Chương 74: Rõ ràng là muốn cắn ta mà
Độ dài 2,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 21:01:57
Chương 74: Rõ ràng là muốn cắn ta mà
"Số lượng người có dị năng... Có lẽ không nhiều, tôi biết trong trường, ngoại trừ tôi ra thì chỉ có một người. Nhưng người đó khá tồi tệ và nên cố gắng hết sức không gặp phải thì tốt hơn."
Lâm Loạn Thu cười với ý vị sâu xa trông dáng vẻ thì cô ấy không muốn nói nhiều về chuyện liên quan đến người có dị năng đó.
Trong hơn 3.000 người sống sót, chỉ có hai người có dị năng và cái tỷ lệ này thật sự rất nhỏ. Nhưng dựa vào số lượng người sống sót trong đại học thành phố X làm số liệu, hiển nhiên là nó không đủ chính xác.
Nhưng trong lòng Lăng Mặc có một nghi vấn lớn hơn, hắn nhìn vào mắt Lâm Loạn Thu và cuối cùng mở miệng ra hỏi: "Làm sao cô có được dị năng?"
Lâm Loạn Thu sững sờ một chút và mặc dù đôi mắt kia ảm đạm, nhưng rốt cuộc trong mắt vẫn luôn luôn rất bình tĩnh đột nhiên lóe lên vẻ kinh dị. Cô ấy im lặng một lúc lâu và mới không dám chắc nói: "Tôi không biết, giống như tôi trời sinh đã vậy. Sao thế, chẳng lẽ ông cũng như vậy hay sao?"
Lăng Mặc thở dài trong lòng và bất đắc dĩ gật đầu.
"Có phải là công nghệ cao hay người ngoài hành tinh xâm lược hay không?" Sử Bân đột nhiên nói chen vào. "Giống như ở trong phim điện ảnh vậy, trong đầu có nhiều hơn một con chip?"
Hắn vừa mở miệng ra, Lâm Loạn Thu nhất thời cúi thấp đầu không nói gì trong khi Lăng Mặc không nhịn được mà cười lạnh.
Đây thật sự là tên 'Lăng Đầu Thanh' không biết dùng đầu óc mà.
[Lăng Đầu Thanh (愣头青): là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. ]
Lăng Mặc nghĩ rằng người có dị năng với Zombie biến dị, coi như là nhóm tiến hóa tương ứng với chủng tộc của từng người, há có thể dùng công nghệ cao hay người ngoài hành tinh để giải thích sao?
Nói một cách bình tĩnh, cho dù có người ngoài hành tinh, dựa vào cái gì họ phải lắp một con chịp vào trong đầu nhân loại chứ? Giúp một phần nhân loại chiến thắng Zombie, nâng khả năng sinh tồn sao?
Người khác nghĩ sao thì Lăng Mặc không xen vào, nhưng Lăng Mặc hoàn toàn không tin vào điều đó. Nhìn dáng vẻ 'tôi không biết hắn ta' của Lâm Loạn Thu, hiển nhiên là cô ấy cũng bị giả thuyết này làm cho buồn cười.
"Được rồi, vấn đề này suy nghĩ nữa cũng vô ích, làm sao dùng tốt dị năng mới là đúng đắn." Dáng vẻ Lăng Mặc tựa như không quá để ý khiến cho Lâm Loạn Thu không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khác.
Cho dù là người có dị năng, sợ rằng họ cũng sẽ vô cùng quan tâm đối với vấn đề này mới đúng chứ... Nhưng không khỏi phải thừa nhận rằng Lăng Mặc nói thật sự rất chính xác và đối mặt với vấn đề không có lời giải thì suy đoán nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi.
Hai người lại trò chuyện mấy câu, Lâm Loạn Thu bày ra dáng dấp cố ý lấy lòng Lăng Mặc và đề nghị: "Tôi ra bên ngoài ngủ, nơi này để lại cho các người là được rồi."
Nhưng Lăng Mặc lại cười và lắc đầu: "Không cần, tôi ở nhà bếp là được rồi."
