Chương 52: Imouto Jiru giống như đồ uống chức năng
Độ dài 2,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:20:11
Chương 52: Imouto Jiru giống như đồ uống chức năng
[Imouto Jiru: (妹汁, lit. Younger Sister Juice) is an adult visual novel game that was released by Atelier Kaguya on December 13, 2002 for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, and Windows XP. A DVD player game version was published on April 27, 2006, and a Windows Vista edition was released on March 30, 2008. Còn ám chỉ 'dâm thủy' hay nước miếng của em gái ]
Vương Lẫm là một người có dị năng, tin tức này khiến cho Lăng Mặc hơi bất ngờ.
Trên thực tế, vào lúc Lăng Mặc phát hiện ra bản thân có năng lực điều khiển rối thì hắn cũng từng có suy đoán như vậy. Ở trong Tận Thế, có lẽ không chỉ mỗi một mình hắn là người có dị năng.
Đến ngay cả bản thân Lăng Mặc cũng không nói được cái dị năng này làm sao xuất hiện ở trên người mình. Vào thời điểm vừa mới bắt đầu Tận Thế thì chạy thoát thân, tất cả mọi thứ cũng quá hỗn loạn và cũng quá khẩn trương. Hôm nay hồi tưởng lại, ngoại trừ mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi ra thì gần như một giấc ngủ ngon cũng không có và gần như không có ký ức nào liên quan.
Hơn nữa, thay vì nói dị năng này đột nhiên xuất hiện thì không bằng nói rằng nó giống như một loại bản năng của bản thân và chờ thời điểm thích hợp để thức tỉnh mà thôi.
Nhưng thứ Lăng Mặc quan tâm hơn, thực ra là lợi dụng cái dị năng này như thế nào để cho bản thân sống tốt hơn.
Nhưng so với năng lực điều khiển rối, dị năng của Vương Lẫm hoàn toàn là 'gân gà' và vốn không có chỗ dùng, cho nên thứ cô ấy dựa vào vẫn là đao pháp của mình.
[gân gà: việc làm vô bổ (ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì) ]
Xem ra người có dị năng ở trong Tận Thế cũng có kẻ mạnh kẻ yếu và dị năng mà mỗi một người nắm giữ chắc cũng hoàn toàn khác nhau. Chỉ là không biết bên trong thành phố này, có bao nhiêu người có dị năng giống như hắn...
Chẳng biết tại sao, Lăng Mặc mơ hồ cảm thấy người có dị năng với Zombie biến dị, phảng phất có một vài điểm tương đồng.
Nếu coi dị năng như là một loại tiến hóa, vậy thì kẻ có dị năng trong nhân loại cũng tương đương với kẻ sinh ra biến dị ở trong Zombie.
Có lẽ Zombie biến dị sẽ liên tục tiến hóa tiếp, vậy thì người có dị năng cũng có thể không ngừng tăng lên theo đó sao? Sợ rằng chỉ tự bản thân lĩnh hội mới có thể tìm được câu trả lời...
Sau khi ba người Lăng Mặc rời đi, Vương Lẫm mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tỉnh lại từ trong cảm giác sợ hãi áp bức lăng nhục đó, đôi mắt cô ấy lập tức đỏ lên và đồng thời hai chân mềm nhũn mà quỳ rạp xuống đất.
Câu nói lúc gần đi của Lăng Mặc vang vọng suốt ở trong tâm trí cô ấy.
"Nhớ đấy, đừng làm chuyện khiến cho tôi không vui, không có lần sau nữa đâu."
Thời điểm nói những lời này, ánh mắt lạnh như băng kia của Lăng Mặc khiến cho Vương Lẫm cảm giác hơi e ngại ở trong lòng...
Sau khi xuống tầng, Hạ Na theo sát sau lưng Lăng Mặc và đột nhiên thấp giọng nói: "Anh không giết em ấy... Tại sao..."
"Hả?" Lăng Mặc sững sờ một chút.
Hạ Na lại nói tiếp: "Em cảm giác được... Anh muốn giết người..."
