Chương 7: Vòi và ly
Độ dài 3,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-05 23:00:08
“Tớ chắc chắn không thua đâu…!”
"Hả? Cái gì…?"
Một lời tuyên chiến nổ lên đột ngột. Bên trong lớp học, Iihoshi-san mặt mày khó chịu, chỉ tay thẳng vào tôi. Vì cớ gì cơ chứ? Chẳng lẽ tôi vừa quấy rối cậu ấy à? Mà nhìn thôi chắc cũng ổn, phải chứ? Ý là, tôi đâu có nhìn chằm chằm vào cô nàng, chỉ như bình thường thôi mà.
“Giờ tớ nên làm gì để được tha thứ?”
“Thôi khỏi xin lỗi. Vì tớ cũng đâu nói gì.”
“Ừm…? Vậy, lỗi là ở cậu sao, Iihoshi-san?”
“Không, tất cả là lỗi của cậu, Sajou-kun.”
“Ai cứu bé với!?”
Cô ấy nói vậy đó! Nhất thì bét cũng nói cho mình biết tại sao cậu lại giận chứ! Tiếng nói của tớ vừa được nâng cao mà, Iihoshi-san! Cái kiểu ruột để ngoài da sẽ thoải mái hơn nhiều trong trường hợp này… Như tính khí của Chị hai sẽ khiến vụ này dễ chịu hơn nhiều, điều đó thật đáng mừng… Chà, không hẳn lắm.
“Hừm, chuyện gì xảy ra vậy?”
"Cậu đang làm gì thế…"
"Cậu đã làm gì?"
“Sajou, đồ ngốc này~”
Như thể họ nghe thấy tiếng lòng của tôi vậy, bạn học trong lớp vây quanh chúng tôi. Cảm ơn vì đã tới, nhưng sao mọi người cứ nghĩ tôi là thằng làm hỏng chuyện vậy. 70% chỉ khó chịu với tôi, trong khi 30% thực sự quan tâm mọi chuyện vừa diễn ra. Đây không phải là một rạp xiếc nhé. Lớp trưởng và thằng này vừa mới cãi nhau—
“C-Cậu là đồ lừa đảo, Sajou-kun! giữa lớp học mà dám nói yêu với đương…!”
"Tớ còn không làm dù chỉ một thứ."
Hôm nay lớp trưởng bị sao vậy cà? Cô nàng đang hành động dựa vào cảm xúc của mình hơn là lý trí… Cái cô gái trưởng thành mà tôi quen thuộc đâu mất rồi… Tôi đang ở giữa sự chú ý—hay đúng hơn, ở góc lớp tại chỗ của tôi, thì Shirai-san và những người khác cũng đã đến… Không nhưng nghiêm túc mà nói, tại sao mấy cậu lại đến đây!?
“Cậu đang… À, cậu đang nói về chuyện hôm qua đấy hả?”
"Hôm qua? Chuyện gì đã xảy ra vậy, Maichi?”
Đứng đằng sau Shirai, Saitou-san nở một nụ cười gượng gạo, dường như là người hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra. Khá là thú vị khi một cô gái mang phong thái trang nhã trong câu lạc bộ trà đạo lại nói chuyện bình thường như một học sinh cấp ba. Ashida, người ngay lập tức hỏi lại, cũng theo sau rất tốt. Nay nhớ đánh được vài quả đẹp đấy nhé… Tất nhiên, không phải vào tấm thân này, vào sân của đối phương ý.
“Cậu ấy bị Airi-chan đẩy ngã mà.”
“Vui lòng kể chi tiết hơn đi.”
"Nói đi mà."
“Sajocchi, Yamazaki, ngồi xuống.”
Thằng này không phải là chó, được chứ. Tớ chỉ lên tiếng theo phản xạ khi Saitou-san bình tĩnh và đứng đắn ấy nói từ 'đẩy ngã' thôi. Tớ sẽ không hỏi chi tiết hơn như vậy đâu—Natsukawa-san? Cái cách cậu lườm mình cứ như Chị hai ý, biết không!? Hệt như bà chị sẽ nói ‘Biến’, tay đẩy mình khỏi sofa ý.
“Thực ra thì… Hôm qua khi mọi người đến chơi, Airi đã nhảy bổ vào Iihoshi-san.”
“Ôi chao, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?”
“Ai biết được…Nhưng, hẳn em ấy đã nhắc đến tên của cậu…”
“Em ý đã nói với tớ là ‘Yếu hơn Sajo~’…”
“Haha, thắng rồi.”
