• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Liên minh "Không đứng đắn"

Độ dài 2,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-16 19:00:05

Đêm đó, bà Bonnie và Tize ngồi ở quầy. Dạo này cô bé ghé khá thường xuyên. Chẳng lẽ phụ huynh em không nói năng gì sao? Hay, em lẻn ra ngoài?

 

Tôi thắc mắc nhưng không thể hỏi trực tiếp. Có những ranh giới ngay cả những người thân thiết nhất cũng không được phép vượt qua. Hơn nữa, tôi và em không thân nhau tới vậy, nếu hỏi thì chỉ bị xem là tọc mạch với nhiều chuyện thôi.

 

Quan trọng hơn, Tize kết thân với những khách quen của quán rất nhanh, đặc biệt là hội người cao tuổi. Có lẽ họ xem cô bé như cháu gái của mình, và trông em cũng vui nên tôi không có ý kiến gì. Trừ việc liên quan tới bà Bonnie.

 

“Nghe rõ nhé. Con người không thể chú ý tới quá hai thứ cùng lúc. Khi mặt đang hướng về phía khác, tay của họ sẽ vô phòng bị. Chú ý tới bàn tay ấy cộng với sơ hở trên cơ thể. Đó là mẹo để khéo léo chuyển hướng sự chú ý của người ta, từ đó dễ bề hành động.”

 

“Vâng, cháu hiểu rồi ạ.”

 

Tize gật đầu nghiêm túc trước lời giải thích của bà Bonnie.

 

“Này nhóc, đừng cử động.”

 

“Ờm, cháu đang làm việc mà.”

 

“Bọn ta là khách duy nhất ở đây chứ có ai khác nữa đâu. Nói đủ rồi, đứng yên đó.”

 

“Vâng…”

 

Tôi chẳng thể vặn lại câu nào, chỉ biết ngoan ngoãn đứng vào giữa những khoảng hở sau khi đẩy bàn đi một chút. Bà Bonnie và Tize tới trước mặt tôi.

 

“Đầu tiên là giả vờ bình thường, sau đó chuyển sự chú ý bằng cách va vào người, nhân cơ hội móc ví liền.”

 

Tize gật đầu chắc nịch.

 

“Này, bà đang dạy cô bé cái gì vậy?”

 

“Móc túi, dĩ nhiên rồi.”

 

Bà lão thản nhiên trả lời.

 

“Dạy cái đó làm gì? Em ấy là một thiếu nữ trẻ trung với tương lai sáng lạn phía trước đó.”

 

“Nào, thử xem. Va người, sau đó móc ví. Quan trọng là phải nhanh, không một động tác thừa.”

 

“Vâng!”

 

“Không được rồi…Chẳng ai nghe mình nói cả…”

 

Tize nắm chặt tay trước ngực để lấy quyết tâm. Sau đó, em đi về phía mục tiêu luyện tập - tôi đó. Tôi cũng bất lực, đành diễn theo.

 

Khi đi ngang qua nhau, em vấp ngã và va vào tôi.

 

“Ôi chao, xin lỗi ạ.”

 

Chỉ là một cú va nhẹ thôi. Thế mà khi được chiêm ngưỡng ở cự ly gần, gương mặt của em vẫn vô cùng thanh tú. Nếu không phải đôi má đỏ lên vì lo lắng thì em như một con búp bê vậy. Thêm cả, nghe giọng em ở khoảng cách này làm tôi nổi cả da gà.

 

Khi nhận ra thì em đã rời khỏi người tôi. Tôi kiểm tra trong tạp dề, phát hiện ví mình đã mất.

 

“Làm được rồi!”

 

Trong tay cô bé là ví của tôi. Mặt em hài lòng thấy rõ.

 

“Cháu có tài năng đó.” Bà Bonnie gật đầu. “Thêm cái vẻ xinh đẹp này, mọi tên đàn ông chỉ là đồ chơi thôi.”

 

Bà Bonnie nhìn tôi với nụ cười ranh mãnh. Chắc chắn bà không bỏ sót khoảnh khắc tôi bị em ấy quyến rũ rồi. Tôi chỉ biết ho khan để gạt nó đi.

 

“Đây ạ, ví của anh. Cảm ơn anh nhiều lắm.”

 

“...Không có chi.”

 

Tize trả lại ví cho tôi. Tôi cất nó lại chỗ cũ rồi nói:

 

“Bà Bonnie dạy cho em cái này không có nghĩa em được phép làm với người khác đâu nhé.”