Sắc mặt Lăng Mặc nhất thời biến đổi. Quả thật là hắn đã động sát tâm đối với Vương Lẫm, nhưng cân nhắc thì dù sao cô ấy cũng là biểu muội của Hạ Na và có lẽ cũng là thân nhân nhất duy nhất của cô ấy ở trên thế giới này, cho nên hắn liền dẹp cái ý nghĩa này.
Mặc dù cô ấy mang người đến gây phiền toái cho hắn, nhưng nhìn vào kết cục thì cô ấy không những không mang đến chút tổn thất nào cho hắn mà lại còn bị dữ tợn dạy dỗ một trận và vũ khí cuối cùng cũng bị hắn lấy đi.
Thứ khiến cho Lăng Mặc thật sự kinh ngạc chính là Hạ Na trông mơ mơ màng màng nhưng trong thâm tâm vẫn quan sát cẩn thận và giờ đây cũng nghiêm túc suy nghĩ...
"Cô ấy là biểu muội của em, nể mặt em nên anh cũng không giết cô ấy." Lăng Mặc mỉm cười và nói.
"Em không rõ nữa..." Hạ Na gật đầu. "Nhưng nếu giết em ấy... Chẳng biết tại sao... Có lẽ em sẽ... Không thoải mái."
"Đúng vậy, dù sao giữa hai người cũng có quan hệ máu mủ."
Lăng Mặc đang chuẩn bị mang hai người họ rời đi và lại đột nhiên chú ý tới trên cổ Hạ Na dường như có thứ gì đó. Hắn nhất thời rất tò mò kéo cô ấy lại và thò tay gạt tóc trước ngực cô ấy ra.
Trong ánh mắt Hạ Na thoáng hiện chút giãy giụa: "Không bóp..."
"Không phải là anh muốn bóp ngực em! Chẳng lẽ anh là loại người đó sao?" Lăng Mặc 'chính khí lẫm nhiên' trừng mắt liếc nhìn Hạ Na và sau đó móc ra món đồ kia treo trên cổ cô ấy.
[chính khí lẫm nhiên (正气凛然): khí tiết chính trực lẫm liệt ]
Đây là đao ngọc cỡ nhỏ thành phẩm cực tốt và nhìn qua phía trên trông lâu lắm rối. Mặc dù Lăng Mặc không am hiểu về ngọc, nhưng hắn có thể cảm giác được khối ngọc này chắc chắn vô cùng quý giá. Chạm trổ tinh tế và sợ lên lạnh như băng lẫn trơn bóng. Trên chuôi đao còn khắc một chữ triện: Vương
[chữ triện: một kiểu chữ Hán. Giống như cái ân hay con dấu ]
Lần trước Lăng Mặc giúp Hạ Na lau người, hắn cũng không thấy khối ngọc bội này.
"Từ lúc nào mà..."
Đúng rồi, lúc vừa mới rời đi, Hạ Na đi cuối. Vô cùng hiển nhiên là Vương Lẫm liền nắm lấy cơ hội này và đem ngọc bội đưa cho Hạ Na.
Điều này làm cho Lăng Mặc nhất thời sững sờ một chút và không kềm chế được mà quay đầu nhìn sang khách sạn sau lưng.
Thái độ của Vương Lẫm đối với Hạ Na, quả thực là không hề đồng nhất với ngực, chẳng lẽ cô ấy đặc biệt chạy tới đây, không chỉ là vì đoạt lại đao của mình, cũng là vì đưa vật này cho Hạ Na sao?
Mục đích cuối cùng là cái gì thì tạm thời không nói, thủ đoạn của cô ấy thật sự hơi quá vụng về, làm cho người ta không ưa nổi. Sau lần này, hẳn là cô ấy đã nhận được một bài học.
"Đây cũng là đồ gia truyền của Vương Thị chứ?" Lăng Mặc thở dài và lại đem ngọc bội nhét trở về vào trong cổ áo Hạ Na. Tuy nhiên vào lúc này, hắn lại đột nhiên chấn động ở trong lòng khi trên mặt nhất thời hiện lên biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. "Hạ Na, hẳn là em nhận ra Vương Lẫm chứ? Nếu không em không thể để cho cô ấy đến gần mình, càng không thể nào để cho cô ấy đem khối ngọc bội này treo lên cổ em được!"