“Đó không phải là vấn đề ở đây! Cả hai cậu đều lăn ra ngã mà!
Vậy, đó là lỗi của thằng này hả? Chà, tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, nên không bận tâm đó là lỗi của mình hay chăng. Ngoài ra, không phải cậu ấy vừa nói ' Tớ sẽ không thua' sao? Chiến sự xảy ra rồi, sao không va chạm trực tiếp luôn đi. Đùa thôi.
“Quan trọng hơn, Sajou-kun đã từng gặp Airi-chan hả!?”
“Một buổi đêm ở London… đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh.”
“Em ý mới có năm tuổi thôi.”
Đó là một đêm trăng sáng—Này, đừng nhìn tớ và Natsukawa như thế. Phiền Natsukawa lắm đấy nhé. Với lại, cậu tính phàn nàn với việc tớ tán tỉnh ai hay sao? Tớ không phải là trai xinh gái đẹp gì cả, phải chứ?
“Thật bất ngờ. Mình luôn nghĩ rằng Natsukawa-san đã đề phòng khá cao khi nhắc Sajou-kun…”
“Không phải trước đây cậu ấy đều kiểu ‘Mình chắc chắn sẽ không để cậu gặp em ý!’ sao…?”
"Hở? À, thì…”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Natsukawa. Cá nhân mà nói, tôi không nghĩ đó là điều gì cần che giấu, nhưng khi thấy Natsukawa bồn chồn lo lắng nhìn về phía tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ, tôi không thể không… Khoan cái nào, chúng ta đang giữ kín miệng về chuyện này sao? Một bí mật chỉ giữa hai chúng ta? Điều đó nghe có vẻ tuyệt đấy. Cậu đừng làm tim tớ lỡ một nhịp chứ. Tớ sẽ say đắm mất thôi.
“Ahhh…Chà, cậu biết mà. Mình đang ra ngoài mua sắm thì đột nhiên nhìn thấy chị em nhà Kano[note53964] đi về phía ngược lại. Trường hợp này cũng không phải hiếm, nhỉ?”
“Em ý mới có năm tuổi thôi.”
Hỏng rồi. Nghĩ đến việc chị em đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi lại là hai người này… Không đời nào tôi lại đụng mặt họ được. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ được bước vào một căn hộ sang trọng. Chưa kể đến việc hai người này thậm chí còn không giống Natsukawa.
“Chà…xui xẻo làm sao, Airi-chan tình cờ đụng phải tớ.”
“Khá là bất ngờ thay khi cậu nói với vẻ vô cảm ấy…”
Nói vậy thôi chứ, nhưng thực tế tôi đã được mời đến đó. Tôi không hề nghĩ là mình sẽ có ngày đó đâu. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn cảm thấy chuyện đó rất đỗi phi lí. Rốt cuộc, Natsukawa có lẽ vẫn coi tôi là một kẻ phiền phức... Mặc dù cũng không hẳn như thế... Nhưng, thực tế thì...
“Natsukawa về cơ bản thì nói ‘À, cậu ấy thấy mình rồi’, và tớ đáp lại rằng ‘Khó xử rồi đây’, và sau đó thì im lặng.”
“Cách nghĩ này hợp lý hơn tớ tưởng đấy!?”
“Và sau đó Airi-chan nắm lấy mình.”
"Tại sao chứ!?"
“Và sau đó hai đứa bắt đầu vật nhau ”
“Em ấy mới năm tuổi.”
Cậu hơi sai rồi… Vũ khí của Airi-chan không phải là sức mạnh cơ bắp hay là tuổi tác của em, mà là sự bền bỉ và ý chí không bao giờ bỏ cuộc của…! Mà sao mình lại muốn thắng em ý đến vậy nhỉ?
“—Vậy, bởi vì do tớ đã không ở đó, nên Iihoshi-san đã trở thành vật thế thân.”
“Thì đó vẫn là lỗi của cậu, Sajou-kun.”
"Phải."
Họa bình lập lại với một miếng bánh éclair.
