Chương 48: Làm phiền không ngớt cũng không phải là thói quen tốt đẹp gì
Độ dài 2,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:19:55
Chương 48: Làm phiền không ngớt cũng không phải là thói quen tốt đẹp gì
Mặc dù diện thích thành phố X rất lớn và khắp nơi đều có Zombie, nhưng Lăng Mặc cũng không đến mức hai mắt đen thui.
Đêm qua hắn cũng đã nghĩ xong về mục tiêu kế tiếp và đó chính là nơi cách chỗ này không hề quá xa, đại học của thành phố X.
Mặc dù đó không phải là trường đại học - cao đẳng duy nhất của thành phố X, nhưng nó là nơi Lăng Mặc quen thuộc nhất và dẫu sao Diệp Luyến là học sinh ở đó, cho nên hắn cũng từng ghé thăm bên đó mấy lần.
Diện tích lớn, môi trường phức tạp, khu vực sầm uất, Zombie nhiều không kể xiết... Đây chính là suy đoán của Lăng Mặc về hiện trạng của đại học thành phố X.
Một nơi như vậy, nhất định chính là nơi tuyệt vời để đi săn Zombie biến dị! Còn về nguy cơ đang tiềm tàng... Nguy hiểm luôn tồn tại cùng với lợi ích thu được và Lăng Mặc vô cùng rõ ràng điểm này.
Nhưng Lăng Mặc vừa mới nhấc chân ra khỏi cửa hàng bán quần áo thì hắn nhất thời sửng sốt một chút và sau đó đột nhiên lùi về phía sau một bước rồi núp ở trong bóng tối của cửa hàng.
Trên quảng trường, bất ngờ xuất hiện ba bóng người!
Điều khiến cho Lăng Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn đều biết ba người đó và hôm qua còn vừa mới gặp mặt... Vương Lẫm với Lý Dục, cùng với... Vương Thành!
Tại sao Vương Thành lại đi cùng với bọn họ? Cho dù là nịnh họt, cái anyf cũng lên chức hơi quá nhanh rồi đó.
Trước tiên, Lăng Mặc gần như nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ Vương Thành nói cho Vương Lẫm về tình hình của Hạ Na?
Nếu đổi lại là loại ngu ngốc như Lục Hân, khả năng đó cũng rất lớn, nhưng Lăng Mặc lại cảm thấy người giống như Vương Thành thì hẳn là rất biến có chừng có mực, biết nên nói cái gì và cái gì không nên nói.
Cộng thêm hắn không hề chính diện phát sinh mẫu thuẫn nào với Lăng Mặc trước đó, cho nên Lăng Mặc không hề xuất hiện tâm tư làm thịt hắn. Dẫu sao, mặc dù Lăng Mặc có năng lực điều khiển rối, nhưng hắn cũng không phải là tên điên cuồng giết người.
Có lẽ là lần đầu tiên thoát khỏi nhóm lớn, Lý Dục không ngừng nhìn trước nhìn sau và nhìn xung quanh trong khi tay cầm một thiết bổng đã vót nhọt và vẻ mặt tỏ ra hơi khẩn trưởng cuống cuồng. Vương Lẫm cầm một con dao Machete đi đầu trong khi Vương Thành đi theo sát phía sau lưng cô ấy.
Lăng Mặc chú ý đến đầu tiên khi nhìn chính là thiết bổng trong tay Lý Dục dính một ít máu thịt tươi mới và trên người cũng bắn tung tóe vết máu trong khi con dao Machete của Vương Lẫm vẫn nhỏ máu xuống như cũ. Nhìn dáng vẻ của hai người họ, có lẽ trên đường đến nơi này đều đã trải qua huyết chiến.
[huyết chiến: trận chiến đấu kịch liệt ]
Thân thủ Lý Dục không tệ, bộ dạng này của hắn cũng không có gì hiếm thấy, nhưng Vương Lẫm dựa vào cơ thể ốm yếu kia mà cũng có thể đánh bại Zombie sao?! Còn về việc có sợ hay không... Từ trong sắc mặt tái nhợt 'trước sau như một' của cô ấy, thật đúng là không nhìn ra được cái gì cả.
