• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Phần cuối)

Độ dài 2,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-10 01:45:14

Ngày đầu đi làm của cậu đã tới.

Trải qua khoảng thời gian đã trở lại bình thường trên trường cùng Shino, giờ tan trường đã điểm.

Cuối cùng thì.

“Được rồi, hôm nay đấy nhỉ.”

“Hôm nay? Ah, đúng rồi, việc bán thời gian của anh nhỉ? Cố lên nhé.”

“Cũng không phải việc gì khó khăn, nên cũng chẳng căng đến thế đâu. Chỉ là dọn dẹp thôi mà.”

“Không có cảm xúc kiểu, ‘Mình sẽ gắng hết sức!’ luôn?”

“Thử tưởng tượng cảnh anh cười nhăn răng nói thế đi.”

“...Hãi thật, nhỉ.”

“Đấy? Mà, cảm ơn vì đã động viên, anh sẽ gắng sức theo cách của anh.”

“Anh thoải mái quá ha ~”

“Thả lỏng ra không hơn là cứ phải căng thẳng sao? Nếu thấy ai đó quá căng thẳng, chẳng phải em sẽ thấy kiểu, ‘Họ có ổn không đấy?’ à?”

“Hmm... Có lẽ cũng phải.”

“Là thế đấy – Mà không phải đến giờ làm của em rồi sao?”

“Ah, anh nói đúng. Vậy gặp lại sau nhé.”

Nghe Sandai nói xong, Shino vội vã chạy đi.

Sau khi tiễn cô, Sandai hướng thẳng đến thủy cung, nơi làm việc của cậu với dáng điệu không nặng nề cũng chẳng nhẹ nhõm.

Đi bộ được khoảng 10 phút, thủy cung đã lọt vào tầm mắt.

Có lẽ là do ngày khai trương, nên dù vẫn là ngày đi làm, vẫn có thể thấy một hàng người dài từ đằng xa.

“Thủy cung đông khách thăm quan thật đấy nhỉ.”

Dù cậu đã lường trước được rằng nơi này sẽ không vắng tanh đâu, nhưng nhìn hàng người kia vẫn khiến cậu ngạc nhiên.

“...Còn là ngày thứ nữa.”

Trên thế giới này, còn nhiều người có lịch trình khác ngoài việc đến trường, và có nhiều người được nghỉ vào các ngày trong tuần hơn cậu nghĩ.

Liếc nhìn hàng người, Sandai vào trong qua lối vào cho nhân viên ở đăng sau – và thấy hàng loạt nhân viên tấp nập di chuyển xung quanh.

“Đây là lối đi cho nhân viên, quý khách xin vui lòng sử dụng lối vào phía trước...”

“Tôi là Fujiwara Sandai, lao công ở đây. Rất mong được làm việc cùng mọi người ạ.”

“Lao công à... Tôi nghĩ hồi nãy có một người... Ah, nói mới nhớ, nhóm lao công có hai người nhỉ? Phó giám đốc có nói gì đó kiểu vậy. Được rồi, Fujiwara-kun, người kia đã đến rồi, nên đi thay đồ và làm việc đi.”

Rõ ràng họ muốn Sandai bắt tay vào làm luôn rồi, nên cậu quẹt thẻ chấm công, nhanh chóng thay đồ và chuẩn bị dụng cụ dọn dẹp.

Và rồi, Hajime không biết từ đâu ra xuất hiện trong bộ đồ lao công.

“Này, Fujiwara-kun.”

“Ồ, Saeki hả. Lâu rồi không gặp.”

“Mới 1 tháng kể từ lần cuối gặp nhau thôi mà, nên tớ không nghĩ là lâu đến thế... Cơ mà lần trước gặp cậu cũng nói như này nhỉ? Hay cảm quan thời gian của cậu bị chập rồi?”

“Không đâu. Tớ thực sự thấy đó là một khoảng thời gian dài đấy chứ.”

“Nếu nghĩ theo hướng thích cực thì, lẽ nào nó là kiểu cậu mong được gặp tớ đến mức mỗi khoảnh khức đều dài như cả thế kỉ chăng?”

“Nah, chỉ là tại dạo nay tớ hơi bận thôi, nên những chuyện dù có mới gần đây cũng khiến tớ thấy như quá lâu rồi.”

