Chương 07 - Vòi và cốc
Độ dài 3,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-17 05:30:22
--------
"Mị sẽ không chịu thua đâu ...!"
"Là sao...?"
Thế là, tự dưng rơi từ đâu xuống một lời tuyên chiến thẳng mặt. Bên trong lớp học, Iihoshi-san chỉ vào tôi, với gương mặt bực bội trông thấy rõ. Rồi tự dưng sao vậy má? Tôi đã lỡ quấy rối cô ta mà không hề nhận ra ư? Chỉ nhìn thôi thì đâu có mất gì đâu, nhỉ? Ý tôi là, tôi còn không lườm cổ nữa cơ, nhìn một cách rất chi là bình thường luôn.
"Vậy mình nên làm gì để được cậu tha thứ đây?"
"Xin lỗi làm chi. Là do mình chưa bung hết sức thôi."
"Um...? Nghĩa là, mọi chuyện là do cậu nhỉ, Iihoshi-san?"
"Không, là do cậu hết đó, Sajou-kun."
"Ai đó cứu tôi khỏi vụ này cáiiiiii!?"
Đấy là điều mình muốn nói còn gì! Ít ra thì nôn cái lý do cậu tức giận ra đây chứ! Nên nhớ là mình mới có thêm chút tiếng tăm đó, Iihoshi-san! Tình huống này, một nhân cách thô lỗ là hợp lý nhất rồi nhỉ... Giá mà có cái tính của bà chằn Kaede ở đây thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi, tuyệt.... À mà, cũng không tuyệt cho lắm.
"Hmm, có chuyện gì vậy?"
"Mấy người làm gì đó..."
"Cậu đã làm ra chuyện gì rồi?"
"Sajou, tên ngốc này~"
Như thể vừa nghe thấy suy nghĩ của tôi, mấy đứa đang quanh quẩn trong lớp xáp lại chỗ tụi tôi. Cơ mà, tại sao lại là tôi ở phần chủ ngữ cho việc gây rối cơ chứ? Đến tận 70% đang tỏ ra khó chịu với tôi, và 30% còn lại thì thực sự hứng thú với chuyện này. Đây éo phải cái rạp xiếc, ok. Lớp trưởng và mình chỉ đang hơi nóng n —
"C-Cậu thật là bạo quá đi, Sajou-kun! Công khai về tình yêu của mình ngay giữa lớp học cơ đó...!"
"Vãi đạn, thằng này làm thế bao giờ."
Con quỷ lớp trưởng hôm nay bị sao vậy cà? Chọn con tim hơn là nghe lý trí sao... Cái cô nàng trưởng thành lúc nãy mà tôi thấy đâu rồi... Vì tôi đang là tâm điểm của sự chú ý — chính xác hơn, là ngay tại chỗ ngồi phía góc lớp của tôi, Shirai-san và mấy đứa cùng lớp khác đã bu kín lại rồi... Cơ mà thật đấy, tự dưng cả lũ xúm vô đây để làm cái gì vậy!?
"Mấy cậu đang nói... Ah, là về chuyện ngày hôm qua hả?"
"Hôm qua? Có gì hot hả?"
Đứng phía sau Shirai, là Saitou-san với một nụ cười khô khốc, trông có vẻ là người hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra nhất. Cái cách mà cô ấy nói chuyện đầy nữ tính, dù biết rằng đó là một thành viên trong câu lạc bộ trà đạo vẫn rất gì và này nọ, thiệt đó. Được rồi, quay lại chủ đề chính thôi. Canh thời gian chuẩn xác lắm, Ashida. Một cú ghi điểm tuyệt vời cho hôm nay đó... dĩ nhiên, không phải là với tôi. Mà là với bọn họ.
"Cậu ấy bị Airi-chan cưỡi lên."
"Chi tiết thêm đi."
"Nữa nữa."
"Sajocchi, Yamazaki, ngồi xuống."