Điểm quan trọng ở đây, tại sao hai người đó lại chạy đến nơi này?
Vương Lẫm đi thẳng trên quảng trường và thứ chú ý đầu tiên là những vết máu với phần còn lại trên mặt đất. Cô ấy đi tới nhìn mấy lần và sau đó đưa mắt nhìn sang nhà cửa xung quanh quảng trường.
Thấy Vương Lẫm nhìn sang, Lăng Mặc im lặng không lên tiếng lùi về phía sau một bước trong khi Diệp Luyến lúc này dưới sự khống chế của hắn cũng không nhúc nhích. Còn Hạ Na sau lưng Lăng Mặc tỏ ra hơi nóng lòng, nhưng cô ấy nhanh chóng bị Lăng Mặc dùng ánh mắt trấn an lại.
Vương Lẫm nhanh chóng phát hiện ra quán trà của tòa nhà kia ở trong góc, cô ấy vẫy tay ra hiệu với Lý Dục nhìn trước ngó sau trước và sau đó chạy vào trong quán trà trước một bước.
Nhìn thấy những xác Zombie trên mặt đất, trên mặt Vương Lẫm lập tức hiện ra nụ cười đắc ý khi Vương Thành sau lưng kinh ngạc nhìn Vương Lẫm và ngay sau đó nịnh nọt nói: "Lẫm tỷ, tỷ quả nhiên là rất lợi hại."
"Không phải trước đó ngươi đã khen ngợi tên họ Lăng kia lên tận trời sao?" Vương Lẫm tức giận nói.
Vương Thành ngượng ngùng cười nói: "Lẫm tỷ, tỷ hỏi tôi thực lực của hắn như thế nào, tôi cũng không dám lừa gạt tỷ."
"Có lừa gạt ta hay không, chờ đến lúc đuổi kịp hắn sẽ biết. Lúc ra khỏi cửa, ta cũng đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ ném ngươi ra ngoài và để cho ngươi tự sinh tự diệt!" Vương Lẫm hừ lạnh một tiếng và nói.
Vương Thành nhất thời cảm giác mồ hôi lạnh đổ xuống. Hắn hơi tức giận nhìn Vương Lẫm khi trong lòng lại hét lớn xui xẻo.
Sớm biết thì đã không chủ động mở miệng lấy lòng! Vương Thành vốn thấy Vương Lẫm tò mò hỏi tới chuyện liên quan đến tình hình của Lăng Mặc, hắn chủ động nhiều chuyện nói mấy câu và hy vọng có thể giao hảo một phen với cô gái có địa vị tương đối cao này. Hắn không ngờ tới mình lại bị cô ấy gái này bắt đi lính và vùa mới vào doanh trại liền bị lôi đi ra ngoài! Cũng may là thực lực cô bé này thật sự rất tốt và có sự liều mạng giống Hạ Na, cho nên dọc theo con đường này hắn cũng không chịu bất kỳ uy hiếp đến tính mạng.
Nhưng quái đản ở đây, cô ấy muốm tìm đối tượng phiền phức kia, là Lăng Mặc! Nghĩ đến đây, Vương Thành hận không thể quay đầu chạy ra, nhưng dựa vào năng lực của hắn thì rời khỏi Vương Lẫm chỉ có một chữ 'chết'. Cho nên, mặc dù nội tâm sợ hãi đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng không khỏi bám theo thật sát sau lưng Vương Lẫm.
Lưu Vũ Hào thì ngậm chặt miệng không nói một lời nào thì lại trốn thoát được một kiếp...
"Con bà nó..." Lý Dực chạy đến vừa thấy tình hình trước mắt và nhất thời sững sờ một chút sau đó.
"Thế nào, ta nói hắn không trốn thóa khỏi lòng bàn tay ta chứ? Ngươi nhìn xuống đống xác dưới đất này, máu vẫn còn chưa khô. Bọn chúng đều vừa mới chết." Vương Lẫm liếc nhìn Lý Dục và hình như rất hài lòng trước phản ứng của đối phương.
