Witch and Mercenary
Chohokiteki KaeruKanase Benchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 2,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-17 04:21:13

Mua sắm nhu yếu phẩm xong xuôi, lại tạt vào tiệm rèn mua trang bị mới cho Jig, hai người loanh quanh một vòng cũng mất hết cả ngày. Tới khi hai người họ bước ra đường thì mặt trời đã xế bóng. 

Trong bụng Jig và Shiasha vốn chỉ có mấy xiên gà nướng lúc chưa, tới giờ hiển nhiên là đã bắt đầu réo lên òng ọc. 

“Giờ mình đi ăn tối nhỉ?”

“Còn phải ghé qua gặp một người nữa… Cũng may, là hẹn ở quán ăn.” Jig nói thêm sau khi thấy nét mặt bí xị của cô nàng, “Chúng ta tiện ăn ở đó luôn cũng được.” 

Chỗ hẹn trong lời của Jig ở cách đó không quá xa, cũng chỉ vài phút cuốc bộ. 

Trong sự ngạc nhiên của Shiasha, hai người họ bước vào một nhà hàng tương đối sang trọng và yên tĩnh, chứ không phải một quán ăn bình dân đông đúc xô bồ như cô tưởng. 

“...Tôi cứ tưởng tính anh chẳng bao giờ muốn lui tới mấy chỗ xa xỉ thế này cơ.” Shiasha vừa tò mò ngó ngang ngó dọc vừa lẩm bẩm.

“Đây là chuyện làm ăn, không phải muốn hay không muốn.” Jig nhún vai, “Trên lầu có phòng riêng. Nói những thứ mà để lộ ra ngoài nhiều khi mất mạng thì buộc phải đến mấy chỗ kiểu này.” 

Anh dừng lại ở quầy tiếp tân, nói với người phục vụ rằng mình có hẹn. Sau khi xác nhận tên tuổi, bọn họ được dẫn lên tầng hai, tới một căn phòng khuất ở cuối hành lang. Trong phòng là một người đàn ông nhỏ thó đang đợi sẵn, bộ đồ trên người tương đối sang trọng, nhưng cái mùi đáng ngờ thì không giấu vào đâu được. 

“Vãi thật, Jig.” Gã giơ một tay lên vẫy vẫy, “Mày đúng là trời đánh không chết hả?” 

“Còn thở tốt, giống mày.” 

Shiasha đi thụt lại phía sau, ngó lom lom hai gã trai đằng trước vừa đi vừa ném vào mặt nhau mấy lời lẽ càng lúc càng tục - từ cửa vào đến bàn ăn có bao nhiêu bước, bọn họ chửi nhau đúng bấy nhiêu câu. 

Đến tận lúc ngồi vào bàn vẫn chưa dừng lại. 

“Thằng cha này là Cossack.” Có lẽ cảm thấy ‘chào hỏi’ nhiêu đó là tạm đủ, Jig quay sang giới thiệu gã kia với Shiasha, “Chuyên hành nghề môi giới thông tin.” 

“Rất vui được gặp, anh Cossack.” Cô cúi đầu, nở một nụ cười nhã nhặn.

“Ồ ồ, rất vui được gặp cô… Ê Jig, sao tự dưng bữa nay lại dắt gái theo vậy? Mới cua được hả?”

“Khách hàng của tao.”

“...Xì, biết ngay. Tí thì quên là mày chẳng bao giờ mó tới đàn bà.”

“Tốn tiền bỏ mẹ.”

“Mày nói vậy trước mặt người ta được thật hả…” 

Cossack miệng lẩm bẩm bực dọc, mắt liếc sang nhìn Shiasha một cái. Cô nàng chỉ có thể đại khái mỉm cười cho qua chuyện, cũng không biết tình huống này thì nên nói cái gì. Jig thì không có ý định tán gẫu thêm nữa, trực tiếp đi thẳng vào công việc: “Chuyện tao hỏi, mày có giúp được không?”

“Được, nhưng tốn kha khá đấy.”

“Tiền không thành vấn đề.”