 

“Vậy với anh được không?”

 

“Ughhh…”

 

Tize ngước lên nhìn tôi. Mặt em không còn đỏ nữa nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ trông đợi. Đôi mắt đấy có thể đập tan mọi lời lập luận, và tôi chỉ biết miễn cưỡng gật đầu.

 

“Tuyệt quá!”

 

Thấy cô bé vỗ tay vui mừng làm tôi thấy đem bản thân ra để em ấy luyện móc túi cũng ổn đó chứ…À không, không ổn tí nào.

 

“Đúng là dễ dãi.”

 

Bà Bonnie không quên châm chỉa cùng nụ cười nham hiểm.

 

“Gì cũng được.”

 

Tôi không khẳng định, cũng không phủ nhận.

 

Vì mục tiêu luyện tập đã cho phép nên lại lần nào Tize.”

 

“Vâng!”

 

Tize bước tới cạnh bà lão cùng đôi cánh vỗ nhẹ. Em ấy vui thì tốt, nhưng tôi mong rằng nó sẽ đến từ cái gì đó bình thường hơn một chút.

 

“Lần này hãy tấn công từ phía sau. Đây là cách khi nhắm vào mục tiêu bị chen lấn trong đám đông. Đầu tiên, đặt tay lên vai hoặc lưng. Đây, tay này…”

 

Khi bà Bonnie tiếp tục giảng, chị Celine bước vào.

 

“Sao thế, nhìn cô thất thần vậy.”

 

Bà lão mở lời. Quả thực, khuôn mặt chị vô cùng u ám. Chị nhìn chúng tôi, lắp bắp:

 

“Cháu…cháu giả tài liệu rồi.”

 

Tôi và Tize không hiểu chị nói gì, nhưng bà lão thì có. Bà chỉ khịt mũi đi tới quầy và uống nốt chỗ cà phê còn lại.

 

“Tưởng là cái gì, hóa ra cô cuối cùng cũng bắt đầu nó rồi à. Chẳng phải Búp bê ghi chép nào cũng làm cái việc giả mạo này hay sao? Bây giờ thì cô đã thành Búp bê ghi chép đúng nghĩa rồi đấy.”

 

À, tôi nhớ chị Celine từng nói có người muốn chị ấy làm giả tài liệu nhưng chị đã từ chối.

 

“Ughh, đúng là có người bảo rằng chỉ khi làm giả tài liệu một cách hoàn hảo thì mới được công nhận là Búp bê ghi chép thực thụ…!”

 

Vậy là có một nghề với tiêu chuẩn đánh giá kì lạ kiểu này tồn tại à. Văn hóa hai bên có thể khác biệt, nhưng chủ yếu do tôi đã quen sống trong một xã hội thi hành pháp luật nghiêm ngặt nên tôi không hiểu chuyện đó từ đâu mà ra. Tuy nhiên, nhìn biểu cảm đau khổ của chị Celine thì mỗi người mỗi ý kiến vẫn luôn là điều không thay đổi ở bất kì đâu.

 

“Ahhh…Biết thế mình chỉ ngồi không viết thư tình cho người ta là được rồi, tự dưng lại đi làm cái việc này làm gì…”

 

“Có sao đâu chứ. Dần dà rồi sẽ quen thôi, vả lại nó kiếm nhiều tiền mà.”

 

Bà Bonnie nói hết những suy nghĩ của bản thân, và tôi đồng ý.

 

“Có lẽ bà nói đúng…”

 

Tuy nhiên, ngay sau đó chị lại ôm đầu lắc mạnh.

 

“Không! Không được! Đây là vi phạm pháp luật! Lỡ bị bắt thì làm sao đây…Mình không muốn đi Pastiche đâu…”

 

“Làm quá cả lên à. Nếu cứ giả mạo mà bị bắt thì bây giờ trong cái Pastiche đã chật ních Búp bê ghi chép rồi.”

 

“Pastiche là cái gì thế?”

 

Tôi không muốn xen vào nhưng có từ ngữ tôi không hiểu. Bà Bonnie nhướn mày chứng tỏ đây là thường thức, dẫu vậy vẫn giải thích cho tôi. 

 

“Pastiche là nhà tù để giam giữ những nghi phạm. Những tội phạm chính thức cũng bị nhốt trong đó luôn. Một đám người bị kết án cùng bị nhét vào cái phòng đá ẩm mốc dơ dáy nên chẳng ai muốn ở trong đó cả.”

