• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Cảm tình của bạn thân

Độ dài 5,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 14:15:19

------------------------------

       ‘—Vậy… Đ-Đến nhà mình chơi đi!’

       Sau cuộc trò chuyện với 2 cô nàng đứng đầu bảng xếp hạng ăn nói tục tĩu, Koga và Murata, là những pha hành động đến từ cô bạn cùng lớp Kushida và cả nữ thần của tôi, Natsukawa. Kết thúc cuộc chiến nảy lửa giữa hai chị em tôi với nhau, tôi liền bị cộng sự kề cận nhất (tạm thời) Ashida kéo tôi đến nhà hàng gia đình này, và sau việc bị ép vào góc tường lúc trưa, tôi vừa được nghe những lời ấy từ chính miệng Nữ thần. Bởi chuỗi sự kiện không được đoán trước ấy, tôi theo phản xạ đã toan chặt mấy ngón tay thô ráp của mình như kiểu Yakuza, và nó khiến nữ nhân viên phục vụ nhìn tôi đầy kỳ quặc.

       Cơ mà đừng có khinh thường tôi và tình yêu của tôi dành cho Natsukawa trong suốt ba năm trời, tôi đã trải nghiệm cảm giác đau khổ hết lần này đến lần khác, nên những thứ như này làm sao hạ gục tôi nổi chứ. Hỡi dĩ vãng dơ dáy ẩn sâu trong lòng tôi, tạm thời biến đi lúc này để tôi trở lại một tôi ‘thực tế’ nhé. Haa….Haaa…aaah…haaaa(*Gồng)! Hỡi những Văn học Toán học Tiếng anh Vật lý Lịch sử Xã hội hiện đại Tâm lý học…. (wtf man)

       “Được rồi, vô hiệu.”

       “Vô hiệu cái gì cơ chứ?”

       Với việc đấm vào mồm tiềm thức của mình bằng thực tại tàn khốc, tôi đã có thể bình ổn được sự tăng động và căng thẳng kéo dài này… Nếu bạn là một cựu chiến binh như tôi chẳng hạn, việc này chả khác gì bữa sáng đâu. Giờ thì ổn rồi, kể cả cho Natsukawa có nói hay ngụ ý gì đi chẳng nữa, tôi cũng có thể đương đầu với – Á, bỏ mịa, lại nhớ về chuyện khi nãy rồi.

       “…Fuhehe.”

       “Ghê tởm…”

       “…….”

       Chúng tôi vẫn đang ở đây, nhà hàng gia đình khi nãy. Và tôi vừa nhận được một ca trị sốc tinh thần liều cực mạnh. Nói trắng ra thì, là bị miệt thị bằng lời nói của một người bạn cùng lớp chăng. Nó khiến cho tâm trí tôi đang lơ lửng trên mây, lại nặng nề đáp thẳng xuống thực tại. Kết quả của việc đó, là tôi mém nữa đau đớn, gục ngã. *Sụt sùi*

       “Xin lỗi vì vừa nãy, mình bị ảo giác thì phải.”

       “À thì, mình cũng chẳng thể đổ lỗi cho cậu được… Rốt cục Aichi là người đã nói nó theo kiểu dễ gây hiểu nhầm mà.”

       “-Ờm, thế chuyện vừa nãy là thật ư? Mình vẫn còn hưng phấn đến độ muốn hét lên đây này.”

       “Đừng có làm thế, chỉ tổ phiền mọi người xung quanh thôi.”

       *Tiếng gào thét trong lòng*…! Tiếng lòng này hơi bị hiểm hóc đấy.

       Ý tôi là, giữa hét và gầm rú lên có vẻ chẳng khác nhau là mấy, có lẽ. Dù không hét lên, nhưng cái tính chất cũng khá tương đồng mà, nó cũng là một cách để tôi bày tỏ mỗi khi thấy shock. Cũng phải nhắc lại, kể cả cho lời lẽ của Natsukawa không ảnh hưởng quá đặc biệt cho lắm , nhưng chỉ cần nghe được chúng thôi.... Ahh, hạnh phúc quá đi.

       “Vậy, Sajocchi, về chuyện hôm nay.”

       “Hể, còn chuyện gì nữa sao? Natsukawa đang che mặt, mà lại còn cúi gằm xuống nữa kìa.”

