Chương 07 - Vòi và cốc
Độ dài 3,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-23 17:30:20
“Mình nhất định sẽ không thua…!”
“Gì cơ…”
Và như vậy, một lời tuyên chiến bất ngờ xuất hiện. Trong lớp, Iihoshi-san chỉ vào tôi với biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt. Sao lại thế nhỉ? Tôi vô tình quấy rối cô ấy chăng? Chỉ quan sát cô nàng thôi chắc vẫn ổn mà, đúng không? Ý tôi là, không phải tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy đâu.
“Mình nên làm gì để cậu tha thứ đây?”
“Không cần phải xin lỗi đâu. Do mình chưa cố hết sức thôi.”
“Um…? Thế, đấy là lỗi của cậu à, Iihoshi-san?”
“Không, đó hoàn toàn là lỗi của cậu, Sajou-kun”
“Ai đó cứu tôi vớiiiii!?”
Ý tôi là vậy đó! Ít nhất cũng phải nói cho mình biết lý do tại sao cậu giận chứ! Hình ảnh của mình trong mắt mọi người mới cải thiện chút thôi, Iihoshi-san! Trong trường hợp này, tôi có thể thoải mái với nét tính cách thô lỗ hơn…tính cách ấy của chị hai thực sự khiến mọi thứ dễ hiểu hơn…Nhưng, cũng không hẳn.
“Hmm, sao thế?”
“Cậu đang làm gì…”
“Cậu làm gì rồi?”
“Sajou, đồ ngốc~”
Như thể nghe thấy điều tôi nghĩ, mấy đứa nhìn trộm trong lớp ban nãy tiến lại gần chúng tôi. Với cả, sao tôi lại là người làm nhiễu loạn tiền đề (*tình hình hiện tại) nhỉ? 70% giờ khó chịu với tôi, trong khi đó 30% thực sự hứng thú. Đây không phải rạp xiếc, ok. Lớp trưởng với tôi chỉ tranh luận hơi sôi nổi—
“C-Cậu thật không công bằng, Sajou-kun! Thổ lộ tình cảm của cậu ngay giữa lớp thế…!”
“Mình có làm thế đâu.”
Lớp trưởng hôm nay làm sao vậy? Cô nàng ưu tiên cảm xúc của bản thân hơn lý trí…Cô gái trưởng thành mà tôi biết đâu rồi…Khi tôi đang ở trung tâm của sự chú ý—hay gần như là thế, từ góc lớp, Shirai-san và những học sinh khác cũng đã tới…Thật luôn à, sao mọi người đều có mặt ở đây vậy!?
“Ý cậu là…Ahh, cậu đang nói về chuyện hôm qua đúng không?”
“Hôm qua? Chuyện gì thế, Maichi?”
Đứng đằng sau Shirai, Saitou-san cười gượng, dường như cô ấy là người hiểu rõ nhất chuyện gì đang diễn ra. Thú thực, thấy cô ấy nói chuyện trong trang phục nữ tính như vậy dù là thành viên câu lạc bộ trà đạo khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng, thế đủ rồi. Hỗ trợ tốt lắm, Ashida. Đổi hướng những mũi nhọn ấy (*sự chú ý của mọi người)…tất nhiên, không phải về phía tôi. Về phía địch.
“Thì cậu ấy (Iihoshi) bị đẩy ngã bởi Airi-chan mà”
“Chi tiết hơn đi.”
“Kể đi.”
“Sajochi, Yamazaki, ngồi xuống.”
Tôi không phải chó, ok. Tôi chỉ lên tiếng theo phản xạ khi Saitou-san bình tĩnh nói từ ‘đẩy ngã’ thôi. Tôi sẽ không hỏi rõ chi tiết hơn–Natsukawa-san? Cách cậu lườm làm tớ liên tưởng tới chị hai đấy, cậu biết không!? Kiểu cậu có đôi mắt rất giống chị hai, người lúc nhìn tôi trên ghế sofa, sẽ chỉ nói ‘Đi ra’ trong khi đẩy tôi ra vậy!
