Chương 05 - Khoảng cách rốt cục đã thay đổi
Độ dài 5,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 12:30:17
------------------
Đến thăm nhà một cô gái nghe như một giấc mơ trở thành sư thật với mấy đứa nam sinh Cao trung chứ chẳng đùa, và dĩ nhiên là hiếm lắm mới có cơ may đó. Ấy vậy mà, nó đã xảy đến với tôi, chính ngay lúc này, khiến tôi cảm thấy như mình đang ở nhầm chỗ trên thiên đường thì phải. Mộng tưởng ấy chỉ thực sự tan biến khi tôi nhận thức được rằng cùng một em nhỏ pha trò nó oải đến nhường nào.
“—Tiến lên! Sajo~!”
“Huff…huff…”
“ Ngựa ngoan! Chậm lại!”
“W-Weeee….”
Mệt đứt cả hơi, tôi còn không thể trả lời một câu rõ chữ nữa. Nhưng tiểu quỷ đang tọa vị trên lưng tôi, trong lúc tôi dùng cả bốn chi để bò tới bò lui lại đang vỗ vai tôi ầm ầm. Đây có vẻ là kiểu phòng dành cho trẻ con, nên nó không lớn cho lắm. Nhưng, cứ lòng và lòng vòng cả một lúc lâu rồi, nó khiến tôi cảm tưởng mình đang đi vòng quanh thế giới luôn rồi ấy.
“C-Cậu ổn không vậy…?”
“H-Hoàn toàn ổn…”
“Cậu đâu có cần phải ép bản thân mình đến vậy…”
“W-Weee…”
Nói sao nhỉ, đầu tiên thì tôi thực sự hạnh phúc khi Airi tỏ ra thân thiện với mình. Vậy nên tôi muốn em ấy có thể dựa dẫm vào tôi lúc này, trong lúc kết hợp xin Natsukawa một vài lời khuyên, và cố gắng làm tốt nhất yêu cầu của em ấy có thể cho đến khi Airi tỏ ra chán chường, thế nhưng….
“Sajo~!!”
“Hm? Ah, đừng có lao đi như thế chứ, nguy hiểm lắm đó!?”
Làm sao mà ngăn cản được độ nghịch của lũ trẻ đây. Trong một khoảnh khắc, chúng nó sẽ nhào tới bạn bất thình lình. Thoạt đầu, tôi chỉ đùa với em ấy kiểu ‘Ohh, mạnh mẽ quá~’ nhưng có lẽ đã khiến ẻm tưởng thô bạo với tôi cũng được tất, nên mới xảy ra tình cảnh này sao.
“A-Anh chịu thua…”
“Kyahahaha!”
Chú ngựa đã ngã xuống nền đất. còn cô nhóc cao bồi trên lưng chú thì lại thích thú ra mặt, bởi cười lớn thế chứ lị. Ai cũng nói rằng những người trẻ có nguồn năng lượng vô tận, nhưng tôi cảm thấy tôi đã đốt hết thể lực của mình cho chuyện này rồi.
“Um… Hai người luôn đùa như này ở nhà hả…?”
“Không đâu, tụi mình hay chơi trò nội trợ thôi…”
“Um, Airi-san?”
“Sao ạaaa?”
“Tại sao vậy chứuuuuu?”
“Ghê quá đii~”
“Natsukawa-san!?”
“E-Em ấy không có học nó từ mình đâu đấy!”
Lần đầu tiên luôn đấy, một bé gái kêu tôi là ghê tởm. Sức sát thương chắc phải gấp vạn lần khi nghe nó từ một cô nàng trạc tuổi… Sốc thật chứ. Có phải là do tôi nghe được những lời nó từ một em gái dễ thương như ẻm không?
“Mệt ồi~”
“Anh mới mệt chứ.”
“Hôngg!”
“Ý em là sao?”
“Ý Iêm là seo!” (Nhại)
Urk… Hẳn là em ấy đang tận hưởng dữ lắm. Ái, đừng có nắm tóc anh chứ. Đau, nó đau… À không, cứ tiếp tục đi cưng…!
“Này, cậu đâu cần phải làm đến vậy…”
“Mình không nghĩ đó là vấn đề lúc này đâu…”
“Ahh, mồ…”
Airi-chan vẫn dang cưỡi trên lưng tôi. Tôi vẫn đang chịu trận những cú vỗ dai dẳng đó. Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, rõ ràng là không còn chút khoảng cách giữa người lạ nào ở đây cả. Tôi cũng nhận ra được Natsukawa đang có phần mất bình tĩnh, cô ấy cố nói gì đó, nhưng thật sự, tôi không thể để tâm tới điều đó ngay lúc này… Bạn hiểu mà, phải không? Cảm giác vừa khóc vừa làm một mớ bài tập về nhau sau một tháng ăn không ngồi rồi.
Bỗng nhiên, sức nặng trên lưng tôi bay biến. Hình như Natsukawa đã bế Airi-chan lên. Tôi chưa bao gờ nghĩ sẽ bản thân sẽ kiệt quệ như này khi tới nhà của một cô gái.
“Đừng mè nheo nữa nhé.”
“Ahhh!”
