Chương 01 (Phần 4)
Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 10:00:15
Ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa, chuyện tương tự vẫn thế xảy ra. Và Sandai thì vẫn tiếp tục tận dụng từng giây từng phút chỉ Shino học.
Sandai có nghĩ ngợi đôi chút về việc làm tận như này rồi Shino có qua được không, nhưng cậu chỉ việc giúp hết sức có thể thôi.
“Đề toán sẽ tập trung vào phần đạo hàm và tích phân, nhưng mình cứ bỏ qua tích phân đi. Chúng ta sẽ tập trung vào đạo hàm vì em chỉ cần tính thôi là có kết quả rồi. Không cần hiểu cặn kẽ đâu. Dù sao thì, nếu giải quen rồi thì em sẽ lấy điểm được thôi.”
“Ừm.”
“Còn về tiếng Anh, ta sẽ bỏ phần nghe đi. Luyện nghe cho em bây giờ là không thể. Chúng ta sẽ tập trung vào đọc hiểu những bài dài. Số lượng từ lớn dễ khiến em bối rối, nhưng có nhiều câu mà đáp án đã ghi sẵn trong bài rồi. Cũng có thể nói, tiếng Anh là dễ nhất rồi. Chỉ cần hiểu được dụng ý của câu hỏi thì sẽ ổn thôi.”
“V-Vâng.”
“Còn về mấy môn khác thì... Cơ bản là học thuộc. Chắc dùng flashcard với mấy ứng dụng từ vựng là ổn thôi.”
“...”
Vài lúc, sự sống như đã rời đi khỏi đôi mắt Shino, có lẽ do lượng thông tin quá lớn dồn lại.
Sandai cũng không hề muốn thấy gương mặt bạn gái mình như thế, nhưng cậu đã vững tâm để cố đạt được mục tiêu vượt qua kì thi này.
Ai cũng không muốn làm chuyện gì đó để mình bị ghét. Nói vậy nhưng, vì có tình yêu, nên đôi khi cũng phải khắc nghiệt một chút.
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, và ngày thi đã tới.
“Chúng ta sẽ bắt đầu. Nhắc lại, không gian lận dưới mọi hình thức. Được rồi, chuyền đề và phiếu trả lời ra sau.”
Giáo viên chủ nhiệm Nakaoka đặt xấp giấy lên hàng ghế đầu như muốn ném chúng đi, và rồi ngồi xuống ghế giáo viên thờ dài.
Có lẽ vì trong ngày thi không phải dạy tiết nào, cũng chẳng có gì khác để làm ngoài việc quan sát học sinh, Nakaoka ngáp dài lôi cây gãi lưng ra.
“Haaaaahh... bắt đầu thi rồi.”
“Tớ cứ luôn tự nhủ mình phải chuẩn bị thật kỹ, nhưng rồi cuối cùng chẳng làm được gì và giờ thì ngồi đây rồi.”
“Mọi người, đừng thì thầm nữa! Mọi người phải yên lặng làm bài đi chứ!”
“Cậu là người ồn nhất đấy lớp trưởng. Nhìn xem, vì cậu mà Nakaoka dậy rồi. Cứ để cô ấy ngủ đi mà.”
“Urgh... Tớ chỉ nói điều đúng thôi mà...”
“Tôi muốn về nhà.”
“Không biết lớp phụ đạo mở khi nào trong kỳ nghỉ đông nhỉ. Mong là không phải ngày đầu, vì hôm đó là Giáng sinh mà.”
Lờ đi những tiếng thì thầm khắp lớp, Sandai nhận xấp giấy và truyền ra bàn sau chỗ Shino – và giật mình.
Như nỗ lực cuối cùng, hôm qua là ngày Sandai gắt nhất, nhưng vì thế mà giờ mắt Shino đỏ ngầu rồi.
“E-Em ổn không...?”
“Vâng? Em ổn mà.”
Là người giúp Shino học, cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng cô đã cố gắng bao nhiêu cho ngày hôm nay.