 

Vậy ra nó giống trung tâm giam giữ bên thế giới tôi. Và từ những gì bà lão kể, môi trường sống ở đó không được tốt lắm.

 

Chị Celine lại như nhớ ra gì đó, chỉ biết ôm mặt rên rỉ. Tize tiến lại trước mặt, vỗ vai chị.

 

“Ughhh. Cảm ơn em nhiều lắm. Dù cho có bị đưa vào Pastiche thì chị vẫn sẽ không quên em đâu…”

 

“Đã nói là cứ làm quá lên. Chẳng ai quan tâm đến vài ba cái tài liệu giả mạo cả. Mấy tên quan chức còn biết rõ điều đó và thậm chí biết ơn vì cô đã giúp đám đấy xử lí mấy cái giấy tờ thủ tục rườm rà cơ.”

 

Bà toan lấy tẩu thuốc ra hút thì sực nhớ có Tize và chị Celine ở đây nên  đành vân vê nó. 

 

“À mà, cô không dùng Dấu Bút của mình để giả tài liệu đâu nhỉ?”

 

“Dấu Bút là gì ạ…?”

 

Lần này tới lượt Tize lên tiếng thắc mắc, và chị Celine giải thích thay:

 

“Tất cả Búp bê ghi chép đều có một con dấu đặc biệt cho riêng mình gọi là Dấu Bút. Nó thường được dùng để xác định ai làm, nhưng đôi khi dám đóng nó lên đồ giả luôn.”

 

“Dùng con dấu của mình để làm đồ giả á?”

 

Vậy thì có khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” đâu chứ?

 

“Hmmp, đám đó nghĩ mình là một nghệ nhân, muốn khoe ra thành phẩm và quảng bá tên tuổi của mình. Nếu lọt vào mắt của một viên chức, biết đâu họ sẽ được thuê để làm việc cho tên tai to mặt lớn nào đó.”

 

“Hầu như Búp bê ghi chép nào cũng khao khát điều này cả…”

 

“Vì cô đã bắt đầu sa vào con đường giả mạo này rồi, sao không để lại Dấu Bút của mình luôn?”

 

“K-không được đâu! Đ-đáng sợ lắm!” Chị ôm vai, giọng run rẩy. “Cháu muốn làm nhân viên viên chức thật, nhưng hễ nghĩ tới Pastiche thì cả người cháu run như cầy vậy ấy, không làm được gì hết!”

 

Bà Bonnie chỉ liếc chị rồi thở dài bực tức.

 

“Thật là, với cái tính nghiêm túc đến thái quá kia sao lại đi giả mạo làm gì?”

 

“Ughh, cháu đâu còn lựa chọn nào khác…”

 

Vai chị rũ xuống, còn Tize liên tục xoa đầu chị như xoa đầu một chú chó ngoại cỡ.

 

“Cha cháu bị thương trong một vụ tai nạn nên cần thời gian để phục hồi.”

 

“Làm sao mà-”

 

Bà lão định phản bác thì-

 

“Cha cháu là người bảo hộ của một người bạn, nhưng người đó lại mất tích nên bọn cho vay nặng lãi truy lùng chúng cháu đòi tiền.”

 

Bà Bonnie lựa lời, rồi chỉ biết xoa thái dương và lên tiếng:

 

“Chuyện ra như vậy thì đúng là phiền phức thật…”

 

Đây chỉ là vấn đề hết sức phổ biến, nhưng khi đối mặt với người mắc kẹt trong tình huống như vậy, ta lại chẳng biết nói gì để an ủi họ cả.

 

“Một người từ hội thương gia tiếp cận cháu vài lần và đưa ra những cái giá rất tốt, vì vậy cháu…”

 

Ughh. Đầu tôi cũng bắt đầu thấy đau rồi đây. Tôi không thể trách chị được, và tôi không biết động viên chị ấy thế nào. Chị nhận công việc mình ghét để có thể bảo vệ gia đình, nhưng nếu bị bắt thì lại không thể trả nợ. Nếu mà là tôi thì dĩ nhiên tôi cũng sợ rồi.

 

“Chị cố gắng lắm rồi ạ.”

 

Tize nhẹ nhàng xoa đầu chị Celine. Chị ngước lên với đôi mắt ngấn lệ và ôm chầm lấy em.

