• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 (Phần cuối)

Độ dài 3,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 17:15:29

Hờ hờ, nghiện xuyên ngày đêm...

----------

“Haah… Haah…”

Vừa cố điều hòa lại nhịp thở, Sandai vừa nhìn lên bầu trời, ngắm vầng trăng tròn vành vạnh trôi nổi cùng dàn sao. Và trước khi kịp nhận ra thì tuyết cũng rơi rồi.

Shino ấy… dù có là trêu mình đi nữa thì cũng hơi quá rồi. Có chuyện gì với em ấy sao?

Người có vấn đề ở đây là Sandai.

Nghĩ một cách bình thường, thì nếu muốn chạy trốn, phóng đến sảnh nhà trọ là hợp lí nhất, nhưng cậu lại chạy thằng vào phòng tắm, nơi không còn ai khác có thể vào được… Cậu chỉ là một tên ngốc tự bịt đường thoát của mình thôi.

Sanda thực sự ngốc đến thế sao?

Đúng đấy.

Xoạch, âm thanh phát ra từ cánh cửa trượt sau lưng khiến Sandai đóng băng.

Cậu không dám quay lại nhìn.

Dù nghe được âm thanh nhưng cậu không hề quay đầu.

Cơ mà, cậu lại vẫn thấy tò mò.

Nên khi tiếng nước chảy dừng hẳn, vài giây sau Sandai quay đầu lại, và đương nhiên là thấy Shino đang ở đó.

“Bồn tắm lộ thiên ~”

Shino đã búi tóc lên, quấn trên người chiếc khăn tắm. Sandai nhẹ nhõm khi biết cô không khỏa thân hoàn toàn, nhưng vẫn lawnjjg im, vì nhận ra tình huống này không hề xoay chuyển chút nào.

“…”

“Sao anh im lặng mãi thế?”

“A-à… Anh đang ở đây… Nên chỉ đang thắc mắc là tại sao em cũng vào thôi…”

“Em nghĩ việc bạn trai và bạn gái vào chung không có gì lạ đâu mà nhỉ?”

Chính xác.

Trên thế giới chắc cũng chỉ có vài người nói rằng một cặp tình nhân vào tắm chung là kì lạ thôi. Đáp án đơn giản lắm: Có bị điên mới là người yêu với người mình muốn vào tắm cùng.

“…Không lạ gì hết, nhưng mà.”

“Vậy thì cứ vào cùng nhau thôi.”

Shino cười khúc khích bước vào, nhanh chóng lại gần Sandai rồi ngồi lên đùi cậu.

“S-Sao lại ngồi đây?”

“Sao anh ngạc nhiên thế? Lúc nào ở chỗ anh chúng ta chả làm thế này? Đột nhiên anh sao thế?”

Đúng thật, khi họ dành thời gian tình tứ với nhau ở căn hộ của Sandai, Shino thường sẽ ngồi lên đùi cậu.

Cơ mà, dù nghe có vẻ giống nhau đấy, nhưng tình hình này khác biệt hoàn toàn.

Lúc ở căn hộ thì họ đều mặc quần áo cả, nhưng ở đây ngăn cách hai người chỉ có một lớp khăn tắm có thể dễ dàng rơi xuống chỉ với một cú kéo nhẹ thôi, và cậu không nghĩ là lúc này và lúc ấy giống nhau đâu.

“Không được, làm như thế này…”

“Không sao đâu mà – Em cũng đã… chuẩn bị tinh thần hôm nay rồi.”

Nắm tay, hôn hít, rồi cùng lưu giữ nhiều kỷ niệm… Sandai đã nghĩ như thế là đủ. Cậu đã nghĩ rằng, không tiến xa hơn cũng không sao đâu.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc ngày nào đó hai người sẽ kết hôn, và mối quan hệ giữa họ cũng sẽ giống thế này thôi, còn quan hệ thể xác không cần thiết.