“...Cậu bận á? Có chuyện gì xảy ra à?”

“Tớ phải giúp Shino học chuẩn bị thi cuối kỳ.”

“Shino là... ờm... a, Yuizaki-san nhỉ? Yuizaki Shino-san. Nói mới nhớ, cậu từng kể rồi nhỉ; cậu bảo cô ấy là bạn gái cậu.”

“Ừ, đúng rồi đấy.”

Vừa nói chuyện, họ vừa làm những việc đã được chỉ từ khi trước – nhặt rác bên ngoài dưới ánh nắng, và sau khi xong xuôi thì đến mục dọn dẹp bên trong.

“Có nhiều khách hơn tớ tưởng tượng đấy, dù hôm nay vẫn là ngày đi làm.”

“Ừm thì, có một số người được nghỉ kể cả những ngày này mà, và có lẽ cũng có nhiều người muốn đến xem qua một nơi mới khai trương nữa.”

“Nghỉ vào ngày trong tuần... hửm. Cậu nói mới thấy, những việc nghỉ vào mấy ngày này, trừ việc bán thời gian ra, không phải nó không phổ biến lắm với những người làm toàn thời gian sao?”

“Eh?”

“Tớ đã tìm đủ loại tuyển dụng trước khi kiếm được chỗ này, nhưng tớ thấy rất nhiều nơi tuyển nhân viên làm toàn thời gian vào cuối tuần. Như tớ nghĩ, không phải vậy phổ biến hơn à?”

“...Thường thì các sự kiện sẽ được tổ chức vào cuối tuần, và hầu hết mọi người sẽ muốn được vui vẻ, nên ngày nghỉ cuối tuần phổ biến hơn mà nhỉ?”

“Ra vậy.”

“Nhưng trái lại, tớ nghĩ cũng có nhiều người thích nghỉ các ngày trong tuần hơn. Cả papa và mama đều bảo rằng nghỉ những ngày này sẽ dễ dàng đến văn phòng chính phủ hay ngân hàng hơn.”

“Ừn? Cậu gọi bố mẹ là papa với mama à?”

“Lạ lắm sao?”

“Nói sao nhỉ... Tớ thấy giống con gái lắm ấy. Ừ thì đơn giản đó là cảm giác của tớ thôi, và tớ nghĩ trước kia mình có nói rồi, tớ là một đứa cô độc kém giao tiếp. Sẽ có những lúc tớ không bắt kịp được với xã hội. Thứ lỗi cho tớ.”

Hajime là con trai, chính cậu ta nói thế - một đứa con trai với ngoại hình, giọng nói, dáng vẻ hoàn toàn giống một cô gái.

Có lẽ đây gọi là femboy.

Sẽ không có cảm giác gì nếu biết người đó là con gái, nhưng nếu nhìn người đó mà nghĩ là con trai, thiu thoảng sẽ có cảm giác khó chịu nào đó, nhưng cũng chỉ là cảm giác thôi.

“Cái kiểu tự ti đó của cậu, có lẽ sẽ khiến người khác ghét đấy.”

“Khiến tớ bị ghét á? Tại sao?”

“Tớ nghĩ có rất nhiều người sẽ nghĩ rằng cậu là một đứa tồi tệ khi nói rằng ‘tôi là một tên cô độc kém giao tiếp’ dù có một cô bạn gái xinh đẹp đến thế, biết không hả? Cơ mà tớ thì biết cậu là người như thế nào rồi, nên không sao.”

“Tớ -”

“-Cậu chỉ nói sự thật thôi chứ gì?”

“Đúng vậy. Vì là sự thật, nên tớ chỉ nói để tránh hiểu lầm thôi.”

“Ừm hứm. Nhưng những người chấp nhận điêu đó chỉ có những người như tớ hiểu cậu thôi.”

Dù có là sự thật đi nữa, những người khác nhau sẽ nhìn nhận theo những hướng khác nhau.

Hoàn toàn là vậy, đây cũng là điều Sandai nên suy nghĩ đôi chút.

Cậu không thực sự quan tâm đến việc những người cậu không liên quan nhìn cậu như thế nào, nhưng mặt khác... Sandai biết cứ thế thì không ổn.

