Chương 2: Tiếng ngân nga hợp với cà phê hơn là thuốc lá (1)
Độ dài 2,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-09 13:00:05
Xung quanh đã chìm vào bóng tối, còn tôi đang chuẩn bị mở quán. Các hàng ăn ban ngày đã đóng cửa, chỉ còn những quán bar là sáng đèn. Người đi lại trên đường xá không phải là các bà nội trợ hay những thương nhân nữa mà là các mạo hiểm giả đã xong việc. Tiếng nô đùa của trẻ con được thay bằng tràng cười của mấy gã bợm rượu và những câu hát hò lệch tông.
Trận xối nước hồi chiều làm bầu trời đầy sao rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngắm nó một hồi, tôi lật bảng thông báo “Mở cửa”.
“Ôi, xin thứ lỗi.”
Bỗng có tiếng gọi tôi.
“Sao ạ?”
Tôi quay lại và thấy một bà lão gầy gò đang đứng đó. Mái tóc đã bạc phơ được buộc cao, trên người khoác lên một chiếc áo màu be, tạo ấn tượng về một người bà đôn hậu.
“Ta bị lạc mất rồi. Ta có thể hỏi đường cậu một chút được không?”
Bà lão làm vẻ mặt khó xử, trông như thể đang thật sự gặp rắc rối. Vậy ra hôm nay bà ta chơi trò này à. Tôi thủ thế cảnh giác.
“Tất nhiên là được rồi ạ. Bà muốn đi đâu?”
“Một chuồng ngựa tên là Bollocks. Ah-”
Bà đến gần tôi thì vấp ngã. Tôi vô thức chạy tới đỡ.
Đáng lí ra tôi chỉ cần mặc kệ là xong, ấy vậy cơ thể lại tự chuyển động.
Bà lão buông ra khỏi người tôi. Cái điệu bộ bất lực đã biến mất, thay vào đó là phong thái tràn đầy sức sống. Dáng vẻ lịch sự, nhã nhặn biến thái điệu cười kiêu ngạo và thô lỗ.
“Rồi. Hôm nay cậu lại mời ta nữa nhé.”
Bà ném lại cái ví tôi để trong túi.
“Chết tiệt. Lại mắc bẫy nữa.”
“Quá non. Nhóc phải chú ý hơn nữa đi.”
“Cháu biết, nhưng sao lại không điều khiển cơ thể mình được chứ?”
Tôi cay cú vì lại thất bại lần nữa, tay vẫn không quên mở cửa mời bà lão. Bà Bonnie đáp: “Ái chà, cảm ơn nhá” rồi huênh hoang bước vào. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, trông bà quả thực khá thanh lịch.
Khi tôi bước vào quầy, bà Bonnie đã yên vị, lấy tẩu thuốc ra hút.
“bà Bonnie à, quán cháu cấm hút thuốc.”
“Nào nào, làm gì có khách khác ở đây đâu? Ở cái tuổi của ta, thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa. Cứ bỏ qua cho ta đi.”
Tôi bị phản bác ngay lập tức và chỉ biết giơ tay chịu thua. Kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy tôi rằng tranh cãi với mấy người có miệng lưỡi chỉ phí thời gian. Đặc biệt là bà lão này, hễ tôi nói một thì bà trả gấp ba.
Bà Bonnie ngậm tẩu thuốc rồi châm lửa. Bà nheo mắt lại để tận hưởng rồi nhả làn khói với vẻ mặt vui sướng.
“Trời ạ. Hút thuốc sau khi hành một thằng nhóc quả thực hết sảy.”
“Mừng cho bà, cháu rất hân hạnh được phục vụ.”
“Cảm ơn nhé. Giờ thì nhanh làm cho ta ly cà phê nào.”
Lời mỉa mai chẳng thể đả động tới. Mỗi lần bà Bonnie thở ra, làn khói ngòn ngọt bay khắp quán làm tôi thấy không yên. Ở thế giới cũ, những nơi cấm hút thuốc mà có người dám hút sẽ bị xử lí ngay lập tức, tiếc là nơi này không nghiêm ngặt đến vậy.
Đồng thời, nhà tôi không có ai hút thuốc nên tôi không quen với cái mùi thuốc. Chẳng lẽ thuốc lá có mùi này à? Nó khác với cái mùi khó chịu tôi nhớ, và tất nhiên cũng không biết nó có hại hay không nữa.
Bỏ nó sang một bên, nước bắt đầu sôi và tôi phải chuẩn bị cà phê đã xay. Bên trong bình hình cầu, bọt khí đã nổi lên. Tôi gắn cái ống phễu vào bình rồi đặt cái ấm lên.
Hơi nóng đẩy nước lên qua ống rồi vào cái ấm ở phía trên.