Cô em gái đô đốc bé bỏng rốt cục đã được Natsukawa ẵm. So sánh với khi em ấy tăng động, nghịch ngợm nãy giờ, không hiểu sao lại đang vô cùng điềm đạm, cùng biểu cảm thả lỏng khi nhìn thấy tôi. Chắc kèo ẻm đang nghĩ bản thân không làm gì sai, nhỉ? Tôi dần kiểm soát lại nhịp thở của mình, trong lúc vẫn đang nằm trên nền nhà và ngắm nhìn hai chị em họ.
“……”
“G-Gì vậy?”
“…Không biết nữa, chỉ là thấy hơi lạ lẫm khi được thấy một biểu cảm mới ở cậu đó, Natsukawa.”
“…Đ-Đừng có nhìn.”
Bởi tôi chưa hề biết bất cứ gì về gia đình của Natsukawa, nên tôi tưởng Natsukawa là con một trong nhà. Nên làm sao khác được, tôi chỉ thấy lạ lùng khi được thấy phong thái một người chị của Natsukawa…
“—Cậu hài lòng rồi chứ?”
“Eh?”
“Cậu đã lo lắng về thứ gì đó, phải chứ? Lúc ấy còn khá điên rồ nữa.”
“Ah…”
Cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể nghe được tâm sự của Natsukawa từ chính cô ấy, nhưng có lẽ cũng là gì đó tương tự với điều Ashida đã nói thôi. Miễn là Natsukawa thấy ổn hơn, thì mọi thứ ổn cả rồi…
“V-Vẫn chưa.”
“Ehhhh…?”
Vẫn chưa, hử? Tôi nghĩ tôi vừa cạn kiệt thể lực mất rồi… Vậy là cả sau khi đã giới thiệu tôi với Airi-chan, cô ấy vẫn chưa hài lòng ư? Tôi chắc cú cô ấy sẽ nhớ mãi ngày hôm nay đấy.
“V-Vẫn có một vài điều mình muốn hỏi…”
“…Huh? Hỏi mình á?”
Mình nhớ là làm méo gì có nghe về vụ này. Không phải hôm nay mục tiêu là làm cho Airi-chan nhớ mình á? Mà còn gì khác nữa?
“Ờm thì, ví dụ như là?”
“….”
Trong lúc ôm gọn Airi-chan từ phía sau, Natsukawa bắt đầu nghĩ ngợi. Airi-chan nhìn chị của mình kiểu “chị không định nói ạ?”. Ẻm lại hồi đầy thanh mana rồi, dẫu cho lúc nãy còn nói là mệt nữa cơ. Sau môt khoảng không yên tĩnh, Natsukawa nghe chừng đã đưa ra quyết định, và bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.
“—C-Cậu đã đi đâu vào giờ nghỉ trưa?”
“Ehhh…? À thì, mình tìm đến cái ghế dài ở sân trường, hoặc tìm một chỗ ngồi loanh quanh trong căn tin thôi.”
“Ă-Ăn trưa với ai!?”
“Urk… Một mình.”
Tôi trả lời với giọng mũi sụt sùi, kiểu như sắp khóc đến nơi. Natsukawa đáp lại nhỏ nhẹ ‘Mình hiểu rồi…’, làm tôi nghĩ chắc cổ chưa nghe ngóng được gì từ Ashida đâu nhỉ. Dẫu là, hồi ức của tôi nói rằng mình đã đề cập chuyện này trước đây rồi thì phải. Những tưởng được giải thoát rồi, Natsukawa lại cho tôi thấy biểu cảm “Vẫn còn nhiều nữa cơ”. Thôi được, lao hết vào đây!
“T-Tại sao cậu lại ăn trưa một mình chứ? Cậu rõ ràng có thể ngồi ăn với mọi người cơ mà.”
“Eh…? À, ừ.”
Chủ đề này có hơi khó nhằn, nhưng thật sự chẳng có lý do nào thực sự lớn cả. Tại sao tôi lại bắn đầu ăn trưa một mình ư… Nó không thiết thực bởi vì tôi còn chẳng có bạn. Ngay từ ban đầu… tôi chỉ mình tạo khoảng cách giữa mình và Natsukawa, và suy tính mọi thứ, một mình. Tôi chỉ đơn giản là đang tự tìm lại bản thân ngày nào. Kể cả bây giờ, tôi vẫn tự kiếm chỗ ăn trưa. Còn trước đây, tôi (đã cố lắm để) ăn cùng Natsukawa thì phải. Cùng ăn trưa với ai đó bây giờ, tôi không có quyền để đòi hỏi điều đó.
“Ừm thì, đợt Aizawa đã quay lại với bạn trai mém tí nữa thì cũ của cổ, thì mình thấy khá yên bình. À quên, mới trưa nay mình đã ăn cùng mấy người thuộc Ủy ban an ninh thường trực đó. Cậu biết Shinomiya-senpai, Inatomi-senpai, với lại…. Khoan, tên của chị ta là gì ấy nhể…”
“Eh…? Với Shinomiya-senpai á? Cậu ư?”
“Hm? Ừm.”
Natsukawa nhìn tôi ngờ vực. Ủa mà, cô ấy đã thấy tôi bị Shinomiya-senpai gọi mấy lần rồi mà… Có gì nghe ký quặc lắm sao? Hay cô ấy nghĩ một đứa tầm thường như tôi thì có gì liên can tới họ được!?
“T-Tại sao chứ? Hai người có mối quan hệ gì?”