       “Chả sao đâu, có lẽ Aichi đã chạm tới giới hạn mới nãy rồi. Chúng ta sẽ không tiến triển được thêm chút nào nữa.”

       Hể, thật luôn? Cô ấy gặp chút vấn đề về tâm lý ư? Tôi đang cảm thấy tệ vì đã phớt lờ nữ thần Natsukawa dù cho cô ấy đăng ở ngay đây. Liệu tôi có thể xoa đầu cô ấy không? Không á? Đồ ác quỷ này.

       “Để mình nói thẳng vào vấn đề luôn. Aichi muốn cậu tới gặp Aichan.”

       “Huh............Hm?”

       Hả, ai cơ? Có phải cô ấy đang nói về em gái của Natsuakwa không? Tên họ nghe đồng âm đến mức tôi còn méo biết Ashida vừa nói gì mới nãy. mà cách Ashida đạch tên cũng khá là hỏi chấm đấy, mà sao cũng được.Tên em ấy chỉ đơn giản là giống với Natsukawa. Airi-chan nhỉ, phải không... Airi-chan. nghe như tên của một danh thủ làng túc cầu ấy nhể... CHuẩn chuẩn. Ơ mà cái gì cơ chứ?

       “Hả, tại sao? Không phải chính Natsukawa đã nói mình rằng một tên thô thiển như mình không nên đến gần Airi-chan vì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến em ấy cơ mà?”

       “Mệt ghê! làm gì có chuyện Aichi thực sự cảm thấy thế chứ!”

       “Hể? Mình không ghê tởm á?”

       “Cái gì cũng có this có that chớ!”

       “Rồi muốn thằng này cảm thấy như nào hả…”

       Sao thà không phủ nhận đi cho rồi... Giờ thì tôi đếch biết nên vui hay buồn nữa đây. Rốt cục tôi cũng là một con người mà?  Rõ ràng là tôi cói hai tay để bưng bát cơm đúng chứ? Tôi còn có thể thay cuộn giấy vệ sinh đã hết cơ mà? Tôi biết lau khô tay sau khi rửa chúng. Và với Natsukawa, có lẽ tôi cũng bị ghê tởm đến mức đó…? Nên tôi có thể đưa ra kết luận rằng cô ấy không hẳn đã ghét tôi không…? Hay, như Ashida đã nói, việc này và việc đó khác nhau hoàn toàn? TÔi không hiểu được…?

       “Cứ mặc kệ cái câu chuyện muôn thưở rằng mình có đáng ghê tởm hay không đi, rốt cục đang nói về vấn đề gì vậy? Natsukawa luôn miệng nói rằng sẽ không để mình gặp em gái cậu ấy. Và vì là cô em gái yêu quí dễ thương cực kỳ, nên cậu ấy còn quả quyết hơn nhiều. Mình cũng đã cố không nhắc lại chuyện đó nữa rồi, nên là …”

       “Kể cả cho cậu có nói như thế…. A-Aichi, sao giờ tớ mới được nghe vụ này vậy?”

       “Urk…”

       Ohh. nữ thần của chúng ta hoàn hồn lại rồi! Cô ấy đã trở lại! Thật là một vinh hạnh khi được chứng kiến sự hiện diện của-- Oái, mặt Natsukawa như thể đang bị giày vò thì phải. Có phải là do tôi quá kinh tởm không? TÔi chưa từng thấy biểu cảm đó trước đây.

       “V-Vì… mình biết cậu sẽ giận mình, kei…”

       “Dĩ nhiên là thế rồi!? Phủ định sự tồn tại của Sajocchi bằng mọi giá chỉ để muốn cậu ấy gặp Airi-chan!? Cậu còn một vừa hai phải đến mức nào nữa đây!?”

       “U-Uuu…”

       O-Oii… Tôi không hiểu cho lắm, nhưng hôm nay, Ashida đang hằn học với Natsukawa kìa. Hiểm thật đấy, vì mọi khi Ashida sẽ luôn như hình với bóng cùng Natsukawa, và đối đãi với cô ấy như một vị thần cơ.

       “M-Mình nói với cậu rồi cơ mà, tất cả là vì mình không hề có cảm giác theo ‘kiểu’ đấy…!”