“Trời ạ…Hôm qua lúc mọi người tới chơi, Airi cứ thế nhảy lên người Iihoshi-san.”
“Ôi trời, sao thế được?”
“Ai biết được…Nhưng, chắc chắn em ấy có nhắc tới tên cậu…”
“Em ấy bảo mình (Iihoshi) ‘Yếu hơn Sajo~’…”
“Hah, mình thắng rồi.”
“Đấy không phải vấn đề! Cả hai người (Iihoshi và Sajou) đều bị đẩy ngã mà!”
Vậy hóa ra là lỗi của tôi à? Cơ mà, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, nên tôi cũng không thấy phiền đâu. Mà, không phải vừa nãy cô ấy bảo ‘Mình sẽ không thua’ sao? Bây giờ chúng ta có nên tiếp tục đấu xem? Ah, tôi xin lỗi.
“Quan trọng hơn, Sajou-kun gặp Airi-chan rồi á!?”
“Ở London lúc tối… quả là một cuộc gặp gỡ định mệnh.”
“Ẻm mới 5 tuổi thôi.”
Hôm đấy là một đêm trăng tròn—Này, đừng nhìn tôi với Natsukawa-san như thế chứ. Không phải tôi muốn thế đâu, còn Natsukawa-san thì chắc chắn sẽ bận tâm. Với lại, cậu thực sự định phàn nàn mỗi khi mình hứng thú với ai đó à? Tôi đâu phải gã đẹp trai hay gì, nhỉ.
“Bất ngờ phết. Mình cứ tưởng Natsukawa-san sẽ đề phòng mỗi khi nhắc tới Sajou-kun chứ…”
“Không phải mọi khi cậu ấy toàn ‘Mình nhất định sẽ không cho cậu ta gặp em ấy’ à…?”
“Eh? À, thì…”
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Natsukawa. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ cần phải giấu giếm hay gì, nhưng nhìn cảnh Natsukawa lúng túng và nhìn về phía tôi mong được ứng cứu như thế, tôi không nỡ…Mà khoan đã, chúng ta đang giữ bí mật chuyện này à? Bí mật của riêng hai ta? Nghe hay đấy. Cậu đừng làm tìm mình lỡ nhịp như thế chứ? Mình hồi hộp đấy.
“Ahhh…Thì, cậu biết đấy. Lúc mình đang đi mua sắm, thì tự nhiên mình thấy chị em nhà Kano bước về phía này thôi. Nó thường xảy ra mà, đúng không?”
“Ẻm mới 5 tuổi thôi.”
Thôi chết, tôi nhầm rồi. Sao tôi lại nghĩ tới hai chị em nhà này đầu tiên chứ…Không đời nào, tôi lại đụng mặt họ được. Tôi còn chưa bao giờ vào trong căn hộ sang trọng ấy. Chưa kể, hai người này còn trông chẳng giống Natsukawa tí nào cả.
“Thì…do đen thôi, tự nhiên mình bắt gặp Airi-chan.”
“Mình không ngờ cậu có thể nói dửng dưng như thế đấy…”
Tôi nói như vậy thôi, chứ thực tế là tôi được mời tới. Chưa bao giờ tôi nghĩ ngày đó sẽ đến với mình. Kể cả bây giờ, cảm giác nó thật mơ hồ. Nhưng sau tất cả, chắc Natsukawa vẫn nghĩ tôi là một đứa phiền phức…Mặc dù trông không giống như thế…Nhưng, thực tế là…
“Thì Natsukawa cơ bản nói là ‘Ah, cậu ấy thấy mình rồi’, rồi mình đáp lại ‘Khá khó xử nhỉ’ thôi”
“Dòng suy nghĩ này có vẻ bình thường hơn mình nghĩ!?”