“Hủm? Tụi mình chỉ tình cờ gặp ở trong căn tin thôi… Quan hệ là quan hệ gì? Sao ta… nói cấp trên và cấp dưới chắc là cũng ổn. Chị ấy đằng nào cũng là bạn của chị hai mình.”
“H-Hiểu rồi…”
“Ừm…”
“………”
“………”
Um…? Sao bầu không khi lại trở nên khó xử như này? Sao cậu dột nhiên im lặng vậy, Natsukawa-san! Hỏi nữa đi! Làm ơn đó, câu tiếp theo đâu? Mình không đủ mạnh mẽ để đối đáp với khoảng không im ắng này đâu!
Đang mải nghĩ nên làm gì tiếp theo, Natsukawa ngước lên với ánh mắt như có đôi lời muốn nói. Khoảnh khắc cổ mở lời, tôi tập trung nghe thật kỹ.
“C-Còn tụi mình…?”
“Eh…?”
“C-Cậu không thể, cùng ăn với hai đứa mình, như hồi trước?”
“Việc đó… À thì, cậu biết mà.”
Tôi biết rằng mình dã nhắc đến chuyện này ở địa vị trước kia của mình, nhưng mà… tôi đã từ bỏ việc phải gắng gượng để tiếp tục nó. Những điều tôi đã nói ra lúc ấy… chỉ là nó thuộc phạm trù lãng mạng hơn là giờ. Nhưng tôi không nghĩ, đó sẽ là thứ mà Natsukawa hiện tại muốn nghe chút nào. Không chỉ đơn thuần là bạn nam, bạn nữ, hay bạn bè – chúng tôi là một nhóm.
Cũng như Ashida, Natsukawa vẫn hỏi câu này với tâm thế kiểu ‘Chúng mình luôn ở cạnh nhau, nói chuyện và vui vẻ mà, đúng không?’. Ít nhất thì, tôi cũng hy vọng nó là thật. Tôi cảm thấy may mắn khi có một nữ thần tỏa sáng và vui vẻ như Natsukawa ở trong nhóm bạn này, chưa kể một cô gái năng động và hướng ngoại như Ashida lại chẳng phải quá tốt sao. Với góc nhìn của một thằng con trai, sẽ khó lắm khi cố gắng loại bỏ yếu tố tình cảm lãng mạn khỏi nó, nhưng tôi đảm bảo là nếu ở bên họ, khoảng thời gian Cao trung này sẽ đáng để tận hưởng lắm đây.
Chí ít, với một người như tôi, kẻ đã bỏ lại hết mọi thứ kể cả hy vọng của bản thân, Nó hoàn toàn khả thi. Tôi nghĩ vậy. Không, hẳn là vậy. Chắc kèo rồi. Hoặc là không.
Khoảng thời gian tôi tự tạo khoảng cách cho bản thân, đã có một số điều đổi thay. Chi tiết hơn thì, khi sự phiền toái mang tên “Sajou Wataru” biến mất, Natsukawa đã có thêm rất nhiều bạn bè. Còn khi tôi đi cùng cô ây, tất cả sẽ không còn cố gắng tiếp cận. Chỉ bởi vì tôi ở cạnh Natsuakwa, mà cô ấy không thể tận hưởng thanh xuân đáng có – Đó cũng là một suy đoán có logic.
Đồng nghĩa với việc, tôi sẵn sàng chấp nhận dù biết là rất khó, thay vào đó tôi có thể ủng hộ cảm xúc của Sasaki dành cho Natsukawa. Cậu ta dù sao cũng khá đẹp trai. Dẫu cho tôi không muốn đi chăng nữa.
“……”
“N-nè… Sao giờ cậu lại nhìn đăm chiêu vậy.”
“Ah, ờm…”
Thì, tâm trí của tôi đang là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Đó cũng là nguyên do khiến tôi không thể mở lời, và làm cho Natsukawa lo lắng trông thấy, vội vàng hỏi tiếp. Cô ấy để Airi-chan sang một bên, tiến tới gần tôi, nhẹ nhàng vỗ vai. Thế là, mọi thứ vẫn còn đang toán loạn trong tôi lại càng rối thêm, rồi nổ tung theo mây khói.
-- Những gì còn lại, chỉ là tôi và cái đầu trống rỗng.
“N-Nè… nói gì đi chứ.”
“Ah… ừ…”
Rốt cục cũng mở miệng được, nhưng chẳng có lời giải thích nào được đưa ra cả. Chính xác là tôi còn méo biết nói gì cơ. Đây không phải là ‘Tôi’. Tôi sẽ luôn ngoác mồm với bao nghĩ suy ngu xuẩn. Nhưng tại sao, lần này lại không thể, ngay cả khi tôi cần nó nhất…
“Đừng có phớt lờ mìnhhhhhh!”
“Woah!?”
Như để phá bỏ bầu không khí gượng gạo này, Airi-chan nhảy xổ vào tôi. Khoảnh khắc tôi bật mình dậy, ẻm đẩy ngã tôi xuống, bám lấy phía lưng của tôi.
“Không được bắt nạt Oneee-chan…”
“A-Anh không có bắt nạt cô ấy! Rõ ràng là không mà!”
Airi-chan để tay hình nắm đấm trước ngực tôi, trông như sắp khóc đến nơi rồi. Lỡ mà ẻm khóc, tôi sẽ tự ghét bản thân mình mất, trước mắt chỉ đành cố dỗ dành em ấy vậy. Nhìn sang bên Natsukawa, cô ấy cũng đang không biết phải làm sao khi nhìn Airi-chan. Chắc là vô thức nhìn thôi, và đôi mắt của cổ cũng rươm rướm rồi -- ỦA khoan, không không không không không ổn!!
