Ngoại truyện 5: Điểm không thể quay đầu
Độ dài 1,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 01:30:22
Thứ hai tới vào lúc tồi tệ nhất.
Hanae thường đến cạnh tôi để chờ giáo viên vào lúc này, nhưng hôm nay cô ấy lại ngồi yên trên ghế và ôm đầu mình.
Cô ấy vẫn luôn như thế trong ngày trả bài kiểm tra. Nó như kiểu là một kẻ tội đồ đang chờ đợi bản án của mình vậy.
Tôi đang cảm thấy lo lắng cực kì. Việc xảy ra vào thứ bảy và chủ nhật ảnh hưởng rất nhiều cho tim tôi.
Yukinaga-senpai tức giận với tôi, còn Shigure nói rằng sẽ bỏ làm quản lí câu lạc bộ.
Nhưng giờ khi mọi thứ đã xảy ra rồi, chả còn tác dụng gì nếu cứ lo lắng cả. Tôi nên xin lỗi Senpai và khuyên Shigure suy nghĩ lại.
Nếu không làm vậy, mối quan hệ của chúng tôi sẽ tan tành.
Quan trọng hơn, không phải lớp học hôm nay hơi yên ắng sao?
Dù cho có là ngày mà bài kiểm tra được trả, nhưng đã có hôm nào mà tôi thấy lớp mình ngồi trật tự, ngoan ngoãn chờ đợi giáo viên như vậy sao?
Tôi đã có thể tập trung suy nghĩ nhờ vào việc đó, nhưng nhìn xung quanh thì, thật là một khung cảnh hiếm gặp.
“Các em~, về chỗ đi nào… các em đã rồi. Thật kì lạ.”
Rồi ngay đó là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi bước vào, Yokotani-sensei. Sensei trông như cũng có cảm giác giống tôi.
Khi lắng nghe cuộc hội thoại giữa lớp và Sensei, tôi cuối cùng cũng hiểu. Có vẻ như, mọi người đều đang ngóng chờ kết quả của bài kiểm tra.
Đó là một khung cảnh kì quái. Cả nam lẫn nữ đều cười gằn và thúc giục giáo viên trả bài ngay.
“…Cũng tạm hử.”
Điểm của tôi cũng chả phải tốt nhưng cũng không phải tệ. Vì không học nhiều, nên điểm này là chấp nhận được.
Tất nhiên, tôi chả có con điểm liệt nào, nhưng số điểm cũng chả cao đến nỗi mà phải hào hứng.
Vậy nên, bản thân chỉ nhìn lướt qua bài.
“Uwoooahhh?! Là thật ư?! Mình được…60?”
“Đều hơn 80! Đếch thể tin được!”
Trong lúc đó, tôi nghe được những giọng nói hạnh phúc của mấy đứa cùng lớp. Sau khi nghe, tôi thấy có vẻ một số đã nhận được điểm cao.
Dù bản thân không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng có vẻ xếp hạng của tôi sẽ tụt xuống lần này rồi.
Và quay lại vấn đề…
Thường thì bây giờ, Umi và những người khác sẽ đến chỗ này để hỏi về điểm của tôi và chia sẻ điểm của mình, nhưng lại chẳng có ai cả.
Họ lại đang vây quanh Jimichi Ikuto.
Tôi không nghĩ là việc học nhóm lại có ích thế, nhưng tập đều của Jimichi thật sự có tác dụng vậy sao?
Ai cũng nở nụ cười trên môi. Và Jimichi là lí do mà chúng xuất hiện.
--Tôi chả thể nào vui nổi.
Là điều xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn Jimichi, người đang được bao quanh bởi mọi người, đang nở một nụ cười giả tạo.
Cậu có thể trở thành trung tâm của lớp học như cậu muốn, nhưng tôi mong cậu không nên tạo ra thật nhiều tiếng ồn như thế với người đang cảm thấy chán nản.