*
Sau đó, chuỗi ngày tôi quan sát tình hình xung quanh Natsukawa liên quan đến cô nàng tóc vàng tiếp tục. Tuy nhiên, Claumaty không liên lạc với cậu ấy kể từ đó. Sau khi biết về tin đồn 'đông và tây', bầu không khí kì quặc hiện tại đến từ đâu là việc khá rõ ràng. Hiện giờ có tin đồn đây đó từ các câu lạc bộ về việc các thành viên không thân thiết với nhau. Để mà nói thì, vì cả Natsukawa và tôi đều ở trong câu lạc bộ về nhà, chúng tôi có trời mới biết gì về điều đó. Ashida nói rằng câu lạc bộ bóng chuyền cũng không có bất kỳ học sinh phía Tây nào. Câu lạc bộ trà đạo của Saitou-san hình như đều quen biết nhau nên họ không nói gì nhiều.
Đến cuối cùng, thông tin mà tôi có là vũ khí đáng giá nhất, và mặc dù tôi lo lắng cho Natsukawa, nhưng tôi muốn tránh rắc rối hết mức có thể. Tôi làm sao mà biết khi nào điều gì đó sẽ xảy ra lần nữa, nên cũng sẽ để mắt tới mọi chuyện. Ồ, không phải tôi thực sự dễ thích nghi hơn bình thường sao? Haha.
“……Hừ.”
Hôm nay mưa lớn. Mùa hè như gột rửa tâm hồn vậy. Nói đến mùa mưa, ta thường nghĩ đến tháng 6, nhưng thực ra mùa mưa này thường kéo dài sang tháng 7 và tháng 8. Ngay cả khi có che chắn mình bằng một chiếc ô, mặt đất dưới chân vẫn ẩm ướt và trơn trượt. Vì thế mà quãng thời gian đến trường sẽ khá khó chịu vì đôi tất ướt sũng, và mỗi bước đi lại tràn đầy thất vọng.
Trên đường đến trường, tôi ngân nga một bài hát nổi tiếng với tiếng mưa rơi như một bản nhạc đệm. Cơn mưa đập vào chiếc ô hoàn toàn át đi giọng nói của tôi. Tiết trời nồm ẩm, cảm giác khó chịu này, cảm giác giống như karaoke này đã chữa lành tất cả—ấy, vừa rồi không phải nghe giống như một bài thơ sao?
Với những suy nghĩ vu vơ trong đầu, tôi nghe thấy âm thanh của một chiếc xe tải lớn đang tiến về phía tôi từ phía sau. Tôi cần phải tránh đường—Chà, tôi đang ở trên vỉa hè, vì vậy tôi không cần phải lo lắng…… Không, chờ chút đã?
“Chết tiệt—”
*
“Nhỏ giọt hết trơn rồi…”
“Trông cậu như đã chết rồi ý…”
Quả bóng căng tròn thật là thần kì. Nó rơi mạnh tới cái mức đã đánh thẳng vào cặp ‘bóng’ của người bắt. Khá là lực đấy. Nếu điều đó xảy ra, đừng nói đến sự nghiệp bóng chày, cuộc đời một con người của chàng ta sẽ kết thúc ngay và luôn.
“Mình không may mắn lắm, nhỉ…”
Tôi đã bị nước ụp thẳng vào người. Còn vẻ mặt kinh tởm của Ashida thì bay thẳng vào tinh thần tôi theo hình mũi giáo. Tôi chẳng mong đợi việc sẽ nhận được khăn tay hoặc khăn tắm đâu. Yamazaki, mày để cái khăn trong cặp bao lâu rồi?
Thêm vào đó, bụi bẩn và cát bắn tung tóe trên người tôi chỉ có thể lau đi chứ không thể rửa sạch hoàn toàn. Kiểu cái cảm giác khó chịu khi rửa bát đĩa bằng chất tẩy rửa và dù thế nào đi nữa thì vết bẩn này sẽ không trôi đi vậy.
“Kể cả là mùa hè, cậu vẫn mang theo áo khoác sao…lại còn chưa dùng nữa.”
“Bởi vì tớ không có gì để mặc trong vài ngày liên tiếp… Vào đầu mùa xuân, về cơ bản thì chỉ cần mặc một cái là đủ, đúng không.”
“Ngoài ra, vẫn còn thẻ giá trên đó.”
“3980 yên… Vậy đấy là giá bán của mình…”
"Hả…"
“Ahh, tớ hoàn toàn hiểu rồi ~ Một khi thất vọng, thì sẽ thất vọng mãi thôi~”
“Uk…”
“Điều đó nghe đáng buồn thật…”
Trán tôi gục xuống chiếc bàn trước mặt. Nó đau, nhưng nó cũng không. Tôi chỉ không quan tâm thôi nhé. Ngay cả khi không có mưa, vẫn có những lúc tôi cảm thấy như vậy. Lòng tốt của Natsukawa là thứ duy nhất tốt đẹp về chuyện này.