“Mình sẽ đến chỗ cậu lần tới! Nếu cậu cảm thấy ổn với việc ăn chung với mình, thì cứ vậy đi! Mà mình thực sự có thể sao!? Liệu nó có ổn không!? Đó có phải là điều cậu muốn!?”
Trong tôi vẫn đang rối bời, nhưng tôi đã cố gắng nói to đến hết mức có thể. Chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Kệ tương lai đi đã, trước mắt lo hiện tại trước. Nếu tôi không thoát khỏi thực tại này, tôi làm éo gì có tương lai. Eh, chẳng nhẽ tôi sẽ chết ư…?
Mà để ý mới thấy, Natsukawa đang rất khác so với ‘mọi khi’. Kể từ đoạn chuẩn bị tan trường đến giờ, vẫn luôn như vậy. Có lẽ đây là thời cơ tốt để tôi hỏi cô ấy một vài điều.
“Mình có thể sẽ lại đeo bám cậu, hiểu không? Mình cũng có thể sẽ lại buông những lời kỳ quặc mà khiến cậu khó chịu. Liệu cậu có ổn với điều đó?”
Dĩ nhiên là có, nhưng mà là có cái con khỉ. Cô ấy sẽ bực lên nếu tôi ‘cư xử giống như thế’. Dẫu cho tụi tôi mới xác nhận mối quan hệ bạn bè này là có thực, bị theo dõi hay để ý liên tục từ một đứa khác giới mà Natsukawa không hề thích hẳn là ghê tởm lắm đây. Đó là còn chưa kể tôi đã từng luôn làm vây với cô ấy. Bị con đũy tình yêu che mắt, tôi lúc ấy còn chẳng thể nhận ra. Như thể tôi như là một thứ bám dính lấy cô ấy, và Natsukawa sẽ có thói quen tránh xa hay gỡ tôi ra. Lại nhớ nữa, tôi cũng chính là một thằng hề, bị từ chối hết lần này đến lần khác, và còn là một tên bám đuôi –
“— Hứa rồi đó, nhé?”
“……”
…….
……. Quái gì vừa xảy ra thế? Tôi vẫn đang mơ ư? Tôi có thể cảm nhận tay áo của mình đang được níu nhẹ. CHẳng thể hiểu nổi sao Natsukawa lại làm vậy nữa, nhưng tôi chắc rằng cô ấy không hề coi tôi như người ngoài. Tôi thực sự đnag được bao bọc bởi cảm giác ngọt ngào này ư? Hay có ai đó đang điều khiển tôi? Ngọt ngào quá trời quá đất. Nếm thử một lần thôi, cũng khiến con người ta quên mất bản thân mình – Kiểu độc dược ấy. Tôi hiểu rằng khoảng thời gian này rất quý giá đối với tôi, nhưng còn tùy, nó rất có thể sẽ trở thành cực hình tra tấn hơn bất kỳ thứ gì.
“Ah….”
Tôi nâng cánh tay mình lên, và giải phóng tâm trí khỏi thứ cám dỗ ngọt ngào ấy. Cùng lúc, là nỗi buồn ngập tràn lòng ngực tôi, nhưng tôi phải đối diện với chúng. Bĩnh tĩnh lại nào, Sajou Wataru. Chuyện này không hề giống như mày nghĩ đâu. Đừng để bản thân bị lún vào sâu quá. Nhớ lại những gì mày đã làm trước đây đi, và nhắc nhở bản thân cơ về cơ hội ít ỏi của mình đi.
“….Cứ để đó cho mình.”
“C-Cậu đang nói gì vậy…”
“Anh đang nói gì théee!”
Airi-chan dường như đã thoải mái hơn khi thấy Natsukawa mỉm cười, đồng thời lặp đi lặp lại lời của chị hai ẻm. Cơ mà nè, đừng đấm vào bụng người khác nữa nhé. Á, này này!
“—Darashaaa!”
“Wafuuu…!”
Tôi để cho những hơi thở còn nghẹn lại trong ngực được giải phóng. Cùng lúc, tôi bế Airi-chan lên không trung bằng cách mà Natsukawa đã chỉ tôi khi nãy, khiến ẻm sướng ra mặt, cười liên hồi… Ahh, dễ thương ghê.
“Này, coi chừng em ấy chứ!”
“Không sao đâu, mình không định để ẻm vào bất kỳ tình huống nguy hiểm nào cả.”
“Sheesh…”
Kỵ mã. Bảo vệ. Chủ nhân. À thì, tôi không có muốn Airi-chan trường thành sai cách, nên tôi đã đi chậm lại một chút… hoặc là tôi tưởng thế, nhưng đánh người khác thì không có tí văn minh nào. Vậy nên, với tu cách là Onii-chan của ẻm, tôi cần phải dãy dỗ lại thôi.
“Em mà đánh người khác, thì sẽ làm chị hai em tức giận đó~”
“Em không muốn âu!”
“Anh cũng không muốn. Vậy nên không được đánh người khác nhé.”
“Okay, em hiểu rùi ạ, Sajo~”
“Onii-chan cơ.”
“Sajo~”
“…….”
