Chương 01: Liệu tôi sẽ đến nếu có thể?
Độ dài 1,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-07 10:45:21
Không tham dự
-> Tham dự
“Hết giờ! Hạ hết bút xuống!”
Bài kiểm tra giữa kì đã kết thúc. Hiệu lệnh của giáo viên đã làm dịu đi sự căng thẳng của lớp học, và tôi có thể thấy vài đứa bạn cùng lớp đã oải.
Năm ngoái, có một số học sinh đã kết thúc bài kiểm tra với khuôn mặt thất vọng, nhưng cho đến giờ có vẻ như không có ai như thế cả, tất cả đều nở nụ cười.
Không có vấn đề gì với tôi nữa cả. Tôi phải bớt chút thời gian học tập của mình lần này, nhưng cũng không quá tốn thời gian lắm.
Và, đó là tất cả ngày hôm nay. Ngài mai và ngày kia sẽ được thoải mái, kì thi sẽ tiếp tục vào thứ hai.
Tôi chả có kế hoạch gì sau việc này. Chuẩn bị rời đi thì, mấy đứa cùng lớp tiếp cận tôi… với nụ cười trên khuôn mặt họ.
“Jimichi! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Chỗ bài tập đấy đã cứu tớ rồi đấy!”
“Đúng, Đúng! Không phải độ chính xác ghê thật sao? Chắc chắn đây sẽ là điểm cao nhất của tớ, đảm bảo luôn!”
“Thế thì tốt rồi.”
“Về mặt tớ, chả học gì ngoài chỗ đấy cả.”
“Tớ cũng thế! Gần như tớ chỉ ở trong câu lạc bộ thôi!”
“Thế thì không ổn đâu.”
“Thật sự, quá mừng khi được chung lớp với cậu~”
“Thế là không đúng đâu cậu biết chứ? Jimichi không ở đây chỉ để giúp cậu học đâu.”
“Đúng đó, đúng đó.”
“T-Tớ không có ý đó! Ý tớ là là thật tốt khi có Jimichi thông minh giúp chúng ta…”
“Hãy nói thật đầy đủ được chứ? Tớ chắc Jimichi sẽ không thích nếu cậu nói vậy đâu.”
“Đừng cãi nhau nữa.”
“Cảm ơn cậu lần nữa, thật đấy! Liệu cậu có thể chủ trì một buổi học nhóm lần nữa không? Tất nhiên, không phải chỉ là mỗi giải đề!”
“Ý hay đó! Chúng ta có nên làm thành một truyền thống của lớp không?”
“Ể~. Nhiều việc thế.”
Tôi bị bao vây bởi những đứa bạn cùng lớp mà bản thân chưa bao giờ giao tiếp, và làm mất cơ hội trốn thoát.
Trong khi tôi đang trả lời họ với biểu cảm chán trường, một người bạn mà tôi hay nói chuyện cùng nhiều lần bỗng bắt chuyện.
“Sao cậu không biểu lộ nhiều cảm xúc hơn nhỉ?”
“Ý cậu là gì? Tớ luôn như này mà.”
“Cậu vẫn đang đưa ra câu đáp lại nửa vời đó biết chứ? Cậu vẫn đang tập trung vào điện thoại của mình… và vẫn tiếp tục như thế.”
“Tớ có tin nhắn từ bà nội. ‘Được rồi bà ơi. Cháu mong đến ngày đó lắm ☆.’ Và gửi…”
Mấy đứa bạn tôi, bao gồm Riku, thở dài trong sự chán trường.
Nó không thể khác được mà. Chỉ là bản thân vừa nhận được tin nhắn từ bà nội, và mấy đứa đang xung quanh tôi khá là tồi tệ.
“Thường thì, không phải mọi chuyện phải vậy à? Hay tớ phải được lũ con gái vây quanh chứ?”
“Cậu, vậy ra cậu cũng có những suy nghĩ như vậy? Tớ tưởng cậu là một tên thất bại.”
“Ai thất bại cơ. Tớ là một thiếu niên tràn đấy sức sống.”
Trong khi tôi đang trò chuyện với Riku với những người khác, mấy đứa xung quanh nói lời cảm ơn rồi rời đi.
Có vài người đi đến câu lạc bộ, nhưng vì vài lại do, đa số chọn ở lại trong lớp và tám chuyện.
Giữa bầu không khí này, vài cô gái tiếp cận ngay khi hội con trai tản ra.
“Này, Jimichi-kun! Bọn tớ định đi vui vẻ một chút, muốn đi cùng không?”
“Đi nào! Mấy đứa khác cũng sẽ ở đấy.”
Lũ con gái thường là trung tâm lớp học mới tôi cùng đi chơi với họ.
Với ngoại hình và sự chủ động của họ, các cô gái này có vẻ đã quen với việc bắt chuyện với con trai, và có vẻ họ đứng ở hạng đầu trong bảng xếp hạng xã hội của lớp.