Nên cậu quyết định sẽ thành thật tiếp thu ý kiến của Hajime.

“Hiểu rồi... Có lẽ cậu nói đúng. Cảm ơn.”

“Cảm ơn?”

“Có nhiều lúc tớ không thực sự hiểu được thường thức. Nên cảm ơn vì đã chỉ ra cho tớ.”

Khi Sandai cảm ơn, Hajime ngạc nhiên mà phá lên cười.

“Fufu... ahahaha!”

“S-Sao lại cười thế, tớ chỉ cảm ơn thôi mà.”

Hay là... Hajime đang trêu Sandai?

Chẳng ai biết.

Tuy nhiên, Hajime là một femboy khá khó để nhìn thấu, nên trong đầu cậu ta nghĩ gì, Sandai chịu.

Làm xong việc này việc kia, cậu đã kết thúc ngày làm việc bán thời gian đầu tiên của mình không chút trở ngại. Việc còn lại chỉ là chờ tan ca và thay đồ thôi.

Khi Sandai vào văn phòng cùng Hajime, gần như cùng lúc, Komaki trong bộ đồ cao su bước vào từ một cửa khác.

“Lạnh quá...” Môi run lẩy bẩy, cô tốc độ với tay đến chiếc điều khiển điều hòa và tăng nhiệt độ lên. “Nhanh, nhanh ấm lên – huh? Fujiwara-kun và Hajime-kun đấy à? Ra vậy, đến giờ tan làm rồi nhỉ.”

“Trang phục đó là sao thế?”

“Cái này á? Vì hôm nay khai trương, hình như buổi diễn cá heo đã lâu hơn một chút, nên đã thay đổi lịch trình. Và rồi chị thấy lạnh hơn chị nghĩ, vì hai đứa biết đấy, buổi diễn đấy chị cũng phải xuống nước mà.”

Rõ ràng cô ấy đã phải xuống nước để biểu diên hay gì đấy, và việc đó kéo dài hơn cô nghĩ.

Komaki dường như đang tự ép bản thân, nhưng vì là phó giám đốc, nên cậu không nghĩ cô phải làm vậy với vị trí đó, cơ mà...

Trong trường hợp tệ nhất, sức khỏe của cô có thể xấu đi, từ đó gây ảnh hưởng đến nhiều thứ khác, nên việc của cô ấy không phải đảm bảo để mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng sao?

Không, có thể là ngược lại.

Cũng có thể là do ở vị trí cao, nên cô đã nắm lấy thế chủ động và cho nhân viên của mình thấy rằng mình đã làm việc chăm chỉ như nào.

“Ấm dần lên rồi đấy... nhưng mà... vẫn lạnh quá.”

Nhiệt độ phòng đâng tăng nhanh, nhưng Komaki vẫn run rẩy xoa tay, có lẽ lạnh từ trong ra ngoài rồi.

Sandai quẹt thẻ lần nữa kết thúc ca làm, mua một lon trà ấm từ máy bán nước và đưa cho Komaki.

“Chị cầm lấy đi.”

“Trà? Cho chị sao?”

“Vâng.”

“Cảm ơn nhé...”

“...

“Chị hiểu, nhưng chị là phó giám đốc. Nếu không nỗ lực, có lẽ sẽ bị bảo là ‘cô thật kiêu ngạo trong khi chả làm cái quái gì!’ mất.”

Komaki gãi má cười gượng. Có lẽ đúng là cô ấy muốn cho mọi người thấy mình làm việc chăm chỉ như thế đúng với vị trí của mình.

“Chị có vẻ vất vả nhỉ.”

“Mà, khi thời điểm đến thì em cũng sẽ hiểu thôi. Ừm.”

“Em cảm thấy mình sẽ dành phần đời còn lại mà không bao giờ hiểu điều đó ấy... Em không thể tưởng tượng nổi một tương lai mình nắm giữ vị trí nào đó.”

“Em có bạn gái nhỉ? Lần trước em có cho chị xem rồi ha? Em ấy dễ thương thật đấy.”

“Ờm, vâng.”

“Nếu mối quan hệ của hai đứa vẫn tiếp tục mà không gặp trở ngại nào, em rồi sẽ thành người lớn, và rồi sẽ phải kết hôn, vân vân và mây mây. Rồi em sẽ phải cật lực làm việc và trở thành người thành công thôi.”

