Chương 3
Độ dài 1,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 02:34:21
Không ổn!
Đám lính đánh thuê là những kẻ đầu tiên có linh cảm chẳng lành khi ngửi thấy cái mùi trong không khí - một thứ cảm giác khiến cho tất cả đồng loạt sởn da gà.
Jig di chuyển ngay lập tức, biết rằng mình sẽ chết nếu chần chừ thêm dù chỉ một giây. Anh nhún chân nhảy bật lên lưng một con ngựa thồ, rồi từ lưng ngựa phóng lên bám vào cành cây cao gần đó. Nếu là trong hoàn cảnh khác, thân thủ này chắc chắn sẽ khiến cho bất cứ ai phải mắt tròn mắt dẹt - mặc dù anh không mặc giáp nặng như bộ binh chính quy, nhưng cái thứ vũ khí đồ sộ đeo sau lưng Jig khiến người ta phải tự hỏi lực chân cỡ nào mới có thể bay nhảy theo cách đó.
Khoảnh khắc anh vừa đáp xuống cành cây, mặt đất dưới chân đội viễn chinh——phát nổ.
Với một âm thanh chát chúa, những cây cọc nhọn cao bằng cả một người trưởng thành đồng loạt tua tủa mọc lên. Máu phun xối xả, bãi đất trống biến thành đài hành quyết, từng người lính vừa sống sờ sờ ra đó trong chớp mắt đã trở thành thi thể bị xiên trên cọc. Cuộc tấn công không tưởng từ một phương hướng chẳng ai ngờ, nhanh chóng nhấn chìm cả đoàn quân trong cơn hoảng loạn.
“Này này này…. đùa nhau đấy hả?!”
Jig choáng váng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh khi chứng kiến cảnh tàn sát phía dưới, biết rằng vừa xong chỉ cần chậm trễ một giây thôi, thì có lẽ giờ anh cũng đang phơi xác trên đầu cọc.
“Cái trò ma quỷ gì thế này?” Dáo dác nhìn quanh, ánh mắt của Jig dừng lại ở thiếu nữ vẫn đang đứng trước cửa căn nhà, “Mẹ nó chứ, hoá ra mấy chuyện phù thuỷ đều là thật hết!”
Một ngón tay chỉ ra, từ cách hơn trăm bước đoạt mạng mấy mươi người.
Thâm tâm anh vẫn không muốn tin vào điều đó, nhưng khi sự thật đã hiện ra rành rành trước mắt, thì Jig cũng chỉ còn cách kết luận rằng chuyện đang xảy ra là do một phù thuỷ mà thôi.
Tình hình dưới mặt đất vẫn đang tiếp tục xấu đi. Những người còn sống sót rơi vào hoảng loạn, nhiều người mất đi ý chí chiến đấu và bắt đầu chạy trốn.
——Có nên bỏ chạy không?
Một ý nghĩ thoáng lướt qua tâm trí Jig, nhưng anh ngay lập tức lắc đầu. Có là phù thuỷ hay gì đi nữa, anh vẫn đã nhận tiền ứng trước cho vụ này, cũng đã biết rõ về rủi ro có thể xảy ra.
Kể cả bây giờ anh có quay đầu chạy mất tăm, Jig cũng sẽ không gặp vấn đề về uy tín sau này như những lính đánh thuê hoạt động theo tổ chức, cái chính là nguyên tắc tự đặt của bản thân anh không phép làm vậy… Nói trắng ra, anh đơn giản là một kẻ cố chấp đến mức có phần gàn dở như thế đấy.
Tóm lại——
“Chỉ mong cái gã khách hàng kia còn mạng mà trả công, chứ biết sao giờ…”
Thở dài một tiếng, Jig dứt khoát tung người nhảy xuống khỏi cành cây.
Đòn phủ đầu của phù thuỷ đúng là đã quét qua toàn bộ trận hình, nhưng không có nghĩa là toàn quân bị diệt. Những cây cọc nhọn không xuyên qua được lớp giáp dày của bộ binh chính quy, chưa kể tới những người mặc giáp nhẹ nhưng né tránh được, hoặc sống sót đơn thuần nhờ may mắn.
Nữ phù thuỷ bình tĩnh nhấc chân lên, giậm nhẹ, cũng thản nhiên như cái động tác chỉ tay đã một hơi giết chết mấy chục người.
“——Đừng để ý ả ta, bắn tên!!!!”