Đương nhiên, không phải cậu không có hứng thú với việc đó. Bằng chứng là cậu có tàng trữ các loại ảnh, video, game người lớn mà.

Thế nhưng, cậu lại do dự khi thực sự phải làm những việc đó.

Vì cậu hiểu rằng đó cũng chỉ là ham muốn thôi, cậu sẽ rơi vào tình trạng ghê tởm bản thân, dằn vặt khi nghĩ rằng mình đơn giản chỉ đang dùng cái cớ gọi là tình cảm thôi.

Thế nên, cậu đã cố không nghĩ về nó.

Cậu đã giấu đi một bản thân đen tối của mình, để không thể thấy những ý nghĩ đó nữa.

Và thế là, Shino đã cố mở cửa trái tim Sandai ra. Với những hành động đó, với bầu không khí đó, cô đang thuyết phục Sandai, rằng cậu hãy thể hiện cả mặt đó của mình ra nữa.

À, ừm thì, cũng không chắc thực sự Shino có nghĩ thế không nữa… nhưng dù sao thì, chắc chắn rằng Shino đang ngầm nói rằng cô muốn kết nối với cậu sâu sắc hơn nữa, bẳng cả cơ thể và trái tim.

“Anh…”

Sandai đang cố hết sức để bình tĩnh lại, nhưng mùi thơm nhẹ nữ tính từ gáy Shino thoảng qua mũi cậu, khiến cậu suýt mất lý tính.

Sandai bắt đầu nghĩ rằng để như thế cũng không tệ. Và như một cú thúc cuối cùng, nhẹ nhàng và chậm rãi, Shino đan những ngón tay cô vào tay cậu.

“…Em chưa từng làm chuyện như thế này trước đây, là lần đầu đấy, nên em đang lấy hết can đảm rồi, anh biết không?”

“…”

“Em muốn được cảm nhận người em yêu, em muốn chúng ta gần hơn nữa… Em muốn đến bước tiếp theo sau một nụ hôn…”

Đằng sau những từ ngữ lòng vòng ấy, là lời tỏ bày cảm xúc, rằng cô muốn Sandai khao khát điều ấy. Ai nhìn vào cũng thấy hết.

Trong tim Sandai là cảm giác khó chịu về bản thân, nhưng lại cũng có cảm xúc muốn thực hiện mong ước của Shino.

Và hai điều đấy đương nhiên không thể nào ngang nhau được, khi cán cân trong lòng cậu đã nghiêng hẳn về một bên.

Và đó là việc thực hiện mong ước của Shino. Với Sandai, những cảm xúc của Shino quan trọng hơn của chính bản thân cậu.

“Shino.”

“Vâng… ưm.”

Hôn bình thường, hôn nhẹ, hôn sâu, hôn gáy hay vào xương quai xanh – họ tiếp tục thể hiện tình yêu của mình bằng đôi môi trong tầm mười phút nữa.

Chẳng biết là tiếng suối nước nóng, hay âm thanh từ những nụ hôn của họ càng lúc càng mãnh liệt, không ai biết hết. Cậu ôm thật chặt Shino.

Tuy nhiên, ngay lúc đó Shino đặt ngón trỏ lên môi Sandai, “Chờ chút.”

“…Dù em có nói là chúng ta không thể đi nữa, anh cũng không nghĩ mình dừng lại được đâu đấy?”

“Nếu anh mà dừng lại thì em giận thật á… Em không có ý thế đâu – hãy vào phòng đã. Đến đó thì tiếp tục nhé?”

“…Em muốn tiến đến bước sau khi hôn phải chứ?”

“Ừm… Nhẹ nhàng với em nhé… Hôm nay ấy, anh biết không, em mang theo cả bộ đồ anh tặng á, nên em sẽ mặc chúng vào.”

