Chương 10: Bị thiếu nữ hiểu lầm
Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:17:40
Chương 10: Bị thiếu nữ hiểu lầm
Có sự chi viện của Lăng Mặc, hai người đó nhanh chóng đột phá vòng vây thoát ra từ trong bầy Zombie. Lúc này, trước siêu thị đã tu tập mấy chục con Zombie và một giây đều không thể đợi lâu.
"Người anh em, cùng đi với tôi."
Tên con trai kia cảm kích nở nụ cười với Lăng Mặc và quay đầu chạy vào một con hẻm nhỏ.
Lăng Mặc quay đầu nhìn thấy Zombie khắp phố và cũng đành phải kéo Diệp Luyến đi theo. Còn về cô bé vô cùng bình tĩnh kia đi ở sau cùng, thỉnh thoảng chém nhào Zombie tiến lại cực gần ngã xuống đất.
Thấy cô bé này xuất thủ ở khoảng cách gần như vậy khiến cho Lăng Mặc không chỉ để ý tốc độ công kích cực nhanh mà còn cả thanh trường đao kia trong tay cô ấy. Vô cùng sắc bén, cảm giác rất có sức nặng , cũng không biết với cánh tay mảnh khảnh kia mà làm sao có thể ung dung vung nó với tốc độ nhanh như vậy.
Điều quan trọng nhất vẫn là biểu cảm với ánh mắt lúc cô ấy chém chết Zombie, quá bình tĩnh và thậm chí khiến cho người ta cảm thấy hơi sợ hãi...
Tên con trai kia mang hai người nhóm Lăng Mặc chui vào trong hẻm nhỏ hơn mười phút, lại chui vào một tòa nhà nhỏ và cuối cùng mới bỏ rơi ba con Zombie to lớn kia.
Vào thời điểm tên con trai kia dừng lại thở lấy hơi, Lăng Mặc đã chú ý đến tòa nhà này có dấu vết được người dọn dẹp quá. Rất có thể nơi này chính là chỗ ở của bọn họ.
"Người anh... Anh em... Thật là cám ơn cậu." Liều mạng chạy mười mấy giây, mặt tên con trai kia đã hoàn toàn đỏ lên, thậm chí ngay cả tóc cũng ướt đẫm mồ hôi, một tay chống lên bả vai Lăng Mặc và nói đứt quãng. "Thật sự... Cám ơn rất nhiều..."
Nhìn dáng vẻ tên con trai kia, Lăng Mặc rất muốn nói là không cần phải miễn cưỡng, nhưng biểu cảm của hắn lại rất chân thành và điều này làm cho Lăng Mặc chỉ có thể nhắm mắt gật đầu.
"Ông thật là lợi hại..." Tên con trai kia vất vả thở gấp nói xong câu này và lập tức vô cùng khâm phục nói. "Còn cả bạn gái của ông nữa, chạy nhanh như vậy mà mặt không thay đổi sắc... Không phải là trước kia xuất thân từ vận động viên chứ? Nhưng nhìn không thấy có cơ bắp... Cũng liều mạng giống Hạ Na nhà chúng tôi..."
"Lưu Vũ Hào, ông có phiền hay không!" Hạ Na một mực không nói một lời đột nhiên cau mày ngắt lời hắn và vẻ mặt tỏ ra không vui chút nào. "Ai là của nhà ông!"
"Đừng như vậy chứ, dù sao chúng ta cũng là bạn học mà!" Lưu Vũ Hào cười 'hì hì' nói và sau đó quay lại cười với Lăng Mặc. "Hôm nay thật sự cám ơn ông, thế nào, lên lầu ngồi một chút chứ?" Vừa nói, hắn để tay ra sau vỗ cái ba lô đeo trên lưng. "Có bia đó!"