“Rồi Airi-chan túm lấy mình.”
“Tại sao!?”
“Xong cả hai vật nhau, mà cũng khá cân sức đấy.”
“Ẻm mới 5 tuổi.”
Cậu nhầm rồi…Sức mạnh của Airi-chan không nằm ở thể chất, mà là ở sự kiên định cũng như tinh thần không từ bỏ của con bé…! Mà tại sao tôi lại khao khát thắng con bé để chứng tỏ bản thân vậy nhỉ?
“—Thế nên, do mình không đến được, nên đã để Iihoshi-san đi thay.”
“Vậy đó vẫn là lỗi của cậu, Sajou-kun.”
“Đúng vậy.”
Chúng tôi kết thúc cuộc thảo luận trong khi thưởng thức miếng bánh éclair.
*
Sau đó, chuỗi ngày tôi quan sát tình hình xung quanh Natsukawa liên quan tới mụ tóc vàng hòe tiếp tục. Nhưng, sau hôm đó Claumaty không liên lạc với cô ta nữa. Sau khi nghe tin đồn về vụ ‘đông và tây’, cũng khá dễ hiểu cái bầu không khí khó xử này từ đâu mà ra. Mà giờ đây, cũng có tin đồn này nọ giữa các câu lạc bộ liên quan tới việc các thành viên trong đấy không ưa nhau lắm. Như đã nói rồi, tôi và Natsukawa-san thuộc câu lạc bộ về nhà nên chúng tôi không quan tâm gì tới mấy chuyện đó. Ashida cũng nói rằng bên câu lạc bộ bóng chuyền không có học sinh bên tây nào. Còn câu lạc bộ trà đạo của Saitou-san thì hình như mọi người đang làm quen lẫn nhau, nên họ không bàn tán gì nhiều.
Dù sao thông tin cũng là một thứ vũ khí, và mặc dù tôi lo lắng cho Natsukawa, tôi cũng muốn tránh rắc rối nhiều nhất có thể. Tôi không biết được điều gì sẽ xảy ra, nên phải cẩn trọng mới được. Oh, chính ra tôi thích nghi tốt hơn mấy lần trước phết đấy chứ? Haha.
“……Haa.”
Hôm nay trời mưa khá to. Mùa hè cảm giác như lễ rửa tội vậy. Mà nhắc đến mùa mưa, tôi thường nghĩ đến tháng 6, nhưng thường mùa mưa sẽ tiếp diễn đến tận tháng 7 và tháng 8. Kể cả bạn có mang ô đi nữa, mặt đất vẫn rất ẩm ướt và trơn trượt. Chính vì thế, khoảng thời gian ở trường hầu như bị hủy hoại bởi bạn phải chịu khó đi lại với đôi tất ướt.
Trên đường tới trường, tôi ngâm nga một bài hát nổi tiếng với tiếng mưa đóng vai trò như nhạc đệm. Tiếng mưa rơi vào ô hoàn toàn lấn át cả giọng tôi. Còn hơi ẩm, cái cảm giác bất an này, cái cảm giác karaoke-esque đã chữa lành tất cả này—mà này, không phải nó nghe giống như một bài thơ sao?
Với những suy nghĩ vô nghĩa này trong đầu, tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe tải tiến đến từ phía sau. Có lẽ tôi nên tránh đường—Mà, tôi đang ở trên vỉa hè, nên chắc không phải lo đâu……Không, đợi đã?
“Chết thật—”
*
“The dripping man…”
“Cả đôi mắt và khuôn mắt của anh ta đều trông như đã chết…”
Cảm giác căng thẳng này giống như lúc chứng kiến quả bóng kỳ diệu được ném theo kiểu fork ball vậy. Quả bóng đó rơi nhanh và hướng thẳng vào vùng háng của cầu thủ bắt bóng. Khá đau đấy. Nếu chuyện đó xảy ra, không cần quan tâm tới sự nghiệp của anh ta đâu, có khi cả cuộc đời làm trai của anh ta sẽ chấm dứt.
