnh chỉ vài giây trước đang hóa đá tâm trí của tôi giờ đã tan chảy trong sức mạnh của ngọn lửa cảm xúc.
-Eh….nhưng cô định làm thế nào?
Làm thế nào à?
Vì đã quyết sẽ cứu Yukina bằng mọi giá nên tôi chẳng còn gì phải đắn đo suy nghĩ nữa.
Với thương tích hiện tại, tôi không thể cứu được anh ấy bằng những cách thông thường.
Nếu đã vậy, chỉ cần sử dụng “nó”…
Một cấm thuật mà chỉ có tôi mới thực hiện được, nhưng tôi đã cố gắng quên nó đi.
Sau khi sử dụng nó, có thể tôi sẽ bị anh ấy căm ghét, kinh tởm. Có thể anh ấy sẽ chẳng bao giờ lại gần tôi nữa…
Nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi sợ mất anh ấy mãi mãi hơn là sợ bị anh ấy ghét.
Và mong muốn cứu sống anh ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nỗi sợ sẽ mất anh ấy mãi mãi.
Quyết định rồi…
-Ta không biết ngươi là ai và đang ở đâu…nhưng thực sự cảm ơn ngươi…
-Hừm, dù sao thì nếu phải chết, cộng sự của ta cũng muốn chết trên bộ ngực của một cô gái xinh đẹp như cô, và ta có trách nhiệm giúp cậu ấy thực hiện mong muốn đó. Vì thế thành thực xin lỗi nếu ta đã lỡ nói gì đó xúc phạm tới cô.
Không…những lời nói đó đã cho tôi động lực. Tôi không thể đổ lỗi cho giọng nói kia bởi nó đã cho tôi quyết tâm để sử dụng phương pháp cuối cùng này.
Mà…ai là chủ nhân của giọng nói đó nhỉ?
Đó là một chất giọng nam, nên hẳn không phải là cô gái cáo rồi, và cũng chẳng giống với giọng của mấy người lính trẻ hay vị Anh hùng đang đứng kia. Họ đều đang nhìn tôi lo lắng ngay cả khi tôi cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở ngọn giáo màu đen pha đỏ mà một người lính đang cầm, nhưng chắc là không thể nào đâu nhỉ…
-Xin lỗi vì đã để các vị chờ, tôi sẽ bắt đầu điều trị ngay đây.
-Thật sao? Tôi có thể tin tưởng cô chứ?
Lời tuyên bố đó của tôi như thể một ơn huệ khó mà tin nổi với cô gái cáo đã hầu như tuyệt vọng kia.
-Đúng thế, bằng tất cả danh dự của mình, tôi thề sẽ cứu sống được anh ấy.
Đúng vậy…dù bằng bất cứ giá nào…
Tôi hứa như vậy, không chỉ với mọi người ở đây, mà còn là với chính bản thân mình.
Nói một chút về ma thuật chữa bệnh, đó là một dạng phép thuật có khả năng chữa lành các vết thương bằng cách kích hoạt và gia tăng khả năng tự tái tạo của cơ thể mục tiêu bằng sức mạnh ma thuật của trị liệu sư. Hay nói cách khác thì không chỉ tiêu tốn ma thuật của tôi, phép chữa bệnh còn yêu cầu nỗ lực vật lí của chính người bệnh.
Cấp độ thành thạo ma thuật càng cao thì lượng ma lực tiêu hao càng ít và hiệu lực trị liệu càng tăng. Do đó với những vết thương nghiêm trọng, không chỉ yêu cầu trị liệu sư có đẳng cấp cao mà còn yêu cầu mục tiêu chữa trị có thể trạng tốt.
Đó được xem như căn bản của các trị liệu sư và toàn bộ các ma thuật chữa trị. Nhưng cũng vì lí thuyết đó mà đôi lúc các trị liệu sư chỉ cậy vào sức mạnh của mình mà bỏ qua khả năng thể chất của nạn nhân, khiến họ thậm chí không chết vì bị thương mà chết vì kiệt sức.
Và tình trạng của Yukina hiện tại cũng tương tự như vậy. Chỉ nên sử dụng những ma thuật sơ cứu tối thiểu lên cơ thể anh ấy lúc này. Người đã sơ cứu quả nhiên có hiểu biết rất cao về y học. Có lẽ họ đều là những Pháp sư quân đội xuất sắc nên mới nhanh chóng nhận ra cách tốt nhất để xử lý tình trạng này.
Nhưng giờ sức sống của anh ấy đã quá mong manh, nếu tôi dùng quá nhiều ma lực,việc đó sẽ rút cạn sinh lực của anh ấy khiến thương tích không thể lành nổi mà còn trở nên nặng hơn.
Đó cũng là vấn đề tôi cần giải quyết ngay lúc này.
-Một lần nữa, tôi phải cảm ơn ông. Dù lựa chọn này có thể khiến anh ấy khá đau đớn, nhưng việc chỉ dùng ma thuật sơ cứu là một giải pháp tốt đấy.