Cùng với tiếng quát của viên tướng chỉ huy, loạt mưa tên đầu tiên được phóng ra… chỉ để bị chặn lại toàn bộ bởi những vật thể lơ lửng bay lên từ mặt đất.
Là khiên. Ba tấm khiên bằng đất, đủ to để che phủ cả thân người, lơ lửng trong không khí như được buộc dây. Chúng chậm rãi bay vòng xung quanh nữ phù thuỷ, tạo ra một bức tường thành bất khả xâm phạm.
Một lính bộ binh trọng giáp lăm lăm ngọn thương lao về phía phù thuỷ. Cô ta nhẹ nhàng phẩy tay, và một trong ba tấm khiên đất bay tới chắn trước mặt gã. Với một tiếng thét xung trận, cả khối lượng hơn trăm cân của cây thương cùng bộ giáp đồ sộ trên người gã tông mạnh vào tấm khiên này——ấy vậy mà, tất cả những gì nó để lại chỉ có một vết nứt mà thôi.
Trước khi tay lính kịp lấy lại thăng bằng, tấm khiên từ hai cho gã một cú húc trời giáng từ bên cạnh. Bộ giáp nặng nề bị móp hẳn vào trong, cây thương vuột khỏi bàn tay gã. Tay lính khuỵu xuống mặt đất, và tấm khiên thứ ba từ trên trời ập xuống như núi lở.
Âm thanh kinh dị của xương thịt bị nghiền nát vang lên.
Ba tấm khiên chậm rãi bay về bên người phù thuỷ, vết nứt trên mặt khiên đã bắt đầu liền lại.
“Con ả quái vật…”
Viên tướng mặt mũi méo xệch chửi đổng một câu, mồ hôi chảy trên trán ròng ròng. Chứng kiến cái chết rùng rợn của tay lính vừa xong, không ít binh sĩ đã lặng lẽ tìm đường chạy trốn.
Nữ phù thuỷ, vẫn điềm nhiên như từ đầu trận chiến đến giờ, tiếp tục lầm rầm niệm chú. Khi hai bàn tay thon thả của cô ta vỗ vào nhau, mặt đất dưới chân chợt rung chuyển từng hồi.
“C-Cái gì vậy?!”
Sau tiếng động rền vang, một hình nhân khổng lồ được sinh ra từ đất và từ từ đứng dậy. Cơ thể đồ sộ đó cao gấp đôi một người đàn ông, với tứ chi chắc nịch cùng tư thế hơi gù về phía trước.
Con hình nhân không có mặt. Trong những câu chuyện cổ tích, Golem là tên của thứ tạo vật này.
Nữ phù thuỷ thong thả chỉ tay, và với hiệu lệnh ấy, con Golem lù lù di chuyển về phía họ.
“Đ-Đừng sợ, chúng ta có thể hạ thứ này! Tập trung tấn công nó!”
Viên tướng nỗ lực kiểm soát binh lính dưới trướng mình, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy tình hình chỉ càng thêm tồi tệ. Thời điểm những binh sĩ tập hợp thành đội hình giao chiến với con Golem kia, tất cả bọn họ sẽ trở thành mồi ngon cho ma thuật tiếp theo từ phù thuỷ.
Thế nhưng vào lúc ấy——một cái bóng bất chợt phóng vọt lên.
Từ bên cánh của chiến trường, Jig dùng tốc độ cao nhất lao qua giữa những người lính đang hỗn loạn. Con Golem vung cánh tay bồ tượng xuống đầu anh, nhưng Jig, bằng một động tác mau lẹ đến khó tin, đã né được đòn đánh và nhảy lên lưng nó. Lợi dụng cơ thể to lớn của con Golem, Jig bật cao bay người về phía nữ phù thuỷ, tay rút ra vũ khí sau lưng——giây tiếp theo, một nhát chém mang theo khí thế như lôi đình bổ xuống.
“A—!”
Nữ phù thuỷ buột miệng kêu lên sợ hãi, triệu tập cùng lúc hai tấm khiên chắn ngang trước mặt. Ầm một tiếng, nhát chém của Jig chém vỡ lớp khiên thứ nhất. Ầm một tiếng nữa, lưỡi thép to bản đã cắm ngập vào tới giữa lớp khiên thứ hai ở đằng sau.
“Mẹ nó chứ, của khỉ này cứng khiếp.”
