Chương 80: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm (12)
Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:18:29
So với lúc nãy, Serphania có vẻ đã bình tĩnh hơn.
“Cảm ơn vì người đã nói vậy…”
Khi tôi định nói cảm ơn thì Ser đã bật lại bằng một giọng lạnh lùng
“Tất cả là lỗi của Phillip mà.”
Ser đứng bật dậy
Ser lúc nào cũng giống như một thiếu nữ. Vẻ ngoài của ngài không bao giờ thay đổi, nhưng tôi lại có cảm giác vẻ ngây thơ trong sáng trong đôi mắt ngài không còn đó nữa.
“Ta sẽ giết hắn.”
Thay và đó, đôi mắt ngài bừng lên một ngọn lửa giận dữ.
Tôi vội ôm lấy Ser, mặc cho ngài vùng vẫy.
“Ser, Phillip đã chết rồi! Hàng nghìn năm đã trôi qua rồi…!”
“Ta biết.”
Ngài lạnh lùng nói.
“Hắn sinh con, con hắn sinh cháu, cháu sinh chắt, chắc chắn hắn sẽ đầu thai thành hậu duệ của hắn thôi.”
“Người biết Phillip sẽ đầu thai sao?”
“Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn gần đây. Có lẽ là một hòn đảo nhỏ thì phải? Đúng rồi, hắn đang sống trên một hòn đảo nhỏ bên kia đại dương.”
Một hòn đảo nhỏ gần đây sao?
Hoàng đế và các linh mục đã đặt lệnh cấm không cho người dân tùy tiện tới Thung lũng Hỗn loạn, chỉ có những ai được phép mới được tới đây thôi. Vậy nên việc Richard đang ở gần đây là không thể.
Hay là hòn đảo ngài đang nói là hòn đảo nơi Gilbert Bellacian bị đày tới?
“Ta đã nói muốn ở bên hắn rồi, vậy mà hắn lại ruồng bỏ ta! Ta sẽ giết hết tất cả! Hậu duệ của hắn và cả đất nước mà hắn tạo ra. Ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ!”
Ser hét lên.
“Không được, Ser!”
Dù vậy, ngài vẫn bỏ ngoài tai lời nói của tôi, tay nắm lấy tay tôi và nở một nụ cười ngây thơ.
“Hãy cùng ta giết hết bọn chúng, rồi chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Một khi Phillip và hậu duệ của hắn biến mất, chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống bình yên cùng nhau. Cô cũng muốn vậy mà, có đúng không, Laontel?”
Ser muốn loại bỏ Đế quốc Asteric và huyết thống của Phillip.
“Ser, đừng làm vậy. Người không thể giết mạng người vô tội chỉ để trả thù được…”
Vẻ mặt của Ser tối sầm lại, ngài hét lên.
“Làm sao chúng lại vô tội được! Chúng đã phong ấn ta! Chúng nhốt ta ở đang trong hàng nghìn năm! Mỗi khi ta tự mở được cánh cổng đó ra thì chúng là đóng nó lại! Đám người ở Đế quốc Asteric và Phillip đều như nhau thôi. Laontel, ngoài cô ra không có ai là tốt với ta hết! Tất cả bọn chúng đều phản bội ta. Ta sẽ giết hết tất cả bọn chúng! Không chừa một ai hết!”
Trên đường tới đây, cả cơ thể tôi đã rất đau đớn.
Có những lúc tôi chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng so với tôi, Ser đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp hơn nhiều. Ngài ấy đã bị nhốt trong địa ngục này trong hàng ngàn năm qua.
Ngài bị nhốt trong một kết giới chật hẹp với biển lửa vây xung quanh khiến cho ngài không thể di chuyển được.
Đến tôi còn không thể tưởng tượng nổi những đau đớn mà Ser đã trải qua, nhưng tôi cũng không thể đồng tình với kế hoạch của ngài ấy được.
