Chương 10: Lời tỏ tình của Shigure Airi
Độ dài 2,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 23:30:30
Bỏ cuộc
-> Tiếp tục tìm kiếm
Sau khi cuộc kiểm định kết thúc trong phòng Gym, chúng tôi quay lại lớp học nơi mà các thành viên ủy ban đang ở.
Người phụ trách là Tateyama-senpai, và ở trên cái bảng trắng bên cạnh anh viết những sự kiện sẽ diễn ra trong hội thao.
“Cảm ơn vì đã hoàn thành công việc. Việc ổn chứ?”
“Cũng không có chuyện gì quá quan trọng. Tôi sẽ tổng hợp báo cáo lại cho cậu xem sau.”
Yukinaga-senpai trả lời Tateyama-senpai. Chúng tôi ngồi tại chỗ trống ở cuối cái bàn.
Vừa đặt mông xuống, tôi nghe được giọng của Tateyama-senpai vang lên.
“Tốt lắm, hai đứa. Bọn anh cũng gần xong cuộc họp rồi, nhưng anh muốn nghe ý kiến của hai đứa. Có gợi ý gì không?”
“K-Không. Không có vấn đề gì đâu ạ…”
Shigure ngay lập tức trả lời. Cùng lúc đó, ánh mắt Senpai liếc sang phía tôi, nên tôi lướt về phía bảng trắng.
Một số lượng lớn hoạt động đã được quyết định, chia đều từ nhỏ đến lớn. Tôi không nghĩ sẽ cần thêm gì cả, nhưng ánh mắt các cô gái cứ lấp lánh hướng tới, nên tôi đành cay đắng đáp lại.
“…Cuộc thi ăn bánh, hoặc cái gì đó như thế.”
“Cuộc thi ăn bánh…”
Tateyama-senpai thêm ý kiến của tôi vào.
Tôi nghĩ rằng nếu mình đưa ra ý kiến, bản thân có thể im lặng được rồi, nhưng Tateyama-senpai lại tiếp tục.
“Vậy anh sẽ hỏi chú một câu, được chứ? Hôm đó sẽ là một ngày nóng nực, và anh đoán hôm đó sẽ phải đứng dưới trời nắng chang chang. Chú nghĩ nó sẽ ổn nếu treo bánh vào thời tiết như thế?
“Ừm… nếu không phải trong một thời gian dài, nó sẽ ổn thôi, phải chứ?”
“Thế còn vấn đề độ cao nữa? Anh nghĩ sẽ có lợi thế và bất lợi về chiều cao nữa.”
“Em nghĩ là các cuộc thi khác cũng thế thôi mà. Nếu đó là vấn đề, sao anh không đặt giới hạn chiều cao tham gia cuộc thi là được.
“Vậy, chúng ta nên dùng loại bánh nào?”
“Loại nào … hay là chỉ anpan thôi?” (Bánh nhân đậu đỏ)
“Mọi người phải ăn cả ổ? Hay là chỉ một miếng thôi? Có thể vừa chạy vừa ăn không? Hoặc là chỉ cần ngậm là được?”
“Anh đang hỏi nhanh quá đấy… chạy cũng được, nhưng không phải anh phải ăn hết sao? Chạy với cái bánh ở trong miệng… chỉ có học sinh chuyển trường mới làm trò đấy.”
“Fuu…Vậy thì, giả sử nếu mà chạy trong trời nắng, mà không cho nước. Anh tự hỏi mình phải làm gì nếu nghẹn bánh ta~.”
“…Anh có ý gì với ánh nhìn coi thường đấy hở.”
Có lẽ nào anh ta đang định trả thù tôi? Nếu đúng là vậy, anh ta hẳn là một tên thù dai.
Nhưng ừ, chắc anh ta đang định khiêu chiến tôi lần nữa. Sau khi bị đánh bại một lần… tôi sẽ khiến hắn phải trả giá cho tội lỗi của mình. (Không rõ đoạn này lắm)
“Nhưng Tateyama-senpai. Anh không muốn nhìn thấy Shigure hay là Yukinaga-senpai ở bên cạnh anh, tuyệt vọng cố hoàn thành cái bánh với cái miệng nhỏ xíu của họ à?”