Sau khi rời khỏi bồn tắm lộ thiên, Shino mặc bộ đồ lót nhận hôm Giáng sinh vào rồi nằm lên futon. Vẫn trong tư thế ấy, cô với tay lấy ra cuốn sách từ trong cặp.

“…Muốn thử cái này luôn không?”

Đó là cuốn mà Shino nói mình thà đọc cái này còn hơn phải học, và mua nó vào hôm theo dõi lớp trưởng: 20 kiểu hôn giúp gắn kết tình cảm của bạn.

Sandai cảm giác như giờ họ đã đi đến bước mà học những cái đó chẳng còn tác dụng gì nữa rồi, nhưng dù thế, miễn là Shino muốn, Sandai sẽ luôn thực hiện.

Mở cuốn sách ra đặt một bên, Sandai lại gần rồi ôm chặt Shino. Và sau đó, cậu thử từng kiểu, từng kiểu hôn một viết trong cuốn sách.

Cứ mỗi lần như thế, cảm xúc của họ như hóa thành ham muốn, một cảm giác bí ẩn như chuẩn bị bước lên nấc thang của người lớn càng lúc càng gần.

Từng hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, giờ chẳng thể biết là của ai nữa.

Và rồi, ngay tại thời khắc cuối cùng khi họ sắp hòa làm một – Sandai nhận ra Shino có hơi kỳ lạ.

Đôi mắt ươn ướt của cô tràn ngập mong đợi. Nhưng sâu bên trong, Sandai cảm nhận được chút lo lắng cùng sợ hãi.

Lấy hết can đảm – Shino đã nói vậy khi ngồi trên đùi Sandai. Nghĩa là, những hành vi dụ dỗ kia hoàn toàn là lòng can đảm của cô.

Lần đầu có một mối quan hệ thể xác, khác với Sandai, là thứ mà Shino chỉ có thể sợ hãi và lo lắng.

Thế nên cô mới trêu Sandai nhiều hơn bình thường. Làm như thế khiến cô tuyệt vọng giữ lại quyết tâm đang lung lay của mình.

Tuy nhiên, đến nước này rồi Sandai cũng không thể dừng lại được nữa. Thế nên, chỉ có một chuyện cậu không quên; là cố gắng để khiến Shino không lo lắng, là khiến nỗi sợ của Shino nhòa đi nhiều nhất có thể.

Sandai nắm chặt tay Shino, đặt vòng ra sau lưng mình rồi nói, “…Cứ cào cấu vào lưng anh đi.”

“Eh…?”

“Nếu em làm vậy, thì nỗi lo và nỗi sợ của em sẽ bớt đi đấy. Chắc vậy.”

“Em không nghĩ mình đang lo lắng hay sợ sệt gì đâu… có lẽ thế…”

“Nếu em cứ kiềm chế như vậy, thì đây sẽ chỉ là kỉ niệm lần đầu tệ hại mà em không muốn nhớ đến mà thôi. Anh muốn đây là lần đầu mà cả hai ta đều nghĩ rằng nó đáng nhớ, đến mức chúng ta đều muốn nhớ lại nó. Thế nên, hãy cấu vào lưng anh đến mức để lại dấu, và buông ra hết những cảm xúc, sự sợ hãi, lo lắng đi.”

Nghe những lời của Sandai thì thầm bên tai, có lẽ đã bớt căng thẳng hơn, Shino nhắm chặt mắt rồi liên tục gật đầu trong khi những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt.

“Xin lỗi nhé. Em muốn trở thành một cô gái gợi cảm hơn khiến anh hạnh phúc cơ, nhưng quả nhiên là, lần đầu thực sự đáng sợ mà.”

“Đâu có gì phải xin lỗi chứ. Nhưng mà, phần đó của em cũng thực sự rất dễ thương nữa – Anh yêu em, Shino.”

“Em cũng yêu anh, Sandai… Em yêu anh nhiều lắm… Rất rất nhiều…”

Chính vì cả trái tim lẫn cơ thể đều liên quan mật thiết đến nhau, nên nếu chỉ quan tâm một trong hai sẽ dẫn đến một mối quan hệ méo mó.

