Chương 08: ‘Quý trọng’ và ‘Tin tưởng’
Độ dài 5,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-25 18:45:05
Chương 8: ‘Quý trọng’ và ‘Tin tưởng’
“Mm…Mmm.. hửm?”
…Á, Chết mịa. Tôi lại ngủ gật rồi, đúng không. Phải kiểu này chứ, vừa ngẩng đầu lên là y như rằng cô giáo đang nhìn chằm chằm với ánh mắt "Chào buổi sáng~" đầy sát khí. Trời ơi, tôi tiêu thật rồi. Giờ là mấy giờ? Cố tập trung lắng nghe, nhưng mà... Âm thanh nghe xa xa sao ấy.. Cảm giác như có miếng bông gòn đẫm nước nhét vô tai vậy.
--À, không, từ đã nào, tôi có nghe thấy gì đó. Cách nói chuyện này... là cô giáo dạy Sử à! Cô ấy hài hước lắm, kiểu tóc mái thì từ những năm 90 rồi. Thổi bay cái mái đó thì có sao không nhỉ? Chắc kèo ăn mắng luôn.
Dù sao, đây là cô giáo Sử thì chắc chắn là tiết ba rồi. Có vẻ tôi ngủ kha khá lâu đấy. À... Có khi cô ấy sẽ báo cho Ootsuki-chan - giáo viên chủ nhiệm, rồi tôi lại bị đưa đến phòng ‘thuyết giảng’, nghe ‘những lời yêu thương’ từ Nakamura-sensei mất...
Ah, tiếng phấn bảng vang lên. Chắc sensei đang đứng cạnh bảng đen, vậy ra giờ là lúc tôi phải ngẩng đầu dậy, đúng chứ? Bây giờ hoặc không bao giờ. Rồi sau đó tôi sẽ giả ngây giả ngô như chưa từng ngủ gật. Được rồi, một, hai...
Ơ kìa? Lạ thật, tôi không tài nào ngóc đầu dậy nổi. Không có xạo, không hề nhúc nhích. Đầu tôi từ bao giờ nặng thế này nhỉ? M-Mà chỉ là ngẩng đầu thôi mà, có gì khó đâu. Một, hai...
“...Ui da...”
Chết rồi. Đầu tôi đau quá. Đau kinh khủng. Giờ tôi chỉ muốn hét lên cho thỏa. Đặc biệt là phần trán, đau như búa bổ. Lực hút trái đất đột nhiên tăng lên à? Hay là lượng kiến thức trong đầu... đang đè nặng tôi xuống...? Chuyện gì đang xảy ra thế này?...
À,..À, ra là vậy. Chẳng trách sao tôi nghe mọi thứ cứ xa tít mù. Chắc do cái thế ngồi kỳ quặc hen. Ha ha ha (cười gượng gạo).
"--chi."
Giọng nói vừa rồi, Ashida đang gọi tôi nhỉ. Những lúc thế này, cô nàng đúng là tinh ý thật. Nhưng mà, giờ tôi chẳng thể lên tiếng nổi.
"Ư... ư..."
Ủa, đầu với cổ tôi còn liền với nhau không? Không ổn rồi, cơn đau làm tôi mất hết cảm giác. Chết tiệt, lẽ nào tôi bị ốm nặng rồi sao?
"Mới dậy hả, Sajou-kun?"
“Aa..”
Sensei đã phát hiện ra tôi, đang đứng ngay trước bàn. Cũng phải thôi, chắc nịch sensei sẽ phàn nàn về việc ngủ gật trong giờ học. Mà tôi còn đang mặc cả áo thể dục nữa, quá là nổi bật!
"Cô nghe nói về tình hình rồi. Cô tạm hiểu em đang thấy thế nào, nhưng đó không phải lý do chính đáng để ngủ trong giờ nha."
“V-Vâng…’
"Lần sau, em nên đảm bảo đến trường mà không gặp rắc rối đấy."
"..."
"Sao thế?"
"À-ừm, em có thể xin phép đến phòng y tế được không ạ?" . Cố gắng ngồi thẳng lưng, tôi lắp bắp.
Câu vừa rồi nói ra dễ dàng hơn tôi tưởng. Chắc vì mới bắt đầu bị cảm nên cổ họng vẫn còn hoạt động tốt. M-Mà, cảm lạnh cái nỗi gì chứ, tôi chỉ hơi...
Thôi chết,... Nhưng, tôi nghĩ không nên nói thế giữa giờ học. Giờ thì còn nổi bật hơn nữa mất. Mà nhất thiêt đến phòng y tế bây giờ đâu cơ chứ? Ngồi đây nghe giảng thôi thì có mất sức đâu, đợi hết tiết rồi đi cũng được…
Sensei hơi nhướng mày nghi ngờ, nhưng có vẻ là đang cân nhắc…
"Cô không cấm. Nhưng nhớ quay lại đúng giờ vào tiết sau."
"D-Dạ..."
Thầm tính toán đứng dậy cẩn thận. Ai. cha.. Chết thật, có vẻ tôi đã tính toán sai lòi rồi. Cơ thể nặng trĩu này... Giá như nãy không lo chuyện nổi bật linh tinh thì...
“A…Ư...Woahaahhh!?”
“Cái gì!? Sajo----”
“Guư..!’