Khi bột cà phê tiếp xúc với nước nóng, tôi lấy thìa gỗ trộn bột với nước. Khi nước trong ấm bắt đầu sủi bọt, hương thơm của cà phê dần lan tỏa.
Sau khi xác nhận toàn bộ nước nóng đã đi lên hết, tôi tắt bếp và tiếp tục khuấy đều. Sau khi chiết xuất xong thì không cần phải làm gì thêm, nhưng hành động khuấy này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của một tách cà phê. Nếu làm quá mạnh, hương vị sẽ không còn tinh tế nữa. Nói cách khác, thành bại phụ thuộc vào lần khuấy thứ hai.
Tôi lấy thìa ra rồi chờ một lúc. Những gợn sóng biến mất cũng là lúc ta có thể thấy rõ ba lớp chất lỏng trong ấm. Phần nước màu hổ phách, phần bọt, và phần cặn. Đây chứng tỏ quá trình pha chế đã hoàn thành.
Tôi tắt bếp. Cà phê bắt đầu chảy vào bình, để lại phần cặn và bọt ở màng lọc trong ống dẫn.
Tôi tháo bình ra rồi rót cà phê thơm lừng vào tách phục vụ bà Bonnie. Bà lập tức cầm tách lên tận hưởng mùi hương ấy.
“Thuốc lá không tệ đâu, nhưng cái mùi này thực sự rất tuyệt.”
Bà thổi nhẹ, rồi nhấp một ngụm.
“Cái vị này cũng tương tự. Và sau khi uống rồi…”
Bà từ tốn hút tiếp tẩu thuốc, dựa người vào ghế và thở ra một hơi như chứa đựng toàn bộ sức lực của mình trong đó.
“-Chính là nó. Ta sống chỉ để chờ khoảnh khắc này thôi đấy.”
“Bà tận hưởng thật nhỉ.”
Cách bà ấy dành trọn từng khoảnh khắc cho mình khiến tôi thấy ghen tị dù có quan sát bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cà phê và thuốc lá thực sự mang lại cho bà hạnh phúc tột cùng.
“Với sự kết hợp này, ta không cần rượu hay đồ ăn gì nữa.”
“Bỏ rượu sang một bên, bà nên ăn uống đàng hoàng chứ.”
“Tới cái tuổi của ta thì cậu sẽ thấy không muốn ăn gì hết cả. Hơn nữa…”
Bà ngừng lại để nhấp thêm một ngụm cà phê rồi nói tiếp:
“Sau khi biết tới một thứ tuyệt hảo thế này, ta chẳng còn thèm tới hàng quán gì nữa. Tất cả lại tại cậu hết.”
Bà đổ lỗi cho tôi với cái lí do tệ khủng khiếp, nhưng lòng lại thấy vui vì cà phê của mình được yêu thích, do đó tôi chỉ nhún vai bỏ qua.
“Xin lỗi vì đã thưởng thức một thứ đồ ngon miễn phí nhé.”
“Nếu muốn, bà có thể trả tiền mà. Nào, đừng ngại.”
“Ôi chao, uống cà phê sau khi làm việc vất vả đúng là hết sảy.”
Dù tôi có càu nhàu cỡ nào, bà vẫn không quan tâm, chỉ luân phiên qua lại giữa hút thuốc và uống cà phê.
Bà Bonnie tưởng chừng là một bà lão vô hại nhưng thực chất lại là kẻ nghiện thuốc lá, cà phê và là thích bắt nạt tôi.
Bỗng, cửa mở ra cùng tiếng chuông vang làm gió đêm thổi vào quán. Từ khe cửa, một mái tóc trắng hiện ra. Đó là cô gái tôi gặp vào trận mưa chiều nay.
“Ô, chào mừng quý khách.”
Tôi rất ngạc nhiên khi lại có thể gặp lại em ấy sớm như vậy.
Có vẻ không ngờ rằng tôi sẽ bắt chuyện, cô bé mở to mắt và núp sau cánh cửa. Em lén nhìn vào bên trong, mặt như tự hỏi liệu mình có nghe nhầm.
“Ôi trời, quả là một khách hàng dễ thương. Cậu lừa cô bé từ chỗ nào vậy?”
“Đừng có biến cháu thành kẻ ác chứ.”
Bà Bonnie cười khanh khách rồi nhả khói. Xong, bà lấy gạt tàn bỏ túi rồi gõ tẩu để phần thuốc lá rơi xuống. Mỗi lần có khách, bà sẽ không hút, dù cho mới châm lửa đi chăng nữa. Bà gọi đó là châm ngôn với tư cách một người yêu thuốc lá.
“Đừng đứng đó nữa cô bé. Vào đây đi. Trong quán này chẳng có gì cả, nhưng đồng thời chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu.”
“Xin lỗi vì không có gì cả nhé.”