       “Hởơơơ!? Giờ thì cậu lại vô cớ trút giận lên mình à!?”

       “Ê được rồi hai mẹ! Hai người tính chiến nhau thật đấy à!”

       Chúng tôi nhất định không được làm phiền mọi người xung quanh. Thấy chưa, cô nhân viên kia nhìn sang bên này rồi nè-- nhìn tôi á? Ơ kìa, mọi chuyện không như những gì chị nghĩ đâu. Đừng có lườm em một cách đầy miệt thị đó chứ!?

Trông như hai cô nàng này đang sắp vượt quá giới hạn nên tôi đứng lên ngăn họ lại. Nhất là Natsukawa, như thể chuẩn bị bùng nổ tới nơi ấy. Nếu tôi không ngăn họ lại ngay bây giờ, e là họ sẽ combat thật luôn chứ đùa. Vậy nên, tôi đã đưa ra quyết định, là xen vào giữa họ khi còn có thể.

       “M-Mình không bận tâm cho lắm, dù các cậu có nói gì về mình cũng được thôi! Mình sẽ nghe hết mọi chuyện, nên đừng có bận tâm chuyện này nữa!”

       “T-Thiệt chứ…?”

       “Có thiệt không đấy!”

       “—Hmph.”

       Đoạn tôi nói đại một cái gì đó, chẳng vì mục đích gì ngoài việc ngăn họ lại, Natsukawa đưa ra khuôn mặt đầy khả ái và ngây ngất lòng người, nhìn vào tôi với đôi mắt long lanh. Phản hồi cùng lúc, là Ashida khịt mũi một tiếng bực mình. Giờ thì cứ như thể tôi là Ashida thường ngày ấy. Natsukawa thì đang là tôi, còn Ashida là Natsukawa. Tôi mà khoog hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại tưởng ba đứa bị hoán đổi thân xác không chừng. Mà thế nghĩa là giờ tôi là con gái á? Hehe(??? vãi cả)… Ah, tôi thật sự đáng kinh tởm mà.

       Nhưng mà nó khiến tôi bị bất ngờ đấy. Nghĩa là Natsukawa không hoàn toàn chối bỏ sự tồn tại của tôi… TÔi nhận ra rằng thay vì có một tình cảm tiến triển như bao người bình thường, tôi đã bị âm suốt quãng thời gian ấy. Tôi có vẻ vui đấy, nhưng thực tại thì éo.

     

       “Nhưng mà… sao lại muốn làm thế chứ? Mình đã làm gì để xứng đáng được trao cơ hội đó ư? Hay là quyết định được đưa ra nhằm phục vụ cho việc điều tra ư?”

       “M-Mình không có tra khảo hay gì cả.”

       “Đang nói giữa việc ghê tởm hay không ấy. Dĩ nhiên, cô ấy thấy cậu thật ghê tởm, nhưng không hẳn là như thế, vậy nên cô ấy muốn cậu gặp Ai-chan.”

       Này này, đừng có lặp đi lặp lại cái từ ghê tởm x3 mọi lúc như thế… Kể cả cho hai ta đang không mặt đối mặt, nghe những từ đó lặp đi lặp lại riết khiến tôi như bị khổ dâm ấy, tôi cũng chỉ là một thằng con trai thôi mà.

       “K-Không phải thế.”

       “Không phải ư!?”

       Không phải á? Vậy là sau khi cho mình cảm thấy vẫn còn chút cơ hội, cậu lại đạp đổ nó lần nữa ư? Cảm ơn rất nhiều, nhugnw mà đau lắm đấy nhé.

       “Haaa….”

       “Urk…!”

       Ashida thở dài một tiếng rõ to. Thêm vào đó, là nó nhắm thẳng tới nhân vật ngồi bên kia bàn, Natsukawa. Hẳn đây là ngụ ý của câu chẳng có chút tiến triển nào lúc nãy. Thế thì tôi nên đặt ngay một câu nghi vấn mà chẳng thể cho họ có cơ hội lảng tránh được nữa nhỉ. Tôi đã nói một vài thứ không cần thiết nãy giờ rồi.

       “Ý định của cậu thay đổi giờ chẳng quan trọng lắm. Mình chỉ thắc mắc rằng trước đó, ‘Mình không bận tâm việc để cậu gặp em ấy’, nhưng giờ lại là ‘Mình muốn cậu đến gặp em ấy’. Có lý do gì đặc biệt cho chuyện này không?”