Sao cũng được, miễn là em hiểu. Giá mà tôi có thể cho ẻm thấy rằng mình đã dạy được em ấy về cái gì, tôi chắc sẽ vui lắm. À mà, hãy trưởng thành như Natsukawa, và đừng có giật tóc người khác đó…!
“Không, không phải tóc của anh!”
“Auu!”
Tôi bế em ấy lên, hòng giúp mình khỏi bị giụt tóc nữa. Airi-chan hẳn đã hiểu được rằng em ấy đã làm sai điều gì, và ngừng việc túm tóc bằng cách buổng lỏng tay khỏi đầu tôi. Cơ mà Natsukawa lại đang lộ ra vẻ mặt lo lắng, nên tôi lặng lẽ trao trả Airi-chan về với cổ.
“Phew… em ấy tăng động thật.”
“Ừm… Em ấy không có hết mình như này khi chơi cùng với bạn bè ở nhà trẻ. Chắc là do cậu dễ bị bắt nạt rồi.”
“Thì dù cho là thế, cũng đừng có nói như vả vào mặt mình thế chứ?”
Dễ bị bắt nạt à… Liệu có ổn cho một sự tồn tại như thể đóng góp 1 phần vào cuộc sống ở hành tinh này? Không thể, dĩ nhiên là không! Đối tượng bắt nạt là một cô nhóc đấy! Tôi khá chắc rằng có gì đó ở tôi khiến em ấy thích thú hơn là khi ở với tên đẹp mã Sasaki! Kiểu tôi vui tĩnh vãi cả chưởng! Hay là tôi nên hỏi luôn cho nóng nhỉ.
“Airi-chan, ai là người nóng bỏng hơn? Takaaki hay là anh?”
“Cậu hỏi cái gì vậy…?”
“Nóng bỏnggg~?”
“Em được dạy phát âm tốt quá nè.”
“Tại sao mình cần phải dạy em ấy từ đó?”
Em sẽ không học từ đó từ một ai khác đâu, tin anh đi. Cho đến lúc Em đặt chân ra thế giới bên ngoài kia, sẽ luôn là một chiến trường bất tận chờ đợi bạn. Mớ kiến thức hỗn độn bảo trùm thế giới này, sẽ khiến em không thể nào chọn lọc ra thứ gì tốt nhất cho bản thân. Tuy nhiên, quý cô Airi đây không hề sợ sệt trước cụm từ mà bạn bạn phải nghe mỗi ngày ít nhất 3 lần cơ chứ. Thật là một quý cô tiềm năng! Trong khi bà chị hai tôi với những bóng hồng đẹp trai xung quanh chỉ để lãng phí, thì Airi-chan đã học được cách trân trọng trai đẹp từ độ tuổi này rồi!
“Ai ngầu hơn? Anh hay Takaaki?”
“Cậu không biết khái niệm của từ ‘nhụt chí’ hả?”
“Takaaki!”
“Em cần phải học thêm rồi đó, nghe chưa.”
“Mình đấm cậu bây giờ.”
Xin lỗi, nó tự dưng nhảy ra từ miệng mình thôi. Bâu không khí khi nãy có hơi nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ chí ít thì nó đã đỡ hơn rồi. Tôi khoong nghĩ Natsukawa sẽ nhận được bất cứ gì khi nghe tôi tiện mồm nói hết mọi thứ mà tôi nghĩ. Mà khoảng cách của hai đứa hiện giờ có hơi mỏng manh quá không vậy. Ơ kìa, đừng có lườm mình gay gắt như thế. Mình sẽ tan chảy ra mất. Mà, giờ bên trong mình đang tan chảy như socola rồi.
*
Tôi kịp nhận ra ánh nắng mặt trời đã dần chuyển thành cam. Đoạn kiểm tra xem mấy giờ rồi, tôi quyết định đây là thời điểm tuyệt vời để rời khỏi đây. Xém thì quên chúng ta đang ở giao mùa mà ban ngày sẽ dài hơn ban đêm.
“Mmm~~~”
“Phew… Em ấy vẫn còn quá nhỏ.”
“Ý cậu là gì…” Natsukawa tỏ thái độ ngờ vực, trong khi ôm chặt Airi-chan trong tay.
Chúng tôi ‘chơi’ không ngừng nghỉ, cho đến tận lúc Airi-chan thấm mệt, rồi ngủ quên trong vòng tay của Natsukawa. Đó là còn chưa nói đến giữa chừng, em ấy gần như đã hết năng lượng rồi, nhưng vẫn cố dồn chút ít còn lại để quẩy nhiệt tình. Thiệt là, một em gái nhỏ sao đấu lại sức của một nam sinh cao trung chứ! Fuhahahaha!
“Cậu với em ấy đều trẻ con thật…”
“Nó sẽ khiến cho Airi-chan thoải mái hơn. Chứ biến thân thành ‘Onii-san’ như Sasaki thì mình bó tay.”
“Nhưng không phải cậu đã mệt giống sắp chết hả…”
Bằng cách nào đó, hai đứa tôi lại cãi lộn trong phút cuối nữa rồi. Theo như lời Natsukawa kể, Airi-chan hiếm khi bung lụa như này với một ai đó đâu. Cha của bọn họ chắc cũng là kiểu người nhượng bộ con gái… Nhưng sao em bé này lại muốn dùng hết sức để đối phó với tôi nhỉ…?