“Thấy chưa, ở đây chỉ có một nhóc chủ quán hay vặn lại thôi. Không có gì phải ngại.”
Thật luôn, bà lão này đang nói cái gì thế? Nếu tôi nghiêm túc thì sẵn sàng cãi tay đôi với bất kì ai luôn nhé!
Tuy nhiên, lần này tôi sẽ bỏ qua vì có một cô bé ở đây. Nó không tốt cho việc giáo dục đâu. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi chịu thua đâu đó!
Sau khi được bà Bonnie gọi, cô bé từ từ bước vào, tay cầm chiếc ô của tôi cùng cái túi tôi không biết.
Em không mặc bộ đầm hồi chiều mà là chiếc váy liền thân màu lục đậm cùng khăn choàng đen trên vai, những gam màu dịu nhẹ kia làm cặp cánh trắng nõn trông vô cùng nổi bật. Phần đuôi khăn có những họa tiết phức tạp, nhìn thoáng qua cũng biết đây là hàng thượng phẩm.
“Erm, cái này.”
Giọng em nhỏ nhưng lại rất rõ ràng và trong vắt, ngỡ như đang thì thầm bên tai vậy. Nó có hơi khác lúc lần đầu, nhưng vẫn rất dễ chịu. Còn bà Bonnie thì nhướn mày, bật tiếng “Ồ” ngạc nhiên.
“Em tới để trả ô sao? Cảm ơn nhé.”
Tôi bước ra khỏi quầy nhận chiếc ô từ cô bé.
“Anh đã giúp em rất nhiều. Xin hãy nhận cái này nữa ạ.” - Chưa dừng lại, em lấy từ trong túi một cái khăn tay tôi chưa từng thấy bao giờ. “Cái khăn đã giặt xong rồi nhưng vẫn chưa khô nên mong anh hãy xem cái này như vật thay thế ạ.”
Đôi mắt cô nàng đảo qua đảo lại như đang quan sát phản ứng của tôi. Tôi chỉ cười, đáp “Em tốt bụng thật đấy” rồi nhận cái khăn tay ấy và bị sốc.
“Chất liệu tốt quá.”
“Eh?”
Cái khăn tôi đưa cho không thể nào có thể sánh được cái này. Đó là chưa nói tới việc chất lượng của những cái khăn tay nhìn chung không cao, lúc nào cũng mỏng và thô ráp hết. Nhưng cái em ấy đưa cho lại mềm mại và mịn màng, tạo cảm giác thôi thúc muốn đưa lên má nâng niu từng giây từng phút.
“Chất lượng của cái khăn này cao lắm đúng không? Anh không thể nào nhận nó được.”
Đây chắc chắn là hàng thượng phẩm. Nếu không vì giá cao thì tôi đã mua sạch rồi…
Đáp lại lời tôi, cô bé chỉ nghiêng đầu.
“Em không hiểu cho lắm ạ. Em chỉ lấy đại một cái trong phòng thôi.”
Một thứ tuyệt vời như vậy lại có đầy trong một căn phòng chứng tỏ em ấy thuộc gia đình thượng lưu. Tôi tự hỏi bản thân nhận nó liệu có ổn không.
“Cô bé nói được thì cứ nhận đi.”
Bà Bonnie khuyên can. Còn em thì bỗng giật mình, hệt như loài sinh vật nhỏ nhắn nào đấy dựng đứng lông lên vì sợ.
Có lẽ bà lão nói đúng. Nếu bây giờ trả lại thì chẳng khác gì tôi đang chà đạp lên lòng thành của em ấy. Hơn nữa, tôi không muốn buông cái khăn này.
Hay nói đúng hơn, tôi đang bấu víu lấy nó theo bản năng.
“Vậy thì anh xin phép nhận.”
“Vâng.” Em gật đầu, đánh mắt sang bà Bonnie một chút rồi cúi đầu. “Chỉ thế thôi, ừm, em về đây ạ.”
“Chờ đã, chờ đã.”
Khi cô bé toan rời đi thì bà Bonnie đột nhiên cản lại làm em xoay người một cách cứng ngắc.
“V-vâng!”
“Cháu tự mình tới nơi này hả?”
À phải, do tôi đã quá quen rồi nên quên mất, lúc này đang là ban đêm. Một thiếu nữ lại ra ngoài vào giờ này quả thực hết sức nguy hiểm.
Tuy nhiên, em gật đầu không chút do dự.
“Cháu có rảnh không?”
“Dạ có, nhưng…”
“Thế sao không ở lại một chút nhỉ?”
Bà hất cằm, mời cô bé ngồi xuống.
Em làm vẻ mặt hoang mang, đánh mắt qua lại giữa hai người chúng tôi. Chắc em ấy hoảng vì mấy lời thô lỗ của bà lão này đây mà.