-Chuyện cảm ơn cô có thể để sau khi chữa trị cho cộng sự của ta cũng được.
Giọng nói bí ẩn vẫn vang vọng xung quanh. Nhưng kì lạ là ngoài tôi thì chẳng ai nghe thấy cả.
Vì lý do “điều trị” tôi đuổi hết mọi người ra khỏi phòng khám, kể cả cô gái cáo và vị Anh hùng cố gắng xin được ở lại. Nhưng tôi đã buộc tất cả rời đi.
Trong căn phòng giờ chỉ còn tôi, Yukina và ngọn thương đen được một người lính mang theo đang tựa vào tường.
Những gì tôi sắp làm với Yukina sau đây là “Cấm thuật” mà tôi bị nghiêm cấm sử dụng trừ những trường hợp vô cùng khẩn cấp.
Có vẻ như, việc Yukina được đưa tới nơi này là do lời khuyên của “giọng nói” kia. Và theo những gì nó đang thể hiện, dường như “giọng nói” hiểu hết mọi thứ, kể cả là bí mật của tôi.
Dù có vô vàn câu hỏi muốn đặt ra với ông ta, nhưng giờ còn chuyện khác quan trọng hơn mà tôi phải hoàn thành.
Thời gian tôi do dự đã hơi nhiều rồi, trong lúc đó, tình trạng của Yukina đã tệ đi rất nhiều. Không còn thời gian để lãng phí nữa.
Tôi quay lại, nhìn vào gương mặt của Yukina lần nữa.
Dù đã trắng bệch do mất máu và vẫn đang nhăn nhó vì đau đớn…
Nhưng đột nhiên, một nụ cười lại nở trên đôi môi khô nhợt nhạt kia, và như sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó hướng về tôi….
Nụ cười đó, tôi thực sự muốn thấy anh ấy tiếp tục mỉm cười như vậy từ tận đáy lòng mình…
Vì thế tôi sẽ làm chuyện đó.
-Được rồi…
Tự lẩm bẩm với mình như để chuẩn bị tinh thần.
Tôi giải phóng “bản chất thật” mà mình đã che giấu bao lâu nay.
…..
Cảm giác nóng ran, bức bối lan khắp cơ thể. Một tiếng rên kì lạ vô thức thốt lên vì đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được cái cảm giác này.
Nói cho dễ hiểu thì dù hiện tại cơ thể tôi vẫn mang hình dáng con người. Nhưng nó đang dần phô ra những đặc điểm kì lạ.
Đặc biệt là đầu và hông tôi đang nóng lên hừng hực.
-Gya….
Nghiến răng lại, tôi cố gắng chịu đựng cơn đau như thể da thịt, xương khớp đang rách ra và thay đổi từ bên trong. Nhưng bằng lí trí và quyết tâm của mình, tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó.
-Guh…haa…haa…haa…
Chỉ một phút trôi qua, nhưng tôi cảm thấy như mình đã phải chịu đựng một hay hai giờ vậy.
Khi hơi nóng râm ran đã hạ nhiệt lại, tôi nhìn lại cơ thể mình trong chiếc gương trên tường.
Không có thay đổi nào đáng kể về ngoại hình.
Chỉ có một thứ…
Đó là cặp sừng nhô ra hai bên thái dương.
-Cũng lâu rồi mình mới trở lại hình dạng này…
Chạm nhẹ vào đỉnh chiếc sừng, tôi cảm thấy một cơn đau nhẹ lan xuống đỉnh đầu.
Đương nhiên, cặp sừng này cũng là một phần phát triển tự nhiên từ cơ thể tôi.
Và cũng là lý do mà đến giờ tôi vẫn phải tiếp tục công việc gái mại dâm.
Đó là bí mật đáng ghét nhất mà tôi luôn phải che giấu.
Tôi luôn cảm thấy cơ thể và giống loài của mình thật đáng ghét.
Nhưng ngay lúc này, tôi muốn cảm ơn nó.
Bởi nhờ có nó, tôi sẽ có thể cứu được Yukina.
Đưa tay chạm nhẹ vào một bên má đã tái nhợt đi, tôi cảm nhận rõ một cơn lạnh buốt truyền lại.
Giờ không còn thời gian cho tôi do dự nữa…
Từ từ cúi xuống, tôi đưa mặt lại gần đôi môi của Yukina.
Nếu bản thân người bị nạn đã cạn kiệt sức sống…chỉ cần bổ sung nó từ bên ngoài.
Và đó chính là nguyên lí cho thứ phép thuật mà chỉ tôi mới làm được..
-[Hồi chuyển sinh mệnh]
Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của Yukina, nụ hôn mang lại sức sống.
…Đúng thế, tôi chắc chắn sẽ cứu anh ấy…bằng bất kì giá nào..
Với quyết tâm đó, tôi bắt đầu quá trình điều trị của mình.