• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Một Onee-san trưởng thành

Độ dài 4,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-08 19:00:16

----------------

-- Thứ ba à. Khoan, mới thứ ba thôi á?

Nhìn vào cuốn lịch treo ở phía hành lang, kỹ từ ngày đến tháng, tôi đệch biết phải làm sao nữa. Mọi thứ diễn ra hôm qua đã khiến tôi mất hết năng lượng, cứ ngỡ là phải cả một tuần trôi qua rồi cơ chứ. Tự nhủ ‘Mình mệt rồi’, Tôi nhìn lại bản thân mình trong tấm gương nhà tắm. Dù cho tôi đã cắt bớt phần ngọn tóc đi, vì đợt trước tôi đã nhuộm quả đầu màu vàng nâu khá dân chơi từ một tháng rưỡi trước, giờ đây phần chân tóc đã mọc dài ra và chuyển dần thành màu đen. Giờ thì trông tôi khác gì cái bánh pudding đâu, chỉ khác là tóc tôi màu nâu chứ éo phải vàng thôi.

“Kiểu tóc hai lớp màu mới lạ làm sao.”

Sự tích cực trong tôi vừa lên tiếng đó. Còn chưa kể trông nó cũng ngầu phết chứ đùa. Cũng có khi, chỉ là do tôi đnag tự an ủi bản thân mình chăng? Trước đây, tôi ghét màu tóc vốn có, còn giờ thì ,sao cũng được, tôi không quan tâm cho lắm. Vẫn cần thêm  chút động lực nữa … Nhớ lại Natsukawa của hôm qua xem… Khuôn mặt giận dữ ấy, biểu cảm xấu hổ đó, khoảnh khắc bĩu môi đáng nhớ…. Được rồi, giờ thì đến đi, Thứ ba!

Cũng đã khá lâu rồi, tôi mới có một buổi sáng thư thả đến nhường này. Tôi dạo một vòng đến cửa hàng tiện lợi, mua chút đồ ăn trưa vào giờ nghỉ trên trường, và đến trường như thường lệ. Lần đầu tiên, chẳng có ai đến làm phiền, hay gọi tôi lại nhắc nhở, nên tôi nghĩ mình sẽ có một buổi sáng rảnh rỗi để vui chơi. Chuẩn rồi đó, thứ mà tôi thiếu là thời gian dành cho bản thân mình. Mấy người kia thật dai dẳng ~ (Xem ai nói kìa)

Hành lang trường vắng tanh. Nhờ khí trời mát rượi lùa vào, mồ hôi trên người tôi bay biến cả đi. Chào mừng nhé, tiết trời lý tưởng. Còn mớ mồ hôi mặn chát, bái biệt.

“Chào nha, bầu không khí dễ chịu của tôi ơi.”

“…. Thì sáng rồi mà?”

“Dừng đổ mồ hôi dùm cái… Ah, chào buổi sáng, Natsukawa-san.”

“S-Sao cậu lại đột ngột gọi mình như vậy?”

Kể cả cho sau tất cả mọi thứ xảy ra hôm qua, cậu vẫn cố tỏ ra bình thường ư, Nữ thần của mình? Thử nghĩ mà xem, rõ ràng là những chuyện đã xảy ra trước đó, không phải cậu đang gượng ép bản thân quá sao? Khó xử thật đấy, Patrasche… không ổn rồi, dù cho chuyện này có hơi kỳ quặc, tôi lại chẳng thể cảm thấy gì ngoài niềm hạnh phúc trào dâng. Vẫn xinh đẹp như mọi khi, thiệt đó.

“Ahh…Chào buổi sáng, Natsukawa. Và, cả Ashida nữa.”

“Sáng tốt lành ~ Hôm nay chắc sẽ hơi bức bối đó, nhỉ. Quạt cho chút gió lạnh coi, Sajocchi.”

“Công nhận là nóng ghê ta, aha~ Mặt trời ngừng tỏa sáng được chứ?” (Giọng cao)

“Làm ơn đừng tỏ ra ghê tởm khi chỉ mới sáng sớm.”