       “L-Là…”

       A-Ahh…! Natsukawa đỏ mặt kìa! Dễ thương ghê! Siêu cấp ultra promax dễ thương. Có phải cô ấy đang ngượng không? ĐỪng cho mình thấy vẻ mặt đó chứ! Tâm trí này không chịu nổi mất.

       Ngay lúc đầu tôi dường như sắp nổ tung, cô bồi bàn lúc nãy đã đem tới khoai chiên mà tụi tôi đã gọi. Sao chị không tới sớm hơn chút, giờ đã là quá trễ rồi, nên chẳng có ai còn tâm trạng để ăn đ-- Ah, Lại cô bồi bàn lúc nãy hả. Hể, chị ấy lại lườm mình nữa trời.

       “Là…. Gì?”

       “L-L-Là….”

       Dẫu cho cả lũ bị xen ngnag bởi thức ăn mà nhân viên phục vụ mang tới, Ashida không hề bị xao nhãng, tiếp tục điều còn dang dở. Cô ấy có đnag gây sức ép với Natsukawa hơi nhiều không? Nữ thần của chúng ra lúc này chẳng còn dấu hiệu xấu hổ nữa, mà  chuyển sang run rẩy. trông sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi.

       “—ki-kun…”

       “Eh…?”

       “Tại vì Sasaki-kun…”

       “Tại Sasakin ư?”

       “Cậu gọi hắn là ‘’Sasakin’…?”

       Sasaki cơ à, huh… Tôi éo biết tại sao cái thằng cha đẹp mã trong lớp tôi lại xuất hiện trong câu chuyện này, nhưng nghe được từ chính miệng crush của bạn là một trải nghiệm tệ hại nhất đấy. Tôi chốt rồi, lần tới sẽ tiết lộ thêm nhiều tin mật của hắn cho em gái hắn, Yuki-chan…

       Đang phàn nàn về việc tịa sao Ashida lại chọn biệt danh cho tên đó, cô ấy quay sang bực dọc với ánh mắt ‘Im lặng vài giây có chết không’. XIn lỗi chứ, cái kiểu biệt danh gì mà hoang dại vcl (???). Nó khiến tôi tự bất ngờ, rồi tự hỏi đó là ‘Ai cơ?’ nãy giờ. Ý tôi là, y như kiểu ‘Sajocchi’ ấy? Thật luôn à?

       “-- Vì Airi…đã làm thân với Sasaki-kun… và cả những người khác nữa.”

       “…..?”

       “……….?”

       ??? Không phải tuyệt vời quá rồi ư? Tại sao lại phải tức giận về chuyện đó. Tôi có biết chuyện một số bạn nữ cùng lớp tổ chức buổi đến thăm nhà Natsukawa, với Sasaki là thằng chả duy nhất -- Ở mà giờ nghĩ lại, Sasaki đã đưa ảnh selfie của cậu ta cùng với Airi-chan. Nên hẳn mấy cô nàng kia cũng có trong vài khung hình của hắn. Khung cảnh ấm áp đấy nhể. Biết ngay là thằng khốn đó đnag định gầy dựng một dàn harem mà.

       “Chụp hình tệ đến mức đấy ư?”

       “K-Không hẳn, nhưng mà…”

       “Nhắc mới nhớ. Hình như Ai-chan đã cố gắng rất nhiều để nhwos tên tất cả mọi người đó.” 

       “Hở~”

       Tôi tưởng tượng được cảnh Airi-chan được mọi người vây quanh, xoa đầu,  và bị hỏi về tên gọi của họ liên hồi. Chắc là Airi-chan đã vui lắm. Còn tên khốn Sasaki, lượn đi cho nước nó trong.

       Không khi căng thẳng đôi bên đã không còn nữa. Thay vào đó là khoảng không thư thái, yên bình. May mà có thiên sứ Airi-chan, dù là Ashida cũng đã làm nguội cái đầu của mình đi.

       “Vậy, việc đó thì sao.” Ashida tiếp tục.

       “Đanh đá ghê vậy má.”

       “Im đi.”