"Đây hoàn toàn là do cậu đen thôi chứ, phải không."
“Tại sao xe tải chỉ chạy vào ngày mưa thôi nhỉ…”
“Có lẽ để quấy nhiễu những người trên vỉa hè…”
Xe tải lái gần khu dân cư thế này có thực sự là một ý tưởng hay không? Tôi sẽ hiểu nếu họ là một công ty vận chuyển nào đó, nhưng đó rõ ràng…
“………”
“Cái, ơ, Wataru!? Đừng ngủ, chí ít thì hãy gỡ thẻ giá trước!
"Hở? Cậu ấy ngủ quên? Như thế này?"
“Nhanh hơn cả Airi…”
Tôi không ngủ…Nhưng, cái này không tệ cho lắm. Tựa đầu như thế này thoải mái hơn nhiều. Càng di chuyển, tôi càng cảm thấy chiếc quần lót ướt sũng dính chặt vào da.
Dù tiết đầu tiên còn chưa bắt đầu, tôi đã cảm thấy kiệt quệ rồi… Có phải vấn đề tâm lý không nhỉ? Có lẽ tôi nên xem một số video về mèo hoặc chó… Nhưng, tôi không muốn xem video bằng dữ liệu di động… Mẹ sẽ điên tiết mất…
Ahh… Tôi cảm thấy như thể không làm được gì ấy. Tự hỏi rằng liệu trong người mình có công tắc cho cái động lực không... Mà cũng không nhất thiết. Giờ thì đợi cho quần áo khô thôi.
*
Có một cái ly. Bên trong một không gian trắng tinh, tôi có thể nhìn thấy một chiếc ly trong suốt, và nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó, một cái vòi xuất hiện. Kiểu thường thấy trong một ngôi nhà hộ gia đình mới. Cái tay cầm hướng lên trên, rót nước vào ly như thể lôi kéo tôi. Tôi có thể thấy rõ chiếc ly hạnh phúc nhường nào vì lẽ ấy.
Sau đó, nước ngừng lại. Một lượng vừa đủ để uống nằm trong ly. Vì có thể, tôi đã cố gắng với lấy nó bằng tay của mình, nhưng bàn tay của tôi thậm chí còn không xuất hiện trong tầm mắt. Tôi đâm bối rối, nhưng chiếc ly đó vẫn có vẻ hài lòng. Tôi có thể thấy một chút hơi bốc lên từ chiếc ly đó. Tôi đã thử chạm vào chiếc ly bằng bàn tay vô hình, nhưng không có nhiệt. Khi tôi giơ tay lên trên ly, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình. Nước có… bốc hơi không?
Tôi nhận ra rằng chiếc vòi đã biến mất. Đồng thời, nước bên trong ly bắt đầu tan biến hệt như tốc độ của thực tế đã được tăng lên gấp trăm lần. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng chiếc ly hét lên 'Đợi đã, đừng đi!', tuyệt vọng cầu xin nước ở lại.
Từ từ nhưng đều đặn, nước còn sót lại chạm đáy ly, khiến nó hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác như chiếc ly bị dày vò bởi nỗi đau đớn. Nó đang la hét và than thở. 'Tại sao, tại sao lại...', v.v. Chứng kiến điều này, tôi cảm thấy ngực mình nhói đau.
Lần này tiếp tục lâu hơn một chút. Chiếc ly vẫn trống rỗng. Dường như thời gian trôi nhanh hơn trong không gian này. Tôi nhìn chiếc ly khô cạn hoàn toàn. Chiếc ly chấp nhận số phận của nó, và dường như nó đang ngồi yên chờ đợi.
Ở đó, tôi nghe thấy tiếng nước. Tôi ngẩng đầu lên, và chiếc ly dường như cũng bị sốc. Tôi nhìn quanh và tìm vòi nước. Sau đó, nó xuất hiện ngay phía trên chiếc ly. Khác với trước đây, đó là một chiếc vòi rỉ sét, thứ mà bạn sẽ thấy ở công viên công cộng, nhưng dù sao thì chiếc ly vẫn có vẻ hạnh phúc.
Ngay sau đó, nước từ vòi phun ra. Chiếc ly vui mừng trong giây lát, nhưng sau khi nước bắt đầu chảy ra khỏi ly vì không thể chứa được nữa, nó bắt đầu hoảng sợ. ‘Đủ rồi, đừng rót nữa’, chiếc ly cầu xin, nhưng nước cứ tuôn ra không ngừng.
