Chương 69: Âm nhân thần khí
Độ dài 2,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 21:45:41
Chương 69: Âm nhân thần khí
[âm nhân (阴人): có nhiều nghĩa. Ám chỉ người âm hay ám chỉ phụ nữ hay ám chỉ hoạn quan thời cổ đại hay ám chỉ người xúi giục dùng chút âm mưu quỷ kế đi hại người hay ám chỉ người 'ngoài một kiểu, trong một kiểu' và có lúc nham hiểu xấu tính]
Cửa mở rộng, gió thổi qua truyền tới một hồi tiếng vang khẽ 'cót két cót két'. Xuyên qua khe cửa nhìn thấy được, ngoại trừ mặt đất lẫn đồ dùng trong nhà phủ đầy bụi bặm ra thì còn có dấu vết giết hại 'nhìn thấy mà giật mình'.
Đây là cảnh tượng lưu lại của phần lớn cửa hàng trong Tận Thế. So với đường phố hoang vắng, những cửa hàng đen thui này càng khiến cho người ta cảnh giác và sợ hãi hơn.
Có lẽ ở sau quầy, có lẽ ở dưới kệ hàng, thậm chí ở trong góc sau cửa, có một con Zombie lặng lẽ nấp ở đó và một khi có người đến gần cũng sẽ bị ngã nhào nhanh như tia chớp. Trong lúc ý thức được nguy hiểm, người đó thường hay bị Zombie xé xác rồi...
Chẳng có một ai dám tùy tiện đến gần những chỗ này, cửa tiệm mở rộng trông như 'cái miệng to như chậu máu' thôn tính từng sinh mệnh một và khiến cho người ta nhìn thôi cũng thấy sợ hãi.
Quán bar trên khu phố đèn đỏ vào đại học thành phố X này, nó chính là một điển hình như vậy.
Chỉ từ bên ngoài, vốn không nhìn ra được bất kỳ điểm kỳ lạ nào cả.
Cân nhắc đến việc ban ngày ở đây vốn không buôn bán, cho nên Zombie lưu lại bên trong cực ít và vốn không thể sinh ra Zombie biến dị.
Nhưng không thể loại bỏ khả năng Zombie đã thăng cấp trốn vào đây, trước đó gặp phải một con nữ Zombie đã thăng cấp ở quảng trường Thời Đại Mới, nó cũng học được cách che giấu hành tung của mình và còn biết tìm phương hướng thích hợp đánh lén nữa.
Dã thú còn biết đánh lén và chiến thuật như vậy, Zombie càng có ý thức thật sự thì sao?
Mặc dù chúng bị lây nhiễm, mất đi nhan tính, nhưng coi như là một loài hoàn toàn mới thì thứ Zombie này đang từ từ tiến hóa đến mức xuất hiện một bộ hệ thống của riêng mình và khuôn mẫu hành động. Cái này cũng là nhờ Lăng Mặc quan sát mà cho ra kết luận.
Bên trong đó có Zombie đã thăng cấp cực kỳ biết ẩn nấp, còn ra tay giết chết trong nháy mắt, Lăng Mặc cũng không dám để cho Diệp Luyến hay Hạ Na đi vào mạo hiểm được.
Trước tiên, hắn tốn chút thời gian tìm được mọt con Zombie với vóc dáng nhỏ bé ở trong một cửa hàng gần đó và làm mồi thả vào quán bar Âm Hoàng sau khi khống chế xong.
Cùng với con mồi dưới sự khống chế của Lăng Mặc đang đến gần vị trí con rối xác chết dò đường ban nãy bị giết, ba người nhóm Lăng Mặc cũng lặng lẽ đi theo phía sau và hai bên duy trì khoảng cách xấp xỉ 10 mét.
Nhanh chóng thông qua tầm nhìn của con mồi, Lăng Mặc nhìn thấy con rối xác chết dò đường bị giết kia. Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn là con rối xác chết này không có bị ăn và đến ngay cả dấu hiệu xác không hoàn chỉnh cũng không có.