Ơ, ông đây đếch phải chó, nghe rõ chưa. Chỉ là phản xạ tự nhiên khi nghe được Saitou-san nghiêm túc và đứng đắn nói từ 'cưỡi lên' thôi mà. Mình sẽ không hỏi thêm chi tiết đâu — Natsukawa-san? Cậu có biết cách cậu trừng mắt nhìn mình bây giờ khiến mình nhớ tới con khỉ đột ở nhà không hả!? Đúng cái ánh mắt của chị hai mỗi khi thấy tôi trên sofa, nói ngắn gọn 'Lượn' trong khi sút thằng em bé bỏng này đi!
"Nói sao nhỉ... Hôm qua khi mà mọi người đến thăm, Airi-chan chỉ nhảy xổ vô người Iihosshi-san."
"Hửm, sao có thể như thế được?"
"Ai biết... Nhưng, em ấy tự dưng nhắc tên cậu ngay sau ấy..."
"Em ấy nói mình 'Yếu hơn Sajo ồi~'..."
"Hah, mình thắng rồi."
"Đó không phải vấn đề! Cả hai cậu đều bị Airi-chan cưỡi lên thôi!"
Thế đó là lỗi của tôi? Mà, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi, tôi cũng chẳng để tâm nếu đó là lỗi của tôi. Thêm nữa, là cổ đã nói 'Mình sẽ không chịu thua' mà? Thế thì nhào vô, chúng ta có cần choảng nhau không nhỉ? Ah, xin lỗi nhé.
"Quan trọng hơn, là Sajou-kun đã gặp Airi-chan ư!?"
"Vào một buổi tối định mệnh ở Paris... hôm ấy quả là duyên phận."
"Em ấy mới có 5 tuổi thôi."
Đó là một đêm trăng sáng — Này, đừng có nhìn mình với Natsukawa kiểu đó chứ. Mình không hề đòi hỏi chuyện đến thăm nhà và chắc chắn với Natsukawa nó cũng phiền vãi ra ấy. Thêm nữa, là mấy người định ý kiến về người mà tôi muốn tán tỉnh hay gì? Tôi còn éo phải một thằng đẹp mã hay gì cả, đúng chứ. (Thường nếu một đứa đẹp trai có bạn gái, thì đứa con gái sẽ bị phái nữ phán xét nhiều hơn...)
"Không ngờ luôn ó. Mình cứ tưởng Natsukawa-san phải cực kỳ cảnh giác khi có liên quan tới Sajou-kun chứ..."
"Trước đó cậu ấy cũng kêu 'Đừng hòng để mình cho cậu gặp em ấy!' còn gì...?"
"Eh? A, thì ..."
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Natsukawa. Với suy nghĩ của tôi, thì đó không hẳn là một việc cần giấu, nhưng nhìn thấy Natsukawa đang lo lắng và hướng ánh nhìn về phía tôi nhằm cầu cứu, làm sao mà tôi làm ngơ được chứ... Ủa từ từ, vậy là hai ta sẽ giữ bí mất chuyện này sao? Một bí mất lén lút chỉ hai người biết? Ngon ăn luôn. Và đừng có làm tim mình trật thêm nhịp nào nữa được không? Sắp lên cơn động kinh mất thôi.
"Ahhhh....chuyện là như này. Mình đang ra ngoài mua sắm, và chắc chắn là ngẫu nhiên thôi, rằng cặp chị em Kano(người nổi tiếng) cũng đang đi về hướng ngược lại và chạm mặt nhau. Chuyện này diễn ra như cơm bữa ấy mà, nhỉ?"
"Em ấy mới 5 tuổi."
Bỏ mịa rồi. Cứ nghĩ tới việc cặp chị em đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại là hai người đó... Làm quái gì có chuyện tôi vô tình được gặp họ. Tôi còn không biết một căn hộ sang trọng nhìn từ bên trong sẽ như thế nào cơ mà. Đó là còn chưa kể hai người họ còn không giống nhà Natsukawa tí nào.
"Ờm... bởi vì hơi kém may mắn, nên Airi-chan đã vô tình chạy đến chỗ mình."
"Mình bất ngờ vì cậu nói được câu đó mà không thấy chạnh lòng đó."
Đúng là tôi nói như thế, nhưng thực chất là tôi được mời tới cơ. Lúc ấy tôi còn chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày tốt đẹp như thế đến với mình cơ. Kể cả bây giờ, cảm giác vẫn không thật cho lắm. Sau tất cả, Natsukawa rõ ràng vẫn xem tôi là một mớ phiền phức... Mặc dù cũng không đến mức đó... Nhưng, hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy...