 

“Tize đúng là một đứa trẻ ngoan mà…”

 

“Ch-chặt quá…”

 

“Hah, em ấy vừa trọn trong vòng tay mình luôn, thoải mái và dễ chịu quá đi…”

 

“U-uhmmm…”

 

“Uwahhh…cánh của em cũng mềm nữa…”

 

“Nhột em…”

 

“Làm cái gì thế hả?”

 

Bà Bonnie hỏi trong cơn sốc.

 

“Á! Xin lỗi em nha Tize! Chị không để ý nên…”

 

Nên chị ôm và sờ cánh em ấy. Ừm, quá đáng nghi. Tuy nhiên, chính chủ chỉ lắc đầu báo hiệu mình ổn. Ôi, vậy mà em lại có thể giữ vững lòng tin vào nhân loại mà tôi đã đánh mất ư? Bỗng nhiên trong mắt tôi, em thật chói lóa.

 

“Tự dưng bịt mắt lại chi vậy nhóc?”

 

“Cô bé tỏa sáng quá, cháu không nhìn thẳng vào em ấy được.”

 

“...Chẳng hiểu nổi luôn."

 

“Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ giả vờ mình bị ngốc đi thôi.”

 

Tôi trở lại quầy sau khi sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình.

 

“Chị Celine à, vào những lúc thế này, có vội vã cũng không khiến tình hình khá hơn đâu. Chi bằng bình tĩnh lại và thưởng thức một ly cà phê nhé.”

 

“Ý kiến hay đó. Cứ nghĩ mãi về một chuyện cả ngày chỉ tổ làm tâm trí mệt mỏi thôi. So với chuyện có thể xảy ra trong tương lai thì chú tâm đến sức khỏe quan trọng hơn nhiều.”

 

Lời của bà Bonnie vừa sâu sắc vừa chính xác. Lo lắng linh tinh tổ làm tinh thần rã rời, rốt cuộc lại biến những thứ ấy thành sự thật. Cách tốt nhất để tránh đắm chìm trong sợ hãi vì một điều chưa biết là thay đổi tâm trạng.

 

“Ta không thể thay đổi những điều ta đã làm, nhưng tâm trạng thì có.”

 

“Ughh. Chủ tiệm à, cậu trẻ hơn tôi nhưng đôi khi lại nói được những câu logic thật. Nhưng lỡ như mấy viên chức đó tới…”

 

“Lúc đó rồi hẵng tính tiếp.”

 

Tôi đáp dứt khoát. Tôi tuyên bố dõng dạc được như vậy là vì bà Bonnie nói rõ tỉ lệ rất thấp. Các quan chức đều đã ngầm đồng thuận việc làm giả này, và thời gian lẫn công sức bỏ ra chỉ để bắt một nhân vật quần chúng nào đó là không đáng.

 

“Thêm nữa, chị đâu có dùng Dấu Bút của mình đâu đúng không? Chị sẽ không bị lộ đâu.”

 

“Nhóc bắt đầu suy nghĩ như một kẻ không đứng đắn rồi đấy.”

 

Bà Bonnie mỉm cười. Tôi biết đó là lời khen, nhưng lòng lại tự hỏi có nên thấy vui không. Còn chị Celine chỉ khúc khích.

 

“Có vẻ chủ quán cũng đã gia nhập hàng ngũ những kẻ không đứng đắn rồi nhỉ.”

 

Chị đứng dậy rồi nắm lấy tay Tize.

 

“Nhưng em lại không thấy vui…”

 

“Thế á? Làm kẻ không đứng đắn cũng thú vị lắm đấy.”

 

“Em càng e ngại hơn khi thấy nụ cười sảng khoái đó của chị.”

 

Chị đã vượt qua nó rồi! Đúng, chị là kẻ không đứng đắn! Giả tài liệu thì đã sao chứ!”

 

“Chị chỉ đang bỏ trốn thực tại thôi…”

 

Dường như chị ta không còn nghe lời tôi nói nữa.

 

Tize đưa đầu qua lại giữa cả hai, rồi giật giật tay áo của chị Celine.

 

“Em cũng muốn, tham gia.”

 

“Em muốn trở thành một kẻ không đứng đắn hả?”

 

Tize gật đầu, vỗ cánh. Còn bà Bonnie thì cười toe toét.

 

“Trở thành kẻ không đứng đắn ở cái tuổi này, cháu quả thực vô cùng tuyệt vời đấy. Hồi còn bằng cháu, ta còn đoan trang với thục nữ lắm cơ.”