Chỉ khi cả hai thứ hòa làm một, thì cả hai mới thực sự đúng nghĩa là người yêu của nhau. Nhìn thấu con người nhau, chấp nhận nhau, đó mới là nơi câu chuyện bắt đầu.

Thế nên, có thể nói rằng Sandai và Shino cuối cùng cũng đến vạch xuất phát.

***

Như thể thế là chưa đủ, lưng cậu đã bị Shino cào cấu đến mức đau rát như bị bỏng. Giờ thì đỡ hơn chút rồi, nhưng mới lúc nãy còn có cảm giác như rỉ máu ra cơ.

Tò mò không biết trông lưng mình như thế nào, Sandai nhìn qua gương – rồi giật mình khi thấy quá nhiều vết trên đó.

Có kha khá vết khá sâu mà chắc chắn sẽ để lại sẹo đấy.

“A-Anh là người bảo em làm thế mà! Anh bảo là mạnh đến mức để lại dấu đấy!”

“Anh có giận đâu. Chỉ là, mỗi khi nhìn lưng anh, em sẽ lại nghĩ rằng mình là thủ phạm thôi, nhưng rồi em sẽ ổn chứ?”

“Cũng có thể xem như là em đánh dấu tấm lưng này là của em rồi, nên mỗi khi thấy em còn vui cơ.”

“V-Vậy sao. Thế thì tốt.”

“Mà thực chất, đâu phải mình anh chảy máu đâu, cả em nữa mà. Thế là hòa ~”

Máu mà cô nhắc tới là chảy máu khi màng trinh bị phá rách.

Họ không nhận ra nó ngay từ đầu, mà một lúc sau mới nhận ra. Không kể đến Sandai, Shino lúc đó ngớ người ra.

Sandai đã biết trước chuyện này rồi. Thế nên cậu mới cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể khi chịu đựng cơn đau khi bị Shino cấu vào lưng.

Dù vậy, khi thấy máu Sandai cũng hơi chút ngạc nhiên.

Shino thì kiểu, “Eh? Eh?” Cô bối rối, dường như bắt đầu hoảng loạn khi ôm chặt Sandai và bấu vào lưng cậu mạnh hơn.

Chín mươi phần trăm số vết cấu để lại dấu là bắt đầu từ lúc này.

“Dù sao thì, việc chảy máu ấy… cũng đau lắm nhỉ? Anh đã cố nhẹ nhàng hết sức rồi mà.”

“Cảm giác có hơi lạ, nhưng… nó không đau đến thế, nên khi thấy nó em mới ngạc nhiên.”

Sandai nhẹ nhõm. Nếu Shino thấy đau đớn thì đây sẽ là một kỷ niệm chẳng đáng nhớ gì cả, nên cậu mừng khi tránh được trường hợp đó.

“Em nghe nói rằng cũng có nhiều người không hề chảy máu dù là lần đầu, và nếu nhiều đến thế thì em nghĩ rằng có khi nào mình cũng thế chăng, cơ mà…”

“Vậy là cũng có những người như thế sao.”

“Ừm. Em nghe nói là có nhiều lắm… Mà thực ra, anh biết không? Cái này hài thật đấy.”

Nằm trên futon, Shino nhón chiếc bao cao su phồng lên rồi cười.

“Trông như quả bóng bay ấy ~”

“…C-Chịu thôi. Thì, đây là lần đầu của anh với cô bạn gái đầu tiên mà. Ít nhất thì tha cho anh đi.”

“Fufu. Trông như Calpis loãng ấy nhỉ?... Em nên liếm thử không ta?”[note50847]

“Đ-Đồ ngốc này.”

Shino đang nói mấy thứ kỳ quặc, nên Sandai giật lấy cái bao cao su, buộc đầu lại để thứ bên trong không chảy ra rồi ném vào thùng rác.

