Chương 8: ‘Quý trọng’ và ‘Tin tưởng’
Độ dài 5,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-23 16:15:04
Chương 8: ‘Quý trọng’ và ‘Tin tưởng’
“Mm…Mmm.. hửm?”
…Ah, mồ, chết dở. Tôi lỡ ngủ gật thật rồi. Tưởng tượng cảnh giờ mà tôi ngước lên, giáo viên đang nhìn xuống với đôi mắt ‘trìu mến’ , hỏi tôi: "Chào em, ngủ đã ngon giấc chưa?" là cái chắc. Má, tiêu chắc rồi. Giờ là mấy giờ? Tôi cố căng tai lên, nhưng... chẳng thể nghe rõ nổi. Cảm giác như có miếng bông gòn đẫm nước nhét vô tai vậy.
---Từ đã, tiếng ai đó đang nói.. Ngữ điệu này là, … là Giáo viên Lịch Sử lớp tôi. Sensei khá vui tính, với kiểu tóc mái cảm hứng như những năm 90s. Nếu tôi thử làm một ‘quạt’ thì sao nhỉ? Thì được ‘đàm đạo’ liền chứ sao.
Bỏ qua đi, nếu là giáo viên Sử, chắc hẳn giờ là tiết thứ 3. Chà, tôi đánh được một giấc khá lâu đấy. Ahhh.. kiểu gì cô cũng sẽ báo với Chủ nhiệm lớp tôi, cô Ootsuki-chan, được lên uống nước chè, thêm cả đặc quyền ‘chăm sóc tận tình’ của Nakamura..
Hmm, tôi nghe tiếng phấn chà sát lên bảng. Sensei hẳn đang đứng quay lưng trên bục rồi, cơ hội để tôi ngẩng mặt lên là đây? Nhân lúc này đây, rồi tôi sẽ vờ mình ‘nghe giảng’ vô cùng chăm chú. Nào, làm…thôi? Hở...? Lạ thế, tôi không cử động đầu được. Nghiêm túc á. Không nhúc nhích luôn? Không đời nào đầu tôi tự nhiên nặng lên đâu ha ?? M-Mà, chỉ là ngẩng lên thôi, sao lại không làm được chứ.. Lại nào.
“..Aggg...”
Tệ vãi nồi, tệ khủng khiếp. Đầu tôi đau. Rất đau đấy nhá. Tới mức muốn gào thét hết sức. Nhất là đỉnh đầu, gần trán. Trọng lực thay đổi? Hay tôi ‘học’ nhiều quá, giờ não muốn nổ tung? M-Mà sao tôi lại tự miêu tả cơn đau của chính mình như tự kỉ thế này ??
À, thế à, ra là thế à. Bảo sao chẳng thể nghe rõ gì cả, ngồi gầm mặt xuống sao, hahahaa..
“—cchi”
Ashida đang gọi đúng không? Đúng mà, đúng không? Những lúc như này, trực giác nhạy bén gớm ha. Nhưng, sao tôi trả lời được đây…
“---Uử..’
Ủa, đầu với cổ tôi còn liền với nhau không? Không đúng, là tôi thấy tê tê, chắc chắn do não nhảy tứ tung kia kìa. Chẳng lẽ nào, tôi sắp xanh cỏ sao?
“Cuối cùng em cũng dậy rồi hả, Sajou-kun??”
“Ah..”
Sensei đã thấy, và tất nhiên, ‘tele’ đứng ngay trước mặt tôi luôn. Dễ hiểu thôi, làm gì có giáo viên nào lại ‘bình thường’ khi học sinh ngủ ngon lành trong tiết của mình cơ chứ. Lại còn mỗi tôi đang mặc đồng phục thể dục nữa, sao mà không để ý cho được.
“Cô nghe các bạn nói qua rồi. Cô tạm hiểu em đang thấy thế nào, nhưng không phải là lí do chính đáng để ngủ trong tiết của cô nha..’
“D-Dạ vâng…’
“Lần sau cố né rắc rối trước khi tới trường nha.”
“V-Vâng…., à cô, em..”
“Sao nữa?”
“Em xin xuống phòng Y tế được chứ ạ?”
Tôi nói khá mướt nhỉ. Thường thì nếu bắt đầu sốt, cổ họng sẽ thấy như bỏng rát, nhưng bằng cách vi diệu nào đấy mà tôi chưa bị. Ủa khoan, tôi đau đầu mà, có đau họng đâu…
Nhưng..Tự nhiên.. đi vào giữa tiết như này. Và đương nhiên, trong lớp ai cũng nhìn. M-Mà lí do gì phải xuống phòng Y Tế ta? Tôi ngồi đây ‘nghe giảng’ chứ đâu có gì làm, hết tiết xuống cũng được cơ mà… Sensei nhìn tôi đầy khó hiểu, lại trông như đang cân nhắc (định trốn tiết hay gì)…
“Cô không phiền, nhưng đảm bảo quay lại cho tiết sau đó.”
“V-Vâng..”
Tôi cố đứng dậy cẩn thận…Không được, méo ổn rồi, tôi cảm thấy đau nhức, như vác gì trên lưng vậy.. giờ thì gây nổi bật nữ..a…
“Ahh..Yo..Woahaahhh!?”