“Mình hết may mắn rồi à…”
Tôi bị tấn công bởi một đợt sóng nước hỗn loạn. Trông biểu cảm ghê ghê của Ashida cứ như một mũi lao đâm vào lòng tôi vậy. Tôi cũng không ngờ sẽ được đưa cho khăn tay hay khăn tắm nhiều thế này đâu. Mà Yamazaki, mày giữ khăn tắm đó trong cặp bao lâu rồi?
Thêm vào đó, tôi chỉ có thể lau qua chỗ đất cát bắn lên người, chứ không thể sạch hoàn toàn được. Bạn biết cái cảm giác mà dù đã dùng đến chất tẩy rửa nhưng trên bát đĩa vẫn còn chút bụi bẩn không sao sạch được chứ.
“Mình không ngờ cậu lại mặc áo thể dục đâu, mùa hè rồi đấy…Chưa kể còn là cái chưa mặc lần nào nữa.”
“Tại mấy ngày nay mình không có gì để mặc cả…Lúc đầu xuân, cậu chỉ cần một cái là đủ rồi, đúng chứ?”
“Với cả, vẫn còn gắn mác trên đó kìa.”
“3980 yên…Hóa ra đó là giá trị bây giờ của mình…”
“Cái…”
“Ahh, mình hiểu rồi~ Kiểu khi bạn buồn, sẽ không có thứ gì giúp bạn vui lên được à~”
“Urk…”
“Nghe nó khá là tẻ nhạt nhỉ…”
Đầu tôi gục xuống bàn. Tuy đau đấy, nhưng cũng không hẳn. Quan trọng là tôi không quan tâm. Kể cả có không mưa, thỉnh thoảng tôi cũng thấy thế. Nó chỉ hiệu quả với lòng tốt nhưng mờ nhạt của Natsukawa thôi.
“Đây hoàn toàn là do cậu đen đấy, nhỉ.”
“Sao lúc nào cũng có xe tải chạy qua chỗ này lúc trời mưa vậy…”
“Chắc để trêu ngươi mấy người đi trên vỉa hè…”
Ai lại nghĩ để xe tải đi lại trong khu dân cư này là ý hay vậy? Nếu là xe của công ty chuyển nhà thì còn hiểu được, đằng này rõ ràng là xe vận chuyển hàng hóa gì đó mà…
“………”
“Cái, eh, Wataru!? Đừng ngủ chứ, ít nhất cũng phải gỡ cái mác ra đã!”
“Eh? Ngủ rồi à? Cứ thế này mà ngủ luôn?”
“Cậu ấy lăn ra ngủ còn nhanh hơn cả Airi…”
Tôi không ngủ…Nhưng, cũng không tệ lắm. Gục đầu xuống bàn thế này dễ chịu hơn hẳn. Càng cử động, tôi càng cảm nhận rõ cái quần lót ướt đẫm kia dính vào da mình.
Mặc dù tiết học đầu tiên còn chưa bắt đầu, nhưng tôi đã thấy mệt mỏi rồi…Cái này là vấn đề tinh thần à? Có lẽ tôi nên xem mấy video về chó mèo…Nhưng, tôi không muốn tốn dữ liệu di động…Tôi không muốn đối mặt với cơn giận của mẹ…
Ahhh, chẳng có tí động lực nào cả. Không có cái công tắc gì để tôi gạt à…? Thôi, không có cũng đành chịu vậy. Tôi cứ chờ cho đến khi quần áo mình khô vậy.
