Chương 12: Lời cảnh báo
Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 02:15:27
-> Bỏ cuộc cho rồi
-> Bỏ cuộc cho rồi
-> Bỏ cuộc cho rồi
“Được rồi, tất cả mọi thứ đã hoàn thành. Chúng ta nên về sớm thôi nhỉ?”
“Được thôi.”
Từ khi chuyện đó xảy ra, công việc đã được hoàn thành một cách nhanh chóng ngay sau đấy. Như Senpai đã nói, nó đã gần xong từ trước rồi.
Senpai cất đống giấy tờ đi, còn tôi thì tắt máy tính.
Tôi tắt đèn phòng họp và rời đi trên hành lang cùng Senpai. Chăm chú nhìn Senpai đang ở trước mặt khiến tôi phải suy nghĩ.
Bản than muốn làm gì? Mình muốn cô ấy… Tôi xác nhận lại việc những suy nghĩ đó chưa đi mất.
Nhưng tôi không thể nào đưa ra lựa chọn được.
Hai cô gái nói với tôi về cảm xúc của họ, nhưng tôi chưa nghĩ ra câu trả lời.
Như thể là theo bản năng, tôi bất đắc dĩ thích nghi theo tình huống.
Họ chắc chắn không hẹn tôi đi chơi với họ, hay là trở thành người yêu. Có thể họ đã không, nhưng nếu mọi thứ phát triển theo một hướng khác, họ có lẽ đã làm vậy.
Nếu tôi lựa chọn, mọi thứ sẽ không còn như bây giờ nữa đâu nhỉ?
Nhưng ngay cả tại thời điểm đó, ý nghĩ quyết định không còn trong đầu tôi nữa, và nó cảm giác như là bản năng khi tôi nghĩ đến.
Nhắc đến sự phát triển, Shigure và Senpai đã hành động tương tự nhau, và cả quả trình của họ.
Tôi sẽ không chọn giữa hai người mà không làm rõ ràng với người còn lại. Đó là những suy nghĩ của tôi trong những tình huống như này.
Nhưng cái cảm giác chóng mặt mà mình cảm thấy khi giao tiếp với những cô gái này là gì vậy? Tôi đã bị thế này nó trước đây, nhưng lần này, có một cảm giác quen thuộc một lần nữa đang ép buộc.
Không có cảm giác gì khi tôi nghĩ rằng bản than đang bị điều khiển. Đầu tôi chắc chắn rằng những hành động này là những ý định thật sự.
Nhưng cái cảm giác bị điều khiển đó… Có phải chỉ có một mình tôi cảm nhận được?
Tôi không thể không nghĩ về nó. Nhưng thật sự, liệu não tôi có cần đi kiểm tra không?
Trong lúc này, tôi nên nhắn cho một người có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
Ikuto: Em có thể đã bị tẩy não bởi người ngoài hành tinh.
Souji: Đột nhiên vậy, lol (TL: LOL có nghĩa là cười lớn, viết tắt của Laugh out Loud)
Ikuto: Em muốn trao đổi với anh về vấn đề này.
Souji: Được thôi. Anh sẽ chuẩn bị thuốc mê.
Tôi gửi tin nhắn đến một người đã luôn là sự giúp đỡ lớn, một người như là anh trai của mình vậy.
Ngay lập tức nhận được câu trả lời, nhưng anh ta rảnh đến vậy sao? Nếu vậy, thật không thể chấp nhận được, chúng ta sẽ cần một lời cảnh cáo trong cuộc họp tới.
Nhưng nói thật về vấn đề kia, tôi rất sợ. Tôi sợ rằng bản thân sẽ gây rối cái gì đó với lựa chọn của mình.
Liệu đây có phải cảm giác nổi loạn mà chỉ những thanh niên mới có? Tôi chưa bao giờ yêu đương, nên chả thể nào biết được.
Liệu sẽ đến lúc nào đó tôi phải lựa chọn không?
Trời ạ, thật sự… tôi thật ghen tị với những người có thể ở trong tình huống này.
-----------
--------
-----
Mutsuki-senpai và tôi rời khỏi hành lang và trên đường tới tủ khóa giày.
Khoảng cách giữa hai người chúng tôi khá là gần. Không phải là theo hướng cảm xúc mà là vật lí.
“Ikuto-kun, tại sao chúng ta không cùng đi trong lúc khoác tay nhỉ?”
“Chị khá là táo bạo nhỉ?”
“Em không thích phụ nữ táo bạo sao?”
“Em không ghét, chỉ là…”
Ngay khi vừa hết câu, Senpai ngay lập tức nối tay của cô ấy với tôi.
Không có một chút nào dấu hiệu của sự xấu hổ. Cái cách mà chị ấy làm trông như bọn tôi đã trong một mối quan hệ từ rất lâu rồi.
“Nếu ai đó thấy chúng ta như này thì sẽ có tin đồn đấy chị biết chứ?”
“Em không muốn cùng dính vào những lời đồn thổi với chị sao?”
