Chương 05: Sức mạnh hủy diệt của một Kuudere
Độ dài 1,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-10 00:15:27
->Nói lời cảm ơn
Biểu hiện qua hành động
Buổi sáng chủ nhật, và tôi đang chuẩn bị để đi giúp bà nội chọn điện thoại.
Không có cần phải chú ý đến một thứ cụ thể nào. Tôi chỉ làm như mọi khi và lười biếng giết thời gian cho đến khi đến giờ gặp mặt.
Khi mà gần đến giờ để đi, điện thoại của tôi bỗng reo lên.
“Xin chào?”
“Jimichi-kun à? Là Yukigana đây. Chị hỏi chút được chứ?”
“Được thôi ạ.”
Cuộc gọi từ Yukigana-senpai. Không biết có chuyện gì lần này nhỉ, chị ấy cần giúp đỡ thêm với việc của hội học sinh à?
Nếu vậy, tôi chỉ có thể từ chối bởi vì bản thân có việc ngày hôm nay, nhưng có vẻ như là yêu cầu của chị ấy lại không liên quan đến công việc.
“Chị đang tìm xem loại điện thoại nào sẽ hợp với mình, nhưng có quá nhiều loại mẫu điện thoại và chị nghĩ rằng liệu chị có thể hỏi Jimichi giúp được không.”
“…Em thì ổn thôi.”
Tôi cũng đoán ra được chị sẽ bối rối với đủ loại mẫu điện thoại hiện hành.
Well, không thể nói là tôi không biết trước được.
“Chị đang định hỏi nếu em có rảnh ngày hôm nay không. Nếu có, chị muốn em đi cùng chị.”
“Ah~, xin lỗi nhưng hôm nay… khoan đã, chắc là sẽ ổn thôi.”
“Hửm? Ý em là gì?”
Tôi kể với Senpai việc bà nội muốn tôi cùng bà ấy đi chọn điện thoại. Cả 2 công việc đều tựa tựa nhau, và nếu Senpai cũng không bận tâm, tôi rủ chị ấy đi cùng.
“Liệu chị sẽ không làm phiền em chứ?”
“Không sao đâu. Miễn là Senpai cảm thấy ổn với điều đấy.”
“Chị hiểu rồi… Vậy thì, liệu chị có thể tham gia cùng em chứ?”
“Tất nhiên rồi. Chị định đi ngay à? Địa điểm là ở--“
Tôi nói cho Senpai địa điểm gặp mặt và cũng rời nhà luôn.
Trên đường đến đó, tôi liên hệ với bà để nói lên tình hình, và bà cũng vui vẻ đồng ý thôi.
----------
------
---
Tôi đã lên kế hoạch là sẽ gặp Senpai trước bà nội, vậy nên đã đến điểm hẹn sớm hơn dự định.
Tôi định chuẩn bị ra mặt khi mà Senpai gọi, nhưng có lẽ là không thể xảy ra rồi.
Nghĩ rằng chị ấy có lẽ cần thêm chút thời gian, nhưng có lẽ là đã nhầm rồi.
“Haa, haa… Jimichi-kun… Xin lỗi, chị đến muộn…”
Tôi đang định giết thời gian một chút bằng cách chơi một vài con game trên điện thoại nhưng lại bất ngờ khi nghe thấy giọng gọi của Senpai.
Chị ấy có vẻ đã chạy một quãng dài khi có thể thấy đôi vai đang run rẩy kia. Với đôi bàn tay chống trên đầu gối, chị ấy nhìn như vận động viên marathon vừa hoàn thành chặng của mình.
“S-Senpai? Chị ổn chứ? Chị không cần phải vội vậy đâu…”
“Bởi vì… haa, haa… em đã phải … rời lịch của em vì chị, phải chứ?”
Có vẻ như, Senpai nghĩ rằng chị ấy đã khiến chúng tôi phải đợi. Tôi đáng lẽ nên nghĩ phải báo thêm chút với chị ý.
Sau khi hồi phục được một chút, Senpai nhìn lên và đôi mặt của chị ấy giao với của tôi. Đôi má bỗng đỏ lựng và chán của chị mướt mồ hôi.
Tôi đưa cho Senpai một chai nước vừa mua và đợi cho chị ấy hạ nhiệt.
“Giờ chị ổn rồi… cảm ơn. Chúng ta nên đi thôi nhỉ?”
“Chị nghỉ thêm chút nữa cũng được mà, Senpai. Em chắc là bà vẫn chưa đến đâu.”
“V-Vậy sao? Thế thì chị sẽ ngồi thêm… một chút nữa.”
Senpai nhận chai nước từ tôi và ngồi trên dải ghế gần đó.