Cái vòi như vẫn chưa hài lòng, gần giống như nó đang nói 'Thêm nữa, thêm nữa', nó tiếp tục đổ ngày càng nhiều hơn. Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại dữ tới như vậy. Cuối cùng, chiếc ly bực mình với vòi.
Dòng nước phun ra yếu dần. Nhìn vào vòi, tôi có thể thấy nước rỉ ra bên cạnh lỗ mở nơi nước chảy. Chắc chắn là sẽ xảy ra rồi, bởi vì vòi đã bị rỉ sét, và có lẽ lượng nước phun ra quá nhiều so với sức chịu đựng của nó.
Tôi tò mò, và nhìn qua chiếc ly. Chiếc ly tràn đầy nước và ngoảnh đi 'khuôn mặt' của nó như thể nó đang hờn dỗi. Có lẽ nó không có thời gian hay rảnh rỗi để nhìn lên vòi.
Thời gian trôi đi, cho đến khi tiếng nước phát ra từ vòi thay đổi. Nhìn lên, tôi thấy chính xác thời điểm vòi vỡ tung ra. Bị vỡ, nhiều bộ phận và nước phun ra. Tôi cố gắng ngăn lại và đưa tay ra, nhưng tay tôi không xuất hiện nữa. Nó gần giống như tôi thậm chí không tồn tại trong không gian này.
Tất nhiên, chiếc ly cũng nhận ra điều đó. Bị choáng ngợp vì lượng nước tràn vào, chiếc ly nhìn lên và bối rối khi thấy vòi nước lại thành ra như vậy. Chiếc ly gọi đến vòi với tiếng 'Bên ấy có sao không?', nhưng giọng nói đó không đến được vòi.
Ngay khi vòi bị vỡ, chiếc ly đã lấy lại được dáng vẻ của nó. Nước ngừng tràn, và dường như đã để tâm tới chiếc vòi. Nhận thấy điều này, cái vòi hỏng có vẻ hạnh phúc.
Nước ngừng chảy. Có vẻ như vòi đã thay đổi hình dạng, tự chặn nước. Thứ thúc đẩy nó trước đây đã tan biến. Nó giống như một sinh vật không có ý thức—giống như một cái vòi bị hỏng.
Cùng lúc đó, chiếc ly đang ngân nga một mình, dường như đang rất vui. Nó thậm chí không làm gì cả, nhưng nước bên trong ly nhẹ nhàng lắc sang trái phải. Tôi bắt đầu lo rằng liệu như vậy có đúng không. Đồng thời, nước lại bắt đầu bốc hơi. Tuy nhiên, chiếc ly thậm chí còn không nhận ra điều này.
Nước bắt đầu biến mất. Khi đã cạn được khoảng một nửa, chiếc ly cuối cùng cũng nhận ra. Nó hoảng sợ, nhưng nó không thể ngăn nước biến mất. Khác với chiếc vòi kiểu cách trước đây, chiếc vòi bị hỏng và gỉ sét vẫn ở đấy, bên trên chiếc ly. Chiếc ly hẳn đã cảm thấy mãn nguyện khi được đổ đầy nước, bởi vì nó không cho phép nước biến mất.
Dừng lại, đừng đi, tôi cần nước. Không có nước, tôi—
Nước biến mất. Chiếc ly bắt đầu khóc. Nước mắt có lẽ đã chảy, nhưng không có biểu hiện buồn bã nào để thấy. Mặc dù trong bầu không khí yên ắng này, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chiếc ly đang rền rĩ. Nhìn cảnh này, ngực tôi lại bắt đầu nhói lên. Tôi chỉ có thể nhìn số phận ấy của chiếc ly, không thể tự mình làm bất cứ điều gì.
Chiếc ly không ngừng khóc. Mặc dù nước đã cạn hoàn toàn, chiếc ly vẫn đòi thêm nước. Chẳng còn cái gì khác ngoài chuyện chấp nhận số phận của chính mình sao? Bởi vì đây là cách duy nhất để mọi thứ kết thúc? Đó là thực tại nhỉ?
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Tôi thậm chí còn không nói thành lời—tuy nhiên, như thể thông điệp đó đến được chiếc ly, nó hướng về phía tôi. Chiếc ly dường như bất ngờ và mất đi ý thức.
—Cuối cùng, chiếc ly vỡ vụn.