Cậu cũng biết rằng mình đã hơi quá căng, nhưng mà, tất cả cũng vì yêu cầu của Shino để chống trượt thôi.
“...Chúc may mắn nhé,” Sandai khẽ nói và xoa đầu cô.
Và rồi, biểu cảm đáng sợ của Shino dịu đi đôi chút, như đã lấy lại được chút sức sống vậy.
***
Tiếng bút sột soạt và tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng trong lớp. Cuộc thi đã hoàn tất mà không gặp vấn đề gì. Tiếng Nhật hiện đại đã xong, tiếng Anh đã xong, và toán đã kết thúc kỳ thi này.
Còn về những câu hỏi xuất hiện trong bài thi, có nhiều phần Sandai đã dạy cho Shino. Vậy nên, có lẽ Shino có thể bằng cách nào đó vượt qua đợt này.
Vỗ ngực nhẹ nhõm, Sandai quyết định tập trung vào bài thi của mình.
Với Sandai, người đã học hết chương trình trung học, thì bài thi này chẳng có gì khó cả. Không nghi ngờ gì, cậu hoàn toàn có thể đạt điểm tối đa lần này.
Tuy nhiên, Sandai đã cố tình sai vài chỗ, hay để trống vài câu. Cậu có lí do cho hành động này.
Sandai trước đó đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa lớp trưởng Shihouin và một bạn nữ tên Takasago, và đó là lí do.
Cuộc nói chuyện đó về việc kiều, nếu lớp trưởng đạt hạng nhất lần này, thì mối quan hệ giữa cậu ta và Takasago nhút nhát có thể sẽ tiến triển.
Từ khi nhập học đến giờ, Sandai luôn giữ vị trí số một niên khóa, nhưng bản thân cậu chẳng hề có ý định giữ hạng của mình, và không ngại nhương cho người khác nếu có thể giúp được họ.
Vả lại, nếu điểm cậu giảm, cũng tình cờ kéo điểm trung bình giàm xuống, nên có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho Shino.
Thì là, điểm trượt sẽ thấp hơn nếu điểm trung bình thấp, nhưng chỉ mình Sandai cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, nên kết quả phụ thuộc vào sự cố gắng của Shino thôi, cơ mà...
Dù sao đi nữa, kì kiểm tra hai ngày cứ thế mà kết thúc.
Sandai quay đầu lại sau khi nộp phiếu trả lời – và thấy Shino nằm gục mặt xuống bàn.
“Cuối cùng cũng xong rồi ~”
“Được rồi đấy. Em ổn không?”
“...Cảm giác như em làm khá tốt. Nhân tiện thì, mấy câu hỏi toàn vào phần anh đã dạy thôi. Bất ngờ thật đấy.”
“Thì cũng vì anh hiểu cách ra đề của giáo viên mà. Chỉ là, dù có biết đi nữa, chúng ta vẫn đứng trên ranh giới nguy hiểm khi không chắc liệu có còn đủ thời gian không. Vậy nên anh đã phải cực lực nhồi nhét cho em – dù sao thì, em ngạc nhiên vì những gì anh chỉ có ra trong đề phải không? Nghe cứ như anh chỉ đang phán bừa thôi ấy.”
“Anh thường làm thế mà, không phải sao?”
“Không phải... không, cũng có lúc anh ngẫu nhiên nói vài thứ. Anh thừa nhận là có. Nhưng mà, chỉ vào lúc thích hợp thôi. Còn khi cần nghiêm túc anh sẽ hoàn toàn nghiêm túc.”
“Phần đó của anh, em thích lắm đấy.”
Shino mỉm cười, dường như đang có tâm trạng tốt về công sức của mình trong bài kiểm tra.
“Em sẽ không biết được mình có qua hay không cho đến khi có kết quả, nhưng em nghĩ mình đã làm hết sức rồi ~”
“...Nói mới nhớ, sao em lại muốn tránh trượt vật? Trượt lần này cũng đâu phải bị đúp lại một năm hay gì đâu, và nếu em đi học phụ đạo cũng ổn thôi mà. Đây cũng không phải trường chuyên, nơi họ sẽ gây khó dễ cho học sinh ngay cả trong lớp phụ đaoj nữa.” Sandai hỏi khi chợt nghĩ ra.