*
Giấc mơ của Sajou Wataru
Một chiếc cốc. Trong không gian trống trải ấy, tôi nhìn thấy rõ một chiếc cốc trong suốt, và nhìn chằm chằm vào nó. Bỗng nhiên, một chiếc vòi nước xuất hiện, đó là loại sang trọng mà bạn chỉ thấy trong những ngôi nhà hiện đại ngày nay. Tay cầm được đẩy hướng lên trên, và nước bắt đầu chảy vào cốc, trông như thể đang mời gọi tôi vậy. Tôi còn cảm nhận được niềm vui sướng của chiếc cốc khi được rót vào nữa là.
Sau đó, nước ngừng chảy. Trong cốc có một lượng đủ để bạn uống thoải mái. Sau cùng thì nó cũng đã ở đấy rồi, tôi cố gắng vươn tay ra để nắm lấy nó, nhưng không biết vì sao tôi chẳng thấy bàn tay của mình xuất hiện trong tầm mắt. Tôi bối rối, nhưng trông chiếc cốc có vẻ thỏa mãn. Tôi còn nhìn thấy cả chút hơi tỏa ra từ cốc nước. Tôi cố gắng chạm vào nó bằng bàn tay mà mắt mình không nhìn thấy, nhưng có vẻ nó không còn nóng. Khi tôi đặt tay trên thành cốc, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm phả vào lòng bàn tay mình. Có phải nước đang…bốc hơi không?
Lúc đó tôi nhận ra chiếc vòi kia đã biến mất. Cùng lúc, nước trong cốc bắt đầu biến mất với tốc độ phải nói là gấp 100 lần hiện thực. Đến mức tôi còn nghe thấy chiếc cốc hét lên ‘Chờ đã, đừng đi mà!’, tuyệt vọng cầu xin nước ở lại.
Từ từ, lượng nước nằm trong cốc lúc này đã chạm tới phần đáy, để lại chiếc cốc hết nhẵn hoàn toàn. Cảm giác như chiếc cốc đang bị dằn vặt bởi nỗi đau vậy. La hét và than thở ‘Tại sao, tại sao cậu lại…’, v.v. Nhìn cảnh này, tôi lại thấy đau nhói ở ngực.
Lúc đó, tôi bỗng nghe thấy âm thanh của nước. Tôi ngẩng đầu lên, đến cả chiếc cốc trông cũng rất bất ngờ. Tôi cố nhìn xung quanh để tìm lại chiếc vòi. Và rồi, nó xuất hiện ở ngay trên chiếc cốc. Nhưng khác trước đó, nó chỉ là một chiếc vòi rỉ sét, loại mà bạn có thể thấy ở trong công viên công cộng, nhưng dù vậy trông chiếc cốc vẫn rất vui.
Ngay sau đó, nước từ vòi phun ra. Chiếc cốc vui mừng trong giây lát, nhưng sau khi thấy nước trào ra khỏi cốc vì không thể chứa thêm nữa, nó bắt đầu hoảng loạn ‘Thế đủ rồi, đừng rót thêm nữa’, chiếc cốc cầu xin nhưng nước trong vòi vẫn chảy không ngừng.
Chiếc vòi như thể vẫn chưa thỏa mãn, trông giống như đang cố nói rằng ‘Nữa, nhận nữa đi’, nó rót vào ngày càng nhiều. Tôi không hiểu nổi tại sao nó lại bắt ép như vậy. Cuối cùng, chiếc cốc nổi giận.
Tuy nhiên, sức nước chảy xuống yếu dần. Nhìn chiếc vòi, tôi có thể thấy nước đang rỉ ra từ những vết nứt gần miệng vòi. Đó có thể là do nó đã bị rỉ sẵn rồi, và lượng nước phun ra ban nãy là quá sức với nó.
Tôi tò mò, nhìn qua chiếc cốc. Nó lúc này đã no nước và ngoảnh đi với ‘khuôn mặt’ như thể đang hờn dỗi. Chắc nó không rảnh hoặc không có thời gian để nhìn chiếc vòi lúc này.
