• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Cái Tên Cấm Kỵ

Độ dài 1,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-28 12:45:24

"Tiểu thư Raphaella của Hầu tước Bringstone. Tiểu thư Greta của Bá tước Arieldo. Tiểu thư Barbara của Hầu tước Diavar. Tiểu thư Patrizia của Hầu tước Grochester. Và cuối cùng là công nương Tricia của Công tước Vasi. Nhưng tại sao em lại muốn ta nói với em điều đó?" một người đàn ông nói với giọng không đồng tình, và người phụ nữ đang lắng nghe anh ta nở một nụ cười mê hoặc.

"Tại sao? Em không thể không biết sao?"

"Tại sao em lại muốn biết?"

"Tại sao không?" Người phụ nữ uể oải nói. "Vợ ngài không nên biết tên của các ứng cử viên hoàng hậu sao?"

Hoàng đế Lucio cau mày đáp lại. Rosemond của anh luôn nói những lời ngọt ngào vào tai anh, và mọi chuyện thường diễn ra như thế này. Nhưng sự thất thường của cô ấy là một phần của sự quyến rũ của cô ấy.

Lucio mỉm cười dịu dàng với cô. "Tại sao em lại ghen tị?"

"Tại sao nó lại quan trọng? Em chỉ là tình nhân vô danh của ngài thôi mà" Rosemond bĩu môi trả lời. Cô đã ở bên cạnh Lucio gần một năm nhưng cô không được công nhận là vợ lẽ chính thức vì ngôi vị hoàng hậu còn trống.

"Ta sẽ phong cho em danh hiệu ngay sau khi chọn được hoàng hậu" Lucio nói với giọng hiểu biết. "Điều đó có làm em hài lòng không?"

"...Em không biết," cô ấy trả lời. Thực ra, cô đã hài lòng với hoàn cảnh của mình từ lâu nhưng cô quyết định giả vờ khó chịu. Cô không biết mình sẽ ở bên anh được bao lâu.

"Ngài biết ngài là người duy nhất em muốn, hmm?"

"Ta không biết. em phải thể hiện nó nhiều hơn chứ" Lucio gừ gừ.

Rosemond tiếp tục một cách nóng nảy. "Bệ hạ Lucio. Em không có chức danh, và ngay cả những người hầu cũng phớt lờ em. Ngài không có ý định để em một mình như thế này, phải không?

Biểu hiện của Lucio trở nên giận dữ trước lời nói của cô ấy. "Ai dám đối xử với em theo cách này?" Anh nói với giọng gay gắt.

Một nụ cười nở trên môi Rosemond. Không có người hầu nào dám vô lễ với tiểu thư đã theo đuổi hoàng đế suốt một năm như vậy. Tất nhiên, Hoàng đế Lucio sẽ không biết điều đó. Rosemond hắng giọng và nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Vậy đó có phải là một lời hứa không? Em cảm thấy buồn khi bị phớt lờ."

"Đừng lo lắng, Rose," Lucio thì thầm, vuốt ve mái tóc hồng của Rosemond. "Em có thể là nữ nam tước, nhưng cuối cùng em sẽ là hoàng hậu."

"Ôi trời."

Vụ thu hoạch tốt hơn Rosemond mong đợi. Cô nở một nụ cười thật tươi và phát ra một tiếng cười khúc khích leng keng. Cô không bao giờ mong đợi anh sẽ mang cô lên ngôi vị hoàng hậu. "Ngài nói điều đó thật dễ dàng khi thậm chí còn chưa nhìn thấy các ứng cử viên hoàng hậu."

"Các ứng cử viên không có lựa chọn nào khác, và ta sẽ là người chọn hoàng hậu. Có thể bây giờ điều đó là không thể, nhưng một ngày nào đó, chắc chắn—"

Lucio cúi đầu để môi anh lang thang khắp cơ thể mềm mại của cô, và Rosemond phát ra một tiếng rên khích lệ. Sự tiếp xúc của anh trở nên háo hức hơn khi anh làm việc.

"—Ta sẽ đặt em nằm trên giường của hoàng hậu."

Ôi, tưởng tượng thật là hồi hộp. Họ có thể chia sẻ niềm vui sướng tột độ trên giường của hoàng hậu. Rosemond bật ra một tiếng cười quyến rũ và nhiệt tình nắm lấy đôi vai vững chắc của Lucio.

*

"Chúng tôi đã đến rồi, tiểu thư Patrizia."

Patrizia nở một nụ cười ân cần với người lái xe bên ngoài xe ngựa. "Cảm ơn."

Im lặng như một bóng ma, một người hầu xuất hiện từ cung điện và đến gần cô. "Xin hãy đi theo thần, thưa tiểu thư." Patrizia gật đầu xác nhận. Người hầu sẽ đưa cô về phòng nơi cô sẽ ở trong một tuần.

Cô bắt đầu đi theo người hầu mà không nói một lời. Tuy nhiên, bước chân càng đưa cô đến cung điện, cô càng cảm thấy bất an.

"..."

Cô không ngừng nghĩ về kiếp trước của mình. Cuối cùng, khi Nilla được chọn làm hoàng hậu, cô đã mời Patrizia và mẹ của họ đến căn phòng nơi cô ở. Đó chính là căn phòng mà Patrizia đang đi tới lúc này.

Cảm giác khó chịu kỳ lạ về những ký ức cũ khiến cô cau mày, nhưng chẳng mấy chốc khuôn mặt cô đã trở lại biểu cảm ban đầu. Cô không thể không bị ám ảnh bởi hiện thực trong quá khứ và hiện tại.

Cuối cùng, bước chân của người hầu dừng lại, cô dừng lại ở ngoài phòng. Một người phụ nữ đang đợi cô ở hành lang, khi Patrizia nhìn thấy khuôn mặt của cô, cô gần như bật cười.

'Mirya.'

"Tên tôi là Mirya. Tôi sẽ phục vụ ứng cử viên hoàng hậu, tiểu thư Patrizia."

Mirya từng là thị nữ của Petronilla. Cô đã bảo vệ sự vô tội của Petronilla cho đến cùng, nhưng người phụ nữ tội nghiệp đó đã phải kết thúc cuộc đời mình trên giá treo cổ. Một cảm giác thắt chặt trong ngực Patrizia mà cô cảm thấy khó giải thích.

Giờ đây, người phụ nữ tội nghiệp từng là thị nữ của chị gái cô đã là của riêng cô. Nghĩ đến điều đó khiến Patrizia trong lòng đau buồn nhưng cô không để nó lộ ra ngoài. "Rất vui được gặp cô, Mirya."

Tất nhiên, Patrizia không còn là cô lúc 22 tuổi nữa mà là cô lúc 19 tuổi, giờ đã là ứng cử viên hoàng hậu. Cô không thể cư xử cẩu thả được. Khi Patrizia bước vào phòng, Mirya đã giúp cô thay chiếc váy chỉ dành riêng cho các ứng cử viên hoàng hậu. Khi người hầu gái đang làm việc, cô ấy giải thích về lịch trình sắp tới.

"Các ứng cử viên hoàng hậu sẽ ở lại đây trong một tuần. Sẽ có tổng cộng ba bài kiểm tra và mỗi vòng sẽ được tổ chức cách ngày bắt đầu từ ngày mai. Tiểu thư có câu hỏi nào không?"

"Không đâu, Mirya. Cảm ơn," Patrizia nói cộc lốc. 

Bình luận (0)Facebook