Hạ Na im lặng một lúc tựa như đang sắp xếp ngôn ngũ và Lăng Mặc nhìn cô ấy với ánh mắt khẩn thiết.
"Ừm. Em biết cô ấy, là em gái em..." Rốt cuộc Hạ Na gật đầu khẳng định và vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. "Em muốn nghĩ lắm, rất loạn."
"Không sao đâu, không gấp, từ từ suy nghĩ, nhất định sẽ nhớ lại toàn bộ, đến lúc đó em sẽ trở về Hạ Na trước kia."
Lăng Mặc nở nụ cười thỏa mãn và véo nhẹ gò má Hạ Na.
Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Na lại khiến cho Lăng Mặc nhất thời ngây người ra: "Em không muốn biến đổi trở về... Hạ Na trước kia. Tình yêu của em và của cô ấy cùng một loại. Cho nên... Không muốn nhớ lại."
Có thể nghĩ đến múc này, quả thực là lý trí của Hạ Na đã khôi phục lại rất nhiều... Lăng Mặc ngây người nhìn Hạ Na và bỗng nhiên nở nụ cười khổ trong lòng.
Đúng vậy, bất kể là sau này Hạ Na có thể khôi phục lại hoàn toàn lý trí hay không, nhưng thân phận Zombie của cô ấy sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Thậm chí cùng với sự tiến hóa không ngừng, bất kể là Hạ Na hay Diệp Luyến thì khoảng cách về khái niệm người bình thường đều sẽ càng ngày càng xa. Cho dù sau này bọn họ khôi phục lại ý thức, cũng không thể nhìn nhận bọn họ như là nhân loại/co người. Quan điểm của bọn họ đối đãi với những nhân loại khác, cũng là kẻ giết chóc đối đãi với con mồi vậy.
Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy rằng bản thân hắn sớm nên ý thức được điểm này. Mặc dù Hạ Na khôi phục lại một ít lý trí, nhưng cô ấy vẫn có một thái độ thù địch mãnh liệt lúc đối mặt với người không biết. Cho dù là nhận ra Vương Lẫm, thái độ của cô ấy đối với Vương Lẫm cũng rất lãnh đạm. Có lẽ là bởi vì phần ký ức liên quan đến thân tình được thức tỉnh một ít, cho nên cô ấy mới nói ra những lời này ban nãy đó. Nhưng cảm xúc này là của ký úc, mà không phải cảm xúc thuộc về Hạ Na hiện tại.
Đây là bản năng của người là Zombie như cô ấy. Mặc dù thực đơn của bọn họ đều đã biến thành viên gel Virus và không còn sinh ra khát vọng mãnh liệt đối với ăn thịt người, nhưng với tư cách là Zombie thì bọn họ tuyệt đối không thể nào thể hiện sự thân thiện đối với người sống.
Vẻ bề ngoài vẫn là Hạ Na trước đây, nhưng bên trong, đã hoàn toàn thay đổi...
Diệp Luyến cũng vậy, chắc chắc cũng đã như vậy...
Thấy Lăng Mặc im lặng không nói gì, Hạ Na tựa như cũng thông qua liên kết tinh thần cảm nhận được tinh thần Lăng Mặc rối loạn.
Cô ấy đột nhiên vươn tay ra và nhẹ nhàng véo nhẹ trên mặt Lăng Mặc: "Anh không phải đồng loại... Nhưng... So với những thứ khác, không giống nhau."
Một cơn ấm áp nhất thời tuôn trào ở trong lòng Lăng Mặc.
Cùng với liên kết tinh thần càng sâu, hắn có thể cảm giác được trong nhận thức của Hạ Na với Diệp Luyến, càng ngày càng thân thiết hơn đối với hắn.
Quả thực, chỉ cần bọn họ đối đãi với hắn, không giống với những người khác, không phải là đủ rồi sao?
Lăng Mặc cười tự giễu và ngay sau đó nở nụ cười quỷ dị: "Nhớ đó, chỉ anh véo mặt em, nhưng em không thể véo anh. Sau này, vào thời điểm em muốn thể hiện thân mật đối với anh... Dùng hôn."
