Chương 02 (Phần 3)
Độ dài 1,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-06 20:45:15
Sau khi tan ca làm, Sandai đi đón Shino, và như thường lệ, vào ngồi ở chỗ cũ và nhâm nhi tách trà từ đặc quyền dành cho người bạn trai.
Cậu khẽ thở dài, và rồi cuối cùng cũng nhận ra, Takasago đang ngồi ngay trước mặt, cùng bàn với cậu luôn. Shino có nói rằng Takasago muốn xin vài lời khuyên, nhưng có lẽ cô đã gọi Takasago đến đây.
“X-Xin chào.” Dường như đang đợi đến lúc mở lời chào, Takasago liên tục cúi đầu ngay khi Sandai nhận ra cô. Sau đó, cô rụt rè nhìn xung quanh. “Đúng là một quán cà phê r-rất có phong cách nhỉ… nơi Yuizaki-san đang làm việc… Trông cậu không bận tâm lắm nhỉ, Fujiwara-kun, cậu quen rồi à?”
“Eh? À… Ừ… Đại loại vậy. Hồi đầu tôi cũng thấy hơi lạc lõng, nhưng vì ngày nào cũng đến đây đón Shino nên quen rồi.”
“Hơ… Cậu đón cô ấy hàng ngày à… Cậu tự nguyện làm vậy? Hay Yuizaki-san bảo cậu làm thế?”
“Là tôi tự muốn đi thôi.” Sandai nói chẳng giấu diếm gì.
Sau đó, Takasago cúi thấp đầu xuống lẩm bẩm “Được trân trọng đến mức này… ghen tỵ thật đấy.” Lời thì thầm của cô nhỏ đến nỗi nghe chỉ như tiếng chim hót.
“Tôi không nghe rõ lắm, nhưng mà… cậu có nói gì à?”
“Hể? À, không, không có gì…” Takasago bối rối vẫy cả hai tay, rồi lại cúi đầu xuống.
Và sự im lặng lại bao trùm.
Dù tốt xấu ra sao, thì Takasao là một cô gái khác hẳn với Shino. Cô dường như là kiểu người sẽ ngay lập tức bị tổn thương nếu giao tiếp không cẩn thận, nên luôn phải để ý khi tiếp xúc với cô.
“Nhân tiện thì Takasago, hình như cậu có điều gì muốn hỏi ý kiến Shino nhỉ?”
“V-Vâng. Tớ muốn tham khảo Yuizaki-san một chút, và cô ấy nói cần cậu giúp nữa, và rồi, ừm, cô bảo là ba chúng ta cần nhanh chóng nói chuyện, ừm, mà hình như gần đến giờ tan làm của Yuizaki-san, cô ấy bảo cậu sẽ đến đón, nên tiện thể tận dụng dịp này luôn, thế đấy…”
“Ra vậy.”
“…Cậu đã nghe được bao nhiêu từ Yuizaki-san rồi, Fujiwara-kun?”
“Chưa gì cả, tôi chỉ được bảo là sẽ nói cụ thể sau thôi.”
“Vẫn chưa nói gì sao…”
“Đúng vậy. Nhưng tôi có thể đoán được đại khái.” Sandai tiếp tục. “Về lớp trưởng, đúng không?” Chỉ để thấy Takasago mím chặt môi cúi gương mặt đỏ bừng xuống.
Nói sao nhỉ, Takasago nãy giờ chẳng làm gì ngoài cúi gằm mặt xuống dưới.
“L-Làm thế nào… Nếu cậu vẫn chưa nghe chi tiết, đáng lẽ không thể biết được chứ…!”
“Chỉ là linh cảm thôi.”
“C-Có lẽ nào việc đó lúc nào cũng thể hiện qua thái độ của tớ chăng?”
“Hẳn là vậy. Từ hồi lễ hội trường đã rõ ràng lắm rồi.”
“Ể… Không thể nào…”
“Mà dù sao thì, khi nào Shino ở đây tôi sẽ nghe chi tiết. Vì Shino mới là người cậu cần xin ý kiến. Nếu tôi bắt đầu nghe chuyện của cậu mà không có Shino thì cũng không đúng lắm.”