Một tiếng động mạnh vang lên. Tôi không thấy đau, nhưng sao tôi lại thấy trời đất lẫn lộn vậy nhỉ. Tới mức không thể xác định nổi tôi đang nằm ở tư thế nào. Nhưng vì nhỡ rên lên, hẳn cử ra chắc là tôi đã đụng phải cửa lớp.
“---chi! Khô.. sa.. ch!? ( Sajocchi!! Không sao chứ !??)
“Có---! ---!?” (Có--- ở đây..!!)
Trời đất.. sao ai cũng nhìn tôi thế.. tôi đang làm cái gì đây... Chẳng phải chính tôi không muốn nổi bật thế này sao? Phải đứng dậy, đi tới phòng y tế...
Hả? Sao tôi lại không thể dồn sức vào tay? Lạ thật, có vẻ tôi ốm nặng thật rồi. M-Mà, vừa nãy tôi định làm gì cơ?
….
…
…À.., há, là nằm trên giường? Đúng lúc lắm, tôi lại thấy hơi buồn ngủ, ngủ một chút chắc cũng đượ--c...
**
Khi lên năm hai Sơ trung, cũng là lần đầu tiên tôi biết "diễn". Lý do ấy hả? Chẳng qua vì "ai cũng vậy". Ngạc nhiên là tôi ‘diễn’... ngon ơ, thậm chí còn tếu táo được với mọi người. Rồi cái trò "diễn" thử ấy cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.
Mọi sự, dù nhỏ nhặt, tôi cũng chả bao giờ nói ra cảm xúc thật. Tôi "diễn" lịch sự, "diễn" khác biệt, “diễn” như chưa từng được diễn. Và trong lúc "diễn" cách sống đó, tự tôi nhận ra – ‘ôi chao, đây chính là cách để trở thành người lớn’. "Con nít ngây thơ" thì ai thèm chơi cùng, vì thế tôi buộc phải vứt đi ý nghĩ đó, "diễn" thành một con người khác, tạo ra vỏ bọc để bảo vệ cảm xúc. Nhờ vậy, tôi ‘đã tưởng’ rằng tôi có thêm nhiều bạn bè và những người thân thiết với mình hơn.
Nhưng tôi đâu phải người lớn thật, nên "diễn" mãi cũng mệt. Chắc chắn có vài người nhận ra điều đó rồi. Nơi tôi thể hiện tài năng "diễn" tốt nhất chỉ có xung quanh lớp học. Ra khỏi đó, ở một mình, tôi lại trở về một đứa trẻ "hôi sữa và non nớt". Có lẽ vì có thể sống thật như vậy, mà tôi lơ là cảnh giác...
Cũng vào một ngày mưa gió thế này. Một tiếng động kim loại loảng xoảng vang lên. Đồ ăn và bát đũa bay tứ phía. Trời ẩm ướt, sàn căng-tin trơn như chảo mỡ, và tôi thì lại "diễn" lố hơn cả diễn viên đóng thế, thế là ngã sấp mặt. Giờ nghĩ lại, tôi thậm chí chẳng nhớ ai đã chứng kiến cảnh tượng nhục nhã đó, có lẽ chỉ là cảm giác - tệ hết chỗ nói, thế thôi.
Nhưng, lúc bấy giờ, giai đoạn mà tôi cực kỳ nhạy cảm với suy nghĩ và đánh giá từ tứ phía, thì việc bị mọi người cho là " Cái thằng đần độn", thật kinh khủng. Cảm giác như tất cả, âm thanh, khoảnh khắc xung quanh đều bị bóp nghẹt, ngưng đọng, càng làm cho sự nhục nhã của tôi thêm phô bày. Cũng đúng thôi, vì chúng nó đều đang ở cùng giai đoạn trẻ trâu, thiếu chín chắn như bản thân tôi mà.
Nhận thức được tình hình, bản năng mách bảo tôi phải chạy trốn, trốn khỏi ánh mắt soi mói và những lời gièm pha. Nhưng như định mệnh trớ trêu, một cô gái bất ngờ xuất hiện, chặn đứng bước chân của tôi. Lúng túng, tôi ngây người nhìn cô ấy, không biết phải làm gì. Sau này, tôi mới biết về cô ấy, và cũng chẳng mất bao lâu để nhận ra rằng, chính cô ấy là tia sáng le lói cuối con đường tăm tối, là lối thoát duy nhất cho tâm hồn bế tắc của tôi.
**
Trên giường, tôi chẳng buồn liếc mắt lên nhìn xem trần nhà có quen thuộc hay không. Cái cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người, đến mức tôi còn chẳng thể gồng mình nghiến răng nổi.
"Ugh... Xui xẻo vãi."
Chắc chắn tôi đang gặp hạn đến cùng cực rồi. Đó là tất cả những gì tôi thốt ra được để chửi rủa cái nhọ đang đeo bám mình. Nghĩ đến cơn mưa và cái không khí ẩm ướt của mùa này, càng làm tôi bực bội hơn.
"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh."
"......Ưm...?"
Khi chưa mở mắt hoàn toàn, tiếng ai đó đã gọi tôi. Mùi thoang thoảng của thuốc và hóa chất... Đây là phòng y tế à? Tôi mơ hồ, hình như đã được đưa đến đây trong trạng thái mơ màng. Đôi mắt lim dim, từ từ, tôi nhìn thấy một giáo viên quen thuộc.