“Tôi biết người đã trải qua những điều khủng khiếp và phải chịu nỗi đau đớn tột cùng, nhưng Ser à, người dân của Đế quốc cũng bị dắt mũi bởi lời nói của Phillip mà.”
“Laontel, tại sao cô lại bao che cho chúng? Cô là người duy nhất quan tâm đến ta cơ mà! Cô là bạn của ta, cô phải giúp ta chứ!”
“Ser, nếu như người giết họ thì sẽ phải sống tiếp trong sự hối hận đấy.”
Có quá nhiều người chết khi Ser trao sức mạnh của mình cho Phillip rồi. Trước đây, ngài sẵn sàng chết và nhận hết lỗi của Phillip về mình. Nhưng sau khi phải chịu đau đớn hàng ngàn năm qua, có lẽ ngài đã mất đi cả lý trí của mình rồi. Tuy nhiên, nếu như ngài làm vậy thì tôi chắc chắn rằng Ser sẽ phải sống tiếp một cuộc đời dằn vặt trong sự hối hận.
Với lại, ở đất nước này vẫn còn những người tôi muốn bảo vệ.
Blake, Tenstheon, Diana, Melissa, Hans, Edon, Terry, Collin…
Ở Đế quốc Asteric vẫn còn nhiều người tốt. Tôi sẽ không thể đứng yên nhìn họ chết đâu.
“Ở Đế quốc này vẫn còn có nhiều người tốt.”
Ser nhìn tôi chằm chằm, ánh mặt người đột nhiên hiện lên một tia căm ghét.
“À, ta quên mất. Cô theo phe của Phillip mà nhỉ?”
“Người đang nói gì vậy?”
“Cô là người mà Phillip yêu! Chắc chắn cô đã thông đồng với Phillip và phản bội ta!”
“Không phải như vậy mà!”
“Cô nói chúng ta là bạn mà! Ta coi cô là bạn! Hay là cô đã lừa dối ta!”
“Tôi chưa bao giờ phản bội người cả! Chúng ta vẫn luôn là bạn. Tôi cũng đã chết vì Phillip, làm sao tôi có thể theo phe hắn được?”
“Vậy thì có phải vì tên Thái tử đó không?”
Trái tim tôi thắt lại khi ngài đột nhiên nhắc tới Blake.
“Người biết Blake sao?”
“Tất nhiên là biết rồi. Trong khi ta đang phải chịu đau đớn mỗi ngày ở đây thì cô và tên đó lại hạnh phúc bên nhau mỗi ngày.”
“Hạnh phúc mỗi ngày sao? Nếu đã nhìn thấy hết rồi thì sao người có thể nói như vậy chứ!”
Tôi biết Ser đã phải chịu đau đớn rất nhiều nên tôi đã cố hiểu cho ngài ấy.
Nhưng khi nghe thấy ngài ấy nói như vậy thì tôi không thể chịu được nữa vì tôi và Blake cũng phải chịu khổ mà.
“Người biết Blake đã phải chịu đau đớn thế nào mà! Tất cả mọi người ai cũng khinh bỉ và hành hạ cậu ấy, tôi cũng đã rất sợ vì cậu ấy có thể chết bất cứ lúc nào!”
“Ta vẫn chịu nhiều đau đớn hơn hắn! Dù cho có đau đớn tới mức nào thì cùng lắm hắn có thể chết, nhưng ta thì không! Tất cả đều là tại cô! Tại sao cô lại trả lại sức mạnh ta trao cho cô chức? Nếu như lúc đó ta vẫn là con người thì có lẽ ta đã chết rồi! Tại sao cô lại đến muộn vậy! Ta đã luôn đợi cô! Ta đã gọi cô rất nhiều!”
Cùng với tiếng gào thét của ngài, một lượng mana lớn mạnh mẽ thoát ra từ cơ thể ngài bắn thẳng về phía tôi.