Nói đùa, hắn làm sao có thể ở lại nơi hoàn toàn khép kín này chứ. Mặc dù biểu hiện của Lâm Loạn Thu rất thông minh, nhưng Sử Bận rõ ràng cho thấy hắn là một tên 'Lăng Đầu Thanh' . Hơn nữa, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi và bản thân hắn vẫn còn chưa nói mình tin tưởng Lâm Loạn Thu.
Ngộ nhỡ sau đó bọn họ chặn cửa cố định lại và chỉ cần phóng hỏa là có thể thiêu chết hắn ở bên trong. Nếu như họ đánh chủ ý vào bọc hành lý của hắn thì cũng có thể thông qua biện pháp hun khói. Nói tóm lại, nên có lòng phòng bị người.
Cho dù là vào ngày thường Lăng Mặc tìm chỗ ở thì yếu tố ưu tiên suy tính trước tiên cũng là đường lui. Một ít người sống sót có thể cảm thấy nơi càng khép kín càng an toàn, nhưng Lăng Mặc cảm thấy nhất định phải có đường lùi đầy đủ để lại cho mình mới được.
Hình thành loại thói quen này, có lẽ có liên quan đến kinh nghiệm hắn bắt đầu điều khiển Zombie. Hối đó hắn thường xuyên cắt đứt liên kết với con rối xác chết trong quá trình ngủ say và nhiều lần đều thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thử nghĩ nếu như khi đó hắn ở trong nơi hoàn toàn khép kín, sợ rằng bây giờ đã sớm trở thành đống cặn rồi.
Mặc dù vấn đề này cũng khá dễ giải quyết và chỉ cần để Diệp Luyến với Hạ Na ở bên ngoài là được, nhưng ai biết được vào lúc hắn tiến vào trạng thái ngủ thì hai nữ Zombie có thể diệt cả Lâm Loạn Thu và Sử Bân hay không đây?
Thấy Lăng Mặc không cảm kích, Lâm Loạn Thu cũng không ép và quay lại nói: "Được rồi. Ngày mai Sử Bân phải chiếu cố tôi, phỏng đoán là cũng không giúp gì được cho các người. Như vậy đi, hôm nay tôi sẽ để cho hắn ở bên ngoài phòng gác đêm. Dẫu sao hôm nay đã có Zombie đến, chứng minh nơi này đã không còn quá an toàn nữa."
Đề nghị này cũng có ý để cho Sử Bân dùng hành động chuộc lỗi và Lăng Mặc cũng không có lý do gì không đồng ý nên gật đầu ngay.
Nhưng trong lòng hắn nghĩ đến thực ra nơi này vô cùng an toàn và hai con Zombie hoàn toàn dưới sự điều khiển của hắn mới chạy vào. Nhưng có thể khiến cho cái tên Sử Bân đó mở to hai mắt ngồi một đêm cũng là chuyện khiến cho người ta vui vẻ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến buổi tối và Lăng Mặc lấy ra một ít thứ ăn từ trong ba lô. Mức độ phong phú của các loại thức ăn, tưởng chừng như đánh một đòn cực lớn vào thị giác đối với bánh mì quá hạn sử dụng của Lâm Loạn Thu và Sử Bân.
Sử Bân cắn răng gặm bánh mì trong khi Lăng Mặc cũng không để ý đến hắn và chỉ đem một cái túi bánh bích quy kín đáo đưa cho Lâm Loạn Thư: "Ăn đi, có chút sức lực, ngày mai cũng có thể đi nhanh hơn một chút."
Sử Bân lập tức mở to hai mắt, nhưng Lâm Loạn Thư tựa như không chú ý tới ánh mắt của hắn và thoải mái nhận lấy bánh bích quy rồi lại hỏi: "Hai người kia không ăn sao?"
"Nơi này rất không thoải mái, chúng tôi đi ra ngoài hóng mát một chút." Hạ Na vẫn không mở miệng thấy Lâm Loạn Thu nhìn về mình, lại hơi có vẻ cứng rắn nói một câu và sau đó kéo Diệp Luyến đi ra ngoài.