Làm gì có con Zombie nào sau khi giết chết con mồi, lại không ăn cơ chứ? Zombie tấn công nhân loại là thiên tính của chúng, nhưng tấn công đồng loại tuyệt đối là vì đói bụng, làm sao có thể trơ mắt bỏ qua bữa tiệc thịnh soạn này chứ? Lăng Mặc nhất thời cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cân nhắc đến việc trong này rất có thể cất giấu một con Zombie đã thăng cấp, cho nên con mồi dưới sự khống chế của Lăng Mặc cũng không tận lực che giấu bản thân. Ngược lại, mục tiêu của hắn chính là dẫn dụ con Zombie đã thăng cấp biết đánh lén người kia ra ngoài, cho nên động tĩnh lại phải càng lớn càng tốt.
Thấy mấy căn phòng gần thi thể con rối xác chết đều đóng chặt, Lăng Mặc 'định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong' và điều khiển con mồi trực tiếp đạp cửa phòng ra.
"Rầm!"
Bên trong phòng đầu tiên không có người, nhưng động tĩnh lớn như vậy thì cho dù con Zombie đã thăng cấp kia điếc tai đi chăng nữa cũng nên nghe thấy được. Cho nên, sau khi đạp mở cửa phòng thì Lăng Mặc lập tức điều khiển con mồi đến sát tường và cảnh giác nhìn bốn phía.
Vẫn không có động tĩnh như cũ... Lăng Mặc càng ngày càng phát giác sự kỳ lạ khi hắn từ từ điều khiển con mồi và lại từ từ di chuyển đến cửa một căn phòng khác.
Nhưng vaod thời điểm con mồi của Lăng Mặc đang xoay người về phía cửa phòng, Lăng Mặc tận mắt nhìn thấy nấp ở đằng xa, sau lưng con mồi trong căn phòng đột nhiên phóng ra một bóng người.
Bóng người này trông rất gầy đét, thế mà chuyển động lại vô cùng nhanh chóng nhung mãnh liệt và đang hướng ra phía sau cửa phòng. Bóng người này nhảy lên thật cao và một đường sắc bén trong tay vung lên rồi hung hãn đâm vào não sau con mồi.
Cùng với con mồi ngã xuống đất, bóng người này cũng rơi xuống đất theo khi một chân đạp lên phần lưng con mồi và sau đó dùng sức rút vũ khí ra.
Người sống sót! Lăng Mặc hơi giật mình. Không ngờ tới ở đây lại có người sống sót ẩn nấp, bất kể nhìn như thế nào thì nơi này cũng không hề thích hợp làm điểm dừng chân mà...
Nhưng nghĩ lại một chút, quả thật bản thân 'tiên nhập vi chủ' và cho rằng thứ có thể lặng lẽ không một tiếng động giết chết con rối xác chết đương nhiên phải là Zombie mạnh hơn. Nhưng trên thực tế, người sống sót có thể sinh tồn đến bây giờ, người nào mà không có chút bản lãnh chứ? Đến ngay cả nhóm tên đầu trọc kia, cũng duy trì cảnh giác đầy đủ và không hề thiếu sức mạnh lẫn thực lực nhất định.
[tiên nhập vi chủ: vào trước là chủ; ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới) ]
Bóng người này đối mặt với con Zombie biết đạp cửa vẫn duy trì được sự bình tĩnh và còn biết tìm cơ hội. Điểm mấu chốt là khi xuất hiện thời cơ đánh len thì người này lại ra tay không một chút do dự nào.
Phải biết rằng ban nãy hắn chỉ cần hơi do dự một chút, Lăng Mặc sẽ lập tức điều khiển con mồi né tránh.
Dĩ nhiên, quả thật là mới vừa rồi Lăng Mặc hơi giật mình, cho nên hắn lập tức không phản ứng kịp và chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì con mồi kia đã bị giết rồi.
Liên tục xuất hiện hai con Zombie, bóng người này sau khi đánh chết con mồi này xong cũng không lập tức trở về phòng mà cẩn thận từng li từng tí dán vào góc tường và đi ra về phía ngoài.
Mắt thấy người này cách nhóm mình càng ngày càng gần, Lăng Mặc nhất thời cảm thấy nhức đầu. Hắn vốn chỉ đi theo phía sau con mồi và mặc dù che giấu hành tung, nhưng quán bar kia có bao nhiêu chỗ có thể ẩn nấp. Nhìn dáng vẻ người này, hiển nhiên là muốn tới cửa kiểm tra một phen và đi được nửa đường ắt phải phát hiện ra ba người nhóm Lăng Mặc. Thay vì lén lén lút lút ẩn nấp bị người phát hiện, còn không bằng mình chủ động đứng ra.