Hơi tái mặt trước sức công phá kinh khủng vừa rồi, nữ phù thuỷ vung tay, định dùng tấm khiên thứ ba tấn công từ bên sườn như ban nãy. Nhưng Jig đã kịp hành động trước, anh đạp mạnh vào mặt khiên để rút vũ khí ra, cả người bật lui lại vừa kịp né tấm khiên thứ ba giáng tới.
Tiếp đất cách nữ phù thuỷ chừng mười bước chân, Jig đứng dậy, ánh mắt vẫn dán vào đối thủ.
“....”
Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, gương mặt nữ phù thuỷ hiện rõ sự cảnh giác. Cô nhìn tay lính đánh thuê trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vũ khí trong tay anh ta, một thứ vũ khí hình thù kì lạ mà cô chưa từng trông thấy - một cán cầm dài nằm chính giữa, hai lưỡi thép nặng nề to bản gắn hai đầu.
Giống như hai thanh trọng kiếm được chập vào làm một——Trọng kiếm hai lưỡi.
Một thứ cực kì hiếm thấy trong quân ngũ.
Do hình dạng của nó, thanh kiếm hai lưỡi cần phải được vung bằng chuyển động của cả thân mình, dẫn đến việc sử dụng nó trong một đội hình đông người là hết sức khó khăn. Với hai lưỡi kiếm cực nặng ở hai đầu, việc khống chế thứ vũ khí này có độ khó cao đến không tưởng. Một kẻ nghiệp dư cố gắng vung thanh trọng kiếm hai lưỡi này, chắc chắn không tránh khỏi bị quán tính xô ngã dúi dụi chỉ với động tác đầu tiên.
Đổi lại cho tất cả những hạn chế nói trên, đây là một con quái vật được hợp thành từ sức công phá hạng nặng của trọng kiếm và khả năng tấn công liên tục như vũ bão của kiếm hai lưỡi. Hai tấm khiên suýt bị chém bay trong một đòn duy nhất, chắc chắn là minh chứng rõ ràng cho sự đáng sợ của thứ vũ khí này.
Dẫu thế… vũ khí nặng vẫn là vũ khí nặng, tốc độ là điểm yếu cố hữu của chúng - nữ phù thuỷ nhủ thầm. Bất kể uy lực có lớn đến đâu, chỉ cần không để đối phương lại gần là được.
Phù thuỷ bắt đầu niệm chú, chuẩn bị ép tay lính đánh thuê vào một trận chiến tầm xa.
Thế rồi, cô nghe thấy tiếng nổ.
“!!!”
Một cái chớp mắt. Đó là tất cả những gì mà Jig cần để rút ngắn khoảng cách mười bước chân giữa hai người họ. Cú giậm đà mạnh đến mức mặt đất gần như nổ tung dưới chân anh, và cơ thể tay lính đánh thuê lao vọt về phía trước như tên bắn.
Mười bước chân - khoảng cách an toàn trong suy nghĩ của cô ta, vốn dĩ chưa bao giờ nằm ngoài tầm tấn công của Jig.
Hoảng hốt trước lưỡi thép to bản đang xé gió bổ xuống đầu mình, nữ phù thuỷ vội vàng ngắt phép tấn công mà dùng khiên đất phòng ngự. Tấm khiên thứ nhất chưa kịp tái tạo hoàn chỉnh, chịu không nổi một chém. Trọng kiếm hai lưỡi xoay nửa vòng tròn, tiếp tục chém nát tấm khiên thứ hai vừa được giương lên. Jig vận sức chém tiếp nhát thứ ba, nhưng lực đạo đã giảm đi kha khá sau cú va chạm vừa rồi, lưỡi kiếm rốt cuộc bị tấm khiên cuối cùng cản lại.
Thở hắt ra khi thấy hàng phòng ngự cuối cùng vẫn còn đứng vững, nữ phù thuỷ giải phóng câu thần chú đang dang dở của mình.
Tấm khiên thứ tư từ dưới chân Jig đột ngột lao lên - trễ đúng một khoảnh khắc, bởi anh đã kịp thời nhảy tránh. Ở nơi tay lính đánh thuê tiếp đất, một rừng cọc nhọn đồng loạt tấn công, nhưng Jig lần nữa né được toàn bộ thậm chí trước cả khi chúng thành hình.
“...?”
Nữ phù thuỷ nghiêng đầu. Không nghi ngờ gì nữa, đối thủ này đã đoán trước toàn bộ mọi ma thuật của cô, ngay cả khi bản thân hoàn toàn không có khả năng dùng ma thuật.
Làm sao… một chuyện như vậy lại có thể xảy ra?