Chương 5: Nói dối chồng chất, giai điệu ngân vang (2)
Độ dài 1,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-23 23:45:07
Lượng khách ghé quán vào buổi đêm thất thường hơn ban ngày nhiều. Thậm chí có hôm chẳng ma nào tới làm tôi ngỡ mọi người trên thế giới này biến mất rồi cơ. Đến lúc bỗng nhiên có khách bước vào, chào đón họ sẽ là khuôn mặt bàng hoàng của tôi vì tôi được xác nhận bản thân không phải người duy nhất còn tồn tại.
Những người sống về đêm hẳn thấy lòng mình lẻ loi lắm. Tất cả, từ những điều quan trọng tới những thứ không cần thiết, đều biến mất vào buổi đêm, để lại cho ta khoảng trống khó tả. Và đến lúc ta chẳng thể chịu nổi sự cô đơn ấy nữa, ta lại đi ra ngoài, vô tình gặp gỡ những người đồng cảnh ngộ, cười nói, bàn tán về khó khăn mình mắc phải và trở lại cuộc sống thường nhật.
Còn những vị khách đêm, họ đã quen với việc lang thang bên dưới bầu trời đầy sao ngoài kia nhưng không tài nào xua đi được nỗi cô đơn ấy. Vậy thì một quán cà phê như của tôi là địa điểm rất lí tưởng, đặc biệt là cho những người không uống được rượu bia.
Chính vì lẽ đó, tôi không thể nào từ chối Tize với lí do em vẫn còn quá nhỏ được. Đây là chưa nói đến việc thế giới này không có khái niệm cấm tuổi.
Tize nâng ly cà phê bằng cả hai tay như đang nâng niu từng hơi ấm nó tỏa ra. Đôi mắt em nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đen sóng sánh, môi nở nụ cười nhẹ. Bầu không khí của quán không có lấy sự căng thẳng nào, chỉ có sự dịu êm thôi.
Tôi cũng không nói lời nào, lặng lẽ cất đồ lên tủ.
Cô đơn không phải là thứ có thể xoa dịu chỉ bằng ngôn từ. Đôi khi ở cạnh nhau và chia sẻ cùng một cảm xúc, vậy là đủ.
À, nếu có thêm một bản nhạc du dương nữa thì hết sảy. Nhiều lúc màn đêm im ắng quá khiến tôi có chút khó chịu.
Khi đang cất ly lên hàng thứ hai của kệ, bỗng một âm thanh vang lên làm tay đang vươn ra của tôi ngay lập tức ngừng lại.
Bài hát này là gì? Tôi cẩn thận lắng nghe. Đó là một giai điệu nhẹ nhàng, đượm buồn nhưng tràn đầy ấm áp mà tôi không còn nghe giữa cái xô bồ của ban ngày nữa.
Còn giọng hát thì xuyên qua tai và chạm đến trái tim tôi. Chỉ là một điệu ngân nga không lời, cớ sao cảm xúc của tôi lại rung động như vậy? Cớ sao lòng tôi lại thấy cay đắng đến thế?
Cổ họng tôi nghẹn lại, một thứ gì đó trực trào ra. Tôi nhắm lại đôi mắt cay xè, nhận ra thứ âm thanh ấy đã lấp đầy mọi nơi trong tôi. Tôi cố cựa mình, vì nếu không, tôi sẽ khóc mất.
“Đó là bài hát gì vậy?”
Tôi rặn từng chữ ra khỏi miệng. Bỗng, giai điệu kia tắt đi, hệt như giấc chiêm bao đột ngột tan biến giữa cơn mơ màng trong những đêm ngày hạ. Mộng đẹp đã mất, nhưng cảm xúc còn vương.
“Á…em xin lỗi. Em ồn ào quá ạ?”
Tize cất lời. Đó là lúc tôi mới biết nãy giờ cô bé đang ngân nga. Tôi hít một hơi thật sâu để phục hồi lại bản thân rồi mỉm cười. Ừm, không sao cả. Mọi thứ vẫn bình thường.