Lăng Mặc thấy trong lòng có biến động, xem ra Hạ Na đã rất biết đọc bầu không khí và thậm chí còn biết dùng đánh bài chuồn kiểu này.
"Tôi đi ra xem bọn họ một chút." Lăng Mặc cũng nhân cơ hội chạy ra ngoài. Mặc dù biểu hiện của Diệp Luyến và Hạ Na hơi kỳ lạ, nhưng hai bên ở lại cùng một chỗ không được bao lâu và chỉ cần hơi chú ý một chút cũng không để lộ ra.
"Nhìn đức tính kia kìa..." Sử Bân thấy bóng người Lăng Mặc biến mất ở cửa thì lập tức không nhịn được mà nổi giận đùng đùng thấp giọng mắng một câu.
Lâm Loạn Thu từ từ xé túi bánh của mình ra và nhìn về phía trong mắt Sử Bân thoáng qua vẻ thất vọng: "Hắn đã coi như là giao thiệp rất tốt rồi, nếu không chỉ cần hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp tôi, chẳng lẽ tôi có thể không nghe lời sao? Ông có thể ghét hắn, nhưng ông phải hiểu là hắn có thực lực và ông chỉ có thể lặng lẽ mắng hắn trong lòng giống như bây giờ."
"..." Sử Bân bị Lâm Loạn Thu nói cho mà trên mặt lúc đỏ lúc trắng và cuối cùng siết chặt bánh mì trong tay rồi hơi không cam tâm nói. "Lâm Loạn Thu, làm sao mà tôi cảm thấy cô đã thay đổi."
"Tôi thay đổi như thế nào?" Lâm Loạn Thu dựa vào phía sau một chút và trên mặt lộ ra vẻ uể oải. "Những ngày qua tôi đã dạy ông cách chiến đấu ra sao, nhưng tiến bộ của ông vẫn có hạn. Tôi vẫn không muốn chết, tôi có thể sống cho đến bây giờ đã không hề dễ dàng và là một người có dị năng thì tôi cũng không thể chết đơn giản như vậy. Tôi vấn muốn trở về quê đi tìm cha mẹ mình... Hắn có thực lực, tôi muốn cùng hắn đi tìm một chút cơ hội sống, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu ông thật sự là vì tốt cho tôi, ông cũng đừng trêu học hắn nữa, chúng ta đến bệnh viện đại học, dĩ nhiên là mỗi người một ngả, ông cần gì phải như vậy."
"Tôi còn sợ hắn giống đám người đó!" Sử Bân cắn răng nói.
Lâm Loạn Thu nhìn vào mắt hắn và âm thanh càng tỏ ra thất vọng hơn: "Tôi không muốn giải thích cái vấn đề này. Nói tóm lại, ông cứ tin tưởng tôi là được rồi."
Cuộc đối thoại này, dĩ nhiên là Lăng Mặc không nghe thấy và hắn đang nhìn Hạ Na cùng Diệp Luyến với ý nghĩ xấu xa đầy trong đầu.
Sau khi hai nữ Zombie đi ra nhà bếp, họ lại nảy sinh hứng thú nồng đậm đối với đống rượu trong bếp kia. Dẫu đầu, dĩ nhiên là người khôi phục lại ký ức nhiều nhất, Hạ Na và cô ấy cầm lấy một chai rượu rồi trong mắt lộ ra vẻ như có suy nghĩ: "Em nhớ... Uống cái này, dường như sẽ cảm thấy rất thoải mái."
Hóa ra trước kia Hạ Na cũng không phải là một cô gái ngoan và lại có loại ký ức này đối với rượu...
Lúc Lăng Mặc đi ra, Hạ Na đã dựa vào lực thô bạo trực tiếp khui một chai rượu và không chỉ đổ mấy ngụm vào miệng mà còn xúi bẩy Diệp Luyến uống mấy ngụm.
Mặc dù không biết trao đổi giữa đồng loại với nhau của bọn họ là như thế nào, nhưng nghĩ đến Diệp Luyến đã sinh ra ý thức thật sự và có lẽ muốn trao đổi cơ bản với đồng loại cũng không hẳn là khó khăn.