Senpai, người hỏi tôi với một ánh nhìn ngước lên, trông dễ thương hơn là xinh đẹp. (TL: Cái kiểu làm nũng đáng yêu)
Không thể nào tôi có thể nói không với cái biểu cảm đó.
Tuy nhiên, sẽ rất khó để điều chỉnh những thay đổi đột ngột. Đây là lần đầu tôi trải nghiệm việc được yêu thích bởi một cô gái.
“Em không phiền đâu, nhưng nó khiến em lo lắng lắm, vậy nên làm ơn hãy kiếm chế thôi.”
“Ôi trời, chị sẽ càng ngày càng không sẵn lòng làm thế đâu.”
Tâm hồn cỡ vừa của chị chạm vào tay tôi. Có khi nào Senpai là kiểu người mặc quần áo mỏng không nhỉ? (TL: Bên EN thực sự dùng tâm hồn =)) )
Tôi cũng là một thằng học sinh trung học khỏe mạnh. Chóp mũi đang dãn ra, nhưng tôi cố giữ bản thân trông thật ngầu.
Em không có hứng thú với ngực của chị đâu, được chứ? Tôi biểu lộ lời thách thức của mình.
Rồi, tôi nghe một tiếng lớn từ đằng sau lưng.
“—I-Ikuto-senpai…? A-Anh đang làm gì vậy?!”
Cả hai chúng tôi quay đầu lại và ở đó, là Shigure Airi, người đang trên bờ vực của nước mắt trào ra.
Với cái nhìn không thể tin được, em ấy tiến tới tôi.
“S-s-s-s-senpai! Đ-Đừng nói với em…anh đang hẹn hò với Mutsuki-senpai nhé?!”
“Ồ, xin phép nhé, chị đã thể hiện ra hình ảnh phản cảm rồi.”
Mutsuki-senpai nói vậy với nụ cười khiêu khích, trong khi Shigure tròn mắt và ngạc nhiên.
Đôi mắt của Shigure sắc lẹm và đảo đi đảo lại giữa tay và mặt bọn tôi.
“L-Là nói dối nhỉ? Vì Senpai, anh cũng vừa làm vậy với em một khoảng trước!”
“Chuyện đó…? Này, Ikuto-kun, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Ikuto-kun? Khoan… Ikuto-kun?! Hả?!”
“Airi-san, Ikuto-kun đã làm gì em cơ?”
Bởi vì cách diễn đạt sai lầm của Shigure, đôi mắt của Mutsuki-senpai nghiêm lại.
Dù có nhận ra hay không, Shigure lờ Mutsuki-senpai đi và nhõng nhẽo với tôi.
“V-Vậy thì em sẽ gọi Ikuto luôn! Ikuto-san!”
“Không.”
“T-Tại sao…”
“Anh muốn được gọi là ‘senpai ♡” bởi một kouhai dễ thương như Shigure cơ.”
Tôi nói lại thế với Shigure, người đang sắp tràn cả nước mắt ra ngoài, với đôi mắt nghiêm túc.
Biểu cảm của em ấy nhanh chóng phục hồi và vui vẻ bám vào cái tay đang trống trải của tôi, ngẩng mặt lên và bắt đầu gọi tôi bằng danh xưng.
“Ikuto-senpai? Senpai! Se~npai♡.”
“Kufu…một trăm điểm cho em nhé, Shigure.”
Thật là một thứ sức mạnh hủy diệt. Trong một khoảnh khắc, sự nam tính của tôi chuẩn bị quỳ xuống.
Điều đặc biệt của Kouhai. Bằng cách sử dụng lợi thế của mình, Shigure tận dụng vị trí của mình với nụ cười với những tham muốn được bảo vệ.
Ngay khi đôi má của tôi chuẩn bị dãn ra bởi khung cảnh đó, một cơn đau nhức nhối bên hông đã đưa tôi trở lại hiện thực.
“Đừng có mà bơ chị.”
Ngược lại với Shigure, Mutsuki-senpai trông có vẻ hơi cáu.
Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ thì, trông giống như đang hờn dỗi hơn là tức giận.
Cái bĩu môi trên khuôn mặt đoan trang của senpai trông thật tuyệt vời.
Với một lời xin lỗi nhẹ tới Senpai, tôi bắt đầu di chuyển đôi chân trong khi hai tay đang bị kẹp bởi hai người họ.
“Vậy, em ấy đã làm gì em?”
“Anh ấy xoa lên mái tóc em~…và rồi ôm em vào lòng ngay sau đó.”
Tôi không nhớ về việc đã ôm em ấy đấy. Xin hãy ngưng việc nói dối với khuôn mặt quỷ quyệt như vậy.
“C…Cái gì cơ?!”
“Anh ấy cũng nói gì đó với em như một lời cầu hôn vậy. Anh ấy muốn chăm sóc cho em sau khi hai năm trôi qua.”
Tôi…có lẽ đã nói như vậy. Nó còn tùy vào việc Shigure định hiểu nó như nào.
Một kouhai đang đắc thắng trước mặt hai senpai. Trông như có vẻ trận đầu Shigure đã thắng.