 Vãi cả, còn cách nào khác để tôi tham gia trò chuyện cùng con gái các người chứ? Tôi còn chẳng đủ tự tin để nói năng bình thường được. Cơ mà? Như thường lệ là ổn rồi ư? Thà thế đi, sao không nói với mình từ đầu cho rồi. Cảnh Ashida cứ lượn lờ quanh bàn Natsukawa đã không còn lạ lẫm, nhưng nhìn cái vòng lặp vô tận đó làm tôi thấy bản thân đang lạc lõng. Có lẽ ngay cả Natsukawa cũng chẳng thể đương cự với áp lực từ Ashida hôm qua chăng. À, tôi hiểu ra rồi. Hôm qua con mụ đó là một kẻ đáng sợ, còn Natsukawa thì vẫn dễ thương như ngày nào.

“Ahh, nhắc mới nhớ, bao giờ thì chúng ta làm nó?”

“Eh!? L-Làm gì mới được chứ?”

“Thì cậu muốn mình thăm cô em gái tưởng tượng của cậu mà, nhớ không…”

“A-Ai là tưởng tượng cơ chứ… Airi không phải - ”

“Ờm thì, hiện tại em ấy là vậy đối với mình.”

“Urk…”

Với tôi, Airi-chan là người có lẽ còn chưa được đặt tên cơ. Mà với tôi, Airi-chan là một thực thể đáng sợ và ghê gớm, vì những trải nghiệm tôi đã có dính líu tới em ấy. Với tấm ảnh hôm trước, chắc chắn ẻm là một thiên thần. Nhưng vì chưa từng được đề cập trong những cuộc trò chuyện trước đây, Natsukawa giống kiểu độc tôn hơn là có em gái. Thêm nữa, là tôi cũng chưa bao giờ đem lòng ngưỡng mộ bà chị hai quỉ quái của tôi, nên những thứ có liên can tới anh chị em khá vô nghĩa đối với tôi.

“C-Cứ chờ đã! Mình sẽ… Mình sẽ chuẩn bị trước và nói cậu biết sau…!”

“Chuẩn bị cho an ninh của ngôi nhà sao? Hiểu rồi.”

“Sao cậu không cảm thấy buồn khi nói thế được vậy…?”

Việc sẵn sàng cho các biện pháp cưỡng chế cũng như sắp xếp phòng ốc đón chào, cho đến cả việc thu xếp lịch của nữ hoàng đấu vật Ashida, chugns tôi có quá nhiều thứ để sửa soạn đây.

“Mà này, Aichi, cậu định tự mình đưa Sajocchi về thăm em sao? Không phải thế có chút không ổn à?”

“Eh…ah!?”

Eh, vậy á? Tệ đến thế ư…? Phải cô ấy đang sợ đoạn mà tôi sẽ làm gì đó Natsuakwa khi hai chúng tôi ở riêng không? Nhưng mà, nếu cô ấy đã lo về vụ này trước, thì sẽ chẳng bao giờ cho phép tôi gặp Airi-chan từ đầu còn gì. Tóm lại là, tôi muốn gặp em ấy, nhưng thế này thì…

“K-Kei! Bao giờ cậu sẽ rảnh lịch tập bóng chuyền cùng đội…!?”

“Chúng mình đang chuẩn bị cho một giải đấu lớn… nên khá là bận một khoảng đấy.”

“……”

Ashida để lại một tiếng cười cho có, gãi gãi đầu khó xử, để lại Natsukawa đang rầu rĩ. Ehh… Một cú sốc khá lớn với cô ấy hử? Dễ thương ghê… Mà cũng phải, cô ấy luôn dựa dẫm vào Ashida như một tấm chắn. Còn chưa kể việc đang được nhắc đến ở đây là “Natsukawa Aika và Sajou Wataru” nữa cơ chứ.

“T-Thế, mình sẽ phải chờ mấy tháng nữa vậy…?”

“Trước khi ngần ấy tháng trôi qua, không phải cậu nên lo về nhóm bạn học số 2 sẽ đến sao?”

“Eh? Nhóm số 2 là sao?”

“Chỉ để thể hiện độ nổi tiếng của Aichi và Ai-chan thôi.”

“Eh…? Nó đáng ngại đến vậy sao?”