Lý Dục đi một vòng ở trong đống xác và không nhịn được mà nuốt nước bọt: "Nhưng mà Lẫm tỷ, chúng ta bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn đuổi kịp bọn họ. Xem ra bọn họ đã đi rồi."
"Sợ cái gì, dù sao hôm nay ta nhất định phải đuổi kịp bọn họ." Vương Lẫm thản nhiên nói.
"Thế nhưng..." Lý Dực do dự một chút, vừa liếc nhìn xác trên mặt đất và lúc này mới quyết định nói. "Cho dù đuổi kịp, chúng ta cũng không đánh lại hắn..."
Sau khi nói xong, hắn nhất thời 'thình thịch' trong lòng một chút và ánh mắt cũng không dám nhìn về phía Vương Lẫm. Biểu cảm Vương Lẫm nhất thời trở nên hơi khó coi khi cô ấy nghe lời này xong.
"Lẫm tỷ, em đi theo chị lén lút chạy ra ngoài, trở về nhất định sẽ bị Tống lão đại mắng một trận. Vả lại, chị cũng đã thấy rồi đó, thực lực rất mạnh và trên mặt đất nhiều Zombie như vậy, đều bị hắn giết." Lý Dục nhắm mắt tiếp tục nói.
Vương Lẫm hơi tức giận trừng mắt nhìn Lý Dục và nói: "Ông ngu à! Một mình hắn làm sao có thể giết nhiều Zombie như vậy? Nhất định là Hạ Na giúp hắn! Cô ấy cũng sẽ không động thủ với ta, ta cũng không tin là 1vs1, tên trộm kia có thể đánh thắng ta!"
Vương Thành vốn muốn nói gì đó, nhưng khi hắn thấy sắc mặt đầy khó chịu của Vương Lẫm thì hắn rất tự giác ngậm miệng lại.
Lý Dục im lặng trong chốc lát, hắn trầm mặc suy nghĩ một chtus và vừa tò mò vừa truy hỏi: "Lẫm tỷ, tỷ có thể nói với em một chút hay không, làm sao tỷ biết bọn họ đi về phía nào?"
"Không thể nói với chú." Vương Lẫm hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía những cửa hàng kia và lẩm bẩm với âm thanh thấp không thể nghe được. "Đáng tiếc là không thể cảm ứng chính xác, bực thật! Nhưng chắc chắn là ở gần đây!"
Nhìn ba người Vương Lẫm dừng lại một hồi ở quán trà dưới tầng, mới chậm rãi đi ra con đường khác thì Lăng Mặc nấp ở bên trong cửa hàng quần áo nhất thời thở dài.
Cô bé này tuyên bố là tới tìm mình, xem bộ dạng là chưa từ bỏ ý định đối với đoản đao của mình. Nhưng Lăng Mặc luôn cảm thấy, sợ rằng đoản đao của cô ấy chỉ là một nguyên nhân trong đó và đòi lại thể diện mới là trọng điểm.
Quả nhiên là không thể nhìn người ta vào vẻ bề ngoài, cô bé này trông ốm đau bệnh tật và trong tưởng tượng của Lăng Mặc là kiểu rất ôn nhu, nói chuyện cũng nhỏ giọng tế nhị. Không ngờ tới không chỉ đanh đá, ngang như cua mà còn có một thói quen rất xấu, phiền phức!
Cũng đã là Tận Thế rồi, lại còn không nghe theo mà không buông tha và mang người chạy đến tìm hắn! Chỉ là lấy một cây đao, cũng không phải là lấy đi trinh tiết của cô!
Tuy nhiên, rốt cuộc thì làm sao cô nàng này lại tìm được đến nơi này? Điểm này thật sự khiến cho Lăng Mặc cảm thấy 'trăm mối vẫn không có lời giải'.
[bách tư bất đắc kỳ giải (百思不得其解 ): trăm mối vẫn không có lời giải ]
Sau khi oán thầm mấy câu, đoán chừng là bọn họ đã đi xa, lúc này Lăng Mặc mới mang Diệp Luyến với Hạ Na đi ra từ trong cửa hàng bán quần áo và sau đó cố ý chọn một con đường đi ngược hướng với đám Vương Lẫm.