"Cô là y tá Shindou đây. Sáng nay gặp nhau lúc cậu đưa cô bộ đồ ướt nhẹp, nhớ không?" “À-à.., đúng là vậy..”
"Cậu có nhớ gì không? Nghe nói cậu ngất xỉu trong lớp, được mấy đứa khiêng vô đây." “…………”
Vậy tôi không tự lê lết đến đây trong trạng thái mơ màng à? Bị người ta khiêng đến đây cơ đấy? Trời đất... mong là không thằng nào động vào chỗ ‘nào đấy’..- Chết thật, sao giờ tôi lại bình tĩnh vậy. M-Mà, tôi có thực sự ốm không...? Chẳng nhớ gì hết. Chỉ mang máng là tự nhủ cần đến phòng y tế. Còn sau đó thì sao?
"Có bị cảm không nhỉ...?"
"Ừ, cậu sốt 38.6°C rồi. Không sổ mũi, cũng chưa ho ... Họng có đau không? Có lẽ tình trạng sẽ chuyển biến tệ hơn đấy."
"Trời ạ..."
Chuyện gì thế này...? Sao có thể xui xẻo thế chứ... Lâu lắm rồi tôi mới ốm đau. So với những năm tháng khỏe mạnh trước kia, đây đúng là cú chí mạng mà. Sức khỏe tôi mọi khi cũng ổn ổn, nhưng có lẽ cái gì cũng có giới hạn... Ai da, đầu tôi đau...
"Chết thật, sáng nay em còn khỏe re mà..."
"Chắc mọi thứ dồn dập vô một lúc. Bị xe tạt nước hẳn là ảnh hưởng ít nhiều, nhưng cô nghĩ dù sao thì điều này cũng đến thôi."
"Hả...?"
"Triệu chứng sốt đột ngột, thường xuất hiện do chấn thương hoặc sức đề kháng yếu đi. Sức đề kháng giảm do kiệt sức. Cậu chắc hẳn đã mệt mỏi lắm nhỉ?"
Ờ thì, tôi chắc chắn không bị thương... Hả? Mệt mỏi á? Tôi chưa nghĩ tới cảnh làm việc tới kiệt sức hay gì..."
"Cô không nói về kiệt sức về thể chất, mà là căng thẳng - mệt mỏi về tinh thần ấy. Thậm chí nhiều lúc bản thân cũng không nhận ra. Nhất là dân văn phòng hay gặp phải."
"Sao lại ra nông nỗi này..."
"Là điềm báo trước tương lai gì sao?"
"Ugh..."
Căng thẳng - mệt mỏi, tinh thần... tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói cái gì, nhưng nghe nó cứ thuyết phục thế nào ấy. Ừ thì đoạn suy giảm miễn dịch gì đó, tôi hiểu đấy. Nhưng, ‘kiệt sức tinh thần’, gây ra cái 'kiệt sức thể chất' này? M-Mồ, chẳng hiểu nổiiiii.
"Trước mắt cứ ngủ đi. Nếu thấy nóng hay lạnh thì cứ nói cô biết."
“V-Vâng ạ..”
Nói vậy chứ, mắt tôi mở trừng trừng nhìn trần nhà, chẳng thấy buồn ngủ tí nào. Tiếng mưa rơi sao mà quen thuộc thế nhỉ? Mùi thuốc nồng nặc, đèn huỳnh quang hắt ánh sáng vàng vọt... Cộng thêm cả mấy cái hoa văn trên trần nhà nhìn cứ như lũ côn trùng bò lúc nhúc. Chẳng biết nhét đũa phép vào đó có tạo được cánh cổng isekai nào không ta? (Suy nghĩ lan man lúc ốm)
Chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, đầu óc tôi thật trống rỗng. Mà, nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách cũng không tệ, mặc dù đầu đang như ai gõ búa vô. Kì lạ ha…
**
Aika chẳng tài nào tập trung học nổi. Cảm giác bất an cứ cào cấu sâu trong ngực khiến cô không thể nào bình tâm. Không cần nghĩ nhiều, cô biết nguyên nhân là do Wataru quen biết ‘của cô’ bất ngờ ngã gục xuống sàn lớp.
Tiếng "thịch" mạnh khi cậu ta ngã khụy khiến Aika giật mình. Tên hề này luôn hay đùa giỡn vớ vẩn, nên lúc nghe tiếng kêu kiểu ngớ ngẩn quen thuộc, Aika nghĩ chắc cậu ta lại bày trò gì đó. Nhưng sau đó, thấy Wataru vẫn cứ nằm mà chẳng hề nhúc nhích, mặt mày thì tái mét, đến cả cô giáo cũng hốt hoảng…
"Sajocchi...!? Ê, Sajocchi!?"
Ashida Kei - bạn thân cô, cùng mấy thằng khác trong lớp hốt hoảng gọi Wataru. Lúc Aika chạy đến thì đám con trai đã đỡ lấy người nó, nên cô chẳng nhìn thấy gì khác ngoài tay chân loằng ngoằng. Chỉ đến khi gọi y tá tới, cô mới có thể nhìn rõ mặt Sajocchi ‘của cô’. Wataru hay cười nói thường ngày giờ đây mặt mũi đỏ bừng, nhăn nhó vì đau đớn, chẳng còn tí sức lực nào.