Dẫu sao thì tôi nghĩ mình đã không hề làm gì lỗ mãng. Sàn nhà dù đã được trải thảm êm, nhưng vẫn có nhiều thứ nguy hiểm. Thật khó để chiều lòng em ấy mà lại không khiến Airi-chan rơi vào một vài trường hợp nguy hiểm (kiểu lo lắng thái quá : giấy cắt tay, …). Tát cả ông bố trên thế giới… Hãy cố gắng hết sức bình sinh.
“…Mình nghĩ giờ là thời điểm đẹp để kết thúc ngày hôm nay rồi.”
“Ah…P-Phải nhỉ.”
“Cái gì, cậu muốn chia lìa mình với em ấy á…?”
“Mình có nói như vậy khi nào hả…!”
Ừm. tôi hiểu mà. Buồn bã. Đúng như Ashida đã nói, Tôi có cảm giác Natsukawa đang cố giải đáp một thắc mắc, hay một mối liên hệ nào đó. Chứ nếu không, thì làm gì có chuyện cô ấy mời tôi đến đây cơ chứ. Tôi phải làm gì đây ta… Sao kiểu tình huống này lại xảy ra được nhỉ. Tôi biết, tôi chẳng thể nhìn nhận Natsukawa theo một cách khác, ngoài mối tình trong mộng của tôi…
Chỉ nghĩ về mọi thứ đã xảy ra ngày hôm nay, tôi không thể nào không thấy sự tình rắc rối được. Tôi nghĩ Natsukawa hẳn đã nhận thấy tôi có chút kỳ lạ, liền lộ ra vẻ mặt bối rối ấy. Còn tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc đưa tay gãi đầu giả ngốc. Natsukawa dễ thương. Airi-chan cũng dễ thương, nhưng những điều đó hiện không hề tồn đọng trong suy nghĩ của tôi.
“……~Sajo~…”
“Hm…?”
“Sajo~….. Lần nữaa.”
“Ohh, hiểu rồi.”
Có vẻ Airi-chan thích thú với kỹ thuật đặc biệt của tôi – bế lên cao. Suốt buổi chiều, cô nàng này nhận ra bị thích cảm giác hồi hợp thì phỏng. Nghe chừng sau này sẽ khoái tàu lượn siêu tốc lắm đây… Không thể chờ được khi em ấy trưởng thành và tự trải nghiệm cảm giác đó. Natsukawa đỡ Airi-chan xuống, đầy lo lắng hỏi “Cậu chắc chứ…?”, tôi gật đầu đồng ý. Tôi có thể làm vậy thêm ba mươi phút nữa, nên đừng lo lắng. Airi-chan tiến dần đến chỗ tôi, mở rộng tay ra chờ. Tôi cúi xuống để đủ tầm tay bế ẻm lên.
“Được rồi, đến nè ~ Daaaarashazeeee~”
“Kyaaa~!”
“Cậu không phải là mấy chủ tiệm sushi ven đường…”
Airi-chan nghe vẻ đã quên cả chuyện buồn ngủ, và hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhìn thấy sự hiện diện của một thiên thần mỏng manh đến nhường này, trong lòng tôi, cảm giác “muốn bảo vệ em ấy” sục sôi. Liệu có phải bản năng của một người cha không…?
“Wafu…”
“Ah, em ấy lại mệt rồi.”
Mới khoảng chừng năm giây, quý cô Airi đáng yêu lại bắt đầu rã rời. Có lẽ, đợt năng lượng cuối cùng này, là vì sự cô đơn sắp tới chứ không phải là thích thú nữa rồi. Hình như con người ta sẽ trở nên nặng hơn khi ta cạn kiệt sức lực. Vừa thả lỏng tay một chút, Airi-chan đã nghả về phía trước, làm áp lực bất ngờ nén lên ngực tôi, khiến tôi có đôi chút sợ hãi.
“Cứ giữ em ấy chặt thêm một chút, đừng nghĩ nhiều quá. Nhưng mà nhé, mình sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu làm em ấy rơi đâu.”
“Không đâu, họa chết mới dám.”
“Airi không còn là một em bé nữa, mà là một cô gái nhỏ. Em ấy sẽ không khóc vì nhiệt độ nóng hay lạnh đột ngột, cũng sẽ không khóc nếu cận làm phiền giấc ngủ của em ấy.”
“Fueeeeeh.”
“Không có nghĩa là cậu được quyền mè nheo nghe chưa!”
Ohh, xém chết. Bản năng làm mẹ của Natsukawa vừa nạt tôi kìa. Không thể tin được là cô ấy cảm nhận được nghĩa vụ của người chị bởi vì có một cô em gái như Airi-chan. Trông trưởng thành hơn hẳn. Trước đây tôi cứ mải gọi Natsukawa là nữ thần , nhưng có vẻ tôi hơi ngây ngô rồi. Càng ngày, cô ấy lại dần trở nên giống nữ thần ấy. Nói sao nhỉ… Kiểu thánh nữ hả ta? Phần tôi thì còn khướt mới có thể có khả năng chăm sóc ai đó. Ít nhất thì trong hôm nay là không thể.
*
Mọi khi tôi sẽ tạm biệt rồi phóng về khi thăm nhà ai đó, nhưng Natsukawa nhất quyết đòi tiễn tôi. Nghe xấu hổ thiệt chứ, thề luôn…
“Ờm thì, mình vừa nghĩ rằng sự nữ tính của cậu… Nữ tính phải không nhỉ? Thật tuyệt vời. Hay là cậu làm mẹ của mình đi.”