“Wha!? Sajo----”
“Guh..!’
Hình như có tiếng va đập. Tôi không cảm thấy đau, nhưng tôi thấy mình tung tăng. Trời đất lúc này cũng đang nhảy theo sao? Tôi dựa tạm vào tường hay cửa lớp gì đó, rên rỉ, mà...
“---chi! Khô.. sa.. ch!? ( Sajocchi!! Không sao chứ !??)
“Câ---! ---Cô ..i!?” (Cậu va.. ! Cô ơi)
Gì đây, sao mọi người lại nhìn tôi hết vậy, tôi không muốn thế. N-Nhanh, phải di chuyển thôi. Phải đứng dậy,.. tay tôi, tự dưng lại yếu thế này. Chẳng lẽ là ốm thật? Tôi là ai, đâu là đây..?
……
….
Cảm giác êm ái này, trên giường à? Đúng lúc đang cần, tôi thấy cơn buồn ngủ tới rồi kìa, để chợp mắt một chút thô-i---
*
Khi tôi đang học năm 2 Sơ Trung, cũng là lúc tôi thử chăm chút ngoại hình mình. Lý do ‘Vì mọi người ai cũng phải thế mà’. Ngạc nhiên tới mức tôi lại có thể hòa nhập ,và pha trò với những người khác. Tôi đã từng nghĩ rằng cứ như này mãi cũng tốt, tới tận về sau…
Tôi chưa, chính xác hơn thì, tôi chẳng thể nào thể hiện cảm xúc thật của bản thân. Học cách nhìn sự vật bằng ánh mắt trào phúng, thái độ cứng nhắc được lập trình sẵn. Và khi trở nên tự cao, tôi đã tưởng — Đây là điều mà người trưởng thành làm. Tôi nghĩ chẳng thể nào hòa nhập nổi trong cái xã hội này khi vẫn cứ ‘hồn nhiên như trẻ con’. Nên để có thêm nhiều người xung quanh và không bị bỏ lại, tôi phải bỏ ‘sự hồn nhiên’ ngay, trở thành một con người khác xưa, dựng lên lớp màn che đậy đi cảm xúc thực. Có lẽ nhờ thế, tôi đã nghĩ rằng tôi kết giao với nhiều người hơn, tỏ ra vẻ gần gũi dễ chịu đó..
Đương nhiên, một đứa nhóc sơ trung, tỏ vẻ trưởng thành, không thể duy trì điều đó mãi được. Tôi khá chắc rằng đã có người nhận ra sự giả tạo đó rồi. Hồi đó, chỉ ở trong lớp là nơi duy nhất tôi giữ được bộ mặt của mình. Bước ra khỏi đó, và một mình, tôi quay về làm ‘thằng nhóc vô ý vô tứ’. Có lẽ tôi cũng bớt giữ ý đi nhiều phần.
Quay lại ngày đó, trời mưa chẳng ngớt. Tiếng kim loại va vào nhau thật chói tai. Vì nồm, sàn căng tin cực kì trơn, cùng khay đồ ăn bay trong không trung, tôi đã ngã ‘một cách hào nhoáng’ nhất cả trường. Nghĩ lại, chưa chắc mọi người đã thấy vậy, chắc chỉ là 'Ahh, hỏng rồi', và chẳng có chuyện gì nữa hết .
Tuy nhiên, vào thời điểm mà tôi cực kỳ thận trọng với mọi sự nhìn nhận, đánh giá, tôi rất sợ bị người xung quanh coi là ‘đồ kém cỏi’. Minh chứng chính là bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cùng mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Cũng phải thôi, ‘Vì mọi người ai cũng phải thế mà’.
Khoảnh khắc nhận ra, tôi chỉ muốn trốn chạy thật nhanh trước khi ai đó nhận ra tôi. Đột nhiên, một cô gái chạy về phía tôi. Tôi đã bị sự dễ thương ấy mê hoặc, tới mức quên cả xấu hổ. Sau đó, cố gắng tìm kiếm cô ấy, và bị cuốn luôn vào khoảnh khắc đó lúc nào chẳng hay.
*
Tôi chẳng quan tâm xem cái trần nhà trước mắt kia có gì. Chẳng hề thoải mái chút nào, khó chịu, tới cả việc nghiến rang cay nghiệt tôi hay làm cũng không nổi..
“Urk.. ”
Chám đáy tuyệt vọng, thực tại tàn khốc. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ ra được, chửi thề cho số phận đen đủi này. Lại được cả mưa ẩm mùa này, tôi lại càng bực mình hơn…
“Cuối cùng cũng thấy em tỉnh rồi ha..”
“…..Mm…”
Mắt tôi chẳng thể nào mở nổi, ai đó đã gọi tôi à. Có mùi cồn và hóa chất thoang thoảng...Chắc đây là phòng y tế à? Tôi không nhớ nổi bằng cách nào tôi lại tới được đây trong cơn mơ màng. Khi từ từ mở mắt ra, tôi nhìn thấy một nữ giáo viên quen thuộc..
“Cô là y tá ở đây, là Shindou. Sáng sớm em cũng gặp cô rồi, khi em đưa cô bộ quần áo ướt đẫm ha.”