Vì nhóm đầu là Shirai-san và Sasaki (ngoài ra còn có thêm một vài người), nên chắc chắn sẽ có nhiều đứa trong lớp muốn được nựng Airi-chan. Tôi không nghĩ Yamazaki là sẽ là một trong số đó vì thái độ hời hợt của hắn, cả Koga hay Murata cũng có thể sẽ là nguồn cơn ảnh hưởng xấu đến em ấy nữa. Khác gì khẳng định nhóm số 2 đến thăm sẽ chỉ toàn con gái cơ chứ? Tôi không ngại việc phải chờ đợi, thiệt lòng đấy, chỉ cần nghĩ việc mấy cô nàng quây quần và vui vẻ bên nhau đã là quá đủ rồi. Nếu có thể, cho tôi xin vài pô ảnh là được.

“N-Nó…ích.”

“Hả?”

“Nó vô ích thôi! Đến lúc ấy, Airi sẽ chỉ…. Sasaki-kun…”

“Là về Sasaki ư?”

“K-Không có gì hết!”

“Mình có nên xử hắn không?”

“Cậu ấy đã kêu là không có gì rồi, nên đừng có mà hành động dại dột, Sajocchi.”

Sasakiiiii…! Tôi éo hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh mày sẽ bắt chú trả giá! Chỉ cần nghe tên chú mày từ miệng nữ thần Natsukawa đã khiến anh sôi máu lắm rồi đấy!

“Well, cứ cho mình biết bất cứ khi nào cậu có thời gian, mình sẽ có mặt liền.”

“Eh? C-Cậu không cần phải làm đến mức ấy đâu …”

“Không, mình chắc chắn sẽ làm vậy.”

“Cậu nghĩ mình là gì vậy, đồ chuột cống theo chân?” Ashida bắt bẻ tôi.

Ý tôi là, bạn biết đó… Giờ sự yên bình là thứ tôi quan tâm nhất. Nhưng, tôi cũng không thể để lỡ bất cứ một kỷ niệm đáng nhớ nào cả. Vậy nên tôi không ngại việc chờ đợi để được đi đâu. Mà nghĩ về nó thì, tôi được đường đường chính chính ở cùng với Natsukawa…. Nghĩa là những lần trước đây đều là không được phép ư?

“…C-Cái gì… Sao tự nhiên cậu lại quyết đoán quá vậy… ”

“Thì đó, cậu đã nói ổn với mình, nên là.”

“G-Gì…Cậu đang nói gì vậy hả!”

“Ý mình là, ý nghĩa về khoảng cách giữa – Oh? Cậu định đánh mình ư? Hay cậu định cho mình tỉnh mộng lần nữa? Mình chuẩn bị tỉnh giấc sau cơn mơ?”

“Thô thiển! Ngu ngốc!”

“Cảm ơn rất nhiều!” (TỈnh mộng)

Ahh…Mọi cảm giác khó chịu tồn đọng từ ngày hôm qua giờ đã chẳng còn. Chỉ cần là Natsuakwa nói chuyện với tôi bình thường cũng đủ rồi … mà có gì sẽ hơn cả điều này được nhỉ? Rằng tôi đang mơ ư. Tôi sợ là thế giớ trong mơ lý tưởng này sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa mất.

“Sajocchi, Aichi chạy mất rồi kìa.”

“—Ha ha ha.”

“Cậu còn chẳng thèm lắng nghe luôn.”

*

Thời gian hình như trôi chậm hơn phải không. Mỗi giây mỗi phút đếm ngược tới giờ nghỉ trưa như vô tận vậy. Có lẽ là do Natsukawa đột ngột mời tôi đến nhà thăm em gái của cô ấy.   

Mà do tôi chẳng biết bao giờ thì mới đến lúc đó, nên cứ thấy bồi hồi sao sao ấy. Cứ như tôi có liên kết máu mủ gì với người tạo ra thuyết tương đối, Einstein, được cài thẳng vào đầu tôi.

Lại nói về sự liên kết máu mủ, Bà chị hai hôm nay không hề gọi tôi đến phòng của hội học ính như thường lệ nữa. Vì tôi muốn có chút thời gian cho bản thân, nên thế lại quá tốt đi chứ, thêm nữa là Yuuki-senpai cứ lởn vởn loanh quanh cũng mất tự nhiên thiệt.