“Ghê tởm.”
“Cảm ơn rất nhiều.”
“Mình còn không hề khen cậu!”
Cảm giác vẫn như trước kìa, nhưng mà… không quan trọng rằng tôi đã suy nghĩ hay lỡ miệng nói ra những điều kinh tởm hay gớm ghiếc nhường nào, Natsukawa vẫn đáp lại lời của tôi. Hẳn đây là lý do lớn nhất khiến cô ấy không thể cứ thế bỏ mặc tôi trong một khoảng thời gian dài trước đây… Vậy là cô ấy sẽ bỏ qua những lời nói nhăng cuội đó… Ahh, đúng là nữ thần của tôi…
“Không nó đến Airi nữa, đầu cậu có làm sao không? Mình thắc mắc từ nãy đến giờ rồi.”
“Xin lỗi, cơ mà để vượt qua chuyện đó, mình phải đầu thai kiếp mới mới được, nên giúp mình đi.”
“Mình không có nói về phía trong bị gì… Mình nói về màu tóc ấy!”
“Ah, đây á?”
Tôi đã cố làm nó trông ngầu một chút với hai tông màu, nhưng nó vân hơi khó nhìn thì phải. Nhất là đoạn đang hè, giữ quả đầu nửa này nửa nọ sẽ phiền phức cực kỳ.
“À ừ, sao vậy.”
“…..Well, mình không hề ép buộc cậu, nhưng muộn còn hơn không, nhỉ? Mình nghĩ nó sẽ giúp cậu thay đổi ấn tượng một chút.”
“Mình sẽ mua chút thuốc để nhuộm lại trên đường về.”
Không hiểu vì sao, nhưng tôi nghĩ Natsukawa có chút đặc biệt với những thứ kỳ quái nhỉ. Kiểu như, nếu tôi không làm gì đó với quả đầu này sớm, sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra chăng. Như thể nếu tôi không đến trường ngày mai với mái tóc đã được nhuộm lại, tôi sẽ bị trừ điểm trong mắt cô ấy vậy.
“Tiện đây, giữa tóc nâu với đen, cậu thích màu nào hơn, Natsukawa?”
“Eh, nhưng mà…”
“Cũng để khiến Airi-chan thích thú nữa.”
“Ơ-Ơmmm…”
“Ờm…!?”
Tôi chỉ tiện mồm hỏi thôi, cơ mà Natsukawa lại cực kỳ nghiêm túc và tiến đến gần tôi xem xét kỹ lưỡng. Tôi là đâu, đây là ai, ma-nơ-canh à? Natsukawa đang không hề để ý đến khoảng cách giữa chúng tôi… Không không không, ý mình nghĩ như nào, thì nó là như thế đấy, Natsukawa-san. Mùi hương từ cậu khiến mũi mình có hơi đỏ rồi… Cậu có thể dùng trực giác đuợc mà.
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cô ấy cũng đưa cho tôi câu trả lời, với một gương mặt nghiêm nghị.
“--M-Mình nghĩ sao cũng ổn…”
“Đừng ‘sao cũng được với mình chứ’.’”
“Ah…N-Nhưng,,,”
“Hm…?”
Natsukawa lảng tránh ánh mắt của chính mình một hồi, và tiếp tục.
“Nếu cậu có mái tóc nâu đó… Có lẽ mình đã không gọi cậu khi ấy.”
“Cái…”
‘Khi đó’ – Cô ấy đang nói về đoạn hai đứa gặp nhau từ hai năm rưỡi trước phải không? À đúng rồi, hồi đó sau khi gặp một chút, cô ấy có nói gì đó như là ‘Mình tưởng cậu là một chàng trai tốt’. Thế vậy ra, một thằng đàn ông với mái tóc như này thì bình thường làm sao được.
“…Như vậy đi, mình sẽ làm theo sở thích của cậu.”
“Đ-Đó không phải là sở thích đâu…”
“Mình cũng không bận tâm cho lắm, mình sẽ chọn cách dễ dàng để làm.”
“Ah… chờ-- ”
“Hm?”
Chuẩn bị đi ra khỏi khu này, tôi vẫy tay chào tạm biệt Natsukawa để về nhà, chỉ để cô ấy ngăn tôi lại. Cô ấy lại cho tôi thấy một biểu cảm khác lạ so với lúc chơi chung với Airi-chan, lần nữa kéo tay áo của tôi. Ừm… cậu đừng có tấn công mình được chứ? Cậu tính giết mình hay gì?
“—C-Cảm ơn vì hôm nay…”
“Thật…”
Thật dễ cmn thương! Ahh, tệ rồi đây, chỉ một chút nữa thôi là tôi lại lỡ mồm nói ra cảm xúc của mình, nên tôi đã kịp gậm miệng và nuốt những từ còn lại vào.
“Đ-Đừng lo lắng về nó. Mình rốt cục cũng đã được gặp Airi-chan thần thoại mà.”
“T-Thần thoại…” Natsukawa tỏ vẻ không hiểu nổi.