“Ah, đúng là vậy..”
"Em nhớ gì không? Cô nghe nói em bị ngất và được vài bạn trong lớp đỡ tới đây.”
“…………”
Có nghĩa là tôi không mơ màng đi tới đây.. Mà lại là ‘khiêng’ xuống đây sao? Trời, đừng ai chạm vào…-Nào nào, sai chủ đề rồi. Tôi thật sự sập sao...? Mồ, không nhớ lại được gì hết. Thứ cuối cùng còn sót lại trong đầu tôi chỉ là muốn xuống phòng Y tế thôi. Còn sau đó thì sao? Mọi thứ thật rối bời.
“Có phải em dính cảm lạnh không ạ?
“Đúng vậy, nhiệt kế em là 38,6°C. Không chảy nước mũi, không ho... Cổ họng em có đau không? Cô nghĩ có thể sẽ tệ hơn đấy..”
“Thật ạ!?..”
Cái gì... tôi đang trải qua cái bi kịch gì đây...đã lâu lắm rồi những chuyện như thế này mới xảy ra. Đây chắc chắn là cú giáng nặng nề suốt bao năm qua. Tôi cố đảm bảo mình phải khỏe, nhưng cái gì chắc cũng có giới hạn thôi, huử...Arggg, đầu tôi đau quá.
“Argg… Em còn thấy rất khỏe lúc ra khỏi nhà mà..”
“Cô đoán, cùng lúc mọi thứ nó cứ ập tới như vậy đó. Hứng trọn cú tạt đó cũng sẽ ảnh hưởng em phần nào, nhưng không cách này thì cách khác, điều này cũng sẽ xảy ra mà thôi.”
“Ehh,.. Là sao ạ..?”
“Triệu chứng sốt đột ngột, thường xuất hiện do thương tích hoặc thiếu khả năng miễn dịch. Khả năng cao bị suy yếu do kiệt sức. Hẳn là em đã làm gì quá sức?”
Hở, hẳn là tôi không dính chấn thương gì rồi...Ơ mà? Kiệt sức ấy hả? Tôi chưa từng nghĩ mình làm gì nhiều tới mức kiệt sức luôn á…
“Cô không nói về thể chất, mà là sự căng thẳng và kiệt sức về sức khỏe tinh thần. Thậm chí nhiều lúc chính người đó cũng không nhận thức được. Khá phổ biến với những người đã đi làm, trong những công ty lớn...”
“Bán mình cho tư bản à.…”
“Phải chăng là điềm báo trước cho tương lai?”
“Ugh..”
Căng thẳng tinh thần và kiệt sức... Nghe lần đầu luôn á, tôi không rõ đó là gì, nhưng lại rất thuyết phục. Ừ thì cảm lạnh, biểu hiện, tôi hiểu. Nhưng, sự kiệt sức nào đã gây ra sự ‘kiệt sức’ này? Chẳng biết nữa.
“Trước mắt thì em nên ngủ đã. Nếu cảm thấy trong người lạnh hoặc nóng, báo cô biết nha.”
“D-Dạ, vâng..”
Chẳng thấy buồn ngủ nữa rồi. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn lên trần nhà. Từ lúc nào, những tiếng mưa nghe sao thật hoài niệm. Mùi nồng của thuốc khử trùng, và ánh sáng của đèn huỳnh quang, không gian này quỷ quái hơn tôi nghĩ...Ủa mà kì ta, hoa văn trên trần nhà trông giống như đám côn trùng bò lúc nhúc vậy...Tôi tự hỏi liệu tôi có thể mở ra một ‘lối thoát’ (note) nếu tôi đặt một cây đũa phép vào đó không? ...
Trong đầu tôi giờ đây thật ‘trống rỗng’. Tùy theo nhịp, chỉ cần tập trung một chút, tôi lại có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia… Khoảng thời gian mắt dính lên trần nhà này, có lẽ cũng không tệ, so với cơn đau đầu vẫn còn đây…
**
(Natsukawa POV) ----- Chuyển ngôi Aika
Tôi chẳng thể nào tập trung được. Sự khó chịu trong lồng ngực này là gì cơ chứ. Khoảnh khắc cậu ta ngã khụy xuống, trong tôi chẳng thể nào nghĩ gì được. Lúc ngã, âm thanh lớn nối tiếp nhau khiến tôi bất ngờ. Tôi nghĩ chắc cậu ta chỉ đang đùa giỡn, khi mà vẫn có thể chêm vài câu nói với giọng điệu ngu ngốc đó, nhưng cậu ta lại chẳng hề tỉnh dậy, khiến cả giáo viên cũng hoảng hốt.
“Sajocchi...!? Này, Sajocchi!?”
Kei và vài bạn nam khác gọi cậu ta. Khi tôi bước tới, các bạn nam đã đưa cậu ta đi, tôi không kịp thấy gì, ngay cả một chút biểu cảm cũng không. Chỉ sau khi gọi Sensei lại, tôi mới loáng thoáng thấy được khuôn mặt của Wataru. Khuôn mặt luôn tràn đầy năng lượng (xàm lul) mỗi ngày, giờ đây lại đỏ bừng, nhưng trông rất nhợt nhạt, cảm giác cậu ấy trông rất đau đớn, không chút sức lực
Nhìn thấy cậu như vậy, đột nhiên lồng ngực mình đau nhói, tim đập mạnh. Tôi nhìn theo, không tin vào thứ vừa xảy ra.. Bóng hình cậu đang ngày càng khuất dần, tôi đờ đẫn đưa mắt theo
Liệu cậu ấy có ổn không... (Cảm giác này thật kì lạ..)