Một lúc đã trôi qua, đến khi tiếng nước phát ra từ chiếc vòi đã thay đổi. Nhìn lên chiếc vòi, tôi có thể thấy rõ chính xác thời điểm đầu vòi bị bật ra. Nhiều bộ phận của nó bắt đầu hỏng và nước bắn ra tung tóe. Tôi cố gắng với tay bịt nó lại nhưng vẫn không sao nhìn thấy tay mình. Cứ như thể là tôi không tồn tại trong không gian này vậy.
Tất nhiên, chiếc cốc cũng nhận ra. Bất ngờ bởi lượng nước trảo ra, nó nhìn lên, và bối rối khi thấy chiếc vòi phải kết thúc như vậy. Nó cố hét lớn lên hỏi ‘Cậu không sao chứ?’, nhưng dường như giọng nói của nó không thể chạm tới chiếc vòi.
Ngay sau khi chiếc vòi hỏng, chiếc cốc chỉnh lại tư thế của mình. Nước đã ngừng tràn ra, và dường như trong nó lại nảy sinh lòng thương cảm cho chiếc vòi. Nhận thấy thế, chiếc vòi hỏng có vẻ vui sướng.
Cuối cùng, nước đã ngừng chảy. Có vẻ như chiếc vòi đã thay đổi hình dáng, nó tự mình chặn nước lại. Niềm đam mê trước đó cũng biến mất. Giờ trông nó như một sinh vật không có ý thức—giống như một chiếc vòi bị hỏng thông thường vậy.
Cùng lúc đó, chiếc cốc đang tự ngâm nga một mình, có vẻ nó đang trong tâm trạng tốt. Nó thậm chí còn không làm gì cả, còn nước trong cốc thì nhẹ nhàng hất từ trái qua phải. Tôi bắt đầu lo ngại rằng liệu đó có phải một việc nên làm. Đồng thời, nước trong cốc bắt đầu bốc hơi hệt như lúc trước đó. Nhưng, lần này chiếc cốc có vẻ không nhận ra.
Nước bắt đầu biến mất dần. Khi mà khoảng một nửa lượng nước đã biến mất, chiếc cốc cuối cùng cũng nhận ra. Nó hoảng loạn, nhưng cũng không thể làm cho nước ngừng biến mất được. Khác với chiếc vòi đẹp đẽ trước đó, chiếc vòi bị hỏng và gỉ này lại ở lại với nó. Chắc chiếc cốc phải cảm thấy mãn nguyện lắm khi được đổ đầy nước, vì bây giờ nó không cho phép nước biến mất.
Đừng, đừng đi mà, mình cần nước. Nếu không có nước, mình—
Nước giờ đây đã biến mất hoàn toàn. Chiếc cốc bắt đầu khóc lóc. Những giọt nước mắt có thể đã chảy xuống, nhưng tôi không thấy bất kỳ biểu hiện buồn bã nào. Ngay cả khi trong bầu không khí yên tĩnh thế này, tôi vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ của chiếc cốc. Chứng kiến cảnh này, lòng ngực tôi lại nhói đau. Tôi chỉ có thể chọn quan sát số phận chiếc cốc tại đây, không thể tự mình làm gì cả.
Chiếc cốc vẫn không ngừng khóc. Kể cả khi nước trong cốc đã cạn hết, nó vẫn cố xin thêm. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoài buộc phải chấp nhận số phận của bản thân như thế này hay sao? Chỉ bởi đây là cách duy nhất mọi thứ phải kết thúc? Sau cùng, đó là cách thế giới này vận hành, nhỉ?
Đó là tất cả suy nghĩ của tôi. Tôi thậm chí còn chưa thể nói ra hết suy nghĩ của mình—tuy nhiên, như thể thông điệp đó đã chạm tới chiếc cốc, nó quay về phía tôi. Chiếc cốc bất ngờ, và sau đó mất đi ý thức.
—Cuối cùng, chiếc cốc vỡ.
-----------------------------------