Khi ấy, sau khi tiếng chuông cho giờ nghỉ trưa đã vang lên, tôi lập tức phóng thẳng xuống chỗ căn tin, và lựa chỗ ngay cạnh cửa sổ, khúc mà khi nào cũng kín trước mấy nơi khác. Tôi thậm chí còn sợ hãi nữa cơ, cứi ngó ngàng xem xung quanh coi liệu tôi đã được phép ngồi ở đây chưa. Cơ mà chẳng ai đoái hoài gì, nên tôi yên tâm hẳn.

Trời bên ngoài nóng bỏ bà… Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Ai ấy hả? Tuyến mồ hôi chứ còn gì. Đang có tâm trạng, tôi xúc hẳn hai thanh ngữ cốc ở cửa hàng tiện lợi, dù cho trước giờ chỉ lụm một cây đã là đủ rồi. Để tôi nhắc lại lần nữa nhé, tôi có TẬN 2 THANH đấy. Thêm nữa, khối tài sản hiện tại còn có thêm cái bánh mì ngọt, nên giờ ăn trưa này có lẽ sẽ dài hơn mọi khi rồi. Cũng lạ nhỉ, sao hồi đó tôi chỉ ăn 1 thanh ngũ cốc nhỉ.. Rõ ràng là thiếu chất chứ còn gì.

“Phải Sajou đó không?”

“Hm…?”

Đáng lẽ tôi phải biết rằng, rời xa lớp học, ngôi nhà thứ hai của mình là bão tố chứ. Cái thế giới đầy rẫy phiền phức này. CHẳng có ai trong lớp sẽ gọi tôi như thế cả.

Quay mặt lại, đập vào mắt tôi là ba cô gái đang ngồi ở phía bàn 4 người. Để tôi nói lại, họ đều là con gái. Hai người trong số họ là hai tiền bối mà tôi vô tình quen biết gần đây. Nói sao nhỉ, tôi đâu có ngờ họ lại tìm được tôi ở đây.

“Ah, xin chào…” Tôi đưa một tay ra phía sau gáy, làm kiểu gãi đầu chào họ một cách vụng về.

Tôi đoán đây là kiểu chào phù hợp cho một thằng con trai kém tuổi như tôi. Cơ mà, tôi có gì đâu mà sao lại thu hút hết sự chú ý của họ vậy trời. Tôi còn chưa làm gì sai hết nha. Chỉ cần nghĩ về ủy ban an ninh, cảm nghĩ duy nhất của tôi là sợ, không hơn không kém.

“…....”

“Chờ chút đã, sao em lại quay lưng về phía đồ ăn như thế chứ.”

“Eh… Không được ạ?”

“Sao không hỏi bọn chị ‘Liệu em có thể ngồi cùng được không?’ chứ.”

“Chị có biết đọc tình huống không đó?”

Ở đó là Shinomiya-senpai, Inatomi-senpai và một cô nàng khác cũng đeo băng tay với dòng chữ ‘Ủy ban an ninh’. Ủa rồi có cần đeo ngay cả trong giờ ăn trưa luôn hả? Kiểu trang bị kháng hiệu ứng với kháng độc hay gì? Nếu là vậy, bố thí cho em một cái với.

“Chào em, Sajou-kun!”

“Ah, vâng, xin c--hào?”

Một trong số mấy cô gái ấy, với thân hình nhỏ nhắn cùng cái nơ nhỏ xin xinh trên đầu, giống một loài đáng yêu cỡ bé nào chứ không phải loài người đâu, đang thân thiện vẫy tay với tôi. Ê ê, trẻ con không có được phép vào Cao – Shinomiya-senpai? Sao chị lại quặp tay em kiểu đó? Em xin lỗi, được chưa!

Dù đã cố dụi mắt và nháy vài cái để khỏi bị ảo giác, nhưng chị ấy vẫn y như Inatomi-senpai tôi biết trước đó. Thái độ chào đón ấy không phải là lịch sự, mà là niềm nở, hạnh phúc vô cùng. Lạ nhỉ, chị ấy mừng khi thấy mình đến vậy sao?