Nhìn thấy cảnh đó, ngực Aika như thắt lại, tim đập thình thịch như sắp nổ tung từ bên trong. Lúc ấy, điều duy nhất cô làm được, là nhìn chằm chằm vào Watatu, không tin vào mắt mình. Sau khi cậu được đưa đi, trước khi đám bạn gọi tên, Aika chỉ biết đứng đó ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.
Liệu cậu ấy có ổn không...? Cảm giác kì lạ này là gì chứ…
Aika hẳn là đang mong ngóng một chút trấn an từ cô bạn thân. Cô hy vọng nhận được ánh mắt "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" từ Kei. Tuy nhiên, điều Aika nhận lại, chỉ là hình ảnh cô bạn thân đưa mắt vào chiếc ghế trống phía góc lớp đó, khuôn mặt dần tái mét…
*
Sau khi kết thúc tiết học, Aika cùng với Kei, vội vã chạy đến phòng y tế. Cả hai gõ cửa và bước vào, được chào đón bởi y tá Shindou-sensei. Khi họ kể về tình trạng của Wataru, Shindou-sensei, với kinh nghiệm dày dặn, đã nhận ra sự lo lắng đó và trấn an rằng cậu ấy chỉ bị cảm lạnh thông thường. Nghe vậy, Aika không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm.
"~~Ồ, diễn xuất giỏi quá nhỉ."
Nghe kể lại vụ Wataru ngất xỉu, Shindou-sensei thể hiện sự lãnh đạm. Có lẽ chỉ mình Aika làm câu chuyện to tát lên thôi. Dù sao, nghe tin Wataru không bị bệnh gì nguy hiểm, cô lại thở phào thêm lần nữa. Nhưng mà, cậu ta vẫn đang vật lộn với cơn sốt kia…
Rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang lên, Aika rẽ bức rèm che giường bệnh và bước vào. Mặt tên hề này với Aika thì ngày nào cô chả thấy đủ kiểu biểu cảm, nhưng nhìn lúc ngủ thế này thì chắc là lần đầu. Thấy rõ khuôn mặt Wataru đang khó chịu, Aika mới nhận ra hình như cậu có gì không ổn thật...
“Về lớp thôi. Tiết sau sắp bắt đầu rồi mấy đứa.”
“A-À, vâng ạ---”
Nghe nhắc nhở, cả hai lại bị đẩy ra hành lang. Aika nhận thấy cái nhìn quan tâm của Kei rõ ràng là dành cho sự lo lắng của cô cho ‘anh bạn' kia. Cùng lớp thôi mà, có phải anh chị em đâu mà lo sốt ruột thế nhỉ? Vậy có hơi vô duyên không?...
Cứ mỗi lần nhớ đến khuôn mặt chịu đựng đó của Wataru, cảnh Airi khóc lóc nức nở lại hiện về trong đầu Aika…
Biết cậu nằm phòng y tế, có y tá Shindou trông chừng, Aika bình tâm đến lạ. Chẳng hiểu sao, cô cảm giác như Wataru đang cố gắng tự gánh chịu cả buồn phiền, đau đớn, mệt mỏi một mình. Biết có người lớn trông nom, Aika mới an tâm được chứ.
Thật may … M-Mà khoan, tại sao mình phải lo lắng cho cậu ta cơ chứ!
Cảm giác như người nhà mình nằm trên giường bệnh vậy. Nhận ra điều ấy, Aika giật mình, tự hỏi có phải mình đang rung động với tên ngốc đó, chỉ vì nó là …? Mặt cô nóng ran lên. Tự lừa dối cảm xúc của mình, Aika gọi Kei, may nhờ thế mà lúc trở lại lớp, tâm trạng cô cũng đã ổn định hơn một chút.
*
Vừa hay cả hai chạy về đúng lúc vào tiết 4. Một phần là sợ đánh thức Wataru nên hai người mới lịch sự chào tạm y tá Shindou. Hai phần là bị sensei mắng cũng chẳng vui vẻ gì. Mà quan trọng hơn, Aika không muốn dính cảm và lây sang cho bé Airi.
Cả tiết 4 cứ thế trôi qua trong vô vọng, Aika chẳng tài nào tập trung nổi vì sốt ruột. Mặc dù là khung cảnh quen thuộc hằng ngày, nhưng cái ghế trống trơ trọi ở góc lớp cứ khiến Aika để ý mãi. Chợt nhận ra, tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên.
Tên ngốc đó, dù có ở đây hay không thì lúc nào cũng chiếm spotlight dã man. Giờ Wataru nằm dưới phòng Y tế, cả lớp bỗng dưng thấy trống vắng lạ thường. Vậy chứ...cậu ta, với mọi người, với Aika, là gì cơ chứ...?
Ơ... khoan đã nào. Chẳng liên quan gì đến Kei, sao tự nhiên mình lại nghĩ tới tên ngốc đó cơ chứ...
Lặng người suy ngẫm, Aika nhận ra, bình thường tên hề này chẳng đáng để mình quan tâm đến vậy. Suốt ngày lê la quanh quẩn, gây phiền phức. Vậy mà giờ đây, mọi suy nghĩ của cô lại xoay quanh Wataru.