“Muu… Hãy xem xét cuộc thi ăn bánh vì trông nó có vẻ an toàn hơn.”
“Em thắng nhé.”
“Hai người trông đáng sợ vậy~.”
Shigure đỏ mặt bởi sự chú ý xung quanh, trong khi Yukinaga-senpai đang nổi gân xanh trên trán.
Sau cuộc họp, cả hai đã rất tức giận.
----------
-------
----
Sau cuộc họp quyết định hoạt động kết thúc, tôi được tiếp cận bởi Shigure.
“Um, Ikuto-senpai. Anh có rảnh chứ?”
Shigure có một đôi mắt nghiêm túc trên khuôn mặt, như kiểu em ấy đang có suy nghĩ nào đó. Tôi cũng chả có việc gì cần làm cả, và tôi cũng chả thể nào từ chối được đôi mắt đó của em.
Tôi nói lời chào tạm biệt tới Yukinaga-senpai và Tateyama-senpai người vẫn đang bàn luận về vài thứ sau cuộc họp, và rời khỏi phòng cùng Shigure.
Ngay sau đấy, Shigure chậm rãi mở miệng.
“…Vị trí quản lí đó, em đang tính nghỉ.”
Với đôi mắt cụp xuống, Shigure bắt đầu nói.
Ban đầu, em ấy có hứng thú với một Senpai năm hai, và may mắn thay, bạn của em ấy Higashimori và Nishibayashi cũng định làm quản lí với lí do tương tự, vậy nên em ấy tận dụng luôn điều đó và đăng kí.
Tuy nhiên, chỉ mới vài tháng kể từ lúc em ấy bắt đầu làm quản lí, mà em ấy đã chán mất rồi.
Nó quá khác biệt so với em ấy tưởng tượng. Cái người em ấy thích lại quá khác biệt so với em ấy tưởng tượng. Những người mà em ấy quan tâm, cả bạn bè lẫn bạn cùng lớp, là quá quắt.
Em ấy không phải là ghét công việc quản lí, mà là em ấy ghét sự thật rằng, em ấy đang làm cho những người như thế.
“Nhưng mà, họ quá là vô trách nhiệm. Em không ngờ họ sẽ bỏ rơi em chỉ vì lí do như vậy.”
Higashimori và Nishibayashi đã đang lên kế hoạch rời rồi. Hai em ấy đã thông báo ý định cho thầy phụ trách ngay ngày hôm nọ.
Shigure còn do dự bởi sự trói buộc tinh thần trách nhiệm, như nói thật thì, không khó để tưởng tượng Shigure sẽ ra sao nếu hai đứa kia rời câu lạc bộ.
“Senpai. Em không biết phải làm sao cả…”
Một nụ cười mỏng manh trông như có thể vỡ thành từng mảnh bất kì lúc nào. Em ấy trông như đang tỏ ra là mình ổn, có lẽ là để an lòng tôi.
Tôi cố tỏ ra tử tế nhất có thể, xoa đầu Shigure và nói.
“Trước hết thì, em đã làm tốt lắm rồi, Shigure.”
“Uu…Senpaaai…”
“Đừng khóc nào. Senpai này sẽ nói những điều tốt đẹp về tương lai cho em nhé.”
“Ahaha, được rồi ạ.”
Gạt một vài giọt nước mắt trào ra, Shigure cuối cùng cũng nở nụ cười với tôi.
Sau khi xác nhận rằng em ấy đã bình tĩnh lại, tôi tiếp tục.
“Trước khi anh bắt đầu, điều quan trọng nhất là Shigure muốn làm gì. Quyết định cuối cùng là của Shigure.”
“Dạ.”
“Hơn nữa là, anh cũng chỉ sống một năm lâu hơn Shigure, vậy nên hãy để anh nói điều đặc biệt này…”
“…dạ.”
“—Nghỉ đi.”
“Dạ… Ể?”
Có lẽ em ấy không nghĩ rằng sẽ nghe tôi nói thẳng ra, nên Shigure trông rất bất ngờ.