Tôi nhìn sang Kei, tìm kiếm sự bình tâm.. Chẳng hiểu sao tôi vừa nhìn Kei, vừa cầu mong ánh mắt “Cậu ấy sẽ ổn thôi”. Nhưng tôi lại giấu ánh mắt đó đi ngay, bên cạnh tôi là chiếc ghế trống đó, tại sao chứ…
“Đồ ngốc này…”
*
Khi tan tiết thứ 3, nhóm Aika và Kei tới phòng Y tế. Họ gõ cửa và xin phép được vào, Shindou-sensei đang ở đó túc trực. Họ hỏi về tình hình Wataru hiện tại, sensei đã đoán ý, trả lời lại rằng cậu ấy chỉ cảm lạnh thường thôi, nghỉ ngơi là sẽ ổn. Nghe được điều khiến cô yên lòng, Aika vô thức thở dài nhẹ nhõm.
“—Ôi chà, diễn xuất 10 điểm.”
Khi họ kể lại chuyện lúc cậu ấy ngã xuống, Sensei thể hiện sự lãnh đạm. Có lẽ cuối cùng thì Aika là người duy nhất phức tạp hóa lên. Dù sao thì, Aika lại cảm thấy yên tâm thêm lần nữa, khi biết cậu ấy không bị gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn sốt rất cao.
Sau khi sát trùng bằng cồn và đeo khẩu trang, Aika đẩy tấm rèm che giường rồi bước vào. Cô đã luôn nhìn thấy mọi biểu cảm trên khuôn mặt Wataru tới mức phát ngán, nhưng có vẻ khuôn mặt khi ngủ trông lại khá mới mẻ với cô. Nhìn cậu trông thật đau đớn, Aika nhận ra cậu kiệt sức tới nhường nào.
“Về lớp thôi. Tiết sau sắp bắt đầu rồi mấy đứa.”
“A-À, vâng ạ---”
Sensei thông báo, cả hai lại nhanh chóng đóng rèm. Aika có thể thấy vẻ mặt ân cần của cô bạn thân Kei, đang tập trung vào cảm giác lo lắng hiện hữu bên trong Aika. Dù gì, Wataru chỉ là bạn cùng lớp, liệu có bất lịch sự không khi đến thăm cậu ấy lại lo lắng như đối với cô em gái nhỏ không? Chỉ cần nghĩ tới tình tràng đau đớn của cậu, hình ảnh bé Airi khóc lóc lại hiện lên trong tâm trí Aika…
Cậu ấy ở phòng Y tế, có y tá ở ngay bên cạnh. Cô không hiểu lắm, nhưng có vẻ như cậu ấy đang nỗ lực tự mình giải quyết tất cả nỗi buồn, nỗi đau và sự khổ tâm suốt mấy ngày gần đây. Biết đã có y tá bên cạnh, cô đã thấy nhẹ nhõm đi nhiều
Thật may quá… Mà khoan, tại sao mình phải lo lắng cho cậu ta đến vậy cơ chứ!
Cảm giác như có ai đó trong gia đình Aika có chuyện vậy. Nhận ra thứ mình vừa nghĩ tới, cô đã tự hỏi liệu phải chăng cô đang coi cậu ấy là người khác giới.. đầu cô nóng bừng lên... Tự lừa dối bản thân và cảm xúc của mình, Aika đã gọi Kei, nhờ vậy mà cô ấy đã bình tĩnh lại một chút khi quay trở lại lớp học.
*
Họ về lớp ngay trước tiết thứ 4. Một phần vì không muốn đánh thức cậu ấy. Đồng thời, bị Shindou-sensei mắng cũng chẳng hay. Chưa kể Aika không muôn bị lây cảm và truyền cho Airi.
Cảm giác sốt ruột này, Aika chẳng thể nào tập trung nổi. Mặc dù không khác những ngày thường, nhưng giờ Aika lại luôn để ý đến chiếc ghế trống ở góc lớp. Cô cứ nhìn vậy mãi tới tận lúc tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên…
Dù có mặt hay không, cậu ta luôn tỏ ra sự hiện diện, dù tốt hay xấu, nên việc thiếu Wataru ở bên khiến Aika cảm thấy lạ lầm. Kể cả có mọi người xung quanh, thiếu vắng Wataru vẫn tạo ra một khoảng trống trong cô...Nhưng, điều đó có ý nghĩa gì, đối với Aika...?
Đ-Đợi một chút. Bỏ qua Kei, tại sao mình lại bận tâm về cậu ta nhiều t-thếêêê...
Aika cố tỏ ra bình tĩnh. Lẽ thường, sự tồn tại của ‘câu ta’ chưa bao giờ quan trọng tới vậy. Mặc dù luôn ở bên Aika, nhưng thường chỉ là cậu ta muốn cô chú ý. Nhưng giờ đây, Wataru lại đang xâm chiếm gần như mọi suy nghĩ của cô
“Wahhh…! Ngầu quasaaaa điiii..!!!”