Không phải là bởi vì Lăng Mặc sợ cô nàng này, mà bởi vì bên người hắn còn có Hạ Na. Biện pháp tốt nhất, vẫn là trực tiếp mặc kệ thì hơn, cô ấy cũng không thể một mực tìm mình cả thành phố chứ?
Nếu thật sự muốn tìm, vậy thì đi tìm đi! Thành phố lớn như vậy, khắp nơi đều là Zombie, xem cô đi đâu mà đi tìm!
Lăng Mặc vừa thầm mắng vừa rẽ vào một hẻm nhỏ, nhưng hắn cũng không biết rằng ngay khi hắn vừa mới tiến vào hẻm nhỏ thì đầu đường con phố kia lại xuất hiện bóng dáng Vương Lẫm lần nữa.
Cô ấy nở nụ cười nhạt trên mặt và nhìn Lăng Mặc đi vào con hẻm nhỏ kia: "Bắt được ngươi rồi. Dám cướp đao của ta, còn dám đường đường chính chính lừa gạt Tống Thiên..."
Vừa mới đi vào trong con hẻm nhỏ chưa tới 200 mét, Lăng Mặc đột nhiên dừng lại và sau đó quay đầu nhìn khi sắc mặt nhất thời trở nên hơi sa sầm.
Diệp Luyến tạm thời bị hắn để lại ở cửa hẻm nhỏ và thông qua thị giác của Diệp Luyến thì hắn thấy rất rõ ràng ba người nhóm Vương Lẫm đang xuyên qua quảng trường đi về phía bên này.
"Quả nhiên là có mờ ám, cô nàng này có thể biết được hướng của mình..." Lăng Mặc bực bội hừ một tiếng, nhìn xung quanh một lúc, mang theo Hạ Na chiu vào bên trong một quán Internet và sau đó Diệp Luyến cũng được hắn nhanh chóng rút về.
Zombie bên trong quán Internet cũng không ít, phỏng đoán sơ sơ thì ít nhất có khoảng 10 con, nhưng hạn chế địa hình do vật cản cho nên uy hiếp chúng mang đến cho Lăng Mặc cũng không lớn.
Để lại bốn con Zombie bị Lăng Mặc khống chế, những con Zombie khác bị chém chết từng con một, hắn với Diệp Luyến và Hạ Na cùng nhau chạy lên tầng 2 quán Internet.
Trên đường đi cũng có mấy xác Zombie bị hắn đánh chết, cộng thêm 'kẹo mè xửng' Vương Lẫm dính chặt như vậy thì không đoán ra được hắn đang ẩn nấp ở gần đây. Nhưng muốn tìm lần lượt, độ khó có thể lớn lắm đấy.
Lăng Mặc rất rõ ràng trong lòng, xem ra Vương Lẫm chỉ biết đại khái vị trí của hắn mà không thể biết chính xác. Nếu không ban nãy ở trên quảng trường, cô ấy cũng không tốn công quay lại. Chẳng qua cô nàng cho dù thông minh, vậy mà quay lại. Tuy nhiên, Lăng Mặc cũng không phải là tên ngốc, hắn cũng không bởi vì đi vòng vào mấy con đường trở lại quảng trường sẽ bị Vương Lẫm trùng hợp tìm được, cho nên ban nãy để lại Diệp Luyến ở đầu hẻm để phòng ngừa vạn nhất.
Mắt thấy Diệp Luyến nhanh chóng vượt qua khỏi vùng khống chế của hắn, vào thời điểm hắn đang muốn để cho Diệp Luyến đuổi theo thì Vương Lẫm liền chui ra.
"Thật đúng là âm hồn bất tán..." Lăng Mặc căm tức mắng và sau đó quay đầu nhìn bốn con rối xác chết sau lưng rồi nhất thời nở nụ cười quỷ dị.
Nếu cô đã làm phiền không ngớt, vậy thì tôi cũng không ngại để cho cô ném thử đau khổ một chút...