Mutsuki-senpai trông thật dễ thương, vậy nên tôi không sửa gì cả và cứ yên lặng đi tiếp.
---------
------
---
“Nhưng mà, em đang băn khoăn về chuyện đó…”
Cảm giác hơi khó chịu trong khi đang bước đi, Shigure hỏi vậy với biểu cảm lo sợ.
Mutsuki-senpai là người trả lời.
“Buồn thay, đó không phải mối quan hệ em đang nghĩ tới.”
“Vậy ra chuyện là thế! May quá~, hoặc thay vì thế, em không thất vọng tí nào đâu!”
“Haa…Airi-san, thì ra em cũng thế thôi.”
“Cả chị nữa à, Senpai? Well, em có thể đoán ra khi nhìn biểu cảm của chị mà.”
Nhưng mà, thật khó để di chuyển quá đi. Cả hai người đang kéo tay tôi hơi quá rồi.
Bởi sải bước của Shigure khác với Senpai, khá là khó để điều chỉnh.
Tôi không biết là do bởi họ bắt đầu nói chuyện không, nhưng đôi lúc, tôi cảm giác nhưng mình sắp mất thăng bằng rồi.
“Mutsuki-Senpai, Ikuto-senpai trông như anh ấy đang gặp rắc rối khi di chuyển, vậy nên chị thả ra có được không?”
“Sao không phải em làm đi, thay vì chị? Dù sao cũng là em đến sau mà.”
“Em nghĩ chuyện như này nên để cho Kouhai làm.”
“Có vài thứ không thể nào đàm phán được đâu, dù là kouhai đi chăng nữa.”
Tôi muốn hoặc hai người cùng nói chuyện với nhau, hoặc là cùng thả ra. Tôi ước vậy, nhưng không được đáp lại.
Tất nhiên, ai lại ghét chuyện này. Nếu nhìn sang phải, chúng ta có một bé kouhai dễ thương. Ở phên trái thì là một Senpai xinh đẹp.
Bất kì người đàn ông nào đều có ham muốn được ôm hai bông hoa ở cả hai tay.
Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó thấy chúng tôi? Có thể, sẽ có đủ thứ tin đồn bay xung quanh.
“Cả hai người, hai người có định thả ra không?”
““Không.””
“Haa… Sẽ có ai đấy thấy đó, hai người biết chứ?”
“Chị không bận tâm đâu.”
“Em cũng thế.”
“Anh sẽ là người bị ảnh hưởng đây. Nếu mọi người thấy anh như này, anh sẽ bị coi là tên khốn lừa gái…”
Tôi băn khoăn liệu mình có hơi nói quá không.
Có vài người đang đi trước mặt chúng tôi. Ánh sáng lờ mờ khiến khuôn mặt họ rất khó để nhận dạng, nhưng đáng là có người đang đi về hướng đối diện trên hàng lang.
Hai cô gái trông không như nhận ra trong lúc đang cọ má vào tay của tôi.
Thường thì, tôi sẽ ngưng họ lại, hoặc là khiến họ bỏ ra.
Ngược lại, trong lúc đang tiến lên trước, tôi đứng ở vị trí trước hai cô gái vẫn đang cố đánh dấu tay tôi như những con mèo.
“…”
“…”
Đó là Tendou Susumu.
Nhìn thấy khuôn mặt đấy, tôi dừng lại. Hai cô gái băn khoăn tại sao tôi làm vậy, và nhìn biểu cảm của tôi, họ ngay lập tức hướng mắt về cuối ánh mặt của tôi.
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Tendou, không ai cố tách ra cả. Nhìn thấy vậy, biểu cảm của cậu ta trở nên vặn vẹo.
Ban đầu, ánh mắt của cậu ta mở to trong sự bất ngờ, dần dần nó trở thành vô cảm và giờ cậu ta bắt đầu giận giữ liếc nhìn tôi.
“Jimichi, cậu…”
“…”
Cảm thấy điều gì đó khó chịu, Senpai nhăn long mày lại, và tay Shigure nắm chặt hơn, có lẽ bởi sợ Tendou.
Tôi ở bên còn lại, có lẽ đã trở nên vô cảm.
“Vậy ra là lỗi của cậu?!”
“…”
Lờ đi lời của Tendou, tôi lại di đôi chân của mình.
Có lẽ bất ngờ bởi tôi bắt đầu di chuyển, cả hai cô gái bối rối trong khoảnh khắc, nhưng rồi cũng đi theo.
Trong lúc chậm rãi bước đi, tôi nói lại với Tendou.
“—Tendou à.”
Sự thật rằng cậu ta đang ở đây chứng minh rằng cậu ta đã khiến tất cả sai lầm.
Nếu tất cả đã sai lầm, tôi phải làm việc của mình.
Ah, lại bắt đầu rồi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác mình phải nói vậy.
“Route này không còn có thể tiếp tục nữa. Thử cái khác đi.”
--Cảnh báo.
Từ đó là tất cả những gì còn lại ở trong đầu tôi.