"Ui cha! Ngầu quá điiii!"
"...Hả?"
Cùng với tiếng xuýt xoa của mấy bạn nữ, cả lớp bỗng náo nhiệt hẳn lên. Aika nhận ra có người nổi tiếng đang đứng ở cửa lớp.
"Này, ừm... Ashida-san, phải không?"
"Ừ... Lâu rồi chị ấy mới lại lên đây!"
Đó là Shinomiya Rin, chủ tịch của Ban Kỉ Luật. Cô ấy có rất nhiều người quan tâm, và cô bạn thân của Aika không là ngoại lệ. Mái tóc đuôi ngựa ấy nhẹ nhàng đung đưa, cùng vẻ ngoài vừa ngầu vừa nghiêm túc, khiến các bạn nữ xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.
C-Chắc là có công chuyện gì với Wataru nhỉ...?
Nghĩ về lý do Shinomiya-senpai đến đây, Aika chỉ nghĩ ra một người: tên ngốc đang nằm bẹp trên giường bệnh. Không hiểu Chủ tịch Ban Kỉ Luật ngầu lòi lại quen biết tên hề chúa ấy? Senpai có chuyện gì quan trọng vậy sao?
"Chị cần nói chuyện với Sajou... Nhưng, có vẻ như cậu ấy không có ở đây nhỉ?"
"À... chuyện là..."
Chỉ trong tích tắc, Senpai đã bị đám con gái trong lớp vây quanh. Cứ như là idol nam xuất hiện vậy. Thậm chí bạn Kei của Aika cũng đang nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ, điều mà Aika chưa từng thấy trước đây.
“Fufu.. Aichiii ơiii..”
“Gì vậy chứ…!”
Aika lắc đầu ngán ngẩm. Không đời nào. Kiểu tóc nam tính thì đúng là Kei có thật, nhưng giả trai á? Không làm được đâu. Ít nhất thì đó là cảm nghĩ của Aika. Chưa kể, gọi Aika là 'Aichi' thì ý tưởng đó chết yểu luôn. Kei toàn cử chỉ và tính cách con gái thôi. Chưa kể còn chào hỏi Senpai với vẻ mặt "thiếu nữ mộng mơ" nữa chứ...
Vẫn còn ngán ngẩm về cô bạn, Kei đã nhanh nhảu giải thích tình hình của Wataru, đang nằm dưới phòng Y tế. Nghe vậy, vẻ mặt của Shinomiya-Senpai trở nên nghiêm nghị hơn. Thấy vậy, vì liên quan đến Sajou, Aika biết không thể đứng ngoài cuộc nên đã tiến đến đám con gái vây quanh Senpai.
"- Vậy là Sajou ngất xỉu à."
"Vâng..."
"Và theo chị đoán...Kaede, chắc cũng chưa biết chuyện này, đúng không?"
'Kaede'. Aika suy nghĩ một hồi rồi nhớ ra sau khi nghe thấy cái tên đó. Sajou Kaede, đây là tên chị gái Wataru. Chắc hẳn Senpai đã nghĩ Kaede chưa được thông báo về tình trạng của em trai mình.
"Hm... Chị khá quan ngại việc ấy nhưng,...bây giờ chúng ta không thể lo chuyện đó được. Vừa đúng giờ nghỉ trưa, nên... Đợi đã, mấy đứa định...?"
"À-À, v-vâng, bọn em định đi thăm cậu ấy."
"Vậy hả. Thế thì bọn chị sẽ tới sau. Cứ đi trước đi."
"V-Vâng."
Shinomiya-senpai quay người, bước đi một cách điềm đạm. Mỗi bước chân của cô toát ra phong thái của một kiếm sĩ uy nghiêm. Chắc chắn là người rất mạnh mẽ, không thì sao có thể tỏa ra khí chất tự tin đến vậy. Thật đáng khâm phục! Aika chợt hiểu tại sao cô bạn Kei lại hâm mộ senpai đến vậy.
“Kei, đi thôi nào.”
“Đi thooiiii.”
“Keiiii.” Aika kéo má cô bạn vẫn đang hóng Shinomiya-Senpai kia.
*
Cầm vội cặp sách của Wataru, hai người lật đật hướng về phía phòng y tế.
"Cậu nghĩ trong này có gì~~~~?" Kei nở nụ cười tinh nghịch.
Nhấc thử lên, Aika thấy nhẹ hều. Chắc hẳn Wataru đã gửi sách vở ở trường. Lắc thử, họ nghe thấy tiếng leng keng, có lẽ là do cái ví cùng vài đồng bạc lẻ va vào nhau.
"A-.. Ồ--."
Vừa lúc dây sạc điện thoại suýt rơi ra từ khe hở nhỏ, Aika mới nhận ra mình đang cầm ngược chiều chiếc cặp. Cô bạn thân bên cạnh thì trêu chọc "Mở ra xem nào, mở đi Aichiii~~~", lí trí Aika nổi lên, kiên quyết từ chối. Dù tên hề ấy có đáng ghét và ích kỷ đến đâu thì vẫn có quyền riêng tư. Lỡ đâu bên trong có ‘tạp chí người lớn’, thì lần sau gặp mặt, cô chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng, con trai mà... Không, không, không! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!