Tôi quay đầu lại thấy Tize đang co người căng thẳng.
“Không hề. Anh thật sự bị mê hoặc đấy.”
“Làm gì có chuyện đó ạ. Em hát đâu có hay tới mức đấy.” - Tize lắc đầu.
“Anh là người có quyền đánh giá, và anh thấy nó hay nên nói nó hay thôi.”
“Ughh.”
Tize lại thu mình hơn nữa bằng cách tựa đầu lên quầy.
“Quả là một giai điệu buồn. Tuy nhiên anh lại không biết tả nó ra sao cả.”
“Vâng.” Cô bé gật đầu. “Đó là bài hát về nỗi nhớ nhà. Ngày xưa, khi ngôn ngữ còn chưa được thống nhất, cả thế giới chìm trong loạn lạc, vô số người buộc phải từ bỏ quê hương và mãi mãi không thể trở về. Chính họ là những tác giả của nó.”
À, ra đó là lí do nó đau lòng đến vậy.
Tôi không khỏi không cười. Có lẽ trên thế gian này chỉ có mình tôi mới thực sự thấu hiểu hết bài hát ấy.
“...?”
Khoảng lặng lại bao trùm quán. Tize tò mò nhìn tôi.
“Quê anh cũng có một bài hát tương tự, hoặc ít nhất giai điệu cũng na ná nhau.”
Tôi cố đánh trống lảng, đáng tiếc, mắt em đã sáng rực lên rồi.
“Đó là bài gì thế ạ?”
“Em có hỏi thì…”
“Vậy thì hát một đoạn đi anh. Em muốn nghe!”
Tôi không biết phải đáp ra sao, chỉ ấp úng “Không…Cái đó…” làm sắc mặt em tối sầm, vai rũ xuống cùng tiếng thì thào “X-xin lỗi ạ”.
Em đã làm biểu cảm đó thì có ai dám nỡ lòng từ chối em chứ? Ngực tôi quặn thắt. Tôi đã quá chần chừ, nhưng ngay sau đó liền lấy hết quyết tâm. Ừm, chỉ là hát thôi mà.
“Không phải là không được, nhưng có chuyện này anh cần làm rõ, Tize à.”
“...?”
“Anh bị mù âm nhạc.” - Tôi lên giọng để nhấn mạnh. “Cụ thể hơn, anh không thể kiểm soát cao độ đàng hoàng được. Do đó, ai cũng cười anh mỗi khi anh ca xong. Anh không ghét hát, chỉ là hát rất tệ thôi.”
Tôi cố giải thích, còn cô bé đối mặt với tôi rất nghiêm túc. Rồi, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hoài niệm.
“Ngày xưa em cũng hát không có hay đâu ạ. Thế là mẹ em bảo rằng dở cũng được, điều quan trọng là có ai đó và vì ai đó để ta cất tiếng ca. Miễn ta có thể gửi gắm toàn bộ cảm xúc của mình đến đối phương, giai điệu ta mang đến đã tuyệt vời hơn bất kì thứ gì rồi.”
“...Em có một người mẹ tuyệt vời không kém đâu.”
“Vâng ạ.”
“Nhưng sao anh thấy nó còn khó hơn việc hát hay ấy nhỉ.”
“Ờ…cái này thì…”
Em cúi đầu, rồi ngẩng lên lần nữa.
“Không sao đâu ạ! Em sẽ lắng nghe cẩn thận mà! Xin anh hãy gói trọn cảm xúc của mình và hát đi ạ!”
Thấy điệu bộ nghiêm túc kia, tôi không khỏi cười.
“S-sao anh lại cười?!”
“Xin lỗi nhé, đây là lần đầu tiên có người nói với anh những lời này đấy.”
Lắng nghe cẩn thận hả? Cảm giác khá tuyệt ấy chứ.
“Nhờ em, anh không còn bận tâm tới chuyện mình ca dở nữa rồi. Ra là dù có tệ cũng được à.”