Lăng Mặc quay đầu nhìn Diệp Luyến và thầm nghĩ may mà sau khi trải qua quá trình tiến hóa thì vẻ bề ngoài cô ấy đã không khác là bao so với người bình thường. Nhìn phản ứng của Hạ Na với Lưu Vũ Hào, dường như họ không nhìn ra được chút sơ hở nào. Nhưng vì cân nhắc đến Diệp Luyến, hắn cảm thấy vẫn nên là bớt tiếp xúc với người sống sót thì tốt hơn.
Sau khi suy xét một giây đồng hồ, Lăng Mặc liền quả quyết lắc đầu: "Có lẽ là không, chúng tôi còn có việc."
"Hả? Có thể có chuyện gì chứ, ngồi chung đi mà." Lưu Vũ Hào nhất thời sửng sốt một chút. Theo quan điểm của hắn, gặp phải những người sống sót khác trong Tận Thế, hiển nhiên là một chuyện đáng để vui mừng, cho dù không cùng một chỗ tìm cách sinh tồn, nhưng trao đổi chút kinh nghiệm cũng tốt. Hơn nữa, Lăng Mặc là nhân vật lợi hại như vậy, nhất định là biết nhiều tin tức mà bọn họ không biết và nếu như có thể ở lại thì đó cũng là một sự trợ giúp rất lớn đối với bọn họ.
Còn có chuyện gì... Ngoại trừ sinh tồn trong Tận Thế, còn có thể có chuyện gì chứ?
Hạ Na hơi không nhịn được mở miệng nói: "Nếu người ta đã không muốn, ông đừng miễn cưỡng nữa...Ế?" Cô ấy nói được một nửa, đột nhiên kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía đoản đao trong tay Lăng Mặc. Sau một khoảng đờ đẫn ngắn ngủi, cô ấy đột nhiên vươn tay về phía bên hông Lăng Mặc và tốc độ rất nhanh thật sự khiến cho người ta phản ứng không kịp nữa.
Lăng Mặc cũng không ngờ tới cô ấy đột nhiên vươn tay tới đó, nhưng vào thời điểm ngón tay cô ấy chạm được vào cán đao thì Lăng Mặc vẫn nhanh chóng phản ứng lại.
Hắn chỉ vẻn vẹn hơi nghiêng người một chút và nghiêng một góc tinh tế khiến cho động tác của Hạ Na rơi vào khoảng không.
Cái này làm cho Hạ Na nhất thời sửng sốt một chút trong khi Lưu Vũ Hào cũng kinh hãi há to miệng: "Hạ Na, bà làm sao thế?"
Động tác rơi vào khoảng không khiến cho ánh mắt của Hạ Na nhìn về phía Lăng Mặc xuất hiện chút biến hóa, nhưng giọng của cô ấy lại mang vẻ hơi bất thiện: "Đoản đao này đến từ đâu?"
"Không liên gì đến cô cả." Bị cô ấy chất vấn như vậy, công thêm cô ấy mới vừa rồi tùy tiện xuất thủ cũng khiến cho Lăng Mặc không khỏi nhíu mày và không khách khí đáp lại.
Mặc dù không phải là tự nguyện, nhưng bản thân cũng xem như là cứu bọn họ và không biết lịch sự cũng phải có mức độ. Nhìn thái độ thận trọng của Lưu Vũ Hào đối với Hạ Na, cũng biết cô ấy dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ của bản thân và ngày thường quen phách lối, nhưng Lăng Mặc cũng không chịu thua cô ấy.
"Ngươi!" Hạ Na hơi tức giận trừng mắt nhìn Lăng Mặc, nhưng ánh mắt cô ấy thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đoản đao kia và hiển nhiên là vô cùng quan tâm đến thứ này. Sau khi im lặng mấy giây, cô ấy thoáng điều chỉnh giọng lại một chút và lại hỏi: "Ngươi lấy được đoản đao kia từ nơi nào, có thể nói cho ta biết hay không?"
Loại con gái có thể nhanh chóng buông xuống như vậy vốn rất ít, nhìn biểu cảm không bất ngờ chút nào của Lưu Vũ Hào thì biết.