“Nếu không thấy phiền thì em cứ ngồi tự nhiên đi nhé.”
Tôi lên tiếng với nụ cười chân thành nhất có thể.
“Nhưng đây là quán của anh đúng không ạ? Em xin lỗi, em không có mang tiền.”
Càng nói, giọng em càng nhỏ dần.
Bà Bonnie khịt mũi, thản nhiên đáp:
“Cô bé à, cứ để đó cho tên nhóc này lo đi. Đây là cái khăn tay chất lượng hàng đầu được làm từ Garhee nên cậu ta sẽ sẵn sàng làm mọi món cháu kêu thôi. Ngẩng đầu lên xem nào.”
Bà tự ý quyết định nhưng không phải là sai. Vì tôi được nhận một cái khăn tay tuyệt đến như này nên tất nhiên tôi không ngại phục vụ bất kì thứ gì cô bé yêu cầu đâu.
Em nhìn tôi để xác nhận, và tôi gật đầu mỉm cười. Dù vẫn còn chút e ngại nhưng em vẫn lại gần chỗ của bà Bonnie.
“Anh là Yuu, chủ quán cà phê này. Còn cái người kì lạ kia là kẻ móc túi tự xưng là hạng nhất. Hân hạnh được gặp em.”
“Kẻ móc túi?”
Cô bé lại nhìn qua lại giữa tôi và bà Bonnie, nghiêng đầu thắc mắc.
“Móc túi chính là lấy đi phần dư thừa trên người của người khác. Ta hi vọng cháu công nhận ta là người có kĩ năng tốt nhất cả thành phố này.”
Ánh nhìn của em lộ rõ vẻ khó hiểu. Dường như em không biết tới từ “móc túi”, hay nói đúng hơn là không biết gì về thế giới này.
Bà Bonnie chỉ cười gượng và nhấp một ngụm cà phê.
“Vậy cô bé, tên em là gì?”
“Tize ạ.”
Một cái tên khá khó phát âm.
Bà Bonnie bỗng dừng tay, chìm trong suy tư một lúc rồi lại mỉm cười như mọi khi.
“Cháu dám đi lang thang một mình ở cái thời điểm không đứng đắn này, tương lai của cháu sẽ rạng rỡ lắm đây.”
“Thời điểm không đứng đắn?”
Tize nhìn bà lão với vẻ tò mò. Tôi khẽ cười giải thích:
“Đó là câu cửa miệng của bà Bonnie. Bà ấy nói đêm khuya là thời điểm không đứng đắn.”
“Người bình thường sẽ thức dậy vào sáng sớm và làm việc dưới ánh mặt trời. Còn ban đêm là dành cho những kẻ không đứng đắn vì họ đi mà không dám ngẩng cao đầu.”
Tôi không nói quan điểm này đúng hay không, nhưng nhiều khách quen của tôi lại công nhận nó. Bà cho rằng những người đó cũng là những kẻ không đứng đắn như bà.
Tize nghiêng đầu.
“Bà ơi, bà cũng là kẻ không đứng đắn ạ?”
“Đúng.” Bà gật đầu tán thành “Ta là một kẻ không đứng đắn thâm niên đó.”
Từ cách nói, tôi không cảm nhận được chút tự hào hay tự giễu nào, chỉ đơn giản là nói ra sự thật, giống như đọc lên một điều gì đó được ghi trong sách.
Tize đánh mắt sáng tôi. Đôi đồng tử màu vàng rực rỡ ấy thực sự rất thu hút.
“Vậy anh ơi, anh có phải là kẻ không đứng đắn không?”
Sao em có thể hỏi một câu như thế với ánh mắt trong sáng như vậy chứ! Em ấy nói tôi không đứng đắn kìa!
Tôi lắc đầu ngay tắp lự, nhưng bà Bonnie thì trả lời một cách khẳng định.
“Tên nhóc này điều hành một cái quán vào ban đêm nhưng lại không phục vụ rượu. Điều đó có nghĩa đầu cậu ta đã hỏng hóc chỗ nào rồi. Còn chưa nói tới thứ cà phê thơm ngon cậu ta làm nữa. Nhờ có cái này, rất nhiều kẻ không đứng đắn đã tụ tập về đây. Nó đồng nghĩa cậu ta cũng là một kẻ không đứng đắn.”
“Đây là vu khống. Cháu rõ ràng là một công dân thiện lành nhé.”
Tôi lên tiếng phản bác. Trước khi bà Bonnie kịp vặn lại, tôi nhanh chóng hỏi Tize:
“Bỏ chuyện đó sang một bên. Em có đói hay muốn uống gì không?”
“Erm, ừm…”
Tize nhìn quanh quán rồi dán chặt mắt vào tách cà phê trên tay bà Bonnie.
“Xin hãy cho em thứ đồ uống đó đi ạ.”