Aika liên tục tự nhủ phải bình tĩnh. Không đời nào Wataru lại mang thứ đó đến trường - ít nhất là cô muốn tin như vậy. Hơn nữa, đây cũng không phải lúc để lo lắng về chuyện vặt vãnh này. Kei đúng là rắc rối khoản đó, dù mọi thứ khác đều rất ổn. Thế nhưng, Aika lại lo cô bạn thân sẽ lẩn đi đâu mất nếu bị cô mắng cho một trận.
“—Xin phép……Hửmmm?”
Vừa bước vào phòng y tế, mùi thuốc đã xộc ngay vào mũi. Y tá Shindou vắng mặt, chỉ có tiếng nước róc rách từ bể cá vàng. Nhìn qua ô cửa sổ không kéo rèm, tiếng mưa đã nhỏ dần. Sân trường đã đọng lại những vũng nước lớn, khó có thể đi lại. Aika tự hỏi ngày mai các lớp thể dục sẽ diễn ra như thế nào…
Phía sau phòng y tế, có ba giường. Một trong số đó dường như có người nằm, vì rèm đã được kéo kín. Tất nhiên, ai nằm trong đó thì quá rõ ràng.
"Sajocchi? Tỉnh chưa~~? Ừmm, chắc vẫn đang ngủ."
"Ừ... Cũng đúng thôi."
Kei thử gọi vọng qua lớp rèm kín, nhưng không có tiếng trả lời. Dễ hiểu thôi, sự im lặng đáng sợ này sẽ cực kì quái đản nếu như ai đó đã tỉnh dậy...Nghe tiếng, Wataru hình như đang thở dốc. Mới chỉ khoảng một giờ hơn kể từ lúc cậu ấy bất tỉnh... nên có thể cậu ấy chưa tỉnh dậy. Chắc hẳn thể trạng vẫn chưa ổn được.
"Bọn tớ mang cặp cậu đến đây này~ .......Wahhhh."
"Cái......Ơ?"
Kei hớn hở kéo rèm ra, định lên tiếng chào nhưng ngay lập tức lại bối rối kêu lên và lùi lại một bước. Aika nhìn theo, mắt cô mở to, kinh ngạc trước cảnh tượng này. Đó là một chiếc giường bệnh màu trắng, à tất nhiên không có gì đặc biệt. Thế nhưng, Wataru lại cuộn tròn trong chăn, dường như cậu đã tỉnh, chỉ chăm chú nhìn những giọt mưa nhỏ lăn xuống kính cửa sổ.
“S-Sajocchi ~~…Nếu tỉnh rồi thì nói gì đó đi chứ.”
“.........A…a..”
Mặt Wataru trông trắng bệch, nhợt nhạt. Dường như cậu không đổ mồ hôi nhiều, dù vẻ ngoài bình tĩnh, hơi thở của cậu lại không đều. Rõ ràng cậu đang sốt cao. Tuy vậy, Wataru vẫn yếu ớt đáp lại lời của Kei. Aika kéo hai chiếc ghế tròn lại gần giường và ngồi xuống.
“…Không ngủ được à?”
“……….”
Nếu giọng Kei lọt tới tai cậu ấy thì chắc hẳn Aika cũng có thể. Cô đợi cậu trả lời, nhưng, Wataru vẫn chẳng thèm nhìn lại cô. Mắt cậu ấy chỉ hướng lên phía cửa sổ. Chờ thêm một lúc, tình hình cũng chẳng khá hơn. Cảm giác bất lực dâng lên, Aika thoáng thấy khó chịu.
"Tệ lắm hả?"
“...Rõ ràng rồi...”
“T-Tớ hiểu…”
Thử một câu hỏi khác, Aika nhận được câu trả lời tương đối. Dù chẳng thèm nhìn cô, nhưng Wataru hình như vẫn có thể nói chuyện. Nhưng ép cậu cũng không phải là hay, nên Aika chỉ hỏi những gì cô thấy cần thiết.
"...Cậu có cần gì không?"
“Tớ có Pokari rồi.”
“......”
Một lần nữa, lại sự im lặng này, Aika và Kei nhìn nhau. Wataru như đang vật lộn, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bình tĩnh,.. nhưng trông thật đau đớn. Tình huống này khiến Aika lo lắng, linh cảm có gì đó không ổn. Cô tự hỏi liệu mình có phản ứng như vậy khi ốm không. Cô nhớ là có cảm giác khó chịu, đầu óc quay cuồng. Tuy nhiên, trông Wataru vẫn còn tỉnh táo…
"...Xin lỗi nhé..."
"Ơ, s-sao lại...?"
"...Tại tớ làm ồn ào cả lên."
Câu này không giống Wataru chút nào. Thêm nữa, cách nói buồn bã ấy... bình thường Aika sẽ gạt phắt đi với câu "Cậu không cần xin lỗi vì chuyện đó đâu", nhưng lần này thì cô không thể cho qua được. Đó chính là lý do làm cô thấy bất an…
Aika hiểu tại sao cậu ấy không tấu hề như mọi khi. Nhưng với cơn sốt và cảm, lẽ ra câu chuyện khó có thể nghiêm túc tới mức này. Dù chỉ là hỏi đáp qua lại, nhưng nghe cứ như cậu đã chấp nhận điều gì đó…
"Có chuyện gì sao? Cậu lạ lắm."