Điểm số không phải điều tôi quan tâm. Điều mà tôi nghĩ tới bây giờ chỉ có Yukinaga-senpai và Shigure…--
--Không thể nào, cậu ta đã làm gì sao?
Yukinaga-senpai, Shigure, và Jimichi. Tôi nhớ rất rõ cái khung cảnh mà cả ba người họ đang ôm ấp lẫn nhau.
Dù chả rõ họ đang làm gì, nhưng chắc chắn là cả ba có quen biết nhau. Không chỉ thế, ba người trông có vẻ thân thiết… nhưng tôi không muốn nghĩ như thế.
Những ngày tiếp theo sau. Bằng cách nào đấy, Yukinaga-senpai tìm ra lịch của câu lạc bộ bóng đá,và Shigure thì đột nhiên muốn nghỉ làm quản lí.
Cậu ta không nhúng tay vào những chuyện này đâu nhỉ?
Hay cậu ta bắt Shigure báo Senpai về chuyện của câu lạc bộ và từ chức?
…Mình đang nghĩ cái gì vậy. Bản thân bị đa nghi quá rồi.
Làm sao mà Jimichi có thể biết được lịch hoạt động câu lạc bộ được, và Shigure trở thành quản lí bởi em ấy thích mình, em ấy không thể nào mà bỏ đi dễ dàng như vậy chỉ vì một câu nói được.
Họ chắc chắn là phải có một lí do nào đấy, và tôi cũng vậy.
Điều mà tôi muốn nghĩ tới bây giờ là cách để xin lỗi các cô gái.
Mà ngay từ đầu, cậu ta bị làm sao nhỉ… Đừng có nói là, cậu ta định tách các cô gái khỏi mình nhé…?
“Susumu-kun~… điểm cậu như nào…?”
Ngay cái lúc mà đang nghĩ linh tinh lần nữa, một giọng nói đáng lẽ không nên ở đây vang vọng bên tai tôi.
Nhìn sang bên, và đứng đó là, bạn thuở nhỏ của tôi, Hanae. Nhìn biểu cảm của tôi, cô ấy nghiêng đầu khó hiểu.
Không thể nào. Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra mà? Không thể nào mà Hanae có thể đứng ngay bên cạnh tôi được.
“C-Cậu…cậu có thể đi được sao…?”
“Y-Ý cậu là gì? Tớ có bị gãy cái xương nào đâu?”
Mọi ngày trả bài kiểm tra khác, Hanae vẫn luôn trầm cảm đến cái mức mà cô ấy chả đứng dậy nổi, và giờ thì, cô ấy vẫn có thể đi sau khi mới trả bài được vài phút.
Tôi đã sẵn sàng tinh thần để vác cậu ấy về trên lưng nếu điểm quá là tệ.
“Sự khai sáng? Cậu đã nhận được trạng thái giác ngộ rồi sao?”
“Sự khai sáng…? Chỉ có vở để ôn tập thôi mà, cậu biết chứ? Hơn nữa, tớ chỉ tạch có một môn.”
Cô ấy nói vậy với gương mặt nghiêm túc.
Một tin tức chấn động đến nỗi mà tất cả suy nghĩ của tôi bay đi hết, ngay cả vấn đề về Jimichi.
---------
------
----
“—Tiếp theo. Hãy quyết định xem ai sẽ là uỷ viên câu lạc bộ thể thao. Có ai muốn tình nguyện không?”
Cuộc bàn luận được tổ chức vào giờ sinh hoạt dài đằng đẵng này để chọn ra thành viên cho uỷ ban câu lạc bộ thể thao. Trông có vẻ như, chả có cánh tay nào giơ lên cả.
Well, chả có mấy ai lại muốn làm cái chuyện này cả.
Không phải là do họ lười biếng chả muốn làm, nó như kiểu là… nói như nào nhỉ, họ chả muốn nổi bật ý?
Tôi thì sao? Thay vì không hứng thú, giải trường sắp diễn ra rồi.
--Không tình nguyện làm ủy viên
… Tôi nên bỏ qua. Không cần phải đi khỏi con đường của mình để khiến bản thân rắc rối.