Cossack ngẩn người ra một chút, rồi nheo mắt: “...Mày định đi thật hả? Không phải tao không muốn giúp tiểu thư đây, nhưng mày biết vẫn đang có nhiều đội lính đánh thuê muốn trả giá cao cực kì để kéo mày về không? Thậm chí ngay bây giờ tao cũng có thể giới thiệu cho mày vài chỗ.”

“Khỏi.” Jig thủng thẳng lắc đầu, “Tao không hợp làm theo nhóm.”

Cossack nhún vai, trên mặt không lấy gì làm thất vọng, như thể gã cũng đã biết trước câu trả lời rồi. 

“Tuỳ mày.” Gã thò tay vào túi rút ra hai cái vòng tay đặt lên bàn, thiết kế hết sức độc đáo, vừa nhìn đã không lẫn vào đâu được. “Tàu năm ngày nữa là rời cảng. Cô nàng của mày sẽ là một nhà nghiên cứu từ ngoại quốc, còn mày là vệ sĩ của cô ta. Mấy cái này dùng làm vé lên tàu, đeo vào cổ tay trái cho mấy thằng cảnh binh kiểm tra là được.” 

“Cảm ơn.” 

Jig cất hai cái vòng vào túi. Cossack cũng bấm chuông gọi người phục vụ.

“Nói chuyện làm ăn xong rồi thì uống một ly. Mẹ nó chứ, bao lâu rồi không gặp.” Gã quay sang nhìn Shiasha, “Tiểu thư đây uống được rượu không?”

Shiasha gật đầu: “Như bất cứ người bình thường nào khác.”

Đúng như vẻ ngoài sang trọng, nhà hàng phục vụ cũng rất chuyên nghiệp. Cassock gọi món chưa được bao lâu, phục vụ đã đem lên đầy một bàn đồ ăn thức uống.

“...Ừm, mấy anh tính ăn hết chỗ này thật hả?” 

“Ừ? Đâu có nhiều lắm?”

Thấy Shiasha nhăn mặt trước cảnh phục vụ dọn ra hết đĩa này tới đĩa khác, Cassock bật cười: “Tiểu thư đây chắc cũng nhìn thấy thằng cốt đột này đánh đấm rồi đúng không? Cái sức vóc như trâu đó, dĩ nhiên cũng phải ăn thùng uống vại cỡ này mới đủ.”

“Ra vậy… Tôi còn đang nghĩ làm gì có ai ăn nhiêu đây mà không sợ béo, thì ra đều là vào cơ bắp.” 

Hài lòng với kết luận của mình, Shiasha cầm lấy dao nĩa, bắt đầu dùng bữa vô cùng thanh lịch. 

Thanh lịch nhất là ở chỗ, ngay bên cạnh có một người đang ăn uống cục mịch như hổ đói. 

Cảnh tượng chỉ có thể mô tả là tương phản đến nực cười. Cossack dĩ nhiên không ngại việc phá lên cười thẳng vào mặt Jig, không khí giữa ba người cũng vì thế mà trở nên thân thiện. Ăn uống xong xuôi, bọn họ còn ngồi tán dóc về mấy thông tin mới nhất một lúc lâu. 

Cossack cầm cái cốc lớn bằng gỗ trên tay, bỗng nhiên buông một tiếng thở dài thườn thượt.

“...Mày mà cũng biết thở dài à?”

“Bên ngoài đang bàn tán kha khá về mày đó Jig.”

“Hử? Rồì tụi nó nói cái gì?” Lùa nốt chỗ đồ ăn xuống bụng bằng một hớp rượu, Jig thờ ơ hỏi.

“Nói là mày đã bỏ xác ở vụ vừa rồi.”

“Tin mới thật đấy, chưa nghe bao giờ luôn.” 

Jig trả lời dáo hoảnh, chờ xem gã buôn tin còn nói gì tiếp theo.

Dĩ nhiên anh biết Cossack đang nói về cái gì. Nhưng biết là một chuyện, thừa nhận lại là chuyện khác. 

“Ở nước lân cận gần đây có thằng con trai của một tay lãnh chúa tự dưng bày đặt dẫn quân đi săn phù thuỷ, vụ này ồn ào lắm rồi, đâu cũng nghe thấy hết. Thằng nhãi đó tự biết tư binh của ông già mình không đủ nên bỏ tiền ra đưa về thêm một đám lính đánh thuê - trong số đó, có mày.”