Thôi xong, tôi có phát biểu hơi khó hiểu thì phải. Cơ mà cũng phải nói, tôi chỉ mới nhìn thấy Airi-chan qua ảnh lúc trước, nên chẳng thể khác được khi có suy nghĩ ‘Liệu em ấy có thực sự tồn tại?’, bạn hiểu mà. Sao cũng được, tôi đã hiểu tại sao Natsukawa không để tôi gặp em ấy cho đến tận bây giờ. Lý do duy nhất tôi được cho phép đến hôm nay là vì chúng tôi đã quen biết nhau tận hai năm trời rồi, nên có thể coi đây là tình đồng chí chăng.
Vẫn tính trêu Natsukawa thêm chút xíu, nhưng như vậy sẽ không tốt cho trái tim mỏng manh này. Và như tôi đã nói với cô ấy, tôi đã ghé mua thuốc nhuộm tóc ở tiệm thuốc để làm lại quả đầu.
*
“—Eo, sao nó bốc mùi thế này.”
“Ăn tối xong rồi mà, nên cũng đâu có sao? Mà mẹ cũng cho phép em rồi.”
“Ít ra mày cũng nên đóng cửa phòng tắm chứ…”
Giờ mới để ý, cái mùi thuốc nhuộm này hôi chết đi được. Họ không thể làm nó có chút hương trái cây như dầu gội được hả trời? Cả hai tay đeo găng tay nhựa nhớp nháp nên tôi còn chẳng thể tự bóp mũi của mình lại. Và giờ thì phải chịu trận thêm hai mươi phút nữa.
Với lấy bàn chải đánh răng, chị hai tôi để mắt tới tờ hướng dẫn tôi để cạnh bồn rửa mặt, đọc thử từng từ trên đó.
“Hm? Màu nâu sẫm? Không phải muốn nhuộm đen lại hả em trai?”
“…Đáng lẽ nó sẽ là màu đen, haiz. Em đã muốn nhuộm đen luôn rồi, nhưng họ kêu không có hàng… K-Không phải em mua nó vì nghĩ ‘nâu sẫm’” ngầu đâu…”
“Nó thực sự thiên về đen nhiều hơn đấy, từ đầu đã thế rồi.”
“…..?”
Đen nhưng không phải đen? Có màu đen khác màu đen ư? Đen hơn cả đen? Nghe tuyệt đấy. Tâm hồn chuunibioy của tôi vừa được thắp sáng lại thì phải, trong lúc chị hai đi vòng quanh tôi.
“Thằng đần này. Cứ thế thì nó sẽ loang lổ mất.”
“Hé….?”
“Thôi mày cất cái tay dùm chị.”
Chị hai tiến đến giữa tôi và chiếc gương treo tường, lấy ra đôi găng tay từ trong ngăn kéo, và rồi – Khoan, găng tay á…? Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này… Ah, đau…!
“Chân tóc đen sẵn rồi, nên đừng có làm tùm lum nữa.”
“Đau đau đau đau! Chị định nhổ hết tóc em đấy à!”
“Miễn là mày không bị hói, thì chị đệch quan tâm. Mọi thứ trên đời luôn theo quy tắc cha truyền con nối, nên mày sẽ không sao đâu. Người bị hói thì sẽ bị hói, và cố ngăn chặn làm gì khi những thứ đó đều không hiệu quả.”
Ủa chị? Chị nói như thể chị không thèm để tâm, hử! Dù là tôi không biết bản thân sẽ hói hay không, nhưng chị vò đầu em đau vãi cả linh hồn! Liệu nó có ổn không cơ chứ!? Ơ kìa!? Em không muốn bị hói chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đâu đấy!!
Thoáng chốc trôi qua, chị hai chỉ cho tôi mấy sợi tóc ở góc tôi nhìn trong gương phản chiếu lại.
“-- -- Thấy chưa?”
“C-Chị nói đúng, nó lên đen rồi này… Không phải có hơi đen quá sao?”
“Chị nói mày rồi, nó sẽ như thế này khoảng một tuần. Hoặc nó sẽ trở về bình thường sau hai ngày nếu mày rửa kỹ đấy.”
Cuối cùng công cuộc nhuộm tóc đã kết thúc, sau giai đoạn gội và sấy, tóc của tôi đã lên tông đen cực. Tới mức nó không còn phản chiếu ánh sáng nữa cơ. Tôi đã kỳ vọng hơn sẽ được màu đen thường thôi… Sao cũng được, nó vẫn trông như trước khi tôi bắt đầu nhuộm quả đầu màu nâu nên kệ đi.
Ngày hôm sau, Natsukawa không bất ngờ lắm, nói ‘Ah, cậu nhuộm lại rồi à’, còn tôi thì chết trong lòng một chút. * Thiệt ra là không.
---------
---------
Trải lòng một chút về việc delay tận 2 tháng
- Thật sự thì không muốn nhưng buộc phải thế, tôi vừa tốt nghiệp, và ưu tiên kiếm việc hơn, nhưng do hơi đen cũng như yếu kém nên năm nay hơi nhiều chuyện, kinh tế cũng hẩm hiu dần nên việc tuyển dụng cũng khắt khe hơn, cũng như thứ tôi chọn lúc phỏng vấn và xin việc quá trắc trở trong một thời gian dài, từ năm ngoái đến năm nay ?
- Và tôi nhận ra mình không có duyên với nó, nên đã chuyển sang một hướng khác, và tôi của hiện tại cần phải cố gắng thêm nhiều nữa :3 Cánh cửa này đóng lại thì cạy cửa khác ra tiếp :D
Đến đây thôi, mn đọc vui vẻ :3