“Nếu em sẽ bị căng thẳng với đôi mắt mệt mỏi đó trên khuôn mặt, và em trông như chẳng thể tận hưởng được tí niềm vui nào, vậy thì hãy nghỉ đi. Anh không muốn thấy em như vậy.”
“…”
“Nó không phải là vô trách nhiệm hay gì cả. Các quản lí đều có ý tốt, nhưng những ý tốt mà Shigure dành cho họ lại bị dẫm đạp lên.”
“Nhưng nếu bọn em nghỉ… thì câu lạc bộ bóng đá sẽ…”
“Nó là gậy ông đập lưng ông. Họ nhận được thứ mà mình xứng đáng, nên là hãy khiến họ phải hối hận một chút chứ.”
“L-Là vậy sao ạ…”
Shigure trông vẫn lạc lối. Em ấy chắc hẳn phải có một niềm trách nhiệm mạnh mẽ ngay cả khi bị chối bỏ đến như vậy.
Tôi có lẽ đã rời đi trong ba ngày. Mọi người nên ưu tiên bản thân trước.
Thật là tuyệt khi có thể nghĩ cho người khác hơn là cho bản thân. Nhưng không cần thiết phải hi sinh mà chả nhận lại gì cả, không khác gì bị lạm dụng cả.
“Shigure quá là thật thà rồi… hoặc là một cô gái tốt, nếu nói theo một cách khác. Anh nghĩ là sẽ ổn nếu em hơi trở nên hư hỏng một chút, em biết đó?”
“Một cô gái…hư ý ạ?”
“Cứ nói là em không biết nữa, và em cũng không muốn tiếp tục làm điều này. Ai, và lí do mà Shigure trở thành quản lí là gì? Có phải là cho bản thân không?”
“Em cũng không biết nữa…”
“Sao em không nói to lên nhỉ? Nó sẽ sảng khoái thôi. “Em không quan tâm nữa, lũ câu lạc bộ bóng đá đần.”
“…Em không muốn quan tâm nữa…Em không muốn làm gì nữa!”
“Tiếp nào, tiếp nào. Không ai ở quanh cả, nên là tất cả ổn thôi.”
Đây là thời điểm tốt để khích lệ Shigure. Tôi không nên nói với em ấy rằng vẫn còn vài học sinh ở trong trường, dù là xung quanh đang vắng vẻ.
Shigure trông có vẻ vẫn bối rối, nhưng có lẽ là đã quyết tâm, em ấy đứng dậy và hít một hơi thật sâu.
“Em không muốn liên quan gì với các anh nữa!! Lũ câu lạc bộ bóng đá đần độn!!”
“Khoan, anh hơi bị xấu hổ rồi, em nói nhỏ hơn được không?”
“E-Em tưởng Senpai bảo là hét to hết cỡ?”
“Ahaha, giờ thì trông em ổn hơn rồi đó. Em thấy vui hơn rồi nhỉ?”
Sau khi nói như thế, Shigure xấu hổ che đi khuôn mặt mình rồi ngồi xuống hàng ghế.
Một lúc sau, Shigure ngẩng mặt lên, và cho dù là khuôn mặt của em ấy nhuộm trong màu đỏ tươi, trông em đã đỡ hơn rồi.
“Ikuto-senpai, cảm ơn anh. Em đã quyết định rồi.”
“Anh hiểu rồi.”
“Em rất mừng vì mình đã bày tỏ với Senpai.”
Nếu là để giúp em Kouhai dễ thương của tôi, và nếu tôi đã có thể giúp em ấy, vậy thì tôi đủ hài lòng rồi.
Tôi đứng dậy để rời đi, nhưng Shigure vẫn ngồi đó. Em ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, trông rụt rè, đôi mắt em nhìn từ dưới lên trên tôi.
“Um, Senpai. Anh còn nhớ lúc em bảo rằng mình có điều muốn từ anh không?”
“…Hình như là có.”
“Anh đã quên rồi, đúng không?”
Đôi mắt của Shigure có một ánh nhìn như đang muốn nói gì đó. Tôi không thế nhớ ra, đúng hơn là, tôi hoàn toàn quên mất nó rồi.