“Mũi thính ghê nhỉ, đúng là dân trong nghề có khác.” 

“Bớt nói nhảm, mày vác cái thứ to tổ bố đó sau lưng, cho dù là thằng ngu cũng nhận ra được.” Cossack khịt mũi, “Cuộc săn phù thuỷ đã thành công, nhưng thương vong nghe mà phát khiếp, nguyên cả chiến trường không có cái xác nào toàn thây cả. Trừ mấy thằng lâm trận cúp đuôi chạy đầu tiên, còn lại chết sạch - hai đội lính đánh thuê có tiếng trong giới, một trăm lính chính quy, kèm cả thằng con quý tử của lão lãnh chúa kia vào nữa… Chậc, nói đi cũng phải nói lại, mất nhiêu đó người mà hạ được Phù Thuỷ Tĩnh Lặng, cũng tạm tính là trao đổi có lời đi.”

“Phù Thuỷ Tĩnh Lặng?”

Jig thoáng liếc qua Shiasha, nhưng trông cô cũng mù mờ về cái tên này như anh vậy. 

“...Mày tham gia mà đến chuyện đó cũng không biết?”

“Tao còn chẳng biết phù thuỷ có thật.”  

“Mày và cái tính phổi bò của mày…” Cossack thở hắt ra, “Không phải nói tất cả, nhưng phù thuỷ hết chín mươi chín phần trăm đều là lũ điên. Đặt vào lãnh thổ của chúng một bàn chân, chúng sẵn sàng vặt chân cả một thành phố. Dám động đao binh với chúng, cho dù là cả một quốc gia cũng có thể bị xoá khỏi bản đồ. Nhưng ả phù thuỷ này lại khác, ngoại trừ những kẻ trực tiếp tiến vào lãnh thổ của ả ta, người ngoài cuộc chưa bao giờ liên luỵ, thậm chí lắm lúc ả chỉ hù cho đám người xâm nhập sợ té đái mà chạy đi chứ không lấy mạng ai. Từ trước tới nay bao nhiêu lần ả ta bị tấn công đều thế, không có ngoại lệ.”

Jig gật đầu: “Cho nên mới có cái tên Phù Thuỷ Tĩnh Lặng kia.” 

“Thiên hạ đồn là ả ta tới từ tận miền viễn đông, về sau mới lưu lạc tới nơi này. Người ta còn nói sức mạnh của ả trong giới phù thuỷ cũng phải đứng ở mấy hạng đầu, nhưng hiếm lắm mới có một phù thuỷ tính tình tốt như vậy, thằng ngu nào muốn động tới chứ? Chỉ cần không ai chủ động mó vào, để ả ta yên là sẽ không có nguy hiểm gì hết cả. Tao nghe nói quốc vương đương nhiệm lúc mới lên ngôi đã tuyên cáo toàn quốc cấm bất cứ ai rớ vào lãnh thổ của Phù Thuỷ Tĩnh Lặng, rốt cuộc…” 

Gã thở dài: “Rốt cuộc đúng là ở đời không thiếu thằng ngu, cũng chỉ vì một thằng oắt muốn ghi điểm trong mắt cha mình mà làm mọi chuyện rối beng hết cả. Cũng may là chuyến săn phù thuỷ thành công, ngặt nỗi không ai tìm thấy xác của ả ta nên vẫn chưa chắc được. Nghe đâu quốc vương bên đó nổi trận lôi đình rồi, ngày tháng tiếp theo lão lãnh chúa kia đảm bảo không được yên thân.” 

Vừa mất một đứa con trai, vừa bị quốc vương trút giận, đúng là hoạ vô đơn chí.

Jig không phải không có chút tội nghiệp cho vị lãnh chúa già kia, nhưng nói đi cũng phải nói lại... ai bảo lão dạy thằng con không ra cái thể thống gì.

“Quay lại chuyện chính. Cái tao không hiểu là, thế quái nào mày đã tham gia trận đó mà bây giờ vẫn còn sống ngồi trước mặt tao. Không những ngồi trước mặt tao, lại còn đầy đủ cả tứ chi như vậy.”