"Natsukawa nghĩ thầm 'Ah, hắn thấy mình rồi', còn tôi thì đáp lại 'Khó xử thế nhỉ', và đứng yên tại chỗ."
"Một mạch suy nghĩ đứng đắn hơn mình tưởng đấy!?"
"Và rồi Airi-chan túm lấy mình."
"Sao cơ!?"
"Rồi hai đứa mình vật lộn ngang tài ngang sức."
"Con bé mới 5 tuổi."
Mấy người lại sai rồi... Vũ khí của Airi-chan không phải là sức mạnh cơ bắp so với độ tuổi của em ấy, mà là sức bền vô hạn kèm với tinh thần không bỏ cuộc của ẻm...! Nghĩ sao mà mình lại muốn chiến thắng trước em ấy hử?
"—Nên là, vì mình-một đứa ích kỷ đã không có mặt ở đó, nên Iihosshi-san trở thành vật tế thần."
"Rốt cục vẫn là lỗi của cậu, Sajou-kun."
"Vâng."
Chúng tôi giải quyết mâu thuẫn bằng một miếng éclair(một loại bánh ngọt nhân kem).
*
Cứ vậy, chuỗi ngày thám thính tình hình xung quanh Natsukawa liên quan đến nhỏ tóc vàng Blondie lại tiếp tục. Kể cũng lạ, từ hôm đó chưa thấy Claumaty liên lạc với cậu ấy bao giờ. Cũng nhờ việc biết được tin đồn vụ 'đông và tây', đã lý giải cho bầu không khí ngượng nghịu bất thường từ đâu mà ra. Có một chút đồn đoán từ phía nhiều câu lạc bộ rằng một số thành viên không được thân thiện với nhau cho lắm. Tại sao lại là đồn đoán, vì tôi và Natsukawa đều trực thuộc câu lạc bộ về-nhà-sau-giờ-học nên tụi tôi làm sao biết được mấy thứ ấy. Ashida cũng nói rằng CLB bóng chuyền không có thành viên phía tây nào. Saitou-san thuộc CLB trà đạo thì dựa trên quen biết, nên họ cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều.
Thông tin quả thực là một loại vũ khí, và mặc dù tôi vẫn lo lắng về Natsukawa, tôi vẫn muốn né xa rắc rối nhất có thể. Chẳng biết khi nào sẽ lại có chuyện xảy ra nữa, nên tốt nhất là nên theo dõi sát sao tình hình. Oh, không phải tôi đang quá dễ thích ứng với tình huống hơn mọi khi sao? Haha.
".......Haa."
Nay trời mưa to thiệt. Mùa hè đúng là mùa để gột rửa những gì bụi băm, dơ dáy. Lại nói về mùa mưa, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến tháng 6, nhưng thực chất là lại hay bắt đầu và kéo dài khoảng từ tháng 7 đến tháng 8. Dẫu cho bạn có một cái ô để che chở bản thân mình, thì mặt đất vẫn quá ẩm ướt và nhầy nhụa. Bởi vậy, khoảng thời gian sau khi đến trường bị hủy hoại với đôi tất nhớp nháp dưới chân và độ ngứa ngáy, khó chịu mỗi bước đi.
Đoạn trên đường đến trường, tôi mải ngân nga một ca khúc nổi tiếng với tiếng mưa rơi làm nền nhạc. Tiếng mưa va vào ô lấn át hết âm giọng của tôi. Độ ẩm, cảm giác khó chịu này, như vừa được xóa bỏ bằng việc karaoke dạo, mà nghĩ lại sao nghe giống một bài thơ thế nhỉ?
Cùng những suy nghĩ không đâu trong tâm trí, tôi nghe được âm thanh từ một chiếc xe tải có vẻ lớn từ phía sau. Tôi cần phải né nhanh mới — À quên, tôi đang ở trên lề rồi mà, nên chẳng việc gì phải lo lắng...... Khoan, chờ chút?
"Crap —"
*
"Cái đồ ướt sũng..."