Hạ Na vừa mới lộ ra vẻ mặt mê mang thì ngoài miệng đã bị Lăng Mặc nhẹ nhàng hôn một cái.
"Nhớ chưa?"
"Vâng."
"Làm một lần nữa cho em nhìn, giống anh đã hướng dẫn em, biết không?"
"... Ừm, tạm được, một lần nữa... Đi sâu vào hơn nữa, lè lưỡi ra... Tuyệt tuyệt..."
Vì không 'nặng bên này nhẹ bên kia' , Lăng Mặc cũng hung hãn cho Diệp Luyến một nụ hôn nồng cháy sau khi hắn ôm hôn Hạ Na một cách dữ dội trong một hồi.
Nhưng điều khiến cho hắn không nghĩ tới là sau khi hắn buông Diệp Luyến thì hắn đột nhiên cảm giác máu trong cơ thể tựa như đang sôi trào lên và tiếng nhịp tim bỗng nhiên phóng đại.
"Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!"
Tiếng nhịp tim giống như tiếng đánh trống vang vọng ở bên tại, tốc độ chảy của máu trong cơ thể tăng nhanh và một luồng hơi nóng chui ra từ bụng rồi chảy khắp toàn thân trong nháy mắt.
Vẻ mặt Lăng Mặc nhất thời đại biến, cảm giác này, từng xuất hiện vào lần đầu tiên hắn hôn Diệp Luyến!
Chỉ là sau đó không có sự biến đổi, Lăng Mặc liền coi cảm giác này thuộc về dạng ảnh hưởng tâm lý, nhưng lúc này xuất hiện lần nữa. Nhưng mà hoàn toàn có thể chứng minh rằng, bất kể là trước đó hay bây giờ, cảm giác này đều là thật!
Vô cùng rõ ràng, cảm giác này cũng không phải là khúc nhạc dạo đầu của sự biến đổi.
Nhưng tại sao mà sau khi hấp thụ 'mật ngọt' của bọn họ, bản thân lại xuất hiện loại phản ứng này chứ?
Chẳng lẽ ngoại trừ máu ra, những thứ chất lỏng khác trên người bọn họ, tất cả đều chứa Virus sao? Nhưng nếu là Virus, tại sao bản thân hắn không biến đổi chứ? Đáng tiếc, những suy đoán này không có cách nào đạt được nghueemj chứng...
Cảm giác dị thường lần trước kéo dài hơn 20 phút, thời gian kéo dài lần này ngắn hơn nhiều. Có lẽ là 2-3 phút sau, Lăng Mặc cũng khôi phục lại bình thường.
Cho đến lúc này, Lăng Mặc mới đột nhiên phát hiện một chuyện khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ!
Giống như cảm giác mất sức của say rượu được trả lại sau đó vậy, tâm trí hắn lại thư thái giống như 'trước giờ chưa từng có' và thậm chí thể lực tiêu hao cũng giống như trả lại toàn bộ về cơ thể vậy!
Chất lỏng do mấy cô em Zombie sản xuất, dường như không chỉ không có độc mà còn có rất nhiều sự thần kỳ và tuyệt vời! Nhìn vào tác dụng có lợi, có lẽ nó tương tự giống như thuốc kích thích vậy.
Có lẽ nó giống như một loại độc tốc trong nọc độc của rắn độc, dựa vào phương pháp sử dụng khác nhau, nồng độ khác nhau mà không chỉ vô hại mà lại còn hữu ích đối với cơ thể con người!
Virus Zombie vốn đáng sợ, sau khi trải qua sự 'lọc sạch' ở trong cơ thể bọn họ, tan vào trong chất lỏng, liền trở thành liều thuốc kích thích có thể ăn được!
Trước mắt Lăng Mặc nhất thời sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Hạ Na với Diệp Luyến cũng trở nên nóng bỏng hơn.
Quả nhiên, không hổ là cô em Zombie nhà mình, toàn thân từ trên xuống dưới đều tuyệt vời... Imouto Jiru là đồ tốt, cũng không biết Imouto Jiru được sản xuất ở trong miệng người khác cũng là đồ tốt hay không...