Cơ thể tôi bị một lực mạnh đánh bật ra xa.
Nó đau tới mức hét cũng không thành tiếng. Trong khi tôi đang rên rỉ đau đớn, Ser đi về phía tôi.
“Chắc chắn là tại tên Thái tử đó. Nhắc mới nhớ, kể từ khi hắn xuất hiện là mọi thứ rối tung hết cả. Ta sẽ giết tên Thái tử đó đầu tiên. Như vậy là cô sẽ về bên ta rồi.”
“Không?”
Tôi hét lên ôm lấy chân ngài.
“Tại sao lại không chứ?”
“Đừng có động tới cậu ấy!”
“Cô bỏ ta theo trai sao? Chẳng phải chúng ta là bạn sao?”
“Tôi đâu có bỏ rơi người!”
“Cô có đấy! Cũng giống như Phillip, cô cũng đã bỏ rơi ta! Ta sẽ giết hết tất cả bọn chúng!”
Nếu cứ như vậy thì ngài ấy sẽ giết Blake mất.
“Không, Ser! Làm ơn đừng làm vậy! Tôi yêu cậu ấy! Cậu ấy là người duy nhất tôi yêu! Làm ơn mà, Ser!”
Tôi đã mất Rakshul rồi. Tôi không thể mất thêm cả Blake nữa.
Nhưng tôi có quả quyết thế này thì cũng chỉ nhận lại là ánh nhìn lạnh lẽo của Ser.
“Tình yêu sao? Cô còn tin vào thứ đó sao? Cô lại ám ảnh bởi cái thứ vớ vẩn đó sao? Vậy là cô sẽ phản bội ta vì tình yêu hả!”
“Tôi sẽ không phản bội người!”
“Tình yêu cơ đây! Thật nực cười! Nếu như tên đó quan trọng với cô tới vậy, vậy thì cô hãy nộp mạng mình cho ta thay hắn đi.”
“Tôi sẽ làm vậy.”
Tôi không do dự trả lời.
Ngàn năm qua, tôi đã để mất Rakshul mà không thể làm gì cả.
Lần này tôi thà chết còn hơn để mất chàng lần nữa.
“Nói dối.”
“Tôi không nói dối. Người mau giết tôi đi. Nhưng đổi lại, người không được phép động vào cậu ấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ngài.
Nhưng trước khi tôi có thể bình tâm lại, Ser giận dữ hét lên.
“Vậy thì chết đi! Chết vì ta! Ta đã tin tưởng và chờ đợi cô lâu như vậy mà!”
Sức mạnh của Ser bắn ra tấn công tôi.
Nếu như tôi sử dụng sức mạnh ánh sáng người trao cho tôi thì có lẽ tôi đã có thể chặn được đòn tấn công ấy.
Nhưng lúc đó tôi đã chọn cách nhắm mắt lại và nhận đòn tấn công đó.
Sức mạnh ánh sáng to lớn như một nuốt chửng lấy tôi.
“La-Laontel…!”
Khi thứ ánh sáng đó nuốt trọng lấy tôi, tôi nghe thấy Ser gọi tên mình. Nhưng không lâu sau đó bóng tối đã bao trùm lấy tôi. Tôi không thể cử động được, cơ thể cảm giác như đang bị nung chảy.
Tôi sẽ chết thật sao?
Ít ra Blake sẽ không sao. Đột nhiên, tôi cảm thấy thứ gì đó âm ấm xung quanh cổ tay mình, đó là chiếc vòng tay Baekhan đã tặng tôi.
Một luồng ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc vòng tay, bao bọc lấy cơ thể tôi như thể nó đang bảo vệ tôi khỏi sức mạnh của Ser. Trong khi hai luồng sức mạnh đối đầu với nhau, tôi cảm nhận được chiếc vòng tay nứt ra và vỡ thành nhiều mảnh. Không lâu sau đó, tôi đã bất tỉnh.