Tôi đổi sang một thái độ như cố khiến em ấy nói ra điều mình muốn, và tôi tạo một kiểu dáng để nghe Shigure nói.
“Thực ra… em muốn làm một người quản lí.”
“…Hửm? Em định làm quản lí cho một câu lạc bộ khác sao?”
“K-Không phải thế! Em muốn làm quản lí cho Ikuto-senpai.”
“… Anh hiểu rồi.”
Nó có nghĩa là gì? Tôi ngay lập tức suy nghĩ về ý nghĩa của điều Shigure nói.
Tôi không thuộc về bất kì câu lạc bộ nào. Shigure chắc chắn phải biết điều này, nên tôi không nghĩ ý em ấy là muốn trở thành quản lí cho câu lạc bộ của tôi.
“U-um, Senpai…?”
“Đợi một chút, anh đang tra nghĩ của nó.”
Quản lí. Một người quản lí là người sẽ quản lí hoặc sắp xếp thời gian cho một tổ chức hoặc giúp mọi người tiến tới mục đích nhất định bằng tiềm lực tốt nhất.
Nói một cách khác, mục tiêu của tôi, là tạo ra thứ thuốc chữa bách bệnh, và em ấy sẽ hỗ trợ tôi hoàn thành nó ư?
“Shigure định tham gia công ty dược phẩm Earth Road và cũng sẽ sống và chăm sóc anh sao?”
“E-Em không chắc về cái sự tiến triển đó đâu?! Nhưng… đó có thể là một ý hay.”
“Ah~, nhưng anh đã có người khác rồi. Một người chăm sóc cho anh.”
“…Hử?”
Tôi đã sợ. Shigure, người trông như vừa bị kích động, trở thành quỷ Hannya trong một khắc.
Cô gái nhỏ này có vẻ như là có một con quỷ bên mình. Liệu một câu đùa tệ sẽ khiến em tức vậy sao?
“W-Well, bỏ qua việc đùa… đó là điều anh phải nghiêm túc suy nghĩ hai năm kể từ giờ.”
“Hai năm…? Sau khi Senpai tốt nghiệp? Em không thể đợi lâu thế được~.”
Tôi biết điều mà Shigure muốn nói là gì. Nó như kiểu em ấy muốn làm quản lí cá nhân cho tôi.
--Nhưng phải nói lần nữa.
Dù là tôi có nghe được…lời nhận xét khách quan từ Shigure, tôi cũng không định đáp lại chúng.
Tuy nhiên, tôi phải làm gì nếu Shigure hỏi rõ ra và bắt một câu trả lời?
Có thể có, hoặc không. Dù vậy, tôi vẫn không thể quyết định bây giờ.
“Nhưng sẽ là không phải ý kiến hay để nhận được câu trả lời lúc này. Vì nó là vô nghĩa khi em được trả lời.”
“…”
“Nhưng, dù điều đó rất hèn nhát, em sẽ hành động nhiều hơn từ giờ! Xin hãy chuẩn bị đi nhé? Em sẽ gặp anh sau, và chờ đợi câu trả lời của anh…”
“…Hiểu rồi.”
Không còn hình ảnh nào của một loài động vật nhỏ bé yếu ớt mà chúng tôi lần đầu gặp nữa. Em ấy đã đỏ đến tận mang tai, nhưng vẫn không buông ánh nhìn khỏi tôi.
Em ấy thật sự là một cô gái mạnh mẽ. Sẽ là nói dối nếu tôi không có hứng thú với em ấy, nhưng tôi hoàn toàn thấy được một chút sự yêu thích cho Shigure lúc này.
“Vậy thì Senpai, cảm ơn vì ngày hôm nay. Chuyện đó, ừm… em-em yêu anh.”
Ngay khi em ấy vừa dứt mồm, Shigure chạy khỏi đó mà không đợi câu trả lời.
Tôi hạnh phúc khi được thích bởi một cô gái như vậy, và một người như em ấy thể hiện ra một cách thật thà, nhưng bản thân không thể nào không thấy mất mát cái gì đó.