“...Lạ chỗ nào?”
“C-Cái đó... ý t-tớ là...”
Aika quay sang liếc nhìn Kei bên cạnh. Ít nhất thì cậu ấy còn nói chuyện được, nên mọi thứ cũng không đến nỗi nào. Cô quay lại nhìn Wataru lần nữa. Cậu vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên một nụ cười tự giễu cợt…
“Heh…”
“......!”
Tim Aika lỡ thót lại một nhip. Người ta bảo có bản năng muốn che chở cho những cô gái đang đau khổ, nhưng có vẻ với mấy anh chàng cũng có thể như vậy thì phải? Đặc biệt là khi bình thường, Wataru chẳng bao giờ lộ ra nụ cười mong manh thế này.
“......”
“......”
Lại là bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. Aika không muốn ép Wataru phải nói chuyện, nhưng có ích kỷ quá không, khi cô vẫn mong được đáp lại vài câu trong khi rõ cậu ấy vẫn đang còn tình đây? Dù gì cũng đã lặn lội đến thăm, Aika mong đợi nhiều hơn chỉ là sự im lặng trầm tư.
Đ-Đáng ra cậu nên vui mừng hơn khi có hai đứa con gái đến thăm... K-Không, nhưng Wataru đang ốm, mình không nên nghĩ thế! Aika cắn chặt môi.
"Ư..."
“...! W-Wataru!?”
“Sajocchi!?”
Cùng với tiếng rên rỉ, Wataru bắt đầu trở mình. Aika nhoài người về phía trước để nhìn cậu rõ hơn, nhưng Wataru đã vùi đầu ngay vào gối nên chẳng ăn thua. Wataru rên lên, đưa tay lên trán rồi nhét luôn vào trong chăn.
“…Xin lỗi, đầu óc tớ vẫn đau như búa bổ…”
“C-Cậu không cần phải cố nữa đâu!”
Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự ích kỷ của cô. Aika cảm thấy mình đã khiến Wataru mệt hơn. Cậu dường như đã bình tĩnh lại, nhưng Aika không muốn để cậu một mình. Ánh mắt cô không rời khỏi Wataru, vì cảm tưởng như nếu rời mắt, cô sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Biết Wataru đủ lâu, Aika chưa từng thấy cậu yếu ớt đến thế. Wataru vẫn sốt cao. Chạm vào trán Wataru chắc chắn sẽ khiến tay cô bỏng rát, nhưng nhìn sao thì vẫn thấy cậu trông rất lạnh. Tuy nhiên, nếu chỉ lạnh thôi thì có gì đó không ổn. Không thể xác định được, Aika đưa tay ra định với lên trán Wataru, đang tái mét như những đám mây xám xịt trên bầu trời kia...
“—Đừng chạm vào tớ.” (Giọng lạnh lùng)
“…T-Tại sao?”
Ngay khi bàn tay Aika sắp chạm vào trán Wataru, cậu đẩy cô ra chỉ bằng lời nói. Giọng nói lạnh lùng và hờ hững khiến Aika hoảng hốt rụt tay lại, pha lẫn chút bực bội. Có lẽ đây là thói quen xấu của cô, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì Wataru đã nói tiếp…
"Tớ không muốn lây cảm lạnh sang cho hai người..." (Giọng yếu ớt)
"À...". Aika hiểu ra
"Cả bé Airi-chan nữa..."
Ngạc nhiên thay, lời Wataru lại toát lên sự chu đáo. Nghe thấy tên em gái Airi, lòng Aika lại thấy rộn ràng. Cô liếc mắt sang chỗ khác để giấu vẻ bối rối, thấy Kei bên cạnh cũng đang bồn chồn, mặt đỏ ửng. Có vẻ cả hai đều có cùng cảm xúc. Wataru vẫn tiếp tục, giọng nói yếu ớt..
"Tớ không muốn khiến cả hai vất vả..."
"Ể..."
"N-Này...!"
*
Hai người họ tạm ra khỏi phòng y tế.
"Khoan đã, khoan đã, khoan đã ~~~đã ~~~!? Đây là..? Chuyện gì thế!? Chuyện gì đang xảy ra théeee!?". Kei hét lên đầy bức xúc
"..." . Aika im lặng
Đứng trước phòng y tế, dù Kei cố gắng nhỏ giọng nhưng vẫn gần như hét lên thành tiếng. Còn Aika, cô không thể thốt ra lời nào, mặt nóng bừng bừng, nhưng đầu óc cô lại trống rỗng.
"N-Này... một Wataru yếu ớt thì...". Aika lắp bắp
"Cậu ấy đang làm gì thế...". Kei lo lắng.
Lời Wataru nói toát lên sự quan tâm chân thành lạ lùng. Nếu khỏe, hẳn cậu ấy đã buông vài câu đùa ngu ngốc như mọi khi rồi. Nhưng, giọng nói yếu ớt cùng vẻ mặt đầy mệt mỏi, cho thấy Wataru chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Làm sao... Mình đâu đến vì lý do đó.... Aika thầm nghĩ.