Ngáp dài, Shino đáp, “Thì bởi vì buổi học phụ đạo đầu tiên rơi ngay vào ngày đầu kì nghỉ đông luôn. Em chỉ là không thích thế nên không muốn trượt thôi.”
“Em không thích vì lớp phụ đạo bắt đầu ngày đầu tiên kì nghỉ đông á? Tại sao?”
“Vì hôm đó là ngày 24.”
“Ah... Ra là vậy!”
“Anh nhận ra rồi hả?”
Đến tận bây giờ Sandai mới nhận ra lí do Shino muốn đậu bài thi này.
Ngày 24 là Giáng sinh. Và họ đã hứa sẽ dành thời gian với nhau hôm đó.
Chắc hẳn rằng nếu Shino phải đi học phụ đạo, lời hứa của họ sẽ bay vào sọt rác. Shino không thích thế.
“...Lớp phụ đạo có lẽ chỉ học ban ngày thôi, và giả như em có trượt đi, thì chúng ta vẫn có thể bên nhau từ tối đến tận đêm mà. Anh không phiền nếu như thế đâu em biết không?”
“Dù anh không phiền nhưng em vẫn bận tâm đấy. Với lại, vì lớp phụ đạo sẽ diễn ra trong ba hay bốn ngày, nên sẽ ảnh hưởng đến ca làm của em nữa. Chỉ vậy thôi cũng đủ loại rắc rối rồi.”
“Em nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên đấy nhỉ Shino. Hồi đến chỗ của anh cùng với Miki-chan, em đã nổi giận nhắc em ấy không làm phiền xung quanh, đúng chứ?”
“Chỉ là tại Miki hư thôi.”
“Anh không nghĩ Miki có ý xấu nào đâu mà...”
“Ra anh về phe Miki hửm?”
“A-Anh không có ý đó, được không?”
“Em chỉ đùa thôi mà. Fufu.”
“Đùa – đấy là Shino nói vậy, nhưng từ đó cực khó để rõ xem liệu cô có đùa thật hay không. Trên thế giới này, có những từ có thể hiểu bình thường, nhưng có những từ bắt buộc không được coi nó là thật.
Có lẽ mang trong mình ý thức trách nhiệm của một người chị cả, Shino thường rất nghiêm khắc với Miki. Và Sandai đã được tận mắt chứng kiến điều đó.
Hồi trước, khi cậu cố bênh Miki, cậu đã bị Shino trách.
Nhớ đến quá khứ ấy, Sandai có cảm giác tốt nhất mình không nên tin vào bề ngoài của từ kia. Và cậu cũng không bao giờ được phép nói mấy thứ kiểu: Ra vậy, dù sao cũng là em gái của em, hẳn em rất quan tâm đến Miki-chan nhỉ.
Shino thường nói thẳng ra những cảm xúc của mình, tuy nhiên, đôi khi cô cũng muốn cậu đoán xem mình đang nghĩ gì.
Thường thì, Shino có lẽ sẽ bị cho là một đứa con gái phiền phức, nhưng mặt đó của Shino, đối với Sandai cũng dễ thương hết mức.
Mà, gạt chuyện đó sang một bên, kết quả kì thi sẽ được thông báo sau vài ngày nữa, và tất cả những gì cần phải làm bây giờ đó là chờ đợi.
Như một Shino đang uể oải vì kiệt sức, giờ Sandai cũng chỉ muốn lười chảy thây thôi. Tuy nhiên... vẫn có một chuyện sắp tới không cho phép cậu làm thế.
Công việc bán thời gian đầu tiên của cậu sắp bắt đầu.
Cơ mà, Sandai là kiểu người mặt dày đến đáng ngạc nhiên, không hề để lộ vẻ cứng nhắc, cậu định sẽ cứ thờ ơ mà làm việc, kiểu thuận theo tự nhiên vậy.