“..?”
Cùng với tiếng rì rào của các bạn nữ, lớp học đột nhiên trở nên ồn ào. Aika nhận ra có người nổi tiếng đang đứng trước cửa lớp.
“Nè, um… Ashida-phải chăng…”
“Đúnggg.. được một lúc rồi!!”
Tên cô ấy là Shinomiya Rin, chủ tịch hiện tại của ban Kỉ Luật. Senpai rất được ngưỡng mộ và cô bạn thân của Aika cũng không phải ngoại lệ. Mái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Thái độ trang nghiêm đó, những cô gái xung quanh không khỏi hò hét khi thấy đàn chị siêu ngầu.
Chị ấy có chuyện gì với Wataru à..?
Lý do duy nhất Senpai tới lớp này, chỉ có thể vì một người—anh chàng hiện đang nằm phòng Y tế. Làm thế nào mà, chủ tịch Ban Kỉ Luật, lại quen biết Wataru? Một người siêu nổi tiếng như Senpai có việc gì với cậu ta?
“Chị có chuyện cần nói với Sajou…Nhưng trông có vẻ em ấy không ở đây nhỉ.”
“Ch-Chà, thực ra là…”
Chỉ trong tích tắc, Shinomiya-Senpai đã được các cô gái vây quanh. Cô ấy được đối xử như một Idol Nam Hàn Quốc nào đó vậy. Ngay cả Kei cũng tham gia, điều mà Aika chưa từng thấy cô làm trước đây.
“Fufu.. Aichiii ơiii..”
“…!”
Aika lắc đầu ngán ngẩm. Gì thế này... Kei cắt tóc kiểu nam cũng được, nhưng ăn mặc như con trai, trông Kei vẫn quá dễ thương. Ít nhất thì đó là Aika cảm thấy thế. Ngay từ giây phút cô ấy gọi Aika là ‘Aichi’, Kei, với cử chỉ và tính cách đó, chưa kể Kei còn bày bộ mặt của một 'cô gái' với Shinomiya-Senpai, ý tưởng đó chắc chắn đổ vỡ cho coi.
Trong lúc lo lắng, Kei giải thích tình hình liên quan đến Wataru, người vẫn đang nằm dưới phòng Y tế. Nghe vậy, vẻ mặt của Shinomiya-Senpai trở nên nghiêm nghị hơn. Aika biết mình không thể ngồi yên được, nên đành tham gia vào đám đông cuồng Senpai kia…
“—Vậy là, Sajou đã ngất sao.”
"Đ-Đúng ạ..."
“Và chị đoán…điều này cũng chưa đến tai Kaede.”
‘Kaede’. Nghe thấy cái tên quen thuộc đó, Aika đột nhiên nhớ ra. Sajou Kaede, đó là chị gái của Wataru. Shinomiya-Senpai phần nào đoán được Kaede chưa được nghe ai báo về tình trạng hiện tại của em trai mình.
“Hm...chị cũng muốn xác nhận lại, nhưng... Giờ là giờ nghỉ trưa nên...Từ đã, có phải mấy đứa...?”
“A-À, v-vâng, bọn em định tới thăm cậu ấy.”
“Bọn chị sẽ tới sau. Mấy đứa có thể đi trước.’
“D-Dạ vâng.”
Senpai quay người bước đi, mỗi bước đi đều trông như một samurai dũng mãnh, trang nghiêm. Phải là người cực kì mạnh mẽ, nếu không sẽ không thể hiện ra khí chất tự tin như vậy. Senpai quả là đáng ngưỡng mộ, và Aika phần nào hiểu tại sao cô bạn Kei lại tham gia hội ‘fan cứng’ Senpai rồi.
“Kei, đi thôi.”
“Đi thooiiii.”
“Keiiii.” Aika kéo má cô bạn vẫn đang hóng Shinomiya-Senpai kia.
*
Sau khi lấy cặp sách của Wataru, cả hai đi đến phòng Y tế.
“Cậu nghĩ trong đó có gì, hehee..?” - Kei hỏi với nụ cười toe toét.
Cặp sách như chẳng có gì bên trong cả. Hẳn Wataru đã để gửi lại sách giáo khoa ở trường. Khi lắc nhẹ, họ nghe thấy tiếng leng keng, có lẽ là của ví hay chìa khóa, hoặc vài đồng tiền lẻ nhỏ trong đó.
“À…Ồ.. Ố~~~.”
Ngay khi sạc điện thoại sắp rơi, Aika mới nhận ra hình như cô cầm ngược hướng cặp. Cô bạn nhây nhớt lại hỏi trêu chọc: 'Cậu sẽ mở nó ra à? Aika ơi..!! Mở nó ra đii~', lí trí Aika không cho phép và cô quyết liệt từ chối. Cho dù cậu ta có khó chịu và ích kỷ đến đâu thì vẫn cần có quyền riêng tư. Và, nếu ‘tự nhiên’ có một tạp chí người lớn trong đó, chắc Aika sẽ ngượng đỏ mặt khi gặp lại cậu mất.