       Đau đau đau! Đừng có lấy ngón chân nhéo mình chứ! Nhân cách cậu tốt đẹp vậy đó hả!

       “N-Nên... mình tưởng nó sẽ ‘khác’ với những gì mình mường tượng ra…”

       “Khác ư ...?”

       Bằng cách nào bây giờ? Với cách diễn giả vừa rồi của Natsukawa, rõ ràng là cô ấy không hề hài lòng phải không? Natsukawa đã nói trước đó, cũng là lý do mà cô ấy không cho phép tôi gặp mặt Airi-chan, cô ấy lo việc tôi sẽ ảnh hướng xấu đến em ấy. Không phải nó cũng được áp dụng với Sasaki và mấy cô bạn kia luôn à? Thêm nữa, là hiện tại cô ấy đã cho phép tôi gặp Airi-chan, nghĩa là mấy người đó còn tệ hơn cả tôi sao? Chẳng biết họ đã làm gì đến mức ấy…

       “Là cậu đang hối hận về việc để Sasaki và những người khác gặp Airi-chan nhỉ? Chẳng nhẽ họ cũng là những tác nhân xấu .…”

       “K-Không, không phải thế!”

       “Ah, M-Mình hiểu rồi…”

        Tôi cũng khồng hình dung được một Shirai-san thân thiện ấy lại có thể làm gì đó động trời. Mừng là bả không phải kiểu con gái toxic.

       “...Mình hiểu rồi.”

       “Eh?”

       Eh...? Hiểu rồi á, Ashida? Chờ chút đã nào, đừng có để mình bị tụt lại phía sau chứ. Sau cậu lại khoanh tay lại như kiểu đã tìm ra đáp án thế kia? Hay là vì mình là con trai nên có cố cũng thế? Là trường hợp tría tim thiếu nữ mà người đời truyền miệng đây sao? Liệu một thằng cô độc ngồi lẻ loi trong góc lớp như mình có thể thấu được không đây?

       Sống lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi, khi ánh mắt đối diện với Ashida. Biết thừa là tôi đnag gặp chút rắc rối, cậu ta để lộ ra tiếng thở dài ngao ngán. XIn lỗi, tổn thương sâu sắc đấy nhé.

       “--- Cậu không chấp nhận được việc đó phải không? Ai-chan không bận tâm tới người cận kề với cậu nhất, nhưng lại có thể làm thân với bất cứ ai khác, thậm chí là một người đáng lẽ coinf không có mặt ở đó từ lúc bắt đầu.”

       “...Urgh.”

“...Là sao?”

“Và rồi, cậu đột nhiên thấy hình bóng của Sajocchi ở Sasakin.”

“D-Dừng lại đi mà…”

“...Gì cơ?” Tâm trí tôi lại quay cuồng với cái tiến triển bất thường này.

       Điều Ashida vừa nói, gần như đồng nghĩa với việc Natsukawa có chút cảm tình (not tình cảm) dành cho tôi. Không thể nào, làm quái gì có chuyện đó xảy ra được. Sau tất cả, tôi là đứa đã làm mọi thứ, bằng mọi cách khiến Natsukawa gặp rắc rối mà.

       “Nghe nè, Sajocchi, Mình không biết được tất cả, nhưng mình đã nghe được từ chính Aichi. Mới sáng sớm nay thôi, kế hoạch ‘’Mang Sajocchi đến gặp Ai-chan” đã được ghim chắc như đinh dóng cột vào đầu Aichi. Đó cũng là thứ khiến cậu ấy cứng nhắc nguyên cả ngày trời. Cũng tại cậu không thèm để ý Aichi, không thèm bắt chuyện với cậu ấy.“

       “Eh...?”

       Nữa. Tôi méo hiểu được. Nuhngwx lời vừa chạm đến tai tôi, tôi nghe chả lọt tí nào. Bình tĩnh nào tôi ơi, thứ phân tích tình huống coi nào. Natsukawa muốn mình gặp Airi-chan, mình không biết lý do chính là quần què gì cả, nhưng đây là quyết định của cô ấy, thế nên Natsukawa mới muốn tìm đến mình để nói chuyện hôm nay. Nhưng, bị khước từ trong giờ nghỉ trưa, và bị cô ấy xách cổ áo trên tầng thượng, tại sao lại như thế? Bởi vì cô ấy không chịu được việc tôi nói chuyện với Murata và Koga? Cơ mà sao cô ấy đột nhiên lại quan tâm tôi đến những vấn đề nhỏ nhặt ấy...?