Sandai chống cằm, và rồi Shino xuất hiện. Nhận ra thái độ của cả Sandai lẫn Takasago, Shino bối rối nhìn hai người.”
“Em xong việc rồi đây ~ …khoan đã, cái bầu không khí gì đây trời?”
“Trước khi nghe em kể, anh cũng đoán được chuyện là về lớp trưởng rồi, nên đã hỏi và rõ ràng là anh đoán đúng. Rồi thì Takasago trở nên như này.”
“Chẳng lẽ anh cũng biết Takasago-chan thích lớp trưởng à?”
“Nhận ra từ hồi lễ hội trường rồi. Rõ đến thế cơ mà.”
“Nhưng đến lúc được nhờ em mới biết đấy…”
“Thiếu tinh tế quá.”
“Lại có ngày anh nói em như thế cơ.”
“Vì lúc nào anh chả bị nói vậy. Mà, dù chưa biết cô ấy định nhờ gì, nhưng rốt cuộc, tại sao lại cần anh giúp?”
Shino nhìn Takasago khi nghe Sandai hỏi.
“…Xin lỗi. Có lẽ em nên tự lo việc này, nhưng thực ra thì, ừm, em chỉ là không biết về con trai nhiều lắm.”
“Eh, c-cậu không biết nhiều về con trai á?”
“Ừ, thì, Sandai là người bạn trai đầu tiên của tớ mà.”
“…Bất ngờ thật đấy.”
“Thế à?”
“Tớ nghĩ cậu có nhiều kinh nghiệm rồi cơ, nên là…”
“Không phải đâu. Mà, chuyện là thế đấy, nên tớ mới bảo cậu là cần sự trợ giúp của anh ấy nữa. Với lại, chắc là quan hệ giữa tớ với lớp trưởng không được tốt cho lắm. Vì nhiều lí do.”
Shino không được hòa đồng với lớp trưởng cho lắm.
Khi cậu ta cố tiếp cận Sandai bằng hành động hơi quá mức, Shino đã cho cậu ta ăn một cú sút vào bụng. Và sau đó còn lườm cậu ta liên hồi nữa.
Vì thế, nhờ Sandai giúp đỡ lần này, sau cái quá khứ kia… Ít nhất thì, Sandai cũng sẽ không thân thiết với lớp trưởng hơn là bao, nhưng mà…
Có những lúc, Sandai cảm giác Shino đã quá đà khi nổi cơn ghen dù chỉ thấy một chút tương tác nhỏ giữa cậu và người cùng giới thôi, nhưng cậu cũng biết, Shino không phải là người sẽ dễ dàng chấp nhận nếu bị chỉ ra như vậy.
Nếu làm thế, thì sẽ chỉ là hành động thêm dầu vào lửa thôi, và cô ấy sẽ càng trở nên thù địch với những người khác – trong trường hợp này là lớp trưởng.
Nakaoka đã nói rằng không ai hợp làm bạn trai Shino hơn Sandai đâu, và quả đúng là vậy.
Nếu không phải vì Sandai, thì lúc này lớp trưởng hẳn đang nằm trên giường bệnh với một lỗ ở bụng rồi.
Số người muốn có một mối quan hệ lãng mạn với Shino nhiều như sao trời vậy, nhưng dù có đoạt được cơ hội hẹn hò với cô đi nữa, thì cũng chẳng mấy người có khả năng đối mặt với kiểu tình yêu khá nặng nề này.
“Yuizaki-san, cậu nói mình không hòa hợp với lớp trưởng lắm, nhưng cậu không hợp tính cậu ấy ư? Shihouin-kun là… Tớ có thể nói Shihouin-kun là một người rất tốt mà.”
“E? À… ừm thì, tớ cũng nghĩ lớp trưởng có nhân cách khá tốt, nhưng, chỉ là, có vài thứ khiến tớ khó chịu thôi.”
“Shihouin-kun đã làm gì cậu sao Yuizaki-san? Ừm, nếu thế thì cho tớ thay mặt cậu ấy xin lõi cậu!”
“Cậu không cần xin lỗi gì đâu Takasago-chan ~ Chỉ là tớ với cậu ấy có chút bất đồng quan điểm thôi.”
