Chương 2
Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-04 13:47:40
Tướng chỉ huy quân đội lãnh chúa và đội trưởng của các nhóm lính đánh thuê có một cuộc họp bàn chiến lược, và khoảng nửa giờ sau, đoàn quân viễn chinh nhổ trại lên đường.
Một trăm quân chính quy, một trăm lính đánh thuê, chưa kể đám dân quân được chiêu mộ kiểu vơ vét vào phút chót - bọn họ hành quân đầy rầm rộ băng qua cánh rừng già, cho dù người ở xa tít tắp cũng có thể phát hiện. Dân quân nghiệp dư chưa có khả năng phối hợp với quân chủ lực, nếu lỡ bị kẻ nào tập kích, đám này chẳng khác nào cá nằm trên thớt cả.
Tất nhiên, đấy cũng chỉ là giả định có kẻ ngu ngốc nào dám phục kích mà thôi. Với một lực lượng cỡ này, thú hoang hay những băng cướp đường căn bản không phải là đối thủ.
Ưu thế về số lượng là thứ lớn đến như vậy đấy.
Chúng ta làm sao mà thua được. Tất cả mọi người đều có chung ý nghĩ này.
——Ít nhất, là cho đến khi họ tận mắt nhìn thấy “thứ đó”.
Chuyện xảy ra có lẽ là vào khoảng buổi trưa một chút. Toán lính trinh sát được cử đi đã quay lại, báo cáo rằng bọn họ tìm thấy một ngôi nhà.
“Chúng ta chưa từng nghe là có bất cứ ai sống ở cái nơi hoang vu này cả. Rất có thể đó chính là căn cứ của quân địch.”
Viên tướng chỉ huy không tin rằng kẻ thù thực sự là một “phù thuỷ” vô song như truyền thuyết. Không đội quân viễn chinh nào trước đây từng sống sót trở về, dù chỉ là một tên lính. Làm sao một người đơn độc có thể giết sạch cả đội quân như vậy mà không để ai trốn thoát? Cho dù mạnh mẽ đến cỡ nào, những gì một cá nhân làm được cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Thay vì tin vào cái câu chuyện cổ tích kia, ông ta thà cho rằng những người đi trước đã lọt vào một ổ phục kích, để rồi toàn quân bị tiêu diệt gọn.
Với ý nghĩ đó, viên tướng đã phái đi rất nhiều trinh sát để thăm dù khu vực xung quanh. Ông ta thậm chí cố tình bố trí vài sơ hở trong hàng phòng vệ và dùng lính đánh thuê để trám vào những lỗ hổng này. Không phải là ông không cảm thấy tệ khi đem mấy gã đó ra làm khiên thịt, nhưng dẫu sao bọn họ cũng là lũ bán mạng kiếm sống và đã được trả công rất hậu
Hành quân thêm một đoạn, bọn họ tiến vào một khu vực quang đãng hơn hẳn.
“Vậy đây là nơi mà trinh sát đã báo cáo về. Nhưng mà, ngôi nhà đó là sao…”
Căn nhà giữa khu đất trống thoạt nhìn không có gì đặc biệt, cũng chỉ lớn cỡ nhà ở thông thường.
Vấn đề là nó không được xây bằng gỗ, cũng chẳng phải là bằng gạch đá.
Nhìn kiểu gì cũng thấy, toàn bộ căn nhà này đều được làm bằng đất.
Chuyện nhà đắp bằng đất cũng chẳng phải quá hoang đường gì cho cam, nhưng ai lại tốn công đến thế trong khi đang ở giữa rừng rậm, khắp nơi đều là gỗ thế này?
“Toàn quân cảnh giác.” Sau một thoáng cau mày khó hiểu, viên tướng hạ lệnh, “Đội Một bao vây căn nhà phía trước, chuẩn bị kiểm tra bên trong. Đội Hai yểm trợ phía sau. Các đội còn lại phong toả khu vực này——”
Mệnh lệnh của viên tướng bất chợt im bặt giữa chừng. Tay cấp dưới nhìn ông ta một cách khó hiểu, nhưng bản thân người này cũng nhanh chóng nhận ra được lí do.
Phía trước căn nhà, không biết từ khi nào đã có một thiếu nữ đang đứng đó. Một thiếu nữ tuổi khoảng đôi mươi, với suối tóc đen dài xoã xuống ngang eo, cặp mắt xanh lam quyến rũ tới hút hồn, và làn da trắng muốt như bạch ngọc.
Một mỹ nhân tuyệt sắc vô song.
Thế nhưng không một người lính nào đang nhìn vào cô ta còn có tâm trí thưởng thức nhan sắc ấy. Tất cả bọn họ, không trừ một ai, chỉ mang theo một cảm xúc duy nhất trong lòng.
Chính là, kinh hãi.
Nhận ra cái cảm giác mang tính bản năng này, viên tướng nhận ra——thứ sinh vật đang đứng trước bọn họ, chỉ có thể là một phù thuỷ.
“....TOÀN QUÂN, CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!” May mắn thay, kinh nghiệm trận mạc rốt cuộc đã chiến thắng nỗi sợ hãi bản năng, và viên tướng gào lên ra lệnh, “Kẻ địch của chúng ta là phù thuỷ! Thuẫn trận tiến lên, cung thủ sẵn sàng!”
Không ổn. Thực sự không ổn.
Đối đầu với thực thể nguy hiểm bậc nhất mà ông từng phải gặp trong suốt sự nghiệp cầm quân, viên tướng chỉ muốn đấm vào cái bản mặt chủ quan của mình vài phút trước.
Những binh lính được đào tạo bài bản, dẫu cho vừa khựng lại một nhịp vì sợ hãi, cũng đã nhanh chóng di chuyển theo mệnh lệnh. Hàng lính bộ binh dựng lên một bức tường khiên phía trước, che chắn cho đội cung thủ phía sau lưng bọn họ, tên đã được lắp sẵn vào cung.
Không ai phát hiện nữ phù thuỷ đang chỉ tay về phía họ và thi thầm gì đó.
Cho dù có phát hiện, cũng không ai có thể nghe được từ khoảng cách này.
“Nhắm, bắn——”
Khoảnh khắc mệnh lệnh ấy sắp được phát ra… một thứ mùi lạ bỗng ngập tràn không khí.
Cái mùi hăng hắc khó tả ấy không giống như bất cứ thứ gì mà họ từng được biết.
“...Cái gì vậy?”
Ngay khi một ai đó vừa mới kịp thốt lên…
——Trước mắt đoàn quân, cả đại địa bắt đầu nhe nanh vuốt.