       “Eh? Natsukawa, chẳng lẽ là…”

       “—nhà.”

       “Eh?”

       “Mình về nhà đây!!”

       “Huh!? Ah! Natsukawa! Chờ đã!”

       Natsukawa đột nhiên đựng dậy. Một gương mặt đỏ bừng như củ cải, cùng với cô ấy, phi như bay ra khỏi quán ăn gia đình, mặc kệ cái cặp vẫn còn bỏ ngỏ. Vì cô ấy bộ tới trường, nên ba mẹ cô ấy hiện tại phải có mặt ở nhà rồi, nên tôi không lo lắng lắm việc cô ấy bị nhốt bên ngoài nhà mình đâu…

       “...........…”

       “............…”

       Tôi đã đứng dậy và dùng cánh tay với lấy hòng ngăn Natsukawa lại, nhưng nó đang trở nên cứng dần. Sao lại tệ đến vậy chứ? Với góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi khác méo gì một thằng tệ bạc vừa bị người yêu đá đâu. Không thể nào, với Ashida còn đnag ở đây, chuyện này lại còn tệ hơn thế nữa chứ? Họ sẽ nghĩ tôi bắt cá hai tây mất?

       “....U-Um, thưa quý khách?”

       “Ah, tụi em chuẩn bị rời đi, Sajocchi, thanh toán.”

       “.....Ầy.”

        Chưa kịp đáp lại, Ashida đã cướp cái ví yêu dấu của tôi, và trả xong suất ăn cùng nước uống đã gọi. Tôi thì dùng tay còn lại để xách cặp của mọi người, rồi theo sau cậu ta. Tôi cứ cố gắng tìm kiếm một lời giải ổn áp hơn về những gì vừa xảy ra, nhưng chả có ích gì cả. Thôi thì có thêm chút kinh nghiệm sống vậy. Tuy nhiên, nó khiến tâm trí tôi lẫn lộn, tôi cứ cố nhớ lại những ký ức vừa rồi sau khi rời khỏi nhà hàng, đi bộ xuống phố mà chẳng hề có một bóng người nào ngoài tôi và Ashida.

       “...Những gì mình nhwos được là Natsukawa siêu cấp dễ thương…”

       “Làm ơn nhớ hết phần còn lại của câu chuyện, dù có tổn thương đi chăng nữa.”

“Được thôi.”

Trời đã sập tối, nên tôi muốn tỏ ra tốt bụng và đưa cậu ấy về nhà, chỉ để nhận lại câu ‘Cho đến khi đèn đường sáng’. Tôi muốn là một tên đẹp mã và tử tế một lần thôi mà, nhưng giờ tôi lại cảm thấy ố dề. Kết thúc chuyến đi trên phố rồi sao.

-- Mà tôi có thực sự cần phải giữ hết mớ này không chứ? Nhất là cái cặp của Ashida với cân nagj khiến tay tôi rụng rời. Đảm bảo có bóng chuyền trong đó, phải không? Cứ đi được một bước, nó lại dập vào mông tôi một cái... Mà này, sao cậu lại đem bóng chuyền ở nhà lên trường? Có bình thường không đấy?

“-- Cậu hẳn phải nhận ra chuyện đó rồi nhỉ, Sajocchi.”

“C-Chuyện gì mới được?”

“Rằng Aichi không hề nghĩ cậu kinh tởm như đã thấy. Câu nói trải qua nhiều năm rồi, và nó đnag dần trở thành một lời buột miệng, một lời chào, chứ không hề mang tính nghiêm trọng nữa, đúng không?”

“Mình luôn nghĩ cô ấy đã nghiêm túc suốt ngần ấy thời gian. Còn chưa kể chẳng có chứng cứ nào cho việc Natsukawa không hề ghét mình.”

“Thì đó~ Nhưng, Aichi chắc cũng cảm nhận tương tự thôi. Kiểu ‘Hm? Hmm???’, cậu hiểu mà.”

“Là sao má…”

“Cậu có thể ổn với nó, Sajocchi. Sau cùng thì, cậu có thể nói bất cứ gì. Nhưng đừng nhé, đừng có mà quên chuyện này, nghe rõ chưa.”