“Tự mày nói rồi còn gì?” Jig khịt mũi, “Mấy thằng còn sống là mấy thằng cúp đuôi chạy trước.”

Cossack không trả lời, chỉ ngửa cổ uống một hơi cạn cốc rượu trong tay, sau đó cười khùng khục. 

Gã nốc từ đầu bữa tới giờ cũng phải kha khá, nhưng cái vẻ sắc lẹm trong con mắt của một tay buôn tin thì vẫn không mờ nhạt đi một chút nào. 

“Mày? Cúp đuôi chạy trước?” Gã vừa cười vừa rót tiếp cho mình một cốc nữa, “Đừng nói là phù thuỷ, đã nhận thù lao thì đến quỷ thần cũng không khiến mày làm vậy được. Nói thật đi, đang giấu tao chuyện gì đó?”

“Đếch hiểu mày lảm nhảm cái gì luôn.”

Jig thản nhiên đáp, giọng ráo hoảnh. Cossack đúng là có thể đọc nét mặt người ta ở một mức độ nhất định, nhưng bảo gã đọc cái bản mặt dày cộp không co giật lấy một li này… độ khó hơi cao. 

Cho nên gã hướng ánh nhìn sang Shiasha, người đang vui vẻ nhâm nhi tách trà và món tráng miệng sau bữa tối. 

Nhận thấy ánh mắt của gã, cô hơi nghiêng đầu, sau đó mỉm cười lịch sự. Cặp mắt màu lam ngọc giống như mặt hồ trong veo thấy đáy, chẳng hề che giấu một thứ gì. 

Một chút lay động cũng không hề có. 

…Chờ chút.

Cossack nói cho cùng cũng là một kẻ lặn ngụp trong mặt tối của thế giới này, công việc của gã, cho dù không động đao kiếm nhiều như Jig thì tay cũng đã dính không ít máu tươi. Một thiếu nữ chưa đến hai mươi tuổi bị gã nhìn xoáy vào như vậy, kể cả khi trong lòng không có bí mật, chẳng phải ánh mắt cũng nên dao động một chút? 

Đằng này lại có thể thản nhiên giương mắt nhìn lại gã như chẳng có chuyện gì, nói đây là một cô tiểu thư đài các lớn lên trong lồng kính, ai tin?

Cossack không tin.

Còn Shiasha thì vẫn mỉm cười với gã. Nụ cười quyến rũ tới hút hồn, nhất là đôi mắt, xanh biếc như mặt hồ vậy, cứ như muốn nhấn chìm cả gã vào trong… 

Quái đản thật. Sao đột nhiên tóc gáy dựng đứng hết cả thế này? 

Cái cảm giác này Cossack không hề lạ. Nói đúng hơn là những kẻ như gã, như Jig, ai cũng cần phải có thứ này… 

Linh cảm về nguy hiểm sắp xảy ra.  

Hơn nữa còn là nguy hiểm về mạng sống.

Đây hiển nhiên không phải lần đầu Cossack đối mặt với nguy cơ mất mạng, cho nên cái cảm giác này quen thuộc cực kì. Nhưng bản năng của gã chưa bao giờ kêu gào dữ dội đến thế. 

Cossack đã quan sát kĩ Shiasha lúc bọn họ mới vào đây, nhìn cách di chuyển thì người này rõ ràng không giỏi vận động, dĩ nhiên càng không phải là loại cao thủ quái thai như Jig. 

Nhưng nếu thế… 

Một con bé nhìn cứ như gió thổi là ngã, sao lại làm mình sợ tới mức này? 

Nhớ lại mấy lời vừa phát ra từ chính miệng mình, Cossack bất chợt cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. 

   

Xác của Phù Thuỷ Tĩnh Lặng vẫn chưa ai tìm thấy. 

   

“Đừng nói cô là——”

Một tiếng nổ khô khốc cắt ngang, làm gã im bặt.

Có tiếng róc rách. Cossack chậm chạp cúi đầu nhìn xuống. Gã nhận ra đó là rượu đang phun ra đầy tay mình từ một cái lỗ trên thành cốc. 