“Nè, senpai? Thiên thần nơi nao đây?”

“Tự kiểm điểm bản thân đi, Yuyu là một thiên thần vĩ đại.”

“Um… Sao trông hai người lại nghiêm túc quá vậy?”

Có vẻ như Inatomi-senpai đã thay đổi khá nhiều kể từ mấy hôm trước. Hào quang thoải mái phát ra từ chị ấy đã lan tỏa thành một bầu không khí lung linh và rực rỡ đến lạ. Thay vì muốn được xoa đầu chị ấy, tôi muốn được chị ấy xoa đầu cơ. Nhắc lại lần nữa, ‘cho và nhận’ vẫn là tốt nhất mà. (chắc dejavu về đoạn khuyên nhủ gián tiếp)

“Sajou-kun! Ăn cùng nhau nào!”

“Eh?”

“Yuyu đã nói vậy rồi, Sajou. Em cũng hiểu mà, nhỉ?”

“À, vâng.”

Wombo combo gì ghê thế. Một bên tấn công đồng thời một bên phối hợp ngay lập tức. Tôi ăn cc(khống chế cứng) trước cả khi kịp làm bất cứ gì – À, khoan đã.. tôi vừa được mời nhập bọn vứa những cô nàng này ư? Thê thì tuyệt cmn vời. Cái thanh ngũ cốc này độ mình đến thế à?

“Sajou-kun đang ăn gì vậy?”

“Um, một chút bánh mì ngọt em mua từ cửa hàng tiện lợi….”

“Không được! Em phải ăn gì đó đảm bảo dinh dưỡng hơn chứ!”

“Ah, ok chị.”

Kệ vụ đó đi chị ơi, chứ tình hình hiện tại có hơi khó hiểu với em. Mới mấy hôm trước, em bóc phốt chị gái dễ thương này tới Senpai của chị ấy, và sau đó thì… Chị ấy trông yêu đời, không còn rụt rè chút nào nữa luôn? Chị ấy y như tôi khi nhận ra Natsukawa đang ở trong tầm nhìn của mình…….. Ah, đừng nói là!?

“Có bạn tra--”

“Mồm nhanh hơn não này.”

“Tai em tai em tai em đừng có kéo mà đừng kéo không dừng lại đi làm ơn mà rủ lòng từ bi đi chịiiiii!!”

Chị nhanh quá đó, Senpai. ĐỪng có cố biến em thành Elf chỉ với một cái tai nhọn ra!! Đoạn tai tôi đnag bị kéo đau kéo đớn, ánh mắt tôi chạm với tiền bối đang ngồi cạnh Inatomi-senpai.

“—Làm như có thể ấy.”

“Được rồi, em hiểu rồi mà.”

Hai mẹ này hình như cuồng Inatomi-senpai hơi bị dữ à nghen. Tôi chưa bao giờ nghĩa rằng lần đầu gặp một Onee-san, còn là tiến bối, lại có thể nảy sinh nhiều ác cảm đến thế. Noisa sao nhỉ, bả nhìn tôi đề phòng ngay từ đầu câu chuyện luôn ạ. Sao cũng được, có người này người kia thôi nhỉ.

“…Ah, đây là lần đầu em gặp Aya-chan đúng không, Sajou-kun? Tên đầy đủ của cô ấy là Mitani Ayano-chan! Bạn thời thơ ấu của chị đó!”

“Em ấy là một hậu bối tiềm năng của chị, người đã chăm nom Yuyu đến được như này, cũng là một thành viên của ủy ban an ninh thường trực.”

“Okay… Rất vui được gặp chị.”

“……Đây cũng vậy.”

Bà chị này không thành thật mấy với tôi. Hay bả bực vì đột nhiên Imatomi lại tỏ ra thân thiện với người lạ, lại còn là con trai nữa, trong khi chưa bao giờ ổn với mấy đứa đực rựa, nên mới hành xử như thế với tôi nhỉ. Tôi mà là chị ta, tôi sẽ kéo thằng đó ra sân sau và choảng cho một trận nhớ đời.

“Aya-chan! Cậu đang không tỏ ra thân thiện chút nào đó!”

“Đ-Đâu có đâu!”