"Cũng may là tửu lượng của Diệp Luyến không tệ, Hạ Na chắc không kém ha..." Lăng Mặc nghĩ như vậy và cũng không động thủ đoạt lấy chai rượu. Trong quan điểm của hắn, để cho hai nữ Zombie tiếp xúc nhiều với vài sự vật mới mẽ cũng tốt và cho dù bản tính của bọn họ không thể giống như con người, nhưng có thể hiểu một chút xã hội con người và tiếp xúc nhiều thói quen của nhiều người cũng không hẳn là chuyện không tốt.
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc không ngờ tới là một chai rượu vẫn chưa hết mà hai nữ Zombi đã uống say rồi!
Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt và ánh mắt hơi ửng đỏ, nhưng mức độ này cũng chỉ khá giống Lăng Mặc hiện giờ và sẽ không bị người khác nhận ra thân phận Zombie.
Nhưng trọng điểm ở đây là sự bất ổn trong tinh thần của hai người bọn họ cũng bỗng nhiên tăng lên và vẻ mặt nhìn về phía Lăng Mặc cũng trở nên hơi quái dị...
"Không thể nào, chẳng lẽ Zombie không thể uống được rượu? Đúng rồi... Hẳn là cồn sẽ khiến cho bản năng của bọn họ thức tỉnh..."
Lăng Mặc vừa nghĩ đến với sắc mặt khó coi vừa từ từ lùi về phía sau.
Người đầu tiên lao tới Lăng Mặc là Diệp Luyến, nhưng cô ấy vừa mới há miệng thì liền lộ ra vẻ hơi đấu tranh và cuối cùng cũng dừng lại.
Nhưng Hạ Na thì lại khác, cô ấy trực tiếp nhào lại gần Lăng Mặc và kéo cánh tay hắn lại.
Lăng Mặc miễn cưỡng dùng xúc tu tinh thần ngăn cản hành động tiến thêm một bước của Hạ Na và nói: "Không phải em nói sẽ không cắn anh sao..."
Hạ Na dừng lại một chút và sau đó lại không nghe theo không từ bỏ mà nhào tới: "Em không cắn anh... Em chỉ... Hôn anh mà thôi..."
Hai cánh tay Hạ Na ôm lấy cánh tay Lăng Mặc và nhìn chằm chằm vào môi Lăng Mặc với đôi mắt ửng đó rồi sau đó tiến lại gần từng chút từng chút một.
Cũng không biết có phải là vì song phương tồn tại liên kết tinh thần hay không, xúc tu tinh thần của Lăng Mặc tạo ra hiệu quả không lớn đối với Hạ Na và sau khi Hạ Na tiếp xúc với cồn xong cũng trở nên khó khống chế hơn.
Tồi tệ nhất là Diệp Luyến cũng nhào tới một lần nữa và cũng kéo cánh tay Lăng Mặc lại.
"Cái này là hôn gì chứ, rõ ràng là em muốn cắn anh mà..." Lăng Mặc bị ép từng bước lùi về phía sau và cuối cùng là ba người cũng nhau lăn trên chăn đệm nằm dưới đất.
Mặc dù hai nữ Zombie bị cồn khuấy cho nổi điện, nhưng liên kết tinh thần với hắn vẫn còn thì sẽ không động thủ làm bị thương hắn. Tuy lúc này Lăng Mặc không dám âu yếm và mặc dù hai người bọn họ đã quấn lấy hắn giống như bạch tuộc, nhưng hắn không dám lơ là buông lỏng một chút nào.
Có lẽ là nghe được động tĩnh bên ngoài, Sử Bân từ trong kho hàng đi ra.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tim đập này, biểu cảm của Sử Bân nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn đứng ngây ngô khoảng mười mấy giây, sau đó mới vội vàng xoay người đóng cửa kho hàng lại và giữ thái độ lịch sự mà bước nhanh xuyên qua nhà bếp.
Cho đến khi phát ra tiếng đóng cửa nhà bếp 'rầm', Sử Bân mới giận dữ chửi 'phi': "Trời còn chưa tối, lại có thể không biết xấu hổ như vậy..."