“......?”

“--Sajocchi, với Aichi, cậu đã là một người trong nhóm của tụi này rồi. Đây là nới cậu thuộc về.”

“....…”

Tôi thấy đèn đường đã sáng. Ashida cũng nhận lấy cặp của cổ và cả phần của Natsukawa. Được giải thoát rồi, cơ mà Ashida lại cầm cái túi thể thao đó đẩy vào tôi.

“Gì đây nữa?”

“Vấn đề không phải là vị trí cũng như cậu cảm thấy thoải mái hay không. Chỉ cần có một người nào đó thích cậu, cậu sẽ luôn thấy hạnh phúc. Kể cả cho cậu có ghê tởm, và phiền phức, nó vẫn sẽ cho cậu đủ sự tự tin mà bước tiếp. (mấy người nói đạo lý thường .…)”

“Chốt lại là mình vẫn ghê tởm?”

“Nếu một người bỗng dưng mất đi vị thế của họ, họ sẽ bị sốc và lo lắng.”

“...…”

Ashida để lại những lời đó, lại dùng cái cặp đập tôi thêm lần nữa, và đi mất. Tôi có lẽ hơi bực thật, Nhưng cậu ấy đang cười mỉm với chính mình thì phải. Kết thúc cuộc trò chuyện , cậu ta vẫn không hề phủ nhận sự thật rằng tôi ghê tởm. Đó là thứ làm tôi thấy khó chịu nhất đấy, đồ Ashida chết tiệt.

“...Chắc là nên đi mua vài cái bánh hấp.”

Một đêm hè mát mẻ. Widget thời tiết trên điện thoại đang hiển thị 27°C. Đáng lẽ trời phải ấm hơn, nhưng sao cơ thể tôi lại thấy lạnh lẽo đến mức mồ hôi cũng chả thấy.

*

Ở lối vào, những đôi giày của thành viên trong gia đình đã được xếp ngăn nắp. Giữa chúng là đôi giày da của bố tôi, có lẽ đã không được đánh bóng một khoảng thời gian rồi. Tôi lấy lọ xi đánh giày từ tủ giày ra, và để nó cạnh đôi giày da ấy của ông. Tôi không muốn phải làm sạch chúng đâu, bẫn vãi chưởng.

Mở cửa vào phòng khách, với gian bếp và phòng ăn ở bên trái, còn bên phải là bộ 2 ghế Sofa cùng TV. Đầu tôi vẫn trống rỗng và tôi chẳng thể nhớ ra tôi thường làm gì sau khi về nữa.

“Con đang làm gì đó? Ít nhất phải kêu ‘con về rồi’ chứ.”

“Vâng, con về rồi.…”

Mẹ đang bận rửa bát, nên tôi tiến thẳng đến chỗ TV. Phải rồi, thường thi tôi sẽ quăng cặp của tôi đi, và ngả mình trên sofa, và.…

“-- Mày không cần phải diễn tả chính xác mọi thứ chị đã nói lúc chiều này, hiểu chứ.”

“...Chị im lặng coi.”

Trên ghế sofa, thứ quay lưng so với lối vào, đã có người chiếm ngữ cái ghế đó. Bả đang lăn lộn ở trển, dùng tay lướt lướt điện thoiaj. Mọt cái vớ đã đượt vứt lăn lóc, còn một cái vẫn đang được trùm lên bàn chân của bả. Nếu mà tôi phải đoán, chắc kèo bả là một chị gái bất cẩn cùng hội với mấy senpai đẹp trai ở trong hội học sinh-- à hội K4 chứ.Còn tôi ư? Tôi chả cảm thấy gì cả.

Nhìn bả bừa bộn như thế, làm sao mà giấu nổi tiếng thời dài được.

“~Xin lỗi vì là Chị hai mày. Có vẻ chị nói quá nhiều.”

“Hở...? Chị …”

TÔi đưa cho bả một bọc ni lông, và sau khi thấy mớ bánh hấp ở trong đó, Chị Hai đưa ra một phản ứng khó hiểu. Là sao, chị không muốn ăn chúng? Chị khoái vãi ra mà? Nhồm nhoàm mấy cái bnahs hấp của cậu em trai đến phồng má, ngồi vọc điện thoại thêm chút nữa. Hô hô hô.\

“....K-Không muốn.”