"Đôi mắt và gương mặt bơ phờ đó..."
Tình trạng tồi tệ này làm tôi nhớ đến quả bóng nĩa kỳ dị trong bóng chày. Quỹ đạo của nó thấp đến nỗi cảm tưởng như chuẩn bị văng vào 'bi' của người bắt nó ấy. Mà còn mạnh nữa chứ. Lỡ như mà xảy ra thật, đừng chỉ nói sự nghiệp bóng chày đi tong, mà cugnx tàn cả đời trai luôn ấy.
"Xui thế nhở..."
Tôi đã ăn một cú tạt nước từ mặt đường trên cả tuyệt vời. Cái vẻ mặt khinh bỉ của Ashida bây giờ đúng là xát thêm muối vào nỗi đau. Tôi cũng chẳng ngờ được là có một ngày mình lại phải dùng một cái khăn tay, à không khăn lau mồ hôi để thấm khắp cơ thể của mình. Yamazaki, mày để cái khăn này trong túi bao lâu rồi vậy?
Tuyệt hơn nữa, là đất cát dính trên người tôi chỉ có thể gạt đi bằng khăn chứ không thể rửa sạch nổi. Rất là khó chịu kiểu bạn rửa chén và đang dùng nước tẩy, nhưng có làm thế nào thì nó vẫn y xì như vậy.
"Mình không ngờ cậu còn độn áo đem theo luôn đó, đã vào hè rồi mà... Chưa kể vẫn còn một cái chưa bóc seal."
"Thì do sắp tới mình sẽ không có gì để mặc rồi đó... Mà từ hồi đầu mùa xuân, một cái là đủ rồi mà, nhỉ."
"Mà, vẫn còn bảng giá kia kìa."
"3890 yên... Giá của mình chỉ có như này sao..."
"Cái..."
"Ahh, hiểu rồi~ Khi lỡ chán nản rồi, thì tuyệt vọng luôn cũng được~"
"Urk..."
"Câu đó nghe bi quan quá thể..."
Tôi gục trán xuống mặt bàn. Cũng đau, mà cũng không đau cho lắm. Lúc này, hơn tất cả mọi thứ, tôi chỉ đơn thuần là không muốn để tâm nữa. Kể cả không mưa đi chăng nữa, thì việc tôi cảm thấy như vậy cũng trở nên thường xuyên hơn rồi. Thứ duy nhất có vẻ tốt cho bây giờ là chút lòng thương hại lạnh nhạt của Natsukawa.
"Chắc đơn giản là do cậu kém may mắn thôi."
"Tại sao mấy bố xe tải cứ lựa mấy ngày trời mưa rồi phóng thế hả trời..."
"Có lẽ là để trêu chọc mấy người trên vỉa hè..."
Một cái xe tải bự tổ chảng chạy trong đường một khu dân cư liệu có ổn không cơ chứ? Tôi biết nó sẽ hợp lý khi đấy là một dịch vụ chuyển nhà, nhưng rõ ràng đó chỉ là kiểu chở nhu yếu phẩm đồ thôi...
"........"
"Ây, ể, Wataru!? Đừng có ngủ luôn chứ, chí ít thì gỡ cái nhãn giá ra đi chứ!"
"Eh? Cậu ấy ngủ rồi á,? Cứ như thế á?"
"Cậu ta ngủ còn nahnh hơn cả Airi..."
Tôi đang còn tỉnh đây nè... Nhưng mà, như này cũng không tệ. Tựa đầu vào bàn như này khiến tôi dễ chịu hơn. Chứ cứ cử động thêm, thì tôi lại quằn quại với cái quần lót ướt sũng đang bắm chặt vào phần dưới hơn.
Tiết học đầu tiên còn chưa bắt đầu, nhưng tôi đang dần thấy bản thân cạn kiệt sức lực... Hay là do tinh thần không thoải mái? Chắc là tôi nên xem chút video chó mèo để thư giãn... Ơ mà, không xem bằng dữ liệu di động(4G) được, mẹ sẽ xử đẹp tôi mất...
Ahh, không tập trung được chút nào cả. Có công tắc để bật sự tập trung lên không...? À mà có hay không cũng chả quan trọng. Ráng đợi quần áo khô thôi.