Tôi không nằm trong ủy ban nào cả, mà là câu lạc bộ. Có những học sinh mà không nằm trong cả hai hội, vậy nên họ nên là người nhận công việc đó.
“…Vậy có gợi ý nào không?”
Với những từ đó từ Sensei, tôi có thể thấy sự căng thẳng tăng lên trong lớp.
Ghế của tôi là ở cuối lớp, vậy nên đây là vị trí mà tôi có thể quan sát phản ứng của cả lớp. Đa số thì cố yên lặng và cúi mặt xuống.
Khá là buồn cười vì một vài trong số họ vừa lộn xộn khi nói về việc tình nguyện lúc trước, nhưng khi thầy giáo nói đến đề cử, mọi người đứng yên luôn.
Đó là lí do mà cậu ta nổi bật hẳn lên. Một học sinh ngồi ở tầm giữa lớp đột nhiên quay đầu lại.
Cậu ta chạm mắt với tôi.
Jimichi…
Chàng trai đó là Jimichi Ikuto.
Nó giống như là cậu ta đang muốn được đề cử. Dù là chuyển động nhỏ thôi, nhưng vẫn có thể nhận ra khi chỉ có mình cậu ta chuyển động trong lớp.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, như là đang đợi tôi quyết định vậy.
Dù sao thì, nó vẫn rất là kinh dị. Tôi dời mắt khỏi Jimichi.
Nếu không có ai tình nguyện hay đề cử đến lúc này, ai lọt vào mắt Sensei sẽ là người được chọn.
Chỉ duy có một người nổi bật. Có phải không Jimichi? Cậu muốn tôi đề cử cậu mà? Cậu thật sự muốn trở thành uỷ viên thể thao vậy sao?
Hay, cậu muốn tôi tình nguyện? Cậu sẽ được lợi gì nếu tôi làm vậy?
--Đề cử
Một lợi thế cho Jimichi…? Dù chả biết cái lợi thế đó là gì, nhưng tôi không muốn cho cậu ta cái gì cả, tên khốn là trung tâm của cả lớp và là người liên quan đến Yukinaga-senpai và Shigure.
Hơn nữa, nếu tôi mà trở thành một thành viên của uỷ ban thể thao, sẽ chẳng còn tự do nào cho bản thân cả. Như dự đoán, cậu đang định kéo hai người họ khỏi tôi trong lúc bận phải không?
Cả Yukinaga-senpai lẫn Shigure.
Có thể như vậy, tôi có lẽ đang quá nghĩ thôi, nhưng cũng có thể xảy ra chuyện Jimichi và hai người kia sẽ hiểu nhau hơn trong lúc tôi đang bận.
“—Sensei.”
Tôi sẽ không để cậu ta có được thứ mà hắn muốn, vậy nên tôi sẽ đề cử Jimichi Ikuto.
Sau khi thành công hướng bạn cùng lớp, khá là dễ dàng để biến cậu ta là người được chọn.
Jimichi trông không như bị đè bẹp bởi các thành viên trong lớp. Họ cũng không giống như đang ép buộc Jimichi.
Tôi nghĩ mình là người đã tạo ra bầu không khí này, nhưng cảm giác giống như mọi người thật sự coi rằng Jimichi là người thích hợp hơn.
Ngay sau đó, tôi gọi Jimichi ra để sỉ nhục cậu ta, nhưng vẫn chả khác gì lần trước.
Cậu ta lại nói gì đó không có ý nghĩa, nhưng bởi vài lí do, tôi không ngừng chảy mồ hôi lạnh.
Tôi nhanh chóng trốn đi để tránh cậu ta nhìn thấy khuôn mặt mình, nhưng chắc hẳn cậu ta đã thấy rồi nhỉ?
Tuy nhiên, từ ‘mất’ mà Jimichi không thể nào thoát khỏi tai tôi.
Không thể nào là… cậu ta đang nói về việc mất đi hai cô gái đâu nhỉ?