Nhưng cậu ta là con trai nên chắc...Không không không! Mình đang nghĩ gì thế này!!!
Aika tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Không đời nào cậu ta lại mang thứ như thế đến trường—hoặc Aika muốn tin là vậy. Hơn nữa, đây cũng không phải là lúc để lo lắng về thứ đó. Kei vẫn hóng chuyện và thao túng Aika mở cặp ra. Dù phiền, nhưng Aika sợ Kei sẽ buồn nếu cứ la cổ hoài như vậy
“—Xin phép……Hmm?”
Bước vào phòng Y tế, mùi cồn xộc vào mũi họ. Y tá Shindou-san của trường hiện đang vắng mặt. Nhìn qua cửa sổ không kéo rèm, tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần. Thậm chí còn có những vũng nước mưa đọng trên sân thể thao bên ngoài kia. Aika tự hỏi ngày hôm sau làm sao có thể học thể dục được.
Ba chiếc giường được đặt ở phía sau. Một trong số đó có người vì rèm đã được kéo lại. Tất nhiên, rõ ràng ai đó đang sử dụng rồi.
“Sajocchi~? Tỉnh chưaaa? Ừmm, có lẽ cậu ấy vẫn đang ngủ.”
“Ừ…có lý.”
Khi họ thử gọi qua tấm rèm đóng kín, không có câu đáp lại nào. Lý do Kei gọi như vậy là để đảm bảo xem cậu ấy đã tỉnh lại chưa, cũng như phá vỡ bầu không khí im lặng kì lạ này. Cậu ấy đang thở gấp. Chỉ mới khoảng một giờ trôi qua kể từ lúc cậu ấy bất tỉnh…nên việc bây giờ cậu ấy vẫn đang ngủ cũng nên. Khó mà tỉnh lại nhanh vậy được.
“Bọn tớ mang cặp cho cậu đây~……Wahhhh.”
“Gì vậy…Ơ?”
Khi Kei đang cất giọng đầy vui vẻ, cô ấy kéo rèm sang một bên, rồi lại bất ngờ lùi một bước. Aika đành chịu với cô bạn thân, bước vào kiểm tra, đôi mắt cô mở to. Đó là một chiếc giường màu trắng trong bệnh viện, không có gì đặc biệt cả. À đương nhiên, người đang nằm trên đó, cậu ấy đang cuộn mình trong chăn. Im lặng quan sát những hạt mưa nhỏ chạy xuống bên cửa sổ.
“S-Sajocchi…Nếu cậu tỉnh rồi thì hãy nói gì đó chứ.”
“.........Ahhh..”
Mặt cậu trắng bệch và vô cùng nhợt nhạt. Cậu ấy dường như không đổ mồ hôi hay gì cả, nhưng chắc vì mệt, có thể nghe rõ tiếng thở dốc. Rõ ràng là cậu vẫn còn sốt. Dù vậy, cậu ấy vẫn đáp lại lời nói của Kei một cách yếu ớt. Aika chộp lấy hai chiếc ghế tròn và ngồi xuống bên cạnh...
“…Không ngủ được à?”
“……….”
Nếu giọng nói của Kei đến được với cậu, Aika nghĩ cũng có thể hỏi thăm cậu được. Cô chờ đợi câu trả lời, nhưng thay vào đó, cậu ấy lại không nhìn cô. Ánh mắt đó hướng qua khung cửa sổ. Sau khi cô đợi một lúc, không có gì thay đổi. Ngoài cảm giác quẫn trí, Aika còn thấy hơi khó chịu.
"Tệ lắm hả?"
“...Ừ, ừ.”
“T-Tớ hiểu rồi…”
Hỏi câu hỏi khác, Aika đã nhận được câu trả lời. Mặc dù Wataru thậm chí còn không thèm nhìn cô, nhưng ít nhất cậu ấy vẫn có thể đáp lại. Dù vậy, ép buộc cũng không phải là hay, nên Aika chỉ cần được đáp lại là ổn rồi…
"...Cậu có cần gì không?"
“Tớ có Pokari rồi.”
“......”
Một lần nữa, không gian im lặng lại bao trùm, Aika và Kei nhìn nhau. Dường như cậu ấy đang chịu đựng nhưng vẫn bình tĩnh… Bình tĩnh, nhưng chịu đựng. Tình huống này khiến Aika lo lắng, cảm giác có điều gì đó không ổn. Aika tự hỏi liệu ốm thì cô cảm thấy như thế nào. Cô nhớ lại cảm giác khó chịu và choáng váng trong đầu. Dù vậy, trông Wataru không có vẻ choáng váng đó...
"...Xin lỗi nhé..."
"Hở...?"
“Tớ đã gây ra hỗn loạn rồi.”
Không giống cậu ấy chút nào. Hơn hết, cách nói chuyện buồn bã này... bình thường Aika sẽ gạt sang một bên và nói 'Cậu không cần phải xin lỗi vì điều đó', nhưng chỉ lần này, Aika không thể xem nhẹ được. Cảm giác buồn phiền bên trong Aika. Cô hiểu tại sao cậu không cư xử như mọi khi. Tuy nhiên, khó chịu khi bị sốt, đúng ra câu chuyện không thể nghiêm túc như này được. Chỉ là hỏi thăm, nhưng có vẻ như cậu ấy đã chấp nhận thứ gì đó.