“Ah…”

“Không có liếm láp gì hết!”

“Nhưng em muốn biết, kiểu, vị nó ra sao ấy.”

Sandai búng nhẹ trán Shino khiến cô thốt lên, “Á,” rồi nhăn mặt.

“Đừng nói bất cứ thứ gì kỳ quặc nữa.”

“Sao phải cáu thế chứ… Em đã để anh chiều chuộng và không ngừng cấu vào lưng anh, nhưng mà sau khi làm xong em mới bình tĩnh lại, nói thật thì em thấy hơi có lỗi. Nhưng mà, nhìn cái kia em mới kiểu, “Ah, vậy là Sandai cũng hoàn toàn thỏa mãn rồi!’ và thế là em thấy thứ trong đó cũng dễ thương luôn.”

Chắc chắn rằng Shino đang phát ngôn ra mấy câu cực kỳ lạ lùng rồi, nhưng chúng hẳn là những câu từ xuất phát từ cảm xúc thật của cô, nên Sandai khó mà phàn nàn.

Tuy nhiên, dù khó nói nhưng Sandai nghĩ mấy việc như uống hay liếm nó kỳ lắm, nên cậu sẽ nhẹ nhàng bảo ban Shino sau – cơ mà trước khi cậu kịp làm gì thì Shino đã yên giấc rồi.

Dường như cô cũng khá mệt.

Lần đầu của họ đã kết thúc mà không có vấn đề gì, những nỗi lo quá mức đã biến mất, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Và cứ thế, Shino kiệt sức.

“…Mơ đẹp nhé.” Sandai nói rồi hôn lên trán Shino.

Ngay lập tức, dù vẫn còn trong cơn mơ, trên mặt Shino vẫn nở một nụ cười nhếch mép, nước dãi chảy ra nơi khóe miệng.

“Fuhehe… Fuheh…”

“Trông em kìa, buồn cười thật đấy… Khoan, chờ đã… buồn cười à?”

Đột nhiên, nhắc mới nhớ, mình còn chưa trả đũa vụ chụp ảnh ở ga tàu hôm trước nhỉ, Sandai ngẫm lại.

Vì bây giờ là cơ hội hoàn hảo, Sandai lấy diện thoại ra chụp một tấm hình Shino ngay lúc này.

Khi nào về cho em ấy xem vậy.

***

Đêm đã tàn. Sandai và Shino nhàn nhã thức dậy tầm bảy giờ sáng, sửa soạn đồ chuẩn bị về rồi đi ăn sáng.

Khi đi đến hành lang, Sandai lập tức nhận ra Shino có hơi lạ. Cô không đi thẳng dược mà hơi loạng choạng.

“Ối…”

“Sao vậy?”

“À, ừm, khoảng dưới bụng em có hơi thấy lạ một chút…”

Phần đó thì, không nghi ngờ gì nữa, cảm giác kỳ lạ ấy là do buổi làm tình đêm qua. Đương nhiên người chịu trách nhiệm chính cho việc này là Sandai, và cậu cũng nhận thức được điều đó.

Và, dù chẳng có ý rằng mình phải bù đắp cho cô hay gì, Sandai quyết định sẽ cõng Shino. “Lên đi.”, rồi cô loạng choạng leo lên.

“Cảm ơn nha ~”

“Một phần cũng do lỗi anh mà.”

“Không phải một phần đâu, toàn phần luôn đấy. Ai mới là người đã “đẩy” ấy nhỉ?”

“Nói theo kiểu đó cũng được luôn hả.”

“Em nghĩ làm gì còn kiểu nào khác đâu.”

Sau khi hoàn tất bữa sáng, họ đi thăm thú những quầy hàng của nhà trọ vì vẫn còn chút thời gian trước khi trả phòng.

