• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 (Phần 3)

Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-20 01:30:26

Tôi biết là ae ai cũng thích segs high, nhưng mà đừng có spoil lộ liễu thế, không vui đâu...

----------

Vài phút trôi qua, khi họ vẫn đứng nghệch mặt ở đó, thì nhân viên quán trọ xuất hiện. Có lẽ họ muốn bàn bạc chuyện bồi thường cũng như xin lỗi vì vụ tai nạn bất ngờ này, nên Sandai và Shino quyết định đến văn phòng của nhà trọ này.

Họ được yêu cầu chờ một lúc khi vào phòng, nên hai người đã ngoan ngoãn ngồi đợi. Và rồi, không lệch một nhịp nào, một người đàn ông xưng là quản lý nhà trọ xuất hiện. Ông ấy ùy xuống, rồi cong người về phía trước cúi đầu.

“Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi quý khách…”

Sanda và Shino nhìn nhau, phía trước là người quản lý liên tục xin lỗi, rồi nở nụ cười khô khốc.

Vụ tai nạn này hẳn là khá xui xẻo.

Cơ mà, họ cũng không bị thương, nên định sẽ cho qua chuyện này.

“Không thể khác được mà. Tự nhiên như thế này thì ông cũng đâu còn cách nào khác.”

“Ừm.”

Nước mắt chảy dài, người quản lý cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Chẳng hiểu sao, phản ứng hơi quá trông như đang diễn ấy…

“…Tôi thực sự xin lỗi. Còn giờ, tôi đã nghĩ dến việc chuẩn bị một phòng khác cho quý khách, coi như lời xin lỗi của chúng tôi… Vậy nên chúng tôi sẽ chuẩn bị một phòng ở khu biệt thự và cả bồn tắm lộ thiên nữa, nên làm ơn chờ trong vòng môt tiếng, không, xin hãy chờ 30 phút ạ.”

Dường như để thay lời xin lỗi, họ sẽ được sử dụng phòng cao cấp trong khu biệt thự đặc biệt.

Đó là căn phòng mà Sandai và Shino đã nghĩ rằng kiểu người nào sẽ ở đây, nhưng ai nghĩ được là chính họ sẽ đến đó chứ… Thế giới này đúng là có nhiều chuyện không lường trước được mà.

“Bồn tắm lộ thiên với suối nước nóng hoat động 24/7 luôn có thể sử dụng bất cứ khi nào trước khi đến giờ trả phòng. Nhân tiện thì… Vì quý khách đây là một cặp đôi, nên chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị trước cả ‘thứ đó’ nữa ở ngăn kéo bàn trong phòng. Vì tôi tin rằng nhiệm vụ của mình là khiến quý khách hài lòng.”

Đó có thể là gì?

Sandai chẳng biết được, nhưng chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy người quản lý đang khá để ý chuyện này.

Khi Sandai nhìn chằm chằm đầy thắc mắc, chẳng hiểu sao lại thế này, người quản lý bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Ừm… Nếu có thể thì tôi muốn nhờ một việc được không ạ.”

“Nhờ một việc sao…?”

“Ừm thì, liên quan đến tai nạn lần này, quý khách có thể vui lòng không nói cho bất cứ ai khác biết được không ạ?”

Người quản lý đã hành xử cực kỳ dè dặt và xin lỗi cực kỳ nhiều, Sandai đã đoán được lí do.

Vì đây chỉ là tai nạn tự nhiên không tránh khỏi nên Sandai cũng sẽ quên đi thôi, nhưng thực tế có lẽ lại khác, vì có thể đây là tai nạn do người gây ra khi việc sửa chữa và bảo dưỡng cơ bản không được thực hiện.

Nếu vụ này bị đưa ra ngoài ánh sáng, thì sẽ gây ra náo động, và cảnh sát sẽ đến điều tra nguyên nhân.

Theo Đạo luật Kinh doanh khách sạn thì có rất nhiều quy định liên quan đến an toàn ở nhiều mặt, nên tùy tình huống có thể trở thành một vụ hình sự.

Khi ấy, danh tiếng nhà trọ sẽ tụt dốc, và người chịu trách nhiệm cho mọi chuyện sẽ là… quản lý đây.

Tuy nhiên, nếu không ai biết chuyện này, họ sẽ có thể bí mật sửa chữa và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nói tóm lại, để bảo vệ bản thân, người quản lý đã cố gắng thương lượng với Shino và Sandai bằng lời xin lỗi và khoản bồi thường của mình.

Xảo quyệt thật.

Người lớn đúng là những sinh vật xảo quyệt mà…

Sandai cạn lời, nhưng cậu không nói ra những gì mình nghĩ. Shino thì lại rất phấn khích, “Ông ấy nói có bồn tắm lộ thiên kìa!” như chẳng thèm để ý điều gì, và Sandai thì không muốn dội gáo nước lạnh vào sự phấn khích ấy.

30 phút chờ phòng trôi qua trong chốc lát, và Sandai cùng Shino đang được dẫn đến phòng mới.

“Tôi xin phép được đưa quý khách đến phòng ạ. Vì từ đây đến khu biệt thự có hơi xa một chút, nên chúng ta sẽ phải đi bộ một lúc. Chúng tôi cũng đã mang hành lí của quý khách đến đó rồi ạ.”