"Chuyện gì vậy? Có gì đó không ổn sao.”
"...Là sao?"
“À-À thì…ý tớ là…”
Aika nhìn sang người bạn bên cạnh cô, Kei cũng gật đầu theo. Mặc dù, ít nhất thì cậu ấy cũng có thể nói chuyện được, nhưng có thể mọi chuyện sẽ tệ hơ. Aika lại nhìn cậu lần nữa. Cậu vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười tự ti, khóe miệng nhếch lên.
“Heh…”
“......!”
Aika cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Cô từng nghe rằng có tồn tại một bảo vệ một cô gái đang đau đớn và cực khổ, nhưng thực tế thì con trai cũng có những lúc như vậy. Càng khẳng định hơn khi trước mặt cô đây, Wataru đang cười, một nụ cười thật sự yếu đuối.
“......”
“......”
Lại là sự im lặng khó tả. Aika không muốn ép buộc cậu phải nói chuyện, nhưng chắc là sự ích kỷ của cô khi mong đợi được quan tâm bằng sự đáp lại, trông như cậu ấy không có ý định ngủ? Vì họ đã cố gắng đến thăm cậu, nên cô sẽ mong được quan tâm điều gì đó.
C-Cậu thực sự nên để tâm hơn nếu có hai cô gái đến—Không, cậu ấy sốt, mình không nên nghĩ như vậy!!
“Urk......”
“...! W-Wataru!?”
“Sajocchi!?”
Cùng với tiếng rên rỉ, cậu bắt đầu trở mình. Aika đẩy người về phía trước để nhìn cậu rõ hơn, nhưng vì cậu ấy đã gục đầu xuống gối ngay lập tức, nên cô chẳng làm được gì nữa. Cậu đặt một tay lên trán, phát ra tiếng rên rỉ rồi nhét tay còn lại vào chăn.
“…Xin lỗi, đầu tớ vẫn đang đau quá nên…”
“C-Cậu không cần phải nói nữa đâu!”
Chẳng có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự ích kỷ của Aika? Cô cảm thấy mình đang làm cậu đau đớn hơn. Wataru đã bình tĩnh lại chút ít nhưng cô không thể để cậu yên. Giờ Aika không thể rời mắt khỏi cậu, vì cô sợ nếu làm vậy, cô sẽ bỏ lỡ điều gì đó...
Mặc dù Aika biết Wataru bao nhiêu năm qua, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy sự nhợt nhạt ấy trên khuôn mặt cậu. Cậu đang phải chịu đựng cơn sốt. Chạm vào trán Wataru chắc chắn sẽ làm bỏng tay cô, nhưng trông cậu có vẻ thấy rất lạnh, hoặc thứ cô thấy chính là sự cô đơn. Lần nữa, Aika lo lắng, sợ rằng nhỡ thật sự có gì không ổn. Không xác nhận được gì, Aika đành đưa tay lên trán cậu và, khuôn mặt xám xịt đó...
“—Đừng chạm vào tớ.”
“…T-Tại sao?”
Ngay trước khi tay cô chạm vào, cậu đã đẩy cô ra chỉ bằng lời nói. Thấy sự lạnh lùng và thờ ơ, Aika hoảng sợ rút tay lại và cảm thấy khó chịu. Do là thói quen xấu của cô. Tuy nhiên, cậu lại tiếp tục nói.
“Tớ không muốn làm hai người bị lây bệnh…”
"Ah..."
“Cũng như Airi-chan…”
“V-Ừ…”
Ngạc nhiên thay, lời nói của Wataru rất chu đáo. Nghe cậu quan tâm tới cô em gái mình, Aika lại cảm thấy hạnh phúc. Cô ngoảnh mặt đi, che giấu sự xấu hổ của mình, rồi lại thấy Kei bên cạnh đang lo lắng và lúng túng. Họ như chia sẻ chung cảm xúc vậy. Và, cậu ấy vẫn tiếp tục.
“Tớ không muốn làm hai cậu phải chịu đựn—”
"Hảaa..."
"Này, từ đã...!"
*
Họ rời khỏi phòng.
“—Chờ đã, chờ đã, chờ đã~~~!? Gì đâyyy !? Chuyện gì đang xảy ra éeee!?”
“……….”
Hai người đứng trước cửa phòng Y tế. Kei hẳn đã cố gắng nói nhỏ lại xuống, nhưng nghe chẳng thấy nhỏ gì cả Về phần Aika, cô chẳng thể nói nên lời, mặt nóng bừng, nhưng đầu lại trống rỗng.
“N-Này...một Sajocchi yếu đuối àaa…”
“C-Cậu ấy đang làm gì vậy?
Những lời nói tử tế và quan tâm đó, có lẽ là thật lòng. Nếu như mọi khi, cậu ấy có thể chêm vài cậu đùa giỡn ngốc nghếch rồi. Tuy nhiên, xen lẫn giữa lời nói và biểu cảm, có lẽ không có thời gian để nghĩ kĩ về những điều cậu vừa nói như thế.
S-Sao lại như này chứ...Mình không đến thăm cậu ấy vì lý do đó...