Còn về vấn đề con mồi... Ai có thể biết được Lăng Mặc có liên quan đến Zombie, mặc dù hắn mang theo hai cô gái bám theo một con Zombie và loại hành vi này khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng chỉ cần bản thân không nói thì phỏng đoán là chẳng có một ai nghĩ ra được việc này.
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc bất đắc dĩ đứng lên: "Cái đó..."
Nhưng điều khiến cho hắn không ngờ tới là hắn vừa mới ló đầu ra thì bóng người kia lại lập tức phát hiện ra hắn và lập tức ép người sát vách tường. Sau đó, hắn móc ra một vật từ trong túi và hung hãn đập về phía Lăng Mặc.
Thấy một bóng đen ở cửa đập về phía mặt mình, Lăng Mặc cũng không thèm để ý mà thuận tay vung đoản đao lên và đánh bay bóng đen dự định tấn công mình này.
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc không nghĩ tới là đoản đao của hắn vừa mới chém về bóng đen thì một lớp sương mù đỏ lập tức nổ tung.
"A!"
Cùng với tiếng hét thảm, Lăng Mặc không lập tức mở mắt ra được, lỗ mũi lẫn cổ hộng đều vô cùng khó chịu giống như bị một ngọn lửa đốt vậy.
Cũng may là Diệp Luyến với Hạ Na cách hắn một khoảng và cũng không bị vạ lây.
Ớt bột, cái túi này là ớt bột! Hơn nữa, còn sử dụng khăn giấy bọc lấy và đoản đao vừa đụng thì lập tức vung vãi ra!
Đây thực sự là phương pháp âm nhân 'độc nhất vô nhị' và đối phó với Zombie cũng rất hữu hiệu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Mặc nhìn thấy có người dùng cách này và càng không ngờ tới người bị hại lại chính là mình!
Sau khi trúng chiêu, Lăng Mặc lập tức cố nén khó chịu dính sát vào góc và đoản đao trong tay cũng để ngang trước người.
Đúng như dự đoán, bóng người kia Lăng Mặc trúng chiêu thì không chút do dự vọt tới và linh hoạt giống như một con khỉ. Chỉ mấy bước đã nhảy tới bên cạnh Lăng Mặc, vũ khí trong tay cũng nâng lên thật cao rồi hướng về phía ngực Lăng Mặc mà đâm tới một cách tàn nhẫn.
Nhưng người này vừa mới giơ cánh tay lên, một đường sắc bén lướt qua trước mắt và ngay sau đó người này liền cảm giác được trên cổ quệt qua nhiều hàn ý hơn.
Mặc dù đôi mắt Lăng Mặc bị cay nhưng hắn có thể thông qua tầm nhìn của Hạ Na và Diệp Luyến để nhìn thấy tất cả mọi thứ phát sinh trước mắt!
Hơn nữa, cho dù không cần hắn điều khiển thì Hạ Na cũng không để cho người khác tổn thương hắn. Trên thực tế, nếu không phải là Lăng Mặc tiến hành chút khống chế đối với động tác của Hạ Na thì bây giờ người này đã bị chém đứt đầu rồi.
Lưỡi đao kề trên cổ, thậm chí truyền đơn một chút đau đớn, cánh tay giơ cao của người này lập tức dừng ở giữa không trung và trong đôi mắt trông rất bình tĩnh kia cũng bỗng nhiên lóe lên vẻ bối rối.
Hắn vừa định động đậy thì Hạ na đã đạp một cước lên lưng hắn và lực lượng mạnh mẽ khiến cho biểu cảm của người này lập tức vặn vẹo, nhưng hết lần này tới lần khác không dám nhúc nhích và chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết kiềm nén.
Hạ Na vốn không có chút đồng cảm nào đối với nhân loại, cô ấy nghe được tiếng kêu thảm thiết cũng không lộ vẻ xúc động chút nào mà lại từ từ xoay mắt cá chân khiến người sống sót này đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh và chỉ cảm giác bàn chân mình như sắp bị giẫm nát.
Cho đến lúc này, hắn mới ý thức được đối tượng mình tấn công không phải là Zombie, mà là một con người và còn là một khối xương cực kỳ khó gặm.
Không những thế, cô gái này cũng có lực lượng mạnh như vậy...