*
Một cái cốc ở đó. Trong một không gian mờ ảo chỉ toàn màu trắng, tôi có thể nhìn ra chiếc cốc trong suốt ấy, và dán mắt vào nó. Tiếp đến, xuất hiện một vòi nước. Loại mà sẽ xuất hiện trong các căn hộ kiểu mới. Tay cầm hướng lên trên, nước chảy từ từ vào cốc như đang khiêu khích tôi. Tôi còn thấy cái cốc đó đang mừng ra mặt nữa cơ.
Và rồi, nước ngưng chảy. Một lượng nước vừa đủ để uống đang nằm trong chiếc cốc ấy. Tưởng rằng có thể, tôi đã vươn tay mình ra hòng nắm lấy cái cốc, nhưng tại sao tay của tôi không hề xuất hiện trong tầm nhìn. Tôi có chút hoang mang, nhưng chiếc cốc vẫn ở đây, trông đã cơn khát lắm. Một chút hơi nước đang bốc lên từ chiếc cốc. Lần nữa, tôi thử chạm vào nó bằng bàn tay vô hình của mình xem sao. Nhưng đâu có nóng đâu. Tôi thử đưa tay lên chiếc cốc, tôi có cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay. Liệu nước có... đang bốc hơi?
Nhưng rồi tôi nhận ra cái vòi nước xịn sò ban nãy đã biến đâu mất tiêu. Cùng lúc đó, nước ở trong cốc cũng dần hao hụt và biến mất như thể tốc độ bay hơi đang tăng lên gấp trăm lần. Tôi còn cảm tưởng rằng đã nghe thấy cốc thảm thiết kêu 'Đợi đã, đừng đi!', cầu xin nước ở lại bên trong nó một cách tuyệt vọng.
Một cách đều đặn, và lượng nước còn lại đã chạm đến đáy cốc, rồi bay biến đâu mất cả. Cốc chẳng còn gì ngoài sự mất mát đang giày xéo nó. Gào thét, rồi than vãn. 'Tại sao, tại sao lại...' rồi cứ thế tiếp diễn. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, tôi bỗng thấy ngực mình nhói lên.
Lại tiếp tục rồi. Chỉ có điều chiếc cốc vẫn đang trống rỗng. Thời gian ở trong khoảng không này đang trôi nhanh hơn thì phải. Tôi nhìn chiếc cốc trống trơn, khô căn. Có vẻ nó đã chấp nhận số phận, và đang chờ đợi điều gì sẽ đến.
Bất ngờ thay, tôi nghe được âm thanh nước chảy đâu đây. Tôi ngẩng đầu mình lên, và chiếc cốc trông cũng sốc không kém. Tôi đi loanh quanh để tìm kiếm vòi nước. Và rồi, nó lại xuất hiện ngay trên đầu của chiếc cốc. Nhưng lạ thay, đây chỉ còn là một cái vòi rỉ sét, thứ mà bạn sẽ thấy ở ngoài công viên là nhiều, thế mà trông cốc vẫn đang vui vẻ lạ thường.
Tiếp đến, nước từ vòi chảy ra. Cốc lại hân hoan vui mừng trong chốc lát, đến khi nhận ra nước đang rỉ ra ngoài do cốc không thể chứa được nữa, cốc mới bắt đầu hoảng sợ. 'Đủ rồi. Đừng rót thêm cho tôi nữa', cốc năn nỉ, nhưng nước vẫn cứ chảy mãi không ngừng.
Hình như vòi vẫn chưa thỏa mãn cho lắm, như thể đang nói 'Nữa, đựng nhiều hơn nữa đi', vẫn chưa có tín hiệu dừng lại. Tôi không hiểu tại sao hành ddoognj của vòi lại cưỡng ép đến thế. Điều gì đến cũng đến, cốc đã tức giận với vòi.
Dòng chảy đang yếu dần. Giờ nước chỉ còn được chảy ra từ phía khe hở của vòi. Dĩ nhiên nó sẽ xảy ra với một cái vòi bị rỉ sét rồi, và nó không thể cản nổi dòng nước nữa.