Aika muốn ở bên cạnh cậu thêm lần nữa. Cô hiểu tại sao cậu lại cản cô chạm vào. Tuy nhiên, có cảm giác như anh ấy đang cản không cho cô quan tâm cậu.
“C-Chuyện gì đã xảy ra thế, hai đứa?”
““Kyaa!?””
Vì tưởng không có ai, họ hét lên vì một giọng nói bất ngờ. Cả hai bám chặt vào nhau như vừa bước qua Ngôi nhà ma ám, nhận ra rằng còn có người khác xunh quanh…
“S-Shinomiya-senpai, và…”
Hai người họ lúng túng, đứng ngay đó là chủ tịch ban Kỉ Luật. Đằng sau cô là một Senpai tóc nâu, đang thở hổn hển. Đó là Sajou Kaede-san — chị gái của Sajou Wataru.
“K-Không, bọn em chỉ đợi hai người thôi!”
“Háaa~, em đoán được là chị sẽ mang Kaede đi cùng à?”
"Hở!? Đ-Vâng! Tất nhiên rồi!"
“K-Kei.”
Aika không thể để cô bạn mình nói thêm gì nữa. So với cư xử bình thường, Kei rõ ràng lúng túng hơn nhiều, nói miên man chỉ tìm cách để né sự khó xử này.
“......”
"Ah."
Sau cùng, mọi người im lặng và chị gái của Wataru mở cửa phòng Y tế. Chắc hẳn Kaede-Senpai đang lo lắng nên trông chị ấy mới vội như vậy. Shinomiya-Senpai và hai người còn lại nhìn nhau với nụ cười gượng gạo rồi đi theo. Aika nghĩ cảm giác khó xử lúc nãy đã qua, thấy nhẹ nhõm đôi chút.
".........Chào."
“……….”
Vẫn như lúc nãy, Wataru vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Và, cậu vẫn không đáp lại. Không thấy cậu đáp lại, chị gái cậu có chút hoảng loạn. Cô thả mình xuống chiếc ghế tròn gần đó, khoanh tay chân rồi nhìn em trai mình.
“…Chị Hai à?”
"Chuẩn luôn. Giờ thấy sao?"
“…Đầu đau nhức.”
“Bị sốt à?”
"......Cao."
“Đồ ngốc.”
Dù hỏi thăm, nhưng Kaede vẫn đáp lại bằng những lời lẽ sắc bén. Ngay cả Kei cũng không biết phải phản ứng thế nào, bày vẻ bối rối --'Ehhh...' trước cuộc trò chuyện này. Nhìn bên ngoài, cuộc trò chuyện này rất khó tả. Không, có lẽ hai người đã bày tỏ cảm xúc của mình rồi. Kể cả thế, nó vẫn có cảm giác bình thường hơn nhiều, so với những gì Aika mong đợi. Có lẽ vì là 'chị em', nên cảm giác nó thực tế một cách kỳ lạ.
“Em có bị đập đầu vào đâu không?”
“…Không nhớ.”
Về câu hỏi đó, Wataru đã ngã mạnh về phía cửa lớp học, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết chuyện gì đã xảy ra. ‘Không nhớ’ là tốt hay xấu trong tình huống này? Với thể trạng hiện tại của cậu, thật khó để tin bất cứ điều gì.
“Kaede. Shindou-sensei đã kiểm tra nên chắc em ấy sẽ ổn thôi.”
"...Tớ hiểu rồi."
"Ah..."
Má, cổ, tay—Chị gái chạm vào cậu để xác nhận thân nhiệt. Chưa kể Shinomiya-senpai cũng tham gia, đưa tay chạm vào trán. Cậu ấy không nói bất cứ điều gì và cứ để họ làm gì thì làm.
‘Tớ không muốn làm hai người bị lây bệnh..’
So với những lời lúc nãy, chẳng lẽ cậu ấy không quan tâm đến Senpai của mình sao? Nhưng, nhìn vào phản ứng đó, chẳng có gì nói lên như thể cậu ấy 'không quan tâm' họ cả.
Không như bọn mình...cậu ấy lại cho phép họ...?
"Lạnh quá..."
“!”
Sắc mặt Wataru thả lỏng một chút, chứng tỏ hiện tại cậu đã thấy thoải mái hơn chút. Chỉ trong một giây, có cảm giác như ‘Wataru thường ngày’ đã trở lại, Aika không khỏi cảm thấy ngờ vực.
“Sao thế, thấy nóng à?”
“...Một chút…”
“Vậy để chị mua thứ gì đó mát cho. Một lon tăng lực chắc sẽ ổn thôi.”
“Chị sẽ đi gọi mẹ. Có lẽ nó vẫn chưa liên lạc với bà ấy.”
“......”
Vậy là mọi sự cứ thế tiếp diễn. Wataru không nói muốn thế, nhưng cậu cũng chẳng cố gắng bảo họ đừng làm. Bỏ qua, cậu nhắm mắt lại và tựa đầu vào gối. Khi Aika nhìn kỹ hơn, cậu ấy có vẻ thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước. Gần như thể hiện rằng không cần phải lo lắng cho cậu nữa.
—Điều này khiến Aika cảm thấy hơi bồn chồn.