Chương 8
Độ dài 2,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 19:15:07
Năm ngày sau, tàu của đoàn thám hiểm rục rịch rời bến.
Jig và Shiasha có can đảm đến đâu cũng không thể không lo lắng xảy ra chuyện bất trắc. Nhưng bản lĩnh làm giả giấy tờ của Cossack đúng là đáng giá hai vạn, bọn họ cứ thế bình an lên tàu, hoàn toàn không gặp bất cứ khó khăn gì. Hai người thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi tiếc tiếc, rốt cuộc mấy ngày trời lao tâm khổ tứ tính đường tẩu thoát nếu bị phát hiện thân phận đều chẳng để làm gì cả.
Không chỉ có lúc lên tàu, ngay cả chuyến hải trình cũng suôn sẻ đến đáng ngạc nhiên. Đại dương mênh mông này từ trước đến nay không thể vượt qua nổi là vì có những dòng hải lưu cực kì quái dị, đủ sức kéo lật tàu của cả những thuyền trưởng lành nghề nhất. Thế nhưng nhiều năm nghiên cứu của các nhà hải dương học đã phat huy tác dụng, bọn họ thành công chọn được thời điểm hiếm hoi trong năm có thể né tránh những dòng hải lưu này, hơn nữa tàu thám hiểm cũng được đóng theo công nghệ bậc nhất để chống chịu lại sóng dữ đại dương.
Những điều trên không phải hiểu biết vốn có của Jig, mà là thông tin anh nghe ngóng được sau mấy ngày ở trên tàu. Vấn đề là, cái anh muốn nghe ngóng không phải mấy chuyện đó…
“Tóm lại thì không có thông tin gì đáng nói về lục địa kia hết.”
“Ủa ủa, gì kì vậy?”
Cô nàng phù thuỷ nghiêng đầu, vẻ mặt có hơi ngơ ngác.
Jig và Shiasha lênh đênh trên biển đã được hai ngày, hiện tại đang ở trong phòng riêng, cố gắng lập ra một kế hoạch gì đó cho quãng đường sắp tới.
“Không phải trước đoàn này đã có mấy đoàn khác vượt biển rồi sao? Thế mà vẫn chẳng có thông tin gì hết?”
“Những tàu đi trước đều mất liên lạc cả rồi.”
Kế hoạch của các quốc gia khi tổ chức những chuyến thám hiểm này là, trước hết cho một số hạm đội đi thám thính, xây dựng một căn cứ an toàn, sau đó mới tới lượt các nhà nghiên cứu đi theo làm việc. Thế nhưng giống như Jig nói, không có bất cứ một báo cáo nào được gửi về hết cả.
“Có khi nào bồ câu đưa thư bị ăn thịt hết rồi không? Kiểu như, có một loại chim săn mồi rất hung dữ nào đó ở lục địa kia mà người ta không biết…”
Jig ngậm miệng, cũng không muốn nói tới cái giả thiết mà nhiều người nghĩ tới hơn, chính là thứ bị săn không phải bồ câu…
Anh đã dành hai ngày đi loanh quanh con tàu để dò hỏi, nhưng rốt cuộc chỉ đem về thất vọng. Đặt chân lên một lục địa lạ hoắc cách quê nhà cả một cái đại dương mênh mông, nói không lo lắng thì chắc chắn là bốc phét.
“Thôi thì biết sao được, giờ có càu nhàu thêm nữa cũng không làm cho thông tin từ trên trời rơi xuống… Quan trọng hơn, anh Jig nè, tôi có chuyện muốn hỏi.” Shiasha nằm ườn ra giường, lười biếng duỗi vai, “Cái trận chiến hôm đó, anh đã phản ứng với ma thuật của tôi trước cả khi nó xuất hiện có đúng không? Làm thế nào vậy?”
“Ồ, chuyện đó hử…”
“Ưm, nếu anh không muốn nói cũng không sao hết nhé, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi biết chiến binh các anh muốn giữ vài con bài tẩy cũng không có gì là lạ.”
Jig trầm ngâm một chút, sau đó quyết định trả lời:
“Tới giờ thì tôi cũng không nghĩ cần phải giấu diếm cái này, nhưng nói thật, chính tôi cũng không hiểu… Nếu tôi nói rằng mình có thể ngửi thấy ma thuật của cô, cô tin không?”
“Ngửi?”
“Ừ. Có một thứ mùi đặc trưng xuất hiện ngay trước khi cô sử dụng ma thuật. Phép công kích có mùi hăng, phép phòng ngự có mùi sắt, phép trị thương có mùi ngòn ngọt.”
“Hừm…” Shiasha cau mày, “Còn gì nữa không?”
“Gì nữa ấy hả… À, mùi có lúc rất nồng, có lúc nhạt hơn. Ví dụ như lần công kích cuối cùng của cô, tạo ra vô số cọc nhọn bắn lên liên tục, mùi lúc đó nồng nhất.”
“Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà…” Shiasha ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Cái anh ngửi thấy, có thể là kết quả của quá trình định hình ma lực.”
“Ma lực?”
“Phải ha, mấy cái này không phải kiến thức ai cũng biết… Ma lực, anh cứ tưởng tượng nó giống như nhiên liệu để ma thuật hoạt động đi.”
Shiasha bỗng nhiên hắng giọng ngồi dậy, bộ dạng vui vẻ hơn hẳn trước. Có chút giống với một cô giáo trẻ mới vào nghề, buổi đầu tiên dạy dỗ mấy đứa trẻ ngờ nghệch ở vùng quê nào đó, vô cùng hào hứng.
“Nói đơn giản thì, có ba bước bắt buộc phải thực hiện khi dùng ma thuật. Thứ nhất là Trích Xuất, lấy một lượng ma lực nhất định từ trong cơ thể ra ngoài sử dụng. Sau đó, sẽ tới Định Hình.”
“Là cái cô nói ban nãy?”
“Đúng. Định Hình chính là tạo ra bộ khung đầu tiên cho ma thuật dựa trên mục đích cơ bản, một khi đã xác định thì không thay đổi được nữa. Ma lực được Định Hình là công kích thì không thể dùng cho phòng ngự, đã là ma thuật phòng ngự thì không thể biến thành công kích.
Cuối cùng là Kết Xuất, chính là từ bộ khung đó tạo ra hình dạng cuối cùng cho ma thuật xuất hiện. Kết Xuất có rất nhiều cách, có thể dùng trận pháp, có thể niệm chú, cũng có thể chỉ là một động tác tay…”
Jig nghe cô giải thích một hồi, cũng bắt đầu suy nghĩ.
“Đó là ba bước cơ bản của ma thuật. Nếu có sự khác biệt giữa các mùi như anh nói, tôi đoán thứ anh ngửi thấy chính là phản ứng xảy ra khi ma lực được Định Hình.”
“Cô nói đoán, tức là…”
“Bản thân tôi không ngửi thấy mùi gì hết.”
Shiasha thở hắt ra. Nhìn đôi chân dài trắng nõn của cô vùng vằng đung đưa qua lại, không cần hỏi Jig cũng biết cô nàng đang hơi bị khó chịu với chuyện này.
Cũng phải thôi, đường đường là phù thuỷ đã sống không biết bao nhiêu đời người, đột nhiên lại bị một gã tay ngang chỉ ra trong ma thuật của mình có thứ gì đó mà mình không biết…
“Không phải lẽ ra cô nên nhạy với mấy thứ này hơn tôi sao?”
“Chịu. Dù sao thì ma lực đã là một phần tự nhiên của tôi rồi, có lẽ vì thế mà tôi không ngửi ra được nó, giống như một người sẽ không phát hiện được mùi cơ thể của chính mình vậy. Tất nhiên ‘mùi’ chỉ là một cách nói thôi, cũng có thể nó là thứ gì đó tách biệt với khứu giác thông thường.”
“Cũng đúng… Thay vì nói là ngửi bằng mũi, lúc đó giống như tôi cảm nhận được ở trong đầu hơn.”
Jig nhớ lại, trong trận chiến ấy với Shiasha… cho dù là anh đứng đầu gió hay cuối gió thì cái mùi kia vẫn không thay đổi. Chưa kể Jig cũng không nghĩ mình sẽ có khả năng tránh né ma thuật chuẩn xác đến thế nếu chỉ dựa vào mùi, dù sao anh cũng không phải chó, không dựa vào khứu giác mà định vị trong không gian được.
“Hử, khoan đã, nếu vậy thì những người lính khác có nhận ra cái mùi kia không?”
“Tôi nghĩ là có. Nhớ lại một chút, đúng là hàng ngũ của các anh đã trở nên náo loạn ngay trước khi tôi sử dụng ma thuật. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là bản năng sinh tồn của bọn họ nhận ra nguy hiểm mà thôi, nhưng giờ anh nói như vậy, tôi lại nghiêng về giả thiết này hươn.”
“Nhưng đã ngửi được tại sao bọn họ không tránh… Mà không, cũng đúng, bình thường không ai tự dưng lại cho rằng cái mùi kia chính là dấu hiệu báo trước ma thuật cả.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Thời gian giữa Định Hình và Kết Xuất dài nhất cũng chỉ có mấy giây, ngắn nhất chưa tới một giây, người bình thường chưa kịp phản ứng thì đã chết rồi. Huống hồ lúc đó anh thoát thân là nhờ nhảy từ dưới đất lên thẳng ngọn cây cao, trong vài giây ngắn ngủi kia còn ai có thể làm như vậy?”
Từ trước đến nay, người đối mặt với phù thuỷ gần như không có ai sống sót.
Cho dù là sống sót, cũng chưa chắc đã nhớ được một chi tiết nhỏ kia.
“Hiểu rồi… tôi cũng hỏi cô một câu được không?”