“Ehh, cậu trả lời em ấy lạnh nhạt vậy mà~” Inatomi-senpai hài hước trêu bà chị khó ở kia.

Giờ thì có gì dó không ổn thật. Khung cảnh giống như một học sinh trung học đang bị một bé gái quở trách ấy. Đúng vãi chưởng, cơ mà phần đầu thôi nhé. Để hai người bạn thưở nhỏ này hàn huyên thêm, tôi lặng lẽ trò chuyện với Shinomiya-senpai.

“Um… không phải Inatomi-senpai không ổn với con trai sao ạ?”

“Giờ vẫn thế mà. Nhưng… chị nghĩ em là trường hợp đặc biệt đó.”

“Huh? Đ-Đặc biệt …? Em á?”

“---Thôi nào, Aya-chan! Lại lần nữa!”

Hai chị em đang thì thầm với nhau, thì Inatomi-senpai nắm lấy cánh tay của Mitani-senpai, ép chị ấy phải đối diện với tôi thêm lần nữa. Wah, cười gượng chưa kia, tôi chưa bao giờ thấy gượng đến vậy luôn! Khóe miệng của bà thì đang co giật! Thôi rồi lượm ơi, tôi sẽ bị tẩn đến chết chỉ vì câu chào này sao!

“L-Là Mitani Ayano! Hân hạnh gặp mặt…!”

“Chị không cần phải ép mình làm vậy đâu.”

“Tưởng bở hả! Chị mày làm thế vì Yuyu cả thôi!”

“Aya-chan!”

“Urk…”

“Inatomi-senpai, em không để tâm đâu.”

Tôi cũng bị cho là kinh tởm từ mấy năm trước rồi, nên mấy chuyện cơ này thì thấm vào đâu được. Tuy nhiên! Cảm ơn nhé, có thể hoặc không, em sẽ thấy dễ chịu nhjowf việc này! Em cũng hy vọng méo có lần sau nữa đâu.

“Nghe mình nè, Yuyu! Con trai toàn lũ biến thái chuyên gia ngắm con gái xinh xnaws, dễ thương giống cậu với ánh mắt thèm thuồng. Cậu cần phải cẩn trọng hơn trước chúng!”

“S-Sajou-kun không có như vậy!”

Chuẩn , Sajou giống mấy đứa gà mờ thôi.”

“Xin lỗi nhé? Thằng này vẫn còn ngồi đây đấy?”

Bất ngờ kinh khủng luôn. Như kiểu vừa bị xô khỏi vách đá ấy. Chị giấu bài sẵn để dằn mặt em đó hả, Shinomiya-senpai?

Đàn ông là cái quái gì? Ba tiền bối đang khiến chủ đề này nóng hơn bao giờ hết. Duy chỉ có Inatomi-senpai là đang cố bảo vệ tôi. Tôi cũng chả biết tại sao, tụi tôi còn chưa quen biết nhau lâu cơ mà.

Khoảng thời gian tồi tệ vẫn tiếp diễn, và cho đến tận khi chúng tôi quyết định giải tán , tôi đã vô cùng sợ hãi. Con gái nói về con trai là một cái gì đó khủng khiếp vô cùng… Tôi sợ mình sẽ mắc chứng sợ con gái vì vụ này mất. Thời gian nghỉ trưa quí báu của tôi lại là để nghe mấy bả tranh luận. Với một vài góc nhìn, tôi cảm tưởng như họ là người lớn thực thụ ấy. Kiểu được xem một chương trình truyền hình với toàn những cô nàng công sở. Sự khác biệt giữa năm nhất và năm hai Cao trung nó lớn vậy sao?

Đoạn tôi đang ngơ ra nhìn ba người, Shinomiya-senpai quay mặt qua và cưới như được mùa.

"….. Gì vậy chị?"

“Em thấy sao? Được chứng kiến một Yuyu trưởng thành đến nhường này.”

“Bí ẩn thật sự. Chị cho chị ấy chơi mấy VR game mà đối tượng là phụ nữ hay gì?”

“Là sao ,không hiểu? Mà không, làm gì có chuyện đó xảy ra được. Yuyu là vợ chị rồi.”

“Thế Mitani-senpai thì sao?”