 

“Đoan trang? Thục nữ? Bà đang nói bộ đồ mình đang mặc à?”

 

“Nhóc à, ra gốc cây gặp ta.”

 

Con người này mà đoan trang với thục nữ á? Tin thế quái nào được?

 

Bỏ mặc tôi đang đổ mồ hôi lạnh, Tize và chị Celine vẫn đang ríu rít với nhau.

 

“Tize thực sự muốn gia nhập bọn chị đúng không? Trở thành kẻ không đứng đắn ý?”

 

“Vâng ạ.”

 

“Aye! Ohh!”

 

“Ohh!”

 

Nhìn hai người hò reo thế kia hệt như hai chị em vậy, dù nội dung thì có vấn đề.

 

“Ổn không đây trời…”

 

“Hai đứa đều có tính cách nghiêm túc hết phần thiên hạ luôn, lâu lâu cho xõa một tí không chết ai đâu.”

 

Bà Bonnie phẩy tay. Nghe bà nói vậy làm tôi cũng tin tưởng theo. Sau cùng thì nhìn hai người vui vẻ như này cơ mà. Chị Celine không còn u sầu nữa, còn Tize dù mặt vẫn không biến sắc nhưng cánh cô bé lại vỗ liên hồi như báo hiệu cảm xúc của mình.

 

Có lẽ sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy.

 

Bỗng, Tize nhìn sang tôi. Em nghiêng đầu làm mái tóc em đung đưa theo.

 

“Anh ơi, anh có phải kẻ không đứng đắn không?”

 

Tâm trí tôi tự dưng trắng bệch. Tay không nhấc, chân không đi, thậm chí mạch suy nghĩ cũng bị chập.

 

Một khoảng lặng sau, tiếng cười vang cả không gian. Bà Bonnie ôm bụng cười khoái trá, còn chị Celine thì bụm miệng nhưng không giấu nổi đôi vai run bần bật.

 

Này, hai người vui thì cũng được đi, nhưng làm ơn hãy hiểu dùm cơn chấn động mà tôi buộc phải tiếp nhận được không?

 

Một thiếu nữ ngước lên nhìn tôi và hỏi tôi có phải kẻ không đứng đắn hay không đó?! Cùng với điệu bộ nghiêng đầu kèm đôi mắt ngây thơ nữa chứ?! Nội dung lại là thắc mắc tôi là kẻ không đứng đắn hay không kìa?!

 

Tôi lắc đầu như cái máy cũ kĩ lâu ngày không được tra dầu.

 

“Không…anh không…có lẽ vậy…”

 

“Anh không phải hả?”

 

Vai em chùng xuống. Biểu cảm em thường không hay thay đổi nên thấy em thất vọng quả là hiếm có. Ngay cả cánh cô bé như mất đi sự sống. Với khuôn mặt thanh tú của mình, nỗi buồn của em lại càng được khuếch đại khiến ngực tôi quặn thắt.

 

Tôi nên làm gì bây giờ? Lý trí khuyên nhủ tôi liên tục, nhưng con tim lại không cho phép điều đó. Tất cả là vì niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi của tôi. Ngay cả khi khiến một cô bé buồn, tôi không thể cho phép bản thân bị gọi là kẻ không đứng đắn được.

 

Tize đan tay lại, thì thầm:

 

“Sẽ tuyệt biết mấy nếu chúng ta giống nhau…”

 

“Thực ra anh cũng là kẻ không đứng đắn đó. Hồi nãy anh quên thôi.”

 

Tôi dẹp hết kiêu hãnh các thứ vào sọt rác luôn.

 

Quán ngập tiếng cười của hai người còn lại. Thậm chí chị Celine còn chẳng chịu che miệng lại như khi nãy. Được thôi! Cứ cười cho thỏa thích đi! Nói cái gì cũng được, tôi không quan tâm!

 

“...Thật không ạ? Anh thật sự là kẻ không đứng đắn hả?”

 

Tize ngước lên nhìn tôi, và tôi gật đầu chắc nịch.

 

“Chính xác! Anh là kẻ không đứng đắn đây!”

 

“Giống em ư?”

 

“Đúng, giống em!”

 

Rồi, em cười hạnh phúc.

 

“Tuyệt quá!”

 

Khoảnh khắc ấy, tôi quyết định rằng, vì nụ cười này, tôi nguyện sẵn lòng trở thành kẻ không đứng đắn.

 

Và rồi, Liên minh “Không đứng đắn” ra đời.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận