Chương 9
Độ dài 2,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-06 05:15:07
“Cách một đại dương, vậy mà trông cũng không có gì khác nhỉ…”
Shiasha rướng người trên boong tàu, căng mắt nhìn qua lớp sương mù dày đặc. Tàu đến gần hơn, bắt đầu có thể nhìn rõ đất liền - nhưng thoạt trông cũng không có gì khác với lục địa quê nhà của họ.
“Không thấy dấu hiệu gì của người sống cả… ít nhất là ven bờ biển thi là như thế.” Jig mượn được kính viễn vọng của một thuỷ thủ gần đó, vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Anh đưa ống kính dọc theo bãi cát, bất chợt ngưng lại, “...Đó là tàu của đoàn tiền trạm?”
Bờ biển không một bóng người, nhưng có một con tàu.
Đoàn thám hiểm của bọn họ không phải chuyến đầu tiên, điều này ai cũng biết, trước họ đã có một hạm đội đi tiền trạm nhằm lập căn cứ an toàn cho các nhà nghiên cứu. Thế nhưng những tàu đó đều lần lượt mất liên lạc, một đi không trở lại… xem ra cũng đã có câu trả lời rồi.
Trong lúc Jig còn đang quan sát, thuyền trưởng trên kỳ hạm đã đã ra lệnh gì đó, các thuỷ thủ cũng chạy đi chạy lại hối hả trên boong. Nhìn hướng di chuyển của các tàu, xem ra bọn họ vẫn sẽ cập vào bờ theo kế hoạch.
Sương mù rất dày, nhưng hiện tại đó rõ ràng là thứ ít đáng lo nhất. Những tay lái tàu lành nghề của đoàn thám hiểm tiến vào cách bờ xuyên qua lớp sương trắng mà không gặp phải khó khăn gì, khi còn cách đất liền một quãng khá xa thì tất cả đột nhiên dừng lại. Kỳ hạm thả neo, hầu hết các tàu nhỏ xung quanh cũng thế, chỉ có hai con tàu tách đoàn tiếp tục tiến vào bờ - trong số này có tàu của Jig và Shiasha.
“Đây là muốn chúng ta đi thám thính à?”
“Trên hai tàu này đều là người ngoài, còn có nhiều lính đánh thuê, mấy gã chóp bu muốn đưa lên trước cũng dễ hiểu.” Jig nhún vai, “Thấy tàu không thấy người, rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Cẩn thận chút.”
Bọn họ dừng lại một chút ở con tàu của đoàn tiền trạm. Mấy thuỷ thủ bắc ván nhảy lên xem xét, nhưng con tàu hoàn toàn rỗng không. Đừng nói người sống, ngay cả một cái xác cũng không thấy.
Giống như thuỷ thủ đoàn đều đã lên đất liền, sau đó… không một ai quay lại.
Không tìm ra được gì hơn, hai chiếc tàu tiếp tục tiến vào bờ.
“...Đất ở đây mềm nhỉ?”
“Nhưng không phải hơi lạ sao? Bình thường đất ẩm như thế này sẽ rất nhiều cỏ dại, sao ở đây ngay cả rêu cũng không có.”
“Có lẽ chỉ là hệ sinh thái ở đây kì lạ…”
Ngoại trừ một số thuỷ thủ được để lại trông chừng tàu, bọn họ được chia thành những nhóm mười người đi xem xét xung quanh. Jig và Shiasha cùng nhóm của họ băng qua bãi biển, sau đó leo lên một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa.
Mặc dù mọi người đều cảnh giác, nhưng cũng không có ai lo lắng quá nhiều. Người trên hai chiếc tàu nhỏ này phần đông đều là lính đánh thuê và lính hộ tống, coi như là một nhóm hỗn tạp thì chiến lực của bọn họ cũng không hề tệ.
Trèo lên tới đỉnh đồi, Jig và những người còn lại có tầm nhìn bao quát hơn một chút. Anh quan sát xung quanh, sau đó nhẹ cả người khi thấy thứ gì đó giống như một ngôi làng.
“Đi bộ từ đây tới đó… chắc cũng phải một ngày đường nhỉ?”
Đúng vào lúc tất cả đều đang phấn chấn, mặt đất dưới chân bọn họ bỗng rung lên nhè nhẹ.
“Động đất?”
Jig giật mình, nhưng mặt đất cũng chỉ rung lên một lần như vậy rồi im, không có động tĩnh gì thêm nữa. Chờ thêm một lát vẫn không thấy gì, anh đành quay lại chỗ Shiasha đang ngồi xổm, dùng tay chọc chọc vào lớp đất, lông mày nhíu lại.
“Sao thế?”
“Đất này lạ lắm.”
Cô đứng dậy nhìn quanh, chỉ vào những vết nứt chạy chằng chịt khắp nơi trên mặt đất.
“Thường thì chỉ có trời cực kì khô hạn mới làm đất nứt nẻ vậy, nhưng đất ở đây lại ẩm như thế… Mấy vết nứt này rốt cuộc là ở đâu mà ra? Coi như không cần động vật hay người qua lại, chỉ cần ở dưới mưa gió một ngày là đất cũng sẽ được lèn phẳng xuống rồi.”
“Nói vậy nghĩa là những vết nứt này được tạo ra cách đây không lâu hả… Có khi nào là động đất?”
“Nếu rung chấn mạnh đến nỗi làm đất nứt toác khắp nơi như thế này, không phải ngay từ ngoài bờ biển đã phải có dấu vết rồi sao? Đằng này nhìn cứ như có ai cày lung tung cái khu đất này lên ấy.”
Jig ngẫm nghĩ một chút, chợt nhận ra gì đó, nhưng đúng lúc anh định mở miệng thì mặt đất lại tiếp tục rung lên.
“Tôi có linh cảm không lành…”
“Này, hai người đằng kia!” Nhóm của Jig và Shiasha lớn tiếng gọi họ, “Về tàu thôi, chúng ta xem xét đủ rồi!”
Jig ậm ừ ra dấu đã hiểu, nhưng bản thân anh vẫn cau mày suy nghĩ.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với đoàn tiền trạm?
Không thấy bọn họ đâu cũng chưa phải là vấn đề, chiếc tàu trống không nằm ngoài biển cũng có thể giải thích là bọn họ đi đâu đó, nhưng mà nhiều người như vậy, từ bờ biển vào tới đây lại không có một chút dấu vết nào?
Cứ như thể như toàn bộ đoàn tiền trạm đã đột ngột bốc hơi, hoặc là… cái gì đó đã xoá đi toàn bộ dấu vết của bọn họ trên mặt đất.
Jig nhìn chằm chằm vào những rãnh nứt ngang dọc dưới chân.
…Hình như lại rung lên thêm lần nữa.
“——CẨN THẬN BÊN DƯỚI!!!”
Anh đột ngột hét lớn, vươn tay ôm lấy Shiasha nhảy vội sang bên - vừa kịp né khỏi thứ gì đó dài ngoằng phóng vụt lên. Chân vừa chạm đất, Jig buông Shiasha, tay rút trọng kiếm hai lưỡi sau lưng lia nhanh một đường. Kiếm ảnh loé lên như chớp cùng âm thanh nhầy nhụa, vật thể lạ kia bị cắt phăng nửa trên, rơi xuống đất đánh bịch một tiếng.
“...Thứ quái quỷ gì thế này?”
Jig trợn mắt nhìn sinh vật giống như giun đất khổng lồ đang giãy dụa. Thân thể màu hồng nhạt dài hơn ba mét, to bằng thân người trưởng thành, phần đầu là một cái miệng tròn với vô số răng nanh lởm chởm. Cái miệng kinh dị đó chỉ là một lỗ tròn lớn, không có khớp hàm rõ rệt. Răng nhọn không chắc, giống như gai, rõ ràng không phải để cắn xé mà là để ghim chặt vào thân thể con mồi.
Nếu bị thứ quái đản này tóm được, chỉ có thể bị nó nuốt sống, khủng khiếp hơn cái chết ngay tức khắc rất nhiều.
“Hoá ra mấy cái rãnh trên mặt đất là do nó.” Jig lẩm bẩm.
Giun khổng lồ thân thể to lớn như vậy nhưng lại linh hoạt một cách khủng khiếp, trong chớp mắt đã có thể chui xuống lòng đất mà không để lại dấu vết gì.
“C-Cảm ơn, anh vừa cứu tôi một mạng đó… Khiếp, con gì nhìn ghê quá vậy?!”
“Cẩn thận, không phải chỉ có một con đâu.”
Jig vẫn siết chặt chuôi kiếm.
Nhìn kích thước của con giun, rõ ràng mỗi lần nó chỉ có thể nuốt một người trưởng thành.
Đội tiền trạm trước đây, có bao nhiêu người?
“Lũ tạp chủng này, các ngươi cũng gan lắm mới dám phục kích ta từ đưới đất…!”
Mùi hăng đột ngột xộc thẳng vào mũi khiến Jig giật mình quay sang, chỉ thấy Shiasha đang nghiến răng nghiến lợi mà lầm rầm niệm chú.
Thân là phù thuỷ có thể thao túng cả đại địa, bị một lũ giun chui rúc dưới lòng đất xem mình là con mồi rõ ràng đã xúc phạm tới lòng tự trọng của cô.
“Dừng.” Anh đặt tay lên vai Shiasha, trầm giọng, “Có quá nhiều người xung quanh. Cô quên mất mình lặn lội tới tận đây vì cái gì à?”
“Nhưng, nhưng…”
“Đã bỏ tiền ra thuê tôi làm vệ sĩ, giờ lại muốn cướp việc của tôi?”
“...Hiểu.”
Shiasha buông thõng vai xuống, thần chú đang niệm cũng được ngắt đi.
“Tôi truyền ma lực xuống lòng đất rồi, lũ giun sẽ không bất ngờ đánh lén chúng ta được nữa.”
“Được, việc định vị giao cho cô.”
Có tiếng la hét từ nhóm phía trước vọng lại, Jig dắt theo Shiasha chạy nhanh tới đó.
Cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt bọn họ chỉ có thể mô tả là địa ngục.
Jig đã phỏng đoán lũ giun đi săn theo đàn, quả nhiên là như vậy, ngoại trừ một con tách ra để tấn công anh ban nãy thì hàng chục con khác đang không ngừng xâu xé đám đông hỗn loạn tại đây. Những binh sĩ và tay lính đánh thuê sụp đổ trong sợ hãi, không thể chống trả những con quái vật tấn công bất ngờ từ ngay dưới chân mình.
“Buông, buông ra, buông raaaaa…!!!” “C-Cứu tôi với!!!” “Khônggggggggg!!!!!”
Một người đang cố chạy trốn, đột ngột thấy chân phải lọt vào miệng một con giun, sau đó bắp chân bị những cái răng nhọn cắm phập vào, đau thấu tận xương tuỷ.
Một người bị lũ giun hất văng lên không trung, khi rơi xuống, vừa vặn rơi vào một cái miệng đầy răng đang há rộng.
Một người khác không ngừng cào cấu trên mặt đất, mười đầu ngón tay bật máu, nhưng nửa thân dưới của anh ta đã bị cắn chặt rồi, chống trả cách nào cũng chỉ có thể từ từ bị kéo vào lòng đất.
Một người nữa bị cái miệng tròn đầy răng cắn chặt vào đầu, chỉ thấy phần thân thể từ cổ trở xuống không ngừng giãy dụa co giật cùng tiếng la tắc nghẹn.
Hai con giun khổng lồ ở chỗ khác tranh nhau một người, con cắn vào tay con chắn vào chân, giằng co một lúc, thân thể kia cũng bị xé toạc thành hai mảnh.
“Bình tĩnh, bình tĩnh lại!!! Di chuyển cùng nhau, chỉ cần ra tới bờ biển có thể gọi cứu việ——”
Chỉ huy của nhóm tuyệt vọng khống chế đội ngũ, nhưng ông ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị kéo thẳng vào lòng đất. Toàn bộ mọi người đều bị cảnh thảm sát rùng rợn này doạ tới phát điên, đâu còn nghĩ gì đến đội hình được nữa, chỉ có thể mạnh ai người nấy chạy tán loạn.
“...Vô vọng rồi.”
Jig vốn dĩ muốn giúp những người này, nhưng anh nhanh chóng nhận ra tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Anh vừa định mang Shiasha rời đi, nhưng đột ngột bị cô ngăn lại.
“Im lặng.” Shiasha thì thầm, ghì chặt tay anh, “Đừng cử động gì cả.”
Jig cau mày khó hiểu, nhưng anh vẫn làm theo, dù sao Shiasha cũng đang theo dõi lòng đất, có thể thấy vài thứ mà anh không thấy. Giữa sườn đồi ngập tràn tiếng la hét và máu thịt, hai người đứng đó bất động như tượng đá, cảnh tượng này thoạt nhìn chỉ có thể cảm thấy cực kì quái đản.
Xung quanh đã không còn người sống.
Lũ giun không ngừng di chuyển xung quanh, ngụp lặn lên xuống mặt đất như đang tìm kiếm thứ gì, thậm chí lướt qua ngay bên cạnh hai người họ.