Sandai cảm nhận được ẩn ý mạnh mẽ trong lời nói kia, Tớ không muốn nói thẳng ra sự bất đồng là gì, cơ mà, dường như đã hiểu những lời của Shino theo nghĩa đen, Takasao vỗ ngực nhẹ nhõm.
“May thật đấy.”
“Ừm ừm. Vậy thì, nếu tớ nhớ không nhầm, thì cậu muốn biết sở thích của lớp trưởng, vì cậu muốn tặng quà sinh nhật cho cậu ta đúng chứ?”
“Vâng! Sinh nhật Shihouin-kun vào ngày 15 tháng mười hai, và tớ muốn tặng quà cho cậu ấy hôm đó! Hình như cậu ấy đã hoàn thành tâm nguyện lâu nay là đứng nhất khối nữa, và trông cậu ấy rất vui, nên tớ cũng muốn chúc mừng luôn!”
“Có lẽ đến hỏi thẳng là tốt nhất, nhưng nếu làm thế, chắc cậu ta chạy luôn mất. Mà nói đến thì, em cũng không muốn Sandai lại gần cậu ta luôn. Nhưng mà, hỏi trực tiếp không phải cách duy nhất để có thông tin đâu!”
Shino nói gì đó khá kì lạ. Sandai hỏi lại ngay lập tức.
“Hỏi trực tiếp không phải cách duy nhất để có thông tin á…”
“Bắt đầu do thám thôi nào.”
“…Do thám? Theo dõi cậu ấy ư?”
“Đúng vậy.”
“Em nghiêm túc đấy à?’
“Hoàn toàn nghiêm túc.”
“Năng động quá nhỉ. Vậy thì, cần anh giúp việc đó chứ gì?”
“Ừm thì, cũng sẽ có những thứ không thể nhận ra được nếu chỉ có mình em, mà em cũng chẳng rõ nhiều chuyện về con trai nữa. Với lại, nhiều thám tử thường hành động theo cặp mà đúng chứ?”
Tóm lại, sự thật ở đây dường như là cô muốn kéo theo cả Sandai nữa.
Dù thực sự việc này chỉ là ngẫu nhiên, nhưng Sandai cũng biết rằng Shino không phải kiểu người hay suy nghĩ sâu xa.
Bên cạnh đó, Sandai cũng lo lắng khi để Shino liều lĩnh lao vào rồi mắc sai lầm khi hành động một mình, nên cậu đáp lại “Được thôi.”
Có thể dễ dàng bắt sóng với Shino thế này, thực sự vì đấy là Sandai. Takasago không giấu nổi vẻ bối rối, nhưng âu cũng là chuyện thường thôi.
“Eh? Eh? Theo dõi cậu ấy á…?”
“Shino là kiểu người đã nói là làm. Tôi nghĩ nếu có lí do nào đó khiến việc này phải dừng lại thì em ấy cũng sẽ cân nhắc thôi, nhưng nếu không có vấn đề gì thì không sao hết.
“Đúng như mong đợi từ Sandai. Anh hiểu em nhất mà!”
“Vì đó là trách nhiệm của anh. Vậy thì, chính xác thì chúng ta theo dõi cậu ta như nào đây?”
“Đúng rồi nhỉ… Thực ra thì, trước khi quyết định nên làm gì, em không thích từ “theo dõi” lắm, vì nghe như kiểu chúng ta đang làm việc xấu ấy, nên hãy dùng từ “do thám” nào!”
Dù có dùng từ khác thì cũng chẳng thay đổi sự thực rằng họ sẽ xâm phạm vào quyền riêng tư của lớp trưởng, hay xóa đi sự thật rằng việc họ làm sẽ bị người khác coi là việc xấu, thế nhưng…
Mà, nếu Shino thích thế, thì Sandai cũng chiều theo thôi.
“Được rồi. Vậy chúng ta sẽ do thám như thế nào đây?”
“Hừm, đúng rồi…”
“V-Với tớ thì theo dõi có hơi…”
Bỏ Takasago, người đang muốn xin ý kiến lại đằng sau, Sandai và Shino quyết định sẽ hành động vào ngày mà cả hai người đều không phải đi làm, và tiếp tục bàn luận về vấn đề này.