Tôi thắc mắc, nhìn qua cốc xem không biết phản ứng như nào. Chiếc cốc dầy ụ nước, và đang quay đi với vẻ mặt hờn dỗi. Chẳng còn thời gian hay tâm trạng để nhìn lên vòi.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, cho đến khi âm thanh từ vòi nước thay đổi. Nhìn lên vòi, tôi chứng kiến khoảnh khắc mà vòi nước bùng nổ. Vỡ tung, các bộ phận cùng nước cứ hơn độn mà tuôn trào. Tôi muốn ngăn chúng lại nhưng chẳng thể, tay tôi còn không hiện diện ở nơi này nữa. Như thể không gian này, đang không hề có tôi trong nó.
Dĩ nhiên, là cốc cũng đã nhận ra. Bị dọa sợ bởi lượng nước chảy xuống, chiếc cốc cuối cùng cũng nhìn lên, và hoảng loạn khi thấy tình trạng của vòi hiện tại. Cốc sợ hãi kêu vòi 'Bạn ổn chứ?', nhưng thanh âm đó sẽ chẳng thể chạm tới được nữa.
Khoảnh khắc vòi vỡ tan, cốc lại trở về như cũ. Nước ngưng tràn khỏi thành, và sự quan tâm, chăm sóc cho vòi cũng tăng lên. Nó khiến cho chiếc vòi đã tan hoang kia cảm thấy hạnh phúc.
Và nước ngưng chảy. Vòi như thể vừa thay đổi hình dạng của nó, tự mình ngăn chặn nước chảy ra. Tượng trưng cho việc yêu thích trước giờ của nó đã không còn. Sao nó lại trông vòi vô hồn, vô cảm — như cái vòi đã vỡ lúc trước.
Cùng lúc đó, cốc cũng đang vui mừng ngân nga, nom vui vẻ hơn hẳn. Nó chẳng làm bất cứ gì, nhưng nước trong cốc cứ đung đưa từ trái rồi lại qua phải. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, liệu đó có phải một hành động đúng đắn hay không nữa. Nước, lại một lần nữa, cũng đang dần bốc hơi rồi. Nhưng cốc có vẻ còn không để tâm tới việc đó.
Lượng nước dần trở nên ít ỏi. Cho đến khi một nửa trữ lượng đã biến mất, cốc rốt cục cũng nhận ra vấn đề. Nó hoảng loạn, nhưng chẳng thể nào khiến nước ngừng bay hơi được. Khác với chiếc vòi xịn xò khi trước, giờ là chiếc vòi rỉ sét, hư hại ở đó. Có lẽ cốc đã cảm thấy thỏa mãn vì nước trong mình đã ngập tràn, vì nó không cho phép nước trong mình bốc hơi thêm nữa.
Dừng lại, đừng đi mà. Tôi cần nước. Không có nước, tôi sẽ —
Nước cạn kiệt rồi. Cốc bắt đầu mè nheo. Đáng lẽ ta có thể thấy nước mắt đang chảy thành dòng, nhưng tại sao, lại chẳng có chút biểu cảm buồn rầu nào xuất hiện. Ấy vậy mà, dẫu khoảng không hiện tại có im lặng đến nhường nào, tại sao tôi vãn nghe được tiếng cốc đang tủi thân khóc. Là người đứng ngoài nhìn thấu mọi việc, lồng ngực tôi lại càng nhói đau thêm. Tôi chỉ có thể đứng nhìn định mệnh đau buồn này của cốc, mà chẳng thể đưa tay ra giúp được.
Cốc vẫn chưa ngừng khóc. Mặc cho không còn một giọt nước nào đọng lại, nhưng cốc vẫn muốn thêm nước. Còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của bản thân sao? Bởi vì đó là cách duy nhất để chấm dứt tất cả rồi mà? Hiện thực luôn tàn khốc thế đó, không phải sao?
Mọi thứ chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Tôi còn chẳng thể nói thành lời—Bất ngờ thay, dường như thông điệp đó đã truyền đến cốc, và khiến nó quay về hướng của tôi. Chiếc cốc phát hiện, sợ hãi rồi mất đi ý thức của mình.
—Kết cục, cốc cũng vỡ tan.
*
-------
Ẩn dụ nhiều quá ...