Khi họ di chuyển đến khu biệt thự qua một hành lang nối phát ra tiếng kẽo kẹt trên từng bước chân, bầu không khí hoàn toàn thay đổi.

Những chiếc đèn lồng thủy tinh như tác phẩm điêu khắc tỏa ra ánh sáng cam nhạt. Trên tường treo những dải lụa gấm, và dưới sàn trải một dải lụa màu mới tinh.

“Cảm giác cứ như cung điện hay lâu đài ấy nhỉ…”

“V-Vậy ra đây là nơi ngốn 100,000 yên một đêm sao…”

Không quen với những thứ cao sang, Sandai và Shino lo lắng đi theo người dẫn đường. Đi bộ một hồi, họ dừng lại trước một căn phòng.

Sau cánh cửa làm bằng gỗ bách còn thơm mùi lá là lối vào. Sau đó họ đi qua một cánh cửa trượt vào bên trong, họ cuố cùng cũng vào phòng, một căn phòng truyền thống rộng rãi ít nhất cũng phải 32 mét vuông.

“Rộng quá đi ~!”

“Cứ như một ngôi nhà luôn rồi nhỉ.”

Cho dù động cơ muốn Sandai và Shino giữ bí mật có lớn đến mức nào đi nữa, thì làm như thế này còn xa hơn cả họ nghĩ rồi.

Không, chính xác là họ muốn làm tới nơi tới chốn như vậy để xin lỗi.

Nếu là thế, Sandai thấy rằng từ chối lời đề nghị này chỉ tổ đem lại rắc rối thôi, nên cậu quyết định không bận tâm nữa.

Tốt nhất là cứ thoải mái chấp nhận thôi.

“Vậy thì, xin phép quý khách.”

Người dẫn đường rời đi, để Sandai và Shino ở lại trong phòng.

Bây giờ Sandai mới nhớ ra Shino muốn vào suối nước nóng làm ấm người, nhưng trước khi cậu kịp bảo cô vào…

Shino mở ngăn kéo bàn ra với vẻ thờ ơ.

“Em làm gì thế?”

“À, ông ấy bảo có gì đó trong ngăn kéo đúng không? Em muốn biết nó là gì.”

“Ông ấy có nói vậy. Có gì ở đó thế?”

“Chờ chút…”

Shino lục lọi ngăn kéo, “Ah” rồi kêu lên, rõ ràng là đã tìm thấy gì đó.

“Em tìm thấy gì à?”

“Cái này ~”

Thứ trong tay Shino là – bao cao su.

Đó là một biện pháp tránh thai.

Một cặp đôi trẻ - là những gì người quản lý đã nói, nhưng ngắn gọn lại ý ông ấy là, “Vì hai người còn trẻ nên chắc chắn là sẽ làm nó đúng chứ?”…

Nhận ra ý nghĩa của những lời đó lúc này đã quá muộn, Sandai đỏ mặt. Shino cũng thế, cô vừa nhìn chằm chằm vào thứ trên tay, má nhuộm một màu đỏ chót, rõ ràng là đang xấu hổ khi lần đầu tiên thấy nó.

“Cái ‘thứ đó’ mà ông ấy nói hồi nãy là cái này nhỉ? Đây là gì thế nhỉ, anh biết không? Em ngốc lắm chả biết gì đâu.”

“Shi – Shi-Shi-Shi-Shino à, đ-đừng đùa nữa.”

“Trơn thật đấy, chạm vào vỏ ngoài thôi mà em có thể cảm nhận được bên trong rồi. Ồ… ra lầ như thế này.”

Sandai đang đỏ mặt hành động kỳ quặc, nhận ra điều đó với vẻ thích thú, Shino khúc khích.

“Anh biết gì đây không Sandai?”

“C-Cái đó, ừ thì… ừm… em biết đấy, nói sao nhỉ…”

“Vậy là anh biết sao? Cũng phải, anh thông minh mà nên chắc chắn sẽ biết thôi.”

“Không phải là có thông minh hay không…”

“Em ngốc lắm chẳng biết gì hết, nên em nghĩ mình cần phải ‘học’ xem thứ này là gì. Thế nên là… giúp em học nhé?”

Shino đang hoàn toàn tận hưởng chuyện này.

Biết rõ nó là gì, nên cô đang trêu Sandai.

“…Nhé?”

Shino bò chầm chậm đến chỗ Sandai, từng chút một. Dường như nó… cũng không phải cô đang đùa, khiến Sandai hoang mang hơn nữa.

Tim Sandai đập thình thịch không ngừng. Cậu lùi một bước, rồi một bước nữa, nhưng rồi cậu đập lưng vào tường nên không thể lui bước nữa.

“T- T-Từ đã.”

“Hong đâu.”

Lần cuối cùng Sandai phải lui bước là khi nào? Có lẽ phải quay lại trước khoảng thời gian cậu được tỏ tình.

Lần đầu tiên sao bao lâu cậu mới xấu hổ như vậy.

Dù sao đi nữa, không kìm lại được cảm giác muốn chạy trốn, Sandai nghĩ rằng Shino có lẽ sẽ không đuổi theo cậu đến tận nhà tắm đâu, nên cậu lao vào phòng thay đồ, trút bỏ hết quần áo rồi nhanh chóng tắm rửa qua và nhảy vào bồn.

Bình luận (0)Facebook