Cô muốn quay lại bên giường Wataru thêm lần nữa. Mặc dù biết lí do cậu không muốn bị chạm vào, nhưng điều đó vẫn khiến Aika và người bạn của cô ấy cảm thấy hơi thất vọng.
"Chuyện gì thế hai người?"
““Kyaa!?””
Một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến cả Aika và Kei giật mình hét lên chói tai. Họ ôm chặt lấy nhau như vừa đi qua nhà ma ám, mới nhận ra không phải chỉ có họ ở quanh đây.
"S-Shinomiya-senpai, và...". Aika lắp bắp.
Đứng trước mặt là chủ tịch Ban Kỉ luật, vẻ mặt hơi bối rối. Đằng sau cô ấy là một senpai tóc nâu, tóc tai hơi bù xù, thở hổn hển. Đó là Sajou Kaede, chị gái của Sajou Wataru.
"K-Không, bọn em chỉ đang chờ hai người thôi!"
"Gì, em đã đoán được chị sẽ đưa Kaede đi cùng rồi sao?"
"Ê!? Đ-Đúng vậy! Tất nhiên rồi!"
"K-Kei.". Aika thở dài
Aika không thể để cô bạn thân tiếp tục huyên thuyên nữa. So với thường ngày, Kei giờ đang lúng túng hơn nhiều, nhìn thôi cũng thấy Kei chỉ đang nói lảm nhảm, để tránh bầu không khí im lặng ngượng ngùng.
"À..." Cuối cùng ai nấy cũng im lặng, chị gái Wataru mở cửa phòng y tế. Hẳn vì vội nên chị ấy chẳng giải thích gì thêm.
Shinomiya-senpai và hai người kia khẽ nhìn nhau, mỉm cười gượng gạo rồi đi theo sau. Aika cảm thấy tình huống lúng túng vừa rồi sẽ không lặp lại, lòng cô nhẹ nhõm hẳn.
"..."
"...". Wataru vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu ấy vẫn không phản ứng gì. Không nhận được câu trả lời, chị gái Wataru bắt đầu lo lắng. Chị ấy ngồi phịch xuống chiếc ghế tròn gần đó, khoanh tay bắt chéo chân, nhìn cậu em trai.
"...Chị à?". Wataru lên tiếng.
"Ừ. Khỏe hơn chưa?"
"...Đầu đau quá."
"Sốt cao không?"
"...Cao.". Wataru trả lời cụt ngủn.
"Tên ngốc này nữa!"
Mặc dù vừa hỏi han, Kaede lại buột ra những lời sắc bén. Ngay cả Kei cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ khẽ kêu lên đầy bối rối trước cuộc trò chuyện này. Nhìn bề ngoài thì đúng là đáng sợ thật. Nhưng biết đâu, đó chỉ là cách thể hiện tình cảm chân thành của họ. Dù sao thì, trông vẫn bình thường hơn nhiều so với những gì Aika mong đợi. Có lẽ vì là "chị em ruột", nên cảm giác chân thật đến lạ.
"Có ngã đập đầu không?"
"...Không nhớ."
Đúng là lúc đó Wataru có gục xuống cửa lớp, nhưng chỉ có cậu mới biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Trong tình huống này, "Không nhớ" là ổn hay không ổn? Với tình trạng hiện tại của cậu, thật khó tin bất cứ điều gì.
"Kaede. Shindou-sensei đã kiểm tra rồi, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Shinomiya-senpai trấn an Kaede.
"...Ừ, tớ biết rồi."
"Ư..."
Chị gái Wataru chạm vào má, cổ, tay cậu để kiểm tra nhiệt độ. Thậm chí Shinomiya-senpai cũng tham gia, đặt tay lên trán Wataru. Cậu ấy chẳng nói gì, mặc nhiên cho họ muốn làm gì thì làm.
' -Tớ không muốn lây cảm lạnh sang cho hai người…'
So với những lời trước đó, chẳng lẽ Wataru không quan tâm đến các đàn chị sao? Nhưng nhìn phản ứng ấy, thì có vẻ như Wataru không có 'vô tâm' chút nào.
Không giống bọn mình...cậu lại để hai chị ấy...?
"Sao tay chị l-lạnh thế..." Wataru rên rỉ.
"!"
Biểu cảm trên mặt Wataru thư giãn một chút, cho thấy cậu ấy đang cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ trong chốc lát, cảm giác như 'Wataru thường ngày' đã quay trở lại. Aika không khỏi nghi ngờ.
"Sao, thấy nóng à?". Kaede hỏi cậu
"... Hơi nóng..." Wataru đáp lại yếu ớt.
"Vậy thì để chị mua nước cho. Nước tăng lực thì sao?" Shinomiya-senpai đề xuất.
"Chị sẽ gọi cho mẹ. Chắc mày chưa báo với mẹ đâu nhỉ." Kaede hằn giọng.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Wataru không nói gì về việc được chạm, nhưng chẳng phản đối việc hai đàn chị đang làm. Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào gối. Khi Aika nhìn kỹ, Wataru dường như đã thoải mái hơn nhiều so với trước, như thể muốn báo cho mọi người rằng họ không cần phải lo lắng nữa.
— Nhưng thấy thế, lòng Aika không khỏi cảm thấy bồn chồn.