“Em ấy là mẹ.”

“Rồi nó khớp chỗ nào?”

Nhắc mới nhớ, cảm giác như Inatomi-senpai đã trải qua khá nhiều thứ trong giai đoạn trưởng thành này. Nhưng cờ lờ gờ tờ, Shinomiya-senpai có Inatomi-senpai với tư cách người yêu, và một hậu bối khác trong vai người mẹ, cái quan hệ gia đĩnh hỗn tạp gì thế này? Làm sao mà có chuyện họ là người yêu của nhau được cơ chứ. Cơ mà, nếu có muốn đưa cơm chó, thì hãy làm ơn làm trước mặt tôi!

Ấy thế mà tôi lại quên khuấy điều đó, mà chỉ hỏi Shinomiya-senpai một câu hỏi từ taanjn đáy long, biết rằng giờ là thời điểm thích hợp nhất.

“…Vậy là chị không kể với Inatomi-senpai.”

“Hmm… Chuyện hôm bữa em nói với chị ấy hả? Tại sao chị lại cần phải kể cho cô ấy?”

“Thì… Chị đã biết là hôm đó em không có đánh giá cao Inatomi-senpai lắm mà. Em tưởng chị sẽ không bao giờ để một nam sinh tiếp cận chị ấy nữa. ”

 “Thôi nào, làm gì có chuyện chị sẽ làm vậy cơ chứ… Đó là còn chưa kể…”

Có lẽ là do tôi không để ý kỹ, nhưng tôi không còn nhớ gương mặt khó ở lúc trước của Shinomiya-senpai. Nhưng tôi cũng chẳng cần phải làm thế, bởi vì hiện tại, nụ cười tỏa nắng ấy với tôi, đã xua tan đi muộn phiền và lo lắng trên thế giới này. 

“Em chính là ân nhân, là người đã thay đổi Yuyu, nên chị làm sao dám coi thường em.”

“……Huh? Ân nhân á?”

Ân nhân là sao? Sao lại thấy tôi theo hướng ấy được? Tôi nhớ mình chưa hề làm gì to lớn với Inatomi-senpai để xứng đáng được gọi vậy. Tôi chỉ muốn tránh khỏi rắc rối bằng việc phản ứng qua loa. Và rồi, tôi trở thành cứu tinh.

“Như em đã nói, Yuyu đã bị chính sự tự ti nuốt chửng. Nhưng, Sajou… Thú cần thiết với em ấy ở đây, không phải là công lý hay lẽ phải. Chỉ cần có một người nhận ra sự tồn tại của Yuyu và chấp nhận nó. Yuyu cần phải biết rằng đến những cậu con trai mà em ấy sợ sệt vẫn sẽ sẵn sàng làm gì đó cho ẻm.”

“Sẵn sàng làm gì đó…”

“Những lời mà em đã nói với Yuyu trước đó, kể cả đó chỉ là những lời nhận xét tẻ nhạt hay chỉ đơn giản gật đầu cho qua chuyện… về lâu về dài, đã khiến cho Yuyu có thêm lòng tin. Từ ấy trở đi, Yuyu đã tích cực cải thiện bản thân rất nhiều. Giải thích khó hiểu nhỉ, nhưng với những người có xu hướng an toán quá mức, thì kiểu hành động ấy tác động ổn hơn bất cứ điều gì.”

“………….”

“Bỏ qua quá trình thay đổi đi… Em là người đã khởi đầu cho vụ này đấy, Sajou.”

“Do ăn may thôi ạ.”

“Chị không bận tâm đâu. Lỡ mà không có ‘sự can thiệp không cần thiết’ ấy của em, thì chuyện này chẳng thể xảy ra được.”

“……..”

Dù bạn có một nụ cười tử tế cỡ nào, đột nhiên gọi con gái nhà người ta ở nơi trống hoác không bóng người qua lại như thế, thể nào chả dọa sợ họ. Suy nghĩ ấy vẫn còn ở trong tôi, và họa có điên tôi mới làm lại lần hai. Nếu tôi mà thấy cô nàng nào quanh đây, đang mang vác, xách bất cứ thứ gì nặng nề, chỉ cần không phải người quen, anh đây cho next hết.