“.....Hừmmmm”

Nghĩ lại thì, hình như bả ăn hơi nhiều. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu cân nạng đang quản thúc bả.Tôi cũng chẳng muốn thấy cảnh đó, nên tôi sẽ giữ số bánh cho riêng mình và tận hưởng vậy.

“--Nếu có chuyện gì đó, thì là do chị đã hơi quá giới hạn.”

“Không, việc đó.…”

Ơ kìa, sao giờ chị lại dùng cái gương mặt cún con và tỏ ra tội lỗi với em. Chị luôn làm mấy trò  thằng em chị đó. Sao giờ lại hành xử như này, kiểu ‘Chị mày không được bình thường nữa rồi’ , hm? Đừng có ném tất sang đây!

“Mà này, mày đã làm gì với mấy cô nàng kia?”

“Sao chị nói làm như có việc gì đã xảy ra ấy?”

“Không có gì á? Mày đừng lừa chị, mày nãy vừa thả mình ở trên mây kìa.”

Urk...! Đầu tiên là bả xin lỗi, và ngay sau đó lại chất vấn tôi. Chị muốn em trả lời theo cách đó hả? Sau khi lo lắng cho thanh xuân của mình, thì em nghĩ thật khó để trả lời…

“...CHả biết nữa. Nhiều thứ xảy ra quá, như thể emn bị dính ảo thuật ấy.”

“Hở, hiểu rồi. Không phải chị mày quan tâm đâu nhé.”

Lại dối lòng rồi, chị chắc đnag lo cho thằng em này lắm chứ gì, đồ chị hai tsundere này. Chỉ cần nghĩ đến việc bả có bận tâm về tôi, nhưng lại chẳng thể mở lời, tôi như bị chọc đúng chỗ ngứa ấy.

“À phải, em cũng có một vài thứ muốn nói.”

“N-Nói gì…”

“Trước khi lo lắng cho người khác, sao không tự lo lắng cho mình trước đi? Cả 4 thành viên của hội học sinh ư? Thật luôn? Với cương vị là em trai của chị, em còn méo biết làm sao để xử lý vụ đó.”

“Cá...!? Đ-Đó còn không phải là vấn đề! Họ không hề...!”

“Sao cũng được, em biết mà, chị sẽ chọn một người vào thời điểm thích hợp, nhưng em biết có một người đã mặc kệ sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế rồi đó. Chị nên tìm cách đối phó với chuyện đó khi còn đang thông suốt đi nhé.”

Tôi không muốn dây dưa với rắc rối chút nào, nhưng mọi thứ đều có thể nếu nó có liên quan tới gia đình tôi. Tôi không muốn ngôi nhà này tồn tại dù chỉ là một chút ngột ngạt, khó chịu. Tôi sẽ dùng cơ hội này để nói ra mọi điều tôi muốn.

“...Nom!!!”

“Ah...!?”

Chị Hai đã nhướn người lên trước để gặm một miếng thật to từ cái bánh hấp tôi đnag cầm. Không kịp phản ứng, tôi bỏ tay ra khỏi cái bánh, thứ vừa bay màu trong khuôn miệng của bà chị hai tôi. Con quỷ háu ăn này... Sauo chị có thể đớp hết cái bánh kiểu thế hả...

“Hm...Momamomam!”

“Chị nghĩ cái quần gì thế hả!?”

“Mmm!?”

Khoảnh khắc phần còn lại của miếng bánh chuẩn bị tuột khỏi mồm, bả hóp hai má lại tỏ vẻ trêu ngươi, còn tôi đã kịp lấy điện thoại ra chụp vài pô. Con quỷ tham ăn xấu hổ che mặt đi, chạy khỏi phòng khách. Ngon, tôi đã có thể kiểm tiền bằng cách bán mấy tấm này cho hội K4.

Chốc sau, chị hai đã quay lại với một thanh kim loại, và tôi cứ nghĩ tôi sắp đăng xuất khỏi trái đất đến nơi rồi.

-----------------------------------

Lỡ mà có lỗi type thì xin lượng thứ, tại hạ sẽ sửa sau

         

       

Bình luận (0)Facebook