Nằm dưới đáy cốc rượu đang cạn dần của gã là một đồng xu.

Cái cốc gỗ cỡ lớn bị khoét một lỗ bén ngọt như vậy, nếu vừa rồi đồng bạc kia không phải bắn vào cốc mà là vào ngực gã… kết quả cũng không cần tưởng tượng làm gì. 

“Còn muốn sống thọ thì đừng nói tiếp.” 

Cossack từ từ quay đầu nhìn sang. Jig vẫn đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay không tấc sắt, bộ dạng nhàn hạ như chẳng có chuyện gì xảy ra. 

Chỉ có ngón tay vừa mới búng đồng bạc kia đi là còn hơi bốc khói. 

“Mày cũng biết tao làm việc thì sẽ thế nào. Tuỳ thuộc tiếp theo mày lựa chọn ra sao, tao cũng không ngại đổ máu ở đây.”

Nhiêu đó đủ để Cossack hiểu ra mọi chuyện.

Jig nói câu vừa rồi không kèm theo sát khí bên trong, nhưng cũng đủ để mồ hôi lạnh của gã ướt đầm đìa lưng áo. Dù sao… nếu mà có sát khí thật, gã cũng không chắc đầu mình còn nằm trên cổ hay không. 

“...Mày mất trí rồi à?” 

Gã há miệng, cố lắm mới phun ra một câu khản đặc. 

Jig bật cười. 

“Lâu lâu tao cũng muốn đếm lại thử xem, tổng cộng mày đã bao nhiêu lần hỏi tao có mất trí hay không.”

“Tao ước gì thằng điên nhà mày thử nghĩ xem tại sao lần nào tao cũng phải hỏi câu đó… Nhưng lần này thì mày điên hết cứu nổi rồi.”

“Vậy chắc mày cũng biết câu trả lời của tao vẫn thế.” Jig thản nhiên đáp, “Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng dám làm.”

“...Được, đã hiểu.”

Khó nhọc phun ra ba chữ này, Cossack ngồi xụi lơ trên ghế, quơ tay vớ lấy chai rượu định rót thêm, sau đó mới nhớ ra cốc của mình bị thủng. Gã chặc lưỡi chửi thề một tiếng, đoạn cầm chai lên ngửa cổ tu ừng ực. 

Một hơi nốc cạn luôn chai rượu.

Đặt mạnh cái chai rỗng xuống, bản mặt cứng ngắc của gã cuối cùng cũng trở lại bình thường. 

“Tiền lo lót của mày là hai triệu. Bao trọn gói.” 

“...Không phản đối gì thêm hả?”

“Phản đối đếch gì nữa? Mạng là cùa mày, muốn chơi kiểu gì thì chơi.” 

Cossack nói xong, lại tự nở một nụ cười méo xệch. Vốn dĩ lần nào chửi mắng thằng điên kia một trận xong cũng phải nói câu này, sau đó… thì thôi. 

“Xin lỗi, xem như tao nợ mày lần này đi.”

Jig cũng cười, nụ cười này lại tử tế hơn hẳn so với gã, còn có chút ái ngại. 

“Nhân tiện, mày phao tin ra ngoài là tao đã chết rồi được không?”

“Cũng được, xem như tao tính cả vào phần ‘bao trọn gói’.”

“Cảm ơn. Với cả xin lỗi thêm lần nữa.”

“Mày nợ tao lần này.”

“Biết mà.”

Jig đặt lên bàn một cái túi da, bên trong đựng đầy tiền vàng nặng trịch, rồi đứng dậy. 

“Gặp lại sau, Cossack.”

Anh quay lưng rời đi, Shiasha cũng im lặng cúi chào, sau đó lóc cóc theo sau rời khỏi quán.

“Chờ chút!” Sau lưng bỗng có tiếng gọi. “Trả lời tao một câu này đã. Mày… có thắng không?”

Tay của Jig dừng lại trên cánh tay nắm cửa.

“Ban nãy tự mày đã nói rồi...”

Anh nhún vai đáp lời Cossack, đầu cũng không quay lại.  

“Tao còn sống sờ sờ trước mặt mày, đầy đủ cả tứ chi.” 

Bình luận (0)Facebook