Cũng chẳng có thứ gì họ muốn mua cả, chỉ là đi mua chút quà lưu niệm đem đến chỗ làm thôi. Dù chỉ là hành động rất bình thường thôi, nhưng những việc làm nhỏ có thể tạo nên ấn tượng và đánh giá của người khác với bản thân.

“Mua gì đây nhỉ… Đồ ngọt có được không?”

“Ổn đấy chứ. Đồ ngọt nghe có vẻ được đấy. Dù ta có mua mấy thứ như vòng tay đi nữa, thì nếu không hợp ý người ta cũng không ổn đâu.”

“Ra vậy. Nếu là đồ ngọt thì người nhận dù không thích cũng có thể cho gia đình hay bạn bè mà ha?”

“Ừ, ừ.”

Thảo luận xong, họ đã mua bánh bao nước và bánh bông lan. Giá có hơi chát, nhưng mà, đó là giá theo địa điểm thôi, và chất lượng thì cũng tiền nào của nấy đấy.

Cơ bản thì, cái này giống mấy gian hàng đồ ăn ở lễ hội ấy. Việc tăng giá chắc chắn sẽ có.

Gạt chuyện đó sang một bên, vì đã đến giờ nên họ xuống trả phòng để về.

Và rồi, người quản lý phi như bay từ trong nhà trọ ra đuổi theo họ gọi, “L-Làm ơn đợi chút! Ừm… Tôi không chắc mình có nên nói chuyện đó lần nữa không, nhưng mà tôi cứ nghĩ đến việc mình nhờ và bị quên đi mất thì lại không hể… Vì vậy nên, vụ việc hôm qua, tôi mong hai người…”

Tại sao sinh vật mang tên người lớn này lại liều lĩnh bảo vệ bản thân đến thế nhỉ? Nakaoka cũng thế, khi mà Sandai thấy cô trong bộ đồ thỏ trước kia, cô cũng tuyệt vọng bảo cậu phải giữ mồm giữ miệng về chuyện đó.

Còn bây giờ, “Hôm qua có chuyện gì xảy ra sao?” Sandai nói vậy, gián tiếp bảo rằng cậu sẽ quên chuyện đó đi. Người quản lý vỗ ngực nhẹ nhõm.

Còn bây giờ, sau lúc ấy.

Đến nhà ga gần chỗ trọ, họ quyết định đi tàu cao tốc khi về thay vì tàu thường như lúc đi vì không cần phải ngắm cảnh nữa.

Tiền vé cũng chẳng rẻ, khiến chỗ tiền Sandai kiếm được nhờ công việc bán thời gian cũng theo đó mà đi nốt, nhưng mà, cậu ưu tiên việc không để mình mệt mỏi hơn.

Tàu cao tốc thực sự rất nhanh, họ lao ra khỏi đường hầm trong nháy mắt, khác hẳn với lúc đi tàu thường. Khung cảnh đầy tuyết ohur cũng biến mất.

“Thế là xong ~ Vui thật đấy!”

“Phải ha. Mà nhân tiện…”

Sandai lấy điện thoại trong túi ra, rồi đưa tấm hình chụp Shino lúc ngủ cho cô xem.

Đó là bức hình chụp tối qua.

“C-Cái này… khi nào mà…”

“Anh chụp lúc em đang ngủ ấy.” Sandai thờ ơ nói.

Shino bĩu môi khó chịu, rồi bật lên muốn giật lấy điện thoại Sandai.

“Xóa mau đi!”

“W-Whoa whoa…”

“Em không có ngủ với gương mặt như thế!”

“Nah, vì em ngủ như thế nên anh mới chụp ảnh lại đấy chứ…”

“Khônggggg! Xóa đi! Xóa ngay đi!”

“Trông dễ thương mà nên có sao đâu?”

“Chảy dãi như thế làm gì dễ thương chứ! Đừng ác thế mà!”

----------

Hết chương 5.

Bình luận (0)Facebook