“Em không nghĩ em sẽ dám gọi chị ấy như thế lần nữa đâu?”

“Sao cũng được. Cũng chẳng có nghĩa là sẽ có gì đó tồi tệ xảy ra. Còn với vụ này, kết quả thu được tích cực thế còn gì.”

“Vâng… khá ổn, em đoán vậy.”

Còn trường hợp tệ nhất, cô gái ấy sẽ gọi cho giáo viên, và tôi là thằng hứng trọn. Phải nói rằng tôi là một tên may mắn.

“Tự tin lên chút đi, Sajou. Em không chỉ giúp mỗi Yuyu đâu, còn cả những vấn đề chị gặp phải nữa.”

“Em lại làm gì rồi ư?”

“Em có nói rồi còn gì, chị chỉ cần vỗ nhẹ vai họ với câu ‘Đừng lo về việc này.’. Sau đó thì, Yuyu… Yuyu mỉm cười hạnh phúc như thể vừa học được điều gì đó từ chị, còn chị chỉ… Ahhhhhh…!”

“Ơ này, giữ bản năng dưới tầm kiểm soát đi chủ tịch ủy ban an ninh ới.”

Toi mường tượng ra cái cảnh Senpai xoa đầu chị gái đeo quả nơ màu đỏ nhỏ nhắn xinh xắn đó rồi. Chỉ cần thế thôi, máu mũi của tôi đã sắp xịt ra ngoài mất tiêu... Hay là mình nên thử nhỉ?

“…Nói gì thì nói, vụ cua xe này bất ngờ quá.”

“Em còn tưởng câu thoại ấy chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình dài tập cơ chứ.”

“Thì, chị còn chưa từng nghĩ em là em trai của Kaede cơ đó. Lúc nghe tin từ cậu ấy, chị còn sốc nữa cơ là.”

“…! Ra là chị đã quen chị hai từ trước.”

“Tụi chị quen nhau từ hồi năm nhất cơ mà. Cô ấy khiến chị tiêu tốn khá nhiều năng lượng đấy.”

Chị hai của hai năm về trước… là khoảng thời gian bà vừa debut Cao trung, với cái màu tóc vàng óng đó. Tôi biết tôi méo có quyền gì để bàn luận vụ đó, nhưng hồi ấy tôi thực sự nghĩ bả bị khùng cmnr.

“Ah…Hồi đó ạ.”

“Đúng rồi, em nên biết về việc đó, với vai trò là một cậu em của Kaede. Chị không thể nào bình tĩnh được khi quan sát cậu ấy… Chị cũng chả nhớ chị đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, máu, mồ hôi nước mắt vô việc chỉnh đốn chị hai của em nữa.”

“Không muốn nghe không muốn nghe. Giữ nó cho riêng mình đi chị.”

“Hehe…”

Dù cho nghe kể về quá khú đen tối của chị hai sẽ giúp tôi khai thác thêm chút điểm yếu của bả, cơ mà thà không nghe còn hơn. Cùng lúc, tôi che tai lại, ngoảnh mặt đi, và cố trốn khỏi đó. Thế éo nào mà điệu cười của Shinomiya-senpai vẫn truyền tới được màng nhĩ của tôi nhỉ.

“Chào em, Wataru!”

Ya-mê-tê! Dừng đột ngột thu hẹp khoảng cách giữa hai ta lại như thế! Em sẽ phát nổ đấy! Vụ nổ cuối cùng mất.

221.png?w=543

Mà cho dù chị có bảo em tự tin lên thêm chút, em cũng chả biết phải làm sao để được vậy nữa. Em thậm chí còn chưa mất đi sự tự tin, chỉ là sự tự tin ấy đã gặm nhấm đến tan nát , cuois cùng là làm tổn thương em. Nên đừng hiểu lầm nữa, Rin-senpai! Ah, con tim tôi đang hướng về phía chị ấy rồi sao!? Một Onee-san trưởng thành đáng sợ đến nhường này ư!

-----------------------

Ờm, sao nhỉ :))

Đầu năm có vẻ suôn sẻ lại nah em ạ, thu xếp mọi thứ xong thấy trống vắng quá ...

Bình luận (0)Facebook