“Câu gì?”
“...Sao mặt cô trông hớn hở quá vậy?”
Shiasha ngồi trên giường, miệng cười tươi rói, trông vui vẻ đến mức khó hiểu làm Jig không thể không thắc mắc mắc.
“À… Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi cái gì đó, cũng là lần đầu tiên tôi giải thích cho người ta cái gì đó. Không hiểu sao tự dưng thấy vui vui…”
Hai gò má Shiasha ửng đỏ, nụ cười cũng trở nên ngại ngùng một chút, rất xinh.
Jig nhận ra hai khoé miệng của mình hơi hơi kéo lên, liền lấy một tay che đi, sau đó tiếp tục:
“Lúc đó sao cô chỉ điều khiển đất đá? Còn mấy thứ hô mưa gọi gió, tạo ra hoả hoạn từ hư không này kia thì sao?”
Truyền thuyết về phù thuỷ vốn nhiều như mây bay, nào là có thể dâng lũ nhất chìm một toà thành, cũng có thể nổi lửa thiêu rụi một toà thành. Nhưng Shiasha chỉ lắc đầu xua tay: “Mấy câu chuyện đó nói hơi quá rồi, không có phù thuỷ nào toàn năng như vậy cả. Ma thuật mà bọn tôi sử dụng hầu hết đều phải xoay quanh thuộc tính của bản thân.”
“Thuộc tính?”
Lại thêm một thuật ngữ nghe lạ hoắc.
“Mỗi phù thuỷ sẽ có đặc trưng khác nhau về ma thuật, nói đúng hơn là ma lực mà người đó sở hữu. Ví dụ, ma lực của tôi tương thích rất tốt với việc điều khiển đất đá, cho nên phần lớn thời gian tôi chỉ điều khiển đất đá. Không phải tôi không thể tác động tới những thứ khác, nhưng hiệu suất rất tệ, hao tốn ma lực thì nhiều mà kết quả lại chẳng ra sao. Trừ khi tình huống bắt buộc, tôi sẽ không dùng chúng.”
“Ồ, nghĩa là mấy câu chuyện kia đều là nói quá——”
“Tôi khá chắc một phù thuỷ với thuộc tính Nước có thể đổi hướng một con sông, đơn giản cho nó chảy thẳng vào một thành phố là đủ để nhấn chìm cả thành phố đó thôi mà. Nếu là tôi ấy, chắc là sẽ làm gi đó kiểu như đánh sập một ngọn núi xuống, đại khái cũng có thể chôn vùi một toà thành…”
Jig ngậm miệng.
Giải thích rất ổn, nghe xong chỉ thấy đáng ngại hơn.
“...Vậy còn ma thuật trị thương cô dùng lúc đó là thuộc tính gì?”
“Vì nó can thiệp vào cơ thể nên chắc là… thuộc tính Cơ Thể? Cái này hơi đặc biệt chút, hầu như mọi phù thuỷ đều có thể sử dụng chúng, vì bản chất ma lực cũng là một phần cơ thể của tụi tôi rồi. Nhân tiện, hôm qua tôi mới học được là giải phẫu cơ thể phù thuỷ và nhân loại bình thường rất giống nhau…”
“Trong trường hợp cô cần tôi nhắc điều này, đừng có thử nghiệm gì người lên tôi hết.”
Tóm lại, ma thuật có những nguyên tắc riêng của nó, chứ không phải một thứ quyền phép toàn năng có thể làm được bất cứ điều gì.
Jig chưa bao giờ là một kẻ ham học, nhưng nhân loại mà, việc tìm hiểu những điều chưa biết lúc nào chẳng kích thích trí tò mò của người ta?
“Thú vị đấy. Cảm ơn vì bài giảng.”
“Không không, tôi mới phải cảm ơn chứ, ban đầu người có thắc mắc là tôi mà.”
Cuộc thảo luận - hoặc đúng hơn là chỉ có một người nói một người nghe - của họ về ma thuật cứ tiếp diễn như thế, trong khi chuyến hải trình dần dần trôi qua trong bình lặng.
Sáng ngày thứ hai mươi.
Tay thuỷ thủ trên tháp canh dụi dụi mắt, cố gắng ngăn cặp mí mắt nặng nề sụp xuống. Thế rồi gã bất chợt ngừng lại, chớp chớp mắt, một lần, hai lần. Bóng dáng đất liền lẩn khuất phía sau lớp sương mù mà gã nhìn thấy không phải giả.
Tay thuỷ thủ vội vã rung chuông, sau đó chạy tới khoang thuyền trưởng báo cáo. Vài phút sau, boong tàu đã có đầy thuỷ thủ chạy tới chạy lui, một nửa cười nói, nửa kia chửi rủa, quang cảnh huyên náo vô cùng.
Lục địa bí ẩn nằm bên kia đại dương, cuối cùng đã ở ngay trước mũi tàu bọn họ.