Jig nín thở, cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Nhưng không một con giun nào làm gì cả. Chúng chỉ loanh quanh một lúc rồi bỏ đi, có lẽ là đuổi theo những người còn sống sót, mặt đất một lần nữa rung lên khi những con giun đồng thời chui xuống.
Đợi một lúc lâu sau, có lẽ là cảm nhận được sự hiện diện của lũ giun đã biến mất hoàn toàn, Shiasha mới thở hắt ra nhẹ nhõm: “An toàn rồi. Nhưng đừng gây ra động tĩnh gì lớn quá, tốt nhất vẫn nói thầm như này này đi.”
“...Hiểu rồi, là âm thanh hả?”
“Ừ. Ban đầu tôi nghĩ chúng dựa vào thân nhiệt để săn mồi, nhưng về sau để ý mấy con giun đó đều tập trung vào những người bỏ chạy trước tiên, tay chỉ huy kia vừa hét lên liền bị nhắm tới…”
Jig cũng nhận ra, trên đầu lũ giun kia không hề có mắt. Chuyện này kì thực cũng không có gì kì quái, hầu như sinh vật sống trong lòng đất đều mù. Câu hỏi chỉ là chúng dựa vào cái gì để định vị mà thôi.
Có lẽ đây là bãi săn của lũ giun khổng lồ này, chuyên môn ăn thịt những con mồi đi lạc tới. Đoàn tiền trạm vừa lên bờ liền biến mất, một chút dấu vết cũng không có, câu trả lời xem ra đã rất rõ ràng.
“Lục địa khác đúng là lục địa khác, vừa cập vào bờ chưa tới mấy trăm mét đã quái đản như vậy…”
“Nói đây là một thế giới khác cũng không quá đáng lắm nhỉ.” Shiasha nhún vai cười cười.
Jig thở dài, nhận ra công việc làm vệ sĩ cho cô nàng này sẽ vất vả hơn dự tính.
Anh ngửa mặt lên nhìn trời, bất giác tự nhủ… cho dù là ở cái nơi quái đản này, bầu trời vẫn thật là xanh.
“Bỏ đi, chúng ta quay lại tàu thôi. Chỉ cần ra được tới bờ biển là sẽ an toàn——”
“....”
Jig ngừng lại.
Không phải vì anh thấy có điều gì bất thường, mà bởi vì Shiasha không trả lời anh. Cô chỉ đứng chết sững ở đó, giương mắt thẫn thờ nhìn ra mặt biển.
Jig có linh cảm cực kì tồi tệ. Anh biết mình không nên nhìn theo ánh mắt của cô.
Nhưng trí tò mò, rốt cuộc đã chiến thắng.
Jig từ từ xoay cổ, từ từ nhìn ra ngoài biển, sau đó…
Kỳ hạm của đoàn thám hiểm bọn họ đang ở cách mặt nước tới vài mét.
Bởi vì nó đang bị ghim trên một cái sừng.
Một con cá voi. Một con cá voi khổng lồ dài hơn năm mươi mét với cái sừng như kì lân trong thần thoại, cứ như vậy trực tiếp đâm thủng chiến hạm được thiết kế để có thể chịu được mọi sự hung hiểm của đại dương. Con cá quẫy mạnh một cái, chiếc sừng xé toạc thân tàu thành hai nửa. Kì hạm vỡ nát, gỗ vụn bắn tung toé như mưa, rất nhanh chóng đã chìm sâu xuống biển.
Con cá voi giống như mất đi hứng thú nên lặn xuống, sóng lớn trào dâng, lại lật úp mấy chiếc tàu nhỏ ở gần bên cạnh.
Số tàu may mắn cuối cùng ở vòng ngoài, không bị cá voi tấn công cũng không bị sóng biển xô lật, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy thân tàu chi chít những sinh vật gì đó đang thoăn thoắt chèo lên. Những sinh vật kia thoạt trông như con người, nhưng càng nhìn càng không thấy giống người chút nào cả, tay chân đều có màng, toàn thân phủ đầy vảy cá. Bọn chúng nhảy lên boong tàu, trong chớp mắt đã bắt đầu giết chóc.
Ngoài bờ biển, những người sống sót cuối cùng chạy ra tới đó cũng đã bị lũ giun khổng lồ đuổi kịp.
“...”
“...”
Jig và Shiasha nhìn ra biển, sau đó nhìn nhau, rồi lại nhìn ra biển.
“...Đành chịu.”
“Ừ.”
Không ai bảo ai, hai người họ đồng thời quay gót.
“Đi chứ?”
“Đi thôi.”