Tôi luôn nghĩ rằng đã hát không hay thì đừng hát trước mặt người khác. Màn trình diễn của mình sẽ vô nghĩa nếu không được đón nhận. Tuy nhiên, nếu có ai đó sẵn sàng lắng nghe, và ta sẵn sàng cất tiếng, riêng điều này thôi đã đủ ý nghĩa rồi.
“Vậy thì, theo ý em.”
“Vâng ạ.”
Tôi hắng giọng. Nốt đầu tiên vang lên trật nhịp ngay lập tức nhưng tôi không để tâm. Cô gái trước mặt tôi đây đang chăm chú nghe từng chút, còn má tôi thì nóng ran.
Tôi hát trọn vẹn cả bài rồi thở ra một hơi thật sâu. Tim tôi đập mạnh, nhưng cảm xúc thì như vừa đạt được thành tựu lớn lao nào đó.
Tize mở mắt ra nhìn tôi và vỗ tay.
“Xấu hổ quá đi.”
“Em cảm nhận được hết mà, dù rằng anh…hơi lạc nhịp tí.”
Em bông đùa, còn tôi chỉ biết đưa tay xin hàng. Tôi không thấy khó chịu chút nào cả vì sự ấm áp em mang lại cho tôi. Và tôi cũng thấy vui vì có thể chia sẻ bài hát của mình đến tai người khác.
Tize vỗ cánh, nói:
“...Bài này, hình như em từng nghe rồi.”
“-Ơ?”
Bài hát vừa nãy là một giai điệu được phát mỗi tối ở quê hương tôi. Mọi học sinh từ lớn tới nhỏ đều thuộc làu làu từng nhịp điệu, từng con chữ. Do đó việc Tize biết là điều hoàn toàn bất ngờ.
“Sao em lại biết? Đây là…”
Một bài hát từ thế giới của tôi.
“Bà em hát cho em nghe ạ. Từ rất lâu rồi, và chỉ một lần duy nhất.”
“Bà em có đến từ một thiên hà xa xôi nào đó không?”
Tôi không khỏi rướn người lên…
“Không ạ. Chỉ là bà em biết rất nhiều bài hát trên thế giới này thôi.”
…làm Tize thu mình lại.
“...Anh hiểu rồi.”
Tôi trở lại vị trí cũ. Tôi ngỡ nếu biết nó đồng nghĩa bà ấy cũng bị dịch chuyển sang đây giống tôi. Tôi không nghĩ có ai đó có thể sáng tác một bài hát có giai điệu và lời ca y hệt tại thế giới này.
Nó đồng nghĩa đã từng có người cũng bị dịch chuyển trong quá khứ. Họ đặt chân ở nơi này, nhận ra bản thân không thể trở lại và tiếp tục sống. Sau đó họ truyền lại những bài hát của quê hương cho mọi người xung quanh. Tôi tự hỏi, thời điểm ấy, người đó cảm thấy thế nào, và họ hát bài hát đó cho ai?
“Ừm, anh ơi?” - Tize hỏi khi thấy tôi im lặng quá lâu.
“Xin lỗi em. Không có gì hết á. Anh chỉ chìm vào suy tư một tí thôi.”
Tôi vội cười. Không có cách nào xác nhận giả thuyết của tôi cả. Tôi đã quá quen với việc này rồi nên dễ dàng cất gọn cảm xúc vào lòng. Tôi mở cửa trái tim ra, nhét hết chúng và khóa chặt lại. Xong, trở về như mọi khi.
Cô bé vẫn còn lo lắng nhưng tôi không để tâm.
Khoảnh khắc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Đó là chị Celine với tấm áo choàng che kín thân. Trông chị vô cùng sợ hãi. Việc giấu mình sau lớp áo chứng tỏ chị đang bỏ trốn, và chị lén quan sát bên ngoài thật cẩn thận rồi mới lao tới quầy.
“Chủ quán ơi, giúp chị với! Chị bị bám đuôi…!”