Vốn cũng không có gì giấu giếm, Lăng Mặc liền đem chuyện mình tìm kiếm vũ khí trong cửa hàng đao kiếm làm bằng thủ công nói ra một cách đơn giản và chỉ sửa đổi một tí xíu về chuyện Zombie biến dị, chẳng hạn như viên gel màu đỏ kia...
Nghe được sự tồn tại của Zombie biến dị, hai người không lộ ra thần sắc kinh ngạc chút nào và điều này cũng giúp Lăng Mặc khẳng định suy đoán của mình. Quả nhiên là trong khu vực nội thành, số lượng Zombie biến dị không ít chút nào...
"Nơi ông đến, là cửa hàng nhà Vương?" Hạ Na đột nhiên hỏi.
"Làm sao cố biết?" Mặc dù đoản đao này là sản phẩm hoàn thành, nhưng trên vỏ đao và thân đao cũng không khắc chữ, làm sao cô bé này nhìn ra được? Nghĩ lại một chút, đao kiếm làm bằng thủ công của nhà Vương rất nổi tiếng ở trong thành phố X, phỏng đoán là cũng không khó đoán ra được...
Hạ Na nhìn đoản đao kia với cái nhìn hơi phức tạp: "Nói cách khác, người trong cửa hàng đều chết sạch. Thôi, không có gì."
"Nếu không có gì, cô có thể đừng nhìn chằm chằm vào tôi được không..." Bị Hạ Na một mực nhìn chằm chằm nửa người dưới, Lăng Mặc luôn có một cảm giác vô cùng kỳ dị và không khỏi nhắm mắt nói.
Đầu tiên là Hạ Na sửng sốt một chút và sau đó vô tình cười khẽ: "Sợ cái gì, không phải bạn gái ông cũng không ngại sao?" Cô ấy vừa nói vừa vươn tay chỉ vào Diệp Luyến đứng sau Lăng Mặc. "Đúng không? Vị tỷ tỷ này."
"Tôi để ý..." Lăng Mặc nhất thời không nói gì, Hạ Na nhìn qua nhiều nhất 17-18 tuổi mà nói chuyện sao lại sắc sảo như vậy. Nhưng nghe cô ấy muốn đáp lời với Diệp Luyến, Lăng Mặc liền vội vàng nói. "Cái đó, xin lỗi, cô ấy không biết nói chuyện..."
"Hả? Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại là người câm sao? Ế, thành thật xin lỗi, tỷ tỷ đừng để bụng ha..." Đầu tiên là Lưu Vũ Hào kinh ngạc kêu lên và sau đó vội vàng cười xòa nói với vẻ mặt đầy lúng túng.
Lăng Mặc không biết nên giải thích như thế nào và không thể làm gì kacs ngoài cười khổ gật đầu.
Điều khiến cho hắn không nghĩ tới là Hạ Nạ nhìn chằm chằm vào Diệp Luyến phía sau và đột nhiên vươn tay bắt được cổ tay Diệp Luyến. Nếu như không phải là Lăng Mặc lập tức ngăn chặn Diệp Luyến xung động tấn công. Phỏng đoán là trong khoảnh khắc này Hạ Na đã bị Diệp Luyến xé thành từng mảnh vụn.
Nhìn biểu cảm của cô ấy, hiển nhiên là không ý thức được mình vừa mới gặp nguy hiểm như thế nào: "Tỷ tỷ, tới nhà chúng em nghỉ ngơi một chút đi, trông sắc mặt của chị không tốt chút nào."
Trong giọng cô ấy âm thầm mang một chút đồng tình và sau khi nói xong thì ánh mắt nhìn về phía Lăng Mặc cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Ông cũng thế, lên ngồi một chút đi, tôi mời ông uống rượu."
Hiểu lầm!
Lăng Mặc vừa muốn mở miệng từ chối thì Hạ Na đã lôi Diệp Luyến đi lên lầu trong khi Lưu Vũ Hào cũng đi đến phía sau lưng Lăng Mặc và đẩy sau lưng hắn thúc giục: "Đi thôi, đi thôi, chúng tôi hiếm khi gặp được người sống..."