Nhìn kĩ thì, có vẻ như xếp hạng của các cô gái trong cái lớp này có vẻ cao. Chả có vụ bắt nạt nào, và vẻ đẹp của họ chả thấp tý nào.
Tuy nhiên, nếu tôi từ chối, liệu bản thân có bị cô lập? Sự trung thành của các cô gái không thể so được như hội con trai đâu.
“Nhân tiện thì, Nakajima-kun và những người còn lại cũng tính đi mà nhỉ?”
“Ờ thì, bọn tớ có đi, nhưng mà…”
Có vẻ như Riku và mấy đứa kia cũng sẽ ở đó. Không phải là tôi có kế hoạch gì cả ngày hôm nay, và nếu tôi muốn biết nhiều hơn về bạn cùng lớp, bản thân sẽ phải tham gia.
“Tớ xin chút thời gian được chứ?”
“Hửm? Được chứ.”
Nó chắc chắn có lựa chọn tham dự, nhưng tôi đặt suy nghĩ về điều đó về sau và quay đầu lại.
Ở đó, Tendou, Hareyama, và một những cô gái khác trong lớp đang bàn về vấn đề gì đó. Có vẻ như đang mời đi chơi cùng.
Tôi chả quan tâm về Tendou, vậy nên tôi quan sát Hareyama, người trông như có biểu cảm không thoải mái.
“Vì đã ở đây rồi, có lẽ tớ sẽ tham gia.”
“Vậy thì, gặp lại cậu ở cổng trường sau! Đừng đến muộn nhé~.”
Có vẻ như Tendou đã quyết định tham dự.
Tuy nhiên, Hareyama vẫn còn khuôn mặt đó. Hay cô ấy bị đau bụng nhỉ?
Dù sao thì, Tendou-kun. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu cân nhắc về tình trạng của Hareyama trước khi quyết định.
“Tớ nghĩ nó có vẻ sẽ lớn lắm đây~.”
“Hửm? Sao vậy Jimichi-kun? Về cái thứ lớn lớn đấy ý.”
“À, xin lỗi. Tớ chợt nhớ ra có vài việc mà bản thân phải làm rồi.”
“Ể~. Vậy là cậu không thể tham gia được ư?”
“Nếu có thể, tớ sẽ tham gia.”
“Đó là điều mà người không tham dự sẽ nói~! Nếu có thể, cậu chắc chắn nên đến~!”
Tôi hỏi chi tiết về điểm đến, và đồng ý sẽ gặp nhau ở đó nếu bản thân có thể xong việc sớm nhất có thể, và tôi tách ra với mọi người.
Trong khi mọi người đi về phía lối vào trường, tôi đi về phòng vệ sinh ở phía còn lại của tòa nhà để thả lỏng.
Mấy việc giữ gìn bản thân như này là cần thiết. Ai biết được, chợt xảy ra chuyện gì đó bất ngờ thì sao. Đã rất tệ khi họ thấy được mái tóc chưa chăm sóc của tôi rồi, và bản thân cũng không muốn mọi người thấy điều đó.
Sau một chuyến đi khá dài đến phòng vệ sinh, tôi đi trở ra và thấy một nữ sinh đứng ngay trước mặt tôi với hai tay khoanh lại và khuôn mặt tức tối.
“Lâu quá! Cậu định bắt tôi đợi đến khi nào hả!”
Đó là Azumi Reika.
Không như lần trước tôi gặp cô ấy, cổ không còn đeo đôi kính đó và mái tóc cũng không còn cột lên nữa. Vẫn là mái tóc vàng nhạt dài lưng chừng tuyệt đẹp đó, có vẻ là do mới kết thúc lớp học chăng? Cô ấy cũng đã đeo lên một cặp khuyên tai thời thượng.
“Xin lỗi xin lỗi, tớ có vài việc phải làm! Cậu có đợi lâu không?”
“Không, tôi vừa mới đến… không! Tôi có đợi cậu đâu!”
“Không, cậu vừa nói là cậu đợi mà…”
“Đúng thế! Nhưng không phải kiểu đấy! Cái biểu cảm gì thế kia?!”
Nhân tiện thì, tôi chả có kế hoạch gì với Azumi cả. Khi rời lớp học, tôi thấy cô ấy đang bĩu môi, và cô ấy nói gì đó về việc khiến cô ấy đợi lâu, nên tôi chỉ chơi theo thôi.
Bởi vì đó là Azumi… khiến tôi như muốn bắt nạt cô ấy.
“Tớ chỉ đùa thôi. Vậy thì, đi đâu đây?”
“Ừ, vậy thì…khoan không, như tôi nói! Có vấn đề gì với cậu vây?”
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải người dễ dãi đến vậy không? Tôi thấy thú vị, và cuộc trò chuyện như này tiếp diễn được một lúc nữa.
Cuối cùng thì, tôi dừng việc trêu trọc cô ấy khi mà Azumi đỏ mặt bắt đầu nghiêm túc lườm tôi.