“Cứ giả như em sẽ kết hôn đi, em tự hỏi rằng, đến lúc đó có nhất thiết phải là người thành đạt không...?”

“À thì, không quá thành công cũng không sao... Kết quả của việc chăm chỉ làm việc, nó khá dễ hiểu kiểu... hmm... ý chị là, em nên cho cô ấy thấy rằng mình nỗ lực đến nhường nào... chị ghét cái vốn từ nghèo nàn của mình. Đáng ra mình phải theo đại học nhân văn thay vì khoa học chứ nhỉ.”

Dù không rõ lắm, nhưng Sandai hiểu những gì Komaki muốn nói. Tóm gọn lại, thì là: đừng quên việc nỗ lực vì bạn gái mình.

Thứ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Komaki, về việc người thành đạt là như thế nào là: kết quả của việc cố gắng nỗ lực.

“Em hiểu chị muốn nói gì rồi.”

“Thật ư?”

“Đại khái là thế... Em còn phải đi đón bạn gái nữa, nên em xin phép về trước ạ.”

“Đón cô ấy hửm... Chị cũng muốn có bạn trai đến đón về sau giờ làm nữa.”

Sandai muốn tránh việc nói chuyện dông dài mà trễ giờ đón Shino, nên cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Và ngay lập tức, đứng nhìn hai người kia từ đầu đến cuối, “Fujiwara-kun, cậu đối phó với con gái khá ổn đấy nhỉ?” Hajime nói vậy, ai biết cậu ta định đùa gì nữa đây.

“Nhìn kiểu gì ra được thế vậy? Nói tớ kém khi nói chuyện với họ thì đúng hơn đấy. Tớ còn không thể khen người khác tử tế nữa là.”

“Mặc dù chỉ khen thôi cũng chẳng có nghĩa là cậu giỏi nói chuyện với họ...”

“Tớ chắc là không hiểu lắm những gì cậu muốn nói đâu.”

“Không sao, đừng bận tâm. Ừm.”

Sandai chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa đằng sau những lời của Hajime. Cơ mà, Hajime đã bảo là đừng bận tâm, nên cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

“Mà này, chúng ta vẫn mặc đồ làm việc đấy, nên cùng đến phòng thay đồ nào.”

Cách Hajime đổi chủ đề tự nhiên đến mức khiến Sandai suýt chút nữa gật đầu. Tuy nhiên, cậu chợt nhớ rằng có một việc mà cậu không được phép đồng ý.

Nếu Sandai đi thay đồ cùng Hajime, thì có nghĩa là cậu sẽ thấy cơ thể của Hajime. Và cũng đồng nghĩa với việc có thể khám phá ra điều gì đó không thể vãn hồi... là linh cảm của Sandai về chuyện này.

Cảm giác này, cậu đã từng thấy trước đây, và lần đó cậu đã thay đồ một mình trong nhà vệ sinh.

Bản năng của Sandai mách bảo cậu phải làm như vậy lần nữa. Sâu thẳm bên trong tâm hồn đang nhắc Sandai rằng cậu không được mở chiếc hộp Pandora đó ra.

“Sao tự dưng khựng lại thế? Cậu mệt à?”

“Tớ ổn.”

“Thế mau đến phòng thay đồ nào.”

“Không thể được.”

“Eh?”

“Tớ sẽ thay đồ trong nhà vệ sinh.”

“...Tớ hiểu là cậu xấu hổ, và tớ cũng nhớ là cậu nói mình có những nguyên tắc riêng, nhưng sao cậu không nghĩ đến việc dủng cảm hơn một chút nhỉ? Và tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn nếu đi cùng nhau đấy.”

“Tớ không phải kiểu người dễ dàng thay đổi nguyên tắc của bản thân đâu.”

“Chờ-”

“-Xin lỗi.”

Sandai túm lấy bộ quần áo và phóng thẳng đến nhà vệ sinh mà không thèm nghe Hajime nói.

Hajime không phải người xấu, và có lẽ đó còn là người gần như là bạn thân số một của Sandai rồi.

Nhưng đó lại là chuyện khác.

----------

Hết chương 1

Bình luận (0)Facebook