Tôi liếc nhìn Senpai đang uống nước và lau mồ hôi của mình bằng cái khăn tay.
Mái tóc dài của chị ấy đã được cột lên một nửa, khá là khác so với kiểu dáng bình thường của cô. Hình ảnh Senpai buộc tóc trông thật mới mẻ.
So sánh với tôi, trang phục thường nhật của Senpai trông có vẻ kĩ lưỡng hơn. Chị ấy trang điểm nhiều hơn thường ngày và còn đeo thêm một cặp khuyên tai nữa.
“C-Có chuyện gì sao? Nhìn chị…lạ lắm à?”
“Không, trông chị đẹp lắm.”
“Đ-Đó không phải ý chị.”
Có lẽ bởi vì tôi chú tâm vào chị ấy quá, Senpai có một chút lo lắng hỏi, vậy nên tôi trả lời.
Sau đó, Senpai bất thường trở nên ngại ngùng rồi đánh ánh mắt hướng khác. Senpai, với đôi má đỏ rực, không còn là Senpai đoan trang như thường lệ nữa.
“Quần áo, và cả trang điểm nữa.”
“Nó không quá kì lạ đâu chị biết chứ? Như em vừa nói, chị đẹp lắm… mặc dù.”
“S-Sao…?”
“Nhìn thử quần áo của em này? Không phải là em trông chẳng hợp với Senpai tý nào sao?”
Sự quyến rũ của một người phụ nữ đẹp, người có thể khiến ai đi qua cũng phải ngoảnh lại lần hai dù cô ấy không làm gì cả, càng mạnh mẽ hơn khi mà cô ấy càng chuyên tâm vào nó hơn.
Ngay cả bây giờ, có rất nhiều người đang liếc trộm về phía cô được một lúc rồi.
Tôi cũng ăn mặc với một chút sự cố gắng, nhưng nó cũng chỉ là bề nổi thôi, chả là gì nếu so với cấp độ của Senpai cả.
“Đ-Đó không phải là vấn đề! Em… đã ngầu lắm rồi…”
“Thật sao? Nó đã tạo rất nhiều động lực cho em khi mà một người như Senpai nói vậy đó.”
“… Em nên tỏ ra xấu hổ thêm một chút chứ nhỉ? Thật bất công.”
Tôi cười chua chát với Senpai người trông như đang giận dỗi, và thấy rằng phản ứng của chị ấy khi khen khá thú vị.
“Cái váy dài đó trông hợp với chị lắm. Tại sao chị lại chọn nó vậy?”
Ban đầu tôi khen quần áo của chị ấy, rồi đến đồ trang sức rồi mái tóc, cuối cùng khi kết thúc với đôi mắt đẹp và cái mũi, chị ấy đã sụp đổ.
Khá là giải trí khi thấy Senpai càng ngày càng đỏ mặt, vậy nên tôi cứ tiếp tục.
Tất nhiên, không có câu nào là tôi nói điêu. Thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi khen một cô gái nhiều đến vậy dù chỉ là đang nói đùa.
“T-Trời hôam nai thật nóng nhỉ…”
“Vậy sao? Cũng đâu có nắng lắm và gió cũng mát mà.”
“—Trời nó nóng! Geez, hãy đi thôi!”
Senpai đỏ mặt đứng dậy khỏi ghế và chạy đi cũng hai tay ôm mặt.
Tôi nhanh chóng bắt kịp và liếc nhìn khuôn mặt chị ấy, chỉ khiến cô quay đi. Sau khi bước đi một vài phút, lặp đi lặp lại quá trình thêm vài lần, cuối cùng tôi cũng gọi chị ấy.
“Um, Senpai này.”
“Đ-Đừng quan tâm nó! Nhìn phía trước và đi thẳng thôi.”
“Đó không phải ý em.”
“Gì cơ? Em vẫn muốn trêu trọc chị à?”
“Không, không phải ý đó.”
“…? Vậy nó là gì?”
“Chỗ gặp mặt không phải hướng đó.”
“E-Em nên nói điều đó sớm hơn chứ! Sao không bảo chị vậy?!”
“Ah, bởi vì phản ứng của chị dễ thương quá.”
“~~~! Em vẫn còn nói điều như vậy!”
Senpai, người lại một lần nữa đỏ mặt, quay mặt đi và bỏ tôi lại đi trước.
Tôi không biết tại sao tôi lại thấy khung cảnh một người điểm tĩnh tỏ ra xấu hổ trông thật thú vị.
Tôi tự hỏi liệu mình có phải 1 S không. Trong lúc nghĩ về mấy thứ ngớ ngẩn, tôi đuổi theo Senpai.